Chương 92
Kỳ Hoan ôm Ninh Tử Ca ngủ được một canh giờ, bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập làm hai nàng tỉnh giấc.
Kỳ Hoan ngồi dậy, tức giận nói.
_ Có chuyện gì?
Từ Tĩnh hoảng loạn nói.
_ Điện hạ, thái tử phi, Phúc Hòa hiên xảy ra chuyện rồi!
Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đồng thời nhìn nhau rồi nhanh chóng xuống giường mang giày vào, Ninh Tử Ca nhanh hơn nàng tung cửa chạy ra ngoài. Kỳ Hoan chỉ vội lấy tạm hai cái áo choàng đuổi theo Ninh Tử Ca.
Lúc hai nàng đi đến cửa Phúc Hòa hiên, bên trong ồn ào sáng đèn, thái hậu cũng đã bị kinh động mà đi đến, Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc cũng ở trong chính điện.
Ninh Vân được đón vào cung, vừa lúc chạm mặt Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca ở cửa Phúc Hòa hiên.
_ Tử Ca, đã xảy ra chuyện gì?
Gương mặt bà ấy lo lắng, chân mày cau thành một đường, Ninh Tử Ca lắc đầu.
_ Con cũng không biết!
Kỳ Hoan vội nói.
_
ta vào xem tình hình!
Cả ba người đi vào chính điện, thái hậu đứng ngồi không yên chỉ có thể liên tục lần chuỗi hạt niệm Phật.
_ Thần tham kiến thái hậu, bệ hạ, hoàng hậu nương nương!
_ Nhi thần tham kiến hoàng tổ mẫu, mẫu hoàng và mẫu hậu!
Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đồng thanh nói.
_ Mẫu hoàng, ở đây xảy ra chuyện gì?
_ Trẫm không biết! Lúc nãy người ở Phúc Hòa hiên chạy đến bẩm báo nói An Thục vương phi trở dạ!
_ Chẳng phải thái y nói còn nửa tháng sao?
Kỳ Hoan nhíu mày, Kỳ Nguyệt nhìn thấy Ninh Vân mím môi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền mà thở dài.
_ Đều ngồi đi! Nữ nhân sinh con không đoán trước được, các thái y đều đã được phái đến, đừng quá lo lắng!
_ Ta đến chỗ tỷ tỷ!
Ninh Tử Ca quay người đi, Kỳ Hoan bắt lấy tay nàng.
_ Ta đi cùng muội!
_ Hoan nhi! Ở đây đi, nơi đó bận rộn, con đến đó không giúp được gì!
Kỳ Nguyệt gọi nàng lại.
Lúc này Viên nữ quan dìu Kỳ Thanh đi từ bên ngoài vào, trên người nàng vẫn mặc bộ trung y trắng loáng thoáng có vết máu, lòng bàn tay quấn vải trắng, đôi mắt ửng đỏ, mệt mỏi lảo đảo bước chân.
_ Di nương người làm sao vậy?
Kỳ Hoan lo lắng chạy đến dìu lấy Kỳ Thanh.
Ninh Tử Ca chạy đi, lúc đi ngang qua Kỳ Thanh nàng dừng lại, nàng ngửi thấy mùi hương kì lạ trên người Kỳ Thanh, chân mày nàng nhíu chặt liếc nhìn Kỳ Thanh một cái rồi mới đi tiếp.
Ninh Tử Ca vòng qua hậu viện đến thiên điện, cung nữ liên tục chạy ra chạy vào phòng ngủ, trên tay cầm theo thau nước đầy máu.
Nàng nín thở mấy giây trấn an bản thân mới bước đến.
Bên trong truyền ra tiếng rên đau đớn của Ninh Tử Uyên, tiếng thúc giục của các ma ma.
Tần Hạnh đi đi lại lại ở trước cửa, nhìn thấy nàng, nàng ta mừng rỡ chạy đến.
_ Biểu tỷ, tỷ đến rồi!
_ Tổ mẫu bên trong sao?
Tần Hạnh gật đầu. Ninh Tử Ca nhíu mày nhìn vào trong.
