Chương 76
Ở Phúc Hòa hiên, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng. Nữ vương không quá để tâm đến lễ nghi, để cho Tần lão thái thái đi trước.
Bà chống gậy đi vào cửa hắng giọng.
_ Các nha đầu mau đến hành lễ với nữ vương bệ hạ!
Bà vừa dứt lời, có bốn nữ nhân đi đến, một trung niên ba người đang ở độ tuổi xuân xanh đi đến quỳ xuống cung kính hành lễ.
_ Dân nữ tham kiến nữ vương bệ hạ!
_ Các cô nương miễn lễ!
Kỳ Nguyệt gật đầu, bọn họ đứng lên, đều là những nữ nhân xinh đẹp thanh tú, y phục mặc trên người đơn giản nhưng quý phái không hề khoa trương.
Tần lão thái thái nắm tay Ninh Tử Uyên mỉm cười phúc hậu nói.
_ Tiểu Uyên, đây là nhị thẩm của con, đây là đại tẩu, nhị tẩu, còn đây là tứ tỷ của con!
Bà ấy nói đến người nào, người đó liền cúi người gật đầu, khuôn miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Vẻ đoan trang nhã nhặn toát ra trên người họ, ngay cả nàng cũng không sánh được. Nàng chợt hiểu vì sao Ninh Tử Ca chém giết ở sa trường, vậy mà tư thái lại có thể thanh cao.
Đại Thành chỉ có nữ nhân, cũng rất bài xích nam nhân xuất hiện, chỉ khi là sứ thần hoặc vì chuyện chính trị, nữ vương mới cho phép Đại Thành chào đón nam nhân.
Nữ nhi ở những nơi khác càng khó để nhìn thấy. Phàm là nơi có nam nhân, thân phận của nữ nhân ở nơi đó vô cùng thấp bé, bọn họ làm sao có dịp được đi du ngoạn từ nơi này đến nơi khác một cách tự do. Hơn nữa nữ nhi ở Đại Sở còn phải mang theo biết bao nhiêu lễ giáo phong kiến.
Thảo nguyên phía nam có không ít bộ tộc, lớn nhất chính là Tát Mãn, các nàng đã từng nhìn thấy nữ nhân ở đó. Tỉ như vị công chúa cao ngạo Trác Ly Kha hay chiêu nghi có ngoại hình yêu nghiệt Trác Y Na. Nhưng chung quy bọn họ đều là những nữ nhi cao cao tại thượng và mạnh mẽ như nữ nhi ở Đại Thành, chỉ khác là lễ giáo của bọn họ không bằng, hay nói là không có lễ giáo, quy củ.
Bây giờ lần đầu tiên được nhìn thấy nữ nhi sĩ tộc của Đại Sở, các nàng không khỏi trầm trồ. Đại Thành là nữ nhi quốc, nói về nhan sắc có ai qua được đất nước các nàng, nhưng mấy người ở trước mắt này lại khiến nữ nhi như các nàng cảm thấy e dè.
Ngoại hình bọn họ nhỏ nhắn, gương mặt không tính là sắc sảo nhưng lại xinh đẹp theo một cách tao nhã và thanh cao. Vẻ ngoài yếu ớt và nhẹ nhàng khiến nữ nhân như các nàng cũng muốn bảo vệ.
Nhìn thấy họ trong lòng mọi người trăm mối cảm xúc khác nhau.
Kỳ Nguyệt khẽ thở dài, thảo nào thân thiết bao nhiêu năm cũng không bằng một lần Ninh Vân nhìn thấy nữ nhân Đại Sở kia.
Chân Hoài Ngọc lại cảm khái, bậc mẫu nghi thiên hạ như bà cũng phải công nhận cốt cách của nữ nhi Đại Sở thật rất tốt.
Kỳ Thanh khẽ liếc nhìn Ninh Tử Uyên, nàng từng cảm thấy người như Ninh Tử Ca không giống người biết thao binh luyện kiếm. Xem ra là giống với Tần Hy Nghiên, cả Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca đều thừa hưởng dáng vóc có phần nhỏ nhắn của người Đại Sở.
