Chương 81

Ninh Tử Ca đi cùng Kỳ Hoan trở về Viễn Cát cung, trong lòng nàng không khỏi cảm thán, bức tường màu hồng vẫn cao vời vợi như giam cầm con người ở nơi đây, mọi cảnh vật đều giống hệt như 3 năm trước, lối đi không thiếu một ô gạch, cây cảnh trong vườn cũng chẳng mất đi bụi cây nào như thể nàng chỉ trở về Ninh phủ ngủ qua một đêm.
Cánh cửa lớn của Viễn Cát cung mở ra, cung tì xếp thành hai hàng ngay ngắn quỳ xuống thỉnh an các nàng.
_ Tham kiến điện hạ, thái tử phi!
Ninh Tử Ca đảo mắt nhìn quanh, không một ai trong số bọn họ mà nàng biết mặt. Có lẽ sau chuyện lần đó, không ít người đã phải chịu tội. Nghĩ đến đây lòng nàng thấy khó chịu, nàng từng cầm đao giết người, máu tanh cũng chẳng sợ, thứ nàng sợ nhất chính là thâm cung này, sinh mạng của những kẻ tôi tớ chẳng khác nào cỏ rác.
Ở giữa hai hàng dài cung tì, một gương mặt xinh đẹp như đóa hoa nở rộ đang mỉm cười, không phải là với nàng mà đang cười với người bên cạnh nàng.
Thi Miên Hân bước đến gần, nàng ta nhìn Kỳ Hoan rồi cung kính cúi người.
_ Thần thiếp tham kiến điện hạ!
_ Miễn lễ bình thân!
Kỳ Hoan lạnh nhạt, nàng không muốn nhìn thấy Thi Miên Hân, càng không muốn nàng ta xuất hiện ở đây. Nhưng theo lễ thì nàng ta bắt buộc phải đến để thỉnh an các nàng. Kỳ Hoan khẽ liếc nhìn Ninh Tử Ca, gương mặt nàng ấy bình thản không nhìn ra cảm xúc.
Thi Miên Hân ngẩng mặt lên, lại nhìn sang Ninh Tử Ca cười cười.
_ Thái tử phi đã khỏe rồi sao?
Ninh Tử Ca không trả lời, càng không nhìn nàng ta, nàng xem Thi Miên Hân như không khí, quen đường quen lối bước thẳng về phía gian phòng trước đây nàng từng ở.
Kỳ Hoan bỏ lại Thi Miên Hân chạy đuổi theo, nàng bắt lấy cổ tay Ninh Tử Ca, vì vô ý dùng lực hơi mạnh để kéo khiến Ninh Tử Ca lảo đảo suýt thì ngã.
Ninh Tử Ca cau chặt mày nhìn cổ tay đang bị Kỳ Hoan nắm lấy rồi lại nhìn Kỳ Hoan.
Đây là lần đầu tiên trên mặt Ninh Tử Ca có biểu cảm khi đối diện với nàng kể từ ngày nàng ấy trở về. Nhưng biểu cảm này khiến Kỳ Hoan hoảng sợ vội vàng buông tay.
_ Tử Ca, căn phòng đó đã để trống rất lâu, bây giờ không thể ở liền được...
Nàng biết Ninh Tử Ca sẽ không chịu ở cùng một chỗ với nàng, bắt nàng ấy cùng ở Viễn Cát cung, ngày ngày đều chạm mặt nàng có lẽ đã quá miễn cưỡng với Ninh Tử Ca. Nhưng cơ hội này, nàng chỉ có một lần sẽ chẳng may mắn có thêm một lần nữa, nàng vừa vui vừa lo lắng đến nỗi cái nhíu mày của Ninh Tử Ca khiến lòng nàng run rẩy, nói chuyện mà quên mất suy nghĩ.
Nàng nói ra những lời này không chừng Ninh Tử Ca đang nghĩ từ sau khi nàng ấy rời đi nàng liền bỏ mặc hết thảy những thứ liên quan đến nàng ấy.
Kỳ Hoan nào dám, nàng tiếc nuối, nàng thương nhớ, mọi thứ liên quan đến Ninh Tử Ca nàng đều mang về chính điện của nàng. Căn phòng mà nàng ấy từng ở vẫn giữ nguyên như cũ, mỗi ngày đều có cung nữ đến lau dọn. Y phục bốn mùa của Ninh Tử Ca cũng chưa một lần chậm trễ trong suốt ba năm qua. Đến nỗi nhiều quá không còn chỗ để cất vào.
