Chương 85

Ninh Tử Ca mở mắt ra, nàng cảm nhận thấy một hơi nóng khó chịu ở bên cạnh. Nàng khẽ nhíu mày, bây giờ đang là tháng hai, trời rất lạnh tại sao nàng lại cảm thấy có chút nóng.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Kỳ Hoan nằm sát với nàng, nếu không phải nàng đang nằm ngửa, có lẽ người này đã rút vào trong lòng nàng. Gương mặt đang mê man ngủ mà hơi nóng kia chính là từ hơi thở của Kỳ Hoan, nóng đến khác thường.

Ninh Tử Ca giật mình bật dậy, Kỳ Hoan vẫn không động đậy. Nàng khẽ đưa tay sờ lên trán của người kia, quả nhiên là đã sốt, còn sốt đến mê man.

Nàng vén chăn đứng dậy khỏi giường còn chưa mang giày, hai bàn chân trần cứ vậy giẫm lên sàn gỗ lạnh cóng. Nàng đi vòng ra bức bình phong gọi lớn.

_ Từ Tĩnh! Xuân Hoa!

Hai người bọn họ vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, nghe giọng nói có phần lớn tiếng của Ninh Tử Ca thì thoáng giật mình tung cửa chạy vào.

_ Thái tử phi?

_ Mau gọi thái y! Truyền Lý thái y đến đây!

_ Thái tử phi, có chuyện gì vậy?

Từ Tĩnh không nhìn thấy Kỳ Hoan, lại thấy Ninh Tử Ca hiếm khi sốt sắng như vậy liền nhíu mày lo lắng.

Nàng không nhìn nàng ta, quay ngược vào trong chỉ để lại một câu.

_ Mau mang nước và khăn đến đây! Điện hạ bị sốt rồi!

Từ Tĩnh lo sợ càng cau chặt mày, Xuân Hoa ba chân bốn cẳng chạy đến thái y viện, nàng ta thì cũng vội vội vàng vàng đi chuẩn bị nước.

Khi Lý Hiểu Nghê đến nhìn thấy Ninh Tử Ca vẫn ăn mặc mỏng manh ngồi bên mép giường giặt khăn lau mặt cho Kỳ Hoan.

Nhìn thấy Lý Hiểu Nghê, nàng lập tức đứng dậy, nàng ta định cúi người, Ninh Tử Ca liền nói.

_ Không cần hành lễ, mau bắt mạch cho điện hạ!

_ Dạ!

Lý Hiểu Nghê đi đến mép giường, quỳ xuống rồi vén ống tay áo Kỳ Hoan lên một chút, chăm chú xem mạch. Gương mặt Kỳ Hoan không tính là thần sắc khỏe mạnh, nhưng mặt mày thư giãn chỉ như đang ngủ rất trầm.

Nàng ta xem một lúc rồi ngẩng lên bẩm.

_ Thái tử phi yên tâm, điện hạ chỉ là bị sốt nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi một bữa chắc chắn sẽ khỏi!

Nét mặt Ninh Tử Ca giãn ra rất nhẹ không ai có thể phát giác ra. Từ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm lại cúi đầu nói.

_ Thái tử phi, ở đây đã có nô tì, người mau đi thay y phục khác, trời rất lạnh mặc như vậy nếu đổ bệnh, điện hạ nhất định sẽ trách phạt nô tì!

Ninh Tử Ca không làm khó nàng ta, nàng gật đầu, Xuân Hoa cúi người mang đôi giày đến đặt dưới chân nàng. Ninh Tử Ca xỏ giày vào rồi theo nàng ta ra ngoài, khi đi đến bức bình phong nàng dừng chân, quay đầu nhìn người đang ngủ yên tĩnh trên giường một lần nữa mới rời đi.

_ Chẳng phải ngươi nói điện hạ mấy năm nay luôn tập luyện võ công, lẽ ra nên khỏe hơn trước?

Vừa ra khỏi phòng, nàng nói nhỏ với Xuân Hoa.

Nàng ta cúi đầu thành thật nói.

_ Thái tử phi, người cũng biết sức khỏe và thể lực của điện hạ không tốt tử người bình thường. Đúng là nhờ tập luyện nên điện hạ đã khỏe mạnh hơn trước nhưng cũng không phải là không thường bị bệnh, chỉ là ít hơn trước!

Ninh Tử Ca nhíu mày, nàng nhỏ giọng vừa nói vừa nhìn xung quanh.

