Chương 74

Kỳ Hoan trở về cung nghỉ ngơi vài ngày, nàng cho mang tất cả đồ dùng của Ninh Tử Ca sang phòng của mình, mọi thứ ở trong phòng nàng đều thay đổi, giống hệt như sở thích của Ninh Tử Ca.

Thi Miên Hân nhìn thấy nàng trở lại liền rất vui vẻ, mỗi ngày nàng ta đều mang đồ bổ đến cho nàng. Ninh Tử Ca không ở đây, há chẳng phải đây là cơ hội cho nàng ta sao?

Kỳ Hoan trở về không có một chút dấu hiệu nhu nhược phải cần đến rượu giải sầu như Chân Hoài Ngọc lo lắng. Mỗi ngày nàng bận rộn chuyện triều chính, khi rảnh rỗi thì đọc sách, luyện chữ, còn cùng Kỳ Thanh luyện võ công, không cho mình bất cứ thời gian nào để suy nghĩ lung tung.

Nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng Chân Hoài Ngọc yên tâm vạn phần.

_ Nhi thần tham kiến hoàng tổ mẫu, mẫu hoàng và mẫu hậu!

_ Mau đứng lên đi!

Kỳ Nguyệt gật đầu, Thi Miên Hân cung kính đứng lên.

_ Hôm nay nhi thần đến thỉnh an hoàng tổ mẫu có mang theo một ít trà gừng!

Nàng ta nói xong, các cung nữ bưng lên ba chén trà cho Đường Phù Dung, Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc.

Chân Hoài Ngọc uống một ngụm trà liền khen.

_ Rất ngon! Bây giờ mùa đông lạnh giá, uống trà này vào cơ thể liền ấm hơn!

Đường Phù Dung cũng cười nói.

_ Trắc phi rất dụng tâm!

_ Hiếu thuận với hoàng tổ mâu, mẫu hoàng và mẫu hậu là chuyện nhi thần nên làm! Điện hạ bận rộn như vậy, nhi thần dụng tâm một chút cũng là đỡ đần cho điện hạ!

Nàng ta rất dịu dàng, hiếu thảo nói. Thái hậu gật gù.

_ Nghe nói gần đây mỗi bữa ăn của Hoan nhi đều do chính tay trắc phi nấu!

Thi Miên Hân mỉm cười.

_ Dạ, nhi thần rảnh rỗi cũng không làm gì, vào bếp nấu vài món ăn, điện hạ không chê, còn khen rất ngon, nhi thần cảm thấy rất vui vẻ!

Thái hậu gật đầu hài lòng, Chân Hoài Ngọc cũng mỉm cười.

Bà thật sự rất thích Thi Miên Hân, nàng ta chăm lo cho Kỳ Hoan rất tốt, khiến một người làm mẹ như bà cũng động lòng.

Nhìn thấy tình cảm của nàng ta dành cho Kỳ Hoan, bà chỉ tiếc nàng ta mang họ Thi, là gia tộc mà Kỳ Nguyệt đề phòng nhất. Bà rất thích cũng không dám nhắc đến với Kỳ Nguyệt vì bà biết trong mắt nữ vương chỉ có Ninh Tử Ca mới xứng đáng làm thái tử phi của Đại Thành.

Bên ngoài có tiếng cười nói, Kỳ Thanh, Kỳ Hoan và Ninh Tử Uyên đi vào. Kỳ Hoan còn đang bế Kỳ Vị Ương.

_ Tham kiến thái hậu, hoàng tỷ, hoàng tẩu!

Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên đồng thanh nói.

Kỳ Hoan thả Kỳ Vị Ương xuống, nàng cúi đầu cung kính.

_ Tham kiến hoàng tổ mẫu, mẫu hoàng, mẫu hậu!

Đứa trẻ hơn 3 tuổi, nét mặt ngây ngô đáng yêu, tóc búi thành hai búi tròn nhỏ trên đầu, cài theo một cái nơ màu đỏ.

_ Nhi thần tham khiến tổ mẫu, di nương, di thẩm!

Thái hậu bật cười, đưa tay ngoắt đưa nhỏ lại.

_ Vị Ương, đến đây với tổ mẫu!

