Chương 69
Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên đang dùng cơm, Lam Điệp hớn hở chạy đến báo tin.
_ Gia chủ, chủ mẫu, điện hạ đến rồi!
_ Hoan nhi đến đây sao? Sao đột nhiên lại chạy tới đây, lúc sáng ta vừa gặp con bé trên triều!
Kỳ Thanh ngạc nhiên nói với Ninh Tử Uyên, nàng đặt đũa xuống trấn an.
_ Chắc điện hạ có chuyện riêng cần nói, cũng có thể là đến thăm Vị Ương!
Hai nàng nhanh chân đi đến chính viện gặp Kỳ Hoan.
_ Hoan nhi! Sao con đến đây mà không báo trước?
Kỳ Thanh vừa nhìn thấy nàng liền nôn nóng hỏi, Kỳ Hoan ngồi ở ghế, đợi hai người họ ngồi xuống rồi nàng nhìn Ninh Tử Uyên bằng ánh mắt nghiêm trọng.
_ Tử Uyên, ta có một chuyện muốn làm rõ!
Ninh Tử Uyên thoáng giật mình, nàng ngơ ngác nhìn sang Kỳ Thanh rồi gật đầu.
_ Được! Điện hạ có chuyện gì sao?
Kỳ Hoan mím môi do dự, nàng vừa sợ hãi nếu sự thật đúng như nàng nghĩ, lại càng nôn nao muốn tìm hiểu rõ ràng. Một lúc sau nàng mới căng thẳng hỏi.
_ Năm ta mười hai tuổi, ta cùng với mẫu hoàng và di nương đi đến Nam Thành để săn bắn, khi đó ta bị lạc ở trong rừng, bị một bầy sói đuổi theo muốn ăn thịt, có một tiểu cô nương đã cứu ta, muội ấy nói, muội ấy là con gái của Ninh tướng quân, người đó là muội hay là... Tử Ca?
Nàng nhắc đến tên của Ninh Tử Ca, giọng nói liền run rẩy.
Kỳ Thanh thoáng bất ngờ, trước đây Kỳ Hoan không nhắc đến chuyện này với Ninh Tử Uyên vì không muốn nàng ấy nghĩ rằng Kỳ Hoan mang ơn nên mới chấp niệm như vậy. Sau khi thành thân, nàng cũng chẳng nói với Ninh Tử Uyên chuyện này, Kỳ Hoan cũng càng không nhắc đến, nàng nghĩ có lẽ cứ để chuyện này chìm trong quá khứ vì nó cũng không đáng để phải nói lại nhiều lần. Bây giờ Kỳ Hoan đột nhiên lại hỏi kì lạ như vậy, không lẽ đã có chuyện gì sao? Nàng cảm thấy bất an.
Ninh Tử Uyên im lặng không nói gì, Kỳ Hoan bắt đầu cảm thấy tay mình run rẩy, nàng ngẩng mặt đưa mắt nhìn vào Ninh Tử Uyên.
Ánh mắt ngơ ngác của nàng ấy khiến trái tim Kỳ Hoan như chết lặng, hai tay nàng vô thức siết chặt lấy y phục.
Kỳ Thanh cũng quay sang nhìn Ninh Tử Uyên, biểu cảm của nàng ấy đã nói rõ, nàng ấy không phải người cứu Kỳ Hoan.
Một lúc rất lâu sau Ninh Tử Uyên mới nói.
_ Ta chưa từng nghe điện hạ kể về chuyện này!
_ Vậy nàng là người đã cứu Hoan nhi, có phải không?
Kỳ Thanh cũng sốt sắng thay cho nàng.
Ninh Tử Uyên lắc đầu, một tia hi vọng cũng chẳng dành cho Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, ta chưa từng gặp người ở Nam Thành, lần đầu chúng ta gặp nhau chính là ở kinh thành này! Hơn nữa, người nói là lúc người mười hai tuổi, khi đó ta chỉ mới mười tuổi, lúc còn nhỏ mặc dù ta ở cùng mẫu thân nhưng ta không học võ công, sau này mới theo di nương học để tự vệ!
