Chương 58
Từ Tĩnh chờ mãi không thấy Kỳ Hoan đi ra, nàng ta nhẹ đẩy cửa, rón rén bước vào thì liền thấy cảnh tượng hai người kia đang không mảnh vải che thân nằm ở trong chăn. Nàng ta đỏ mặt ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Hai tay nàng ta ôm lấy mặt, gò má đã ửng hồng, điện hạ ngày thường nghiêm túc bao nhiêu bây giờ lại phóng khoáng, thái tử phi an tĩnh thường thấy cũng chiều theo ý của điện hạ, nàng ta thầm nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn bầu rời, tia nắng chói chang, bây giờ mới là giữa trưa.
Ở hoa viên thì có hai kẻ, một người chạy một người đuổi, ở sau lưng nàng ta thì có hai người đang tìm sắc xuân giữa trưa mùa hè. Nàng ta nghĩ bản thân cũng nên mau chóng tìm người vừa mắt để hiểu được cảm giác của các cặp tình nhân.
Thi Miên Hân đang nâng rượu bên một vài nữ nhân quý tộc, trước đây Thi gia mở tiệc nàng ta còn chẳng được ra khỏi phòng. Bây giờ nàng ta là trắc phi, kẻ khác đều phải nhìn nét mặt của nàng ta mà xử sự.
Cung nữ thân cận chạy đến nói nhỏ vào tai.
_ Trắc phi, không tìm được Thời Dĩnh Liên!
Gương mặt vui vẻ của nàng ta liền tối lại, nàng ta gượng cười chào hỏi rồi lập tức quay lưng đi.
Vừa đi đến cửa Viễn Cát cung đã nhìn thấy Từ Tĩnh đứng ở trước cửa phòng Ninh Tử Ca, trong lòng nàng ta liền có cảm giác bất an.
_ Từ cô nương, sao cô lại đứng ở đây!
Từ Tĩnh nhìn thấy Thi Miên Hân, nàng ta đứng thẳng người, lấy lại bộ dáng nghiêm túc, cười theo phép tắc.
_ Điện hạ đang ở bên trong cùng thái tử phi!
Nụ cười gượng trên môi Thi Miên Hân càng trở nên khó coi hơn.
_ Điện hạ và thái tử phi sao không ở lại bữa tiệc lại cùng trở về đây!
Thấy gương mặt méo mó của Thi Miên Hân, Từ Tĩnh cười thầm trong lòng.
_ Thái tử phi không khỏe, điện hạ đưa người về cung nghỉ ngơi, còn muốn ở lại chăm sóc thái tử phi nên mới bảo nô tỳ ở đây trông chừng không cho người khác làm phiền!
Cuối cùng Thi Miên Hân cũng không thể cười được nữa, gương mặt nàng ta chuyển sang vẻ khổ sở đến đáng thương.
_ Thái tử phi không khỏe, sao không gọi thái y đến?
Từ Tĩnh nhìn thấy bàn tay nàng ta run rẩy, cố bấu vào y phục để trấn an bản thân, giọng nói lắp bắp.
_ Nô tỳ chỉ làm theo lời điện hạ, trắc phi muốn hỏi hay là chờ điện hạ trở ra rồi cùng nói chuyện!
Chân nàng ta đứng không vững, ánh mắt hoang mang như sắp khóc, cung nữ bên cạnh phải đỡ lấy, nàng ta trở về phòng của mình nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng của Ninh Tử Ca.
Buổi chiều, khi ánh mặt trời đang dần khuất sau dãy núi, Kỳ Hoan mở mắt cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ biết nơi này không phải là phòng của nàng.
Có mùi hương quen thuộc mà nàng rất thích, hơi thở đều đều ở bên tai, cảm giác vừa ấm áp vừa lành lạnh. Kỳ Hoan như nín thở không dám động đậy, nàng chậm chạp nghiêng đầu sang nhìn. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Tử Ca ở ngay trước mắt, nàng lập tức quay mặt đi, mím chặt môi nhắm hai mắt lại.
Nguy rồi, bây giờ nàng nên giả vờ ngủ hay là nên lật chăn lên bỏ chạy trước khi Ninh Tử Ca tỉnh lại?
Do dự một lúc lâu, Kỳ Hoan mở mắt, rón rén mở chăn lên rồi bò khỏi giường ngủ. Nàng đưa tay lấy y phục đang nằm rải rác dưới sàn nhanh chóng mặc vào. Vốn định thật nhanh chân rời khỏi đây nhưng lại chẳng kìm lòng được mà quay lại nhìn.
Ninh Tử Ca vẫn đang ngủ, lúc ngủ trông nàng ấy còn an tĩnh và ôn hòa hơn nữa, làn da trắng, bờ vai nhỏ, hai má vẫn còn chút ửng hồng. Nàng xinh đẹp đến độ Kỳ Hoan nhìn đến ngây người không nỡ rời đi.
_ Cô làm gì vậy, mau tránh ra!
Tiếng quát lớn của Thời Dĩnh Liên, tiếp đó là tiếng của Từ Tĩnh.
_ Thời tỷ tỷ, cô khoan vào trong đã, ta đã nói điện hạ và thái tử phi đang bàn chuyện đại sự, không vào được!
Tiếng nói lớn của nàng ta khiến chân mày Ninh Tử Ca nhíu chặt, mi mắt khẽ động đậy.
Kỳ Hoan hoảng hốt, còn chưa kịp thay xong y phục đã vội vàng bỏ chạy. Nàng tung cửa ra, đầu tóc rũ rượi, y phục xộc xệch, Thời Dĩnh Liên cau mày nhìn nàng, Từ Tĩnh cũng giật mình trợn to mắt nhìn nàng.
Nàng mím môi rồi bỏ đi một mạch về phòng không dám ngẩng mặt lên. Từ Tĩnh vội vàng đuổi theo nàng, Thời Dĩnh Liên thì sốt ruột liền chạy vào trong phòng xem tình hình.
Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng ta bàng hoàng, y phục rải rác trên sàn, chăn gối trên giường cũng rối tung lên.
Ninh Tử Ca ngồi trên giường, co một gối, nàng đưa tay xoa thái dương đang đau nhức dữ dội. Trên người nàng chỉ có một lớp chăn, một bên chân thon thả còn lộ ra khỏi chiếc chăn.
Thời Dĩnh Liên cắn môi, hai bàn tay siết chặt lấy thành quyền. Mặc dù Ninh Tử Ca đã là người của Kỳ Hoan, sớm muộn gì các nàng cũng ở chung một chỗ nhưng tận mắt nhìn thấy lại khiến trái tim nàng ta đau nhói, không dễ gì có thể chấp nhận được.
Mấy ngày liên tiếp Kỳ Hoan đều không nhìn thấy Ninh Tử Ca, nói đúng hơn là nàng cố ý tránh mặt không dám chung đụng với nàng ấy.
Nàng chưa từng cảm thấy hậu cung này lại thị phi như vậy, chuyện nàng và Ninh Tử Ca ở cùng nhau cả cung đều đã biết chuyện. Mỗi lần nàng đi dạo đều có cảm giác cung nữ đang nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ làm nàng chột dạ. Vốn định xem như không phải chuyện gì lớn, dù sao thì nàng và Ninh Tử Ca đã thành thân được mấy năm, cũng đâu phải là thiếu nữ chưa được gả đi. Nhưng bọn họ bàn tán như vậy khiến nàng không dám gặp mặt Ninh Tử Ca, nàng biết đến nàng còn nghe được thì Ninh Tử Ca chắc chắn cũng nghe được. Lỡ như nàng muốn nói chuyện bình thường, nàng ấy lại nhắc đến chuyện lần đó, nàng không biết phải giải thích như thế nào, vì nàng cũng chẳng nhớ được gì.
Kỳ Hoan đem mọi tội lỗi đều trút lên rượu, nàng thề sau này sẽ không uống rượu nữa.
_ Điện hạ, thái tử phi không có trong phòng, người có thể yên tâm rồi!
Kỳ Hoan đứng nép sau cánh cửa phòng, lén lút nhìn qua căn phòng của Ninh Tử Ca. Từ Tĩnh ở bên cạnh nín cười nói. Nàng tức giận quát.
_ Im miệng!
Mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn lén la lén lút đi nhẹ nói khẽ như một tên trộm đang làm chuyện xấu giữa ban ngày.
Nàng muốn rời cung đi đến chỗ Chân Hoài Ngọc, chân thì bước nhưng mắt thì dán lên cửa phòng của Ninh Tử Ca, sợ cánh cửa kia đột ngột mở ra nàng không biết chạy đi đâu để trốn.
Nàng không nhìn thấy phía trước, đầu liền va phải bờ vai của ai đó cứng ngắc làm nàng đau. Kỳ Hoan hốt hoảng không dám ngẩng mặt lên sợ kẻ kia là ai đó, nàng lấy tay che đi tầm nhìn của mình nhìn như một kẻ hèn không giống gì cốt cách của một hoàng tộc.
_ Thời tỷ tỷ, cô làm gì ở đây?
Từ Tĩnh chậc lưỡi nói.
Thời Dĩnh Liên? Không phải Ninh Tử Ca. Kỳ Hoan xác định kẻ kia không phải người mà nàng đang nghĩ liền đứng thẳng lưng lấy lại khí thế của mình.
Gương mặt Thời Dĩnh Liên đen như lọ nồi, nàng ta nhìn Kỳ Hoan rất hằn học, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Nàng đương nhiên không sợ Thời Dĩnh Liên, nhưng nàng biết vì sao nàng ta lại nhìn mình như vậy. Nàng nuốt nước bọt, hắng giọng.
_ Ngươi nhìn ta làm gì?
Thời Dĩnh Liên không trả lời, đứng bất động nhìn nàng, một lúc lâu sau nàng ta mới đưa tay phải ra trước mặt nàng, những ngón tay từ từ mở ra. Trong lòng bàn tay của nàng ta là miếng ngọc bội mà nàng vẫn hay đeo bên người. Hôm đó vội vàng quá mà đã để lạc nó ở phòng Ninh Tử Ca vẫn không dám đến lấy lại. Nàng chột dạ, cắn trúng lưỡi mình đau nhói, nàng vội lấy miếng ngọc bội lại, giấu vào trong tay áo.
Thời Dĩnh Liên nói.
_ Chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn không? Cô không phải là hoàng thái nữ điện hạ, ta không phải kẻ bề tôi, chúng ta bình đẳng nói chuyện!
Kỳ Hoan không biết nàng ta định làm gì, nàng nuốt nước bọt.
_ Được! Cô muốn nói gì?
Thời Dĩnh Liên lại im nặng nhìn nàng, cuối cùng đôi môi nàng ta mấp máy sau đó thốt ra.
_ Hèn hạ!
Nàng ta quát vào mặt Kỳ Hoan rồi quay người bỏ đi. Nàng vừa bất ngờ vừa không kịp phản ứng trước thái độ của nàng ta, chỉ biết đứng đơ người, trợn tròn mắt nhìn Thời Dĩnh Liên rời đi.
Ninh Tử Ca ngồi trong phòng, trên bàn bày rất nhiều giấy, sách và nghiêng mực. Trang giấy vẫn trắng xóa, mực đã mài ra cũng khô nước, nàng ôm đầu, nhíu mày khó chịu.
Xuân Hoa bưng trà vào cho nàng, nhìn thấy như vậy liền hốt hoảng.
_ Thái tử phi, người khó chịu ở đâu sao? Nô tỳ sẽ đi gọi thái y!
Nàng nắm lấy tay áo Xuân Hoa, kéo nàng ta lại, lắc đầu.
_ Không sao, chắc là thời tiết quá oi bức nên dạo gần đây thường xuyên đau đầu! Đừng làm kinh động mọi người!
Xuân Hoa ngồi xuống vẫn lo lắng mím chặt môi.
Một cung nữ chạy vào cung kính cúi người nói.
_ Thái tử phi, thái hậu cho mời người đến thưởng trà!
_ Thái tử phi, hay là chúng ta từ chối!
Xuân Hoa hỏi ý nàng, Ninh Tử Ca lại lắc đầu.
_ Ta không sao! Thay y phục đi, đừng làm thái hậu không vui!
Nàng ta gật đầu rồi dìu nàng đi thay y phục.
Đã hơn ba tháng, rốt cuộc Kỳ Hoan cũng phải chạm mặt với Ninh Tử Ca ở cung của Đường Phù Dung. Mỗi tháng, thái hậu đều mở tiệc trà, mời Kỳ Nguyệt, Chân Hoài Ngọc, Kỳ Thanh cùng Ninh Tử Uyên và cả hai nàng đến. Kỳ Hoan nhiều lần từ chối, lần này không thể không nể mặt thái hậu.
Mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Ninh Tử Ca, một lúc lâu sau nàng mới đi đến.
Ninh Tử Ca quỳ xuống, dập đầu hành lễ.
_ Nhi thần tham kiến hoàng tổ mẫu, mẫu hoàng và mẫu hậu!
Đường Phù Dung gật đầu, cười cười.
_ Thái tử phi, mau đứng lên, không cần đa lễ!
_ Tạ hoàng tổ mẫu!
Nàng đứng lên, được Xuân Hoa dìu đến ngồi bên cạnh Kỳ Hoan.
Trong lòng Kỳ Hoan rối như tơ vò, trong đầu thì căng cứng như dây đàn. Nàng ngồi nghiêm túc nhưng mãi cúi đầu không dám nhìn vào Ninh Tử Ca.
Ninh Tử Uyên ở bên trong, dỗ dành đứa trẻ ngủ rồi mới đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Ninh Tử Ca, nàng liền nhíu mày.
_ Tử Ca, sắc mặt tệ quá, muội không khỏe sao?
Nàng mỉm cười lắc đầu, gương mặt lại phản bội nàng, vẻ mệt mỏi và khó chịu thể hiện rõ trên mặt.
Chân Hoài Ngọc cũng nhíu mày.
_ Dạo gần đâu mẫu hậu thấy con ốm đi, sắc mặt cũng xanh xao, mau gọi thái y đến bắt mạch cho thái tử phi!
Bà quay sang nói với Hướng ma ma, bà ấy lập tức sai cung nữ đi gọi thái y. Rất nhanh, Hứa thái y đã vội vàng chạy đến. Bà ấy trực tiếp bắt mạch cho nàng, gương mặt mọi người đều căng thẳng khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Hứa thái y.
Chân Hoài Ngọc sốt ruột hỏi.
_ Hứa thái y, sao rồi?
Kỳ Nguyệt đưa tay lên ra hiệu cho bà ấy bình tĩnh. Mất một lúc nữa sắc mặt Hứa thái y mới tốt lên, bà ấy vội đứng dậy, quỳ xuống cúi đầu nói.
_ Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng thái nữ điện hạ, thái tử phi đã có hỉ!
Kỳ Hoan hoảng hốt làm đổ chén trà ra bàn, Ninh Tử Ca ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Hứa thái y. Còn những người khác thì lại nhìn chằm chằm vào hai nàng.
Đột nhiên nữ vương ngửa mặt cười lớn phá vỡ bầu không khí kì lạ.
_ Tốt! Rất tốt!
Thái hậu cũng gật gù mỉm cười, Chân Hoài Ngọc nói.
_ Chúc mừng bệ hạ, cuối cùng cũng có được đích tôn!
Kỳ Nguyệt gật đầu.
_ Đều là kinh hỉ của trẫm và hoàng hậu!
Thế nhưng Ninh Tử Uyên lại lo lắng, nàng hỏi.
_ Thái y, tại sao là hỉ sự mà bắt mạch lâu như vậy!
Hứa thái y do dự, nụ cười trên mặt mọi người biến mất, lại trở về dáng vẻ căng thẳng.
_ Mạch tượng của thai nhi rất yếu, phải rất lâu thần mới dám chắc thái tử phi đang mang thai!
_ Đã được bao nhiêu tháng?
Chân Hoài Ngọc cau mày hỏi, bà ấy thành thật nói.
_ Đã hơn ba tháng!
_ Hơn ba tháng thì thai khí vốn đã ổn định, tại sao lại không bắt được mạch thai?
Đường Phù Dung chất vấn bà ấy, Hứa thái y thở dài.
_ Thái tử phi có dấu hiệu suy nhược, cơ thể người mẹ vốn đã không khỏe, thai nhi sẽ bị ảnh hưởng!
Mọi người lo lắng nhìn nhau, Kỳ Hoan cũng không còn bối rối nữa, nàng sốt ruột.
_ Vậy phải làm sao?
_ Điện hạ yên tâm! Thần sẽ kê thuốc an thai cho thái tử phi, lúc này cần phải điều dưỡng thật tốt, thức ăn cũng phải thật cẩn thận!
Nghe bà ấy nói vậy mọi người mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Ninh Tử Ca cúi đầu, chân mày nhíu chặt lại, nàng đưa tay đặt lên bụng mình. Ninh Tử Uyên dịu giọng an ủi nàng.
_ Tử Ca, đừng sợ, tỷ tỷ và mọi người nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt!
Nhìn ra tâm trạng nàng không tốt, Kỳ Thanh cũng chuyển sang chủ đề khác.
_ Phải rồi, còn phải viết thư báo tin mừng này cho Ninh tướng quân!
Ninh Tử Uyên mỉm cười.
_ Mẫu thân nhất định sẽ rất vui mừng!
Thi Miên Hân đang ngồi thêu túi thơm cho Kỳ Hoan, từng mũi thêu đều ngay ngắn, tỉ mỉ. Cung nữ thân cận hốt hoảng chạy vào báo.
_ Trắc phi... cung thái hậu truyền tin... thái tử phi có hỉ rồi!
Đầu kim đâm vào tay của nàng ta, máu rỉ ra dính vào lớp vải trắng, Thi Miên Hân ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm, giận dữ.
_ Ngươi chắc chắn sao?
_ Hứa thái y đã đến bắt mạch, bà ấy chưa từng chuẩn đoán sai!
Nàng ta gật đầu rất chắc chắn.
Khóe môi Thi Miên Hân cong lên cười nhạt, rồi gương mặt chuyển sang đau đớn, giận dữ. Nàng ta quơ tay hất tất cả đồ trên bàn xuống. Cuộn chỉ lăn lông lốc dưới sàn.
_ Tiện tì! Ta đã nói cô ta chỉ cho xuân dược vào, cô ta lại dám cho cả thứ đó vào khiến Ninh Tử Ca mang thai! Tiện nhân, ta nhất định sẽ không tha cho cô ta!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
_ To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top