Chương 53

Buổi tối, trời đổ một cơn mưa rất lớn, Lam Điệp đội mưa chạy vào lều nhỏ.

Kỳ Hoan đang ngồi bên chiếc bàn gỗ viết thư gửi về kinh thành.

Nàng ta đi vào, cả người đều bị nước mưa làm ướt, Lam Điệp phủi đi nước còn đọng ở trên vai, nàng ta run lên vì lạnh.

Kỳ Hoan nhanh chóng đứng lên, lấy một tấm chăn mỏng khoác lên người Lam Điệp. Nàng sốt ruột hỏi.

_ Mọi chuyện sao rồi? Đã tra ra được thông tin của Ninh tướng quân chưa?

Lam Điệp run rẩy ở trong chăn, môi nàng ta lắp bắp, giọng nói cũng run theo.

_ Không có, đã lục soát toàn bộ phủ, không có gì bất thường cả!

Bên ngoài có tiếng bước chân, tấm màn vải trước lều được vén lên, Thời Dĩnh Liên đi vào, cả người nàng ta cũng ướt sũng. Nàng ta đặt một chậu nước nóng xuống.

_ Nước nóng cho cô, mau tắm rửa thay y phục đi, đừng để bị nhiễm phong hàn, ở đây không có y sư đâu!

Nói dứt lời nàng ta liền rời đi rất gấp gáp.

Kỳ Hoan nhìn Lam Điệp run rẩy trong chăn mà có chút tội nghiệp.

_ Ngươi mau đi tắm đi, đừng để bản thân bị bệnh!

Nàng ta vừa run vừa gật đầu trông càng ngốc nghếch hơn.

Kỳ Hoan có chút nóng lòng, nàng không đợi được liền đội mưa chạy đến lều của Ninh Tử Ca.

Bên trong chỉ có nàng ấy và Thẩm tướng quân, hai người đang bàn chuyện, Kỳ Hoan không biết liền xông vào, cả hai người họ đồng thời quay sang nhìn nàng.

Nàng thoáng bối rối, Thẩm tướng quân biết ý liền nói.

_ Ta sẽ ra ngoài xem số lương thực được mang về!

Ninh Tử Ca gật đầu, bà ấy cúi người trước Kỳ Hoan rồi lui đi.

Dù khoảng cách từ lều của nàng chạy đến đây không xa, phải nói là ngắn nhưng cơn mưa lớn như trút nước ở bên ngoài cũng đủ làm đầu tóc nàng ẩm ướt.

Còn có mấy giọt nước mưa đọng lại ở trán và hai má, Ninh Tử Ca nhìn thấy liền cau mày.

_ Điện hạ, người có chuyện gì sao? Ở đây có ô, sao lại không nhờ binh sĩ đưa đến đây?

Kỳ Hoan cười nhẹ muốn nói mình vẫn ổn, không cần phải có người hầu hạ như vậy. Nàng đưa tay lau mấy giọt nước trên trán.

Không để nàng kịp nói gì Ninh Tử Ca đã nói.

_ Mau đi thay y phục!

Câu nói như ra lệnh, Kỳ Hoan răm rắp nghe theo.

Nàng đi vòng ra sau bức bình phong.

Căn lều của Ninh Tử Ca ở lớn hơn của nàng một chút, được ngăn cách ở giữa bởi một tấm mành. Phía trước là mấy cái bàn và ghế gỗ, là nơi để bàn chuyện quân sự, phía sau là một cái giường nhỏ và bàn gỗ giống hệt như chỗ ở của nàng. Trên chiếc giường gỗ nhỏ cũng chỉ trải một chiếc nệm bông mỏng.

Ninh Tử Ca đặt một bộ y phục đơn giản màu xanh sẫm lên giường, còn có cả một đôi giày màu đen.

Kỳ Hoan cởi bỏ áo choàng bên ngoài nhanh chóng thay y phục ra, đôi giày thêu hoa dính bùn đất ẩm ướt khiến nàng khó chịu được thay bằng đôi giày mới, tuy chất liệu không tốt nhưng dễ chịu hơn hẳn.

Y phục vừa người, chỉ có một chút ngắn hơn so với y phục của nàng, không nghĩ cũng biết đây là đồ của Ninh Tử Ca, dáng vóc nàng ấy thấp hơn Kỳ Hoan một chút.

Bỗng nhiên nghĩ đến đây nàng lại xấu hổ, khẽ mím môi. Trước giờ nàng và Ninh Tử Ca luôn giữ khoảng cách, bây giờ nàng lại đứng ở bên giường của nàng ấy, mặc y phục của nàng ấy, còn có... Kỳ Hoan cúi người, đưa mũi ngửi lấy bộ y phục, quả nhiên là mùi hương nhàn nhạt của trà.

Thiên hạ này có nhiều người, mỗi người đều mang một mùi hương riêng, đặc biệt là nữ nhân trên người đều sẽ có hương hoa. Cũng có rất nhiều loại trà, nàng từng ngửi qua loại trà hảo hạng nhất cũng không ấn tượng bằng mùi hương này.

Mùi hương trà tươi mát, dịu nhẹ hòa cùng khí tức của Ninh Tử Ca, mùi hương độc nhất vô nhị khiến nàng ngửi mãi cũng không chán, càng ngửi càng yêu thích. Mùi hương chỉ có tìm thấy trên người của nàng ấy.

Kỳ Hoan đang ngẩng ngơ đắm mình trong hương thơm dịu dàng, mùi hương mà chỉ khi đến gần Ninh Tử Ca mới có thể ngửi thấy được, bây giờ nó đang bao trùm lấy nàng. Đầu óc nàng vừa thư giãn, dễ chịu, vừa lâng lâng khó tả.

Ninh Tử Ca đột nhiên đi vào.

_ Điện hạ, y phục có vừa người không?

Kỳ Hoan giật mình, cảm thấy chột dạ, hai má ửng hồng như cánh hoa đào, không dám quay sang nhìn Ninh Tử Ca, nàng hắng giọng.

_ Rất vừa!

Chỉ là không ngờ Ninh Tử Ca lại đi vòng đến trước mặt nàng, đối diện với Kỳ Hoan. Nàng chột dạ đến mức xấu hổ, hai má càng đỏ lên hơn, đôi mắt rũ xuống không dám nhìn vào mắt Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca không nhìn ra được biểu hiện lạ thường của nàng, chỉ thấy hai má nàng đỏ lên, chân mày liền cau lại.

_ Điện hạ, có phải bị sốt rồi không?

Nàng ấy vươn tay lên, muốn sờ vào trán Kỳ Hoan, nàng hoảng loạn vội bắt lấy bàn tay Ninh Tử Ca.

_ Không có! Ta rất khỏe!

Cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay truyền đến khiến nàng khẽ rùng mình, bàn tay Ninh Tử Ca nhỏ và rất lạnh, lạnh đến mức giống như bị phơi ở ngoài trời tuyết vậy.

Nàng vội buông tay Ninh Tử Ca ra, nàng ấy cũng nhanh chóng giật tay lại.

Mặc dù gương mặt Ninh Tử Ca luôn an tĩnh, đôi mắt thì lạnh lùng nhưng hành động là xuất phát từ phản xạ tự nhiên, nàng biết Ninh Tử Ca cũng ngượng.

Lúc này trong lòng nàng lại dấy lên một luồng suy nghĩ, nếu như Ninh Tử Ca cũng biết xấu hổ đỏ mặt thì sẽ trông như thế nào?

Từ ngày đại hôn đến tận lúc này, biểu cảm duy nhất trên gương mặt Ninh Tử Ca chính là an tĩnh và lạnh lùng. Khi tức giận lại càng lạnh lùng hơn gấp bội phần. Cũng có những khi nàng ấy vui vẻ, nhưng chỉ là nở một nụ cười nhẹ như không cười, nàng chưa từng nhìn thấy Ninh Tử Ca cười thật sự, cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia tự nhiên hơn một lần nào.

_ Điện hạ tìm ta có chuyện gì sao?

Ninh Tử Ca vẫn bình thản như mọi khi, Kỳ Hoan không hiểu vì sao tâm trạng nàng lại có chút không vui khi nghe câu hỏi này. Quả thật nàng và nàng ấy có chút xa cách nhưng dù sao cũng đã thành thân, xa lạ đến mức phải có chuyện mới đến tìm được thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Kỳ Hoan ngồi xuống giường.

_ Phủ thứ sử thế nào rồi?

Ninh Tử Ca cúi đầu, mi mắt cũng rũ xuống, gương mặt lạnh lùng mang nét thất vọng. Nàng ngồi ở giường đủ để nhìn thấy biểu cảm trên mặt của nàng ấy.

_ Không phát hiện ra gì cả!

Chân mày Kỳ Hoan cau lại, nàng nói.

_ Ở đây loạn lạc, dân chúng đói khát, cướp bóc hoàng hành nhưng phủ của bà ta lại yên ổn kỳ lạ như vậy! Thật sự là không tra ra được gì?

Một tiếng thở dài đầy bất lực của Ninh Tử Ca.

_ Bề ngoài đúng là có đáng nghi nhưng Dĩnh Liên tỷ đã lục soát rồi, kho lương dự trữ của bà ta cũng không còn bao nhiêu gạo! Khi tỷ ấy quay về bà ta cũng đã cống nạp tất cả số gạo trong phủ!

Kỳ Hoan cũng thở dài theo nàng, nếu là như vậy quả thực không thể bắt được tội của bà ta.

_ Vậy... tại sao bà ta không đưa binh trấn áp bạo loạn?

Nàng lại hỏi.

_ Binh sĩ đưa đi đều không trở về nữa! Bà ta còn có con nhỏ, nói rằng muốn giữ số người còn lại bảo vệ gia đình mình!

Nghe những lời này, nàng thầm nghĩ trong bụng, thứ sử này đúng là kẻ hèn nhát tham sống sợ chết.

Nhưng đột nhiên nàng nhìn lên khuôn mặt buồn bã của Ninh Tử Ca, trái tim liền thắt lại. Nàng hiểu rồi, nàng ấy không muốn làm khó bà ta, a nương của nàng ấy cũng mất trong cuộc loạn lạc, bây giờ đến mẫu thân cũng không tìm thấy tin tức.

_ Cô định sẽ làm gì?

_ Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm!

Giọng Ninh Tử Ca rất nhỏ, nhỏ đến bất lực, nàng cũng rũ mi xuống không nói thêm lời nào.

Nàng từng đọc sách, cũng từng nghe kể vốn đã hình dung được chiến tranh loạn lạc thảm khốc như thế nào. Đến khi tận mắt chứng kiến mới thật sự thấy ghê sợ.

Nơi đây vẫn mới là loạn lạc còn chưa có chiến tranh đã khốn khổ như vậy nàng không dám nghĩ, cũng chẳng dám đòi đi đến chiến trường nữa.

Nhưng cầm binh đánh trận cũng sẽ không khó chịu như lúc này, có binh có vũ khí lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể phụ thuộc vào ý trời.

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, như thể ông trời đang muốn nhấn chìm Bình Châu này vào trong nước. Mặt đất ngày càng ẩm ướt, hơi đất xộc lên mũi rất khó ngửi, lòng người có chịu, cảnh vật xung quanh cũng chẳng làm người ta yên lòng hơn.

Mấy ngày sau đó, binh sĩ chia ra, một nửa thì phát lương thực và dẹp loạn, một nửa còn lại không ngừng đi tìm kiếm Ninh Vân.

Ninh Tử Ca không rời khỏi doanh trại, nàng chỉ lẩn quẩn bên trong doanh trại, khi thì phát lương thực, khi thì đi xung quanh kiểm tra, còn có đến thăm những đứa trẻ nhỏ trong căn nhà gỗ.

Kỳ Hoan ngồi ngẩn ngơ trong lều của mình, trên tay nàng cầm cái màn thầu chai cứng, quả thật là rất khó nuốt.

Một ngày ba bữa, Lam Điệp sẽ mang đến cho nàng trứng gà, khoai nướng hoặc mấy cái bánh bao nhân thịt. Chỉ có mấy món ăn đó nhưng so với những thứ bỏ vào trong bụng Ninh Tử Ca thì ngon hơn gấp bội lần.

Nàng thở dài, mỗi ngày nhìn thấy Ninh Tử Ca dường như nàng ấy đều ốm hơn trước, thần sắc trên mặt cũng không còn tươi tắn nữa, uy vũ của những ngày đầu đến đây đều mất sạch.

