Chương 55
Thi Miên Hân ngồi trước gương, dùng phấn che đi gương mặt sưng đỏ vì bị tát của mình. Cung nữ mang vào cho nàng ta một ít trà gừng.
_ Điện hạ đang ở đâu?
_ Bẩm trắc phi, hình như điện hạ đang ở chỗ của thái tử phi!
Chân mày nàng ta nhíu lại, từ khi trở về từ Bình Châu, Kỳ Hoan đối đãi rất tốt với Ninh Tử Ca, cũng thường xuyên ra vào phòng của nàng, chỉ có một thứ khiến Thi Miên Hân an lòng đó là Kỳ Hoan không ở lại qua đêm.
_ Chúng ta đến đó, sẵn tiện ta cũng muốn thăm hỏi thái tử phi!
Nàng ta đứng lên rời khỏi phòng đi đến phòng của Ninh Tử Ca, vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của Kỳ Hoan cùng Ninh Tử Ca.
_ Cô xem, phải may như vậy mới đúng!
_ Điện hạ quả thật rất khéo tay!
_ Đây, ta sẽ chỉ cho cô!
Nàng ta đưa mắt nhìn vào khe cửa, Ninh Tử Ca ngồi ở ghế, Kỳ Hoan đứng phía sau nàng, tay Kỳ Hoan đang đặt lên tay nàng chỉ cho Ninh Tử Ca cách may.
Ánh mắt Ninh Tử Ca chăm chú nhìn vào miếng vải và mũi kim, Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nàng, Ninh Tử Ca vẫn không biết.
Gương mặt thanh tú dịu dàng, ánh mắt nồng nàn tình yêu của Kỳ Hoan dành cho Ninh Tử Ca khiến Thi Miên Hân cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ. Tay nàng ta nắm chặt lại, móng tay đâm vào thịt đau nhức. Nàng ta quay lưng đi.
_ Trắc phi, người không vào trong sao?
Cung nữ vội đuổi theo, nàng ta không quay đầu lại, tiếp tục đi về phòng mình.
_ Ta cảm thấy không khỏe, số trà đó mang đổ hết đi!
Tô Cẩm Hồng đi vào cửa cung, Xuân Hoa cũng đồng thời đi vào, hai người họ va vào nhau. Mấy xấp vải màu sắc sặc sỡ trên tay Xuân Hoa rơi xuống, nàng ta hốt hoảng cúi người nhặt lên phủi phủi.
_ Nha đầu này, ngươi đi đứng kiểu gì vậy?
_ Tô cô nương, là cô nương va vào nô tỳ trước!
Tô Cẩm Hồng quát lên, Xuân Hoa cúi đầu lẩm bẩm.
_ Ngươi còn dám trả treo với ta sao?
_ Này!
Thời Dĩnh Liên từ bên trong đi ra.
_ Cô làm gì mà ở đây la hét ầm ĩ vậy?
Tô Cẩm Hồng nhướng mày nói.
_ Thời Dĩnh Liên, cô đến đúng lúc lắm, cô xem nô tỳ này đi đứng không nhìn đường, đụng trúng ta còn ở đây trả treo!
Thời Dĩnh Liên nhìn sang Xuân Hoa, nàng ta lắc đầu liên tục giải thích.
_ Nô tỳ không có! Thời tỷ tỷ, điện hạ sai nô tỳ đến nội vụ phủ chọn ra mấy tấm vải màu sắc bắt mắt muốn may y phục cho hài tử của An Thục Vương! Nô tỳ vừa bước vào cửa cung liền bị Tô cô nương đụng phải!
_ Ngươi...
Tô Cẩm Hồng liếc nhìn Xuân Hoa, Thời Dĩnh Liên cười nhạt, đưa tay phủi phủi trên y phục Xuân Hoa.
_ Ngươi xem bị người ta đụng phải cả người đều dính bụi rồi!
Hành động của nàng ta làm Tô Cẩm Hồng tức đến trợn tròn mắt.
_ Thời Dĩnh Liên! Cô có ý gì?
_ Cô đụng trúng người của ta không biết xin lỗi thì thôi đi, nhìn xem mấy tấm vải này đều là may y phục cho đứa trẻ trong bụng An Thục Vương phi, nếu bị hư rồi, cô biết nói làm sao đây? Vả lại...
Nàng ta đảo mắt nhìn Tô Cẩm Hồng rồi gật gù.
_ Cô cũng không có bị thương chỗ nào!
_ Cô...
Tô Cẩm Hồng không còn đường nào cãi lại cái miệng của Thời Dĩnh Liên, chỉ biết nghiến răng tức giận.
_ Cô đến đây làm gì?
Thời Dĩnh Liên hất mặt hỏi, nàng ta đáp bằng giọng khinh bỉ.
_ Vương phi muốn ta đến mời chủ tử của cô đến An Thục Vương phủ dùng tiệc!
_ Chà! An Thục Vương có vẻ rất vui mừng, tháng nào cũng đều tổ chức tiệc!
Thời Dĩnh Liên xoa cằm cảm thán, Tô Cẩm Hồng hất mặt đầy đắc ý.
_ Đương nhiên! Vương phi của ta rất được sủng ái, không giống như ai kia!
_ Tô Cẩm Hồng, ngươi đừng có không biết thân phận!
Thời Dĩnh Liên quát lên, đưa tay muốn đánh nàng ta, Tô Cẩm Hồng vênh mặt lên thách thức.
_ Cô dám đánh ta sao?
Cuộc cãi vã, giằng co của bọn họ đều lọt vào tầm mắt của Thi Miên Hân, nàng ta nhếch miệng cười nhạt.
Ninh Tử Uyên mang thai tháng thứ sáu vừa lúc cuối xuân đầu hạ, bầu trời trong xanh nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp chiếu qua từng kẽ lá trong sân vườn.
Mỗi một tháng, phủ An Thục Vương đều sẽ làm tiệc để chúc mừng nàng. Kỳ Thanh vui vẻ, thái hậu càng vui vẻ hơn nhưng bà ấy nói mở tiệc lớn sẽ phung phí, làm mất đi phước phần của con trẻ nên những bữa tiệc sau đó cũng chỉ có Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đến chúc mừng.
_ Tử Ca, ăn nhiều một chút đi, muội trở về từ Bình Châu đã mấy tháng nhưng khí sắc cũng chẳng tốt hơn!
Chiếc bàn vuông lớn bày đầy thức ăn ngon, Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên ngồi một bên, Kỳ Hoan và nàng ngồi ở một bên còn lại.
Kỳ Hoan gắp vào chén nàng một ít rau xào, Ninh Tử Ca nhìn thấy Ninh Tử Uyên ăn uống ngon miệng, nàng rất yên tâm.
_ Tỷ tỷ mang thai không bị ốm nghén, ăn uống rất ngon miệng, thật sự rất tốt!
Kỳ Hoan cũng gật đầu.
_ Hài tử nhỏ trong bụng An Thục Vương phi chắc chắn là một đứa trẻ ngoan!
Kỳ Thanh lại thở dài nói.
_ Ăn uống được thì rất tốt nhưng thái y cũng nói rồi, nàng ấy không nên ăn quá nhiều, đứa trẻ lớn quá sau này khi sinh sẽ rất khó cho nàng ấy!
Ninh Tử Uyên đưa tay xoa cái bụng tròn của mình rồi mỉm cười.
_ Thái hậu chỉ có một cháu gái là điện hạ, bây giờ ta mang thai, người rất vui mừng, mỗi ngày đều cho thái y đến bắt mạch bình an! Thái hậu cũng đã nghe thái y căn dặn, mấy món ăn đều chuyển sang những món thanh đạm một chút!
Ninh Tử Ca nhìn nàng đầy dịu dàng.
_ Muội viết thư gửi cho mẫu thân, người nói mấy tháng nữa tỷ trở dạ sẽ trở về để nhìn mặt tiểu tổ tông!
_ Thật sao?
Ánh mắt Ninh Tử Uyên sáng lên, Ninh Tử Ca gật đầu chắc chắn, khóe miệng nàng không tự chủ được mà cong muốn đến tận mang tai.
_ Mấy ngày nay mỗi lúc rảnh rỗi ta đều trở về Ninh phủ thắp hương ở từ đường, mẫu thân nhất định sẽ phù hộ cho đứa trẻ trong bụng ta!
_ Tần gia cũng gửi thư đến, tổ mẫu rất vui mừng khi nghe tin tỷ có hỉ! Người nói đợi đứa nhỏ lớn một chút hãy đưa đến Tần gia thăm hỏi người!
Ninh Tử Ca nhìn vào chiếc bụng tròn của Ninh Tử Uyên, gương mặt dịu dàng, ôn hòa.
Ninh Tử Uyên gật đầu không đáp lời, nàng với Tần gia không thường qua lại, tuy là nhà ngoại nhưng lại có sự xa cách, không giống như Ninh Tử Ca nên có chút không lưu luyến. Chỉ là nàng biết Tần lão thái thái chỉ có một đứa con gái là a nương của nàng, vì vậy bà đối với nàng và Ninh Tử Ca vô cùng yêu thương. Mỗi lần nghĩ đến chuyện lúc nhỏ Ninh Tử Ca được đưa đến Tần gia, mấy năm sau mới được trả về bên cạnh Ninh Vân, nàng và muội muội phải xa cách nhau mà vẫn còn chút chua xót, không muốn đến đó.
Rời khỏi An Thục Vương phủ, Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca ngồi trên xe ngựa, nàng nghiêng đầu nhìn qua khe hở nhỏ của tấm màn bên vách xe ngựa. Kỳ Hoan thấy ánh mắt nàng chăm chú nhìn ra ngoài, có chút thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói.
_ Chúng ta đi dạo phố một chút đi!
Ninh Tử Ca hơi ngạc nhiên, nàng không từ chối, cùng Kỳ Hoan bước xuống xe ngựa.
Đường phố tấp nập người mua kẻ bán, ở trước những ngôi nhà nhỏ và quầy hàng còn treo đèn lồng màu đỏ rất bắt mắt. Tiếng rao của người bán, tiếng nói chuyện của những người phụ nữ trung niên, tiếng đùa giỡn, chạy nhảy của những đứa trẻ.
Ở trước một hàng bán khăn tay, có hai nữ nhân trẻ tuổi, một người mua cho người kia, cô gái thẹn thùng nhận lấy mà hai má đỏ như cánh hoa đào.
Kỳ Hoan vừa đi vừa nghĩ, lúc nãy nhắc đến chuyện Tần gia, nàng từng nhớ Ninh Tử Uyên nói rằng lúc nhỏ Ninh Tử Ca được Tần gia nuôi dạy. Nàng chưa từng nghe Ninh Tử Ca nói về Tần gia, sự tò mò về tuổi thơ của Ninh Tử Ca dấy lên trong lòng nàng.
Ninh Tử Ca đi trước nàng một bước, Kỳ Hoan khẽ liếc nhìn nàng ấy, từ khi trở về kinh thành, nàng và nàng ấy thân thiết hơn trước rất nhiều, bây giờ hỏi chuyện quá khứ của Ninh Tử Ca chắc cũng không phải xấu hổ.
Nghĩ như vậy nhưng nàng thật sự xấu hổ không biết làm sao mở lời, Kỳ Hoan đảo mắt nhìn mấy người phụ nữ đang đứng bên một quầy bán táo, bâng quơ hỏi.
_ Trước đây muội từng đi dạo phố chưa?
Nghe thấy câu hỏi, nàng suy nghĩ một lúc, đi cùng Kỳ Hoan chỉ có hai lần, lần trước là lúc thả hoa đăng và lúc này. Nàng lắc đầu.
_ Ở kinh thành thì không nhiều, lúc ở Nam Thành thường xuyên dạo phố nhưng ở đó không nhộn nhịp và yên bình như nơi này!
Câu trả lời không đúng ý nàng, Kỳ Hoan bất giác hỏi.
_ Còn lúc ở Tần gia?
Bị hỏi bất ngờ nằm ngoài suy nghĩ của nàng, Ninh Tử Ca quay sang nhìn Kỳ Hoan, người kia liền bối rối trông thấy.
_ Ta nghe nói muội từng ở Tần gia, chỉ là muốn biết Đại Sở với Đại Thành của ta nơi nào đẹp hơn?
Kỳ Hoan không dám nhìn vào mắt nàng, giả vờ nhìn sang chỗ khác, Ninh Tử Ca bị bộ dáng ngại ngùng đó làm cho bật cười. Nàng quay mặt đi nói.
_ Tần gia cũng ở kinh thành của Đại Sở, ở đó cũng rất đẹp, nhộn nhịp, phồn hoa giống như nơi này, chỉ là...
Kỳ Hoan quả nhiên bị nàng thu hút, liền tò mò hỏi.
_ Chỉ là sao?
Ninh Tử Ca lại cười, nhìn góc nghiêng, cái má trắng nõn phồng lên, rất đáng yêu.
_ Có rất nhiều kỹ viện, khắp nơi đều có kỹ nữ!
Chân mày Kỳ Hoan nhíu lại, Đại Thành cũng có kỹ viện, có kỹ nữ nhưng rất ít. Trong mắt nàng, những nữ nhân ăn mặt lòe loẹt, gương mặt như hồ ly tinh ra sức quyến rũ người khác là những kẻ thấp hèn và đáng ghét nhất.
Lại nghĩ đến Đại Sở có nam nhân, rất nhiều nam nhân. Nàng chỉ ở trong cung, Đại Thành không có nam nhân nhưng không phải là nàng chưa từng gặp qua nam nhân, chỉ là rất hiếm. Ví như sứ giả của Đại Sở hay các nước lân ban khác, hoặc như Tả Sí Hàn của Tát Mãn... Tất cả bọn chúng đều là kẻ không đứng đắn.
Nàng chưa từng gặp qua những nam nhân tốt, nàng biết cũng sẽ có những nam tử hán đại trượng phu như người ta vẫn thường ca tụng. Nhưng những kẻ mà nàng gặp qua đều tham lam, thô lỗ, nhìn thấy mỹ nữ trên mặt đều hiện lên chữ đê tiện, cáo già.
Nàng bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ, nàng ghét nam nhân.
Đột nhiên trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ khác, Ninh Tử Ca từng ở Đại Sở, đã từng gặp qua rất nhiều nam nhân. Nàng ấy nghĩ gì về họ, hoặc là... có động tâm với ai hay không?
Đại Thành là nữ nhi quốc, trong mắt các nước khác dù kính nể thế lực của Đại Thành nhưng sau lưng đều sẽ cười cợt các nàng, nam nữ bên nhau giống như âm dương hòa hợp, còn nữ nhân ở bên nhau, trong mắt họ là một thứ kỳ lạ nhất thiên hạ này.
Kỳ Hoan cắn môi, do dự mất một lúc cuối cùng cũng tìm được câu để hỏi.
_ Ở Đại Sở có thích không?
Nàng muốn hỏi nàng ấy nghĩ gì về nơi có nam nhân đó, Ninh Tử Ca lại nghĩ nàng hỏi về Tần gia liền trả lời.
_ Rất thích!
Ánh mắt thăm dò của Kỳ Hoan dần tối lại, gương mặt cứng đờ, lạnh nhạt hỏi.
_ Bọn họ rất tốt với muội sao?
Ninh Tử Ca đi trước Kỳ Hoan, đương nhiên không nhìn ra được sắc mặt của người kia, nàng vô tư gật đầu.
_ Rất tốt!
Chân mày Kỳ Hoan cau chặt, mi tâm lõm xuống, nước bọt nuốt cũng không trôi. Nàng tức giận, Ninh Tử Ca vậy mà lại thích nam nhân?
Nàng không tự chủ được suy nghĩ, muốn hỏi cho ra kẻ làm Ninh Tử Ca động tâm rốt cuộc là ai.
_ Muội đã từng tiếp xúc với nam nhân rồi sao?
Ninh Tử Ca quay đầu nhìn Kỳ Hoan, nàng hơi nhíu mày nói.
_ Ở chiến trận!
_ Không phải! Ta hỏi ở Đại Sở!
Kỳ Hoan mất kiên nhẫn.
Một người phụ nữ ôm theo một thúng rau to, không nhìn thấy phía trước suýt nữa thì va vào Ninh Tử Ca. Nàng cũng đang quay đầu nhìn Kỳ Hoan không nhìn thấy phía trước.
Kỳ Hoan nhanh tay bắt lấy cánh tay nàng kéo về phía mình, Ninh Tử Ca bất ngờ không đứng vững liền ngã vào lòng Kỳ Hoan.
Tóc trên đỉnh đầu nàng áp vào mũi Kỳ Hoan, nàng cũng ở trong vòng tay Kỳ Hoan.
Hương thơm tươi mát và trong trẻo của trà lập tức xộc vào mũi, mùi hương rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có những khi tiếp xúc cơ thể như thế này nàng mới ngửi được mùi hương hoặc là phải vào trong khuê phòng của Ninh Tử Ca mới tìm thấy được.
Trái tim Kỳ Hoan run lên, cảm giác giống như có một sợi lông vũ đang chạm vào trái tim nàng vừa nhột vừa râm ran. Nàng thích mùi hương cùng khí tức của Ninh Tử Ca hay nói cách khác nàng đã thích Ninh Tử Ca rồi.
_ Ở Đại Sở từng tiếp xúc với nam nhân rồi sao?
Giọng nói Kỳ Hoan ở sát bên tai, người kia vẫn không chịu buông nàng ra, tay nàng đang đặt ở trên ngực Kỳ Hoan, đầu nàng vùi vào trong cổ người kia. Kỳ Hoan đang cúi đầu, hơi thở người kia ấm áp, nàng có thể cảm nhận rất rõ. Còn có mùi trầm hương và hương hoa thoang thoảng vừa quý tộc vừa trưởng thành. Chân nàng như mềm nhũn ra, trọng tâm cơ thể đều đặt ở trên người Kỳ Hoan.
_ Tần gia có hai đức tôn, Tần Đại Phong và Tần Nhị Bách là biểu ca của ta!
_ Chỉ có vậy?
_ Tần Lữ Chính là đại cữu cữu của ta!
Người kia hỏi một đằng, người này trả lời một nẻo.
Kỳ Hoan híp mắt, Ninh Tử Ca đang không hiểu ý nàng hay đang giả vờ?
Nàng thả lỏng hai tay, Ninh Tử Ca lập tức đứng thẳng dậy, xấu hổ quay mặt đi.
Hành động của nàng ấy nhanh đến mức hai tay Kỳ Hoan còn chưa kịp hạ xuống, đang ôm lấy không khí, một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng.
Hai người lại đi về phía trước.
Đại Thành không có nam nhân, chỉ có một cách xưng hô duy nhất cho cả bên nội, bên ngoại như nàng xưng hô với Kỳ Thanh là "di nương" và các tỷ muội với nhau.
Lúc nãy Ninh Tử Ca gọi biểu ca và cữu cữu nghe có chút không quen tai, Kỳ Hoan lại tò mò.
_ Cữu cữu và biểu ca đều gọi muội bằng tên sao?
Ninh Tử Ca lắc đầu.
_ Không gọi tên!
_ Vậy...
Kỳ Hoan kéo dài hơi ý muốn nàng tiếp tục nói.
_ Mọi người gọi ta là Tiểu Vũ! Tiểu là bởi vì ta nhỏ nhất, Vũ là vì tên của ta!
Sắc mặt Kỳ Hoan trở nên kỳ lạ, nàng lắp bắp hỏi.
_ Vậy còn tỷ tỷ của muội?
Ninh Tử Ca không phát hiện ra gương mặt gượng gạo cùng chật vật của Kỳ Hoan, nàng vô tư nói.
_ Tỷ tỷ chỉ đến Tần gia một lần, tỷ ấy với nhà ngoại không thân thiết nên họ cũng không gọi tỷ ấy bằng cái tên khác!
Câu nói của Ninh Tử Ca giống như sợi dây thừng thắt ngang cổ của Kỳ Hoan, nghẹn đến ngạt thở. Nàng đứng im như trời trồng, ánh mắt khổ sở khó tin, gương mặt chật vật, sầu khổ như vừa bị cướp đi thứ gì đó rất quý giá.
Ninh Tử Ca không cảm nhận được người đi ở bên cạnh nàng nữa, nàng dừng lại nghiêng người, quay đầu nhìn Kỳ Hoan.
_ Điện hạ?
Ánh nắng buổi trưa ấm áp nhưng cũng gay gắt, từng tia nắng chiếu xuống đầu tóc Ninh Tử Ca. Nàng đứng nơi ngược nắng, Kỳ Hoan đứng trong bóng râm.
Ánh nắng chói chang làm cho tầm nhìn của Kỳ Hoan không rõ ràng, nàng chỉ nhìn thấy phía sau Ninh Tử Ca như có ánh hào quang, dáng vóc đó y hệt như trong giấc mơ của nàng, chỉ là không thể nhìn rõ gương mặt vì bị ánh sáng làm mờ đi tầm nhìn. Bước thêm một bước nàng có thể nhìn rõ dung mạo của Ninh Tử Ca, nhưng nàng không dám.
Khoảnh khắc đó trái tim Kỳ Hoan run rẩy như thể nó sắp nứt nẻ ra, tâm trí của nàng rơi vào trong vực thẳm tối tăm không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top