Chương 96
Thi Miên Hân đi dạo ở khu vườn nhỏ trong Viễn Cát cung, trong một bụi cây um tùm gần đó vang lên mấy tiếng "sột soạt", nàng ta hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bụi cây.
_ Có phải rắn không? Là rắn, mau đến đó xem cho ta!
Nàng ta ra lệnh cho cung nữ bên cạnh đi đến đó xem, Chi Hạ, cung nữ bên cạnh nàng ta vừa sợ vừa lo lắng đi đến lấy một cành cây khô vạch tán cây ra.
Một con mèo mướp với bộ lông mượt mà đôi mắt xanh biếc nhảy ra kêu lên "meo", Thi Miên Hân hoảng loạn hét lên.
_ Trắc phi, đây chỉ là một con mèo...
Chi Hạ quăng cành cây đi dìu lấy nàng ta, Thi Miên Hân chỉ vào con mèo mướp nói.
_ Ai? Là kẻ nào dám mang con súc sinh này vào đây?
Một cung nữ nhỏ tuổi chạy đến ôm con mèo lên, quỳ xuống nói.
_ Trắc phi tha tội, là nô tì sơ xuất nên để cho Tiểu Cầu chạy ra đây!
Thi Miên Hân tức giận quát lên.
_ To gan! Ngươi dám tự ý nuôi con súc sinh này ở trong cung, mau lôi ả đi không được phép hầu hạ ở đây nữa!
Nàng ta ra lệnh cho Chi Hạ. Chi Hạ đứng im không làm theo lời nàng ta khiến Thi Miên Hân càng tức hơn.
_ Sao hả? Lời của ta ngươi cũng không nghe?
Chi Hạ cúi đầu nói.
_ Trắc phi thứ tội, Tiểu Cầu là do điện hạ cho người mang đến đây!
Nghe Chi Hạ nói, gương mặt Thi Miên Hân đột nhiên căng thẳng.
_ Sao... sao điện hạ lại mang nó đến?
_ Bẩm trắc phi, thái tử phi rất thích mèo, điện hạ thấy dạo gần đây tâm tình thái tử phi không vui nên mang Tiểu Cầu đến giúp người khuây khỏa!
Thi Miên Hân im lặng một lúc rồi nghiến răng nói.
_ Ngươi biết chuyện này tại sao lại không báo lại với ta?
_ Nô tì biết người sợ mèo nên mới không dám nói với người!
Từ sau khi nàng ta dùng Cát Tường hại Ninh Tử Ca sảy thai ba năm trước, mỗi tối Thi Miên Hân đều phải tụng kinh sám hối mới dám đi ngủ, nếu không nàng ta sẽ gặp ác mộng, vì ám ảnh nên nghe tiếng kêu của mèo liền như phát điên.
Thi Miên Hân nuốt nước bọt, khó khăn nói.
_ Nó được đưa đến đây bao lâu rồi? Tại sao ta không nhìn thấy thái tử phi chăm sóc nó?
Cung nữ nhỏ tuổi cúi đầu nói.
_ Hồi trắc phi, Tiểu Cầu mới được đưa đến vài ngày trước, thái tử phi rất thích nhưng không rảnh chăm sóc, đều là quận chúa tự tay chăm sóc!
Thi Miên Hân nhìn con mèo nhỏ đang vùng vẫy trong lòng tiểu cung nữ kia. Một Ninh Tử Ca đã khó đối phó, bây giờ Kỳ Vị Ương cũng ở đây, Kỳ Hoan và hai người họ như một gia đình hạnh phúc. Sự tồn tại của nàng ta ở Viễn Cát cung này giống như thừa thãi.
Nàng ta trừng mắt cảnh cáo tiểu cung nữ.
_ Ngươi chăm sóc con súc sinh này cho tốt, đừng để nó xuất hiện dọa ta! Nếu nó dám chạy đến chỗ ta, ta lột da nó để xem ngươi ăn nói thế nào với điện hạ!