Còn Kỳ Hoan thì lại lo lắng, nàng cảm thấy mồ hôi đang chảy ướt cả lưng dù khí trời đang lạnh. Nàng nhìn thấy Ninh Tử Ca ở trên người bọn họ, sự đạm nhạt và an tĩnh của Ninh Tử Ca, quả nhiên là tao luyện mà thành.
Bên trong bỗng có tiếng cãi nhau ầm ĩ.
_ Huynh cố ý làm gãy kiếm của ta! Huynh mau đền lại cho ta!
_ Tam nha đầu, là muội gây sự với ta trước, ta chỉ lỡ tay thôi!
Mọi người đồng thời nhìn vào trong sân, có ba đứa trẻ nhỏ, hai trai một gái đang cãi nhau ầm ĩ. Tần lão thái thái lắc đầu thở dài, hai công tử Tần gia liền mím môi lo lắng, hai vị tẩu tẩu định tiến lên can ngăn, có một giọng nói nhẹ nhàng bên trong vọng ra, bọn trẻ liền im phăng phắc.
_ Tiểu Điềm!
Tiểu cô nương tên Tần Ngọc Điềm nghe thấy tên mình liền im lặng không dám cãi nhau với hai ca ca nữa.
Giọng nói kia, Kỳ Hoan nghe liền nhận ra, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng đến không nhận ra biểu cảm của người nói là vui buồn hay tức giận. Nàng đảo mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Một nữ nhân mặc y phục màu xanh nhạt đang đứng bên hiên cửa, tấm mành ở trên rủ xuống che mất đi gương mặt của nàng.
Tiểu cô nương im lặng một chút lại quay người chạy về phía nàng, giả vờ khóc.
_ Tiểu cô mẫu, đại ca làm gãy kiếm của Điềm Điềm rồi!
Nàng đưa tay xoa đầu đứa trẻ chỉ đứng ngang bụng nàng.
Ninh Tử Uyên vội vàng đi vào trong sân, đi đến chỗ hai đứa bé trai liền nhìn thấy Ninh Tử Ca đang đứng ở đó. Nàng mở to mắt, hai hốc mắt đã ửng đỏ lên.
_ Tử Ca...
Ninh Tử Ca ngẩng mặt lên nhìn nàng, nàng muốn chạy đến ôm lấy muội muội của mình nhưng đôi chân lại như bị đôi mắt kia làm cho đông cứng lại.
Giống hệt như cái năm Ninh Vân đón Ninh Tử Ca trở về từ Tần gia. Gương mặt nàng dịu dàng, ôn nhu, cả người toát ra sự an tĩnh, thanh cao nhưng đôi mắt kia, lạnh nhạt đến vô hồn.
_ Sao... sao tiểu tỷ tỷ này lại giống tiểu cô mẫu của chúng ta như vậy?
Một đứa bé trai trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Ninh Tử Uyên rồi cả hai cùng chạy đến đứng cạnh Ninh Tử Ca.
Nàng cúi đầu nhìn ba đứa trẻ, dịu dàng nói.
_ Nguyên Khải, Nguyên Nhược, Tiểu Điềm, đây là tỷ tỷ của ta!
Tần Nguyên Nhược há hốc mồm.
_ Tiểu cô mẫu còn có tỷ tỷ sao? Vậy con phải gọi tỷ tỷ của người là gì?
Nàng nhìn mấy đứa nhỏ một hồi, không trả lời chỉ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tần Ngọc Điềm đi ra, Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược cũng lẽo đẽo đi theo phía sau nàng.