Kỳ Vị Ương nhe răng cười rồi chạy đến ngồi vào lòng Đường Phù Dung.

_ Đứa nhỏ này thông minh, hiểu chuyện giống hệt với Thanh nhi lúc nhỏ!

Kỳ Nguyệt nhìn theo cô bé mà bật cười.

_ Đúng vậy, tiểu hài tử nhỏ trong bụng Tử Uyên sau này cũng phải ngoan ngoãn giống tỷ tỷ!

Thái hậu chỉ vào chiếc mũi nhỏ của Kỳ Vị Ương, lại ngẩng đầu nhìn cái bụng căng tròn của Ninh Tử Uyên.

Nàng đưa tay xoa nhẹ bụng mình rồi nhìn Kỳ Thanh.

_ Cũng là do An Thục Vương dạy dỗ tốt!

Kỳ Thanh cũng nhìn nàng rồi mỉm cười.

Chân Hoài Ngọc nhìn Kỳ Hoan, từ sau khi trở về từ Nam Thành, cách ăn mặc của nàng khác hẳn, quần áo đơn giản cũng chẳng cài trâm hoa, nhìn không có một chút nào là dáng vẻ hoàng tộc. Nhưng tinh thần nàng rất tốt, sức khỏe càng tốt hơn, bà cũng chẳng can ngăn nàng.

Nàng đang mặc y phục màu trắng, thêu hoa bằng chỉ đen, tóc cột lên gọn gàng, trên trán và bên tai có vài lọn tóc nhỏ thả xuống. Trán và cổ còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, có lẽ là vừa luyện kiếm.

Thi Miên Hân đi đến bên cạnh, lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng, Kỳ Hoan quay mặt đi, nàng cầm lấy khăn tay tự lau cho mình.

_ Trắc phi cũng ở đây sao?

Ninh Tử Uyên nhìn nàng ta nhướng mày nói.

Thi Miên Hân mỉm cười dịu dàng.

_ An Thục Vương phi, hôm nay ta mang đến một ít nhân sâm muốn tặng cho vương phi an thai!

Ninh Tử Uyên lại nhướng mày.

_ Trắc phi có tâm rồi! Sức khỏe ta rất tốt, không cần phải tẩm bổ thêm, cô cứ để lại mà dùng!

Kỳ Vị Ương nhìn Thi Miên Hân, đột nhiên đứng dậy chạy đến kéo tay Kỳ Hoan.

_ Hoan tỷ tỷ, lúc trước tỷ đã hứa sẽ cho muội gặp tẩu tẩu, bây giờ muội có thể gặp không?

Kỳ Hoan mỉm cười, nàng cúi người đối diện với Kỳ Vị Ương.

_ Tẩu tẩu vẫn chưa về nhưng ta hứa nhất định sẽ cho muội gặp!

Đứa bé đưa đôi mắt to tròn nhìn Kỳ Hoan, mắt của Kỳ Vị Ương giống với Ninh Tử Uyên mà mắt của nàng ấy lại giống Ninh Tử Ca, đứa bé này làm nàng nhớ đến dáng vẻ của Ninh Tử Ca lúc nhỏ.

_ A nương nói, tẩu tẩu là muội muội của a nương, vậy khi gặp tỷ ấy, muội phải gọi tẩu tẩu hay là di nương?

Kỳ Hoan xoa đầu đứa nhỏ.

_ Nếu tỷ ấy ở cùng ta thì gọi tẩu tẩu, nếu có a nương của muội ở cùng thì gọi di nương!

Kỳ Vị Ương bĩu môi.

_ Phiền quá, muội gọi tỷ tỷ không được sao?

Ninh Tử Uyên nhíu mày nói.

_ Không được, phải gọi là di nương!

_ Vị Ương rất thích Hoan nhi! Hoan nhi, con có vẻ cũng rất thích trẻ con!

Đường thái hậu nhìn các nàng rồi cười phúc hậu.

Kỳ Hoan mỉm cười, khẽ gật đầu.

Chân Hoài Ngọc nói.

_ Nếu như trong cung có thêm trẻ con thì thật sự tốt quá!

Kỳ Hoan hiểu ý Chân Hoài Ngọc nói gì, nàng cười cười.

