Chương 5

Từ sau ngày hôm đó, Châu Tấn và Nhã Trân có một thay đổi nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng—bắt đầu nhắn tin với nhau mỗi ngày.

Ban đầu, Châu Tấn chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

Nhưng không hiểu sao, càng về sau, cô càng là người chủ động trước.

Buổi sáng:

Châu Tấn:
Đến lớp chưa?

Nhã Trân:
Cô đang lo cho em sao?

Châu Tấn:
Không. Tôi chỉ muốn xác nhận xem hôm nay có bị làm phiền không thôi.

Nhã Trân:
Trời ạ, cô vừa thừa nhận là mỗi ngày đều mong chờ em làm phiền đó nha!


Châu Tấn:
…Tùy em nghĩ.

---

Buổi tối:

Nhã Trân:
Cô ăn cơm chưa?

Châu Tấn:
Vừa ăn.

Nhã Trân:
Có nhớ em không?

Châu Tấn:
Không.

Nhã Trân:
Thật không?

Châu Tấn:
…Ngủ sớm đi.

Nhã Trân nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng, cười đến mức không khép miệng lại được.

Giáo sư đúng là rất kiêu ngạo!

Rõ ràng đã có thói quen nhắn tin với em, nhưng vẫn cứ giả vờ lạnh lùng.

Cũng chẳng sao.

Vì em đã xác nhận được một chuyện quan trọng.

Châu Tấn đã động lòng.

---

Một ngày nọ, trong lớp học.

Hôm nay, Châu Tấn giảng bài hơi lâu, lúc vừa định kết thúc tiết học thì có một sinh viên nữ rụt rè giơ tay.

“Cô Châu, em có thể hỏi một chút về bài giảng không ạ?”

Châu Tấn gật đầu. “Em hỏi đi.”

Nhưng vừa nói xong, cô bỗng nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó là lạ.

Cụ thể là…

Một ánh mắt sắc bén từ phía cuối lớp đang nhìn chằm chằm vào cô.

Không cần đoán,Châu Tấn cũng biết đó là ai.

Cô khẽ nhếch môi, cố tình đứng gần nữ sinh kia một chút, chậm rãi giải thích.

Ngay lập tức, cô nghe thấy một tiếng “hừ” đầy bất mãn.

Châu Tấn không quay đầu lại, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.

Cô nhóc này… ghen à?

---

Tan học.

Châu Tấn vừa rời khỏi lớp, đã thấy Nhã Trân bất mãn đứng chờ sẵn.

Em khoanh tay, nhướng mày hỏi:

“Cô à, hôm nay cô giảng bài lâu thế, hay là cố tình đứng lâu hơn một chút?”

Châu Tấn liếc nhìn em, điềm nhiên hỏi: “Vậy em nghĩ tôi cố tình làm gì?”

Nhã Trân: “…Cô đừng giả vờ nữa!”

“ Cô rõ ràng biết em đang nhìn mà vẫn còn đứng sát như vậy! Cô muốn chọc tức em sao?”

Châu Tấn: “…Ồ?”

“Vậy nghĩa là em thừa nhận em đang để ý tôi?”

Nhã Trân: “…!!!”

Khoan đã!

Em bị dẫn dắt rồi!

Không được!

Phải phản công ngay!

Thế là em lập tức bám chặt lấy tay Châu Tấn, mặt dày nói:

“Được rồi, cô nói đúng! Em thừa nhận là em để ý cô!”

“Cô đừng có giả vờ lạnh lùng nữa mà! Rõ ràng cô cũng thích em đúng không?”

Châu Tấn: “…?”

Lần này đến lượt cô nghẹn lời.

Cô định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh chờ mong của Đặng Nhã Trân…

Cô phát hiện ra mình không thể nói dối được.

Cô thật sự thích em.

---

Một lát sau.

Châu Tấn thở dài một hơi, giọng nói thấp xuống một chút.

“…Ừ, tôi thích em.”

Nhã Trân: “…?!”

Khoan, cái gì cơ?

Giáo sư… vừa thừa nhận?!

Không phải cô vẫn luôn lạnh lùng sao? Không phải cô luôn giả vờ sao?

Sao bây giờ lại thừa nhận dễ dàng như vậy?!

Em chưa kịp vui mừng, đã nghe Châu Tấn nói tiếp.

“Nhưng mà…”

“Chờ đến khi em tốt nghiệp đã.”

Nhã Trân: “…!!!”

Chờ tốt nghiệp?!

Không phải chứ!

Em há hốc mồm, vừa vui mừng vừa bất mãn.

Nhưng rồi em nhận ra… nói cách nào thì nói, đây vẫn là một bước tiến lớn!

Chỉ cần Châu Tấn thích em, thì chuyện còn lại chỉ là vấn đề thời gian!

Em nhìn cô đầy quyết tâm, sau đó nắm chặt tay Châu Tấn, nghiêm túc nói:

“Được! Vậy thì em sẽ chờ đến khi tốt nghiệp!”

“Nhưng trong thời gian đó, cô đừng nghĩ đến chuyện thích ai khác đấy nhé!”

Châu Tấn: “…Em quản nhiều quá rồi đấy.”

Nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của Đặng Nhã Trân, cô chỉ có thể bất lực cười khẽ.

Thôi kệ đi.

Dù sao, cô cũng không có ý định thích ai khác nữa.

------

Sau khi Châu Tấn thừa nhận tình cảm, Nhã Trân cực kì vui vẻ nhưng cũng vô cùng lo lắng, sốt ruột.

Bảo em chờ đến khi tốt nghiệp á?

