Chương 83
Lúc Ninh Tử Ca tỉnh lại thì trời đã sáng, nàng vươn vai lười biếng chợt nhớ ra đây không phải Ninh phủ. Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, không có ai, Kỳ Hoan phải tham dự buổi triều từ sớm.
Nàng ngồi dậy mang giày xuống giường, Xuân Hoa đã chờ sẵn bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng động nàng ta liền đi vào.
_ Thái tử phi, nô tì đã chuẩn bị nước cho người rửa mặt!
_ Sao ngươi không gọi ta dậy?
_ Bẩm thái tử phi, sáng nay điện hạ dặn dò không được làm phiền người nghỉ ngơi!
Ninh Tử Ca giặt khăn mặt rồi lau mặt mình, nàng ngồi xuống bàn trang điểm, Xuân Hoa đưa cung tì thau nước rồi đi đến giúp nàng vấn tóc.
_ Vấn tất cả tóc lên!
Ninh Tử Ca biết nàng ta đang định vấn kiểu tóc trước đây nàng vẫn thường để, nàng dặn dò, kiểu tóc vấn hết lên không thịnh hành ở Đại Thành nhưng cũng không khó để làm.
Nàng vừa thay y phục xong liền có nô tì bưng thức ăn vào. Bàn ăn đơn giản gồm bốn món chay, màu sắc và hình thức đều rất đẹp mắt. Xuân Hoa đứng bên cạnh giúp nàng gắp thức ăn.
_ Nghe điện hạ nói, mấy món chay này đều được một ngự trù chuyên nấu đồ chay làm?
_ Dạ, mấy năm trước điện hạ tìm được mấy vị đầu bếp ở dân gian đã triệu về cung làm ngự trù riêng ở Viễn Cát cung!
_ Chẳng phải lúc trước trong cung đã tìm ngự trù chuyên nấu đồ chay rồi sao?
Xuân Hoa biết “lúc trước” chính là khoảng thời gian Ninh Tử Ca mang thai. Trong cung không cho nhắc lại chuyện này, nàng ta cũng không dám nhắc, chỉ nói giảm nói tránh.
_ Các ngự trù và cung tì hầu hạ ở Viễn Cát cung trước đây đều đã bị thay đổi!
May mắn Ninh Tử Ca không truy hỏi nữa, Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm.
_ Thái tử phi, điện hạ nói trưa nay người sẽ đến Vạn Thọ cung dùng bữa cùng thái hậu, thái tử phi có thể tự do đi lại không cần phải đến thỉnh an!
Ninh Tử Ca biết thỉnh an là việc mà nàng phải làm, huống hồ từ khi về Đại Thành nàng cũng chẳng tự đến thỉnh an, không ít người đã cảm thấy chướng mắt nhưng nàng không có tâm trạng, cũng không muốn giả nhân giả nghĩa.
Nói là không để ý cũng đúng nhưng nàng trở về cung không thể nào không tìm hiểu. Mấy năm nàng không ở đây, Thi Miên Hân đắc sủng, địa vị nàng ta ở trong lòng thái hậu và hoàng hậu có lẽ đã cao hơn nàng rất nhiều.
Nàng vốn chỉ muốn tìm hiểu tình hình trong cung, đến khi nghe thấy chuyện này thì lại không kìm nén được tức giận trong lòng. Nàng cũng chỉ là người phàm trần, làm gì rộng lượng từ bi đến độ nói không để bụng liền không để bụng. Thi Miên Hân và chuyện năm đó nàng sảy thai có hiềm nghi rất lớn, nàng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.
Thấy Ninh Tử Ca không trả lời, Xuân Hoa lại nói.
_ Thái tử phi, người định sẽ đi đâu? Hay người đến hoa viên đi dạo, tháng này ở hoa viên hoa đào đều đã nở!
_ Được!
Ninh Tử Ca đi đến hoa viên, đúng như Xuân Hoa nói, hoa đào đều nở đỏ rực một góc sân vườn. Đêm qua có lẽ là tuyết rơi, bên dưới gốc cây phủ một lớp tuyết dày mà đường đi thì đã được quét sạch tuyết.
_ Ngươi làm gì ở đây?
_ Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy?
Ninh Tử Ca nghe thấy tiếng cãi cọ ở phía xa, nàng nhíu mày đi đến gần.
Thi Miên Hân hất mặt nói.
_ Ta là trắc phi của hoàng thái nữ điện hạ!
Tần Phi Yến nhếch miệng cười nhạt, giọng nói khinh bỉ.
_ Thì ra là trắc phi! Mà trắc phi thì cũng chỉ là thiếp, ta nói cho cô biết, thái tử phi còn phải gọi ta một tiếng biểu tỷ! Cô ở đây lên mặt với ai?
_ Vậy thì đã sao? Cô cũng không phải người Đại Thành, một kẻ ngoại tộc lại dám ngang nhiên đi vào nội cung, cô có biết đây là tội chết không?
