Chương 7


Sau đêm hôm đó, bầu không khí giữa Nhã Trân và Châu Tấn trở nên khác lạ.

Họ vẫn ở chung nhà.

Vẫn ngủ chung giường.

Vẫn ăn cùng nhau.

Nhưng…

Có gì đó đã thay đổi.

---

Trước đây, Nhã Trân luôn là cái đuôi nhỏ bám dính lấy Châu Tấn.

Bất kể cô làm gì, đi đâu, em đều vui vẻ chạy theo.

Nhưng bây giờ…

Em bắt đầu giữ một khoảng cách rất nhỏ.

Không rõ ràng, nhưng đủ để Châu Tấn cảm nhận được.

---

Hôm ấy, khi Châu Tấn đi làm về, cô thấy Nhã Trân đang đứng trong bếp.

Em mặc tạp dề, cẩn thận nấu ăn như thường lệ.

Nhìn từ phía sau, bóng lưng em vẫn gầy gò nhỏ bé như thế.

Nhưng Châu Tấn lại cảm thấy…

Em như đang xa dần khỏi cô.

Cô bước tới, như mọi ngày vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau.

Nhưng lần này…

Đặng Nhã Trân khẽ cứng người.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng Châu Tấn vẫn nhận ra.

---

Bữa tối hôm đó, hai người ăn trong im lặng.

Không còn những câu chuyện vụn vặt.

Không còn những tiếng cười nhẹ nhàng.

Châu Tấn không chịu nổi nữa.

Cô đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Nhã Trân.

“Nhã Trân, em sao vậy?”

Nhã Trân giật mình.

Em ngẩng lên nhìn cô, rồi mỉm cười.

Nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Châu Tấn lạnh đi một nhịp.

“Em không sao mà.”

---

Nhưng Châu Tấn biết.

Em đang nói dối.

Bởi vì em không còn ôm cô trước khi đi ngủ nữa.

Bởi vì khi cô ôm em, em không còn vô thức cọ cọ vào lòng cô nữa.

Bởi vì khi cô hôn lên trán em, em đã không còn cười tít mắt như trước nữa.

Bởi vì…

Tình yêu của em, đã không còn thể hiện rõ ràng như ngày trước.

Như thể em đang cố thu mình lại.

Như thể em đang chuẩn bị rời xa cô.

---

Châu Tấn bắt đầu hoảng sợ.

Nhưng cô không biết phải làm gì.

Và rồi…

Một ngày nọ, khi Châu Tấn đến đón Nhã Trân tan làm.

Cô nhìn thấy em đang đứng cùng một người khác.

Một người đàn ông xa lạ.

Họ đang cười với nhau.

Họ trông rất thân thiết.

Và lần này, đến lượt Châu Tấn cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Châu Tấn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình cũng phải đứng từ xa nhìn Đặng Nhã Trân nói chuyện với người khác.

Cảm giác này…

Giống hệt cảm giác mà Nhã Trân từng có, khi nhìn thấy cô đứng với Nhã Phương.

Lúc đó, cô không hiểu.

Nhưng bây giờ…

Cô đã hiểu rồi.

Cảm giác tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Cảm giác muốn bước tới kéo em về bên mình, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, em sẽ càng rời xa cô hơn.

---

Người đàn ông đó…

Là ai?

Tại sao Nhã Trân cười với hắn ta một cách tự nhiên như vậy?

Nụ cười đó…

Đã lâu rồi cô không còn thấy trên gương mặt em.

Không phải em đang dần xa cách cô sao?

Vậy tại sao… em lại dễ dàng thân thiết với người khác như thế?

---

Tối hôm đó.

Châu Tấn không nhịn được nữa.

Cô kéo Nhã Trân lại, giọng khàn đặc:

“Người lúc chiều… là ai?”

Nhã Trân thoáng sững sờ.

Em không ngờ Châu Tấn lại hỏi thẳng như vậy.

Em mím môi, trả lời ngắn gọn:

“Là một người bạn.”

“Bạn?” – Châu Tấn nhíu mày.

“Chị chưa từng nghe em nhắc đến.”

Nhã Trân nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vậy còn Nhã Phương thì sao?”

Châu Tấn khựng lại.

Một giây trôi qua, cô mới trầm giọng nói:

“Nhã Trân, chuyện của chị và cô ấy đã là quá khứ.”

“Còn người đàn ông kia thì không phải quá khứ?” – Nhã Trân cười nhạt.

“Chị có thể gặp lại người cũ. Còn em… không được phép có bạn mới sao?”

Châu Tấn sững người.

Cô chưa từng nghĩ…

Nhã Trân cũng có thể sắc bén như vậy.

Từng câu nói của em như mũi dao cứa vào tim cô.

Đúng vậy.

Cô lấy tư cách gì mà chất vấn em?

Chính cô mới là người để lại một vết thương trong lòng em trước.

Nhưng…

Cô không muốn mất em.

Cô không muốn.

Dù chỉ là một phần trăm khả năng, cô cũng không thể chấp nhận việc em sẽ yêu một ai khác ngoài cô.

---

Châu Tấn siết chặt tay Nhã Trân, giọng nói run rẩy:

“Nhã Trân, em đừng như vậy.”

“Như vậy là như thế nào?”

“Em đừng xa lánh chị.”

Nhã Trân nhắm mắt.

Em muốn tin chị.

Muốn tin rằng bạch nguyệt quang quay về cũng không thay đổi được tình cảm của Châu Tấn.

Nhưng…

Gia đình cấm cản.

Bạch nguyệt quang quay về.

Tất cả những điều đó đang dần bào mòn niềm tin trong em.

Đến cuối cùng, em có thật sự là người duy nhất trong lòng Châu Tấn không?

---

Đêm hôm ấy.

Hai người lại nằm trên cùng một chiếc giường.

Nhưng đêm đó Châu Tấn không thể chợp mắt.

Bởi vì…

Giữa họ đã có một khoảng cách không thể nhìn thấy.

---

( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuhuynh14