Chương 62

Ngày thành thân của hai người họ, Thời Dĩnh Liên ở trong cung, Ninh Tử Ca muốn tận mắt nhìn thấy nàng ta mặc giá y.

Giá y màu đỏ rực, thêu lên những đóa hoa cùng màu, vừa nổi bật cũng vừa đơn giản. Lần đầu tiên nhìn thấy Thời Dĩnh Liên ăn mặc lộng lẫy như vậy, nhan sắc ẩn giấu sau giáp phục và dáng vẻ phong trần, lãnh đạm thường thấy của nàng ta cuối cùng cũng nở rộ, Ninh Tử Ca có chút lạ mắt.

Đợi Thời Dĩnh Liên mặc xong giá y đi ra, nàng đem một cái ngọc bội màu trắng đến đeo lên thắt lưng cho nàng ta, nhìn nàng ta đầy dịu dàng, nàng mỉm cười.

_ Trước đây từng nói không biết tỷ ăn mặc như một nữ nhân đoan chính bình thường thì sẽ trông như thế nào, không ngờ bây giờ nhìn thấy lại hợp đến như vậy!

Nàng ta mím môi, cố kìm nén tâm trạng, muốn chọc cho nàng cười liền nói.

_ Ngày thường trông ta không đoan chính sao?

Quả nhiên Ninh Tử Ca liền bật cười, Kỳ Hoan đi đến đưa cho nàng ta một cặp vòng phỉ thúy có nạm hoa văn bằng vàng.

_ Cái này là ta tặng cho cô và Lam Điệp, chúc hai người đầu bạc răng long!

Nàng ta nhận lấy cặp vòng, hai mắt như muốn nhòe đi, Thời Dĩnh Liên chớp chớp mắt để ngăn nước mắt chảy ra ngoài.

_ Sau này Tử Ca đều trông cậy vào người!

_ Cô yên tâm! Vả lại sau khi thành thân cô vẫn ở kinh thành, ra vào cung như trước, ta làm sao dám ức hiếp muội ấy!

Kỳ Hoan bật cười, Thời Dĩnh Liên cũng cười nhẹ, Ninh Tử Ca vỗ nhẹ vào tay nàng ta nói.

_ Không còn sớm nữa, phải đến An Thục Vương phủ đón Lam Điệp rồi đến Ninh phủ bái đường, Thời tướng quân và Trịnh quản gia đều đang chờ tỷ, mau đi đi!

Nàng ta gật đầu, hai nàng tiễn Thời Dĩnh Liên đến cổng cung, nàng ta quay sang nói.

_ Đến đây thôi, muội về nghỉ ngơi đi, ở ngoài còn có An Thục Vương phi và mẫu thân ta lo liệu!

Ninh Tử Ca gật đầu, nàng dịu dàng mỉm cười, Thời Dĩnh Liên dứt khoát quay người đi, trước khi leo lên yên ngựa nàng ta kìm lòng chẳng đặng mà quay đầu nhìn nàng thêm một lần nữa.

Từng rất mong được nhìn thấy Ninh Tử Ca mặc giá y, đến khi nàng thật sự mặc nó lên lại đau lòng không thôi. Đời này kiếp này vốn không có duyên phận, quay đầu trăm ngàn lần cũng chỉ đến đây thôi. Giấc mộng từ ngày đầu gặp gỡ mà nàng ta vẫn luôn ôm ấp cuối cùng đã đến lúc phải buông xuống rồi.

Nàng ta thuần thục leo lên yên ngựa, uy vũ cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn kiệu hoa, giọt nước mắt vẫn còn ấm lăn dài trên má thấm vào trong lớp son đỏ trên môi.

Bên ngoài cung, kèn hoa náo nhiệt, người người chạy theo xem đôi uyên ương, pháo hoa nổ vang trời. Bên trong cung lại vắng lặng, buồn tênh, Kỳ Nguyệt không cho phép đốt pháo sợ ảnh hưởng đến Ninh Tử Ca, ngoài những tấm lụa đỏ và hai chữ hỉ treo ở cửa Viễn Cát cung còn lại đều hiu quạnh như thường ngày.

