Chương 72

Ninh Vân chạy đến bên dòng suối, bà cởi bỏ bộ giáp rồi nhảy xuống. Một nữ tướng sĩ chạy đến cản bà lại.

_ Tướng quân, người đánh trận liên tục nhiều ngày rồi, người hãy mau lên bờ, ở đây đã có các binh sĩ tìm kiếm rồi!

Bà hất tay nàng ta ra.

_ Con gái của ta sống chết còn chưa rõ, ta làm sao có thể đứng đây nhìn?

Không ai có thể cản được bà ấy, bọn chỉ có thể vừa lo sợ tìm Ninh Tử Ca, vừa lo lắng dõi theo Ninh Vân.

Thời Dĩnh Liên khó khăn lắm mới tới được Nam Thành, y phục nàng ta bị bám bẩn, đầu tóc rũ rượi, cả cơ thể đều mệt mỏi nhưng khi nghe được chuyện của Ninh Tử Ca, nàng ta hoảng loạn chạy đến con suối đó để tìm nàng.

Kỳ Hoan sốt mê man suốt một ngày, khi nàng mở mắt ra liền bật dậy chạy đi tìm Kỳ Nguyệt.

Nàng quỳ gối trước mặt bà ấy, nước mắt đã rơi nhiều đến mức bây giờ chẳng thể khóc được nữa.

_ Mẫu hoàng, xin người cho con đến Nam Thành!

Chân Hoài Ngọc hay tin nàng đã tỉnh lại, bà ấy cũng chạy đến thư phòng của nữ vương vì lo lắng cho nàng, vừa lúc nghe thấy nàng nói.

_ Hoan nhi! Con bị bệnh còn chưa khỏe, không thể đi được!

Chân Hoài Ngọc xông thẳng vào thư phòng.

Gương mặt nàng mệt mỏi, ánh mắt phờ phạc, đôi môi đã khô đến nứt nẻ, nàng vẫn một mực nói.

_ Mẫu hoàng, trước đây người từng nói với con, năm đó khâm thiên giám đã nói Tử Ca sau này sẽ trở thành hoàng hậu, nếu như muội ấy không thể trở thành hoàng hậu, cũng tức là con không phải người ngồi trên ngai vị! Con cầu xin người, hãy để cho con đi tìm muội ấy!

_ Hoan nhi, không được, con không thương bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến mẫu hậu, ta chỉ có một mình con!

Kỳ Nguyệt ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi, bà im lặng không nói gì, chỉ có Chân Hoài Ngọc là không ngừng khóc lóc tỉ tê.

Nhìn thấy Kỳ Nguyệt không chịu nói gì, nàng ngẩng mặt lên nhìn bà ấy rồi lại nói.

_ Sau này người có thể tìm cho con một thái tử phi khác, cũng có thể sẽ nạp thêm rất nhiều thê thiếp cho con nhưng mà Tử Ca chỉ có một! Mẫu hoàng, người hiểu con nói gì mà, cho dù muội ấy không còn là thái tử phi của con, cho dù muội ấy có yêu một người khác, chỉ cần muội ấy bình an mà sống!

Lời nói của nàng cuối cùng cũng đánh thẳng vào trái tim của Kỳ Nguyệt.

Đúng, thà sinh ly còn hơn tử biệt! Kỳ Nguyệt là người hiểu rõ đạo lý này nhất.

Trầm ngâm một lúc rất lâu, rốt cuộc bà gật đầu đồng ý.

_ Được, trẫm sẽ cho chuẩn bị binh sĩ đi theo bảo vệ con!

Chân Hoài Ngọc vừa hốt hoảng vừa đau lòng nhìn Kỳ Nguyệt bằng ánh mắt cầu xin, bà vừa chỉ có thể thở dài. Kỳ Hoan được sự đồng ý, ánh mắt hiện lên một tia mừng rỡ, nàng dập đầu.

_ Tạ mẫu hoàng!

Sáng ngày hôm sau, trước khi lên đường, nàng cùng Kỳ Nguyệt đi đến Ninh phủ, Kỳ Hoan một mình vào trong từ đường, nàng quỳ xuống trước những bài vị, một lòng khấn cầu tổ tiên Ninh gia phù hộ cho Ninh Tử Ca bình an vô sự.