Nói xong nàng ta tức giận bỏ đi về phòng.
Kỳ Hoan đi cùng Kỳ Thanh đến Phúc Hòa hiên, Ninh Tử Uyên đang ngồi bên cái nôi, hai đứa trẻ đều đã ngủ.
_ Vương phi! Tử Ca không ở đây sao?
Ninh Tử Uyên ngẩng mặt lên nhìn, nàng lắc đầu nói nhỏ.
_ Không có, hôm nay muội ấy chưa từng đến đây! Ta nhận được tin tổ mẫu đã trở về Tần phủ bình an, muốn báo cho muội ấy nhưng không tìm thấy muội ấy đâu!
Kỳ Hoan trầm mặt suy nghĩ.
_ Vậy để ta đi tìm muội ấy!
Kỳ Thanh đi đến ngồi bên cạnh Ninh Tử Uyên, nhìn hai đứa nhỏ ở trong nôi, nàng hỏi.
_ Không ở lại uống trà sao?
Kỳ Hoan lắc đầu.
_ Không cần, Vị Ương cũng sắp học xong rồi, con đi đón con bé!
Nói xong nàng vội vàng chạy đi, Kỳ Thanh nhìn theo rồi bật cười.
Ninh Tử Uyên cũng mỉm cười.
_ Hình như điện hạ và Tử Ca thật sự làm hòa rồi!
Kỳ Hoan chạy ra khỏi chính điện, nàng vừa lúc nhìn thấy Tô Cẩm Hồng đang đứng ở phía xa trách mắng mấy cung nữ khác, Từ Tĩnh đứng ôm cột híp mắt nhìn nàng ta.
_ Từ Tĩnh, đi thôi!
Từ Tĩnh nghe thấy nàng gọi liền giật mình chạy theo. Nàng ta lẩm bẩm, bĩu môi.
_ Còn tưởng bản thân mình là chủ tử!
_ Ngươi nói gì vậy?
Kỳ Hoan dừng lại, Từ Tĩnh không nhìn đường liền đâm đầu vào lưng nàng, nàng ta hốt hoảng.
_ Điện hạ, nô tì bất cẩn!
Kỳ Hoan nhíu mày quay đầu nhìn nàng ta, Từ Tĩnh vội nói.
_ Lúc nãy nô tì ở bên ngoài nhìn thấy Tô cô nương đó ăn mặc khác thường, còn ra vẻ trách mắng các nô tì khác! Trông cô ta chẳng khác gì tiểu thư của gia tộc nào đó, nô tì đi theo người từ nhỏ, là trưởng sự cung nữ của điện hạ cũng không dám lên mặt như vậy!
Kỳ Hoan ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói.
_ Sau này ngươi để mắt tới cô ta nhiều một chút!
...
_ Nhi thần tham kiến mẫu hoàng!
Ninh Tử Ca đột nhiên bị Kỳ Nguyệt gọi đến điện thủy tạ cạnh hồ nước phía sau cung. Không phải là cho khẩu truyền mà cho người âm thầm đến báo.
Kỳ Nguyệt đang một mình chơi cờ xung quanh không có ai hầu hạ, chỉ có một mình Viên Như đứng bên cạnh, bà không ngẩng mặt lên nói.
_ Miễn lễ bình thân! Mau đến đây ngồi đi!
_ Tạ mẫu hoàng!
Nàng đứng lên, đi đến cái ghế đối diện với nữ đế ngồi xuống.
Trên bàn cờ vây, mấy quân cờ trắng đang bị mấy quân cờ đen bao vây. Kỳ Nguyệt lại đặt thêm một quân cờ trắng, phá giải vòng vây liên tiếp thu phục được cờ đen. Bà ngồi tự mình chơi cờ một lúc lâu, Ninh Tử Ca chỉ im lặng ngồi nhìn.
_ Thái tử phi đoán xem bên nào sẽ thắng!