Thi Miên Hân không hề khách khí đáp lại. Tần Phi Yến nói.
_ Ta là được nữ đế bệ hạ cho phép vào cung! Thứ như cô cũng dám kháng chỉ?
Thi Miên Hân bật cười mỉa mai.
_ An Thục Vương phi mang thai, cô được vào cung cùng Tần lão thái thái, nhưng cô nên biết Phúc Hòa hiên thuộc ngoại cung, ngự hoa viên ở nội cung, theo quy tắc nếu không có lệnh triệu kiến, ngay cả An Thục Vương cũng không thể tự tiện đi lại ở đây đâu!
_ Trắc phi nói như vậy hay là cùng ta đi tìm người đối chất chuyện này! Dù sao lời của một thiếp thất thấp hèn sao ta phải tin!
Thi Miên Hân bị Tần Phi Yến khinh bỉ liền phát điên lên. Nàng ta chỉ thẳng vào mặt Tần Phi Yến nói.
_ Ngươi đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi! Mỗi ngày điện hạ từ Vạn Thọ cung trở về đều đi qua hoa viên này! Ngươi nhiều ngày đều ở đây chờ đợi, không phải vô tình mà là cố ý! Ngươi tưởng mắt ta mù rồi sao? Ngươi muốn quyến rũ điện hạ, để ta đem chuyện này đi nói với biểu muội của ngươi xem cô ta còn bênh vực ngươi được hay không?
Dường như là bị nói trúng tim đen, Tần Phi Yến thẹn quá hóa giận, mặt cô ta đỏ bừng.
_ Ngươi dám bôi nhọ ta? Ngươi có chứng cứ gì mà ở đây bôi nhọ ta, ta sẽ đem chuyện này nói cho hoàng thái nữ điện hạ nghe, xem ngươi bị trị tội như thế nào?
Thi Miên Hân nhếch mép cười.
_ Nói? Ta cho ngươi nói, điện hạ cũng sắp đi đến đây rồi, ngươi và ta cùng chờ ở đây, ngươi nói với điện hạ, ta cũng muốn xem ngươi giải thích thế nào về lý do ngươi có mặt ở đây! Ai ngờ một nữ tử xuất thân cao quý như ngươi lại ở đây quyến rũ thê tử của biểu muội mình! Đúng là không biết xấu hổ! Ta cũng muốn thái tử phi đến đây để xem biểu tỷ cao quý của mình quyến rũ thê tử của mình như thế nào!
_ Ngươi...
Tần Phi Yến không cãi được, nàng ta chỉ vào Thi Miên Hân nói mấy tiếng “được” rồi bỏ đi.
Một màn này đều được Ninh Tử Ca nhìn thấy, nàng nhíu mày, quả nhiên đúng như nàng nghĩ, chỉ là không ngờ người mà nàng ta nhắm đến lại là Kỳ Hoan.
Mấy ngày liền Ninh Tử Ca không rời khỏi Viễn Cát cung, nàng vốn vào cung để cảnh cáo Tần Phi Yến, sợ nàng ta sẽ lợi dụng Ninh Tử Uyên. Hiện tại ý định của Tần Phi Yến đã bị Thi Miên Hân bắt tại trận, không cần đến nàng ra tay, hẳn là Thi Miên Hân sẽ đề phòng nàng ta.
Ninh Tử Ca đang suy nghĩ, nếu tiếp tục để như vậy Thi Miên Hân nhất định sẽ làm lớn chuyện, không phải vì Tần Phi Yên, mà vì nàng ta có hiềm khích với nàng, muốn nhìn thấy nàng chịu nhục. Nhưng nếu nàng ra tay thì sao, nàng không dám nói với tổ mẫu hành động của Tần Phi Yến, dù sao bà ấy cũng là nội tổ mẫu của nàng ta, sẽ khiến tổ mẫu khó xử.
Mà mấy ngày này Kỳ Hoan không còn đến chỗ thái hậu dùng bữa nữa, ngoại trừ buổi sáng phải tham dự buổi triều sớm, hai bữa còn lại Kỳ Hoan đều ăn cùng Ninh Tử Ca. Vì vậy mà nàng có thể tạm thời yên tâm.
Ngày hôm đó, đã qua giờ cơm trưa nhưng Kỳ Hoan không trở về cũng không có ai đến báo. Ninh Tử Ca ăn trưa trễ, sau đó nàng một mình đi dạo ở hoa viên. Hôm nay cũng không nhìn thấy Tần Phi Yến, nàng yên tâm định trở về cung liền chạm mặt Thi Miên Hân ở cửa Viễn Cát cung.
Thi Miên Hân nhìn nàng chằm chằm rồi cười nhạt.
_ Thái tử phi thật có nhã hứng, lúc này mà còn đi dạo ngự hoa viên được!
Ninh Tử Ca nhướng mày.
_ Trắc phi muốn gì cứ nói thẳng!
_ Điện hạ bị bệ hạ nhốt ở thượng thư phòng gần một ngày, thái tử phi còn không lo lắng?