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nghe nàng hỏi, Tần Hạnh ấp úng nhìn Xuân Hoa đứng ở sau nàng, sau đó nhích người tới nói nhỏ vào tai Ninh Tử Ca mọi chuyện.
Hai mắt Ninh Tử Ca lạnh lại, gương mặt cứng nhắc, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
_ Cô ta đâu?
Tần Hạnh chỉ tay về căn phòng bên trái, Ninh Tử Ca đi đến đó, nàng ta lo lắng chạy theo.
Cánh cửa không đóng lại, vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc.
_ Các người để ta chết đi! Chuyện xấu hổ này làm sao ta sống được?
_ Yến nhi con bình tĩnh lại! Không được dại dột như vậy! Con nói xem ta làm sao sống thiếu con đây?
Loáng thoáng qua bức bình phong, nàng nhìn thấy có hai ba cung nữ ôm Tần Phi Yến đang gào khóc, trên người nàng ta chỉ mặc trung y. Cao Lộ thì ở một bên khóc lóc thê thảm. Hai người bọn họ kẻ xướng người họa diễn nên một vở kịch hoàn hảo.
_ Biểu tỷ...
Tần Hạnh nhìn thấy gương mặt lạnh đến bức người của Ninh Tử Ca, nàng ta sợ nàng sẽ xông vào lấy mạng Tần Phi Yến. Nhưng Ninh Tử Ca chỉ nhếch miệng cười rồi im lặng rời đi.
Ở chính điện, Kỳ Nguyệt nghe Kỳ Thanh thuật lại mọi chuyện, bà tức giận vỗ bàn.
_ Hồ đồ!
Kỳ Thanh cúi người ôm đầu đau như búa bổ, may mắn nàng dùng trâm rạch một đường vào lòng bàn tay mới khống chế được chưa đi quá giới hạn với Tần Phi Yến.
_ Bệ hạ! Người đừng tức giận! Bây giờ chuyện quan trọng là An Thục vương phi mẹ tròn con vuông, những chuyện khác... để An Thục vương phi khỏe lại rồi xử lý!
Chân Hoài Ngọc hiểu người hiểu ta, chuyện này tuy có liên quan đến Kỳ gia nhưng bên kia là Tần gia của Đại Sở, không dễ giải quyết.
Thái hậu vẫn im lặng nhắm mắt niệm Phật, Ninh Vân chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm Kỳ Thanh.
Rạng sáng, ma ma chạy đến chính điện báo tin.
_ Thái hậu, bệ hạ, hoàng hậu nương nương, An Thục vương phi sinh rồi!
Thái hậu mở mắt ra, vui mừng nói.
_ A di đà phật! Bồ Tát từ bi!
_ An Thục vương phi có sao không? Tại sao lại lâu như vậy mới sinh được?
Chân Hoài Ngọc hỏi thay lòng của thái hậu.
_ Bẩm nương nương, An Thục vương phi vẫn ổn! Thai này là song thai nên sinh có hơi khó!
_ Song thai!
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, thái hậu mừng rỡ nói.
_ Mau mang đến đây cho ai gia nhìn!
_ Dạ!
Ma ma chạy đi, một lúc sau liền có hai ma ma bế hai đứa bé gái đỏ hỏn đi vào.
Ninh Tử Uyên sinh xong, vì quá mệt đã thiếp đi. Tần lão thái thái vẫn luôn canh giữ bên nàng, thấy nàng ngủ rồi mới đứng lên rời đi, bà vừa đi vừa lau nước mắt. Tần lão thái thái đi vào phòng của mẹ con Tần Phi Yến.
Khi này trời đã sáng, Tần Nhị Bách và nương tử của hắn theo đoàn sứ thần trở về Đại Sở. Tần Đại Phong cùng nương tử được đón vào Phúc Hòa hiên.
Ninh Tử Ca nhìn thấy hắn vội vàng đi vào phòng của Tần Phi Yến, nàng bảo Tần Hạnh cũng đi đến đó còn mình thì vào phòng Ninh Tử Uyên.