Cái nôi gỗ dặt ở gần giường ngủ, trong cái nôi có hai con búp bê đầu lân mà Ninh Tử Uyên đã may, một vàng một đỏ trông rất vui vẻ. Nàng mới mang thai đến tháng thứ sáu mà mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi.

Cát Tường đã lớn hơn một chút, nó rất háu ăn, đã ăn đến cái bụng tròn xoe vô cùng lười biếng. Nó đi quanh quẩn dưới chân nàng kêu meo meo, Ninh Tử Ca đang đứng bên cái bàn gỗ, xếp lại mấy bộ quần áo của trẻ con.

Kỳ Hoan từ bên ngoài đi vào, lặng lẽ đi đến phía sau của Ninh Tử Ca, vòng tay đặt lên chiếc bụng nhỏ của nàng. Bụng đã lớn hơn một chút, đã nhìn ra là nữ nhân đang mang thai, Kỳ Hoan áp mũi lên mái tóc của nàng. Gần đây Ninh Tử Ca không còn uống trà nên hương trà trên người cũng không còn, chỉ còn lại khí tức quen thuộc của nàng, Kỳ Hoan có chút luyến tiếc.

_ Tối nay mẫu hoàng sẽ cho thả đèn trời, ta dẫn muội đi xem!

_ Thả đèn trời! Hôm nay là ngày gì sao?

Ninh Tử Ca có chút nhạc nhiên, ngày thường thả hoa đăng hoặc đèn trời chính là để cầu phúc, nàng lo lắng ở Nam Thành lại có biến.

Kỳ Hoan nhẹ xoa xoa bụng nàng, nhỏ nhẹ nói vào tai nàng.

_ Là cầu phúc cho tiểu tổ tông này!

Ninh Tử Ca nhẹ lòng, nàng mỉm cười, khẽ ngã đầu tựa vào lòng Kỳ Hoan.

Buổi tối mùa hạ, trời có chút gió nhẹ, bầu trời đầy những vì tinh tú vây quanh ánh trăng bạc cô đơn. Những chiếc đèn trời khổng lồ từ từ bay lên cao hòa vào cùng bầu trời đầy lãng mạn.

Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn ngắm, nếu không có sao chắc chắn những chiếc đèn này sẽ trở thành tinh tú. Nhưng có sao cũng tốt giống như là thêm hoa trên gấm, càng thêm đẹp. Kỳ Hoan nắm tay nàng, đưa nàng đến chiếc bàn lớn bên cạnh gốc cây.

_ Muội có muốn cầu mong điều gì không?

Ninh Tử Ca khẽ lắc đầu, nàng không có tham vọng, hiện tại cuộc sống của nàng đã quá tốt đẹp, không còn mong chờ gì hơn nữa ở tương lai. Kỳ Hoan mỉm cười, cầm lấy cây bút, những nét chữ mềm mại và gọn gàng hiện lên trên chiếc đèn.

"Hỉ"

Chỉ một chữ duy nhất, Kỳ Hoan đặt bút xuống nghiêng đầu nhìn Ninh Tử Ca.

_ Như vậy không tính là tham lam đúng không?

Nàng bật cười, Kỳ Hoan ra lệnh cho người đốt đèn bên trong, chiếc đèn trời từ từ bay lên cao rồi hòa vào cùng những chiếc đèn khác.

Hai nàng đi ra giữa, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn sao và đèn hòa lại làm một. Ninh Tử Ca nhìn trời, Kỳ Hoan lại nhìn nàng, một lúc lâu sau, Kỳ Hoan nắm lấy tay nàng.

_ Trước đây muội từng nói với ta không muốn mặt giáp phục ở trước mặt ta vì nó dơ bẩn. Ta thật sự không thấy dơ bẩn, trong mắt ta giáp phục của Ninh gia là áo giáp đẹp nhất, muội mặc nó trông rất oai phong lẫm liệt!

Ninh Tử Ca quay đầu nhìn Kỳ Hoan, trên môi người kia cong lên nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen ánh lên những ngọn đèn như tinh tú trên trời đêm. Rồi Kỳ Hoan nâng bàn tay của nàng, hôn lên mu bàn tay của nàng, nâng niu như một viên ngọc quý sợ mạnh tay liền sẽ vỡ ra.

_ Rất đẹp, thật sự rất đẹp nhưng ta lại không mong muốn sẽ nhìn thấy muội mặc nó thêm một lần nào nữa! Tử Ca, sau này chỉ ở bên cạnh ta, đừng đi đâu nữa, có được không?

Kỳ Hoan áp lòng bàn tay của nàng lên má mình, nhìn vào mắt Ninh Tử Ca đầy chân thành, cũng đầy tình yêu. Ninh Tử Ca bất động đứng nhìn, nàng không biết bản thân mình đang mơ hay là sự thật. Kỳ Hoan nhích đến gần, rồi ôm nàng vào lòng, áp má mình lên mái tóc nàng, sau này sẽ không để cho nàng rời xa mình nữa.

Ninh Tử Ca vòng tay ôm ngang eo Kỳ Hoan, nàng tựa đầu vào bả vai người kia, đôi mắt có hạnh phúc, ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn khó tả.

_ Điện hạ, bây giờ ta đang rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc...

Vì vậy cho nên, nếu sau này người có biết được sự thật, không cần phải hối hận, không cần phải buồn, cũng đừng tự trách bản thân mình.

Nửa câu sau, nàng nuốt lại vào bụng.

Đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn bầu trời, Kỳ Vị Ương thích thú mà cười rộ lên. Ninh Tử Uyên khoác tay Kỳ Thanh, nghiêng đầu tựa lên bả vai nàng, gương mặt đầy hạnh phúc.

_ Thời tỷ tỷ, nhìn xem đèn của chúng ta kìa!

Lam Điệp vui vẻ chỉ tay lên cái đèn bay tít trên cao, nàng ta vui đến mức hai chân mình đều nhảy nhảy lên cũng không phát hiện ra.

_ Thành thân rồi mà vẫn gọi ta là Thời tỷ tỷ sao?

Lam Điệp quay sang nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng ta cũng không thèm nhìn lại. Lam Điệp thẹn thùng, ấp úng nói nhỏ trong miệng.

_ Dĩnh Liên tỷ!

_ Sến súa!

Thời Dĩnh Liên liếc nàng ta nhưng môi lại bất giác cong lên.

Chiếc đèn mang chữ "Hỉ" bay ngày càng xa, ngày càng cao, nó đột nhiên bốc cháy dữ dội rồi rơi xuống một nơi nào đó không còn cùng bay với những chiếc đèn trời khác.

Một buổi sáng đầu thu, Cát Tường không biết đã chạy đi đâu mất từ hôm qua khiến Ninh Tử Ca lo lắng cho người đi tìm. Đến trưa vẫn không tìm thấy nó, nàng không biết vì sao trong lòng luôn có bất an, dự cảm không lành.

_ Xuân Hoa, chúng ta đi tìm Cát Tường!

Nàng gọi Xuân Hoa đến dìu nàng đi, nàng ta vội cản lại.

_ Thái tử phi, còn một tháng nữa là đến ngày sinh, thái y nói người không nên đi lại nhiều quá! Người ở đây đi, nô tỳ sẽ đi tìm Cát Tường!

Ninh Tử Ca lắc đầu, nàng đứng dậy ra khỏi phòng, Xuân Hoa hốt hoảng chạy theo dìu nàng.

_ Cát Tường! Ngươi đâu rồi?

Ninh Tử Ca gần như đi hết cả cung vẫn không tìm thấy được Cát Tường, ngày thường nó rất ngoan, chỉ cần nghe thấy tiếng của nàng liền chạy về nhưng hôm nay đã tìm cả nửa ngày vẫn không thấy.

Khi nàng chuẩn bị quay về phòng, chợt nghe tiếng sột soạt ở một bụi cây gần đó, nàng nghĩ là Cát Tường đã trốn ở trong đó liền đi đến, Ninh Tử Ca đưa tay vén bụi cây ra. Nàng hoảng hốt hét lên, bên trong bụi cây là bộ da và lông màu vàng của một con mèo, đích thị là của Cát Tường.