_ Ngươi cho người đến báo với Viên đại nhân, nói hôm nay ta không khỏe, điện hạ ở bên cạnh chăm sóc cho ta, buổi triều hôm nay xin vắng mặt!

Xuân Hoa thoáng ngạc nhiên nhưng hiểu dụng ý của nàng lập tức gật đầu.

_ Dạ!

Chỉ là Ninh Tử Ca không ngờ, lại có người còn nhanh hơn cả nàng. Khi nàng thay y phục, ăn nhẹ một chén cháo loãng quay trở lại chính điện đã nhìn thấy Chân Hoài Ngọc ngồi ở chủ vị. Mà ánh mắt bà ấy nhìn nàng rất không có thiện cảm. Cũng đúng, từ ngày nàng trở về đến bây giờ, đã hơn nửa tháng cũng chẳng đến thỉnh an bà ấy. Thái độ này nàng hoàn toàn hiểu được.

Nàng hít nhẹ một hơi rồi bước vào trong, nàng quỳ gối, cúi đầu hành lễ.

_ Nhi thần tham kiến mẫu hậu! Mẫu hậu kim an!

Chân Hoài Ngọc không trả lời, bà ấy nhướng mày, cầm chén trà lên từ từ uống một ngụm. Bộ dáng lúc này chính là uy phong của bậc mẫu nghi thiên hạ. Ninh Tử Ca vẫn quỳ gối, dập đầu với bà ấy.

_ Nghe nói tối qua thái tử phi tự mình đến thượng thư phòng đón Hoan nhi trở về!

Mặc dù trước đây nàng và Chân Hoài Ngọc không thân cận, nhưng bà ấy rất hài lòng nàng, cũng đối xử với nàng rất tốt. Ở hiện tại thì lại không như vậy, Chân Hoài Ngọc là người dịu dàng, hiền lương có tiếng, bà ấy ít khi dùng bộ dạng hoàng hậu này để đối đãi với người khác, nàng biết, nàng có lẽ đã chọc giận Chân Hoài Ngọc.

_ Đây vốn là việc mà nhi thần nên làm!

Nàng nhẹ nhàng trả lời, vẫn không ngẩng lên, Chân Hoài Ngọc cười nhạt.

_ Thái tử phi còn biết chuyện mình nên làm và không nên làm sao?

Ninh Tử Ca không trả lời, nàng im lặng sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của hoàng hậu. Chân Hoài Ngọc lại cười.

_ Mấy năm nay thái tử phi trốn ở Đại Sở, còn quên mất thân phận của bản thân, bệ hạ không trách tội, bệ hạ và bổn cung một lòng, bốn cung đương nhiên không so đo với con! Nhưng thân là sinh mẫu của Hoan nhi ta không thể không nói. Thái tử phi được gả đến đây bốn năm, cũng hiểu rõ tình trạng của Hoan nhi, sức khỏe con bé không tốt như người bình thường. Ta vốn nghĩ sau khi con trở về rồi sẽ chăm sóc cho Hoan nhi, không ngờ còn khiến con bé bệnh ra nông nỗi này!

Bà ấy tức giận, vừa nói đến câu cuối cùng liền đập bàn.

Xuân Hoa quỳ phía sau nàng, nàng ta cảm thấy uất ức thay Ninh Tử Ca, rốt cuộc nàng làm sai chuyện gì khiến hoàng hậu phải nổi giận như vậy?

Nhưng Ninh Tử Ca thông minh, hiểu lòng người, nàng biết Chân Hoài Ngọc đang nói đến chuyện nàng không truyền kiệu đến mà lại cùng Kỳ Hoan đi bộ suốt nửa canh giờ giữa đêm khuya gió lớn. Mà người biết rõ chuyện này để đi mách lại cho Chân Hoài Ngọc, còn ai ngoài Thi Miên Hân.

Trong lòng nàng cười nhạt khinh bỉ, ba năm nàng ở Đại Sở, quả nhiên vị trí Thi Miên Hân trong lòng Chân Hoài Ngọc đã cao hơn nàng, còn cao hơn gấp bội.

_ Mẫu hậu trách phạt rất phải, là nhi thần vô năng, hồ đồ! Nhi thần nguyện ý chịu phạt, mong mẫu hậu bớt giận!

Chân Hoài Ngọc nhìn nàng, ánh mắt vô cùng tức giận.