Khi nàng quay ra, nhìn thấy Ninh Tử Uyên lấy nước mắt rửa mặt, Kỳ Thanh ôm lấy nàng ấy vào lòng an ủi.

Kỳ Nguyệt nói chuyện với Trịnh Tố Dung.

_ Có nhận được tin tức gì mới hay không?

Bà ấy kính cẩn cúi đầu.

_ Bẩm bệ hạ, không nhận được tin gì khác!

Đôi mắt Trịnh Tố Dung cũng đỏ ửng lên, nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ninh Tử Uyên, bà ấy thở dài.

_ Tiểu Vũ phúc lớn mạng lớn, có tổ tiên che chở, sẽ bình an quay về, Tiểu Uyên đừng khóc nữa!

Kỳ Hoan cười lạnh, nàng đi đến.

_ Tiểu Vũ là cách mà bà gọi Tử Ca sao?

Trịnh Tố Dung quay đầu.

_ Phải, lúc sinh ra Tần gia đặt cho con bé cái tên Tiểu Vũ, ngày trước lúc phu nhân còn sống vẫn gọi con bé như vậy! Các hạ nhân khác không dám gọi tên, nô tì tuy là quản gia nhưng cũng chỉ là hạ nhân, không dám gọi tên húy của con bé! Phu nhân không thích gọi "đại tiểu thư", "nhị tiểu thư", nô tì theo người mà gọi Tiểu Uyên và Tiểu Vũ!

_ Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?

Kỳ Nguyệt nhíu mày hỏi nàng, nàng cười nhạt.

_ Trước đây ta chạy đến nơi này tìm bà, ta nói muốn tìm tiểu cô nương con gái Ninh tướng quân ở Nam Thành, bà nói Tiểu Vũ rất ít khi về đây, sau đó ta gặp An Thục Vương phi, cứ ngỡ đó là Tiểu Vũ mà bà nói, những người khác cũng chẳng phải gọi Tử Uyên là A Vũ sao?

Trịnh Tố Dung ngơ ngác nhìn nàng nói.

_ Người đến tìm tiểu cô nương ở Nam Thành chính là Tiểu Vũ, còn Tiểu Uyên vẫn thường xuyên về kinh thành! A Vũ mà người nói, là nhũ danh mà các cô nương ở gia tộc khác thân thiết với Tiểu Uyên gọi như vậy, Tiểu Uyên không thích vì nó trùng với nhũ danh của Tiểu Vũ, cho nên ngoài bọn họ chẳng ai gọi Tiểu Uyên là A Vũ!

Kỳ Hoan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không có lấy một tia nắng, nàng bật cười, nụ cười méo mó không thành hình. Ông trời thật sự muốn trêu ngươi nàng như vậy sao?

Kỳ Hoan nhất quyết không ngồi xe ngựa, nàng tự mình cưỡi ngựa đi cùng một tốp binh sĩ tiến thẳng đến Nam Thành. Đường đi rất khó khăn, dân chúng di tản, bạo loạn cướp bóc suốt cả đường đi. Nàng chưa từng trải qua những khổ cực như hiện tại, trước đây đi cứu nạn những nơi hạn hán, lũ lụt vốn đã rất cực khổ, lần trước Ninh Vân gặp nạn, nàng đòi theo Ninh Tử Ca, những tưởng đó đã là thảm khốc nhất rồi.

Nàng đi ba ngày đường, bị giày vò khốn khổ mới phát hiện căn bản không phải là nàng chưa từng trải qua, mà lần trước là Ninh Tử Ca ở bên cạnh bảo vệ cho nàng.

Phải tận mắt chứng kiến, phải tự thân trải qua nàng mới biết được Ninh Tử Ca đã từng phải đối mặt với những thứ còn khủng khiếp hơn cả nàng đang nhìn thấy.