_ Hai mẹ con các ngươi đúng là tiện nhân!
Tần lão thái thái tức giận chỉ vào Cao Lộ và Tần Phi Yến đang quỳ dưới sàn khóc lóc.
Tần Đại Phong đi tới đi lui không yên.
_ Ngu xuẩn! Thanh danh của Tần gia đều bị hai người các ngươi hủy rồi!
Nói xong hắn đi đến quỳ xuống trước Tần lão thái thái.
_ Tổ mẫu, con có lời này to gan muốn cầu xin người!
Tần lão thái thái nhìn hắn không nói gì, Tần Đại Phong tiếp tục nói.
_ Chuyện này xảy ra, còn xảy ra trên đất Đại thành, ở trong cung, người kia là An Thục vương và biểu muội! Tổ mẫu nếu chuyện này truyền đến Đại Sở mặt mũi Tần gia chúng ta không biết phải để ở đâu!
_ Ý con là gì?
_ Tổ mẫu xin người giơ cao đánh khẽ, khuyên nhủ biểu muội một tiếng!
Tần lão thái thái tức giận đập bàn.
_ Con muốn ta nói với Tử Uyên nạp nó vào làm thiếp ở An Thục vương phủ? Chuyện này chưa đủ xấu hổ hay sao? Biểu tỷ trở thành thiếp thất trong phủ của biểu muội, đây là chuyện tốt mà con nghĩ được sao?
_ Tổ mẫu, chuyện này đã ầm ĩ một đêm, quá nhiều người biết nếu truyền ra ngoài sẽ càng không có lợi cho cả hai bên!
Tần lão thái thái cười nhạt, bà nhìn thấy Tần Hạnh đứng bên ngoài bức bình phong liền nói.
_ Hạnh nhi, là Tiểu Vũ kêu con tới sao?
Tần Hạnh nghe thấy liền đi vào quỳ xuống.
_ Là biểu tỷ kêu con tới đây!
_ Tiểu Vũ biết chuyện rồi?
Tần Hạnh gật gật đầu. Tần Đại Phong lại nói.
_ Tổ mẫu, con biết người yêu thương biểu muội nhưng chuyện này ảnh hưởng đến Tần gia, cũng ảnh hưởng đến thanh danh An Thục vương...
Tần Hạnh ở Tần phủ mười mấy năm, nàng ta hiểu rõ tính cách của từng người ở đây. Tần Đại Phong không phải loại người xấu nhưng hắn là kẻ chết vì gia tộc, chỉ cần là ảnh hưởng đến Tần gia, chuyện gì hắn cũng dám đẩy qua cho người khác.
_ Lão thái thái, biểu tỷ nói An Thục vương bị chuốc thuốc, chuyện này không phải ngoài ý muốn!
_ Ý của muội là sao?
Tần Hạnh ngắt lời Tần Đại Phong khiến hắn tức giận.
_ Là Đan Xuân dược!
Nghe Tần Hạnh nói ra bốn tiếng này, mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Cao Lộ và Tần Phi Yến.
Hai kẻ kia lúc nãy còn khóc lóc đáng thương bây giờ thì đã tái mặt.
_ Hay lắm! Trước đây con của ta cũng vì Đan Xuân dược của ngươi mà chết! Bây giờ ngươi lại dạy con gái của ngươi thứ này!
Tần lão thái thái nhìn Cao Lộ như muốn lập tức ép chết bà ta, Cao Lộ run rẩy.
Tần Đại Phong hoàn hồn, môi hắn run lên. Hắn nhớ rõ cái chết của nhị thúc hắn, nhị lang của Tần phủ tuổi trẻ phong lưu, tuy không giỏi như Tần Lữ Chính nhưng vẫn mang sự tài hoa của Tần gia, đáng tiếc hắn lại gặp Cao Lộ, một ả kỹ nữ lầu xanh. Hắn bị ả dụ dỗ, bỏ bê thi cử, Tần lão gia tử biết chuyện đã đánh suýt gãy chân của hắn nhưng hắn lại trốn đi, mang theo tất cả tiền tài của bản thân để chuộc Cao Lộ ra ngoài.