Đã hơn nửa tháng các nàng đến đây, tình hình đã dần ổn định trở lại, không có cướp bóc, không còn chém giết nữa nhưng một chút tin tức của Ninh Vân cũng không có.

Không những sắc mặt và cơ thể Ninh Tử Ca đang suy nhược, ngay cả tinh thần cũng không tốt. Bình thường vốn đã ít nói, gần đây nàng ấy càng ít nói hơn.

Có đôi lần nàng tự trách mình đáng ra không nên đi theo, Ninh Tử Ca ở lại doanh trại có khi là vì lo lắng cho nàng, nàng cản trở nàng ấy, là gánh nặng cho nàng ấy, không có nàng Ninh Tử Ca sẽ thoải mái và tự do hơn.

Nàng vốn dĩ không đáng nhận được sự quan tâm như vậy của Ninh Tử Ca.

Một buổi trưa, thời tiết vẫn ẩm ướt như mọi ngày, ánh mặt trời không thể xuyên qua được đám mây xám xịt. Nàng ngồi ở trong lều viết thư gửi về kinh thành, mẫu hoàng của nàng rất sốt ruột, rất lo lắng cho Ninh Vân, cho nàng và Ninh Tử Ca.

Lam Điệp ba chân bốn cẳng chạy vào thở hổn hển, ánh mắt có một tia mừng rỡ trông thấy.

_ Điện hạ, Ninh tướng quân tìm thấy rồi!

Cây bút dừng giữa không trung, trang giấy trắng vẫn chưa có một nét chữ nào, giọt mực đen nhỏ vào ướt đẫm một mảng giấy. Nàng quăng cây bút lên bàn, đứng bật dậy chạy khỏi lều nhỏ.

Bên ngoài vẫn là cơn mưa bụi lạnh lẽo, nàng chạy đến căn lều chính, nơi mà Ninh Tử Ca, Thời Dĩnh Liên và các tướng sĩ thường hay bàn chuyện.

Nàng xông thẳng vào trong, một nữ nhân thân hình cao khỏe, trên người mặc bộ y phục chắp vá nhiều chỗ trông có chút dơ bẩn, đầu tóc đã rối lên, gương mặt cũng dính bùn đất.

Ninh Vân đang ôm lấy Ninh Tử Ca, nàng vùi đầu vào vai mẫu thân, đôi vai gầy gò của nàng đang run lên.

Thời Dĩnh Liên, Thẩm tướng quân và một vài nữ binh sĩ khác đang vây xung quanh, trên mặt họ vừa có sự mừng rỡ, vừa xúc động.

Gương mặt Ninh Vân lạnh lùng và nghiêm nghị như mọi khi, ánh mắt lại dịu dàng khó tả, bà vuốt tóc phía sau lưng của Ninh Tử Ca, mặc cho nàng bám lấy mình không buông, im lặng như tờ.

Đáy lòng Kỳ Hoan vừa nhẹ nhõm vừa chua xót, nửa tháng nay Ninh Tử Ca đã phải nhẫn nhịn như thế nào bây giờ lại khóc đến run rẩy như vậy, nhưng cả lúc khóc nàng ấy cũng không phát ra tiếng.

Dù Ninh Tử Ca có trưởng thành, có hiểu chuyện và thông minh hơn người, đối với người khác nàng an tĩnh và ôn hòa thì ở trong mắt Ninh Vân, nàng mãi mãi cũng chỉ là hài tử đáng thương và rất dễ khóc.

Mất một lúc rất lâu Ninh Tử Ca mới khịt mũi, rời khỏi vai Ninh Vân, nước mắt đã khô lại nhưng khóe mắt vẫn ửng đỏ, đầu mũi cũng đỏ theo. Nàng không dám ngẩng mặt lên để mọi người nhìn thấy bộ dáng xấu hổ này của mình.

Kỳ Hoan khẽ cười trong lòng, Ninh Tử Ca biết khóc, biết cười, cũng biết xấu hổ mới giống một người phàm trần. Gương mặt lạnh lùng, tính cách ôn hòa, an tĩnh mà nàng ấy luôn thể hiện ra ngoài khiến cho nàng đôi lúc tự hỏi, liệu Ninh Tử Ca có phải thần thánh hay không mà kiên nhẫn được như vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top