Nàng ta sốt sắng nói, Ninh Tử Ca lạnh nhạt.
_ Trắc phi nên nhỏ tiếng một chút!
Thi Miên Hân nhíu mày nhìn nàng, Ninh Tử Ca không nặng không nhẹ nói.
_ Điện hạ là thần tử, cũng là nhi tử của bệ hạ! Xét về lý, thần tử đến thượng thư phòng nghị chính cùng bệ hạ cũng không có gì lạ, về tình, mẫu hoàng gọi điện hạ tới dạy dỗ là lẽ đương nhiên. Trắc phi là đang nghĩ cái gì?
_ Đây không phải lần đầu, mấy năm qua đã không ít lần bệ hạ gọi điện hạ đến thượng thư phòng rồi đóng cửa, nhẹ thì một ngày, nặng thì hai, ba ngày mới cho điện hạ rời đi! Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không cầu xin được, ta không có ý gì khác, chỉ lo cho sức khỏe của điện hạ!
Nghe nàng ta nói vậy, Ninh Tử Ca nhướng mày.
_ Điện hạ ở cùng với bệ hạ, được bệ hạ cầm tay chỉ dạy đáng lẽ trắc phi nên cảm thấy vui mừng, cớ sao lại ăn nói hàm hồ như vậy? Ta thấy nếu ngươi lo cho điện hạ, vậy thì nên quản cái miệng của mình cho tốt vào!
Nói xong Ninh Tử Ca còn không nhìn nàng ta, cứ vậy bỏ đi, Thi Miên Hân không biết vì sao chỉ ba năm mà Ninh Tử Ca có thể thay đổi nhiều như vậy. Nếu là trước đây, nàng sẽ không nói gì hoặc là lập tức nghĩ cách, Ninh Tử Ca ở hiện tại không còn thần sắc lạnh nhạt như trước nhưng lại càng khó đối phó hơn. Nàng ta chỉ biết đứng đó oán giận nhìn theo nàng.
Khi Ninh Tử Ca đang dùng cơm tối, Từ Tĩnh đột ngột đi vào, nàng ta thở hổn hển, trên trán có một lớp mồ hôi, vừa nhìn liền biết nàng ta đã vội vã như thế nào.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhàn nhạt hỏi.
_ Có chuyện gì sao?
Từ Tĩnh nhìn nàng, ngập ngừng muốn nói, lại nhìn thức ăn trên bàn, rốt cuộc nàng ta chỉ nói.
_ Nô tì theo lời điện hạ đến báo tối nay sẽ không thể dùng thiện cùng thái tử phi!
Ninh Tử Ca gật đầu “ừm” một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Khoảng một canh giờ sau, Xuân Hoa sắc thuốc bưng đến chính điện lại thấy Từ Tĩnh đứng ở đó, trông nàng ta vừa lo lắng vừa sợ hãi, Xuân Hoa đi đến gọi.
_ Từ tỷ tỷ, sao tỷ vẫn còn ở đây?
Từ Tĩnh nhìn xung quanh, do dự mím môi rồi nói.
_ Ta vốn muốn nhờ thái tử phi đến chỗ điện hạ, điện hạ bị nhốt ở ngự thư phòng cả ngày, thái tử phi có vẻ không lo lắng gì, ta không dám nói. Điện hạ không muốn ta nói cho thái tử phi biết nhưng hôm nay ta nhìn thấy bệ hạ thật sự tức giận chỉ sợ nếu để như thế thì điện hạ sẽ bị nhốt cả đêm nay!
Xuân Hoa nghe thấy cũng thở dài, 3 năm qua nàng ta được giữ ở Viễn Cát cung, trong số cung tì ở đây, thân phận của nàng ta chỉ thấp hơn Từ Tĩnh. Cũng được Kỳ Hoan tín nhiệm cho hầu hạ bên cạnh nàng, mấy lần Kỳ Hoan bị nữ đế nhốt ở ngự thư phòng, nàng ta biết không phải để bàn chính sự mà là trừng phạt, ngay cả cơm cũng không được ăn.
Lúc chiều Thi Miên Hân lo lắng, vốn tưởng trắc phi nói vậy thì thái tử phi sẽ nghĩ cách, không ngờ Ninh Tử Ca còn chẳng để vào lòng. Xuân Hoa thấy vậy cũng không dám tự ý mở miệng nói.
_ Từ tỷ tỷ, hay là để muội thử nói với thái tử phi!
_ Ngươi nghĩ thái tử phi sẽ chịu đi không?
Từ Tĩnh nhìn Xuân Hoa vừa lo lắng vừa bất lực, Xuân Hoa không dám chắc nhưng nhìn thấy bộ dạng đứng ngồi không yên này của Từ Tĩnh, nàng ta có thể mạnh dạn thử.
Nàng ta bưng thuốc vào phòng, Ninh Tử Ca đang đọc sách, nàng bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch rồi lại tiếp tục đọc sách. Xuân Hoa đứng đó một lúc lâu cũng không rời đi, Ninh Tử Ca không ngẩng mặt lên, nàng hỏi.