Ninh Tử Ca không cần suy nghĩ đã trả lời.
_ Trận này nhi thần đoán quân đen sẽ thắng!
Trên bàn cờ, hai bên quân cờ đang cân bằng với nhau, thật sự khó phân thắng thua.
Nghe nàng nói Kỳ Nguyệt cười hài lòng, bên trong cái hộp để quân cờ, quân trắng đều đã dùng hết.
_ Thái tử phi nhìn xa trông rộng!
_ Tạ mẫu hoàng khen ngợi!
_ Thái tử phi chắc đoán được trẫm gọi con đến đây không phải để ngồi xem trẫm chơi cờ?
Ninh Tử Ca gật đầu.
_ Mẫu hoàng có chuyện muốn dạy dỗ nhi thần!
Kỳ Nguyệt quăng quân cờ đen đang cầm trên tay vào hộp. Bà ngẩng đầu nhìn nàng.
_ Đan Dương vương sắp hồi kinh!
Gương mặt Ninh Tử Ca không một chút thay đổi.
_ Bà ấy sao lại gấp như vậy?
_ Tiệc đầy tháng của song nữ tử của Kỳ Thanh, Đan Dương vương là biểu tỷ muốn trở về chúc mừng!
Ninh Tử Ca không thích chính sự, cũng không muốn bàn chuyện chính sự nhưng Kỳ Nguyệt gọi nàng đến nói như vậy nàng không thể không đáp lời.
_ Đan Dương vương nối tiếng an phận, trước đây dù là đại thọ của thái hậu cũng không trở về! Bà ấy và An Thục Vương có thân thiết sao?
_ Lý do rất ấu trĩ!
Kỳ Nguyệt nhướng mày, tiếp tục nói.
_ Lấy một lý do ấu trĩ như vậy chẳng phải đang nói với trẫm bà ấy không còn e ngại trẫm nữa!
Ninh Tử Ca nhìn ra giữa bờ hồ, có mấy đóa hoa sen đang từ từ bung nở, nàng nói giọng nhẹ tênh.
_ Đan Dương vương âm thầm suốt mười mấy năm , bây giờ đã xây dựng thế lực riêng cho mình ở Liễu Thành, hơn nữa còn khiến lòng dân thán phục!
_ Thái tử phi có cho rằng mười mấy năm qua là trẫm không để mắt đến bà ta?
Ninh Tử Ca quay sang nhìn Kỳ Nguyệt, nàng nhẹ cười.
_ Mẫu hoàng là thiên tử, bọn họ ở dưới chân người làm gì, mẫu hoàng làm sao lại không biết! Chỉ là Liễu Thành khắc nghiệt, dân chúng đói khát lầm than, ngay cả nữ quan có gia cảnh bần hàn cũng chẳng muốn bị cử đến đó, hiếm khi có vị thân vương tôn quý chịu giam mình ở nơi đất chết để cứu nạn dân. Không những cứu được, còn lập nên kì tích người người bội phục. Mẫu hoàng mắt nhắm mắt mở cho qua, đáng tiếc con người lòng tham không đáy, có những người chưa từng biết cái gì gọi là an phận!
Kỳ Nguyệt nhàn nhạt đáp lời nhưng trong lòng vô cùng hài lòng.
_ Mẫu thân của bà ấy trước đây là kẻ nhút nhát nên tự xin tiên đế đất phong ở Liễu Thành để tránh hiềm khích, từ nhỏ Đan Dương vương đã ở Liễu Thành, trẫm và bà ấy chưa từng qua lại nên không biết Đan Dương vương là người thế nào! Kỳ Thanh từng đến đó, Thanh nhi nói Đan Dương vương này khác với mẫu thân của mình, là người chính chắn và rất có thực lực!
_ Biến Liễu Thành từ nơi đất chết thành nơi người người muốn tìm đến thành gia lập nghiệp bản lĩnh thật sự rất tốt!
