Chương 64

_ Ninh tướng quân, khanh bình tĩnh lại đã, chuyện này vẫn đang được điều tra, nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại thái tử phi...

Chân Hoài Ngọc thấy Kỳ Nguyệt chỉ đứng im lặng không nói gì, bà lấy hết bình tĩnh thử khuyên nhủ Ninh Vân. Bà ấy lại ngắt ngang, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Kỳ Nguyệt.

_ Kẻ hại con gái của ta, đương nhiên phải tra, còn Tử Ca, ta sẽ đón con bé về bên cạnh ta!

_ Được, thái... Tử Ca, ngươi hãy đón về đi!

Kỳ Nguyệt đột nhiên đồng ý không một lời giải thích, Chân Hoài Ngọc kinh nhạc nhìn bà ấy. Gương mặt thanh tú và tự tin thường ngày cúi gằm xuống, sắc mặt mệt mỏi, đáy mắt tăm tối.

Ninh Vân không trả lời, bà ấy quay vào trong, mọi người đứng bất động tại chỗ không ai nói lời nào.

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng ngủ mở ra, bà ấy bế Ninh Tử Ca trên tay, chiếc chăn bông trùm lấy cơ thể gầy gò của nàng, Ninh Tử Ca tựa đầu vào lòng bà ấy, hai mắt không mở ra.

Bà ấy bế nàng, bước đi một mạch qua mặt những người ở đây, mang theo Ninh Tử Ca rời cung, trở về Ninh phủ.

Cửa phủ mở rộng, Trịnh Tố Dung và Thời Dĩnh Liên đang đứng thấp thỏm đợi ở trước cửa. Tiếng ngựa "lộc cộc", hai người họ lập tức chạy đến đón. Ninh Vân ngồi trên lưng ngựa, Ninh Tử Ca tựa vào trong lòng bà, con ngựa dừng lại trước cửa phủ, Trịnh Tố Dung nắm lấy dây cương của nó, Thời Dĩnh Liên đi đến đỡ lấy Ninh Tử Ca. Nin hVân bước xuống ngựa rồi lại bế nàng đi vào trong.

Thời Dĩnh Liên chạy theo, Trịnh Tố Dung cản nàng ta lại.

_ Liên nhi, bây giờ con đã thành thân không tiện vào trong, trời cũng đã khuya mau trở về Lam gia!

Nàng ta nhíu mày không chịu rời đi.

_ Mẫu thân, trước khi thành thân gia chủ có nói con có thể đến ở Ninh phủ này...

_ Ta biết nhưng Lam Điệp không có ở đây, không lẽ con định ở lại đây cả đêm? Mau quay về đi, sáng mai đến đây giúp ta một tay chuẩn bị xe ngựa, gia chủ muốn đưa Tiểu Vũ về Nam Thành!

Nàng ta ngạc nhiên, chân mày nhíu chặt lại, nàng ta báo tin cho Ninh Vân vì không chịu được khi nghe tin Ninh Tử Ca bị hại, nàng ta không ngờ rằng bà ấy lại muốn đưa Ninh Tử Ca đi.

_ Gấp như vậy sao? Muội ấy còn chưa khỏe, không thể đợi thêm sao?

Trịnh Tố Dung lắc đầu.

_ Gia chủ đã quyết, tiểu công chúa mất rồi, sức khỏe và tinh thần của Tiểu Vũ thật sự rất tệ, bà ấy muốn đưa con bé đến Nam Thành, tránh xa hoàng cung này! Có lẽ lần này, gia chủ thật sự đã tức giận!

Bà ấy nói xong, vỗ nhẹ vào vai Thời Dĩnh Liên rồi đi vào trong, đóng cửa phủ lại. Nàng ta đứng ngẩn ngơ ở trước phủ, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt kia.

Vốn dĩ nàng ta thành thân với Lam Điệp là vì thật sự bị Lam Điệp làm cho xiêu lòng nhưng còn có một lý do khác nữa. Nàng ta thành thân vì muốn ở lại kinh thành, tìm một lý do để tiếp tục ở bên cạnh Ninh Tử Ca, trong khi biết bản thân là kẻ dư thừa khiến nàng ta cảm thấy mình vừa đáng thương vừa hèn hạ. Nàng ta đã nghĩ kỹ, Lam gia không lớn không thể trở thành chỗ dựa cho Ninh Tử Ca, sau khi thành thân, nàng ta có thể đường đường chính chính ở lại kinh thành, có thể nhận một chức quan nhỏ, từ từ mà cố gắng trở thành quan lớn, là chỗ dựa vững chắc cho Ninh Tử Ca ở kinh thành.

Chỉ là không ngờ được, nàng ta còn chưa làm được gì, Ninh Tử Ca lại xảy ra chuyện. Nàng trở về Nam Thành được tự do nhưng nàng ta chẳng thể theo nàng chạy đến Nam Thành. Thời Dĩnh Liên cười khổ, không biết bản thân nên vui hay nên buồn.

...

Kỳ Hoan hớt hả chạy trong rừng, phía sau nàng là một đám sói cùng với một đám người mặt mày dữ tợn, cầm theo binh khí. Tất cả đều muốn giết nàng.

Khu rừng ngày càng tối, cây cối xung quanh che lấp đi ánh sáng mặt trời, nàng vừa mệt vừa đau không thể chạy nổi nữa.

Bỗng nàng nhìn thấy phía trước mặt có một luồng ánh sáng nhỏ, nàng như tìm được lối ra, nàng đuổi theo nó. Ánh sáng ngày càng rõ hơn, càng chói chang hơn, cuối cùng nàng nhìn thấy có một người đứng ở đó, quay lưng về phía nàng. Dáng người thon gầy mặc giáp phục màu đen, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, trên tay người kia cầm một cây giáo đầy oai phong.

Nàng chạy chậm lại rồi từ từ dừng lại đứng nhìn, dường như nghe thấy tiếng bước chân, người kia quay đầu sang nhìn nàng. Đôi mắt đen láy, hàng mi dài như cánh bướm, sống mũi cao, môi đỏ, gương mặt xinh đẹp và quen thuộc với nàng.

Là Ninh Tử Ca.

Nàng ấy nhìn nàng, con ngươi lạnh lùng tối tăm không chút dao động.

Phía sau nàng là tiếng hét, tiếng gầm gừ của sói, nàng run sợ muốn gọi Ninh Tử Ca nhưng lại phát hiện cổ họng nàng không thể nói được, chân cũng chẳng thể bước đi.

Ranh giới giữa hai nàng là một đường giao giữa ánh sáng và bóng tối.

Những con sói nhảy vào xâu xé nàng, những người kia cầm gươm đao liên tục chém tới, da thịt rách ra từng mảng, máu tươi loang lổ khắp nơi.

Nàng đưa mắt nhìn Ninh Tử Ca, nàng ấy vẫn đứng nguyên ở đó, lạnh nhạt bị họ chém giết nhìn nàng không có ý muốn giúp đỡ. Nàng đưa tay ra muốn cầu cứu nhưng bàn tay còn chưa thể chạm tới nơi có ánh sáng, Ninh Tử Ca đã quay mặt rời đi, ánh sáng cứ thế thu hẹp lại theo bóng dáng của nàng ấy. Ninh Tử Ca biến mất, ánh sáng cũng không còn, xung quanh nàng là một mảng tối tăm không nhìn thấy gì, toàn thân đều mất đi cảm giác mặc cho bọn người và bọn sói cắn xé.

_ Tử Ca, ta ở đây! Tử Ca, muội đi đâu rồi? Tử Ca...

_ Hoan nhi... Hoan nhi...

Kỳ Hoan nghe thấy có người gọi mình, nàng giật mình mở mắt ra, trên trán mồ hôi nhễ nhại. Chân Hoài Ngọc ngồi bên cạnh, bà dùng khăn lau mồ hôi cho nàng, gương mặt vừa lo vừa sợ.

_ Hoan nhi! Gặp ác mộng sao, đừng sợ, có mẫu hậu ở đây rồi!

Nàng đảo mắt nhìn bà ấy, thì ra chỉ là một giấc mơ, trong lòng nàng vẫn hoảng sợ không kìm chế được.

_ Mẫu hậu, Tử Ca sao rồi? Muội ấy đã tỉnh lại chưa? Con muốn gặp muội ấy!

Nàng ngồi dậy, Chân Hoài Ngọc dìu lấy nàng.

_ Hoan nhi, bình tĩnh đã... Để mẫu hậu gọi thái y đến!

Kỳ Nguyệt từ ở bên ngoài bước vào, bà ấy lạnh lùng nhìn nàng.

_ Tử Ca được Ninh Vân đón đi rồi!

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Nguyệt, đầu óc đau nhức không hiểu bà ấy đang nói gì. Mất một lúc lâu, nàng như cảm thấy có gì đó không ổn, chân mày nhíu lại.

_ Muội ấy là thái tử phi! Đón... đón đi đâu chứ?

_ Đến Nam Thành!

Kỳ Nguyệt lạnh nhạt đáp.

Nàng vừa đứng dậy khỏi giường, chân lại lảo đảo không vững.

_ Sao lại đón đến Nam Thành? Sao muội ấy có thể đến Nam Thành được?

Kỳ Nguyệt nhếch miệng cười nhạt.

_ Bản thân mình không ra gì còn lo lắng cho người khác?

_ Bệ hạ... Đây không phải lỗi của Hoan nhi, sao người lại nói như vậy?

Chân Hoài Ngọc thương con, không nhịn được liền quay sang trách Kỳ Nguyệt.

Bà ấy chỉ vào nàng quát lên.

_ Vậy nàng kêu nó giải thích, số bạch đàn kia là từ đâu mà có? Nếu nó không ngu ngốc, người khác muốn hại có thể dễ dàng ra tay vậy sao?

_ Bệ hạ, bọn người độc ác vốn có ý xấu, không dùng cách này sẽ dùng cách khác. Thái tử phi ngày thường thông minh, cẩn thận cũng dễ dàng bị sập bẫy, Hoan nhi cũng không muốn như vậy, người đừng trách hài tử nữa!

_ Nàng còn nói đỡ cho nó! Không phải vì bản thân nó vô dụng nên mới xảy ra chuyện như thế này sao? Nó khiến trẫm không còn mặt mũi đối diện với Ninh Vân...

Nữ vương còn chưa nói dứt lời, Kỳ Hoan đã hoảng loạn đẩy ngã Chân Hoài Ngọc, nàng chạy khỏi phòng, trên người chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh, đôi chân còn chưa kịp mang giày vào.

Các cung nữ hoảng hốt chạy đến dìu hoàng hậu, bà ấy quát lên.

_ Mau, đuổi theo điện hạ!

Ở trước cửa chính Ninh phủ, gia nhân liên tục chạy ra chạy vào, có mấy binh sĩ đang đứng bên cạnh chiếc xe ngựa lớn, mấy khi cửa lớn Ninh phủ rộng mở lại ồn ào như vậy, người dân xung quanh đi ngang cũng tò mò mà quay đầu lại nhìn.

Thời Dĩnh Liên từ trong xe ngựa ló đầu ra, nàng ta nhíu mày nói với Trịnh Tố Dung đang đứng bên ngoài xe.

_ Chưa đủ ấm, mau lót thêm chăn bông đi!

Bà ấy gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho gia nhân mang thêm chăn bông cho Thời Dĩnh Liên đặt vào trong.

Sau khi cảm thấy đã ổn, nàng ta nhảy ra khỏi xe ngựa, phủi phủi hai tay, Lam Điệp đứng ở bên cạnh Trịnh Tố Dung liền hỏi.

_ Không có người theo để hầu hạ liệu có ổn không?

Trịnh Tố Dung thở dài.

_ Ta sẽ phái thêm mấy người để hầu hạ!

_ Bọn họ chưa từng đi đến Nam Thành chỉ sợ sẽ hầu hạ không tốt, đường đi vừa xa vừa khó khăn như vậy liệu mấy gia nhân đó có chịu đựng...

Lộc cộc, tiếng ngựa hí vang lên, Lam Điệp chưa kịp nói hết câu đã bị những tiếng động đó ngắt ngang. Mọi người liền quay đầu lại nhìn.