Tuyết rơi không ngừng, nàng không biết mùa đông lại có thể kéo dài đến như vậy. Có những đoạn đường nàng vừa phải chịu khổ, lại nghĩ đến Ninh Tử Ca đang mất tích, không biết nàng ấy đang ở đâu, có phải rất đau đớn hay không, lúc tuyệt vọng trong đầu còn thoáng qua ý nghĩ Ninh Tử Ca sẽ không bình an trở về. Nàng tự cắn vào môi của mình đến rỉ máu như để trừng phạt chính bản thân mình, nước mắt rơi không ngừng, bị sự lạnh lẽo nhanh chóng hóa thành băng.

Ninh Tử Ca có lẽ sẽ không đợi nàng, không muốn nhìn thấy nàng, cả đời này cũng không muốn gặp lại nàng. Được, nàng chấp nhận hết thảy nhưng nàng chỉ cầu xin, nàng ấy nhất định phải bình an vô sự, nỗi đau cách biệt âm dương, nàng thật sự chịu đựng không nổi.

Nàng còn rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, Ninh Tử Ca có thể không nghe nhưng nàng nhất định phải nói.

Ba ngày đường vất vả, khi đến được Nam Thành, con ngựa cũng mệt đến độ sắp gục xuống. Y phục trên người dơ bẩn, đầu tóc hỗn loạn, gương mặt xơ xác, Kỳ Hoan từ chối lời của binh sĩ đưa nàng đi nghỉ ngơi, nàng chỉ muốn đến nơi đó, nơi mà Ninh Tử Ca đã biến mất.

Khi Kỳ Hoan đứng trước cổng thành, nàng hoảng sợ đến tái mặt, đầu của Trác Mộc Đạc bị treo ở cổng thành để thị uy dân chúng.

Ninh Vân nhận được tin, sau khi đánh đuổi được quân địch ở các phía, Ninh Chi và Thời Giai Di nhận được tin xấu của Ninh Tử Ca, bọn họ lập tức điều động binh mã đến thảo nguyên, Ninh Chi muốn trả thù.

Quân địch bỏ chạy tán loạn, bà ấy không nguôi giận nhất định đuổi theo, rốt cuộc lấy được đầu của Trác Mộc Đạc đang bị trọng thương. Vốn muốn sẽ dân binh đánh thẳng vào đất của chúng nhưng bà ấy sợ không còn thời gian, trả được hận trong lòng, Ninh Chi lại đưa binh sĩ đến phía đông, dốc toàn lực phải tìm được Ninh Tử Ca.

Tuyết không còn rơi, dòng nước dưới suối lạnh đến tê dại nhưng chẳng thể đóng băng được vì bị binh sĩ ra sức khuấy động.

_ Tướng quân, hoàng thái nữ điện hạ đến rồi!

Ninh Vân ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Kỳ Hoan lao tới muốn trầm mình dưới dòng suối lạnh lẽo kia. Binh sĩ hai người chạy đến cản nàng lại, Kỳ Hoan mất bình tĩnh hét lên.

_ Các ngươi thả ta ra!

Tiếng hét của nàng kinh động mọi người, Thời Dĩnh Liên ở giữa con suối, nàng ta nhìn thấy Kỳ Hoan, cơn giận trong lòng lại sôi sục.

Nàng ta đưa tay đánh lên mặt nước, nước lạnh bắn lên tung tóe.

Kỳ Hoan ra sức giãy giụa thoát khỏi tay của binh sĩ nhưng nàng còn chưa kịp hành động, cổ áo đã bị người khác túm lấy.

_ Ngươi còn dám đến đây?

Thời Dĩnh Liên nắm lấy cổ áo nàng, trừng mắt lên nhìn nàng như kẻ thù không đội trời chung.

_ Liên nhi! Không được vô lễ!

Thời Giai Di quát nàng ta, Thời Dĩnh Liên không buông nàng ra vẫn trừng mắt nhìn nàng như muốn đòi mạng.

So với nàng ta, Kỳ Hoan yếu thế hơn, nàng vùng vẫy không được, nước mắt rơi khỏi khóe mắt, không màng thể diện mà cầu xin.

_ Thả ta ra, để ta đi tìm muội ấy!

Thời Dĩnh Liên tức đến hoa mắt, nàng ta dùng sức đẩy ngã Kỳ Hoan xuống bãi đá.

_ Ta nói cho ngươi biết, muội ấy bị rơi xuống đó, nếu có sống sót cũng thương tích đầy mình hoặc là tàn phế cả đời! Tất cả đều tại ngươi! Ngươi đến đây có ích gì?

Thời Dĩnh Liên chỉ tay vào nàng trong ánh mắt lo lắng của mọi người xung quanh.

Lòng bàn tay, cánh tay nàng bị đập xuống đá trầy xước, Kỳ Hoan cũng chẳng thấy đau, nàng chống đỡ thân mình đứng lên.

_ Thương tích thì ta tìm y sư giỏi nhất Đại Thành này chữa trị cho muội ấy! Tàn phế thì ta dùng nửa đời này để chăm sóc cho muội ấy! Chỉ cần có thể tìm được muội ấy, chỉ cần muội ấy có thể trở về, như thế nào ta cũng chấp nhận được!

Nàng bước từng bước nặng nề đến bên bờ suối, Thời Dĩnh Liên lại đưa tay chặn nàng lại. Kỳ Hoan không còn sức lực để tranh cãi với nàng ta, nàng cười nhạt.

_ Nếu muội ấy không thể trở về, vậy thì cứ để ta chôn cùng với muội ấy!

Thời Dĩnh Liên bỗng dưng lại bật cười thành tiếng.

_ Ngươi lấy đâu ra tự tin Tử Ca sẽ muốn chôn cùng ngươi?

Nước mắt nàng chảy dọc theo gò má, dường như còn chưa kịp rơi khỏi cằm đã bị gió lạnh hóa thành băng, nàng nhìn về phía dòng suối, cười nhẹ.

_ Muội ấy gả cho ta, là thái tử phi của ta, dù muội ấy ở đâu, ta cũng sẽ ở đó!

Nụ cười của Thời Dĩnh Liên đông cứng lại, Kỳ Hoan đưa tay đẩy cánh tay vô lực của nàng ta ra.

Khi giày nàng bị dòng nước lạnh của con suối làm cho ướt, cảm giác lạnh thấu xương, đầu óc tê dại, trái tim nàng run rẩy, làm sao Ninh Tử Ca có thể chịu đựng cái lạnh này suốt mấy ngày qua?

Đầu nàng gióng lên một hồi chuông cảnh báo, lồng ngực đau thắt đến nghẹn, Ninh Tử Ca sẽ không thể sống sót trở về nữa sao?

Dù là có như vậy, người chết rồi cũng phải tìm thấy xác, nàng hít sâu một hơi khí lạnh vào phổi.

Phía sau nàng, Thời Giai Di thấy Ninh Vân và Ninh Chi im lặng không nói gì, bà ấy lo lắng.

_ Tướng quân, đó là hoàng thái nữ điện hạ, chúng ta cứ để như vậy sao, lỡ như có chuyện gì, bệ hạ sẽ trách tội người!

Ninh Vân vẫn lạnh nhạt nhìn Kỳ Hoan trầm mình xuống con suối, bà im lặng không nói gì, Thời Giai Di lại nhìn sang Ninh Chi. Bà ấy cười nhạt.

_ Lúc có thì không biết trân trọng, mất rồi lại hối hận không thôi! Để cho cô ta biết nỗi đau và cảm giác mà Tử Ca của chúng ta phải chịu đựng, con cuối lạnh đến cỡ nào cũng chẳng thể giết người được!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trợ lý: Thời cô nương đúng là nữ phụ đáng thương, chẳng oai chút nào!

Thời Dĩnh Liên: Ta cảm thấy với tài năng này, ta xứng đáng được làm nữ chính hơn!

Lam Điệp: Thật sao?

Thời Dĩnh Liên: Sao ngươi không nói muội ấy cũng đứng ở đây?

Trợ lý: Cô có hỏi ta sao?

Thời Dĩnh Liên: -_-

Tác giả: Tôi có nên viết thêm về đời sống tình cảm của hai người không?

Thời Dĩnh Liên: Ta chỉ là nữ sáu, không cần chi tiết như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top