_ Có chuyện gì sao?
Xuân Hoa ngập ngừng, lấy hết can đảm mới dám cầu xin.
_ Thái tử phi, Từ tỷ tỷ đến là vì chuyện của điện hạ!
_ Ừm!
Ninh Tử Ca lạnh nhạt trả lời, vẫn không ngẩng mặt lên.
_ Điện hạ bị nhốt ở ngự thư phòng là bị phạt không phải bàn chính sự! Thái tử phi, người không biết, không ít lần bệ hạ đã nhốt điện hạ ở ngự thư phòng, như trắc phi nói, ít thì một ngày, nhiều thì hai, ba ngày mới được về!
Nàng ta cắn môi e dè nói, Ninh Tử Ca lật trang sách hỏi.
_ Tại sao lại bị phạt?
_ Nô tì không biết! Mỗi lần bị phạt đều là sau khi bãi triều, có lẽ là chuyện chính sự! Từ tỷ tỷ nói hôm nay bệ hạ rất tức giận, e là điện hạ sẽ bị nhốt ít nhất hai, ba ngày!
_ Điện hạ là nữ nhi của bệ hạ, bị phạt cũng không có gì, các ngươi cần gì phải kinh động người khác!
_ Hồi thái tử phi, điện hạ bị phạt không được ăn uống, có khi là quỳ gối, có khi phải chép mấy trăm trang án thư... Lần trước điện hạ bị nhốt suốt một ngày đêm, hoàng hậu nương nương đến cầu xin càng chọc giận bệ hạ, ba ngày sau điện hạ mới được rời đi, vừa ra khỏi điện đã ngất xỉu phát sốt...
Ninh Tử Ca im lặng càng làm cho Xuân Hoa lo lắng, nàng ta nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy Từ Tĩnh vẫn đứng đó lại lần nữa lấy hết can đảm nói.
_ Thái tử phi, sắp đến giờ cấm đi lại trong nội cung!
Ninh Tử Ca đọc hết dòng cuối cùng của trang sách, nàng đặt sách xuống bàn nói.
_ Điểm tâm chiều nay có còn không?
Xuân Hoa không hiểu ý nàng, tưởng rằng đã thất bại, Ninh Tử Ca không muốn nói đến chuyện này nữa. Nàng ta buồn bã gật đầu.
_ Vẫn còn!
_ Ngươi lấy một ít bỏ vào trong hộp!
Mắt Xuân Hoa chợt sáng lên, nàng ta nhìn chằm chằm Ninh Tử Ca, nàng tiếp tục nói.
_ Nói Từ Tĩnh lấy thêm một cái áo choàng lông, gọi một vài cung tì mang theo đèn lồng đến đây!
Xuân Hoa mừng rỡ, dạ thưa một tiếng rồi nhanh chân chạy ra cửa, Từ Tĩnh nghe nàng ta nói liền mừng đến muốn nhảy dựng lên vội làm theo lời Xuân Hoa.
Hoàng cung không có nhiều người, đi lại buổi tối cũng chỉ nhìn thấy vài cấm vệ quân đang tuần tra. Gió đêm lớn, lác đác còn có tuyết rơi, hai cung tì đi ở phía trước soi đèn, phía sau cũng có hai người cầm đèn lồng.
Xuân Hoa cầm hộp gỗ đựng điểm tâm, tay khác cầm theo cây dù che chắn cho Ninh Tử Ca, Từ Tĩnh dìu Ninh Tử Ca.
_ Thái tử phi cẩn thận, đường tối có tuyết rất trơn!
Thật ra vào giờ này Ninh Tử Ca có thể gọi kiệu đến để ngồi nhưng nàng không muốn bị người khác chú ý sẽ gây thị phi. Đường từ Viễn Cát cung đến ngự thư phòng cũng không gần, gió lớn cùng với tuyết rơi khiến gương mặt nàng lạnh đến trắng bệch.
Khi nàng đi đến ngự thư phòng, bên trong vẫn sáng đèn, cửa đóng chặt, Viên Như và vài cung tì đang giữ cửa nhìn thấy nàng liền hành lễ vạn phúc.
Viên Như dường như đang vui mừng chạy đến cúi người.
_ Thái tử phi, trễ rồi sao người còn đến đây?
_ Ta nghe nói đêm nay điện hạ sẽ ở lại ngự thư phòng cùng mẫu hoàng! Ở chỗ ta có một ít điểm tâm rất ngon muốn dâng lên cho mẫu hoàng. Mẫu hoàng và điện hạ đang nghị chính, ta không tiện vào trong, phiền Viên nữ quan chuyển đến giúp!
Nàng vừa dứt lời Xuân Hoa cung kính đưa hộp điểm tâm đến, Viên Như thoáng do dự, bà ấy sợ Ninh Tử Ca sẽ lại chọc giận Kỳ Nguyệt như Chân Hoài Ngọc đã từng. Ninh Tử Ca vừa nhìn liền hiểu nàng nói.