Bầu trời cuối tháng giêng không khí vẫn còn lạnh lẽo, chỉ thở một hơi, làn khói trắng từ hơi thở bay ra rồi tan vào trong không trung. Trên mấy nhánh cây trong vườn đã có lá xanh mơn mởn, đọng trên đó là một lớp nước do tuyết tan.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên trên mái ngói đã nhuốm màu rêu của mái hiên. Ninh Tử Ca bước ra khỏi những tấm mành tre, ánh nắng như bao phủ lấy nàng, đôi mắt đen láy xinh đẹp, làn da trắng ngần, gương mặt xinh như hoa như ngọc. Nàng như mang tất cả sự ấm áp đi thẳng vào trong đáy lòng lạnh lẽo của Kỳ Hoan.
Nàng ấy trở về rồi! Thật sự đang đứng ở trước mặt nàng!
_ Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương!
Ninh Tử Ca quỳ xuống dập đầu, ba đứa trẻ phía sau nhìn thấy cũng làm theo nàng, ngây ngô nói.
_ Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương!
Kỳ Nguyệt khó xử, bà khẽ nhìn Tần lão thái thái.
Trước đây Ninh Tử Ca rất quy củ, là thái tử phi, con dâu của bà nhưng chưa từng thật sự thân thiết với người của hoàng thất. Tuy vậy, đáng lẽ nàng phải gọi một tiếng “mẫu hoàng” chứ không phải lạnh nhạt gọi “bệ hạ” như vậy. Bà không thể làm khó nàng, chỉ thở dài một hơi.
_ Thái tử phi, con mau đứng lên đi!
Kỳ Nguyệt dịu dàng nói như vậy, trong lòng bà hiểu rõ, Ninh Tử Ca thông minh chắc hẳn phải biết bà đang có ý nhắc nhở nàng.
_ Tạ bệ hạ!
Nàng cảm tạ một tiếng rồi nhẹ nhàng đứng lên, lại một lần nữa lạnh nhạt gật đầu.
_ An Thục Vương an!
Nàng nhìn Kỳ Thanh, khóe môi cong lên một đường cong nhạt nhẽo như đang nói chuyện với người xa lạ.
Đôi mắt Ninh Tử Ca đảo nhẹ sang một chút. Kỳ Hoan như nín thở, từ khi nghe thấy giọng của nàng ấy, nàng vẫn luôn dán mắt nhìn theo, nhìn đến si mê, thất hồn lạc phách.
Ninh Tử Ca đẹp quá, là do xa cách lâu ngày khiến nàng ngày đêm nhung nhớ hay là do trước đây nàng chưa từng nhận ra.
Hay là trong sự quen thuộc còn có một chút xa lạ. Ninh Tử Ca mặc y phục kín đáo, y phục Đại Sở không khác Đại Thành là bao, chỉ là đơn giản hơn từ màu sắc đến hoa thêu trên áo. Tóc nàng ấy không còn xõa ra một nửa, toàn bộ tóc đen được búi lên gọn gàng, điểm thêm một vài trâm cài đơn giản.
Khi đôi mắt hai nàng chạm nhau, trái tim Kỳ Hoan đập một cách mãnh liệt, đập như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng. Nhưng chỉ ngắn ngủi trong một khắc Ninh Tử Ca chẳng lưu luyến lướt mắt đi.
_ Hoàng thái nữ điện hạ an!
Nàng cúi nhẹ người, không nghe ra cảm xúc, nhạt nhẽo nói một câu chào.
Trái tim Kỳ Hoan vẫn đập như vậy, nhưng đáy lòng nàng lại rơi vào vực sâu vạn trượng. Gương mặt kinh ngạc, mê đắm chẳng chống đỡ nổi, ủ dột như con mèo nhỏ dầm mưa.
Nàng ấy chết tâm rồi!
Ninh Tử Ca chưa từng thân mật với nàng nhưng trước đây chỉ cần nhìn thấy nàng, đôi con ngươi kia liền sẽ khẽ dao động, gương mặt vốn dĩ ôn nhu nhìn thấy nàng liền dịu dàng hơn cả vạn phần.
Kỳ Hoan chợt hiểu, hóa ra Ninh Tử Ca không phải người dịu dàng, nàng ấy an tĩnh, ôn hòa nhưng tính cách lại rất lãnh đạm, xa cách. Mà nàng ấy cũng chỉ chiều chuộng đối với nàng mà thôi.
Ninh Tử Ca bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng, người mà mỗi đêm nàng đều gọi tên trong giấc mơ, người mà ngay cả mơ giữa ban ngày nàng cũng nghĩ đến hiện đang ở đây. Nhưng nàng đã không còn nhìn thấy nữa rồi, không nhìn thấy trái tim ấm áp của Ninh Tử Ca, không còn nhìn thấy cử chỉ dịu dàng của nàng ấy, cũng không thấy được hình bóng của nàng trong con ngươi xinh đẹp kia.
Trái tim Kỳ Hoan như bị ai đó lấy dao khoét mất đi một lỗ, đau đến tận tâm can.
_ Tử Ca!
Ninh Vân từ đầu vẫn chỉ đứng ở xa nhìn nàng, từng ánh mắt cử chỉ của Ninh Tử Ca đều thu vào trong mắt của bà.
Đau quá! Nỗi đau như thể có người vừa cướp mất đi bảo bối trong tay mình!
Đứa con gái hiểu chuyện của bà rốt cuộc cũng quay về, mà dáng vẻ hiểu chuyện này bà chưa từng mong có được ở trên người của nàng.
Lúc nàng 3 tuổi, cho nàng đến Tần gia vì mong rằng ở nơi đó sẽ có người chăm sóc nàng, sẽ có người bảo vệ nàng, để con gái bảo bối của bà trở thành một cô nương xinh xắn, thanh cao như những người khác.
Đến ngày nàng trở về, dáng vẻ ngoan ngoãn, nói một tiếng cũng “dạ thưa”, câu trước câu sau đều chưa từng thiếu lễ độ. Khách sáo như người xa lạ.
Lòng bà đau như cắt, tưởng rằng Ninh Tử Ca giận mình vì đã bỏ rơi nàng, không chăm sóc cho nàng nhưng rồi lại phát hiện nàng mang theo một lớp mặt nạ ngụy trang để tự mình gặm nhấm lấy ủy khuất.
Bà không biết liệu ở Tần gia nàng sống có tốt không, mọi người có yêu thương nàng như bà vẫn mong cầu hay không. Nàng chưa từng kể, bà cũng chưa từng dám hỏi nàng.
Chỉ là nhìn thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, giống như bản thân mình mong muốn lại khiến bà đau lòng. Có phải bà đã sai rồi hay không?
Người mà bà yêu thương nhất đời này cũng không màng gia thế, tiền đồ mà bỏ chạy để rồi đáp xuống nơi trái tim bà. Vậy mà bảo bối của nàng lại bị mình mang đến nơi mà nàng từng bỏ chạy ấy, có phải ngay từ đầu bà đã sai?
Ninh Vân yêu thương Ninh Tử Ca, chiều chuộng nàng hơn hẳn Ninh Tử Uyên chuyện này ai cũng biết. Bà muốn giải thoát cho hài tử của mình khỏi những xiềng xích kia, muốn nàng tự do tiêu sái giống như a nương nàng đã từng.
Dù biết Tần lão thái thái yêu thương nàng nhưng Ninh Vân sợ hãi, khi cởi bỏ được một nửa xiềng xích, để một chân nàng chạy nhảy trên thảo nguyên. Bà sợ khi nàng về nơi đó, gông xiềng vô hình lại mang con gái bà đi. Vì thế mà Ninh Vân chẳng dám để Ninh Tử Ca trở về Tần gia nữa.
Ông trời đúng là trêu người. Ngày nàng mất tích, Ninh Vân hoảng loạn đi tìm, bà tự thề nếu nàng thật sự không sống được, bà sẽ giết cả tộc Tát Mãn rồi sau đó cùng nàng trầm mình nơi con suối kia.
Bảo bối của bà đáng thương như vậy, bà làm sao nỡ để nàng đi một mình?
Rồi Đại Sở đưa thư đến nói đã tìm thấy nàng, bà cấp tốc ngồi lên lưng ngựa mặc kệ quần áo đã ướt sũng, gương mặt đầu tóc đều nhếch nhác chẳng ra hình người chạy đến gặp nàng.
Thế mà lại quá trễ, Tần gia lại mang nàng đi rồi, bà muốn chạy theo xe ngựa cướp lại bảo bối của mình nhưng lực bất tòng tâm.
Bà hận, hận bản thân là đại tướng của Đại Thành, hận bản thân vì sự hòa bình của người dân mà không thể tự ý đuổi theo vào đất Đại Sở. Càng hận cái danh chiến thần này, bà không biết thần linh có cứu rỗi được sinh mệnh người khác hay không, bản thân bà chắc chắn không.
Chỉ sai một bước, đánh mất đi nửa đời này của mình, để con thơ mất mẹ, để bảo bối của nàng nửa đời chưa từng sống an yên.
Bà hận bản thân vô dụng, ngay cả muốn chết cũng chẳng thể tìm đến cái chết, cứ vô dụng như vậy mà sống. Càng thương xót nàng, càng hận bản thân mình.
Ninh Tử Ca của bà, đứa con gái đáng thương của bà một lần nữa lại bị bọn họ mang xiềng xích vào chân.
Nghe thấy tiếng gọi, Ninh Tử Ca ngẩng đầu lên tìm, gương mặt Ninh Vân lạnh lùng như trước, sống lưng vẫn đứng thẳng tắp, vẫn cái vẻ uy vũ như mỗi lần a nương nhắc về bà với nàng trước đây, như ở trong trí nhớ của nàng. Chỉ là... có phải người đã ốm đi nhiều không, gương mặt đã tiều tụy hơn trước, nàng đau đớn, nước mắt lưng tròng.
_ Mẫu thân...
Vai nàng khẽ run lên, chẳng thể giữ nổi dáng vẻ xa cách, lạnh lùng khi nãy. Nàng nhìn chằm chằm vào mẫu thân, nét mặt bà ấy chẳng thay đổi, chỉ nhẹ nhàng đưa hai tay lên không trung.
“A nương nói, mẫu thân nhất định sẽ đến đón chúng ta!”
Lần đó a nương nói không sai, những lần sau đều nói không sai, chỉ có lần này mẫu thân không đến đón nàng, để nàng ở Tần gia 3 năm. Nàng uất ức, nàng giận lẫy bà nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy sự cô đơn hằn sâu nơi đáy mắt của mẫu thân, nàng hổ thẹn.
Nước mắt vừa rơi khỏi hốc mắt, nàng cắm đầu chạy về phía Ninh Vân, muốn vùi đầu vào lòng bà ấy, muốn được mẫu thân vỗ về vuốt ve giống cái năm mà a nương mất, nàng chờ mãi chờ mãi đến ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra, mẫu thân thật sự đến đón nàng rồi.
Ninh Tử Ca ôm lấy tấm lưng gầy gò của Ninh Vân, vùi đầu vào vai của bà ấy. Ninh Vân một tay vỗ lưng nàng, một tay vuốt ve sau ót của nàng. Gương mặt không cảm xúc mọi khi hiếm hoi lại có bảy phần đau lòng, ba phần ấm áp.
Nước mắt nàng thấm ướt lớp vải nơi vai áo của bà, giọng nói rất nhỏ, nỉ non bên tai.
_ Mẫu thân, con sai rồi, thật sự sai rồi...
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Kiếp nạn của tác giả.
Wattpad bị sập => tìm được cách vào => máy tính trở chứng không mở được
Hầy, mệt mỏi quá! Đăng truyện bằng điện thoại có khi sẽ có lỗi cách dòng, mọi người chịu khó nhé!
Mình sẽ lên lịch để cố gắng mỗi ngày đăng 1 chương vì biết mọi người chờ mòn mỏi rồi! ~ huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top