Chương 2
Tình yêu tuổi học trò chính là một tình yêu hết sức nhẹ nhàng.
Nhưng nó lại chính là thứ khiến ta không thể quên...
*****
"Nè Liên xuống sân bóng rổ không?"
"Ừ đi!"
Lá cây đã bắt đầu rụng, mùa thu tháng 9 rất đẹp, nhìn ra sân bóng, từng đợt bóng dồn dập kéo đến khiến tôi cũng cảm thấy lòng mình rộn lên từng hồi.
Tôi lặng lẽ nhìn Mộ Anh.
Cậu có một khuôn mặt góc cạnh, mái tóc mượt mà, lông mày thanh tú, đặc biệt là ánh mắt tập trung của cậu đã hấp dẫn tôi.
Mộ Anh rất đẹp, tôi thừa nhận. Từng cái nhíu mày, từng giọt nước chảy dài trên trán long lanh rồi rơi xuống khiến tôi càng lún sâu vào cái tình cảm này.
Nhưng tôi khi ấy chỉ là một con nhóc, tôi bắt đầu giả vờ như mình chưa từng để ý, giả vờ như không nhìn thấy, giả vờ như tình cảm này chỉ là thoáng qua...chính tính cách ấy của tôi đã khiến tôi đẩy cậu ra xa.
*****
Mặc dù hơi hướng nội nhưng khi đã quen tôi có lẽ hầu hết mọi người đều thấy tôi rất hay cười. Mà Yến Như chính là người bạn đầu tiên tôi quen trong lớp.
Yến Như là một người có thân hình hơi mũm mỉm nên tôi thấy cậu ấy rất dễ thương.
Đặc biệt là cậu ấy dù giận dỗi hay là cười tôi đều thấy có một nét gì đó làm cho tôi hơi rung động. Cậu ấy chính là một mỹ nữ dễ thương, ít nhất là tôi thấy thế.
Mà Yến Như cũng chính là người kéo tôi ra sân bóng rổ mỗi giờ ra về
Giúp tôi quay phim cậu ấy nhảy cho buổi văn nghệ, cái video mà tôi coi hàng chục lần đến nỗi thuộc cả bài hát
Là người khiến cho cái tình cảm trong tôi dần nở rộ.
******
Lớp học hôm ấy là một tiết văn, từng câu giảng của giáo viên truyền vào tai tôi như ru ngủ, tiếng lá cây xào xạt bên ngoài, từng cơn gió truyền đến khiến mắt tôi dần cụp xuống.
Nhưng tôi lại nhìn Mộ Anh, có lẽ tôi và cậu cũng có thứ giống nhau, cùng cảm thấy môn văn rất nhàm chán.
Cậu nhắm mắt, khi ngủ chính là lúc mà ta trở nên yên bình nhất, cậu mất đi cái nét năng động và nghiêm túc ấy.
Có lẽ chỉ có lúc này tôi mới cảm thấy cậu gần tôi nhất. Chỉ cần vươn tay là tôi sẽ chạm tới cậu nhưng tôi chỉ im lặng mà nhìn cậu...
******
Mộ Anh và tôi là người ở hai thế giới, chúng tôi chỉ là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm.
Nhưng tôi khi ấy chưa từng nhận ra điều đó, cứ tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ như vậy sẽ không bao giờ thay đổi....
Mà tôi cũng chính là một đứa nhát gan, chỉ biết trốn tránh cái tình cảm ấy, chưa từng có cái gan để tiến gần cậu ấy.
Có lẽ với tôi khi ấy, cậu ấy như một bình hoa chỉ cần chạm nhẹ có lẽ sẽ vỡ.
Tôi lo sợ sự cân bằng mà tôi đã luôn giữ sẽ mất đi, giống như cái tình cảm mỏng manh này, luôn có thể vỡ tan bất cứ lúc nào....
*****
*****
"Chị ơi?"
Chợt tỉnh lại, tôi vội cầm lấy ly nước rồi cảm ơn.
Có lẽ cái lạnh từ ly cà phê cùng với vị đắng của nó truyền đến khiến tôi dần trở lại với thực tại.
Cái đắng ấy nó nhắc nhở tôi cái tàn khốc của xã hội càng khiến tôi nhớ về thời còn là học sinh ấy. Có lẽ vì thế càng lớn ta càng thích thưởng thức những thứ như vậy.
Nhìn ra ngoài tôi lại thấy những tia nắng chói chang cùng những hình ảnh cắp sách đến trường ấy lại khiến tôi nhớ đến anh, một cậu thiếu niên năng động.
Mà cái nóng của mặt trời chưa bao giờ giảm bớt...cũng giống như ngọn lửa trong tôi, nó vẫn cháy nhưng lâu dần nó sẽ bị cái thứ gọi là thời gian lãng quên...
Thật hoài niệm...
"Thường Liên, xe tới rồi đi thôi"
Cầm theo ly cà phê cùng cái túi tôi bước ra khỏi bàn đi về phía Yến Như.
"Cậu ổn chứ?"
Yến Như nhìn về phía tôi với vẻ mặt lo lắng, cái nhíu mày của cô bạn này làm tôi khẽ cười.
"Ừm, mình ổn mà"
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top