_ Viên đại nhân cứ mang vào, bệ hạ có đồng ý hay không còn phiền đại nhân quay lại báo với ta một tiếng!
Viên Như biết Ninh Tử Ca hành động có chừng mực chỉ muốn thăm dò thánh ý liền nhận lấy hộp điểm tâm.
_ Vậy phiền thái tử phi chờ một chút!
_ Tạ đại nhân!
Bà ấy mang theo khay bánh cẩn thận đi vào bên trong, cả ngự thư phòng không có cung nhân, mọi thứ đều yên tĩnh nên dù đi rất nhẹ nhưng vẫn nghe thấy rõ tiếng bước chân của Viên Như.
Kỳ Nguyệt cau mày quát.
_ Chẳng phải trẫm đã nói không có ý của trẫm không ai được phép bước vào!
Viên Như hoảng sợ quỳ xuống dập đầu.
_ Bẩm bệ hạ, thái tử phi mang điểm tâm đến!
Kỳ Nguyệt ngồi trên ngự án, trước mặt là rất nhiều tấu chương. Kỳ Hoan đang quỳ trước bàn, cách đó mười bước chân.
Nàng nghe Viên Như nói vậy liền kinh ngạc nhìn sang, Kỳ Nguyệt đặt bút xuống, ngẩng mặt lên.
_ Thái tử phi đến?
_ Dạ, phải! Thái tử phi nghe nói tối nay bệ hạ và điện hạ bàn chính sự nên mang điểm tâm đến!
Kỳ Nguyệt thoải mái dựa vào lưng ghế, nhìn sang Kỳ Hoan rồi nhếch miệng cười.
_ Gọi thái tử phi vào đây!
Nghe thấy lời của Kỳ Nguyệt, Viên Như chảy mồ hôi hột, lần trước Chân Hoài Ngọc cũng bị gọi vào, sau đó là một trận trách mắng của Kỳ Nguyệt rồi hoàng hậu bị cấm túc mười ngày. Bây giờ đến lượt thái tử phi sao?
Kỳ Hoan lập tức dập đầu cầu xin.
_ Mẫu hoàng tha tội! Tử Ca không biết gì muội ấy mới đến đây, không phải cố ý, mẫu hoàng xin đừng trách tội thái tử phi!
Kỳ Nguyệt đưa tay chỉ vào hộp bánh trước mặt Viên Như.
_ Thái tử phi đến đây chẳng phải muốn thăm dò ý của trẫm sao? Cất công như vậy chi bằng gọi thái tử phi cùng vào đây!
_ Mẫu hoàng...
_ Mau gọi thái tử phi vào cho trẫm!
Kỳ Nguyệt quát lên khiến Kỳ Hoan không dám nói nữa, Viên Như run rẩy chạy ra khỏi điện.
Ninh Tử Ca chờ ở bên ngoài, gương mặt nàng đã bị lạnh cóng. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Viên Như đi ra, nàng nghĩ có lẽ nữ đế sẽ không thả người.
_ Viên nữ quan, mẫu hoàng không đồng ý sao?
Viên Như mím môi do dự.
_ Thái tử phi... bệ hạ... cho triệu người vào trong!
Ninh Tử Ca thoáng ngạc nhiên nhưng trên mặt nàng rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt. Nàng đưa cái lư đồng giữ ấm tay cho Xuân Hoa, lại cởi áo choàng ra.
_ Các ngươi ở đây chờ ta!
Ninh Tử Ca đi theo Viên Như vào trong phòng, Xuân Hoa lo lắng nhìn Từ Tĩnh, nàng ta dường như sắp khóc, đáng lẽ nàng ta nên nghe lời Kỳ Hoan, nếu không đến tìm Ninh Tử Ca thì sẽ không lớn chuyện rồi.
Viên Như đưa Ninh Tử Ca đi qua nhiều cánh cửa đến cánh cửa cuối cùng của điện bà ấy dừng lại, đứng sang một bên.
_ Thái tử phi, nếu bệ hạ nổi giận, xin người đừng nói gì cả!
Ninh Tử Ca gật đầu rồi một mình đi vào trong, vừa đi qua cái cột tròn lớn có khắc hình con rồng vàng nàng đã nhìn thấy Kỳ Hoan quỳ ở giữa điện, Kỳ Nguyệt ngồi ở ngự án thần sắc có chút mệt mỏi đang phê duyệt tấu chương.
Nàng bước nhanh đến, Kỳ Hoan nhìn sang nàng ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Ninh Tử Ca quỳ xuống cạnh Kỳ Hoan dập đầu hành lễ.
_ Nhi thần tham kiến mẫu hoàng!
Kỳ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn nàng.
_ Thái tử phi miễn lễ bình thân!
_ Nhi thần không dám!
_ Vì sao?
