Chương 67

Đêm tối tịch mịch, Ninh Tử Uyên đứng ngoài sân ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm u khó tả, tối nay tuyết không rơi nhưng lại rất lạnh, nàng rùng mình.

Nhớ lại lúc nhỏ, Ninh Tử Ca được đưa đến Tần gia, một mình nàng ở trong phủ Nam Thành, mặc dù ở đó nhiều người, cũng có nhiều trẻ con nhưng phần lớn đều là những đứa trẻ mồ côi không ai dạy dỗ. Nàng căn bản không thể hòa nhập với chúng.

Mẫu thân thấy nàng ngày ngày buồn chán như vậy, nên đã tìm một vị học cứu giỏi ở kinh thành, sau đó thường đưa nàng về Ninh phủ ở kinh thành để học chữ.

Nàng được học chữ, được học cả lễ nghi gia giáo, càng trở thành một cô nương đoan trang, xinh đẹp khiến bao nhiêu người ngỏ ý với nàng.

Ninh gia là gia tộc lớn, được nữ vương coi trọng nên còn cao hơn cả quý tộc. Nhưng nàng là con nhà tướng, không thể hòa nhập được với tướng sĩ, ở kinh thành này người mến mộ nàng vô số kể lại chẳng mấy ai thật lòng. Có kẻ nịnh bợ nàng vì xuất thân nàng cao quý, cũng có kẻ ngoài mặt nói lời hay ý đẹp nhưng trong lòng thật ra đều là châm chọc gia tộc được sủng ái nhưng nàng lại thân cô thế cô ở kinh thành.

Ngày mà nàng nhận được tin Ninh Tử Ca sẽ trở về Đại Thành, nàng vui đến không tả được. A nương mất sớm, mẫu thân và di nương bán mạng ở Nam Thành, nàng một thân một mình ở kinh thành, bây giờ muội muội trở về nàng không cần phải cô đơn nữa.

Ông trời dường như chẳng bao giờ toại lòng người, Ninh Tử Ca trở về, muội muội của nàng là một tiểu cô nương xinh đẹp, tính cách của muội ấy còn trầm tĩnh hơn cả nàng. Người ta nói tiếng lành đồn xa, gia giáo của Tần gia cả Đại Thành này đều truyền tai nhau, nàng ngưỡng mộ mẫu thân nàng, hiện tại muội muội của nàng lại giống hệt mẫu thân của nàng từ ngoại hình cho đến tính cách. Chỉ là Ninh Tử Ca không muốn ở cùng nàng, muội ấy ở lại Nam Thành cùng mẫu thân.

Ninh Tử Ca tính cách rất tốt, là muội muội nhưng mọi thứ đều nhường nhịn cho nàng. Nàng ở kinh thành nhìn thấy những người khác tỷ muội tình thâm mà đau lòng cho mình. Nàng và Ninh Tử Ca xa cách, không có người chơi cùng, càng chẳng có người cùng nàng bầu bạn. Người duy nhất hiểu nàng hơn ai hết là tì nữ bên cạnh nàng Tô Cẩm Hồng, vì vậy nếu không có Ninh Tử Ca ở cạnh, nàng xem nàng ta giống như người nhà mà đối đãi. Mối quan hệ giữ nàng và Ninh Tử Ca còn chẳng thân thiết được như Tô Cẩm Hồng.

Cánh cửa lớn của phủ mở ra, Kỳ Thanh mặc áo choàng lông màu xám đi vừa nhìn thấy nàng liền nhẹ mỉm cười.

_ Trời rất lạnh, sao nàng lại ra đây? Vị Ương ngủ rồi?

Nàng khẽ gật đầu.

_ Con đã ngủ rồi! Ta không ngủ được nên muốn đi dạo một vòng!

Kỳ Thanh đi đến nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, cùng nàng đi về phòng.

_ Ta tưởng nàng đã nhận được thư từ Nam Thành!

_ Thư? Ta không nhận được bức thư nào cả? Sao tỷ lại nói vậy?

Nàng nghiêng đầu sang nhìn, mi tâm Kỳ Thanh nhíu lại, cả hai cùng dừng ở hành lang.

_ Nàng không nhận được thư ở Nam Thành?

Kỳ Thanh hoài nghi hỏi lại, Ninh Tử Uyên gật đầu, chân mày Kỳ Thanh càng cau chặt hơn.