_ An Thục Vương phi mang thai tháng thứ năm rồi, hoàng tổ mẫu cũng cho đón vào cung, sau này mỗi ngày Vị Ương đều ở đây, trong cung sẽ náo nhiệt hơn!

Trong lòng nàng thầm nói, con của nàng chỉ có thể mang dòng máu của Ninh Tử Ca.

Từ đầu đến cuối Kỳ Nguyệt đều im lặng không nói gì, khi này bà mới hỏi.

_ Còn mấy ngày nữa là đến năm mới, Ninh Vân có trở về không?

Ninh Tử Uyên gật đầu.

_ Lần trước Vị Ương viết thư nói rất nhớ tổ mẫu, mẫu thân nói lần này sẽ trở về! Chắc khoảng hai ngày nữa sẽ về đến kinh thành!

Kỳ Nguyệt gật đầu, sắc mặt liền vui vẻ.

_ Mấy năm nay bà ấy đều ở Nam Thành không thể cùng muội đón tết, bây giờ trở về, trẫm sẽ cho mở gia yến, mọi người cùng nhau dùng bữa!

Ninh Tử Uyên cười nhẹ, nàng rủ mi mắt, lại vuốt bụng của mình.

_ Nếu có Tử Ca cùng ở đây, mẫu thân chắc chắn sẽ rất vui!

Không khí vui vẻ bị lời nói của nàng làm lắng xuống. Mọi người không ai nói câu nào, một lúc sau Kỳ Hoan quay sang nhìn Thi Miên Hân nói.

_ Gia yến sắp tới, ca vũ đều giao cho muội, trắc phi đừng làm mọi người thất vọng!

Thi Miên Hân ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoan, nàng ta cười tươi.

_ Điện hạ yên tâm!

Đêm giao thừa, nữ vương cho tổ chức gia yến ngoài trời, Thi Miên Hân ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, ca múa được lời tán thưởng của mọi người.

Gương mặt Kỳ Hoan không có một chút tự hào, nàng nhếch miệng cười nhạt

Giữa đêm, pháo hoa cháy sáng rực trên nền trời, trong và ngoài cung đều có tiếng pháo rộn ràng.

Mọi người kéo nhau ra sân để ngắm pháo hoa.

Kỳ Hoan ngẩng đầu nhìn pháo hoa từng chùm nổ tung, mi mắt nàng ươn ướt, không ngờ nàng đã chờ lâu đến vậy.

Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bẵng đi đã gần 3 năm chờ đợi trong vô vọng.

Pháo hoa kết thúc, vẫn còn tiếng cười đùa của cung nữ.

Kỳ Vị Ương vui vẻ chạy dưới sân nghịch ngợm xác pháo, Ninh Tử Uyên chịu không được liền lớn tiếng nói với đứa trẻ.

_ Vị Ương không được nghịch, mau đến đây!

Đứa trẻ chu môi, phồng má rất không cam lòng mà đi đến bên cạnh Kỳ Thanh.

Khóe môi Ninh Vân cong lên cười cười, từ lần đó Kỳ Hoan gặp bà ấy ở Nam Thành, 3 năm nay Ninh Vân cũng không trở về đây. Lần này trở về có lẽ tâm trạng rất tốt.

_ Vài ngày nữa sứ giả của Đại Sở sẽ đến đây!

_ Trẫm biết!

Kỳ Nguyệt gật đầu, Ninh Tử Uyên quay sang nhìn Ninh Vân, hai mắt nàng mong chờ, bà gật đầu, khóe môi nàng liền cong lên.

_ Tử Ca sẽ trở về!

Mọi người kinh ngạc quay sang nhìn bà ấy.

Kỳ Hoan trợn tròn mắt, gương mặt Ninh Vân nhàn nhạt, bà ấy không phải kiểu người thích nói đùa.

Khóe môi nàng cong đến tận mang tai, nước mắt nàng trào ra khỏi khóe mắt, không biết là vui mừng hay là tủi thân, chờ được rồi, cuối cùng cũng chờ được rồi!

Thi Miên Hân nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của nàng, hai bàn tay vô thức siết chặt lại thành quyền.

...

Mảnh vườn nhỏ trong sân bị một lớp tuyết dày bao phủ, mấy cành cây trơ trọi lá cũng bị tuyết phủ lên. Có một nhánh thanh mai đang đâm chồi nảy lộc.

Một nữ nhân với làn da trắng như sứ ngồi trong sân vườn, nàng khoác áo lông trắng, mái tróc đen dài xõa ra tự do. Nàng xinh đẹp thanh tao, thoát tục. Đôi mắt đen láy đang ngước nhìn mấy con chim nhỏ trên nhánh cây đang ríu rít.

_ Tiểu Vũ!

Tần lão thái thái chống gậy đi ở phía sau nàng. Ninh Tử Ca nhẹ nhàng quay đầu lại, khóe môi cong lên cười nhẹ.

_ Tổ mẫu, sao người lại ra đây?

Tần lão thái thái được một cô nương khác trẻ tuổi hơn Ninh Tử Ca dìu ngồi xuống ghế, bà nhìn nàng bằng đôi mắt yêu thương.

_ Nhận được thư của mẫu thân rồi sao?

Nàng cúi đầu, nhìn lá thư ở trong tay mình, nét chữ không đẹp nhưng ngay thẳng, đứng đắn, chỉ một dòng chữ duy nhất, "Tử Ca, không nhớ mẫu thân sao?". Nàng chậm chạp gật đầu.

Tần lão thái thái lại nói.

_ Có muốn trở về không?

Nàng im lặng không trả lời. Bà ấy thở dài một hơi.

_ Năm đầu tiên, vài tháng một bức thư hỏi thăm tình hình của con. Năm thứ hai, mỗi tháng một lá thư xem con sống có tốt hay không. Năm thứ ba, vài ngày một lá thư được gửi tới. Tiểu Vũ, ta chỉ gặp mẫu thân con vài lần, đó là một người khiêm tốn ít nói, cư xử cẩn trọng nhã nhặn khác với vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Nhưng mẫu thân của con lại nóng lòng đến mức dăm ba bữa liền gửi thư đến đây, mẫu thân con sắp chờ không nổi nữa rồi!

_ Tổ mẫu, người có thể đến đây thăm con!

Nàng vẫn cúi đầu, nói rất nhỏ, lão thái thái nhìn nàng dịu dàng, bà đau lòng.

_ Tiểu Vũ, con đừng lừa mình nữa! Con hiểu rõ mà, mẫu thân con có thể đến đây thăm con bất cứ lúc nào nhưng tại sao ba năm qua lại không đến? Bởi vì Ninh Vân muốn con trở về bên cạnh mình!

_ Tổ mẫu từng nói con đừng trở về đó nữa! Bây giờ người nỡ để con đi sao?

Nàng không ngẩng mặt lên, giọng nói nghe chẳng rõ cảm xúc. Tần lão thái thái ngẩng đầu nhìn mấy con chim nhỏ trên nhánh cây khô.

_ Phải, lúc đón con về đây, cả người con đều bị trọng thương, lòng ta đau như cắt! Con sinh ra ở Tần gia, người đầu tiên ẵm con trên tay là ta, người đầu tiên con nhìn thấy cũng là ta, con là bảo bối của ta, một tay ta dạy dỗ nên người. Ta nói con đừng trở về vì không muốn con phải chịu khổ nhưng mà Tiểu Vũ, tâm tư con đặt ở đâu chẳng lẽ con thật sự không biết? Ba năm qua có bao giờ con thật sự mỉm cười vui vẻ hay không?

Nàng im lặng không nói gì, hai tay siết chặt lấy bức thư kia. Tần lão thái thái đứng lên đi đến bên cạnh nàng, bà ôm nàng vào lòng.

_ Tiểu Vũ, có những chuyện không thể cưỡng cầu được! Con là con gái của Nghiên nhi, là bảo bối tự ta chăm sóc dạy bảo nhưng ta không thể giam cầm con ở trong lồng. Chim có cánh thì phải được bay, người có nơi thì phải trở về! Tiểu Vũ, trở về với mẫu thân của con đi!

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt, thấm vào lớp vải lụa thêu hoa mà Tần lão thái thái đang mặc.

