Chương 60

Bên ngoài khung cửa sổ có thể nhìn thấy rõ mặt trăng treo lơ lửng trên cao, tỏ ra một luồng ánh sáng bạc có chút lạnh lẽo, trên bầu trời tối đen như mực ngàn vạn tinh tú rực rỡ. Cơn gió đêm mùa hè mát rượi nhưng Kỳ Hoan không yên tâm, nàng đi đến bên cửa sổ, kéo một bên cánh cửa đóng lại rồi ngẩn ngơ ngước nhìn ánh trăng sáng.

Nàng vừa nói với Ninh Tử Ca, giữa hai nàng không nên có bí mật, nhưng lại nhớ ra trong lòng mình vẫn còn một mớ dây tơ chưa được gỡ rối.

Nàng thở dài một hơi, kéo cánh cửa còn lại đóng chặt vào, nàng quay đầu liền nhìn thấy Ninh Tử Ca đang ngồi ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Khóe môi Kỳ Hoan cong lên mỉm cười nhẹ.

_ Muội nên nghỉ ngơi sớm đi!

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu.

_ Điện hạ cũng nên về nghỉ ngơi rồi!

Có lẽ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Ninh Tử Ca vẫn chưa thích nghi được nên mới xa cách nàng, ánh mắt nàng ấy không còn lạnh lùng như trước là điều khiến Kỳ Hoan cảm thấy an lòng.

Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Ninh Tử Ca, ánh mắt nàng ấy vẫn dán chặt trên người nàng. Hai nàng ngồi bên cạnh nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rít lên của gió luồn qua khe cửa, đột nhiên Ninh Tử Ca nói.

_ Điện hạ, người đang có tâm sự sao?

Đôi lúc Kỳ Hoan rất tức giận với bản thân mình, nàng đơn thuần, đến cả nét mặt cũng đơn thuần theo, hỉ nộ ái ố đều viết rõ lên trên không thể che giấu được. Nàng mím môi băn khoăn, trước sau gì cũng phải biết rõ, thà rằng bây giờ nàng nên làm rõ có khi sẽ còn cơ hội sửa chữa. Nàng nói trong sự do dự.

_ Ta muốn hỏi muội một chuyện! Muội phải nói thật với ta!

Ninh Tử Ca không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Kỳ Hoan mạnh dạn hỏi thẳng.

_ Trước đây ta và muội đã từng gặp nhau chưa? Ý ta là vào năm ta 12 tuổi, tại trong khu rừng ở Nam Thành!

Nét mặt Ninh Tử Ca lập tức cứng đờ khi vừa nghe xong câu hỏi của Kỳ Hoan, tay nàng đặt trên giường khẽ bấu chặt vào tấm chăn, Kỳ Hoan không thể nhìn ra biến đổi trên gương mặt nàng, Ninh Tử Ca giỏi nhất là che dấu. Nàng nhẹ cười.

_ Sao người lại hỏi chuyện này? Chẳng phải người đã nói là tỷ tỷ ta từng cứu mạng người ở khu rừng đó sao?

Kỳ Hoan nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Tử Ca, nàng muốn bắt được một chút biểu cảm khác lạ của nàng ấy, quả nhiên không thấy được gì.

Nàng có chút ngờ vực, một chút nhẹ nhõm, cũng có thất vọng, một mớ cảm xúc hỗn độn và ngổn ngang ở trong lòng.

_ Muội nói thật sao? Không nói dối ta?

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, lúc này chân mày Kỳ Hoan dãn ra một chút.

_ Vậy lần đầu muội gặp ta là khi chúng ta bái đường thành thân sao?

Trên môi nàng thoáng lên một ý cười nhẹ, cơ mặt dần thả lỏng. Ninh Tử Ca lại gật đầu, rất nhẹ. Kỳ Hoan cười cười, lại hỏi.

_ Muội chưa từng gặp ta, tại sao lại đồng ý mối hôn sự này?

Những tưởng đây là một câu hỏi rất bình thường trong tình huống này, đột nhiên Ninh Tử Ca lại mím môi do dự. Mi tâm Kỳ Hoan động đậy.

_ Muội đừng nói với ta, muội sợ kháng chỉ sẽ ảnh hưởng đến Ninh gia, ảnh hưởng đến mẫu thân của muội nên mới đồng ý?

Chân mày đang nhíu chặt của Ninh Tử Ca dãn ra, nàng đưa mắt nhìn Kỳ Hoan rồi lại gật đầu.