_ Hoan nhi nói với ta đã nhận được thư của thái tử phi! Tại sao nàng lại không nhận được thư? Thư gửi đến đây đều phải thông qua hoàng cung, Ninh phủ hoặc qua tay chúng ta, trong cung không báo có thư, nàng cũng không nhận được, là ở Ninh phủ đưa cho Hoan nhi sao?

Ninh Tử Uyên lắc đầu, mi tâm cũng dần nhíu lại.

_ Ta vẫn thường đến thắp nhang ở từ đường, vừa mới sáng hôm qua ta đã đến Ninh phủ, không nghe thấy Trịnh quản gia nói gì cả! Tử Ca viết thư về, muội ấy đã nói gì?

_ Trong thư thái tử phi muốn Hoan nhi viết hưu thư?

_ Thư từ thê?

Ninh Tử Uyên nghe Kỳ Thanh nói xong, nàng cau mày kinh ngạc.

_ Tỷ chắc chắn là thư gửi từ Nam Thành sao? Chắc chắn là thư do Tử Ca viết?

Nàng gặng hỏi lại, Kỳ Thanh lắc đầu.

_ Ta chỉ nghe Hoan nhi nói như vậy, còn bức thư ta chưa nhìn thấy!

_ Tuy ta chưa nhìn được nét chữ nhưng ta biết với tính cách của Tử Ca, muội ấy sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy!

Ninh Tử Uyên mím môi căng thẳng, Kỳ Thanh càng thêm chắc chắn.

_ Không lẽ có kẻ giả mạo thư?

Ninh Tử Uyên cười nhạt.

_ Hay lắm! Hãm hại đứa trẻ trong bụng Tử Ca, khiến muội ấy u uất rời đi, bây giờ còn làm ra kế ly gián điện hạ và Tử Ca!

_ Rốt cuộc là kẻ nào dám to gan như vậy?

_ Tỷ nghĩ trong chuyện này, kẻ có lợi nhất là ai?

Ninh Tử Uyên nhìn Kỳ Thanh, ánh mắt nàng căm phẫn.

_ Thi Miên Hân? Thi gia?

Không cần phải suy nghĩ thêm, Kỳ Thanh lập tức nói ra, nàng lại nhếch miệng cười.

_ Ly gián điện hạ và Tử Ca, trở thành thái tử phi kế nhiệm, sau này điện hạ đăng cơ lại trở thành hoàng hậu của Đại Thành. Không chừng bọn chúng còn đang muốn Ninh gia ta trở mặt với hoàng thất, nắm giữ Đại Thành trong tay là giấc mơ của Thi gia. Mộng đẹp của bọn họ bao nhiêu năm qua bị Ninh gia của ta cản trở, muốn nhân cơ hội này trở tay sao?

_ Thi gia nham hiểm, chúng ta phải tìm được bằng chứng mới có thể trừng trị họ được?

Kỳ Thanh thở dài, nàng lại nói.

_ Tại sao Ỷ Lan tỷ tốt như vậy lại sinh ra ở Thi gia chứ?

...

Mấy tháng sau, hoàng cung tổ chức yến tiệc mùa xuân, từ khi đứa trẻ của Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca mất, cung điện mới hiếm hoi trở nên vui vẻ và náo nhiệt.

Kỳ Hoan uống nhiều rượu, nàng nhận ra trong suốt thời gian nàng giam mình trong phòng uống rượu giải sầu, tửu lượng của nàng đã khác trước. Nàng uống mãi cũng chẳng thể say.

Giữa điện là ca vũ, xung quanh người người cười nói rộn ràng, chỉ có trong lòng nàng cảm thấy trống trải. Trước đây, Ninh Tử Ca vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng, nàng ấy không nói cũng chẳng cười nhưng vẫn luôn ngồi ở đây, bây giờ người không còn nữa, nàng không biết mình ngồi ở đây phải cười nói vì điều gì.

Kỳ Hoan đứng dậy lặng lẽ rời khỏi điện, nàng đi đến hoa viên nhỏ bên ngoài sảnh tiệc đi dạo.

Mùa xuân, tuyết trắng lả lướt rơi đọng trên những cánh hoa đào mỏng manh và xinh đẹp, ánh trăng bạc chiếu rọi càng làm cho cảnh vật thêm hữu tình.

Nàng đứng ở bên lan can bằng đá, ngẩng đầu hít một hơi, luồng khí lạnh xộc thẳng vào mũi nàng lan vào tận trong lồng ngực rất khó chịu.

