Chương 4



Sau khi nghe câu “Tùy em” từ Châu Tấn, Nhã Trân hiểu ngay.

Dù giáo sư không thừa nhận, nhưng rõ ràng là đã quen với việc có em bên cạnh.

Tốt lắm!

Bước tiếp theo, em cần phải… đánh dấu lãnh thổ!

---

Sáng hôm sau.

Châu Tấn vừa bước vào văn phòng, đã thấy hộp cơm quen thuộc trên bàn.

Lại đến rồi.

Cô thở dài một hơi, nhưng lần này không còn cảm thấy phiền nữa.

Cô mở nắp ra, định ăn thử… nhưng chợt phát hiện một tờ giấy nhắn kẹp bên trong.

> Cô ơi, nếu có ai hỏi hộp cơm này của ai, cô cứ nói là của "bạn gái nhỏ" cô nha! ≧◡≦

Châu Tấn: “…?!”

Cô trợn mắt, suýt nghẹn ngay lập tức.

Cái nhóc này… lại định giở trò gì đây?

Châu Tấn híp mắt, nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhắn một tin:

Châu Tấn:
Em đang mơ gì đấy?

Chưa đầy 10 giây sau, Đặng Nhã Trân trả lời ngay lập tức.

Nhã Trân:
Em đâu có mơ~ Em đang giúp cô tránh bị người khác nhòm ngó đó! Dạo này có mấy thầy trợ giảng cứ nhìn cô chăm chăm, em thấy hơi lo.

Châu Tấn: “…?”

Cô hoàn toàn không nhận ra chuyện này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại… Tại sao em lại lo?

Châu Tấn không đáp lại tin nhắn nữa.

Cô tiếp tục ăn cơm, giả vờ không để ý đến chuyện này.

Nhưng đúng lúc đó, Lưu Hân đi ngang qua, vô tình nhìn thấy hộp cơm của giáo sư Châu.

Cô tò mò hỏi: “Lại là của Đặng Nhã Trân nữa à?”

Châu Tấn không ngẩng đầu lên. “Ừ.”

Lưu Hân cười đầy ẩn ý. “Cô nhóc này giỏi thật nhỉ? Ngày nào cũng chăm chỉ đưa cơm cho chị?”

Châu Tấn giữ im lặng, tập trung vào việc ăn uống.

Nhưng Lưu Hân không buông tha, tiếp tục hỏi: “Mà này, hai người có quan hệ gì vậy?”

Châu Tấn vừa định trả lời “Không có gì cả”, nhưng bỗng nhớ đến tờ giấy nhắn của Nhã Trân.

Cô chần chừ trong hai giây.

Rồi thản nhiên đáp: “ Bạn gái nhỏ.”

Lưu Hân: “…???”

Chị vừa nói cái gì cơ?!

---

Chiều hôm đó.

Nhã Trân phấn khích suýt nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn từ Lưu Hân.

Lưu Hân:
Nhóc giỏi thật đấy. Cuối cùng cũng ép được giáo sư của chúng ta thừa nhận quan hệ rồi.

Nhã Trân nhìn chằm chằm tin nhắn, cười đến mức không khép miệng được.

Giáo sư thật sự nói thế sao?

Em lập tức chạy đến tìm Châu Tấn.

Vừa thấy cô, em giả vờ bình tĩnh hỏi: “Cô ơi, hôm nay hộp cơm có ngon không?”

Châu Tấn không thèm nhìn em, chỉ nhàn nhạt đáp: “Cũng được.”

Nhã Trân cố nhịn cười, tiếp tục giả vờ vô tội: “Vậy có ai hỏi về hộp cơm của cô không?”

Châu Tấn bất giác khựng lại.

Cô không muốn để cái nhóc này đắc ý, nhưng lỡ nói rồi, không thể rút lại được.

Cô hờ hững đáp: “Có.”

Nhã Trân háo hức hỏi: “Cô nói gì?”

Châu Tấn cố tình lơ đi, không trả lời.

Nhưng Nhã Trân không dễ bị đánh lừa, em nhanh chóng nói tiếp: “Cô không lẽ lại bảo là do người qua đường tốt bụng nào đó nấu chứ?”

Châu Tấn: “…”

Cô bất lực thở dài, cuối cùng vẫn phải nói thật.

“Bạn gái nhỏ.”

Đặng Nhã Trân: “!!!”

Em thắng rồi!

Nhã Trân sung sướng đến mức suýt ngất.

Em nhảy cẫng lên, hét toáng lên: “Aaa! Giáo sư thừa nhận rồi!”

Châu Tấn: “…Em có thể bớt ồn ào một chút không?”

Nhưng cô nhóc này đâu dễ gì chịu yên.

Nhã Trân lập tức đứng sát lại, cười tủm tỉm. “Cô đã nói vậy rồi, bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp đâu nha!”

Châu Tấn liếc nhìn em. “Ai nói tôi đổi ý?”

Nhã Trân: “…Hả?”

Em sững sờ.

Châu Tấn nhìn thẳng vào mắt em, giọng điệu thản nhiên:

“Chẳng phải em đã đeo bám tôi lâu như vậy rồi sao?”

“Bây giờ tôi thừa nhận, em vui đến mức này… Hay là, em thực sự thích tôi?”

Đặng Nhã Trân: “…?!”

Tim em đập mạnh một cái.

Bị… bị phản công rồi?!

Sau khi nghe câu "Hay là, em thực sự thích tôi?" từ Châu Tấn, Nhã Trân sững người.

Em bám theo giáo sư lâu như vậy, tán tỉnh đủ kiểu, thả thính suốt ngày… nhưng không ngờ có một ngày lại bị chính cô phản công.

Tim đập mạnh, não bộ như tạm ngừng hoạt động.

Châu Tấn khẽ nhếch môi, nhìn vẻ mặt đơ ra của em, nhẹ nhàng hỏi lại:

“Không trả lời được?”

Nhã Trân lập tức phản xạ có điều kiện, lớn giọng đáp: “Thích chứ! Cực thích luôn!”

Nói xong, em mới ý thức được bản thân đã thừa nhận quá nhanh.

Châu Tấn: “…”

Đặng Nhã Trân: “…!!!”

Thôi xong! Lỡ khai thật rồi!

---

Không khí bỗng chốc im lặng.

Châu Tấn nhìn em, ánh mắt phức tạp, nhưng lại không có ý từ chối.

Điều này… rất không bình thường.

Theo lý mà nói, nếu một sinh viên công khai thổ lộ với giáo sư, lẽ ra cô phải mắng em một trận, hoặc ít nhất cũng phải từ chối thẳng thừng.

Nhưng không.

Châu Tấn chỉ đứng đó, nhìn em.

Cảm giác này… rất nguy hiểm.

---

Nhã Trân cảm thấy mình nên phá vỡ bầu không khí này ngay lập tức.

Thế là, em cười hì hì, cố tình chọc ghẹo:

“Cô à, em thích cô như vậy, cô tính sao đây?”

Châu Tấn bình tĩnh như không, chậm rãi đáp:

“Em muốn tôi tính sao?”

Nhã Trân: “…!!!”

Cô dám hỏi ngược lại?

Cô dám đối mặt với chuyện này một cách bình tĩnh như vậy?

Không đúng! Đây không phải kịch bản em tưởng tượng!

Lẽ ra cô phải hoảng hốt, bối rối, đỏ mặt, rồi sau đó bảo em đừng có nói linh tinh mới đúng chứ?

Nhưng không.

Châu Tấn vẫn đứng đó, nhìn em chằm chằm, hoàn toàn không có ý định né tránh.

Nhã Trân bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Không lẽ… cô thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này?

---

Một lúc sau.

Châu Tấn nhẹ nhàng nói:

“Nếu tôi bảo em từ bỏ, em có làm được không?”

Đặng Nhã Trân không cần suy nghĩ, lập tức đáp: “Không.”

Châu Tấn khẽ cười. “Tôi đoán vậy.”

Cô nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng em vẫn còn là sinh viên.”

“Chuyện tình cảm, đôi khi không phải cứ kiên trì là sẽ có kết quả.”

Nhã Trân siết chặt tay. “Em biết.”

Châu Tấn: “Vậy em vẫn muốn thích tôi?”

Nhã Trân gật đầu chắc nịch: “Thích cô là chuyện của em. Dù cô có thích hay không, em vẫn thích!”

Châu Tấn: “…”

Cô nhìn em một lúc, sau đó… thở dài bất lực.

Hết cách rồi.

Cô nhóc này cố chấp đến mức này, có nói gì cũng không thay đổi được.

---

Một lát sau, Châu Tấn đột nhiên hỏi:

“Em muốn tôi thích em đến mức nào?”

Nhã Trân lại sững người. “Hả?”

Châu Tấn hờ hững nói: “Nếu tôi nói, tôi cũng thích em một chút, em có tin không?”

Đặng Nhã Trân há hốc mồm.

“Cái… cái gì cơ?”

Giáo sư nói cái gì?

Giáo sư thừa nhận rồi?

Châu Tấn thấy vẻ mặt em, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

Cô khoanh tay, thản nhiên nói:

“Nhưng thích một chút không có nghĩa là sẽ chấp nhận ngay.”

“Nếu em thực sự muốn tôi thích em… thì chứng minh đi.”

Nhã Trân: “…!!!”

Khoan đã, cái này có nghĩa là gì?

Là cô đang cho em cơ hội sao?

Nhã Trân sốc đến mức đứng hình mất ba giây.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt em lập tức sáng lên.

Em nắm chặt tay, tự nhủ: Nhất định phải nắm lấy cơ hội này!

---

Tối hôm đó.

Lần đầu tiên, không phải Nhã Trân nhắn tin cho Châu Tấn trước.

Mà là…

Châu Tấn:
Ngủ chưa?

Nhã Trân suýt rớt điện thoại.

Em nhìn chằm chằm tin nhắn, cảm thấy tim đập như trống trận.

Giáo sư chủ động nhắn tin cho em?

Cái này… là tiến triển lớn rồi!

Em nhanh chóng gõ phím, trả lời ngay lập tức:

Nhã Trân:
Em còn chưa ngủ, cô nhớ em à?

Một phút sau, Châu Tấn nhắn lại.

Châu Tấn:
Ồn ào quá, ngủ sớm đi.

Nhã Trân: “…!!!”

Được lắm!

Tuyệt đối không thể để cô chiếm thế thượng phong!

Em nhanh chóng đáp lại:

Nhã Trân:
Cô bảo em chứng minh, vậy em chứng minh bằng cách nhắn tin với cô mỗi ngày được không?

Lần này,Châu Tấn không trả lời ngay.

Một lúc sau, cô chỉ nhắn một câu:

Châu Tấn:
Tùy em.

Nhưng mà…

Tối hôm đó, Châu Tấn lại là người nhắn tin trước.

Nhã Trân nhìn dòng tin nhắn ấy, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Có vẻ như… giáo sư đã thực sự động lòng rồi.

---

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuhuynh14