Chương 52

Theo sự sắp xếp của Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan cùng Lam Điệp đi ra phía ngoài doanh trại để phát bánh bao.

Rất nhiều người kéo nhau đến lấy bánh, bọn ăn mặc rách rưới, đầu tóc rũ rượi, gương mặt sầu khổ thê lương. Nàng cảm thấy xót thương thay cho họ.

Binh sĩ bảo vệ rất nghiêm ngặt, những người dân khốn khổ kéo đến cũng bị bọn họ dọa cho sợ mà không dám giành giật, ngoan ngoãn xếp thành một hàng dài.

Nàng cùng Lam Điệp nhanh tay phát bánh bao cho họ, người dân run rẩy nhận lấy còn vui mừng cúi đầu cảm tạ các nàng.

Đột nhiên ở phía bên dưới có tiếng cãi cọ la hét ầm ĩ, binh sĩ vội vàng chạy xuống can ngăn bọn họ.

Một đám người hét lên.

_ Nếu các người thật sự muốn cứu giúp bọn ta thì mau phát lương thực đi, bọn ta sắp đói chết hết rồi các ngươi còn bắt xếp hàng sao?

_ Đúng rồi, các ngươi rõ ràng là không muốn cứu người mà!

_ Mọi người mau xông lên lấy lương thực đi!

Bọn họ khiến cho lòng dân hoang mang không yên, sau đó lại dẫn đầu xông lên đẩy ngã rất nhiều người. Vì bọn chúng quá đông, binh sĩ không thể cản nổi bọn chúng.

Khi chúng sắp xông lên đến chỗ của Kỳ Hoan, Thời Dĩnh Liên nhanh chân nhảy qua cái bàn lớn đang chắn trước mặt các nàng. Nàng ta rút kiếm ra, bọn người kia hoảng sợ liền dừng lại lui xuống.

Nàng ta không tha cho bọn họ, hét lên.

_ Bắt hết bọn chúng lại cho ta! Kẻ nào chống đối, giết không tha!

Binh sĩ xông tới muốn bắt bọn người kia lại nhưng chúng lại nhanh chân tản vào trong những người dân đang xếp hàng, không thể bắt được hết tất cả, cũng không thể làm hại dân lành.

Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên có vài người lẫn trong đám đông giúp đỡ bắt lấy bọn người kia không sót một ai.

Ninh Tử Ca nghe tin ở nơi phát lương thực xảy ra chuyện, nàng lo lắng cho Kỳ Hoan liền lập tức quay về.

Kỳ Hoan nhìn thấy một tốp binh sĩ cưỡi ngựa quay về doanh trại, bọn họ còn dẫn theo rất nhiều người đang chị trói chặt tay như tù binh.

Một con chiến mã đi về phía nàng, người ngồi trên chiến mã mặc giáp đen đầy oai phong và uy vũ. Gương mặt quen thuộc với nàng nhưng Ninh Tử Ca mặc áo giáp vào như chẳng còn là Ninh Tử Ca dịu dàng và ôn hòa mà nàng vẫn thường thấy nữa.

Nàng ấy thuần thục bước xuống ngựa, nhanh chân đi đến chỗ nàng.

_ Có kẻ làm loạn sao? Điện hạ không sao chứ?

Kỳ Hoan ngẩn ngơ nhìn người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mặt. Ninh Tử Ca vẫn xinh đẹp, xinh đẹp một cách oai phong lẫm liệt, khác so với nét đẹp an tĩnh và hòa nhã trong cung.

Thời Dĩnh Liên dẫn theo một đám người đi đến, tiếng quát lớn của nàng ta mới khiến nàng hồi thần.

_ Giải bọn chúng vào ngục tra khảo cho ta!

Phía sau nàng ta còn có thêm một vài người lạ mặt. Kỳ Hoan nói với nàng.

_ Lúc nãy những kẻ kia làm loạn, binh sĩ không đủ để trấn áp, may nhờ có những vị này ra tay ứng cứu!

Ninh Tử Ca đảo mắt nhìn về phía họ, bọn họ có khoảng 5, 6 người, trên môi nàng nở một nụ cười nhàn nhạt.

_ Các vị này là?

_ Chúng tôi là những người du mục, nhìn thấy ở đây có bạo loạn nên mới ra tay ứng cứu!

Một nữ nhân trả lời nàng, một người khác liền nói.

_ Trông hai vị tiểu thư này ăn mặc không giống người ở đây, xin hỏi quý danh của các vị!

Kỳ Hoan do dự, nàng không thể nói thật ra thân phận của mình.

Ninh Tử Ca nói trước nàng.

_ Các ngươi là người du mục nhưng lại chọn nơi này để đến, còn có... võ công cũng không tệ!

Thời Dĩnh Liên nhếch miệng cười, nàng ta đột nhiên giơ tay ra hiệu.

_ Bắt hết bọn chúng lại!

Binh sĩ lập tức xông tới đưa gươm giáo chỉa về bọn người kia.

_ Vị tướng quân này, bọn ta có ý tốt muốn giúp các ngươi, đây là cách các ngươi trả ơn sao?

Một nữ nhân liếc nhìn nàng, Ninh Tử Ca cười nhạt.

_ Giúp đỡ? Các ngươi nghĩ bọn ta là trẻ con sao? Giải chúng đi, tra khảo cho ta!

Thời Dĩnh Liên hất mặt, binh sĩ lùa bọn chúng đi về phía ngục giam.

Ninh Tử Ca đi về lều trại của nàng, Kỳ Hoan vội đuổi theo.

_ Sao lại bắt bọn họ?

Thời Dĩnh Liên nhướng mày nói.

_ Ở một nơi loạn lạc này lại có đám người du mục, còn bất chấp tính mạng giải cứu người dân! Triều đình còn chưa làm được, bọn chúng muốn làm anh hùng cũng thật lạ!

_ Nhưng nếu thật sự bọn họ chỉ muốn giúp đỡ thì sao?

Kỳ Hoan nhíu chặt mày nhìn nàng, Thời Dĩnh Liên lại lạnh lùng nói.

_ Phải hay không thì cứ tra khảo là sẽ biết!

Mi tâm Kỳ Hoan càng cau lại, nàng cúi đầu, mím môi.

Ninh Tử Ca thở dài, dịu giọng nói.

_ Điện hạ, nơi này rất hỗn loạn không thể tin bất cứ ai! Nếu như có người biểu hiện khác lạ thì chính là có mưu đồ bất chính!

Nàng nói xong lại quay sang Thời Dĩnh Liên.

_ Ta vừa cùng Thẩm tướng quân đi một vòng tuần tra! Tỷ mang một số binh sĩ đến phủ thứ sử ở đây lục soát đi!

_ Có gì khả nghi sao?

Thời Dĩnh Liên cau mày, nàng gật đầu đáp.

_ Nơi đây hỗn loạn như vậy mà phủ bà ta lại yên tĩnh, Thẩm tướng quân nói khi mẫu thân đến tra khảo vì không có lệnh của bệ hạ nên bà ta không cho người vào! Hơn nữa... sau khi đến đó, mẫu thân liền mất tích!

Mi mắt nàng rũ xuống, giọng nói vừa giận vừa run. Thời Dĩnh Liên hiểu ý liền gật đầu rời đi, Lam Điệp nói.

_ Thái tử phi, có thể cho nô tỳ đi cùng Thời tỷ tỷ không?

Nàng khẽ gật đầu, nàng ta vui mừng chạy đuổi theo Thời Dĩnh Liên.

Đợi bọn họ đi rồi, Kỳ Hoan im lặng nhìn Ninh Tử Ca, gương mặt nàng ấy mệt mỏi, đôi mắt mất đi một chút thần sắc, cả người mặc giáp vừa nặng nề vừa có chút dáng vẻ trần tục.

_ Đã có được tin tức của Ninh tướng quân rồi sao?

Ninh Tử Ca lắc đầu, gương mặt lại nhuốm lên vẻ cô đơn và thất vọng.

Ngón tay nàng co lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng muốn an ủi nhưng chẳng biết nên nói gì vào lúc này.

Bên ngoài có một nữ binh sĩ chạy vào bẩm báo.

_ Tiểu Vũ đã tra ra được rồi! Bọn người làm loạn kia là người của thứ sử, còn những kẻ du mục không phải là người của Đại Thành!

Kỳ Hoan trợn tròn mắt kinh ngạc, Ninh Tử Ca lại chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.

_ Nơi nào cũng có những kẻ phản loạn như vậy! Càng cách xa kinh thành, chúng càng manh động! Tỷ đem bọn phản loạn đến phủ thứ sử, ta đã bảo Dĩnh Liên tỷ đến đó rồi!

Nữ binh sĩ gật đầu, lại hỏi.

_ Còn những kẻ du mục kia?

_ Tạm thời cứ nhốt lại, đợi khi tìm được manh mối nếu không liên quan sẽ thả chúng đi!

Nàng ta nghe xong lập tức rời đi làm theo lệnh của nàng.

Mặc dù ở đây Ninh Tử Ca có vẻ là nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người có quyền quyết định tất cả, đủ để thấy binh sĩ kính nể Ninh gia nàng như thế nào.

Kỳ Hoan quay sang nhìn nàng, trong câu nói của nữ tướng lúc nãy nàng ngạc nhiên vì mọi thứ đều nằm trong suy nghĩ của Ninh Tử Ca, mặc khác thứ nàng để tâm còn là cách nàng ta xưng hô với Ninh Tử Ca.

Nàng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, thời điểm hiện tại không thích hợp để làm rõ những chuyện này.

Ninh Tử Ca ngẩng mặt nhìn nàng nói.

_ Điện hạ hãy trở về nghỉ ngơi, chiều nay sẽ còn phát lương thực, ta sẽ cùng người đi phát!

Kỳ Hoan muốn ở lại cùng nàng nhưng nếu ở lại bản thân mình không biết nên làm gì, nên nói gì với nàng, chỉ đành lặng lẽ rời khỏi đó.

Buổi chiều, sau khi ngủ một giấc thật ngon, nàng rời khỏi lều của mình.

Thức ăn đã được chuẩn bị rất nhiều, có cháo và màn thầu nóng. Mọi người đều đang bận rộn công việc của mình, nàng đảo mắt một vòng liền nhìn thấy Ninh Tử Ca.

Nàng ấy mặc một bộ y phục xám đơn giản, đầu tóc cũng chỉ cột gọn lên, trên tay đang cầm một cái màn thầu nhỏ.

Kỳ Hoan đi đến gần nàng, Ninh Tử Ca nghe tiếng bước chân liền nghiêng đầu nhìn.

_ Điện hạ, có đói không?

Mặt mày nàng ấy nhìn Kỳ Hoan dịu dàng đi một chút, đôi mắt cũng bớt lạnh lùng hơn một chút. Chỉ khi đến nơi này, Kỳ Hoan mới phát hiện ra có những thứ nàng ấy chỉ dành riêng cho nàng.

Nàng khẽ gật đầu "ừm" một tiếng.

Ninh Tử Ca mỉm cười đi đến bên cái bếp lấy cho nàng mấy cái trứng gà luộc. Kỳ Hoan khẽ nhíu mày.

_ Ta có thể ăn màn thầu, không cần phải chuẩn bị thức ăn riêng cho ta.

_ Màn thầu này rất khó nuốt, người cứ ăn trứng gà đi!

Nàng cầm mấy quả trứng gà ấm nóng trong tay, môi mím chặt, nếu khó nuốt như nàng ấy nói, sao Ninh Tử Ca có thể ăn được?

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng ăn vội mấy quả trứng rồi nhanh chân đi theo Ninh Tử Ca ra ngoài để phát cháo.

Dân chúng đã dần kéo đến rất đông, cũng có binh sĩ canh gác, nghĩ lại chuyện những người bạo loạn lúc sáng nàng vẫn có chút lo lắng.

_ Tại sao cô lại không mặc giáp?

Không có Thời Dĩnh Liên ở đây, tuy có những nữ binh sĩ khác nhưng nàng vẫn không thể tin tưởng.

Ninh Tử Ca chỉ nói.

_ Không tiện!

Nàng ngẩn người, sao lại không tiện? Mặc giáp thì chẳng phải an toàn hơn sao?

Khi nàng hồi thần lại thì Ninh Tử Ca đã bắt đầu phát thức ăn cho người dân, nàng nhanh chân bước đến bên cạnh để giúp nàng ấy.

Nồi cháo to đã vơi đi một chút, đến lượt một người phụ nữ trung niên nhận cháo, bà ta cầm bát cháo lại không chịu rời đi mà nói.

_ Cháo lỏng như vậy thì ăn làm sao no? Các người nói là phát cháo, ta cảm thấy chính là lừa đảo, đây chẳng khác nào nước gạo!

Ninh Tử Ca lạnh lùng nhìn bà ấy, Kỳ Hoan nhìn vào nồi cháo, quả thật là rất loãng, người phụ nữ kia nói đúng, loãng như nước gạo.

Một nữ binh sĩ đi đến lớn tiếng nói.

_ Bà không ăn thì đừng lấy, còn những người khác nữa, mau tránh ra!

Nàng ta giành lấy bát cháo từ tay người phụ nữ, bà ta giằng lại không buông.

_ Các người cần gì lớn tiếng như vậy! Rõ ràng là nói cứu giúp, các người là đang bố thí cho chúng ta thì đúng hơn!

Bà ta bặm trợn mắng nữ binh sĩ kia, lời nói của bà ta làm cho những người khác dao động, cảm thấy bà ta nói rất đúng mà bàn tán xôn xao.

Người phụ nữ quay mặt đối diện với các bá tánh khác, cầm chén cháo đổ ra đất.

_ Các người nhìn xem chỉ toàn là nước, không thấy cháo đâu, rõ ràng đây chỉ là nước gạo!

Tiếng bàn tán bất bình càng lúc càng to, tránh cho bọn họ sẽ bạo loạn xông lên cướp giật, Ninh Tử Ca hắng giọng, mặt lạnh như băng nói.

_ Nếu các người không cần ăn thì đừng lấy, bất cứ kẻ nào làm loạn cứ bắt lại hết cho ta!

Nữ binh sĩ nghe thấy vậy liền nắm lấy cánh tay người phụ nữa lôi đi, bà ta không chịu liền giãy giụa, hét lên.

_ Làm gì vậy hả? Muốn bắt nạt người dân chúng ta sao? Các người cậy quyền bắt nạt chúng ta, binh sĩ Nam Thành gì chứ? Ninh gia cái gì? Các người cũng chỉ nhân cơ hội đàn áp chúng ta thôi!

Lời nói của bà ta càng khiến cho người dân bất bình, mặt mày đã giận dữ thấy rõ.

Nữ binh sĩ không nhẫn nhịn được nữa liền đẩy bà ta ngã xuống mặt đất dơ bẩn, nàng ta quát lên.

_ Đúng là không biết điều! Bình Châu của các ngươi loạn lạc, lương thực cứu tế đều bị cướp đi, chúng ta phải lấy gạo trong kho lương của binh sĩ mà phát cho các ngươi! Mỗi ngày binh sĩ chúng ta cũng chỉ được ăn ba chén cháo loãng, các ngươi nghĩ cháo này từ đâu mà có chứ?

Câu nói của nàng ta khiến người phụ nữ xấu hổ không thôi, những người dân khác cũng chỉ biết cúi đầu hối lỗi.

Ninh Tử Ca thở dài.

_ Được rồi! Thả bà ấy đi, tiếp tục phát cháo đừng chậm trễ!

Việc phát cháo được giao cho người khác, Ninh Tử Ca đi quan sát một vòng, Kỳ Hoan cũng bám theo nàng.

Bầu trời lại đổ một cơn mưa bụi nhỏ, Ninh Tử Ca đầu trần đi ngoài mưa, trên người cũng chỉ mặc bộ y phục mỏng, không khoác thêm áo choàng.

_ Cô không lạnh sao?

Nàng lắc đầu.

_ Bên trong ta mặc y phục giữ nhiệt, không lạnh!

Nàng không biết giới hạn chịu đựng của Ninh Tử Ca tốt đến đâu, cứ cho là sức khỏe nàng ấy tốt, nhưng hiện tại gương mặt của Ninh Tử Ca đã trắng bệt.

_ Tại sao lại không mặc giáp?

Nàng sốt ruột, cũng không tự chủ được mà gặng hỏi.

Ninh Tử Ca quay sang nhìn nàng, đôi mắt có bảy phần lạnh lùng, ba phần ôn nhu chỉ dành cho nàng.

_ Giáp phục... có chút dơ bẩn, vẫn là không nên mặc trước mặt người!

Nói rồi nàng quay mặt đi, hàng mĩ khẽ run lên, mấy sợi tóc con ở trước trán đã bị mưa làm ướt dính chặt vào trong da.

Kỳ Hoan cảm thấy trái tim mình khó chịu, ngứa ngáy cứ như có hàng trăm ngàn con kiến đang cắn vào.

Nàng biết ở trước hoàng tộc thì không được mặc giáp, đặc biệt là trước mặt hoàng đế. Chỉ có những binh sĩ bảo vệ hoàng cung là được ngoại lệ.

Nhưng mẫu hoàng nàng chưa từng cấm kỵ Ninh Vân mặc giáp trước mặt người, nàng cũng cảm thấy áo giáp của Ninh gia rất oai, không giống giáp phục màu đỏ, màu vàng chói mắt của các hoàng thân quốc thích trong cung.

Ninh Tử Ca nói rằng giáp phục dơ bẩn, vì sao? Bởi vì chém giết sao, vì nó đã được nhuộm máu tanh.

Nàng tự hỏi, rồi tự mình trả lời.

Tiếng khóc của đứa trẻ khiến nàng quay về thực tại, Ninh Tử Ca đã nhanh chân bước về góc tối kia.

Một cô bé khoảng 6, 7 tuổi ngồi co ro một góc khóc lóc thảm thương, gương mặt đều đã sưng đỏ.

Ninh Tử Ca bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, gương mặt dịu dàng trông thấy, nàng hỏi.

_ Tiểu cô nương, sao muội lại khóc?

Cô bé dụi mắt, nấc mấy tiếng mới nói thành lời.

_ Muội không tìm thấy mẫu thân và a nương!

Ninh Tử Ca mím môi, chỉ thoáng qua, nàng lại quay về vẻ mặt điềm tĩnh, hiền lành. Nàng lấy trong thắt lưng ra một viên kẹo nhỏ, mỉm cười nói.

_ Đừng khóc nữa! Ta đưa muội đi tìm mẫu thân, có được không?

Nàng đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt cô bé, đứa trẻ ngoan ngoãn nín khóc, gật gật đầu.

Trong một khoảnh khắc Kỳ Hoan lại nhớ tới ký ức năm xưa, tiểu cô nương cứu nàng ở trong khu rừng cũng nói như vậy, cũng đưa cho nàng một viên kẹo nhỏ.

Chân mày nàng nhíu chặt, nhưng chẳng phải tiểu cô nương kia là Ninh Tử Uyên sao? Tỷ muội ruột thì hành động và lời nói cũng giống nhau đúng không? Nàng tự an ủi chính mình.

Đứa trẻ đứng lên, Ninh Tử Ca phủi bụi dính trên y phục cô bé, rồi nàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé dẫn đi.

Kỳ Hoan bất giác bước theo nàng, chẳng hỏi một câu nào.

Nàng không biết làm sao Ninh Tử Ca biết được mẫu thân và a nương của cô bé kia ở đâu mà đi tìm?

Đi được một lúc, Ninh Tử Ca dừng lại trước một căn nhà gỗ lớn, bên ngoài có hai nữ binh sĩ canh giữ, họ nhìn thấy nàng liền mỉm cười đẩy cửa.

Ninh Tử Ca bước vào trong, Kỳ Hoan cũng vào theo, cảnh tượng trước mắt làm nàng hiểu ra mọi chuyện.

Trong căn nhà gỗ này đều là trẻ em, bọn chúng đang vô tư chạy nhảy, nô đùa với nhau.

Ở nơi chiến tranh loạn lạc, trẻ em mất đi người thân nhiều vô số kể. Bọn họ ra sức bảo vệ con cái, chỉ cần con trẻ còn sống, dù hi sinh cả tính mạng cũng cam lòng. Tần Hy Nghiên cũng vậy.

Đứa trẻ nhìn thấy ở đây có rất nhiều bạn, tâm trạng vui vẻ hơn một chút. Nàng cúi đầu nhìn cô bé, mỉm cười nói.

_ Muội ở đây chơi cùng các bạn, đợi mẫu thân và a nương đến đón, có được không?

Một câu nói dối đầy dịu dàng.

Đứa trẻ có chút thất vọng nhưng cũng chịu gật đầu rất hiểu chuyện. Đột nhiên cô bé lại ngẩng mặt hỏi nàng.

_ Tỷ tỷ, tỷ cũng lạc mẫu thân và a nương sao?

Hàng mi cong và dày của Ninh Tử Ca khẽ run lên, môi nàng lắp bắp, nụ cười trở nên gượng gạo.

_ Phải!

Đứa trẻ chớp chớp mắt, khóe môi chu ra như để bày tỏ sự đồng cảm.

_ Khi nào họ đến đón tỷ?

Kỳ Hoan nhìn thấy đôi môi của Ninh Tử Ca càng run hơn, khó khăn lắm nàng ấy mới nói được.

_ Tỷ không biết!

Tiếng nói rất nhỏ, nàng cảm nhận được sự bất lực trong câu nói của Ninh Tử Ca.

Trái tim nàng như bị ai đó bóp lấy, khó chịu đến nghẹt thở.

Đứa trẻ vẫn đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng, sau đó ôm chầm lấy nàng, vùi đầu vào bụng Ninh Tử Ca.

_ Đa tạ tỷ tỷ! Muội nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ mẫu thân và a nương!

Ninh Tử Ca đưa tay xoa đầu cô bé, trong mắt phủ một tầng sương mờ.

Đứa trẻ buông nàng ra rồi mỉm cười chạy vào bên trong với các bạn khác.

Ninh Tử Ca thở dài rồi quay lưng đi, Kỳ Hoan đi song song với nàng, không biết nên nói gì, nàng tìm một chủ đề để phá đi bầu không khí ảm đạm.

_ Những đứa trẻ đó phải làm thế nào?

Ninh Tử Ca bình thản nói.

_ Nếu không có người thân đến nhận, đợi sau khi làm xong mọi việc sẽ đưa chúng đến Nam Thành.

Kỳ Hoan như hiểu chuyện gì đó, nàng mím môi.

_ Những binh sĩ của Ninh gia và Nam Thành đều là trẻ mồ côi sao?

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu.

Kỳ Hoan dừng lại, nàng từng thắc mắc vì sao Đại Thành có rất nhiều tướng sĩ, nhưng chỉ có Ninh gia thuần phục được lòng người, bọn họ quyết sống quyết chết đi theo Ninh Vân. Bây giờ thì nàng đã hiểu.

Ninh Vân và Ninh Chi cũng từng là trẻ mồ côi, Ninh Tử Ca cũng mất đi a nương của nàng.

Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn là những đứa trẻ thiệt thòi và đáng thương nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top