_ Hồi mẫu hoàng, nhi thần hồi cung đã nửa tháng nhưng vẫn chưa đến thỉnh an thái hậu, mẫu hoàng và mẫu hậu, đây là đại bất kính! Mẫu hoàng nhân từ không truy cứu nhưng nhi thần không dám dung túng bản thân nên mới cả gan đến thỉnh tội! Mong mẫu hoàng tha tội!
Ninh Tử Ca không biết vì sao Kỳ Nguyệt triệu kiến nàng, trước tiên nàng nên xoa dịu tình hình đã.
Kỳ Nguyệt phê một dấu đỏ vào quyển tấu chương trước mặt rồi đặt bút xuống nghiêng mực.
_ Trẫm nghe Hoan nhi nói, thái tử phi ngã bệnh cần phải tĩnh dưỡng, thái hậu cũng đã đồng ý bãi bỏ thỉnh an của con trong thời gian này! Thái tử phi không có tội, mau đứng lên đi!
_ Nhi thần tạ mẫu hoàng ân điển!
Ninh Tử Ca ngẩng đầu lên nhưng nàng không đứng dậy, vẫn quỳ gối cạnh Kỳ Hoan.
Kỳ Nguyệt dựa vào ghế nhìn nàng cười nhạt.
_ Thái tử phi đang bệnh lại không dưỡng bệnh, ban đêm gió lớn chạy đến đây đưa điểm tâm không lẽ chỉ để thỉnh tội!
_ Nhi thần mang tội bất kính, nào dám chậm trễ đến thỉnh tội!
_ Còn gì nữa không?
Ninh Tử Ca cười nhẹ.
_ Mẫu hoàng anh minh, tâm tư bé nhỏ của nhi thần không thể che giấu được người!
_ Vậy thái tử phi đến đây là vì Hoan nhi?
Ninh Tử Ca gật đầu “vâng” một tiếng, Kỳ Hoan lại lần nữa bị làm cho kinh ngạc nhìn sang nàng. Lúc nãy Viên Như vào bẩm báo nàng vẫn không tin Ninh Tử Ca sẽ đến, có lẽ Từ Tĩnh hoặc Xuân Hoa mượn ý của nàng ấy để đến thăm dò. Đến khi Ninh Tử Ca thật sự ở đây nàng mới dám tin, trong lòng nàng như nở hoa, bao nhiêu uất ức phải chịu cả ngày đều vì một cái gật đầu mà tan biến.
Kỳ Nguyệt lại cười cười.
_ Tâm tư của thái tử phi không nhỏ, mà là quá sâu sắc!
_ Nhi thần hổ thẹn!
_ Nếu thái tử phi không ngại cơ thể đang bệnh, đêm khuya gió lớn chạy tới đây để đòi người, trẫm làm sao có thể giữ lại!
Nói rồi Kỳ Nguyệt nhìn sang Kỳ Hoan.
_ Những chuyện hôm nay trẫm nói, con về suy nghĩ cho kỹ, trẫm muốn nghe được đáp án trong lòng trẫm!
_ Nhi thần tuân chỉ!
Kỳ Hoan dập đầu, nữ đế phất phất tay.
_ Được rồi, không còn sớm nữa, mau về đi!
_ Nhi thần xin cáo lui!
Ninh Tử Ca đã đứng lên, Kỳ Hoan chậm chạm đứng dậy, mặc dù bên dưới đã lót một cái nệm nhưng chân nàng vẫn tê cứng, đầu gối đau không chịu nổi. Nàng lảo đảo không đứng được, Ninh Tử Ca nhanh tay đỡ lấy nàng rồi dìu nàng dậy.
Kỳ Hoan nhân cơ hội liền dựa vào lòng Ninh Tử Ca để nàng ấy dìu nàng cùng rời khỏi điện. Viên Như chạy đến dìu lấy một bên của Kỳ Hoan. Ninh Tử Ca nói.
_ Viên đại nhân, ta có thể đưa điện hạ về được, đại nhân hãy vào trong hầu hạ mẫu hoàng đi nghỉ ngơi, bây giờ đã rất trễ!
Viên Như gật đầu rồi lui vào trong, bà ấy đi đến bên cạnh Kỳ Nguyệt dìu nữ đế đứng dậy.
_ Thái tử phi này, trước đây vốn đã không nhìn ra thần sắc, hiện tại càng khó đoán hơn!
_ Bệ hạ đang lo lắng sao?
_ Khanh cũng thấy, trẫm chỉ có một mình Hoan nhi, giang sơn Đại Thành sau này đều trông cậy vào nó nhưng Hoan nhi tính cách yếu đuối, nhu nhược không làm được đại sự!
_ Bệ hạ đừng lo, người còn trẻ, hoàng thái nữ điện hạ cũng ngày càng tiến bộ! Người tự mình cầm tay chỉ điểm, thần tin điện hạ sẽ sớm ngày trưởng thành!
Kỳ Nguyệt thở dài.