Tay Kỳ Hoan càng siết chặt hơn, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau đớn nàng cũng chẳng nhận ra. Cổ họng đột nhiên khô khốc, nàng cố lắm mới tiếp tục nói được.
_ Vết sẹo... Trên tay của muội có vết sẹo nào hay không?
Ninh Tử Uyên lại lắc đầu.
_ Ta không có!
_ Vậy... vậy vết sẹo trên tay Tử Ca...
_ Là do sói cắn!
Kỳ Hoan lắp bắp không thể nói lưu loát, Thời Dĩnh Liên đột nhiên từ bên ngoài đi vào, nàng ta lớn tiếng nói.
Mọi người đồng thời quay sang nhìn nàng ta, Thời Dĩnh Liên đi đến gần Kỳ Hoan, nàng ta trịch thượng nhìn nàng rồi nhếch miệng cười nhạt nói.
_ Trên cánh tay phải có một vết sẹo lớn, chính là do sói cắn!
Kỳ Hoan trợn tròn mắt, hai hốc mắt nàng dần đỏ lên.
Ninh Tử Uyên nhíu mày.
_ Trên tay Tử Ca có sẹo sao? Ta chưa từng nhìn thấy, hơn nữa muội ấy bị sói cắn lúc nào chứ?
Thời Dĩnh Liên vẫn nhếch miệng cười nhạt, nàng ta nhướng mày.
_ Năm tám tuổi, Tử Ca trốn vào rừng một mình, sau đó nhìn thấy một tiểu cô nương đang bị một đàn sói đuổi theo, muội ấy đã cứu tiểu cô nương kia nhưng lại bị thương, vết thương rất sâu, phải để lại sẹo trên người cả đời!
Từng chữ nàng ta nói ra giống như những cây kim nhọn đâm vào lòng Kỳ Hoan, đau đến tê dại. Cuối cùng, Thời Dĩnh Liên cúi người xuống đối diện với ánh mắt của nàng, nàng ta nhìn nàng đầy hận thù.
_ Điện hạ, người có biết tiểu cô nương kia là ai không?
Nàng ta nhấn mạnh từng chữ trong câu nói. Kỳ Hoan không trụ được nữa, nước mắt nàng chảy dọc xuống má, không ngừng trào ra.
_ Thời Dĩnh Liên, những điều ngươi vừa nói, tất cả đều là sự thật sao?
Kỳ Thanh cũng không dám tin vào những lời nàng ta vừa nói nhưng Thời Dĩnh Liên có lý do gì để nói dối các nàng.
Kỳ Hoan khóc nức nở rồi đưa tay nắm lấy áo Thời Dĩnh Liên, nàng vừa khóc vừa nói.
_ Ngươi nói dối... ngươi bịa chuyện để trả thù ta... nếu như Ninh Tử Ca đã cứu ta... tại sao... tại sao muội ấy lại không nói...
Thời Dĩnh Liên hất tay Kỳ Hoan ra, nàng ngồi không vững liền ngã khỏi ghế, Từ Tĩnh hoảng hốt chạy đến đỡ lấy nàng, Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên kinh ngạc đứng bật dậy. Lam Điệp chạy đến kéo lấy tay nàng ta.
_ Vậy ngươi đã từng hỏi muội ấy sao?
_ Thời Dĩnh Liên, ngươi không được vô lễ!
Ninh Tử Uyên tức giận quát lên với nàng ta. Thời Dĩnh Liên bỏ ngoài tai, nàng ta chẳng sợ bất cứ thứ gì cả, nàng ta trợn mắt nhìn Kỳ Hoan đầy trịch thượng.
