Chương 78

Buổi sáng hôm sau, Kỳ Nguyệt cho tổ chức gia yến nhỏ để mừng Ninh Tử Ca quay trở về.
Thái hậu, nữ vương và hoàng hậu đều đã đến, Kỳ Thanh và Kỳ Hoan cũng đến.
Một lát sau, Ninh Vân và Ninh Tử Uyên đi vào cùng một nữ nhân lạ mặt, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng ta.
Nàng ta mặc y phục màu cam sặc sỡ có chút khoa trương, tóc cài trâm ngọc, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng trông rất lanh lợi, hoạt bát.
_ Đây là...
Kỳ Hoan do dự hỏi.
_ Là Ngọc Ý công chúa!
Nữ vương ung dung trả lời, Trương Ngọc Ý rất hiểu phép tắc, nàng ta tiến lên trước hành lễ.
_ Tham khiến nữ vương bệ hạ! Thái hậu và hoàng hậu nương nương!
Kỳ Nguyệt gật đầu.
_ Công chúa bình thân! Sao hôm nay công chúa lại đến đây?
Ninh Tử Uyên thay nàng ta trả lời.
_ Hoàng tỷ, lúc muội đi đến đây đã gặp Ngọc Ý công chúa! Hôm qua có đại yến nhưng công chúa không thể tham dự, hôm nay tuy là gia yến nhỏ, mọi người cũng đều là nữ nhân, sợ công chúa buồn chán nên đã mời công chúa đến đây cùng!
Nữ vương lại gật đầu.
_ Nếu công chúa không bất tiện thì mời ngồi!
Trương Ngọc Ý cười tươi vui vẻ chạy đến chỗ trống ngồi xuống.
_ Tần lão thái thái không đến đây sao?
Chân Hoài Ngọc hỏi Ninh Tử Uyên, nàng lắc đầu.
_ Tổ mẫu nói bản thân đã già không thể đến nơi náo nhiệt ồn ào nên xin phép bệ hạ không tham dự! Nhị thẩm và tứ tỷ tuy đều là nữ nhân nhưng gia giáo Tần gia nghiêm khắc, tổ mẫu không cho phép bọn họ cũng chẳng dám đến đây!
_ Vậy còn thái tử phi?
Ninh Tử Uyên do dự, quay sang nhìn Ninh Vân, bà ấy lạnh lùng nhưng vẫn rất cung kính nói.
_ Bệ hạ, Tử Ca nói bản thân không khỏe, sáng nay không thể đến, đợi con bé khỏe hơn một chút sẽ đến thỉnh an! Mong bệ hạ tha tội!
Kỳ Nguyệt lắc đầu không để bụng, Kỳ Hoan hụt hẫng nhưng lại lo lắng nhiều hơn.
_ Muội ấy không khỏe ở đâu? Đã mời y sư đến khám chưa? Không được, ta sẽ gọi Hứa thái y đến Ninh phủ để bắt mạch cho muội ấy!
Còn chưa để Ninh Vân từ chối, Kỳ Hoan đã quay sang nói với Từ Tĩnh.
_ Mau đi gọi Hứa thái y đi!
Từ Tĩnh nhanh chân “dạ” một tiếng rồi chạy đi.
Buổi gia yến nhỏ bắt đầu nhưng thiếu đi nhân vật chính, mọi người nói cười hỏi nhau nhiều chuyện, cả bữa tiệc Kỳ Hoan im lặng không nói lời nào, cũng không tập trung ăn uống.
Thi Miên Hân vào điện ca múa, hôm nay nàng ta ăn mặc rất khác mọi khi. Y phục màu đỏ được may thành nhiều tầng nhiều lớp, khi múa, từng lớp vải mỏng chuyển động như những cánh hoa đang bung nở, rất xinh đẹp. Tóc được bới gọn gàng cài trâm hoa, giữa trán còn vẽ một hoa điền màu đỏ, trên bàn tay vẽ một hoa hoa thủy tiên đỏ rực.
Nếu như có Thi Ỷ Lan ở đây, cũng không chắc nàng ta có thể tự tin về nhan sắc hơn Thi Miên Hân lúc này.
Kỳ Hoan không hề để tâm, cũng chẳng nhìn lấy nàng ta một cái.