Một chiếc xe ngựa có chút lộng lấy và quý tộc dừng lại, là xe ngựa của hoàng cung.

Một nữ nhân vội vàng leo xuống xe ngựa, nàng ta đưa tay dìu lấy một người khác leo xuống xe.

Gương mặt phờ phạc, đầu tóc cũng chưa chải lại, trên người chỉ mặc một lớp y phục mỏng, khoác một chiếc áo choàng lông, Kỳ Hoan run rẩy khi có một cơn gió lạnh phà vào mặt nàng.

_ Điện hạ, sao người lại đến đây?

Lam Điệp kinh ngạc liền chạy đến, Thời Dĩnh Liên và Trịnh Tố Dung quay sang nhìn nhau.

Kỳ Hoan bắt lấy tay của Lam Điệp, giọng nàng khàn đặc, nàng hỏi.

_ Thái tử phi... Tử Ca đang ở đâu?

_ Tử Ca không muốn gặp cô!

Lam Điệp còn chưa kịp trả lời, Thời Dĩnh Liên ở phía sau đã quát lên. Trịnh Tố Dung đưa tay đặt lên vai nàng ta, bà nhẹ nhàng lắc đầu. Cơn giận trong lòng nàng ta đang bộc phát nhưng Thời Dĩnh Liên lại không dám nói thêm lời nào.

_ Điện hạ, sức khỏe người đang không tốt, trời rất lạnh người hãy trở về nghỉ ngơi!

Bà ấy cúi người, vừa dịu dàng vừa cung kính nói, người khác nghe ra chính là đang rất tôn trọng nàng nhưng Kỳ Hoan biết rõ, họ đang muốn đuổi người.

_ Cho ta gặp Tử Ca! Xin các người cho ta gặp muội ấy!

Nàng bỏ hết tất cả sĩ diện của mình, cũng bỏ đi thân phận tôn quý của mình để cầu xin bọn họ, không ai trả lời nàng.

Lam Điệp đứng cúi đầu, Thời Dĩnh Liên nhìn nàng đầy thù ghét, Trịnh Tố Dung và các gia nhân khác chỉ đứng đó cúi đầu như thể không ai nghe thấy lời nói của nàng.

Bên trong cửa phủ có tiếng ồn ào, một gia nhân lớn tuổi đang đuổi những người khác đứng nép sang một bên. Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên bước ra khỏi cửa, ngay sau đó là Ninh Vân đang bế Ninh Tử Ca.

_ Mẫu thân, thật sự không thể để muội ấy ở đây thêm vài ngày nữa sao?

Ninh Vân không trả lời nàng, bà ấy lạnh mặt bước đi, nàng không ngừng bước theo bà ấy muốn níu kéo.

_ Mau lên, mang bậc thang đến đây!

Trịnh Tố Dung nhìn thấy Ninh Vân liền ra lệnh chi người hầu mang thang đến để bà ấy dễ dàng đưa nàng lên xe ngựa.

Vừa nhìn thấy họ, Kỳ Hoan đẩy Từ Tĩnh đang dìu lấy tay của nàng ra, vội chạy đến nhưng bị Thời Dĩnh Liên đưa tay chặn lại. Sức lực nàng ta rất lớn, Kỳ Hoan không thể nào đẩy tay nàng ta ra, nàng hốt hoảng gọi.

_ Tử Ca!

Ba người kia quay sang nhìn, trong mắt Ninh Tử Uyên ánh lên một vẻ mừng rỡ.

_ Điện hạ đến rồi...

Ninh Vân nghe thấy liền cau mày liếc nhìn nàng, Ninh Tử Uyên sợ sệt không dám nói nữa, nàng cúi đầu buồn bã.

Bà ấy còn chẳng để Kỳ Hoan vào mắt, bế Ninh Tử Ca cẩn thận bước xuống mấy bậc thang trước cửa phủ. Nàng được mặc một lớp áo choàng to và dày, nón áo choàng che mất gương mặt của nàng, Kỳ Hoan không thể nhìn thấy được nàng.

Khi Ninh Vân bước đến bậc thang cuối cùng, khoảng cách của hai nàng gần nhất. Kỳ Hoan lại gọi thêm một tiếng mong nàng sẽ trả lời mình.

