oneshort
Cậu ngay từ đầu đã không thích mình, chỉ là do mình tự mơ tưởng, tự nghĩ, tự thích rồi tự mình đau, ngốc thật. Chúng ta không duyên cũng chẳng có phận. Hai lần tỏ tình và sự thất bại của mình.
Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, cậu xuất hiện trong ánh chiều tà của mùa Hạ, vừa ấm áp lại dịu dàng. Cậu đã mang ánh nắng chiếu rọi vào sâu trong vết nứt tâm hồn, tưởng chừng như không bao giờ có thể chữa lành. Cậu đã để lại cho mình nỗi tương tư mà chỉ có kẻ si tình mới hiểu được. Sau lần mặt đó mình đã tìm hiểu và làm quen được với cậu. Chúng mình càng ngày càng thân thiết nói chuyện với nhau nhiều hơn, mình tiếp tục tìm hiểu về sở thích, cung hoàng đạo của cậu ấy. Mình đã ảo tưởng nghĩ chúng ta là một đôi vì cậu và mình có rất nhiều điểm chung, khoảnh khắc mình vừa nhìn điện thoại vừa cười, mình biết mình không xong rồi.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên mình tỏ tình cậu, cũng là lần đầu tiên mình ngỏ lời thương với một người nào đó. Tay chân mình bủn rủn, gõ từng chữ rồi gửi qua cậu, mình muốn đập nát chiếc điện thoại vì quá ngại. Mình muốn chúng ta có là gì với nhau, muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn tình bạn, liệu mình có thể sống trong tim cậu được không?
- Mình mở lời, cậu mở lòng có được không?
Ting, tiếng tin nhắn đáp trả của cậu khiến tim mình vừa bồn chồn xen lẫn chút lo lắng:
-" Xin lỗi cậu nhưng mình không thích cậu, chúng ta làm bạn được không?"
Đọc được tin nhắn mình như chết lặng, đầu óc mình trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả, sau lần đó mình nghĩ thời gian của chúng ta chưa đủ lớn để tiến đến với nhau. Và thêm những hy vọng cậu gieo giắc khiến mình càng tin sau này cậu cũng sẽ đón nhận tình cảm của mình.
Chúng mình vẫn rất thân thiết, cậu đối xử với mình rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả lúc trước nữa. Mình đã xem trăng của mình và cậu và cả thần số học nữa. Rất khớp, tiếc là hai trai tim của chúng ta dù có đúc ra cùng một khuôn thì cũng không thể gắn chúng lại với nhau.
- Nếu 1 bông hoa được ví như một nụ hôn, mình xin gửi tặng cậu cả cánh đồng hoa.
30/12/2019
Mình nghĩ mình sẽ lại là người mở lối để con tim mình không đập nhanh khi gặp cậu nữa, và ngay lúc này mình biết lời tỏ tình là bày tỏ tấm lòng không phải đòi hỏi mối quan hệ, biết là vậy nhưng mình vẫn có một chút hy vọng gì đó, mong cậu có thể chấp nhận tình cảm của mình, mong rằng chúng ta có thể cùng nhau băng qua làn hoa tuyết cuối mùa.
- Vì một người không yêu mình mà chết lên chết xuống, mình là người não tàn hay là không biết tình yêu vốn tàn nhẫn?
23:59
" giờ mình cũng không mong gì thêm"
" mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng"
" mình thích cậu"
00:02
" tớ tưởng lần trước cậu từ bỏ rồi chứ, chắc tại tớ chưa muốn yêu nên vậy"
Một lần nữa, tim mình như mất đi một nhịp, mình trót trao cho cậu cả trái tim nhưng cậu lại vứt bỏ nó, trái tim mình giờ như quả cam của Trần Quốc Toản. Nát rồi, hy vọng nhỏ nhen của mình giờ cũng đã thả mình bay theo làn gió xuân đầu mùa....