Nàng bàng hoàng, giật nảy người lui lại, vì không để ý bên dưới chân có một tảng đá ngáng đường nên bị vấp té, Xuân Hoa không kịp đỡ lấy, nàng ta cũng ngã ra đất theo nàng.

Ninh Tử Ca đột nhiên cảm thấy bụng của mình đau dữ dội, đau đến mức đầu óc nàng choáng váng, hoa mắt, không còn tỉnh táo nữa. Chỉ nghe thấy Xuân Hoa ở bên cạnh nàng hét lên dữ dội, nước mắt nước mũi nàng ta đều chảy ra, gương mặt tái đi.

Kỳ Hoan ở trong thư phòng của Kỳ Nguyệt, trên bàn bày ra rất nhiều tấm thẻ có khắc chữ, nàng muốn chọn tên cho đứa trẻ trong bụng Ninh Tử Ca.

_ Bích, Di, Lạc, Uyển, tất cả đều rất đẹp! Hoan nhi con cảm thấy thể nào?

Kỳ Hoan cúi đầu suy ngẫm một lúc lâu rồi ngẩng lên nói.

_ Bích Lạc thì sao?

_ Bích Lạc?

Kỳ Nguyệt hỏi lại, nàng mỉm cười.

_ Trong nhà muội ấy, có mây, có cây, có chim, chỉ còn thiếu mỗi bầu trời!

Nghe nàng giải thích xong, Kỳ Nguyệt liền gật gù tán thưởng.

_ Hay, rất có ý nghĩa! Cứ như vậy đi, Kỳ Bích Lạc! Trẫm sẽ ban tên này cho công chúa!

Viên nữ quan vội vàng chạy vào, bà ấy lo sợ ấp a ấp úng.

_ Bệ hạ...

_ Viên Như đến đây, ta và Hoan nhi đã tìm được tên cho công chúa rồi!

Kỳ Nguyệt đang rất vui vẻ, gương mặt Viên nữ quan càng khó coi hơn, bà ấy run rẩy.

_ Bệ hạ... Viễn Cát cung... xảy ra chuyện rồi!

Nụ cười trên môi Kỳ Nguyệt và Kỳ Hoan lập tức biến mất, chỉ còn lại gương mặt căng thẳng đến dọa người.

_ Xảy ra chuyện gì?

Kỳ Nguyệt lạnh lùng hỏi.

_ Thái tử phi... thái tử phi bị ngã... đã động thai... phải sinh ngay bây giờ...

Đôi mắt Kỳ Hoan trợn to, nàng không chần chờ được lập tức bỏ chạy về cung. Kỳ Nguyệt được Viên Như dìu đứng dậy, bà hỏi.

_ Đã gọi thái y và bà đỡ tới chưa?

_ Bẩm bệ hạ, đã gọi rồi, hoàng hậu nương nương cũng đã tới đó!

Kỳ Hoan xông thẳng vào phòng, gương mặt nàng vừa hốt hoảng vừa lo sợ, Chân Hoài Ngọc đang ngồi bên trong, Hướng ma ma vội chạy đến chặn nàng lại không cho nàng vào phòng ngủ.

_ Điện hạ, người không thể vào trong được!

_ Tử Ca làm sao? Chẳng phải nói một tháng nữa mới sinh sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nàng không giữ được bình tĩnh liền hét lên. Chân Hoài Ngọc vội đi đến an ủi nàng.

_ Hoan nhi, đừng lo lắng! Thái y và các bà đỡ đều đang ở bên trong, con bình tĩnh đừng làm kinh động mọi người!

Nàng đứng im như trời trồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong cửa. Có tiếng thúc giục của thái y, tiếng của các bà đỡ, còn có tiếng hét của Ninh Tử Ca. Những âm thanh này nhưng từng mũi kim đâm vào trong lồng ngực nàng, vừa đau vừa nghẹn.