Còn lâu nhé!!

.....

Một buổi tốt nọ

Nhã Trân viện cớ đưa tài liệu đến nhà Châu Tấn.

Thật ra em có mang tài liệu đến thật. Nhưng quan trọng hơn, em muốn tìm cơ hội để tiến thêm một bước.

Em đã chờ lâu như vậy rồi....không thể chờ thêm được nữa.

Châu Tấn thấy em bước vào nhà một cách vô cùng tự nhiên, chỉ có thể thở dài bất lực.

" Nhà tôi chứ có phải nhà em đâu, bớt tự nhiên một chút "

Nhã Trân nghe như thế cười hì hì, ngồi xuống ghế.

" Sớm muộn gì cũng là nhà của em thôi mà! "

Châu Tấn:"...?"

Con nhóc này... nói chuyện thật sự không biết xấu hổ.

Sau khi Châu Tấn pha trà, cô ngồi xuống đối diện em.

" Đưa tài liệu đây. "

Nhã Trân nhanh chóng đưa tài liệu ra, nhưng vừa lúc ấy, Châu Tấn với tay lấy ly nước cạnh em.

Khoảng cách giữa hai người rất gần...

Gần đến mức...

Em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Châu Tấn, và mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô - một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu đến lạ.

Cảm giác này... quá nguy hiểm.

Nhã Trân nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Và rồi....

Em không nhịn được nữa.

Không suy nghĩ được thêm, Nhã Trân nắm lấy cổ tay Châu Tấn.

Châu Tấn giật mình, nhìn em:" Em..."

Chưa kịp nói hết câu, em đã kéo cô xuống.

Khoảng cách giữa hai người hu hẹp hoàn toàn.

Hơi thở hòa vào nhau.

Mắt đối mắt.

Môi cách nhau chưa đầy vài cm.

Không khí bỗng chốc trở nên ám muội.

" Cô này..." Giọng Nhã Trân trầm xuống hơn mức bình thường.

" Em chờ không nổi nữa rồi "

Châu Tấn:"...?"

Câu nói này quá nguy hiểm.

Trước khi Châu Tấn kịp phản ứng Nhã Trân đã cúi đầu xuống...

Chạm môi...

Nụ hôn này không hề vội vàng hay mãnh liệt, mà ngược lại... rất chậm rãi , rất cẩn thận.

Như thể em đang thăm dò phản ứng của Châu Tấn, như thể chỉ cần cô đẩy ra, em sẽ lập tức dừng lại.

Nhưng Châu Tấn không đẩy ra.

Cô chỉ cứng đờ trong giây lát, rồi khẽ nhắm mắt, để mặc em làm càn.

Đây.... là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mê hoặc.

.....

Một lát sau

Nhã Trân buông cô ra , ánh mắt nóng rực:

" Cô à... có phải cô cũng muốn không?"

Châu Tấn hơi thở hỗn loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cô nhìn em chằm chằm, giọng nói trở nên khàn khàn:

" Em biết mình đang làm gì không? "

Nhã Trân gật đầu chắc nịch.

" Biết chứ. Em muốn cô. "

Châu Tấn:"...!!!"

Con nhóc này.... thật quá to gan.

Nhưng ngay lúc Nhã Trân định tiếp tục làm vừa, Châu Tấn đột nhiên đẩy em ra.

" Đủ rồi. "

Nhã Trân ngây người:" Hả?"

Châu Tấn nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa mang theo sự cảnh cáo.

" Em còn chưa tốt nghiệp."

" Chuyện này.... để sau đi. "

Nhã Trân:"...!!"

Em rõ ràng cảm nhận được, Chân Tấn cũng có cảm giác muốn.

Nhưng cô vẫn kiềm chế.

Được thôi.

Nếu cô đã nói vậy...

Thì em sẽ chờ.

Nhưng em ghé sát tai Châu Tấn, thì thầm một câu:

" Cô à, em sẽ không để cô kiềm chế được lâu đâu"

Nói xong em cười đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc

" Vậy em về đây! Nhớ mơ về em nhé!"

Châu Tấn:"...?"

Cô nhìn theo bóng lưng của em, khóe môi không tự chủ được mà công lên.

Cô nhóc này... thật sự không để cô yên được mà.

Ba năm sau.

Ngày Đặng Nhã Trân tốt nghiệp, cũng là ngày Châu Tấn chính thức không còn là giáo sư của em nữa.

Buổi tối hôm ấy, em đến nhà cô.

Không còn lí do ' đưa tài liệu ' nữa.

Không còn quy tắc nào trói buộc nữa.

Em đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, sau đó bấm chuông.

Cửa mở ra, Châu Tấn đứng đó, ánh mắt điềm nhiên như mọi khi.

Nhưng Nhã Trân có thể thấy rõ, trong mắt cô có một tia sáng rất lạ.

Em bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau đó, em nhìn Châu Tấn, chậm rãi nói:

" Cô à, bây giờ không còn gì cản trở nữa rồi."

Châu Tấn im lặng nhìn em một lúc lâu.

Rồi, cô bỗng dưng kéo em lại gần.

Một nụ hôn rơi xuống môi em.

Lần này.... không còn kiềm chế nữa.

Trong khi hay con người kia đang tận hưởng hạnh phúc bên nhau, họ chẳng hay biết rằng sắp tới phải trãi qua cơn sóng dữ dội đến mức nào.....

Liệu có được hạnh phúc bên nhau?

_________________

Không có biết viết h mấy má ơi, ngượng tay chết mất 😬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuhuynh14