Chương 99
Xe ngựa đi đến cửa cung, Viên Như đã ở đó đợi Ninh Tử Ca, nhìn thấy Viên Như, phu xe cho con ngựa dừng lại, bà ấy chạy đến đứng trước xe cúi người hành lễ.
_ Tham kiến thái tử phi!
Ninh Tử Ca đẩy mành cửa bước xuống xe, nàng gật đầu.
_ Viên đại nhân không cần đa lễ, để đại nhân chờ lâu rồi!
Viên Như khiêm tốn cười, đưa tay mời nàng.
_ Mời thái tử phi đi theo hạ thần!
Ninh Tử Ca ra hiệu cho bà ấy dẫn đường, nàng đi theo Viên Như tiến sâu vào trong cung.
Ninh Tử Ca ở cung đã lâu nhưng ngoại trừ Viễn Cát cung và một số nơi nàng phải đến để thỉnh an thái hậu, nữ đế và hoàng hậu, những nơi khác nàng chưa từng đi qua. Dù vậy nàng vẫn phát hiện con đường mà Viên Như dẫn nàng đi rất hẻo lánh, cả đoạn đường dài chẳng có bao nhiêu cung nhân qua lại, càng đi sâu vào lại càng không thấy người.
Viên Như là nữ quan tâm phúc bên cạnh Kỳ Nguyệt, nếu không vì vậy Ninh Tử Ca sẽ không ngu ngốc đi theo nhưng nàng vẫn đề phòng xung quanh.
Sau khi đi một lúc lâu, cuối đường là một cánh cửa rất lớn, cánh cửa màu đỏ đã sờn, tay nắm rỉ sét như thể lâu ngày không có ai ra vào. Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớn treo trên đỉnh, trên đó ghi hai chữ “Biệt Cung”. Nàng nhíu mày, nơi này chính là “lãnh cung” mà nàng thường nghe nhắc đến sao? Nếu là vậy tại sao Viên Như lại đưa nàng đến đây?
Ninh Tử Ca ngờ vực nhìn Viên Như, bà ấy thong thả gõ cửa, một lúc sau cánh cửa lớn được mở ra từ bên trong, có lẽ vì cũ kĩ khi nó mở ra nghe thấy những âm thanh rầm rầm, cũng không linh hoạt như mấy cánh cửa ở cung khác, phải mất một lúc lâu hai cánh cửa mới mở rộng ra.
Hai nữ thị vệ bên hông thắt lưng vắt kiếm bước ra quỳ xuống hành lễ.
_ Tham kiến thái tử phi!
Ninh Tử Ca nhíu mày nhìn họ rồi nhìn sang Viên Như. Bà ấy nói với hai nữ thị vệ.
_ Đứng lên đi!
Viên Như lại quay sang nói với nàng.
_ Thái tử phi, vẫn còn một người nữa, xin người kiên nhẫn chờ một lát!
Ninh Tử Ca không hỏi là ai, cũng không đáp lời bà ấy, nàng nhìn vào bên trong cánh cửa kia, vẫn là cung điện như những cung khác nhưng nơi đây lại phủ lên một màu cũ kỹ, cũ đến ảm đạm, xám xịt, ngay cả nàng cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, một tiếng động nhỏ cũng đủ làm kinh động không gian.
Ninh Tử Ca quay đầu lại nhìn, người đi đến là một ma ma lớn tuổi, đầu đã hai thứ tóc, gương mặt bà ấy không có biểu cảm, nhìn kĩ thì có chút dữ tợn như muốn dọa người. Mà phía sau bà ấy là Thời Dĩnh Liên.
Ninh Tử Ca ngờ vực.
_ Dĩnh Liên?
Thời Dĩnh Liên cũng đã nhìn thấy nàng, nàng ta cảm thấy kì lạ không khỏi nhíu chặt mày.
_ Tử... Thái tử phi?
Ma ma kia đi đến trước mặt nàng thì cúi đầu cung kính.
_ Thái tử phi, để người phải chờ lâu!
Giọng nói của bà ấy vừa nặng vừa khàn, dù nàng biết đây có lẽ là giọng nói bẩm sinh của bà ấy nhưng lại khiến nàng khẽ giật mình.
Chưa để nàng và Thời Dĩnh Liên kịp hỏi chuyện gì, Viên Như đã nói.
_ Nhiệm vụ của hạ thần đến đây đã xong, xin phép thái tử phi để hạ thần trở về hầu hạ bệ hạ! Chuyện còn lại hãy để Tinh ma ma giải thích với hai người!
Ninh Tử Ca và Thời Dĩnh Liên nhìn nhau, nàng gật đầu.
_ Đại nhân đi thong thả!
Viên Như mỉm cười, nhanh chóng rời đi.
Tinh ma ma lại cúi đầu nói.
_ Mời thái tử phi và Thời đại nhân đi theo nô tì!
Bà ấy nói xong không đợi hai nàng đồng ý đã nhấc chân bước qua cánh cửa Biệt cung. Ninh Tử Ca và Thời Dĩnh Liên phải bất đắc dĩ đi theo bà ấy.
Hai người đi phía sau Tinh ma ma kia, giữ khoảng cách nhất định với bà ấy, Thời Dĩnh Liên bước song song cùng Ninh Tử Ca, hai người ăn ý quan sát xung quanh.
Chẳng khác mấy cảnh tượng mà Ninh Tử Ca nhìn từ bên ngoài vào, bên trong thật sự hẻo lánh như không có sự tồn tại của con người.
Mấy bức tường đã cũ, lớp sơn bong tróc sờn màu, đường đi bám những lớp rêu, cỏ dại khô héo mọc ở một góc chân tường.
Một số cánh cửa của các điện đã bị mục gãy, thỉnh thoảng kêu lên cót két khiến cảnh tượng càng rợn người hơn.
_ Sao tỷ lại đến đây?
Ninh Tử Ca nhỏ giọng nói với Thời Dĩnh Liên.
Nàng ta nghiêng người về phía nàng đáp.
_ Lúc nãy ta vừa mới ra khỏi đại điện, vị ma ma kia đã chờ sẵn nói muốn ta đi theo, là bệ hạ sắp xếp bà ấy chờ ta! Trên đường đi ta cảm thấy rất không đúng, vốn định ra tay với bà ấy, dọa bà ấy nói ra mục đích nhưng ở trong cung làm vậy có vẻ không được lắm!
Ninh Tử Ca suýt nữa bị nàng ta chọc cười, mấy năm nay có lẽ tính cách Thời Dĩnh Liên đã tiết chế hơn rất nhiều, nếu là nàng ta của trước đây hoặc là bẻ gãy tay chân, hoặc đã kề dao lên cổ vị ma ma kia.
Ninh Tử Ca trầm mặt nghĩ, quả thật Thời Dĩnh Liên vẫn mặc quan phục màu tím sẫm, lúc nãy nàng ta cùng Tinh ma ma kia đi đến rất gấp gáp. Tại sao Thời Dĩnh Liên lại đến đây? Rốt cuộc bệ hạ có ý gì?
Thời Dĩnh Liên vảnh tai lên nghe tiếng gió lùa qua mấy ô cửa sổ bị rách từ một gian phòng nào đó, tiếng gió rít gào như tiếng của nữ nhân đang khóc lóc thê lương. Nàng ta che miệng bật cười.
Ninh Tử Ca bị nàng ta làm cho rời khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn nàng ta. Thời Dĩnh Liên nhỏ tiếng nói.
_ Nơi này giống lãnh cung mà ta thường hay nghe, bọn họ đồn đại trong lãnh cung có mấy thứ không sạch sẽ, lúc nào cũng nghe thấy mấy tiếng khóc lóc thê thảm của nữ nhân chết già ở đây! Đúng là tự mình dọa mình, thứ đó chẳng qua là tiếng gió, còn chẳng đáng sợ bằng việc bị bêu đầu ở chiến trận...
Nàng ta chưa nói hết câu, Tinh ma ma đã dừng lại quay đầu nhìn hai người dọa Thời Dĩnh Liên hét lên.
_ A... Bà muốn dọa người sao?
Tinh ma ma mặt không biến sắc nói.
_ Nô tì là ma ma trưởng sự của Biệt cung, nô tì phụng mệnh bệ hạ đưa hai vị chủ tử đến đây! Mời hai vị chủ tử tự mình vào trong, nô tì sẽ ở đây chờ hai vị, thời gian có hạn, mong hai vị tranh thủ!
Nói xong bà ấy quay người rời đi.
Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn, tấm bảng phía trên không có chữ. Lúc nãy bị Thời Dĩnh Liên lải nhải mấy chuyện không đâu khiến nàng lơ đễnh.
Ninh Tử Ca quay đầu nhìn xung quanh, nàng muốn xác định con đường mà nàng đi đến đây đã đi qua những nơi nào.
Thời Dĩnh Liên nhìn nàng cười cười rồi đi đến đẩy cánh cửa điện.
_ Muội để ý nhiều như vậy làm gì? Tinh ma ma đó nói sẽ chờ chúng ta, không lạc đâu mà lo!
Nàng ta vẫn tùy hứng như trước, Ninh Tử Ca thở dài.
_ Tỷ đừng có chủ quan như vậy!
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng chói tai rồi bị đẩy vào trong. Thời Dĩnh Liên bước một chân vào nói.
_ Ta muốn xem bệ hạ rốt cuộc muốn chúng ta nhìn thứ gì? Nơi này là hoàng cung, chúng ta là người ở chiến trường, còn có thứ gì đáng sợ hơn chứ?
Nàng ta nói xong thì đã đứng ở giữa điện, Ninh Tử Ca cũng bất lực đi vào theo.