Kỳ Nguyệt cùng lúc đi vào với thái hậu và Ninh Tử Uyên, bà chất vấn.

_ Rốt cuộc đã có chuyện gì, tại sao thái tử phi lại bị té ngã?

Bà vừa nói xong, bên trong có mấy cung nữ liên tiếp đi ra cầm theo những chậu nước, bên trong chậu là một màu đỏ tanh của máu hòa cùng nước. Kỳ Hoan nhìn thấy liền choáng váng đứng không vững nữa, Từ Tĩnh đỡ lấy nàng, cung nữ mang ghế đến cho nàng ngồi xuống. Chân Hoài Ngọc ở bên cạnh có gắng bình tĩnh nói.

_ Hoan nhi đừng sợ! Nữ nhân sinh con đều như vậy, con không cần lo lắng, nhất định thái tử phi sẽ không có chuyện gì đâu!

Hai tay nàng run rẩy, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi cánh cửa kia.

_ Xuân Hoa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Xuân Hoa nghe thấy có tiếng động bên ngoài, nàng ta đi ra, vừa nhìn thấy Xuân Hoa, Ninh Tử Uyên quát lên. Nàng ta hoảng sợ đi đến quỳ xuống thành thật nói.

_ Bẩm vương phi, từ tối qua thái tử phi không nhìn thấy Cát Tường, nên đã sai các cung nữ đi tìm, đến trưa nay vẫn không nhìn thấy nên muốn tự đi tìm, nô tỳ cố ngăn cản nhưng không được. Cuối cùng thái tử phi nhìn thấy Cát Tường đã bị lột da ở trong bụi cây phía sau cung, người hoảng sợ liền bị té ngã...

Kỳ Nguyệt tức giận đến mức đỏ mặt, bà ấy quát lên.

_ Ngu xuẩn, một đám người lại không chăm sóc nổi cho thái tử phi! Viên Như, đưa bọn chúng đến thận hình ti tra khảo cho trẫm!

Mọi người chờ đợi ở bên ngoài, trên trán đều là một lớp mồ hôi nhễ nhại. Thái hậu ngồi nhắm mắt, miệng liên tục niệm kinh, tay thì liên tục lần tràng hạt.

Tiếng thúc giục của thái y, tiếng bà đỡ kêu gọi, tiếng hét cùng tiếng khóc đau đớn của Ninh Tử Ca như đập vào đầu của Kỳ Hoan. Bình thường Ninh Tử Ca không khóc, dù khóc cũng không phát ra tiếng, lúc này lại đau đến mức khóc khàn cả giọng.

Trái tim nàng co thắt dữ dội, Kỳ Hoan đưa tay ôm ngực, nước mắt không ngừng trào ra.

Mặt trời xuống núi từ lâu, bên trong vẫn không ngừng có cung nữ đi ra đi vào đưa thuốc, thay nước. Đến gần rạng sáng, bên trong lại im lặng, Kỳ Nguyệt đau đầu ngồi tựa vào ghế dùng tay đỡ trán liền ngẩng đầu lên, thái hậu cũng dừng lần tràng hạt, bà mở mắt ra.

Hứa thái y, cùng với bốn người thái y khác đi ra, bộ dạng vừa khúm núm vừa sợ sệt. Bà đỡ và ma ma, cung nữ hơn chục người cũng đi ra, bộ dạng của họ hệt như mấy vị thái y, gương mặt căng cứng, có người trên mặt còn tái mét. Bọn họ quỳ xuống trước mặt Kỳ Nguyệt, không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết liếc nhìn nhau không ai dám mở lời trước.

Kỳ Nguyệt không có đủ kiên nhẫn, bà đảo mắt nhìn đến vị ma ma lớn tuổi đang bế đứa trẻ được quấn bằng lớp chăn màu đỏ.

_ Mang công chúa đến đây cho trẫm xem!

Ma ma kia như kẻ điếc, bà ta vẫn cúi đầu không đứng lên, những người khác bắt đầu run rẩy.

Thấy đứa bé trong tay ma ma im lặng không một chút tiếng khóc, thái hậu và hoàng hậu liền biết có điều không hay, họ bàng hoàng nhìn nhau.

Kỳ Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn, quát lên.

_ Mang đến đây!

Ai nấy cũng đều run lên, gương mặt càng tái nhợt, Hứa thái y lấy hết can đảm nói.

_ Bẩm bệ hạ... thái tử phi đã hạ sinh được công chúa nhưng mà...

_ Nhưng mà cái gì?

Kỳ Hoan nhìn thấy biểu cảm kì lạ của bọn họ, nàng cũng run rẩy theo.

_ Công chúa... công chúa đã chết từ trong bụng mẹ!

Câu nói của bà ấy như sét đánh xuống, thái hậu nhắm hai mắt lại, hoàng hậu bật khóc, nữ vương choáng váng, Kỳ Hoan thì ngã quỵ xuống sàn. Ninh Tử Uyên hốt hoảng chạy vào bên trong phòng ngủ.

_ Mang công chúa đến đây cho trẫm xem!

Ma ma kia vừa run vừa không dám đứng lên, bà ta quỳ gối lết lại phía Kỳ Nguyệt.

Từ Tĩnh đỡ Kỳ Hoan dậy, đứa bé được Viên Như ôm đến, nữ vương đưa tay vén chiếc chăn ra, đứa bé nhỏ xíu còn đỏ hỏn, mặt mày tím tái nằm bất động bên trong, không một chút hơi thở. Nước mắt của Chân Hoài Ngọc càng rơi xuống như lũ, Kỳ Nguyệt cũng không kìm nén được, khóe mắt ngân ngấn nước.

Ở bên trong phòng, Ninh Tử Uyên hét lên.

_ Hứa thái y, tại sao muội muội ta lại chảy nhiều máu như vậy, mau cứu lấy muội ấy!

Các thái y nghe thấy liền tức tốc chạy vào trong, Ninh Tử Uyên quỳ xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay Ninh Tử Ca khóc lóc thảm thương.

Nàng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, gương mặt tái nhợt, môi trắng bệt, đầu tóc rối tung, cả người đều thấm đẫm mồ hôi.

Kỳ Hoan đưa tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng, nàng áp mặt lên trên chiếc chăn, chẳng có hơi thở, không có nhịp tim. Nước mắt nàng rơi xuống.

_ Bích Lạc!

Nàng lẩm bẩm gọi tên hài tử nhỏ, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, nàng ngã quỵ xuống, vẫn ôm lấy đứa trẻ khóc đến tan tim nát phổi.

Tại sao ông trời lại đối xử với con nàng như vậy? Đứa trẻ là vô tội, tại sao lại không cho nó được sống? Đến cái tên nàng cũng đã đặt cho nó rồi nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nó khôn lớn, chẳng thể nhìn thấy đứa trẻ tập đi, nó cũng chẳng kịp gọi nàng một tiếng "mẫu thân", gọi Ninh Tử Ca một tiếng "a nương".

Nàng ôm theo đứa trẻ đi vào trong phòng, quỳ gối bên cạnh giường của Ninh Tử Ca. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nàng ấy, nhìn thấy nàng ấy nằm bất động trên giường còn chưa biết hài tử của các nàng sớm đã không còn nữa mà trái tim đau đớn dữ dội.

_ Tử Ca, xin lỗi, ta không bảo vệ được muội, cũng không bảo vệ được con của chúng ta!

Nàng vừa nói vừa khóc, giọng nói cũng bị bóp méo theo tiếng khóc không ai nghe được nàng đang nói gì. Nước mắt nàng rơi xuống ướt đẫm gương mặt và cổ, khóc đến tan nát cõi lòng. Xung quanh là tiếng thúc giục nhau của các thái y, tiếng khóc lóc thảm thiết của mọi người, chỉ có Ninh Tử Ca vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm đó, bầu trời rất đẹp, mặt trời lên rất cao phủ xuống ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai trong lành mùa thu, ánh nắng đẹp đến thế, ấm áp đến như vậy nhưng lại chẳng thể sưởi ấm được trái tim và lòng người nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top