Biểu hiện có chút kì lạ, nhưng Kỳ Hoan không phát hiện được gì, chỉ suy nghĩ không vì lý do này không lẽ lại vì Ninh Tử Ca tham lam quyền lực sao? Chuyện này còn khó xảy ra hơn chuyện nàng ấy cứu nàng ở trong rừng chứ không phải là Ninh Tử Uyên. Có lẽ là sợ nàng buồn, sợ nàng thất vọng nên mới căng thẳng không dám trả lời nàng, môi Kỳ Hoan lại cong lên một ý cười. Thỉnh thoảng Ninh Tử Ca bối rối trông rất đáng yêu.

Con mèo nhỏ đi đến quấn lấy chân của Ninh Tử Ca không ngừng kêu meo meo. Kỳ Hoan cúi người bế nó lên, nhìn gương mặt hiền lành và đáng yêu của nó, chiếc mũi màu hồng ươn ướt, bộ lông mềm mại và sạch sẽ, không nghĩ Ninh Tử Ca lại thích con vậy nhỏ này. Khóe mắt Kỳ Hoan đầy vui vẻ.

_ Có phải đói rồi không? Tối nay ngươi ở cùng với ta, không được làm phiền muội ấy!

Nói rồi Kỳ Hoan ôm con mèo đứng dậy, cúi đầu nhẹ cười với Ninh Tử Ca.

_ Muội nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho nó ăn!

Nàng quay lưng đi cùng với con mèo nhỏ, Ninh Tử Ca nhìn theo bóng lưng nàng, chân mày nhíu lại, nét mặt sầu khổ, lẩm bẩm trong miệng.

_ Điện hạ, thật xin lỗi!

Ninh Tử Uyên nhân thời điểm tốt đẹp này muốn hỉ sự càng thêm hỉ sự, nàng bàn với Kỳ Thanh, sau đó cả hai vào cung để mong Kỳ Nguyệt ban hôn cho Thời Dĩnh Liên và Lam Điệp. Nhưng bà ấy từ chối, nữ vương cho rằng chuyện hôn sự vẫn là nên để các nàng tự ý quyết định, không nên bị người khác ép buộc.

Tin tức này lan truyền khắp trong cung, Thời Dĩnh Liên đi đến đâu cũng có người nhìn vào nàng ta xì xầm bàn tán. Nàng ta không biết là họ nói gì, là những lời tốt đẹp hay những lời mỉa mai thị phi, nhưng chung quy đều khiến nàng ta bực tức.

Ninh Tử Ca ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách, con mèo nhỏ nằm ở trên đùi của nàng cuộn tròn lại như cục bông mềm mại. Thời Dĩnh Liên đẩy mạnh cửa đi vào khiến nó giật mình mơ màng ngẩng đầu dậy nhìn ra cửa. Ninh Tử Ca đặt sách xuống nhìn nàng ta.

_ Dĩnh Liên, ai làm gì tỷ nữa sao?

Nàng ta đi đến bàn, rót một chén nước uống ừng ực để hạ hỏa rồi đập mạnh chén trà xuống bàn mới càm ràm.

_ Bọn người trong cung này rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao? Suốt ngày chỉ biết nghe ngóng rồi đồn đại lảm nhảm điếc hết cả tai!

Ninh Tử Ca bật cười.

_ Là chuyện của tỷ và Lam Điệp sao?

_ Ta và cô ta thì có chuyện gì chứ?

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, Ninh Tử Ca đứng lên, Cát Tường nhảy xuống sàn, đi đến bên cạnh Thời Dĩnh Liên, cọ cọ mình vào chân nàng ta làm nũng, rồi kêu meo meo.

Thời Dĩnh Liên cúi người bế nó lên tay, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó còn có chút thơm, mỗi ngày nó đều được Xuân Hoa mang đi tắm rửa qua rồi mới được vào phòng Ninh Tử Ca. Bộ lông, mùi hương và sự đáng yêu của Cát Tường làm tâm tình nàng ta tốt hơn một chút.

Ninh Tử Ca ngồi xuống bàn, rót nước, nàng ta cũng ngồi xuống đối diện, ôm Cát Tường vào lòng vuốt ve.

_ Tỷ không thích Lam Điệp sao?

Nàng ta cúi đầu nhìn Cát Tường đang nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng vừa lười biếng vừa tận hưởng của nó có chút buồn cười.

_ Không phải ta không thích, chỉ là...

Nàng ta do dự, chỉ là vẫn còn chấp niệm với Ninh Tử Ca, nửa câu sau, Thời Dĩnh Liên không dám nói ra.

Ninh Tử Ca nhấp một ngụm nước, mùa hè thời tiết oi bức, nước này âm ấm không thể giúp nàng giải khát, nàng đặt chén nước xuống bàn, mỉm cười nhìn Thời Dĩnh Liên.

_ Mẫu thân Lam Điệp là quan tam phẩm trong triều, a nương nàng ta có một tiệm thêu. Lam gia không phải gia tộc lớn, cũng không có nhiều chi, nhưng là nhà sĩ tộc, mẫu thân làm quan liêm chính, gia cảnh rất tốt, Lam Điệp lại là nữ nhi duy nhất của họ!

Thời Dĩnh Liên ngẩng mặt lên, nàng ta cau mày nhìn chằm chằm vào nàng.

_ Muội biết ta không để tâm mấy thứ này! Ta...

Không cho nàng ta nói hết câu, Ninh Tử Ca ngắt lời nàng ta.

_ Tỷ không để tâm nhưng mẫu thân và a nương của tỷ thì để tâm!

Mi mắt nàng ta rũ xuống, Thời Dĩnh Liên không có ý định phản bác nữa, mẫu thân, a nương và Ninh Tử Ca là những điểm chí mạng của nàng ta.

_ Mẫu thân tỷ tuy chinh chiến sa trường là mong muốn cả đời của bà ấy nhưng Thời tướng quân nỡ lòng để Trịnh quản gia và tỷ chịu khổ sở ở Nam Thành sao? Bà ấy muốn tỷ ở lại kinh thành, muốn tỷ ở bên cạnh a nương của tỷ, cũng muốn tỷ gả cho một người tốt, muội biết tỷ không thích nơi này nhưng Dĩnh Liên, có những thứ vẫn nên nhìn vào hai mặt của nó, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện làm theo ý mình!

Đôi môi Thời Dĩnh Liên run rẩy, trong lòng nàng ta nặng trĩu. Nàng ta thương mẫu thân, thương a nương, chỉ cần là điều hai người họ mong muốn nàng ta đều có thể làm theo.

A nương nàng ta là quản gia của Ninh phủ, người nhà họ Trịnh đều mấy đời đi theo Ninh gia. Mẫu thân của nàng ta ban đầu chỉ là một tướng sĩ nhỏ bé, không có danh phận, không có gia thế.

Ngày đó Thời Giai Di đi theo Ninh Vân cùng Tần Hy Nghiên về Ninh phủ ở kinh thành, bà ấy gặp được Trịnh Tố Dung, một nữ nhân vừa ngoan cường vừa lễ nghĩa, khác hẳn với những tiểu thư khuê cát mà bà ấy vẫn nhìn thấy ở kinh thành. Trái tim sắt đá chỉ một lòng muốn giết giặc trả thù cho cha mẹ đột nhiên sống lại. Nhưng bản thân bà ấy mặc cảm, không có gia thế, không có học thức, không danh lợi, không tiền tài, trong tay bà ấy chỉ nhuốm đầy máu tanh và bùn đất làm sao dám đối diện với người kia.

Thế nhưng những ngày ngắn ngủi ở Ninh phủ, được Trịnh Tố Dung đối đãi rất tốt, trái tim lại dường như có chút hi vọng. Ngày chuẩn bị trở về Nam Thành, Trịnh Tố Dung đi đến đưa cho bà ấy một túi bánh nướng mang theo đi đường, còn nói bản thân mình rất ngưỡng mộ các tướng sĩ ở biên giới, cũng đa tạ bà đã đi theo bảo vệ cho Ninh Vân và Tần Hi Nghiên.

Vì một nụ cười của người kia, con người khô cằn như mặt đất đã chết, nứt nẻ giữa ngày hạn gặp được một cơn mưa đúng lúc tưới mát lên, nước mưa len lỏi qua từng rãnh nứt, thấm sâu vào từng lớp từng lớp đất mà hồi sinh sống lại.

Bà ấy trở về Nam Thành, bạt mạng mà chém chém giết giết, rốt cuộc sau một năm cũng trở thành đại tướng dưới tay Ninh Vân, được Ninh Vân hết lòng tin tưởng. Rồi bà ấy trở lại kinh thành, dẫn đầu đại quân ngồi trên lưng ngựa đầy hiên ngang, oai phong lẫm liệt, cuối cùng cũng dám ngỏ lời với Trịnh Tố Dung.