Bên trong điện trống rỗng, sàn nhà sạch sẽ không bám bụi, mọi thứ sạch hơn những gì nàng đã nghĩ. Nhưng kỳ lạ là ngay đến một cái bàn hay cái ghế cũng không có, chỉ có những cái cột nhà lớn vây quanh hai người.
Keng, keng!
Một tiếng động không lớn cũng không nhỏ truyền đến, là tiếng kim loại va vào nhau, rơi trên sàn nhà.
Ninh Tử Ca nhíu mày nhìn sang bên trái, nàng kinh ngạc mở to mắt.
Tiếng kim loại kia hay nói cách khác chính là tiếng dây xích nặng nề. Những sợi xích lớn và nặng trói chặt hai chân của nữ nhân, nàng ta mặc y phục trắng như phạm nhân, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú căm hận nhìn hai người.
Thời Dĩnh Liên to gan lớn mật hơn, nàng ta đi đến gần để nhìn xem rốt cuộc kẻ giả ma giả quỷ kia là ai.
_ Trác Ly Kha? Ngươi còn sống?
Nàng ta kinh ngạc trợn mắt nhìn kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Ninh Tử Ca nghe thấy cái tên này cũng kinh ngạc.
Trác Ly Kha bị sợi xích lớn giữ lấy hai cổ chân, sợi xích nối với bức tường, ở chỗ của nàng ta cũng chẳng có cái giường nào, chỉ có một lớp rơm mốc meo trải dưới mặt đất lạnh lẽo.
Nàng cau mày, đường đường là công chúa cao quý của thảo nguyên bây giờ lại trở thành kẻ điên bị cầm tù nơi không sạch sẽ này, đầu tóc quần áo bẩn thỉu đến mức người ta còn chẳng thèm nhìn đến.
_ Dĩnh Liên, chuyện này là sao?
Ninh Tử Ca hỏi Thời Dĩnh Liên, nàng ta lắc đầu, cũng dùng ánh mắc nghi hoặc nhìn nàng.
_ Ba năm trước, sau khi muội gặp nạn, Trác Mộc Đạc bị tướng quân lấy đầu, Tát Mãn đã đưa một kẻ khác họ lên xưng vương. Ta ở lại Nam Thành nửa năm mới quay về kinh thành nhậm chức, Trác Ly Kha ở trong cung, ta là ngoại thần không thể hỏi chuyện được, sau đó không còn nghe bất cứ ai nhắc về cô ta nữa nên ta đã cho rằng bệ hạ đã âm thầm xử lý cô ta! Sao... sao người vẫn còn ở đây, lại ra nông nỗi như vậy?
Dù không có mấy thiện cảm với Trác Ly Kha cùng Tát Mãn nhưng nhìn vị công chúa cao ngạo ngày nào lại rơi vào thảm cảnh như hiện tại, Thời Dĩnh Liên cũng không khỏi xót xa.
_ Tử Ca, có khi nào bệ hạ đã nhốt cô ta ở đây từ ngày đó, hành hạ tra tấn cho đến điên loạn?
Thời Dĩnh Liên trầm ngâm suy nghĩ rồi cau chặt mày nói.
Ninh Tử Ca lắc đầu.
_ Ta cũng không biết! Nếu mẫu hoàng làm vậy, thì lý do đưa chúng ta đến đây gặp cô ta có ý gì? Hơn nữa, dù Tát Mãn nổi loạn, tuy Trác Ly Kha là công chúa của họ nhưng không đến mức phải hành hạ cô ta như vậy, nếu mẫu hoàng tức giận thì giết cô ta đi là xong chuyện!
Hai người nhìn nhau rồi lại đồng thời nhìn Trác Ly Kha.
Thời Dĩnh Liên hít sâu một hơi, nàng ta bước đến chỗ Trác Ly Kha, Ninh Tử Ca căng thẳng nhìn theo.
Đi đến càng gần Thời Dĩnh Liên càng thấy Trác Ly Kha đáng thương.
_ Trác Ly Kha, ngươi có nhận ra ta không?
Nàng ta cẩn thận từng bước chân, dò hỏi.
Trác Ly Kha đứng bất động không phản ứng lại nhưng khi Thời Dĩnh Liên chỉ cách nàng ta mấy bước chân, Trác Ly Kha lại như con dã thú phát điên nhào tới, gầm lên muốn cắn chết Thời Dĩnh Liên.
Ninh Tử Ca hoảng loạn hét lên.
_ Dĩnh Liên, cẩn thận!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện có lẽ hơi dài, mình viết sẽ lâu một xíu vì truyện cổ đại nên khó viết hơn truyện hiện đại, không thể mỗi ngày 1 chương được.
Cả mấy tình tiết cũng phải logic với nhau nếu không sẽ giống mấy truyện ba xu ~ mặc dù có vẻ chưa có logic lắm nhỉ!
(。>ㅅ<。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top