_ Đại Thành ta chỉ có nữ tử, không phân biệt, ai có tài thì cũng được quyền tham chính nhưng khanh là nội thần có những việc khanh hiểu nhất, cũng có những việc khanh nhìn không thấu!
Viên Như vừa dìu tay Kỳ Nguyệt vừa cúi đầu.
_ Hạ thần không có tài cán, thân già hèn mọn không phân ưu được giúp người!
Nữ đế lắc đầu.
_ Trẫm, khanh và Ninh Vân biết nhau từ thời niên thiếu, sau khi tiên đế đăng cơ, Ninh gia đã mất đi cột cán khiến người ngó lơ Ninh gia! Khi trẫm đăng cơ muốn nâng đỡ Ninh gia nhưng lại không có khả năng, trẫm trẻ người non dạ, bá quan trong triều đều là những kẻ lão luyện. Cũng may Ninh Vân có tài, chẳng mấy chốc lập được chiến công hiển hách, trẫm cũng có cái cớ để nâng đỡ Ninh gia. Nếu như Viên gia của khanh cũng lớn một chút, khanh cũng sẽ không phải chịu ủy khuất ở đây làm nội quan ngũ phẩm mãi chẳng thể thăng tiến!
Kỳ Nguyệt đã đi đến phòng ngủ ở phía sau thư phòng, Viên Như giúp bà cởi bỏ long bào, bà ấy mỉm cười nói.
_ Viên gia chỉ là gia tộc thấp bé, thần được bệ hạ giữ lại làm tâm phúc bên cạnh đã là may mắn không dám mong tới!
Kỳ Nguyệt ngồi xuống ghế để Viên Như giúp bà cởi bỏ trang sức trên tóc.
_ Hầy, trẫm tin tưởng khanh, có những chuyện ngay cả nói với Ninh Vân cũng không được, trẫm cũng chỉ có thể bộc bạch với khanh!
_ Giúp bệ hạ phân ưu là phúc phần của thần!
_ Khanh có biết vì sao năm đó trẫm lại chọn Ninh Tử Ca làm thái tử phi không?
Viên Như cẩn thận tháo trâm vàng trên tóc Kỳ Nguyệt xuống, bà ấy đã làm việc này mấy chục năm, quen tay quen chân nhưng trâm cài của nữ đế xa hoa, rất khó để tháo xuống.
_ Thần đoán có lẽ là vì khâm thiên giám đã nói, mệnh của nhị nữ nhi Ninh gia là mệnh vạn phụng chi vương!
Kỳ Nguyệt cười cười rồi lắc đầu.
_ Đây chính là thiếu sót của khanh!
_ Thần ngu ngốc xin được bệ hạ chỉ điểm!
_ Đế vương đúng là tin vào thiên tượng nhưng nếu Ninh Tử Ca là một kẻ vô năng bất tài, khanh nghĩ trẫm sẽ tin lời khâm thiên giám sao? Trẫm nhớ rõ, lần đầu tiên trẫm gặp Ninh Tử Ca là khi đứa nhỏ này chỉ mới mấy tuổi, lúc đó tiểu cô nương này rất lễ phép, yên tĩnh và nội liễm, trẫm vừa nhìn đã hài lòng. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã có thể che giấu tốt thần sắc, trẫm đã tin lời khâm thiên giám là thật. Nói thật với khanh, đôi lúc trẫm tự hỏi, nếu Ninh Vân chỉ có một nữ nhi là Ninh Tử Uyên, liệu trẫm sẽ đồng ý để Hoan nhi thành thân với đứa trẻ này hay không? Nếu cân nhắc giữa Ninh Tử Uyên và Thi Ỷ Lan, trẫm sẽ chọn Thi Ỷ Lan. Ninh Tử Uyên là người thẳng thắn, hỉ nộ ái ố đều viết lên trên mặt...
Nói tới đây Kỳ Nguyệt lại thở dài sầu não.
_ Giống như hoàng hậu! Chỉ biết nhìn gần không thể nhìn xa, trẫm đã không để cho hoàng hậu nuôi dạy Hoan nhi vậy mà vẫn không thể ngăn được con bé thiển cận như hoàng hậu. Thi gia quá tham lam danh vọng, nếu không đây chắc chắn là một gia tộc rất tốt, người của Thi gia ai nấy đều có tài, đều thông minh!
_ Ví như trắc phi, người này xinh đẹp, lanh lợi nhưng lại bị sự lanh lợi của bản thân hại!
Viên Như không câu nệ nói, Kỳ Nguyệt gật đầu.
_ Gần đây Thi gia vui mừng vì Thi Miên Hân được Hoan nhi sủng ái! Hoan nhi là do trẫm dạy dỗ làm sao không nhìn ra tấm tư của nó, sủng ái chỉ để cho thiên hạ thấy, Hoan nhi xem Thi Miên Hân chẳng khác nào kĩ nữ mua vui cho người khác!
_ Chuyện này nếu bị nhìn ra sẽ có hại cho thanh danh của điện hạ, vì sao người không cản?