- Hy vọng thật nhiều rồi thất vọng càng đau.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều mình biết mình nên từ bỏ cậu, mình nghĩ mình không nên tiếp tục thích cậu, càng thích sao lại càng đau thế này. Không, mình không thể làm được, dù chỉ 1 giây, 1 phút thôi mình không thể ngừng quan tâm cậu, mình biết mình đã hơn cả thích rồi.
Sau lần đó mình ít chủ động hơn, mình né tránh cậu nhưng sau đó lại đảo mắt tìm cậu khắp nơi, trong đám đông mình cũng chỉ thấy mình cậu, bạn bè mình nói mình ngu tại sao phải yêu một người không yêu mình?
Nhưng người ta sao biết được cậu ấy là người đã cứu rỗi tâm hồn lẫn thể xác của mình. Mình mặc kệ những lời nói ấy.
- Mình không khóc, vì đêm hôm đó đã khóc cạn rồi..
Có những mối quan hệ tưởng chừng như chúng ta quan trọng với người ấy nhưng hóa ra chúng ta không chủ động người ấy cũng không nói lời nào, người âm thầm chờ đợi, người mảy may chẳng thèm để ý.
Cậu ấy có bạn mới còn chúng mình ít nói chuyện với nhau hơn. Cậu đối xử với người ấy cũng giống như cái cách đối xử với mình, đến tận bậy giờ mình mới nhận ra là do mình tưởng lầm rằng, khi đó cậu đối xử đặc biệt với mình hơn tất cả người cậu từng gặp. Đọc đi đọc tới đoạn tin nhắn của chúng ta hiện tại cũng chỉ toàn cãi nhau, từ hai người hợp nhau về mọi mặt thành bất đồng ý kiến chỉ vì mấy chuyện cỏn con. Mình sợ lắm, sợ mất cái tình bạn này, sợ mất cả cậu ấy. Vậy nên sau những cuộc cãi vã mình là người xin lỗi đầu tiên, càng ngày càng nhắn tin ít hơn rồi cứ như thế cậu chặn mình, mình nhìn tình bạn mà mình muốn bảo vệ giờ đây đang dần sụp đổ.
Nứt vỡ rồi, mình chẳng thể giữ lấy nổi tình cảm mà chỉ có từ một phía này nữa, mình từ bỏ cậu đây có được không? Mình thật sự mệt rồi. Cậu có biết chứ? Mình thật sự thích cậu, rất rất thích, nhưng không có vết nứt nào có thể lành lại như ban đầu phải không..?
- Cậu có nhớ mình dù chỉ một chút chứ?
Giờ chúng mình gặp nhau cũng không thèm nhìn nhau cứ như chưa từng quen biết, mình vờ như không quan tâm rồi lén nhìn. Mình nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người khác, mình cũng hạnh phúc nhưng sao tim lại đau nhói thế này? mình tưởng yêu đơn phương là như thế nào cơ, ai ngờ đau thật.
1 tháng...
2 tháng..
3 tháng...
- Bỗng nhưng nhận ra thế giới của mình không có cậu, vẫn ổn.
Rồi nửa năm... 1 năm rồi, 2 năm
Mình đã quên đi cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng nhớ mình, nói quên chỉ là mặt tối của cất giữ kỉ niệm vào một góc khuất, nằm sâu trong tâm trí.
- Nơi nào có cậu, chính là nơi mình muốn đến.
Mình đến không phải vì cậu, mình đến là vì mùa Hạ năm ấy.
Mình không ghét cậu vì cậu không thích mình mà mình ghét cái cách cậu khiến mình nghĩ cậu cũng thích mình.
Thành thật mà nói, mình không có ý định từ bỏ cậu đâu.
Nhưng một số chuyện kiên trì căn bản không có tác dụng..
Mình không tiếc, những lời cần nói đã nói, mình buồn vì cậu biết mình thích cậu nhiều như thế nào nhưng lại không đáp lời nào. Đơn phương là tình cảm khốn khổ nhất trên trần đời này.
------------------------------------------------------------
Đông đến rồi có mang anh theo không?
Em có áo rồi đang đợi anh.
Nếu anh coi tình em là hạt cát.. thì em sẽ đổ cả sa mạc cát vào tim anh.
@tth
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top