Nàng nhớ mẫu thân, thật sự rất nhớ!

Năm đó nàng rơi xuống vực sâu may mắn thoát chết vì y phục bị vướng vào một vách đá. Lúc đánh nhau với nữ nhân ngoại tộc kia, nàng không bị thương tích nhưng vách đá thẳng tắp nàng khỏe đến mấy cũng khó lòng trèo khỏi.

Nàng cố gắng vượt qua, tay bám vào vách đá từ từ leo xuống. Hai bàn tay bị đá nhọn cắt vào rách da thịt đau rát. Đến khi gần xuống được, nàng đau đến không bám vững liền ngã khỏi đó. Nàng bất tỉnh không nhớ được gì nữa.

Khi nàng tỉnh lại, cơ thể nàng đau đớn không cử động được, nàng nhìn thấy mình nằm ở một nơi xa lạ. Rồi lại thấy Tần lão thái thái ở bên cạnh, hai mắt khóc đến sưng cả lên.

Nàng nghĩ mình đang mơ, có phải nàng đã chết rồi không?

Tần tổ mẫu giải thích với nàng, khi nàng rơi khỏi vách đá, tam hoàng tử của Đại Sở vô tình đi tuần tra ngang qua đã cứu được nàng mang về doanh trại. May thay đại biểu ca cũng ở đó, vì vậy họ tìm y sư trị thương rồi báo tin cho Tần gia. Tần lão thái thái nóng lòng lo lắng không yên nên nhất định đón nàng về Tần gia.

Nàng bị gãy xương, phải điều trị hơn một năm mới có thể đi đứng lại được. Đều là một tay Tần lão thái thái chăm sóc cho nàng.

Sau khi thoát chết, nghĩ lại những chuyện trước đây nàng phải chịu đựng ở Đại Thành, nàng hoảng sợ, trái tim nàng lúc này đã nguội lạnh, chẳng còn mong muốn quay về.

Nhưng nàng ở đây cũng chẳng thể vui vẻ được, tuy đây là nơi mà nàng từng sống nhưng nàng chẳng thể hòa hợp được cuộc sống ở đây.

Như tổ mẫu nói, mẫu thân thường viết thư cho nàng, ban đầu là hỏi về tình hình của nàng. Sau đó là kể cho nàng những chuyện ở Đại Thành, nàng ở Đại Sở lại như đang ở cùng mẫu thân, vì chuyện lớn, chuyện nhỏ, vui buồn đều viết trong thư gửi đến nàng.

Thư nhận được thường xuyên hơn, những con chữ dần ít hơn trước. Nàng hiểu mẫu thân mình nhất, bà ấy ít nói kiệm lời, phải nhung nhớ nàng như thế nào mới có thể viết trăm lá thư gửi đến đây chỉ trong 3 năm qua.

Hôm nay nàng nhận được thư, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "Tử Ca, không nhớ mẫu thân sao?"

Trái tim nàng như bị rạch ra một nhát, nàng đau đớn, nàng không muốn trở về nơi đau khổ đó, cũng chẳng muốn làm thái tử phi nhưng nàng sẽ phải xa cách mẫu thân. Tại sao mẫu thân nàng vô tội lại phải bị giày vò như vậy?

Nàng có thể trở về, không cần phải làm thái tử phi, cũng không cần nhìn nét mặt người khác mà sống, nàng chỉ là Ninh Tử Ca của Ninh gia, là con gái của mẫu thân nàng.

Nước mắt nàng nhẹ nhàng rơi khỏi hốc mắt.

_ Tổ mẫu, con muốn gặp mẫu thân, con nhớ người!

Tần lão thái thái vuốt mái tóc dài của nàng, đôi mắt ửng đỏ.

_ Được, ta đưa con về với mẫu thân!

Mấy con chim sẻ nhỏ đậu ở trên nhánh cây khô chơi đùa, kêu lên ríu rít rồi tung cánh bay đi.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Hoan: Sao ngươi nói Tử Ca chỉ nghỉ ngơi vài ngày?

Tác giả: Ta có nói sao? Là trợ lý của ta nói!

Kỳ Hoan: ...

Tác giả: Đó là hậu quả của việc nghe tin không chính thống! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top