_ Bổn cung không ngại nói thẳng, dù Ninh gia có được bệ hạ sủng ái thì cũng chỉ là thần tử. Hoan nhi có đối xử tốt với con thì thân phận vẫn tôn quý, thái tử phi nên biết vị trí của mình. Trung quân ái quốc, bốn chữ này bổn cung hi vọng thái tử phi khắc cốt ghi tâm!

_ Nhi thần tuân mệnh!

_ Ở đây đã có bổn cung và trắc phi, thái tử phi quay về suy ngẫm cho kĩ hành động của bản thân đi!

_ Tạ mẫu hậu, nhi thần cáo lui!

Nàng dập đầu một lần nữa rồi thật sự lui ra ngoài không chút lưu luyến.

Kỳ Hoan ngủ một giấc dài, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng không biết bản thân mình phát sốt, cũng chẳng biết mình đã ngủ cả buổi sáng.

Khi nàng tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận thấy một bàn tay áp lên má mình, bàn tay mềm mại và ấm áp, khóe môi nàng cong lên, không ngờ lúc nàng ngủ say Ninh Tử Ca lại lén lút như vậy.

Nàng không bỏ lỡ cơ hội này, đưa tay lên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại kia, hai mắt từ từ mở ra, nụ cười trên môi cũng lạnh đi.

Gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong với đường nét thanh tú lạnh lùng không thấy, chỉ thấy một gương mặt mà nàng còn chẳng muốn xuất hiện. Hai mắt Thi Miên Hân ửng đỏ, nhìn thấy Kỳ Hoan tỉnh lại liền vui mừng.

_ Điện hạ, người tỉnh lại rồi! Người làm thần thiếp hoảng sợ quá!

Kỳ Hoan cau mày, lập tức buông bàn tay nàng ta ra.

_ Sao cô lại ở đây?

Bàn tay được nắm lấy bỗng dưng hụt hẫng giữa không trung, Thi Miên Hân vội rút tay về.

_ Điện hạ, người bị sốt, đã ngủ nửa ngày rồi! Người không biết gì sao?

Lúc này Kỳ Hoan mới phát giác ra đầu mình có chút đau, cơ thể cũng uể oải hơn ngày thường. Nàng đảo mắt một vòng không thấy người nàng muốn nhìn thấy liền bật dậy muốn rời giường.

_ Điện hạ, người còn chưa khỏe, không thể...

Thi Miên Hân đưa tay đỡ lấy nàng, Kỳ Hoan hất tay nàng ta ra rồi quát lên.

_ Không cần!

_ Hoan nhi?

Chân Hoài Ngọc đột ngột đi vào, Kỳ Hoan ngẩn ra nhìn bà ấy.

_ Hoan nhi, con tỉnh rồi! Mau gọi thái y!

Chân Hoài Ngọc ra lệnh cho Thôi ma ma. Bà ấy đi đến ngồi bên mép giường dịu dàng nói.

_ Mới vừa tỉnh lại có thấy khó chịu ở đâu không? Sao không nằm nghỉ lại ngồi dậy rồi?

Sự xuất hiện của Chân Hoài Ngọc càng khiến Kỳ Hoan căm ghét Thi Miên Hân.

_ Tử Ca đâu? Sao muội ấy không có ở đây?

Nghe nữ nhi vừa mới khỏi bệnh liền một mực tìm Ninh Tử Ca, mặt Chân Hoài Ngọc cũng lạnh đi.

_ Từ sáng đến giờ đều là trắc phi chăm sóc cho con, thái tử phi không ở đây!

Kỳ Hoan im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Chân Hoài Ngọc. Bà ấy chột dạ, vừa đau lòng vừa tức giận muốn dỗ dành nàng.

_ Nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta nói Thôi ma ma hầm canh sườn heo mà con thích nhất cho con, có được không?

Kỳ Hoan không trả lời bà ấy, nàng vẫn nhìn Chân Hoài Ngọc rồi nói.

_ Trắc phi ra ngoài đi!

Thi Miên Hân đau lòng, buồn bã nhìn Chân Hoài Ngọc, bà ấy gật đầu, nàng ta không dám nói gì chỉ đành lặng lẽ lui ra ngoài.

Đợi Thi Miên Hân đi rồi, Kỳ Hoan nhíu mày nhìn Chân Hoài Ngọc.

_ Mẫu hậu đã nói gì với Tử Ca?

Chân Hoài Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, bà ấy không ngờ sẽ có một ngày Kỳ Hoan dùng giọng điệu lạnh lùng này để chất vấn bà ấy.

_ Hoan nhi?