Mấy năm sau, Thời Dĩnh Liên ra đời, Ninh Vân không có ở kinh thành, cả Ninh phủ đều một tay Trịnh Tố Dung lo liệu bận đến tối mặt tối mày không có thời gian dạy dỗ nàng ta. Thời Dĩnh Liên từ nhỏ đã là đứa trẻ ngỗ nghịch quậy phá không biết giống ai, nàng ta liên tục gây rối trong và ngoài phủ khiến Trịnh Tố Dung tức giận mà cho người mang nàng ta đến Nam Thành quăng cho Thời Giải Di dạy dỗ.

Ở Nam Thành, Thời Giai Di tạm thời trấn áp được sự hiếu kì và quậy phá của Thời Dĩnh Liên nhưng cái tính ngang ngược vẫn không bỏ được. Nàng ta đến Nam Thành học được võ công lại đi ức hiếp những người khác khiến Thời Giải Di giận đến mức phải mang nàng ta ra đánh mông trước toàn quân thì Thời Dĩnh Liên mới biết xấu hổ mà không dám ngang bướng nữa.

Tuy vậy, hai người bọn họ bị cách trở về mặt địa lý, chỉ có một nữ nhi là Thời Dĩnh Liên, ngoài mặc lạnh nhạt nhưng trong lòng lại xem nàng ta như bảo bối. Làm gì có người mẹ nào lại không muốn con mình có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc chứ?

Nghĩ như vậy, mũi của nàng ta cay cay, hai mắt cũng nhòe đi, Cát Tường dường như biết được tâm tình của nàng ta, nó lấy cái đầu nhỏ dụi dụi vào trong lòng bàn tay Thời Dĩnh Liên như để an ủi.

Nàng ta khịt mũi, nói bằng giọng mũi.

_ Ta biết rồi!

Buổi chiều, Kỳ Hoan bận chuyện chính sự nên không cùng Ninh Tử Ca dùng cơm, nàng một mình ăn trong phòng. Vừa đưa một miếng đậu hủ vào miệng đã có cảm giác muốn nôn, nàng đẩy bát cơm ra rồi kêu người mang đi. Xuân Hoa lo lắng không thôi.

_ Thái tử phi, mấy ngày nay người ăn uống không được, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc, hay là mời thái y đến bắt mạch xem sao!

Ninh Tử Ca lấy khăn lau miệng, uống một hớp nước rồi nói.

_ Chắc là chỉ bị ốm nghén, với lại thời tiết khó chịu ta cũng không thấy ngon miệng, đừng làm lớn chuyện!

Xuân Hoa tuyệt đối không dám làm trái lời nàng, chỉ khẽ gật đầu dù không yên tâm.

Ở hoa viên, bên cạnh cái hồ nước lớn có hai nữ nhân, một người đứng ở trước dáng hình cao ráo, khỏe khoắn, đang mông lung nhìn ra giữa hồ. Người đứng phía sau thấp bé, đang nhìn chằm chằm người ở phía trước.

_ Thời tỷ tỷ, gọi ta ra đây có chuyện gì sao?

Lam Điệp đã đứng ở đây rất lâu, Thời Dĩnh Liên không mở miệng nói một câu nào, nàng ta sốt ruột đành lên tiếng trước. Thời Dĩnh Liên không quay đầu lại, nặng nề nói.

_ Là cô cầu xin An Thục Vương đến nói bệ hạ ban hôn sao?

Gương mặt Lam Điệp thoáng lo sợ, nàng ta liên tục lắc đầu.

_ Không có, ta tuyệt đối không dám làm như vậy! Thật ra ta cũng không biết chủ tử lại đi đến xin bệ hạ ban hôn, tỷ tin ta đi!

Thời Dĩnh Liên lại im lặng, sự im lặng của nàng ta làm cho Lam Điệp càng hoảng sợ hơn.

_ Thời tỷ tỷ, nếu tỷ tức giận ta sẽ về nói với chủ tử ta không thích tỷ, sau này cũng sẽ không làm phiền tỷ nữa!

Giọng nói nàng ta có chút run rẩy, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

_ Tại sao cô lại thích ta?

Tâm tình của Lam Điệp bị Thời Dĩnh Liên xoay vòng vòng, giây trước nàng ta còn lo lắng, sợ hãi, giây sau đã thẹn thùng đỏ mặt. Hai ngón trỏ nàng tay xoa xoa vào nhau, cúi đầu ấp úng.

_ Ta... Ta cảm thấy tỷ rất tốt!

_ Tốt? Mọi người đều nói ta là kẻ thô lỗ, cô lại nói ta tốt?

Thời Dĩnh Liên cau mày, hơi nghiêng đầu sang, Lam Điệp đột nhiên ngẩng mặt lên, rất mạnh dạn nói.

_ Tỷ không thô lỗ, ta cảm thấy tỷ rất oai, rất mạnh mẽ, đặc biệt là lúc tỷ mặc giáp cưỡi ngựa, ta rất thích bộ dáng đó của tỷ!

Giống hệt như cái cách mà a nương nàng ta mỗi khi nhắc về mẫu thân của nàng ta, Thời Dĩnh Liên trợn tròn mắt kinh ngạc, lập tức xoay người nhìn vào Lam Điệp.

Đôi mắt nàng ta to tròn, con ngươi đen láy như càng long lanh hơn dưới ánh nắng mặt trời. Hai má ửng hồng như cánh hoa đào, làn da trắng sáng, gương mặt non nớt đầy vẻ hồn nhiên và ngây thơ không giống với độ tuổi của nàng ta. Trông rất ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.

Bị Thời Dĩnh Liên nhìn chằm chằm như vậy, Lam Điệp xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy.

Hai người đứng dưới ánh nắng một lúc lâu cũng không ai tiếp tục nói nữa. Lam Điệp cảm thấy gương mặt nàng ta rất nóng, ánh mặt trời càng làm cho đỉnh đầu của nàng ta như muốn bốc hỏa. Đột nhiên Thời Dĩnh Liên lại nói.

_ Cô về đi!

Còn chưa kịp để cho nàng ta phản ứng lại, Thời Dĩnh Liên đã xoay người bỏ đi. Lam Điệp đứng ngẩn ngơ nhìn người kia đang ngày càng đi xa, ánh mắt tối lại, đáy lòng như thể vỡ thành từng mảnh.

Mấy ngày sau đó, nàng ta ở mãi trong phủ An Thục Vương, không bước chân ra khỏi phủ, càng không muốn vào cung. Nàng ta là tâm phúc bên cạnh Kỳ Thanh, Ninh Tử Uyên đương nhiên không làm khó nàng ta, nàng còn cảm thấy thật tội nghiệp cho Lam Điệp.

_ Thời Dĩnh Liên đúng là kẻ máu lạnh, cô ta không thích thì cũng đừng làm cho Lam Điệp tỷ tỷ buồn như vậy chứ! Nô tỳ cảm thấy cô ta không xứng với Lam Điệp tỷ!

Tô Cẩm Hồng đứng bên cạnh cầm cái quạt giúp Ninh Tử Uyên quạt mát cho Kỳ Vị Ương. Đứa trẻ gần sáu tháng tuổi đã biết cười, nàng một tay bế đứa bé, một tay cầm đồ chơi nhỏ quơ quơ trước mặt cô bé.

_ Đừng nhắc đến cô ta nữa! Đợi một thời gian, Lam Điệp quên đi chuyện này ta sẽ tìm một người khác xứng với cô ấy!

Ninh Tử Uyên khẽ thở dài, Kỳ Thanh từ bên ngoài đi vào đại viện, nàng đi đến bên cạnh Ninh Tử Uyên dang tay bế đứa trẻ lên. Kỳ Vị Ương cười vui vẻ, lộ ra cái miệng nhỏ chưa có cái răng nào.

_ Lại lo lắng về chuyện của Lam Điệp sao?

Nàng cúi đầu nhìn Ninh Tử Uyên, mỉm cười dịu dàng. Ninh Tử Uyên thở dài, Kỳ Thanh hôn lên đỉnh đầu Kỳ Vị Ương, cái đầu nhỏ mới có vài cọng tóc.

_ Bọn họ không có duyên, chúng ta không thể ép buộc được!

Nàng vừa dứt lời, một gia nhân từ bên ngoài hối hả chạy vào báo.

_ Chủ tử, chủ mẫu, hoàng thái nữ điện hạ và thái tử phi đến rồi! Xe ngựa đang ở trước cửa phủ, còn mang theo rất nhiều đồ!

Hai nàng nhìn nhau ngờ vực, Kỳ Thanh ra lệnh cho gia nhân kia.

_ Mau gọi thêm mấy người nữa ra đón điện hạ!

_ Dạ!

Sắc mặt Tô Cẩm Hồng đột nhiên căng thẳng, cây quạt cầm trên tay nàng ta cũng run rẩy theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top