_ Tử Ca biết ngươi hiểu lầm, biết ngươi ôm mộng với Ninh Tử Uyên suốt bao nhiêu năm qua! Ngươi nghĩ muội ấy sẽ nỡ phá hỏng giấc mộng đẹp của ngươi sao? Kỳ Hoan, ta nói cho ngươi biết! Muội ấy không muốn ngươi buồn, không muốn ngươi thất vọng, càng không muốn ngươi vì mang ơn mà phải cam tâm chấp nhận muội ấy! Muội ấy thà bị ngươi lạnh nhạt, ôm hết sự phẫn uất vào trong lòng cũng không muốn ngươi phải đau khổ. Muội ấy vì ngươi mà học may vá, vì ngươi mà ngày ngày luyện chữ. Ngươi biến muội ấy từ một Ninh Tử Ca thông minh xinh đẹp, tự do phóng khoáng ở Nam Thành trở thành một kẻ tự ti, nhu nhược, phải làm mọi thứ để đổi lấy sự thương hại từ ngươi. Ngươi không xứng đáng với muội ấy! Ngươi không đáng được muội ấy cứu, vết sẹo trên tay Tử Ca không đáng vì ngươi mà có!
Nàng ta mất kiểm soát, liên tục hét lên.
Kỳ Hoan vẫn ngồi trên sàn, nàng cúi gằm mặt xuống, nước mắt nàng rơi nhiều đến nỗi đã ướt hết cổ áo.
_ Dĩnh Liên, tỷ đừng nói nữa!
Lam Điệp hiếm khi lại tức giận với nàng ta. Thời Dĩnh Liên còn chưa hả hê, nàng ta muốn nhìn thấy Kỳ Hoan đau khổ như vậy, muốn nhìn thấy nàng ray rứt cả đời này, nàng ta vẫn còn muốn nói nữa, đột nhiên Kỳ Hoan đứng bật dậy, nàng cúi gằm mặt chạy đi. Từ Tĩnh hốt hoảng đuổi theo nhưng đi đến cửa phủ đã không thể theo kịp, Kỳ Hoan hòa vào dòng người tấp nập rồi biến mất.
Kỳ Hoan lang thang vô định ở ngoài phố, tuyết lại bắt đầu rơi, đường phố tấp nập cũng dần vắng người vì trời tuyết dày đặc. Đến khi chạng vạng nàng mới đi về đến cổng cung.
Trình ma ma đứng trước cổng chờ nàng, vừa nhìn thấy Kỳ Hoan từ phía xa, bà ấy và các cung nữ đã vội vàng chạy đến. Mái tóc nàng bám đầy bông tuyết, gương mặt ửng đỏ vì lạnh, đôi môi khô cằn nứt nẻ. Y phục trên người nàng cũng đã bị tuyết làm cho ướt sũng.
_ Mau lên, đỡ điện hạ vào trong!
Trình ma ma khoác thêm áo choàng dày cho nàng, bà ấy ra lệnh, hai cung nữ liền chạy đến dìu hai bên của nàng. Đôi chân Kỳ Hoan lạnh đến như đóng thành băng, tê dại, nặng nề rất khó bước đi.
Kỳ Hoan được họ dìu về cung, nàng bị bao trong một lớp chăn bông dày, không ngừng run rẩy.
Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc đã nghe Kỳ Thanh kể lại hết mọi chuyện, họ lo lắng khẩn trương chạy đến chỗ của nàng. Chân Hoài Ngọc nhìn thấy nàng ngồi trên giường run rẩy đến mức hàm răng đều đánh vào nhau.
_ Hoan nhi! Con chạy đi đâu vậy, có biết mẫu hoàng và ta lo lắng cho con lắm không?
Chân Hoài Ngọc chạy đến ôm lấy nàng khóc rất thương tâm. Kỳ Hoan ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Nguyệt và Kỳ Thanh, nàng lắp bắp nói không thành tiếng.
_ Mẫu hoàng... con muốn đến... Nam Thành...
_ Con đến đó làm gì?
Kỳ Nguyệt cau mày nhìn nàng, Kỳ Thanh vội giải thích với nàng.
_ Hoan nhi, ta biết con nghĩ gì nhưng lúc này không thể đi được!
_ Tại sao...
Nét mặt Kỳ Thanh có có chút khác lạ, tâm trạng nàng đang rất không tốt nhìn thấy nét mặt đó càng khiến nàng lo sợ hơn.
Kỳ Thanh mím môi không dám nói, cung nữ mang ghế đến bên giường, Kỳ Nguyệt ngồi xuống ghế, khi này bà mới nói.
_ Mấy tháng trước Tát Mãn vương bạo bệnh qua đời, mười mấy đứa con trai của hắn chém giết nhau tranh giành ngôi vương. Cửu hoàng tử độc đoán, xảo quyệt đã trở thành tân vương...
Kỳ Hoan nhíu mày lắng nghe không bỏ sót một chữ nào, Kỳ Nguyệt nói rồi quay sang nhìn nàng, ngập ngừng một lát mới tiếp tục.
_ Hắn dẫn binh đến gây loạn ở biên giới Nam Thành!
Môi nàng không ngừng run lên, nàng đưa đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Kỳ Nguyệt.
_ Vậy thì sao?
_ Tát Mãn hung bạo, dù biết Ninh Vân sẽ không thua trận này nhưng đánh với chúng binh sĩ của chúng ta sẽ mất mát rất lớn! Hiện tại Ninh Vân đã dẫn binh trấn áp thảo nguyên, Ninh Chi và các vị tướng khác cũng đã dẫn binh mai phục khắp biên giới vì chúng ta không biết bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn gì! Ta chỉ vừa mới nhận được tin từ Nam Thành, binh sĩ ở Nam Thành vô cùng đông nhưng người lãnh đạo lại không đủ. Nếu ta cho các vị tướng quân khác đến đó, thứ nhất bọn họ chưa từng đánh trận lớn sẽ không tính được từng bước đi của chúng, thứ hai bọn họ cũng chẳng có gan đối mặt với Tát Mãn, thứ ba binh sĩ Nam Thành chắc chắn không phục họ. Bọn họ là binh sĩ của Ninh gia, chỉ nghe lời của Ninh gia cho nên...
Kỳ Nguyệt lại ngập ngừng do dự, Kỳ Hoan nhận ra đây chắc chắn là chuyện chẳng lành, nàng mong nó sẽ không giống như thứ mà nàng đang nghĩ đến.
_ Cho nên người định sẽ làm gì?
_ Thái tử phi có lẽ sẽ phải xuất trận!
Nghe đến đây, nàng bật dậy khỏi giường, quỳ gối xuống sàn cầu xin Kỳ Nguyệt, nước mắt không ngừng rơi xuống.
_ Mẫu hoàng, không được! Người mau hạ chiếu chỉ, bắt Tử Ca về đây! Nhi thần cầu xin người, cầu xin người bảo vệ muội ấy, Tử Ca không thể đi đánh trận được!
Chân Hoài Ngọc đau lòng chạy đến đỡ lấy nàng, Kỳ Hoan vẫn không chịu đứng lên. Kỳ Thanh vội trấn an nàng.
_ Hoan nhi, con đừng sợ! Sau khi nhận được tin, Thời Dĩnh Liên đã lập tức đi đến Nam Thành, cô ta đến đó rồi có thể thay thái tử phi dẫn binh ra trận!
_ Thật sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Thanh, đôi mắt vẫn còn đọng nước, Kỳ Thanh gật đầu.
_ Thật! Thời Dĩnh Liên nhất định sẽ kịp đến đó!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cuộc phỏng vấn bí mật.
Tác giả: Thời cô nương, cô có nghĩ mình sẽ là nữ phụ pháo hôi không?
Thời Dĩnh Liên: Ta cảm thấy ta thật sự rất ngầu! Các ngươi nên biết ơn ta! ~ hất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top