Chương 80
Sau ngày hôm đó, Kỳ Hoan không biết những lời mình nói có lời nào lọt vào tai Ninh Tử Ca không, nàng không dám mặt dày đến tìm nàng ấy nữa.
Ninh Tử Ca đứng trước sân, nàng cùng Trịnh Tố Dung đang tỉa mấy cái lá của cây bạch trà.
_ Trịnh quản gia, mấy ngày nay không thấy nhị thẩm và tứ tỷ ở trong phủ?
_ Bọn họ mỗi ngày đều theo đại công tử, nhị công tử vào cung!
_ Vào cung? Họ vào đó để làm gì?
Nàng nhíu mày quay sang nhìn bà ấy, Trịnh Tố Dung thành thật đáp.
_ Nghe nói hai mẹ con họ gần đây hay chạy đến chỗ Tiểu Uyên, con bé cũng có vẻ rất thích họ. Nhưng mà... Tiểu Vũ, ta có thể nói một câu thật lòng không?
Bà ấy do dự hỏi, nàng không suy nghĩ liền gật đầu.
_ Ta cảm thấy hai người họ không phải loại người tốt đẹp! Mấy ngày ở trong phủ họ luôn chê bai, nói Ninh phủ của chúng ta không bằng Tần phủ của họ, còn nói gia nhân của ta chậm chạp ngu ngốc, cũng ra tay đánh vài tiểu nha đầu hầu hạ cho họ! Còn nữa... tối qua hai người họ đã ngủ ở Phúc Hòa hiên, sáng nay gia nhân hầu hạ họ đã về báo với ta, Tiểu Uyên đồng ý cho họ ở Phúc Hòa hiên, sau này không trở về Ninh phủ nữa!
Ninh Tử Ca cau mày, nàng đặt kéo xuống khay gỗ.
_ Tỷ ấy lúc nào cũng cả tin như vậy sao?
_ Tiểu Vũ, con cảm thấy họ là người thế nào?
Nàng đi đến chiếc bàn đá bên cạnh ngồi xuống.
_ Nhị cửu cửu của con đã qua đời, nhị thẩm đó trước đây là do ông ấy mang về từ kỹ viện, nói là kỹ nữ nhưng bán nghệ không bán thân. Tần gia là gia tộc khuê tú, làm gì chấp nhận con dâu như vậy, gia gia khi đó tức giận đã đuổi ông ấy khỏi phủ! Mấy năm sau họ có tứ tỷ, mang về Tần gia, tổ mẫu thương xót đã đồng ý cho cả nhà họ quay trở về. Tứ tỷ đó... giống hệt mẹ cô ta, là một con hồ ly gian xảo, mấy năm trước cô ta hẹn hò lén lút với một vị công tử gia thế ở Đại Sở. Kết quả bị phát hiện, nhà họ không muốn cưới một đứa con gái lẳng lơ như vậy về phủ. Lần đó Tần gia bị xấu mặt, tỷ ấy tuy vẫn trong trắng nhưng Đại Sở trọng danh tiết, cũng chẳng gả đi được!
_ Ý của con là...
Trịnh Tố Dung ngập ngừng, Ninh Tử Ca thẳng thắn nói.
_ Mẹ con bọn họ vào cung chắc chắn ý đồ không tốt!
_ Bên cạnh Tiểu Uyên không phải còn Tần lão thái thái sao?
Mặt của Trịnh Tố Dung tái đi, Tần Hy Nghiên mất sớm, sau mấy năm ở Nam Thành, Ninh Tử Uyên được Ninh Vân cho về kinh thành học lễ nghi, chữ nghĩa. Lúc đó chính là một tay Trịnh Tố Dung chăm sóc cho nàng. Thời Dĩnh Liên vừa biết đi đã chạy theo Thời Giai Di, Trịnh Tố Dung xa cách nàng ta nên trong lòng mong nhớ, có Ninh Tử Uyên bên cạnh an ủi, bà sớm đã xem nàng như con gái mà lo lắng cho nàng.
Ninh Tử Ca khẽ thở dài.
_ Tổ mẫu lớn tuổi không quản nổi hai mẹ con họ, hơn nữa cô ta cũng là cháu ruột của tổ mẫu! Nếu như gây chuyện, dù người có anh minh sáng suốt nhưng cũng phải nghĩ đến Tần gia đầu tiên!
Trịnh Tố Dung càng lo lắng hơn, bà nhíu màu.
_ Vậy... vậy bây giờ phải làm sao?
_ Hiện tại con ở đây, bọn họ ở trong cung tung hoành không ai quản. Nếu cho người theo dõi lỡ gây lớn chuyện lại làm tổ mẫu lo lắng!
Nàng im lặng một lúc, Trịnh Tố Dung cũng không nói gì. Một lát sau nàng nhìn bà ấy, rất chắc chắn nói.
_ Trịnh quản gia, giúp con truyền tin vào cung, nói là cảm thấy không khỏe, bây giờ đang rất mệt!
Bà ấy ngạc nhiên nhìn nàng nhưng rất nhanh liền hiểu ý mà làm theo.
Ở Vạn Thọ cung của Đường thái hậu, mọi người vây quanh đợi thái y bắt mạch cho Ninh Tử Uyên. Hứa thái y bắt mạch xong, bà vui vẻ nói.
_ Thai khí rất khỏe mạnh, thái hậu có thể yên tâm!
Đường thái hậu và Tần lão thái thái cùng cười vui vẻ.
Kỳ Vị Ương mang theo một con búp bê vải nhỏ chạy đến.
_ A nương, đây là quà của con dành cho muội muội!
Ninh Tử Uyên mỉm cười quẹt ngón tay nhẹ vào chóp mũi của đứa trẻ.
_ Con biết may búp bê sao?
Cô bé cười tươi đến xán lạn.
_ Là mẫu thân và con cùng may!
Nàng bị chọc cho vui vẻ nhìn về phía Kỳ Thanh. Hai nàng cùng nhìn nhau mỉm cười.
Cao Lộ, nhị nương của Tần gia cũng ở đó, bà ta cười cười lấy lòng nàng.
_ Tiểu Uyên và An Thục Vương thật là tình cảm sâu nặng!
_ Phải đó, tỷ nhìn thấy mà cũng ganh tị với muội!
Tần Phi Yến khoác cánh tay Ninh Tử Uyên rất thân mật. Nàng cười tươi, vỗ nhẹ vào tay nàng ta.
_ Tỷ nhất định cũng sẽ tìm được một người tốt như vậy!
Nàng ta lại lắc lắc cánh tay nàng, khẽ liếc nhìn Kỳ Thanh.
_ Làm gì có người nào vừa tài giỏi vừa ôn hòa như An Thục Vương! Ta cảm thấy muội thật là may mắn!
_ Do tỷ chưa gặp được người mình thích nên mới cảm thấy như vậy!
Ninh Tử Uyên thật sự rất thích sự thân thiết và vui vẻ của nàng ta.
_ Tiểu Uyên, trước đây muội không đến Tần gia, chúng ta không gặp nhau thật là tiếc! Ta rất thích nói chuyện với muội!
Miệng Tần Phi Yến thật sự rất ngọt, có thể nói ra toàn lời đường mật.
_ Sau này tỷ cùng muội ở Phúc Hòa hiên, mỗi ngày đều nói chuyện cùng nhau! Nhưng mà Tử Ca đang ở Ninh phủ, muội giữ tỷ ở đây còn chưa kịp báo với muội ấy, không biết Tử Ca có giận không!
Ninh Tử Uyên thở dài.
Tần Phi Yến nghe đến tên của Ninh Tử Ca, nàng ta làm ra bộ dáng thất vọng.
_ Muội ấy rất khó gần, muội xem ngay cả muội cũng không nói được với muội ấy mấy câu huống hồ là ta!
Ninh Tử Uyên lập tức bênh vực cho nàng.
_ Tử Ca chỉ là ít nói, muội ấy không khó chịu như tỷ nói đâu!
_ Nhưng ta vẫn thích muội hơn!
Hai người nhìn nhau cười đùa nói thêm vài câu.
Một cung nữ từ bên ngoài hối hả chạy vào.
_ Ngươi đi từ từ không được sao, lại chạy như vậy, thật không có phép tắc!
Đường thái hậu nhíu mày trách.
Nàng ta quỳ xuống dập đầu bẩm báo.
_ Thái hậu, Ninh phủ cho người đến báo, thái tử phi đột nhiên không khỏe, đã ngất xỉu rồi!
Mọi người đều kinh ngạc, Ninh Vân đứng lên.
_ Sao lại như vậy? Sáng nay vẫn còn rất khỏe mà!
_ Có phải bệnh cũ tái phát không?
Tần lão thái thái lo lắng hỏi tì nữ đang quỳ kia.
Kỳ Hoan quay sang nhìn bà ấy, nàng cau mày.
_ Bệnh cũ?
_ Lần đó bị thương, sau khi được chữa trị thỉnh thoảng sẽ bị đau nhức khi trời lạnh, ta đã tìm y sư giỏi nhất ở Đại Sở, họ nói đây là di chứng, không chữa được tận gốc!
Nghe bà ấy nói vậy Ninh Vân càng lo lắng hơn, bà tức tốc chạy khỏi điện. Kỳ Hoan đuổi theo, Kỳ Nguyệt dặn dò.
_ Gọi thái y đi theo!
_ Dạ!
Ở Tần phủ, Ninh Tử Ca nằm yên tĩnh trên giường nhỏ trong phòng của nàng. Ninh Vân đứng ở đầu giường, Kỳ Hoan sốt ruột cứ đi đi lại lại xung quanh.
Sau khi bắt mạch một lúc lâu cũng không tìm ra được bệnh, Lý Hiểu Nghê nói với Ninh Vân và Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, tướng quân, có lẽ như lời Tần lão thái thái nói, thái tử phi không bị bệnh, đây là di chứng do bị thương ảnh hưởng đến xương cốt để lại!
_ Có trị được không?
Ninh Vân lo lắng hỏi, nàng ta nhìn Kỳ Hoan rồi mới nói.
_ Thần sẽ tìm cách, chỉ là, hoàng cung cách Ninh phủ một đoạn đường, việc thăm hỏi chữa trị hơi khó khăn, nếu như tái phát lúc nửa đêm sợ sẽ chịu đau đớn! Nếu như thái tử phi chịu về cung tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn!
Ninh Vân nghe xong, bà đi đến giường ngồi bên cạnh nàng, Ninh Tử Ca vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà, nàng nằm đó mỉm cười nhìn Ninh Vân.
_ Mẫu thân, con không sao, người đừng lo lắng!
Bà do dự một hồi mới nói.
_ Tử Ca, hay là nghe lời thái y, quay về cung chữa bệnh đi!
_ Mẫu thân, tổ mẫu đã tìm y sư giỏi nhất ở Đại Sở rồi! Không có cách nào hết! Người đừng lo, thi thoảng mới bị một lần, con có thể chịu được!
Ninh Vân lắc đầu, nét mặt lộ ra vẻ u buồn lo lắng.
_ Đời này dài như vậy, con làm sao chịu được?
Nàng bật cười, nhẹ nhàng nói.
_ Có khi con còn chẳng sống lâu được như vậy!
Nghe nàng nói, Ninh Vân càng nhíu chặt mày.
Kỳ Hoan đi đến quỳ gối xuống cạnh giường.
_ Tử Ca, muội quay về cung đi, ở đó có nô tì, có thái y, nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị! Muội ở đây sẽ khiến mẫu thân muội càng lo lắng bất an!
Ninh Vân nhìn nàng, ánh mắt đau xót lo sợ, bà gật đầu nói.
_ Tử Ca, nghe lời đi!
Ninh Tử Ca nhìn bà, do dự một lúc mới gật đầu.
_ Được!
Kỳ Hoan thở phào nhẹ nhõm.
Ngày buổi chiều hôm đó, trong cung đưa đến một chiếc xe ngựa vừa lớn vừa lộng lẫy. Bên trong xe ngựa trải nhiều lớp đệm, bên trên những tấm đệm còn lót theo một tấm lông thú dày.
Ninh Vân dìu Ninh Tử Ca ngồi lên xe ngựa, bà cũng thoáng bất ngờ vì sự chu đáo quá mức của Kỳ Hoan.
_ Ở trong cung nhớ phải ngoan ngoãn trị bệnh!
Bà ấy nhìn nàng đầy dịu dàng, sau khi nhận được cái gật đầu của Ninh Tử Ca, Ninh Vân mới rời khỏi xe ngựa.
Kỳ Hoan đứng bên ngoài xe đang chờ, Ninh Vân nói với nàng.
_ Điện hạ cũng lên xe đi!
Kỳ Hoan lắc đầu, nàng nhìn vào cánh cửa xe ngựa khẽ khép lại rồi cười cười với Ninh Vân.
_ Ta sẽ cưỡi ngựa, muội ấy chắc cũng không muốn ngồi cùng ta! Ninh tướng quân, mặt trời sắp lặn, trời cũng đã lạnh hơn, người hãy vào phủ đi!
Nàng lễ phép chắp tay cúi nguời chào Ninh Vân rồi đi đến trước xe ngựa, leo lên một con ngựa có bộ lông màu nâu bóng loáng, sạch sẽ. Nàng thành thạo nắm lấy dây cương, con ngựa nghe lời bắt đầu bước đi. Phu xe cũng kêu lên một tiếng, con ngựa kéo theo xe đi phía sau Kỳ Hoan.
Ninh Tử Ca vén chiếc mành tre bên cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, trên phố có lác đác người dân đi lại. Hầu như mấy hàng bán rong đều đã nghỉ, có lẽ là vì trời còn rất lạnh, thỉnh thoảng nàng thấy một vài người đi đường kéo cổ áo, hai tay xoa xoa lại với nhau vì lạnh.
Nàng lại nhìn qua khe cửa nhỏ, nhìn thấy người ở phía trước vừa ung dung vừa thành thạo cưỡi trên con ngựa. Lưng thẳng tắp đầy tự tin, mái tóc đen dài được tết lại một nửa cài bằng chiếc trâm bạc, đuôi tóc xõa dài ngang thắt lưng đung đưa theo bước chân ngựa. Y phục có chút mỏng manh, chỉ một cơn gió nhẹ phà đến, nàng biết bờ vai mỏng manh kia đã khẽ run lên.
Ninh phủ cách hoàng cung không gần, nàng không đếm được đã nhìn thấy người kia run rẩy bao nhiêu lần?
Có thể là vô tình, nhưng cũng có thể là cố tình ăn mặc như vậy để nàng thương cảm. Dù là gì đi nữa, gương mặt Ninh Tử Ca vẫn không biến sắc.
Trong lòng nàng ngổn ngang cảm xúc, nàng biết, nàng không nên đau lòng, cũng không được mềm yếu như vậy. Nhưng nàng không làm được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top