Chương 51

Nàng tắm vội qua vì thật sự rất lạnh, không thể thiếu y phục trên người được. Khi quay ra, Lam Điệp vẫn chưa trở về, nàng hà hơi xoa xoa lòng bàn tay đã lạnh buốt, lấy cái áo choàng lông khoác lên người rồi vén màng đi ra ngoài.

Lúc nãy tâm trạng không tốt nên đã không để ý, mặt đất ở đây rất ẩm ướt, vừa bước khỏi lều nhỏ chân nàng đã dẫm lên một vũng bùn lầy, đôi giày thêu hoa vì vậy mà lấm lem nhìn không ra gì nữa.

Binh sĩ ồn ào liên tục chạy tới chạy lui không ngừng, nàng muốn hỏi đường đến lều của Ninh Tử Ca nhưng nhìn họ hấp tấp, vội vã như vậy cũng không dám làm phiền.

Dù là quý tộc hay hoàng tộc, ở đây nàng căn bản không có địa vị, bọn họ còn chẳng biết nàng là ai. Có người tò mò thấy nàng lạ mặt thì chỉ đưa mắt nhìn một chút rồi cũng vội vàng rời đi.

Nàng đi qua mấy túp lều bên cạnh, áp tai vào để nghe xem bên trong có phải nơi nàng muốn tìm không.

Bầu trời lại đổ xuống những giọt mưa lất phất, nàng run rẩy kéo áo choàng lên che đầu mình lại.

Có một bàn tay chạm vào vai nàng, Kỳ Hoan giật bắn người quay đầu lại, một người lạ mặt nhưng có chút quen, là nữ tướng sĩ đã đi theo Thẩm tướng quân đón các nàng ở ngoài thành.

_ Điện hạ, nơi đây dơ bẩn và nguy hiểm, người nên trở về lều của mình, đừng đi lung tung!

Nói xong nàng ta định quay lưng rời đi, Kỳ Hoan liền vội hỏi.

_ Thái... Ninh Tử Ca đang làm gì?

Nàng ta nghiêng người lại, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt băng lãnh là biểu hiện chung của những người ở đây.

_ Tiểu... Tử Ca đang bận bàn chuyện cùng với Thẩm tướng quân!

Nàng nghe thấy Ninh Tử Ca bận rộn, mi mắt liền rũ xuống, nàng cúi đầu lẩm bẩm.

_ Đi đường xa như vậy cũng không nghỉ ngơi sao?

Dù rất ồn ào, nhưng nữ nhân kia tai lại rất thính, nàng ta đáp lại lời lẩm bẩm của nàng bằng cái giọng nhạt nhẽo.

_ Ở chiến trận làm gì có thời gian nghỉ ngơi! Phó tướng trấn giữ Nam Thành, Thời tướng quân thì dẫn binh đến Giang Tô chống lũ, đại tướng quân phải đến đây ứng cứu nhưng lại không may mất tích. Cả triều đình các người đều là con thỏ trong hang nên muội ấy mới buộc phải đến đây! Điện hạ, người nên ở trong lều đừng có chạy lung tung, nếu người thật sự quan tâm đến muội ấy thì đừng tạo thêm gánh nặng cho muội ấy!

Nàng không quá ngạc nhiên khi mọi người đều gọi Ninh Tử Ca thân mật như vậy, nàng biết so với nàng thì bọn họ còn thân thiết với Ninh Tử Ca hơn.

Nàng cũng biết, bọn họ rất không thích nàng, giống hệt như cách Thời Dĩnh Liên nhìn nàng vậy. Bọn họ đều ghét nàng.

Nàng ta đi mất rồi, Kỳ Hoan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tối đen như mực chẳng có một chút sao. Giọt nước mưa rơi vào mắt nàng cay xè khó chịu, nàng nheo mắt, một giọt nước chảy ra, chẳng biết là nước mắt vì cay hay vì tủi thân. Nàng lủi thủi quay về lều của mình, cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ.

Tiếng bước chân lạch bạch ở bên ngoài, Lam Điệp còn chưa vào trong lều đã cất tiếng gọi.

_ Điện hạ, có khoai lang nướng, người ăn một chút đi!

Kỳ Hoan ngồi dậy, giả vờ xoa xoa đôi mắt ửng đỏ của mình, giả vờ như vừa mới ngủ dậy.

Lam Điệp hồn nhiên không nhìn ra.

_ Điện hạ, rất thơm, người mau ăn lúc nóng đi!

Kỳ Hoan nhận lấy củ khoai nướng vừa thơm vừa nóng hổi từ tay nàng ta.

_ Ngươi đã ăn chưa?

Lam Điệp gật đầu liên tục.

_ Đã ăn rồi, lúc nãy nô tỳ đi tìm thứ ăn, có cháo và màn thầu nhưng đều rất khó nuốt, nô tỳ xin tỷ tỷ trong bếp một ít khoai lang rồi đi nướng lên, ăn ngon hơn những thứ kia rất nhiều!

Kỳ Hoan nhìn củ khoai nướng, lớp vỏ ngoài có chút cháy đen, hơi nóng từ củ khoai ủ ấm bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Nàng đột nhiên hỏi.

_ Ninh Tử Ca đã ăn chưa?

Lam Điệp lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn.

_ Nô tỳ không biết! Lúc nãy chạy đến đó cũng không được vào trong, họ nói thái tử phi đang bận, không tiếp chuyện! Thời tỷ tỷ thì đã dẫn binh đi thám thính tình hình ở đây rồi!