_ Mau đắp thuốc này vào, nếu để lại sẹo ngươi sẽ bị đuổi khỏi cung!

Nàng nghe thấy tiếng cung nữ nói chuyện với nhau, nàng cúi đầu, bên dưới bức tường lớn là một thảm cỏ bị tuyết phủ kín, có hai cung nữ ăn mặc bẩn thỉu ngồi bên dưới. Là cung nữ dọn cỏ, khi tuyết rơi bọn họ sẽ đi quét tuyết, là cấp cung nữ hạ đẳng nhất trong cung.

_ Có sẹo sẽ không được ở trong cung nữa sao?

Người kia hỏi lại, cung nữ vừa bôi thuốc vừa nhíu mày.

_ Ngươi không biết quy định trong cung sao? Những người ở trong cung từ hoàng hậu, các phi tần và cung nữ chỉ cần là người của bệ hạ thì trên người không được phép có sẹo!

Người kia mở to mắt, ngây ngốc hỏi lại.

_ Vậy còn thái tử phi thì sao?

_ Ngươi ngốc sao? Thái tử phi, hoàng tử phi, vương phi,... người được gả cho hoàng tộc cũng không được có sẹo trên người! Ta nghe nói trước đây ngươi là cung nữ ở Viễn Cát cung, hầu hạ cho thái tử phi, tại sao những chuyện này lại không hiểu?

Cung nữ còn lại vừa giải thích vừa trách, người kia lại nói.

_ Trước đây ta từng nhìn thấy trên tay thái tử phi có một vết sẹo rất lớn!

Cung nữ bôi thuốc dừng lại, ngẩng lên nhìn người kia.

_ Ngươi không nhìn nhầm chứ? Sao lại có chuyện này, người được đưa vào cung đều sẽ bị các ma ma kiểm tra qua! Không thể nào thái tử phi lại có sẹo trên người!

_ Ta không nhìn nhầm, cũng không nói dối! Ngày thường chỉ có Xuân Hoa cô cô được tắm cho thái tử phi nhưng khi mang thai thái tử phi đi lại khó khăn, ta được vào trong giúp người tắm rửa thay y phục, đã rất nhiều lần nhìn thấy vết sẹo trên tay phải của thái tử phi...

Nàng ta còn chưa kịp nói xong đã bị cung nữ còn lại đưa tay che miệng lại.

_ Suỵt! Nếu đã như vậy thì đây là bí mật, ngươi không được nói ra với bất cứ ai khác, chỉ có ta là người duy nhất nghe được! Ở trong cung này càng biết ít chuyện càng sống tốt, ngươi nhất định phải quên chuyện này đi!

Nàng ta hoảng sợ không dám nói nữa, liên tục gật đầu.

Nghe những lời nói kia của bọn họ, Kỳ Hoan đứng ngây người tại chỗ.

Sẹo?

Vết sẹo ở trên tay phải?

Tại sao nàng lại không biết gì về nó? Phải rồi, nàng không biết vì nàng và Ninh Tử Ca chưa từng thân mật, chỉ có một lần duy nhất nhưng mà khi đó nàng đã say rượu.

Ánh mắt Kỳ Hoan càng trở nên tối tăm hơn, gương mặt nàng tái đi. Nàng nhớ rồi, ở thảo nguyên, khi nàng và Ninh Tử Ca cưỡi ngựa thăm thú, nàng nói về chuyện Ninh Tử Uyên đã từng cứu nàng, gương mặt Ninh Tử Ca khi ấy rất kì lạ, nàng ấy lại hỏi nàng, điện hạ đã từng nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay phải của tỷ tỷ chưa?

Tại sao nàng ấy lại hỏi nàng như vậy?

Trái tim Kỳ Hoan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, kí ức của nàng bỗng trở nên hỗn loạn. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm hai cung nữ lúc nãy, bọn họ đã rời đi từ lúc nào nàng chẳng hay biết.

_ Điện hạ!

Phía sau có tiếng gọi, nàng mơ hồ nhìn sang, ánh đèn phía sau nàng ta sáng tỏ khiến Kỳ Hoan không nhìn ra, người kia từ từ bước đi rồi xuất hiện rõ trước mặt nàng. Thi Ỷ Lan kéo nàng ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn, trong tim nàng vừa hụt hẫng như đánh mất đi một thứ gì đó.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đọc đến đây mọi người đoán trong hai người họ ai là công, ai là thụ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top