Ninh Tử Ca không nặng không nhẹ cảm thán khiến Kỳ Nguyệt phải bật cười thành tiếng.
Nàng cười nhạt nói.
_ Để mẫu hoàng phải chê cười!
Kỳ Nguyệt vừa cười vừa phất tay áo.
_ Ta cảm thấy trong mắt thái tử phi những kẻ khác cũng chẳng đáng để con nhìn tới! Con chỉ xem mẫu thân của con là thánh thần nhưng cũng đừng nên xem thường người khác như vậy chứ?
_ Nhi thần không dám!
Tuy miệng nàng nói mấy lời khách sáo nhưng trên mặt lại lãnh cảm không một chút biểu đạt thành ý.
Kỳ Nguyệt càng nhìn càng thấy buồn cười, bà nghĩ nàng là do Tần gia dạy dỗ, ở Đại Sở nữ nhi phải biết khiêm tốn, ôn hòa, nếu thật sự để Ninh Vân dạy dỗ nàng không chừng Ninh Tử Ca sẽ dám coi trời bằng vung. Thế nhưng Kỳ Nguyệt đặc biệt thích tính cách cường bạo đó hơn, giống như bà ấy và Ninh Vân lúc trẻ, như vậy dù Kỳ Hoan có làm cho trời sập cũng còn một Ninh Tử Ca chống lưng.
Bà hắng giọng, lấy lại vẻ uy nghiêm của bậc đế vương nhìn nàng nghiêm túc nói.
_ Thái tử phi, trẫm gọi con đến đây chính là có chuyện cần bàn giao với con!
Ninh Tử Ca vẫn lạnh nhạt như trước, nàng sớm đã đoán được chuyện này.
_ Nhi thần vô năng, chỉ sợ sẽ làm cho người thất vọng!
Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi nhếch miệng cười, không quan tâm nàng có đồng ý hay không bà nói.
_ Hoan nhi đã trưởng thành hơn so với trước nhưng vẫn không đủ để trẫm yên tâm, tính cách của nó quá nhu nhược! Trẫm nghĩ Hoan nhi vẫn phải trải nghiệm thêm nhiều một chút, chuyện này thái tử hẳn là dạy được!
Ninh Tử Ca rốt cuộc cũng cau mày.
_ Mẫu hoàng, con chỉ là thần tử, không dám nhận lời này!
Kỳ Nguyệt lại cầm cờ tự đánh, bà ung dung nói.
_ Trẫm không làm khó con nhưng trẫm tin con dần sẽ hiểu ý của trẫm!
Im lặng một lúc, Ninh Tử Ca lấy lý do để rời đi, trước khi nàng đi khỏi, Kỳ Nguyệt nói.
_ Ngày mai Viên Như sẽ đến dẫn con đi gặp một người!
Nàng dừng lại quay đầu nhìn bà ấy, nữ vương vẫn trầm ngâm cúi đầu nhìn bàn cờ không ngẩng mặt lên.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mình rất thích đọc truyện ngược và viết truyện ngược, vì sao ư? Vì cuộc sống của mình nó vô tri!
Nếu mấy đọc thật cảm thấy xì chét hay truyện ngược quá thì để tác giả kể cho mấy câu chuyện, không đảm bảo sẽ hài nhưng đảm bảo vô tri.
Hôm qua cái đầu mình nó nhức nhức muốn nứt ra vì mấy nay trời quá nóng nên không đăng chương mới.
Mình lướt FB và thấy mấy cái ảnh của bộ GL mới, nhìn cũng slay đó thế là mị quyết định dùng nó để giải trí, cho đến chap 4... "tao đang đọc cái gì vậy nè!" (¬_¬)
Nếu mấy đọc thật thành tâm muốn biết thì mình sẵn lòng trả lời, còn mấy người không thành tâm thì tui vẫn thích trả lời "Lily of the valley" :))
Lưu ý: Truyện không dành cho mấy bà tính nóng như ice cream và tác giả không thích truyện người lớn, tui đã sai ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top