Khi điệu vũ kết thúc, Trương Ngọc Ý vỗ tay tán thưởng, trên môi nàng ta nở một nụ cười nhàn nhạt trông không phải tán thưởng thật lòng mà như cười cợt nhiều hơn. Thi Miên Hân không vui nhưng chẳng dám thể hiện ngoài mặt, nàng ta quay sang nhìn Kỳ Hoan.
Có lẽ là gì tiếng vỗ tay có phần khoa trương đã gây chú ý, Kỳ Hoan ngẩng mặt nhìn nàng ta.
_ Ngọc Ý công chúa có vẻ rất thích điệu múa vừa rồi?
Ninh Tử Uyên mang thai, nàng không thể uống rượu nên dùng trà thay rượu. Nàng uống một ngụm trà, rồi nhìn sang Trương Ngọc Ý, đôi môi khẽ nhếch lên nhẹ. 
_ Không tính là thích! Nhưng quả thật múa rất đẹp!
Trương Ngọc Ý nhướng mày nhìn Thi Miên Hân, nét mặt lại càng giễu cợt hơn. Nàng ta nhịn không được nên nói.
_ Công chúa, thần thiếp nghe nói Đại Sở trọng lễ nghi, dù sao thần thiếp cũng là trắc phi của hoàng thái nữ điện hạ, công chúa nói như vậy có phải không hay?
Trương Ngọc Ý có chút bất ngờ khi nghe nàng ta tự nhận mình là trắc phi nhưng nét mặt không hòa hoãn hơn mà càng trịch thượng hơn.
_ Trắc phi?
Nàng ta nói vậy rồi bật cười thành tiếng, mọi người đều nhìn vào nàng ta, Kỳ Hoan khẽ nhíu mày.
_ Công chúa có ý gì?
_ Bệ hạ, ở đây đều là nữ nhân, không biết ta có thể thẳng thắng nói vài chuyện không?
Kỳ Nguyệt nhìn thẳng vào nàng ta, im lặng một lúc rồi gật đầu. Trương Ngọc Ý nhìn sang Kỳ Hoan, lại cười nhạt.
_ Ta nghĩ chuyện ta sắp nói, điện hạ hẳn là muốn nghe!
Chân mày Kỳ Hoan càng nhíu chặt hơn, nàng có chút nóng giận.
_ Công chúa hãy nói thẳng!
_ Chẳng giấu gì điện hạ, ta và Tiểu Vũ có chút thân thiết! À, là thái tử phi nhưng ta quen gọi cô ta là Tiểu Vũ, người không thấy phiền chứ?
Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, mọi người đều có thể thân mật gọi nhũ danh của Ninh Tử Ca như vậy chỉ có nàng là không thể. Tay Kỳ Hoan đặt ở dưới bàn đã nắm lại thành quyền, nàng cố bình tĩnh nói.
_ Phiền! Dù sao muội ấy là thái tử phi, công chúa gọi như vậy là không đúng quy củ!
Trương Ngọc Ý cười cười, cũng không quan tâm nàng có muốn hay không.
_ Ở đây cũng không có người ngoài!
_ Công chúa chính là người ngoài!
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau giằng co, khóe môi Trương Ngọc Ý lần nữa nhếch lên.
_ Vậy điện hạ tự tin mình thân thiết với cô ta sao?
Kỳ Hoan trừng mắt nhìn nàng ta, Trương Ngọc Ý lại rất thỏa mãn khi chọc nàng tức giận.
_ Ta từng tự hỏi, rốt cuộc hoàng thái nữ điện hạ của Đại Thành là người như thế nào mà khiến cho một kẻ thanh tâm quả dục như Ninh Tử Ca có thể động tâm? Lần này ta nằng nặc đòi đến đây chính là để gặp cô, chỉ là...  không giống tưởng tượng của ta!
Đáy mắt Kỳ Hoan dịu xuống, lòng nàng mềm mại, Ninh Tử Ca động tâm với nàng là thật, một người ngoài như Trương Ngọc Ý cũng biết, nàng lại chua xót.
_ Ta tưởng phải là người có nhan sắc hoặc khí chất bất phàm, nhìn cô... nhan sắc rất đẹp nhưng không đến mức khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, còn khí chất cũng rất gia phong lễ giáo nhưng có tiểu thư, công chúa nào mà không như vậy!
Nàng ta nhìn Kỳ Hoan rồi chậc lưỡi đánh giá, sau đó lại liếc sang Thi Miên Hân.
_ Tiểu Vũ... tính cách cô ta đúng là không tốt, những thứ khác đều rất tốt, xinh đẹp hơn ngươi, tài giỏi hơn ngươi. Rốt cuộc ngươi làm sao lại trở thành trắc phi? Hoàng thái nữ điện hạ có một thái tử phi không chỗ nào chê như vậy, cô làm sao lại để kẻ này lọt vào mắt? Không lẽ... cô thích mấy loại kỹ nữ lầu xanh?
Kỳ Hoan trợn mắt nhìn nàng ta.
Thi Miên Hân tức đến đỏ mặt.
_ Công chúa, cô quá đáng rồi!
Trương Ngọc Ý lại nhướng mày đắc ý.
_ Vậy ta hỏi ngươi, cách ngươi ăn mặc không phải là kiểu mặc thường ngày của nữ nhân Đại thành đúng chứ, ngươi ăn mặc như vậy là học từ đâu?
Nàng ta lúng túng quay sang nhìn Kỳ Hoan, nàng cũng ngẩng mặt nhíu mày, chỉ một cái nhíu mày nhẹ, Thi Miên Hân biết nàng ta vốn không có làm sai chuyện gì nhưng cũng không tránh khỏi chột dạ, nàng ta hốt hoảng giải thích.
_ Điện hạ, cách ăn mặc và trang điểm này đang rất thịnh hành ở Đại Thành, các cô nương quý tộc cũng học theo, yến tiệc hôm trước đại tỷ của thần thiếp cũng đã mặc như vậy!
Kỳ Hoan nhớ lại, yến tiệc ngày hôm qua Thi Ỷ Lan cũng ca múa, thậm chí ăn mặc còn sặc sỡ hơn nàng ta.
Kỳ Nguyệt vốn không định xen vào nhưng dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến cách nhìn của người ngoại tộc với Đại Thành, bà nói.
_ Công chúa, quả thật gần đây cách ăn mặc và trang điểm này rất thịnh hành! Ca vũ trong cung cũng học theo, trẫm cảm thấy cũng không có gì quá quắt!
Trương Ngọc Ý quay sang nhìn nữ vương, nàng ta gật đầu.
_ Ta hiểu, nữ nhân ai cũng thích cái đẹp, ai cũng muốn mình xinh đẹp! Nhưng ta biết cách ăn mặc và trang điểm này xuất phát từ đâu!
_ Ý của công chúa là...
Chân Hoài Ngọc nhíu mày thắc mắc.
_ Từ Đại Sở!
_ Đại Sở?
Nữ vương và hoàng hậu ngạc nhiên nhìn nhau.
_ Đúng! Ta không có ý gì xấu nhưng đây là cách ăn mặc và trang điểm của những kỹ nữ ở lầu xanh! Bệ hạ, người biết Đại Sở ta xem trọng lễ giáo, nữ nhân không được tùy tiện, ăn mặc không được phép khoa trương, như vậy sẽ tổn hại thanh danh của bản thân và gia tộc. Kỹ nữ ở lầu xanh thì lại khác! Nam nhân ai chẳng thích những nữ nhân xinh đẹp lẳng lơ, họ dùng dáng vẻ này để câu được khách, càng là người biết cách trang điểm ăn mặc sặc sỡ hơn người khác sẽ càng được giá cao! Hơn nữa...
Nàng ta đảo mắt nhìn vào Thi Miên Hân.
_ Hoa thủy tiên vẽ trên tay của ngươi, kỹ nữ ở Đại Sở, nếu là hoa khôi của kỹ viện, tửu lầu đều được xăm trên mình!
Thi Miên Hân cắn môi, nàng ta kéo ống tay áo che đi hình vẽ hoa thủy tiên ở trên cánh tay.
_ Điện hạ, thần thiếp thật sự không biết chuyện này, nếu biết... thiếp đã không dám ăn mặc như vậy!
Kỳ Hoan chẳng quan tâm đến lời giải thích của nàng ta, nàng nhìn Trương Ngọc Ý hỏi.
_ Nghe nói Đại Sở trọng lễ nghi, công chúa vì sao lại hiểu rõ những chuyện này?
_ Ta... đã từng đến Thủy Lạc, đó là kỹ viện lớn nhất ở Đại Sở!
Trương Ngọc Ý do dự suy nghĩ gì đó, rất nhanh liền tự hào hất mặt lên nói.
_ Người đến đó? Làm sao người có thể vào đó, ta biết ở Đại Sở những nơi như vậy chỉ tiếp đón nam nhân, hơn nữa công chúa là nữ nhi lại đi đến đó, chẳng phải là không phải phép sao?
Ninh Tử Uyên ngạc nhiên.
Trương Ngọc Ý quay sang nhìn nàng giải thích.
_ Ta không có đi một mình, là đi cùng với Tiểu Vũ!
Nói xong nàng ta lại cười cười nhìn Kỳ Hoan rất đắc ý.
_ Tiểu Vũ? Tử Ca cũng đến đó?
Ninh Tử Uyên càng kinh ngạc hơn, Trương Ngọc Ý vội nói.
_ An Thục Vương phi, cô bình tĩnh đã, ta sẽ giải thích! Chẳng phải Tiểu Vũ là người Đại Thành sao? Nam nhân không thể lọt vào mắt của cô ta nên ta mới nói cô ta hãy dẫn ta đến Thủy Lạc đi! Dù sao thì hoàng thái nữ điện hạ ở đây còn có trắc phi, vì sao cô ta không được phép thỏa mãn bản thân chứ?
Nàng ta vừa nói vừa nhướng mày với Kỳ Hoan, môi nàng mím chặt, hai tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt đau rát.
Ninh Tử Uyên nghe thấy những lời nàng ta nói mà cũng đỏ mặt xấu hổ.
_ Công chúa, thân phận cô cao quý sao có thể nói ra mấy lời như vậy!
Trương Ngọc Ý chẳng để tâm ánh nhìn ái ngại của người khác, nàng ta vẫn huyên thuyên.
_ Ta thấy vẫn còn may mắn, Đại Sở có nam nhân nữ nhân nên Tiểu Vũ không được phép nạp thiếp nếu không...
Kỳ Hoan tức giận đập mạnh tay lên bàn, bình rượu ngã xuống, rượu bên trong đổ ra ướt cả mặt bàn.
_ Cô tức giận cái gì? Đều là nữ nhân, cô được nạp thiếp sao cô ta lại không thể?
Trương Ngọc Ý quát lên, Kỳ Hoan liếc nhìn nàng ta.
_ Cô im miệng!
_ Ta không im!
Nàng ta hất mặt rất trịch thượng nói.
_ Ta nói cho cô biết, cô nên cảm thấy may mắn khi Tiểu Vũ là kẻ thanh tâm quả dục! Ngày trước cô ta còn ở Tần gia, cô biết có bao nhiêu gia tộc muốn cưới cô ta về làm chính thất cho con mình không? Mấy năm qua, ta thấy cô ta buồn chán nên đã kéo cô ta đến Thủy Lạc lâu, đêm đó cô ta ở cùng phòng với kỹ nữ đẹp nhất Đại Sở...
Dường như nàng ta cố ý, nói đến đây thì dừng lại.
Kỳ Hoan cắn chặt môi đến nỗi khoang miệng nàng đã ngửi được mùi tanh nồng của máu.
_ Kết quả cô ta chỉ ngồi đó đánh cờ cùng kỹ nữ kia cả đêm, sau đó còn khen kỹ nữ đó thông minh!
Nàng ta lại nghĩ ngợi gì đó, có lẽ là chột dạ nên lại nói.
_ Chuyện cô ta đến kỹ viện chỉ có ta biết, không một ai khác biết nhưng đến được nơi cám dỗ như vậy bản thân vẫn có thể thanh tỉnh, ta thật sự rất nể phục cô ta. Bây giờ đến đây nhìn thấy cô, nhìn thấy ả nữ nhân này ta lại cảm thấy tiếc cho Tiểu Vũ!
Nàng ta không ngại đưa tay chỉ thẳng vào mặt của Thi Miên Hân.
_ Ta không biết Đại Thành các người lễ giáo như thế nào nhưng nhìn ngươi ta khinh! Tiểu Vũ, cô ta xuất thân cao quý, được dạy dỗ ăn học rất nghiêm khắc, văn võ có thứ gì là cô ta không biết! Thứ cô ta không làm được chính là ca múa mua vui cho kẻ khác!
Trương Ngọc Ý thu tay lại, nàng ta thở dài một tiếng.
_ An Thục Vương phi, ta nghe nói cô cũng biết múa, ta cũng không có ý xấu, mỗi nơi có một phong tục riêng, có lẽ ở Đại Thành nữ nhân như vậy mới yêu kiều xinh đẹp nhưng ở Đại Sở ta thì khác! Cô đã từng nhìn thấy muội muội của cô ca hát, nhảy múa chưa?
Ninh Tử Uyên khẽ lắc đầu.
_ Ta không thích tính cách của cô ta, Tiểu Vũ, cô ta ít nói và lạnh lùng rất khó kết giao, thậm chí là làm phật ý người khác cũng chẳng để tâm! Nhưng ta phải công nhận, gia phong của Tần gia rất tốt. Ở Đại Sở của ta nữ nhân không được học ca vũ, càng là thân phận cao quý càng kiêng kỵ thứ này. Mềm yếu cũng được, nhu nhược cũng được như không được có dáng vẻ lẳng lơ, nữ nhân xinh đẹp nhưng bộ dáng lẳng lơ, dù có xuất thân cao quý như thế nào cũng chẳng ai muốn cưới về! Tần gia là đại gia tộc, chi của Tần Quý là chi lớn nhất, nhà họ có hai nữ nhi, là tam cô nương và tứ cô nương. Tam cô nương tính cách hoạt bát nhưng lại là kẻ mềm yếu, dù đã gả đi nhưng cũng không thể khiến Tần Quý bớt lo lắng. Tứ cô nương là con gái của nhị lang nhà họ, cô cũng thấy rồi, cô ta xinh đẹp nhưng ánh mắt, cử chỉ lúc nào cũng yêu nghiệt muốn câu dẫn người khác, đã hơn 20 tuổi vẫn chưa có ai dám cưới về làm chính thất. Tiểu Vũ ở Đại Sở được biết bao nhiêu kẻ để mắt đến, cô ta vừa xinh đẹp, vừa thông minh ngay thẳng, là nguyên phối chính thê xứng đáng nhất trong mắt của biết bao người mẹ chồng. Tần gia nuôi dạy cô ta thật sự xuất sắc, là nữ nhi xuất sắc nhất trong ba vị cô nương, họ chỉ hận cô ta họ Ninh không phải họ Tần!
Nàng ta nói một hồi lại nhìn vào Kỳ Hoan.
_ Cô ta trở thành thái tử phi, ta tưởng lẽ ra cô sẽ trân trọng cô ta hơn cái đám nam nhân chỉ nhìn vào nhan sắc, khí chất và thân phận của cô ta, đám nam nhân chỉ muốn cưới cô ta về quản lý nhà cửa, muốn cô ta sinh con, nuôi dạy con cái ra cái bộ dáng thông minh hiểu chuyện hệt như cô ta! Không lẽ cô còn chẳng bằng một tên nam nhân? Ta từng nghĩ, ta và Tiểu Vũ biết nhau từ nhỏ, tuy không tính là thân thiết nhưng trong số những ca ca, tỷ tỷ của ta, ta là người thân thiết với cô ta nhất, nếu ta là nam nhân có khi mẫu hậu của ta đã đưa sính lễ đến hỏi cưới cô ta rồi cũng nên. Ta không thích tính cách mạnh mẽ của cô ta, cũng ghen tị với sự tài giỏi của cô ta nhưng nếu ta là nam nhân, cưới được chính thê như cô ta, làm gì còn nữ nhân nào lọt vào được mắt ta mà nạp thêm thiếp thất! Nếu có cũng chỉ là do bộ dáng lẳng lơ câu dẫn của những nữ nhân không đứng đắn, nhưng đó là nam nhân! Còn cô là nữ nhân, cô cũng bị bộ dáng yêu nghiệt này hút hồn sao?
Bị Trương Ngọc Ý hỏi như vậy, Kỳ Hoan hổ thẹn không dám nhìn vào nàng ta nữa. Nàng cúi gằm mặt, bỗng dưng cảm thấy tự ti, có lẽ nếu cho nàng thêm một cơ hội nữa, nàng cũng chẳng dám làm phiền Ninh Tử Ca.
Nàng ấy giỏi như vậy, thanh khiết như vậy lại bị ngươi vấy bẩn một lần, bây giờ còn không muốn giải thoát cho nàng ấy hay sao? Bản thân ngươi thật ích kỷ!
---------------------
Tác giả có lời muốn nói.
Trợ lý: Có lẽ đến lúc điện hạ nhà chúng ta nên cảm nhận mùi vị của giấm! Các bạn độc giả hẳn cảm thấy đáng đời lắm!
Kỳ Hoan: huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top