Chương 56

Ngày Ninh Tử Uyên trở dạ, sớm hơn dự đoán của thái y một tháng, Đường thái hậu sốt ruột đến không thể ngồi yên một chỗ.

Ninh Vân nhận được tin tức, trong đêm phi ngựa chạy về kinh thành.

Nàng đau đớn suốt một đêm, đến rạng sáng hôm sau đứa trẻ mới có thể sinh ra. Trời cao phù hộ cho nàng mẹ tròn con vuông.

Đường thái hậu bế đứa trẻ trên tay mà nước mắt không kìm nén được chảy xuống đôi gò má phúc hậu.

Kỳ Thanh ngồi bên cạnh Ninh Tử Uyên đang nằm trên giường, nắm chặt lấy tay nàng.

_ Tử Uyên, đa tạ nàng! Vất vả cho nàng rồi!

Đôi mắt nàng rưng rưng nước, đặt một tay lên mu bàn tay của Kỳ Thanh.

_ Là hài tử của chúng ta, không vất vả!

Chân Hoài Ngọc và Ninh Tử Ca ngồi bên cạnh thái hậu.

_ Thái hậu, người xem, gương mặt đứa trẻ giống hệt với An Thục Vương!

Thái hậu gật đầu hài lòng.

Đứa bé khát sữa liền ngọ nguậy rồi khóc lớn lên.

Đường thái hậu bật cười thành tiếng.

_ Hoàng đế, đứa trẻ này ngay cả khóc cũng giống hệt như Thanh nhi lúc mới chào đời!

Kỳ Nguyệt gật đầu cũng mỉm cười.

_ Đúng vậy! Lúc Kỳ Thanh vừa chào đời tiếng khóc đã vang dội, rất có khí chất!

_ Thái hậu, hình như tiểu quận chúa đã đói rồi! Để nô tỳ đưa quận chúa vào trong cho vương phi!

Trình ma ma cúi người bẩm, thái hậu gật đầu, Chân Hoài Ngọc liền lên tiếng.

_ Thái hậu, hay là để cho thái tử phi bế đứa nhỏ! Cũng nên học cách làm mẹ rồi!

Thái hậu và hoàng hậu nhìn nhau, đồng thời gật đầu rồi mỉm cười.

_ Tử Ca, đến đây!

Đường Phù Dung gọi nàng, Ninh Tử Ca bối rối.

_ Hoàng tổ mẫu, vẫn là để cho Trình ma ma bế đi, tay chân con không tốt, sợ làm đứa trẻ bị đau.

Nàng luống cuống từ chối, thái hậu lại cười cười.

_ Không sao! Đến đây để Trình ma ma chỉ cho con!

Không còn cách nào khác, nàng phải nghe theo lời của thái hậu.

_ Vâng!

Chân Hoài Ngọc khẽ đưa tay ngoắt Kỳ Hoan lại, nàng ngơ ngác chỉ vào mình, hoàng hậu gật đầu.

Kỳ Hoan vội đi đến, bà ấy nói.

_ Mau đến đó để học cách bế đứa nhỏ!

Nàng không hiểu ý, chỉ biết gãi đầu làm theo lời mẫu hậu.

_ Đây, phải để tay như thế này! Cẩn thận một chút! Đừng sợ!

Trình ma ma chỉ cho Ninh Tử Ca cách bế đứa nhỏ, nàng nhẹ tay nhẹ chân, gương mặt căng thẳng, chân mày đều cau lại vì sợ làm đứa bé bị đau.

Kỳ Hoan nhìn nàng mà cố nhịn cười, ngày thường Ninh Tử Ca an tĩnh, ôn hòa, nàng ấy bình tĩnh và lạnh lùng đến độ Kỳ Hoan nghĩ ngoài chuyện của Ninh Vân chẳng có thứ gì có thể làm Ninh Tử Ca thay đổi sắc mặt. Không ngờ bây giờ việc bế một đứa bé lại khiến cho nàng ấy mặt mày đều nhăn lại.

Nàng đứng bên cạnh Ninh Tử Ca, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang cựa quậy trong tay nàng ấy, gương mặt đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn nhưng đường nét đôi mắt, sống mũi và cả cái miệng nhỏ đều giống hệt di nương của nàng.

Trong lòng nàng lại dấy lên một suy nghĩ, nếu nàng và Ninh Tử Ca có con, đứa trẻ sẽ giống ai hơn?

Kỳ Hoan tự nghĩ rồi tự mình thẹn thùng đỏ mặt. Ninh Tử Ca chỉ tập trung vào đứa trẻ, còn không biết Kỳ Hoan đang đứng ngay bên cạnh nàng.

Làn da mềm mại và mong manh của đứa trẻ khiến trái tim nàng tan chảy, đứa nhỏ quá đáng yêu. Chỉ tiếc là lại không giống dung mạo của Ninh Tử Uyên, nếu giống, mẫu thân nàng nhất định sẽ càng vui mừng hơn.

Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc nhìn hai nàng hòa thuận đứng bên cạnh nhau, cả hai cùng nhướng mày mỉm cười.

Nhờ có chuyện của Bình Châu, Kỳ Nguyệt và bà đã tạm thời quên đi chuyện của Trác Y Na. Sau đó là chuyện Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca hòa hợp càng khiến hai người vui mừng. Khúc mắc ở trong lòng, tạm thời để sang một bên.

Ninh Tử Ca bế đứa trẻ vào trong, Kỳ Thanh dìu Ninh Tử Uyên dậy tựa vào thành giường. Nàng bế đứa trẻ từ tay Ninh Tử Ca, bản năng làm mẹ khiến nàng rất thành thục. Tiểu cô nương vừa được ôm vào lòng mẹ liền không khóc nữa.

Ninh Tử Ca ngồi xuống mép giường nhìn đứa bé ti sữa. Ninh Tử Uyên đưa tay chạm vào cái má phúng phính của đứa bé rồi giận hờn.

_ Chẳng phải mẫu thân đã hứa sẽ trở về sao? Đến giờ còn chưa thấy!

Ninh Tử Ca cười nhẹ, an ủi nàng.

_ Nam Thành về đây cũng phải mất một ngày nếu cưỡi ngựa xuyên suốt! Chắc mẫu thân cũng sắp đến rồi!

Kỳ Thanh để lại không gian cho hai tỷ muội nàng, bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy nàng, Đường thái hậu liền hỏi.

_ Thanh nhi, đã nghĩ ra sẽ đặt tên gì cho đứa trẻ chưa?

Nàng gật đầu, đi đến ghế ngồi xuống.

_ Chẳng phải tên của Tử Uyên còn thiếu một chữ Ương sao? Đặt tên Ương, là Vị Ương!

_ Vị Ương nghĩa là vĩnh cửu, cái tên nghe rất hay!

Kỳ Nguyệt khẽ gật đầu cảm thán!

Ở bên trong, Ninh Tử Uyên mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán đứa trẻ đã ngủ say.

_ Kỳ Vị Ương, đây là tên mẫu thân đặt cho con!

Nhìn thấy tỷ tỷ của mình hạnh phúc như vậy, đáy lòng Ninh Tử Ca cũng xúc động theo, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

Buổi tối, khi mặt trời đã khuất bóng sau ngọn núi, Ninh Vân mới vào đến cổng cung.

Theo quy củ, sau khi mặt trời lặn, những người bên ngoài không được phép vào cung nữa nhưng Ninh Vân vẫn luôn là ngoại lệ.

Bà ấy vội vội vàng vàng chạy đến Phúc Hòa hiên, trên người mặc bộ y phục đen huyền, tay nải vẫn đeo trên vai. Dáng người phong trần nhuốm chút bụi đường nhưng gương mặt vẫn nó một nét tươi tắn.

_ Ninh Vân, ngươi về rồi! Mọi người đang chờ ngươi đây!

Bà vừa được Viên nữ quan dẫn vào cửa, hai mắt của Kỳ Nguyệt liền sáng lên đầy ý vui.

Kỳ Thanh và Kỳ Hoan cũng nhẹ cúi đầu chào bà ấy.

_ Thần tham kiến thái hậu, bệ hạ và hoàng hậu nương nương!

_ Ninh Vân không cần đa lễ!

Dù đang nóng lòng nhưng bà vẫn không quên quy củ. Thái hậu gật đầu miễn lễ cho bà, Chân Hoài Ngọc liền nói.

_ Ninh Vân, mau vào trong thăm An Thục Vương phi đi!

Bà ấy gật đầu rồi lập tức bước đi.

Ninh Tử Ca ngồi bên cạnh chiếc nôi nhỏ, vừa nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, khóe môi cong lên.

_ Mẫu thân, người về rồi!

Ninh Vân đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho nàng đừng lớn tiếng. Bà nhẹ nhàng bước đến chiếc nôi nhỏ nhìn tiểu tổ tông nhà mình đang ngủ rất ngoan.

Ninh Tử Uyên đang ngủ nhưng nàng vân luôn đợi Ninh Vân trở về, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra.

_ Mẫu thân? Là người sao?

Ninh Vân bước đến bên giường, gương mặt hiện rõ trong mắt nàng, Ninh Tử Uyên xúc động, nàng bật dậy ôm lấy bà ấy khóc thút thít.

Đứa trẻ nằm trong nôi ngọ nguậy, Ninh Tử Ca nhẹ nhàng lắc chiếc nôi nhỏ để ru cô bé.

Ninh Vân vỗ vào lưng đại nữ nhi, ôn nhu dỗ dành.

_ Đã làm mẹ rồi mà vẫn khóc nhè sao? Đứa nhỏ suýt bị con đánh thức rồi!

Nàng vẫn ôm chặt lấy bà ấy không chịu buông, vừa nấc lên vừa nói.

_ Mẫu thân, lúc đó con rất đau, rất sợ, con sợ sẽ không được gặp người nữa!

Nước mắt nàng thấm ướt bả vai Ninh Vân, bà thở dài, vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

_ Làm sao mẫu thân để con xảy ra chuyện được! Ngoan, đừng khóc nữa!

Nàng buông bà ấy ra, lùi lại, lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt.

Trình ma ma từ bên ngoài đi vào cúi người nói.

_ Tướng quân, vương phi, thái tử phi, thức ăn đã được đưa đến, thái hậu và bệ hạ đang chờ mọi người! Hãy để tiểu quận chúa cho nô tỳ trông chừng!

_ Quận chúa?

Ninh Vân ngạc nhiên, bà hỏi lại. Ninh Tử Uyên mỉm cười, cái mũi vẫn còn ửng đỏ.

_ Thái hậu rất yêu quý đứa trẻ, tháng trước bệ hạ đã ban cho danh hiệu Ngọc Vinh quận chúa, Kỳ Thanh đã đặt tên con bé là Vị Ương!

Nghe thấy tiểu cô nương được mọi người yêu quý như vậy, Ninh Vân vui lòng nhưng gương mặt vẫn có chút không vừa ý.

Ninh Tử Uyên biết mẫu thân cửa nàng là người ngay thẳng, không thích phô trương. Đứa trẻ còn chưa ra đời đã ban danh hiệu, chứng tỏ thái hậu vô cùng yêu thích con bé, sẽ khiến cho người khác không thuận mắt và có ý đồ xấu.

Bà ấy không trách nàng.

_ Được rồi! Chúng ta ra ngoài đi, đừng để mọi người chờ lâu!

Ninh Tử Ca lấy áo choàng, đi đến khoác lên vai Ninh Tử Uyên rồi dìu nàng ra ngoài.

Bàn ăn thịnh soạn, tuy đều là mấy món thanh đạm nhưng vẫn là sơn hào hải vị.

Thái hậu mỉm cười, dịu dàng nhìn Ninh Tử Uyên nói.

_ Tử Uyên, sinh con vất vả, ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể!

Chân Hoài Ngọc cũng mỉm cười.

_ Muội yên tâm, những món này thái y đã kiểm tra qua, đều rất tốt cho nữ nhân mới sinh con!

Được mọi người quan tâm, chìu chuộng như vậy, trong lòng Ninh Tử Uyên vô cùng hạnh phúc.

Ninh Vân vốn không định ở lại lâu, dù là sủng thần của nữ vương nhưng có những thứ vẫn nên ở trong nguyên tắc. Bàn ăn đã được dọn lên, nếu bà không ngồi xuống cũng xem như là làm trái ý Kỳ Nguyệt.

Bị kẹt ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ninh Vân ngồi im như tượng tạc không hề động đũa.

_ Ninh Vân, món ăn không hợp khẩu vị sao?

Kỳ Nguyệt thấy bà không động đũa liền nhíu mày hỏi.

Ninh Vân là người thông minh nhưng lại không phải kiểu người nhạy bén trong việc giao thiệp, bà có chút bối rối dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng.

_ Mẫu hoàng, mẫu thân đi đường xa, từ Nam Thành đến đây phải xuất phát từ tối qua, bây giờ chắc là đã thấm mệt nên mới cảm thấy khẩu vị không tốt! Hay là người cho mẫu thân xuất cung về Ninh phủ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lại đến đây thăm tỷ tỷ!

Ninh Tử Ca hiểu ý bà, nhanh trí nói giúp Ninh Vân vài câu, Kỳ Nguyệt thất vọng nhưng cũng không nỡ làm khó bà ấy liền gật đầu.

_ Được, vậy khanh trở về nghỉ ngơi trước, ngày mai trẫm sẽ mở tiệc chiêu đãi chúc mừng An Thục Vương phi mẹ tròn con vuông!

Nghe thấy lại mở tiệc mừng, chân mày Ninh Vân khẽ nhíu lại, bà ấy vẫn giữ đúng phép tắc, đứng lên cúi người trước Kỳ Nguyệt, thái hậu và hoàng hậu.

_ Thần tạ bệ hạ ân điển! Di thần xin phép cáo lui!

Ninh Tử Ca cũng đứng dậy, cúi người nói.

_ Hoàng tổ mẫu, mẫu hoàng, mẫu hậu, xin cho nhi thần tiễn mẫu thân ra về!

Kỳ Nguyệt gật đầu.

Ninh Vân quay sang nhìn gương mặt hụt hẫng của Ninh Tử Uyên, bà đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng an ủi rồi quay người rời đi.

Ninh Tử Ca đi theo sau bà, Kỳ Hoan vội đặt đũa xuống bàn, nàng đứng bật dậy.

_ Mẫu hoàng, con cũng đi tiễn Ninh tướng quân!

Nói dứt lời nàng liền đuổi theo Ninh Tử Ca.

Ninh Vân đi ở phía trước, Ninh Tử Ca đi bên cạnh bà ấy, nàng đi sau Ninh Vân một bước, Kỳ Hoan lại đi ở phía sau hai người họ.

_ Tử Ca, mẫu thân biết thái hậu ít con cháu nên Tử Uyên sinh được Vị Ương người rất vui. Nhưng mà thái hậu và bệ hạ sủng ái tỷ tỷ con như vậy nhất định có không ích kẻ lợi dụng chuyện này! Tử Uyên tính cách ôn hòa, cả tin rất dễ bị kẻ khác nắm bắt, con ở bên tỷ tỷ khuyên can nó một chút, đừng vì ân sủng mà sinh kiêu!

Ninh Tử Ca nhẹ gật đầu.

_ Mẫu thân, người cũng biết tính cách tỷ tỷ mà, tỷ tỷ sẽ không như vậy!

_ Ta hiểu, nhưng lòng người khó đoán, ta sợ Tử Uyên sẽ bị kẻ khác lợi dụng! An Thục Vương là muội muội của bệ hạ, lại trạc tuổi điện hạ, bao nhiêu người muốn chia rẽ họ, Tử Uyên đang là mục tiêu tốt nhất!

Ninh Vân thở dài lo lắng.

Ninh Tử Ca xót xa thay cho nỗi lo của bà ấy, nàng gật đầu.

_ Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ để ý đến tỷ tỷ!

Ninh Vân dừng lại, quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.

_ Tới đây thôi! Con hãy quay về cùng điện hạ đi!

Nói rồi bà ấy quay lưng, lặng lẽ rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng cô đơn của mẫu thân mà kìm lòng chẳng đặng khẽ cắn môi, đôi mắt rũ xuống.

Kỳ Hoan nhìn mẫu thân các nàng ngay cả muốn nói chuyện mấy câu cũng không có nhiều cơ hội mà xót xa.

Nàng biết Ninh Vân đứng đầu trong các võ quan, cũng là người nắm trong tay hầu hết binh mã của Đại Thành. Mẫu hoàng của nàng vô cùng tin tưởng bà ấy nhưng Ninh Vân lại là một người lo xa.

Bà ấy được Kỳ Nguyệt sủng ái, chỉ cần là chuyện liên quan đến Ninh gia, quy củ gì đó, phép tắc gì đó cũng không qua được trái tim của nữ vương. Kỳ Nguyệt càng sủng ái Ninh gia, Ninh Vân càng xa cách với hoàng tộc, bà ấy muốn bảo vệ cho gia tộc của mình, cũng bảo vệ sự minh bạch của bản thân.

Dù là tướng quân ở biên giới nhưng khi vào kinh thành, tất cả mọi quy củ, phép tắc bà ấy đều thuộc nằm lòng mà răm rắp làm theo. Dù nữ vương có miễn lễ bà ấy cũng chưa từng dám vượt xa bổn phận của quân thần.

Nếu không vì nể mặt Kỳ Nguyệt, nếu không vì mối quan hệ của Kỳ gia và Ninh gia, hoặc giả như Tần Hy Nghiên còn sống, Ninh Vân chắc sẽ không gật đầu đồng ý gả hai nữ nhi của mình vào cung, đặc biệt là Ninh Tử Ca.

Bà ấy gả các nàng đến đây, tình mẫu tử thân thiết đến vậy cũng phải giữ khoảng cách với các nàng vì sợ bị bọn người xấu lợi dụng mà làm hại các nàng.

Đôi khi Kỳ Hoan cảm thấy nàng sinh ra ở hoàng tộc đúng là không may mắn, vốn bản thân đã không may mắn còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nàng. Nếu nàng là một người bình thường, có lẽ nàng có thể tự do mà làm điều nàng muốn, yêu người mà nàng yêu, phép tắc, quy củ đều không cần để tâm đến.

Kỳ Hoan không biết, nếu nàng là một thường dân, nàng sẽ không bao giờ được gặp gỡ với Ninh Tử Ca.            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top