_ Con biết, từ ngày Tử Ca đến Đại Sở người đã bắt đầu không thích muội ấy! Nhưng mà mẫu hậu, đây là sai lầm của con, người cũng biết Tử Ca quan trọng với con như thế nào mà?

Chân Hoài Ngọc thở dài, nhẹ nhàng khuyên nàng.

_ Ta biết, ta biết con vì chuyện thái tử phi cứu con nên chấp niệm suốt bao nhiêu năm qua! Nhưng chẳng phải trước đây con còn cho rằng người đó là An Thục vương phi sao? Con vừa biết được là Ninh Tử Ca, cô ta lập tức bỏ mặc con chạy đến Đại Sở. Hoan nhi, ta thấy Ninh Tử Ca không có tình cảm với con, con cũng đừng chấp niệm nữa, nhân lúc không có tình cảm này mà buông bỏ, không được sao?

Kỳ Hoan dùng ánh mắt vừa kì lạ vừa không tin nhìn chằm chằm Chân Hoài Ngọc, một lúc sau nàng mới hết kinh ngạc mà nói.

_ Muội ấy không thích con cũng được, dù muội ấy hận con, ghét con cũng được, đời này con chỉ cần muội ấy!

Chân Hoài Ngọc nghe thấy lời này, cho rằng nàng ngu ngốc chấp mê bất ngộ thì không kiên nhẫn được nữa.

_ Hoan nhi, con có biết thân phận của mình hay không? Ninh Tử Ca là ai, cô ta chỉ là một người bình thường, cứu được mạng của con chính là phúc của cô ta!

Kỳ Hoan trợn mắt há mồm, sau đó nàng thu lại biểu cảm, ánh mắt đau xót, mềm mại cũng ngập ngụa tình cảm nhìn Chân Hoài Ngọc.

_ Nhưng người bình thường đó là người mà con yêu! Mẫu hậu... năm đó muội ấy chỉ là tiểu cô nương mới tám tuổi, nếu không tính thân phận của muội ấy, cũng càng không tính thân phận của con, con nợ muội ấy một mạng. Tiểu cô nương tám tuổi làm gì biết công chúa điện hạ là ai, cũng làm gì biết đến phép quân thần tôi tớ. Muội ấy chỉ đơn giản là cứu mạng con, không tiếc thân mình có thể sẽ bị một bầy súc sinh

cắn xé đến xương cốt cũng chẳng còn. Muội ấy liều mạng để cứu lấy mạng của con... dù không biết con là ai, hoặc là con chỉ là một kẻ tầm thường vô năng!

Con ngươi của Chân Hoài Ngọc khẽ co rút lại, bà ấy nhìn Kỳ Hoan rất lâu, đôi mắt dần ửng đỏ lên, gương mặt thống khổ không nói nên lời. Ánh mắt này, hệt như ánh mắt mà Kỳ Nguyệt mỗi khi nhắc về Ninh Vân, nó đã trở thành cái gai trong lòng của Chân Hoài Ngọc.

Kỳ Hoan nhìn thấy biểu hiện này mà trong lòng vô cùng chua chát, người mà nàng không muốn làm tổn thương nhất chính là mẫu hậu của nàng, vậy mà bây giờ, mẫu hậu lại vì nàng mà đau lòng.

Chân Hoài Ngọc nặn ra một nụ cười gượng, nước mắt sắp rơi xuống gương mặt.

_ Phải, Kỳ gia các người luôn mắc nợ Ninh gia bọn họ! Bệ hạ nợ Ninh Vân ân tình, con thì nợ Ninh Tử Ca một mạng...

Bà ấy đứng dậy, cúi gằm mặt, nước mắt cũng tràn ra.

_ Ta đối với các người chỉ là một kẻ dư thừa! Thêu hoa trên gấm làm sao so bằng đưa than ngày tuyết rơi?

_ Mẫu hậu...

Kỳ Hoan sốt sắng ngồi dậy đưa tay muốn níu lấy tay áo Chân Hoài Ngọc, bà ấy né người, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng rồi cười khổ.

_ Sau này chuyện của các người và Ninh gia, bổn cung không quản nữa là được!

Nói xong Chân Hoài Ngọc chẳng lưu luyến đưa tay lau nước mắt rồi đi thẳng ra ngoài. Thi Miên Hân chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy bà ấy bước ra nàng ta liền vui mừng chạy đến nhưng Chân Hoài Ngọc xem nàng ta như không khí, một cái liếc mắt cũng chẳng nhìn đến, cứ vậy ngồi kiệu rời khỏi Viễn Cát cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top