Bọn họ ăn ở với nhau như phu thê, sau khi sinh Tần Phi Yến, cũng là lúc nhị lang Tần gia đổ bệnh. Hắn cùng Cao Lộ ôm theo Tần Phi Yến còn đỏ hỏn về Tần phủ, dù bị xua đuổi vẫn quỳ gối dầm mưa dãi nắng suốt mấy tháng trời ở cửa sau của phủ. Tần lão thái thái mủi lòng, cầu xin Tần lão gia tử cho hắn quay về.
Dù chạy chữa khắp nơi nhưng không một y sư nào ở Đại Sở cứu nổi nhị lang Tần gia. Khi Tần Phi Yến được tám tuổi, dù biết nhị thúc mang bạo bệnh nhưng ngày hắn chết, máu tươi từ mắt, mũi, miệng đều trào ra, y sư lúc này mới đoán ra là hắn trúng độc, mọi chuyện vỡ lẽ.
Sau khi về Tần gia, Cao Lộ không được chấp nhận trở thành nhị nương Tần phủ, ả phải sống luồng cúi còn thua cả hạ nhân. Ả sợ nhị lang của ả sẽ lấy một tiểu thư nhà khác về làm chính thất, ả dùng Đan Xuân dược để Tần nhị lang chỉ có thể mê đắm ả. Đan Xuân dược là thuốc kích tình bí mật của kỹ viện, chỉ có một mình ả biết dùng quá liều, lâu ngày thứ này sẽ trở thành độc dược mà vẫn nhẫn tâm.
Tần gia biết chuyện thì bàng hoàng, Tần lão thái thái muốn đánh chết ả nhưng Tần Phi Yến ôm lấy Cao Lộ đòi sống đòi chết. Dù không được sủng ái nhưng nàng ta ở Tần phủ mười năm, ai cũng biết Tần Phi Yến là tứ cô nương của Tần phủ, là con gái của Tần nhị lang. Hắn vừa chết lại đem đánh chết Cao Lộ, Tần Phi Yến làm ầm chuyện này lên chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
Tần Lữ Chính bấy giờ là người tiếp quản Tần gia, đức cao vọng trọng là quan lớn trong triều, hắn tuyệt đối không chịu được sỉ nhục này nên ra sức cầu xin Tần lão thái thái. Cao Lộ giữ được mạng nhưng chuyện này chính là vết nhơ của Tần gia. Ngoại trừ Ninh Tử Ca và Tần Hạnh không phải người của Tần phủ vẫn biết chuyện, những kẻ gia nhân trong phủ dám hé miệng nửa lời liền chết mất xác.
Tần Đại Phong run lên, hắn đưa mắt nhìn Tần lão thái thái, cầu xin.
_ Tổ mẫu, chuyện này càng khó giải quyết rồi, người nên cân nhắc...
Không để cho Tần Đại Phong lại lấy Tần gia ra đe dọa Tần lão thái thái, Tần Hạnh ngắt lời.
_ Lão thái thái, biểu tỷ thật sự rất tức giận nhưng vì nghĩ đến người nên mới không ra tay với hai mẹ con bọn họ!
Tần Đại Phong quát lên.
_ Muội im miệng!
Tần Hạnh thoáng giật mình hoảng sợ nhưng nàng ta lại nghĩ đến nét mặt Ninh Tử Ca, tức giận đến độ gân xanh nổi trên trán nhưng phải kiềm chế lại, nàng ta lấy hết can đảm nói.
_ Lão thái thái, con có mấy lời muốn nói, là chuyện liên quan đến biểu tỷ, nếu con không nói ra, cả đời này biểu tỷ cũng sẽ không nói!
Tần Đại Phong muốn ngăn cản nhưng Tần lão thái thái đã lên tiếng trước.
_ Con nói đi!
Tần Hạnh được sự cho phép, nàng ta dập đầu lạy rồi mới nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top