Mỗi khi nàng nhớ Ninh Tử Ca nàng đều chạy đến căn phòng nơi nàng ấy từng ở để lưu luyến một chút bóng dáng của người trong lòng nàng.
Nàng yêu nàng ấy nhiều đến như vậy, nàng nhớ nhung nàng ấy từng giờ, từng ngày nhưng nàng chẳng dám nói, cũng không có can đảm để nói. Nàng không ngờ tình yêu của nàng lại hèn mọn đến như vậy, nàng sợ Ninh Tử Ca biết được,  vốn đã thấy nàng yếu đuối hơn nàng ấy sẽ càng thêm thất vọng về nàng. Người như nàng ấy, tại sao lại động tâm trước một kẻ hèn mọn như nàng? Chắc hẳn gặp phải nàng chính là vở hài kịch bi thương nhất trong cuộc đời của Ninh Tử Ca.
Kỳ Hoan đứng ngẩn người ra, xung quanh còn có các cung nữ vẫn đang quỳ gối hành lễ tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên. Dù sao Kỳ Hoan cũng là hoàng thái nữ cao cao tại thượng, Ninh Tử Ca có muốn phát tiết với nàng cũng không phải ở nơi này, không thể làm nàng mất thể diện trước kẻ hầu người hạ.
Chân mày Ninh Tử Ca giãn ra, nàng không nói gì, chỉ im lặng đứng đó chờ.
Một lúc sau Kỳ Hoan mới hoàn hồn, nàng lại vội nói.
_ Đồ đạc của muội ta đều đã mang đến chính điện, muội tạm thời ở chính điện đi!
Ninh Tử Ca không đồng ý, cũng không phản bác khiến Kỳ Hoan lo lắng, nàng cảm thấy dường như từng lỗ chân lông của nàng đều đang đổ mồ hôi.
Từ Tĩnh sợ rằng Ninh Tử Ca sẽ ở trước mặt các cung nữ này mà từ chối Kỳ Hoan, nàng ta cúi người cung kính nói.
_ Thái tử phi, sức khỏe của người không tốt, ở chính điện sẽ dễ dàng để các cung tì hầu hạ, cũng tiện cho ngự y đến bắt mạch. Hơn nữa, điện hạ còn có thể chăm sóc cho người!
Ninh Tử Ca mím môi, chân mày khẽ nhíu lại.
Kỳ Hoan cười nhạt, quả nhiên nàng ấy thật sự không muốn nhìn thấy nàng. Kỳ Hoan định lên tiếng, cho nàng một bậc thang, cũng cho Ninh Tử Ca không phải khó xử, Thi Miên Hân lại đi đến nói.
_ Thái tử phi, thần thiếp nghe nói người bệnh cũ tái phát đã ngất xỉu! Điện hạ vô cùng lo lắng cho người, người đừng làm điện hạ khó xử!
Gương mặt nàng ta nói ra những lời này vô cùng oan ức, cũng thương xót cho Kỳ Hoan. Nàng ta nghĩ, với tính cách của Ninh Tử Ca chắc chắn sẽ không nhiều lời với nàng ta, hơn nữa nàng ta nói cũng không sai, nếu có ai trách tội cũng chẳng có tội để trách.
Kỳ Hoan nghe ra Thi Miên Hân muốn làm khó Ninh Tử Ca, nàng cau mày muốn quát nàng ta một tiếng. Đột nhiên Ninh Tử Ca ngẩng đầu, gương mặt lãnh đạm lạnh lùng nhìn Thi Miên Hân nói.
_ Ta là nguyên phối chính thê của điện hạ, chuyện ta ở chính điện cũng không có gì để bàn. Ta chỉ nghĩ bản thân không khỏe, không muốn điện hạ nhọc tâm mà phiền lòng vì ta! Trắc phi cũng thật nhanh tay, chuyện ta ở ngoài cung, trắc phi ở hậu cung vậy mà nửa ngày liền biết được!
Bị Ninh Tử Ca nắm thóp, Thi Miên Hân tái mặt nhìn sang Kỳ Hoan cười cười nói.
_ Điện hạ sủng thái tử phi, vừa nghe tin người bị bệnh liền vội vã triệu ngự y rời cung, trong cung nhiều người như vậy, bao nhiêu cung tì nhìn thấy, thần thiếp nghe bọn họ nói mà cảm khái!
_ Trong cung có quy định không được phép bàn chuyện của chủ tử, trắc phi là nghe cung nữ nào nói? Không những không răn đe lại còn làm theo bọn họ, nếu như các nô tì đem chuyện này đồn ra, thể diện của trắc phi cũng chính là thể diện của điện hạ, trắc phi nghĩ bản thân mình gánh nổi không?
Thi Miên Hân ngàn vạn lần không ngờ Ninh Tử Ca sẽ dồn mình đến đường cùng, nàng ta hoảng sợ quỳ xuống rưng rưng nước mắt nhìn Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, thần thiếp không có ý này! Trong cung nhiều người như vậy làm sao có thể ngăn được? Hơn nữa bọn họ không nói gì xấu, chỉ là cảm thán tình cảm của điện hạ dành cho thái tử phi!
Kỳ Hoan bất ngờ khi Ninh Tử Ca thật sự muốn làm khó Thi Miên Hân, nếu là trước đây, nàng ấy chắc chắn còn chẳng để tâm chuyện người khác nói gì về mình.
Kỳ Hoan lớn mật tự đoán, là Ninh Tử Ca tức giận vì Thi Miên Hân muốn bôi xấu nàng trước mặt nhiều người? Hay là nàng đang tức giận vì sự tồn tại của Thi Miên Hân ở Viễn Cát cung này?
Nghĩ như vậy tâm trạng Kỳ Hoan liền có chút vui vẻ, khóe môi nàng nhẹ cong lên, cũng không để tâm Thi Miên Hân đang quỳ gối cầu xin nàng. Nàng nhìn Ninh Tử Ca, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập yêu thương của một kẻ si tình.
Ninh Tử Ca vẫn đứng thẳng lưng, nàng nhìn Thi Miên Hân mà chẳng cúi đầu xuống. Lạnh nhạt nói một câu.
_ Trắc phi dụng tâm để ý những chuyện thị phi, không bằng dùng chút tâm tư này để phò tá điện hạ thì hơn!
Nói rồi nàng quay lưng đi thẳng vào chính điện. Khóe môi Kỳ Hoan càng cong lên hơn, nàng lập tức chạy theo phía sau Ninh Tử Ca.
Chỉ có Thi Miên Hân là đen mặc, Ninh Tử Ca hẳn là đang mỉa mai sự vô năng của nàng ta. Mấy năm nay Ninh Tử Ca không có ở Đại Thành, Ninh Vân càng không trở về kinh thành, Thi gia phất lên như diều gặp gió. Dù cùng là thừa tướng nhưng Ninh Vân không màng danh phận đã tạo cho Thi Nhược Phấn cơ hội bỏ xa Ninh Vân, một tay che trời.
Ba năm một lần triều đình đều tổ chức khoa cử để chọn ra hiền tài. Vừa năm trước, Thi Nhược Phấn có biết bao môn sinh bái lạy bà ta, được Thi Nhược Phấn nâng đỡ, những người có tên trên bảng vàng đều nhậm chức trong triều đình.
Võ quan đứng đầu vẫn là Ninh Vân nhưng bà ấy hiếm khi quay về kinh huống hồ là tham dự triều hội. Cánh tay của Thi gia sớm đã với tới võ quan trong triều.
Mà ở cung điện, ai chẳng biết ba năm nay Thi Miên Hân đắc sủng, phàm là yến hội, dù lớn dù nhỏ hoàng thái nữ điện hạ đều cho phép nàng ta tham dự. Trắc phi thì cũng chỉ là thiếp thất, thái tử phi không có mặt ở đây, chủ vị liền được Thi Miên Hân ngồi vào. Trước đây những người cười nhạo nàng ta là thứ nữ, là thiếp thất cũng thấy thời thế mà quay đầu nịnh bợ nàng ta.
Thi Miên Hân là kẻ khôn lỏi, nàng ta đương nhiên muốn kết giao với các phu nhân, tiểu thư quý tộc kia để mở rộng tiền đồ. Ngay cả một cung tì cũng cảm thấy vị trắc phi này thức thời hơn thái tử phi. Ninh Tử Ca được gả vào cung bốn năm cũng chẳng có ai làm bằng hữu ngoại trừ tỷ tỷ của nàng.
Thái tử phi vắng mặt ba năm, trắc phi lại thuận buồn xuôi gió đắc ý xuân phong. Thi gia nở mày nở mặt, Thi Nhược Phấn vì vậy mà không còn lạnh mặt xem nàng ta là đứa con gái vô dụng thấp hèn nữa.
Thậm chí, không ít lời đồn đoán nói Ninh Tử Ca ở Đại Sở sẽ không trở về, không chừng sau này nàng sẽ lấy một nam nhân ở đó. Bức thư nàng gửi cho Kỳ Hoan buộc hoàng thái nữ điện hạ phải viết hưu thư không biết vì sao lại được đồn đại khắp kinh thành. Ninh Tử Ca vì vậy đã chịu không ít lời gièm pha tổn hại danh tiết.
Nữ đế nổi trận lôi đình mang các cung tì dám bịa đặt ra xử tử, ban bố kẻ nào dám phỉ báng hoàng tộc thì sẽ trừng trị không tha nên mới giữ được không lọt đến tai Ninh Vân.
Mặt khác triều thần tuy không dám nói trước mặt nữ đế nhưng lại tự nói với nhau, Ninh Tử Ca nên bị phế vị vì không làm tròn chức trách của thái tử phi. Mà người xứng đáng ngồi vào vị trí này còn ai khác ngoài Thi Miên Hân xuất thân Thi gia cao quý.
Trong lòng Thi Miên Hân biết rõ, Kỳ Hoan không sủng ái nàng như lời đồn đại. Ba năm qua, Kỳ Hoan chưa từng cùng nàng ta hành phòng. Sự sủng ái chỉ để ngoài mặt cho thiên hạ này nhìn thấy. Thi Miên Hân không đoán được lý do Kỳ Hoan phải làm như vậy nhưng nàng ta vui mừng, dù bản thân có lẽ cũng chỉ là tạm bợ.
Kỳ Hoan không lạnh lùng nữa, nàng dịu dàng với nàng ta, thi thoảng còn mỉm cười, lo lắng cho nàng ta giống như trước khi nàng ta được phong trắc phi vậy.
Chỉ cần là thứ Kỳ Hoan muốn, nàng ta đều làm tốt nhất, để cho Kỳ Hoan hãnh diện, để Kỳ Hoan nhìn thấy nàng ta yêu nàng nhiều như thế nào.
Thi Miên Hân tin rằng chỉ cần nàng ta có lòng, sớm muộn Kỳ Hoan cũng nhận ra, sẽ sớm cũng động tâm với nàng ta, vấn đề chỉ là thời gian.
Đáng tiếc, Ninh Tử Ca không cho nàng ta thời gian, người biệt tích ba năm bỗng nhiên xuất hiện. Bao nhiêu công sức của nàng ta để trở thành công dã tràng. Nàng ta biết, chỉ cần là Ninh Tử Ca ở đây, Kỳ Hoan sẽ không cần đến bất cứ sự tạm bợ nào cả.
Nàng ta nhìn thấy ánh mắt nhu tình mà Kỳ Hoan nhìn vào Ninh Tử Ca, thứ mà cả đời này nàng ta mong cầu cũng chẳng có được, lòng nàng ta chua xót. 
Rốt cuộc Ninh Tử Ca có được thứ gì mà nàng ta không có, nàng ta có thể cho Kỳ Hoan mọi thứ, nhiều hơn cả Ninh Tử Ca.
Vì sao? Vì sao người lại chẳng bao giờ nhìn vào thần thiếp? Vì sao là Ninh Tử Uyên lại đến Ninh Tử Ca? Chỉ vì thần thiếp không phải họ Ninh hay vì thần thiếp mang họ Thi mà người lại tàn nhẫn như vậy chứ?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Tử Uyên: Vì ngươi không phải họ Ninh!
Kỳ Hoan: Vì ngươi không phải Tử Ca!
Trợ lý: Vì ngươi thiếu ánh hào quang!
Tác giả: Tóm lại là vì tên ngươi không có trong tên truyện! Truyện tên Hoan Ca chứ không phải Hân Hoan ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top