_ Trẫm nhìn thấy Hoan nhi hận trắc phi, trẫm không đoán ra nội tình nhưng chắc hẳn có liên quan đến thái tử phi! Cứ để chúng tự giải quyết với nhau!
_ Bệ hạ anh minh!
Trâm cài trên tóc đã được tháo xuống, Kỳ Nguyệt nhìn mình trong gương khẽ thở dài. Thời gian đúng là tàn nhẫn, mái tóc của bà đã dần chuyển sang hoa râm.
_ Viên Như, ngươi nói xem tính cách thái tử phi như thế nào?
_ Nội liễm, an tĩnh, thấu đáo cũng có một phần ngông nghênh!
Kỳ Nguyệt bật cười thành tiếng.
_ Khanh cũng nhìn ra sao?
_ Là dáng vẻ của Ninh tướng quân lúc thiếu thời!
_ Đứa nhỏ này cứng rắn hơn Hoan nhi rất nhiều, chỉ tiếc lại không màng chính sự giống hệt Ninh Vân!
_ Bệ hạ, thần thấy chuyện này là may mắn, dù sao thông minh quá cũng không tốt! Tuy người tín nhiệm Ninh tướng quân nhưng thái tử phi thật sự khó đoán!
Kỳ Nguyệt đi đến bên giường cởi giày.
_ Trẫm biết khanh đang lo điều gì! Trẫm tin Ninh Tử Ca không phải kẻ như vậy, trẫm càng muốn mài giũa đứa nhỏ này ở trên triều! Sau này Ninh Vân già rồi, binh quyền đều do Ninh Tử Ca nắm giữ, nếu đứa nhỏ này một mực không muốn tham chính thì chỉ sợ sau này Hoan nhi lên ngôi rất khó điều động binh quyền!
Viên Như cúi người giúp Kỳ Nguyệt tháo giày.
_ Bệ hạ, vậy thì người chỉ cần tìm cách để Ninh gia giao ra binh quyền! Thần thấy Ninh tướng quân không tham quyền lực, nếu thái tử phi cũng như vậy thì không khó để làm!
_ Khanh đúng là không thể làm ngoại thần được!
Kỳ Nguyệt cười cười, Viên Như liền hổ thẹn cúi đầu.
_ Binh sĩ Ninh gia chỉ nghe lời người của Ninh gia, hơn nữa điều binh khiển tướng là thứ mà những sĩ tộc ngay cả gươm cũng không nhấc nổi trong triều này làm được sao?
Kỳ Nguyệt nhẹ nhàng giải thích.
_ Trẫm biết Ninh Vân sẽ tức giận nếu biết trẫm xem nữ nhi của bà ấy là con cờ trong triều. Nhưng trẫm là thiên tử, vì đại nghiệp không thể không tính toán. Trước khi trẫm truyền ngôi cho Hoan nhi, trẫm nhất định phải khiến vị thái tử phi này tự biến mình thành định hải thần châm của tân đế!
Viên Như cúi đầu lắng nghe, đột nhiên Kỳ Nguyệt thở dài.
_ Vài ngày trước trẫm mệnh khâm thiên giám xem thiên tự, khâm thiên giám nói Vị Ương có phúc tinh soi mệnh!
Viên Như kinh ngạc.
_ Nhưng Ngọc Vinh quận chúa là con của An Thục Vương, nếu vậy con của điện hạ và thái tử phi sau này thì sao?
Kỳ Nguyệt thở dài mấy tiếng, lời của khâm thiên giám đương nhiên khiến nữ đế lo lắng, nhưng đến đời của Kỳ Vị Ương đã là chuyện của chục năm sau đó. Bà không biết bản thân có thể sống thọ được như vậy hay không.
Điều làm Kỳ Nguyệt yên tâm trước mắt là Kỳ Thanh không có ý gì với ngai vị này, nếu không với năng lực của nàng làm gì có chỗ để Kỳ Hoan đứng trên triều.
Lại nghĩ, tuy Kỳ Hoan không xuất sắc nhưng Ninh Tử Ca tài đức đều có, chẳng lẽ con của hai nàng thật sự là một kẻ vô năng nên ngôi vị này mới phải truyền đến tay Kỳ Vị Ương?
Nữ vương nằm trên long sàng rộng lớn, làm hoàng đế tuy đứng trên vạn người nhưng không tránh khỏi cô đơn. Dẫu sao đứa nhỏ kia cũng là họ Kỳ, ngai vị vào tay đứa nhỏ cũng vẫn là thiên hạ của Kỳ gia. Đều có số cả, bà cũng không đủ sức để quản chuyện sau này.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Nhân dịp được nghỉ lễ vui vẻ, ta sẽ cho các ngươi đặt câu hỏi cho các nhân vật trong truyện. Điều kiện là, thứ nhất mỗi người chỉ được hỏi về một nhân vật và một câu hỏi. Thứ hai, nào vui thì ta mới trả lời!
Trợ lý: Mại dô! Mại dô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top