_ Tử Ca!

Không có một chút phản ứng, Ninh Vân cũng không có ý định sẽ dừng lại. Kỳ Hoan cố gắng đẩy tay của Thời Dĩnh Liên ra nhưng chẳng đủ sức lực, nàng bật khóc.

_ Tử Ca, hãy nghe ta giải thích! Tử Ca, đến muội cũng không tin ta sao?

Dường như Ninh Tử Ca không ngủ, nàng có thể nhìn thấy nàng ấy khẽ run lên, Ninh Vân lập tức dừng lại. Kỳ Hoan như có được hi vọng, nàng vừa khóc vừa nài nỉ.

_ Tử Ca, ở lại với ta có được không? Đừng đi, đừng rời xa ta có được không?

Một câu cũng gọi tên nàng, hai câu cũng gọi tên nàng, Kỳ Hoan chưa từng sợ hãi như lúc này, sợ nàng sẽ thật sự không nghe thấy, sợ nàng nghe thấy nhưng lại không động lòng.

Ninh Vân cúi đầu nhìn Ninh Tử Ca, áo choàng che hết một nửa gương mặt của nàng, chỉ lộ ra cái mũi nhỏ và đôi môi nhợt nhạt đang mím chặt lại. Bà chần chừ không biết bản thân mang nàng đi là đúng hay sai.

_ Tử Ca...

Giọng nói cửa Kỳ Hoan run rẩy theo tiếng khóc của nàng.

Ninh Tử Ca đưa tay ôm chặt lấy cổ của Ninh Vân, vùi đầu vào trong bả vai của bà như để nàng không nghe thấy tiếng gọi tên của nàng và giọng nói bi thương của người kia.

Bà khẽ thở dài, lạnh lùng ngẩng mặt lên, bỏ qua gương mặt đau khổ và chật vật của Kỳ Hoan đi thẳng đến xe ngựa, vén màn đưa nàng vào trong.

Bà ấy bước ra, đi thẳng đến con ngựa đen phía trước leo lên, Ninh Tử Uyên chạy đến, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Ninh Vân.

_ Mẫu thân, đi đường phải bảo trọng...

_ Chăm sóc Vị Ương thật tốt!

Ninh Vân cúi xuống nhìn nàng, khẽ gật đầu dặn dò rồi lại ngẩng mặt lên hô to.

_ Xuất phát!

Con chiến mã ngoan ngoãn bước đi, chiếc xe ngựa cũng dần lăn bánh theo đoàn người, lúc này Thời Dĩnh Liên mới chịu buông tay.

Kỳ Hoan hoảng loạn đuổi theo, Kỳ Thanh vội vàng chạy đến giữ nàng lại.

_ Tử Ca! Đừng đi mà...

Nàng hét lên, nước mắt nước mũi đều rơi đầy gương mặt tiều tụy.

_ Hoan nhi! Con bình tĩnh lại đã!

Kỳ Thanh cố gắng dỗ dành nàng, Kỳ Hoan đưa đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn, nàng run rẩy nài nỉ.

_ Di nương, bỏ con ra... con muốn gặp muội ấy...

_ Hoan nhi! Bây giờ đuổi theo cũng không được, con hãy bình tĩnh lại trước!

Nhìn thấy bộ dạng chật vật và nhếch nhác của nàng, ngay cả một người lãnh cảm như Kỳ Thanh cũng động lòng, xót xa nhưng chỉ có thể an ủi nàng.

Kỳ Hoan như muốn ngã quỵ, nàng đưa tay níu lấy y phục của Kỳ Thanh, khóc lóc van nài.

_ Di nương... đừng để họ đi, mau chặn họ lại... Di nương, xin người đừng để muội ấy đi mà...

_ Hoan nhi...

Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống ướt hết cả gương mặt, thấm vào cả cổ áo. Kỳ Thanh ôm lấy nàng, để cho nàng bấu vào người mình liên tục van xin đầy khổ sở.

Người dân xung quanh không hiểu chuyện đều vây quanh để nhìn rồi bàn tán xôn xao. Trịnh Tố Dung ra lệnh cho các gia nhân đuổi họ đi không cho đứng đó xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top