Cơn mưa bên ngoài dường như lớn hơn, tiếng mưa lộp bộp rơi trên nóc lều.

Kỳ Hoan ngẩn người nhìn củ khoai rồi cười cợt.

_ Chúng ta đến đây cũng thật vô dụng, không giúp gì được cho họ cả!

Lam Điệp bị tiếng mưa làm cho ù tai không nghe thấy lời của nàng. Nàng ta vô tư ngồi bên cửa lều nhìn ra ngoài.

Nửa đêm, tiếng mưa không còn, cơn mưa chưa dứt hẳn nhưng chỉ là nhỏ giọt. Mặt đất bên trong lều cũng đã thấm nước mưa rất dơ bẩn.

Bên ngoài vẫn có tiếng bước chân vội vã, tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng người nói chuyện ồn ào.

Lam Điệp đã cuộn mình nằm ngủ ở một bên rất ngon lành.

Kỳ Hoan cũng cảm thấy rất rất mệt nhưng nàng không tài nào chợp mắt được.

Nàng cởi bỏ đôi giày thêu hoa đã bị nhuốm đen bùn đất, co người ngồi ôm gối.

Đột nhiên chiếc màn vải nơi cửa lều được mở ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài nhẹ nhàng lách người đi vào.

Ninh Tử Ca đã thay y phục, nàng mặc một bộ y phục màu tối không dễ bị bẩn. Mái tóc đen dài đã được buộc gọn lên, không có trâm hoa, vài sợi tóc rơi trên trán và hai bên vành tai nàng. Gương mặt vẫn ôn hòa như cũ, đôi mắt ấy vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy. Trên tay nàng là một chiếc chăn lông rất dày.

_ Điện hạ, vẫn chưa ngủ sao?

Kỳ Hoan lại đặt cằm lên đầu gối, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa cô đơn.

_ Không ngủ được!

_ Lạ chỗ sao?

Ninh Tử Ca hỏi lại, nàng khẽ gật đầu.

Nàng đi đến gần, nhìn thấy Lam Điệp đang cuộn người nằm trên giường, Ninh Tử Ca mở chiếc chăn lông, đắp chăn lên người nàng ta, chiếc chăn rất to đủ để đắp cả lên chân Kỳ Hoan.

Nàng cúi người chỉnh chăn lại cho Lam Điệp, lại chỉnh chăn đắp lên chân Kỳ Hoan rồi đứng thẳng người nói.

_ Người vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi, đi đường cả ngày đã mệt rồi! Ngày mai ta sẽ tìm thêm một ít chăn bông lót ở đây sẽ dễ nằm hơn!

Ninh Tử Ca ôn nhu quan tâm đến nàng dù đang rất bận như vậy khiến cho nàng lại nhớ đến câu nói của nữ tướng sĩ kia. Nàng thật sự trở thành gánh nặng cho Ninh Tử Ca.

Hai tay Kỳ Hoan siết chặt lấy chăn lông, nàng mím môi, mi mắt khẽ run rẩy, cuối cùng thốt ra.

_ Ninh Tử Ca, xin lỗi, đáng lẽ ta không nên đòi theo cô! Không nên trở thành gánh nặng cho cô, cũng không nên khiến cô phải lo lắng cho ta! Ta thật sự rất vô dụng!

Giọng nói Kỳ Hoan run rẩy như sắp khóc, trái tim Ninh Tử Ca khẽ xót xa, đáy lòng nàng đau nhói.

_ Điện hạ, người đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng nghe những lời nói của người khác! Mỗi người sinh ra trên đời đều có một thân phận riêng không ai giống ai. Người là hoàng thái nữ, nơi người nên ở là hoàng cung không phải nơi này! Đừng để người khác dễ dàng làm người dao động!

Đến lúc này mà nàng ấy vẫn có thể ôn nhu dỗ dành, an ủi nàng.

Nếu như nàng ấy nói đúng, vậy Ninh Tử Ca vốn không thuộc về kinh thành, nàng cuối cùng cũng hiểu được sự cô đơn và bất lực của Ninh Tử Ca khi ở trong cung.

Kỳ Hoan vùi nửa gương mặt vào đầu gối, chỉ đưa đôi mắt lên.

Không gian bên trong lều yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn ào ở bên ngoài làm người ta khó chịu.

Ninh Tử Ca xoay người rời đi.

_ Điện hạ, đã trễ rồi, người nghỉ ngơi đi!

Nàng đoán được có thể cả đêm nay Ninh Tử Ca cũng sẽ không chợp mắt.

Trước khi nàng kịp vén màng bước ra ngoài, Kỳ Hoan đã ngẩng mặt lên nói.

_ Ngày mai, ta... ta có thể đi cùng cô không?

Nàng biết bản thân cứ bám lấy Ninh Tử Ca trong tình hình này là đang làm phiền nàng ấy. Nhưng nàng cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ ngồi một chỗ. Hơn nữa, nàng ở đây cũng không dễ chịu, tất cả đều xa lạ, chỉ có Ninh Tử Ca là thân thuộc với nàng, cũng chỉ có nàng ấy là dịu dàng với nàng.

Ninh Tử Ca quay người lại, suy nghĩ mất mấy giây mới gật đầu.

_ Được! Nhưng người phải nghỉ ngơi để lấy sức đã!

Ánh mắt Kỳ Hoan có một tia mừng rỡ, Ninh Tử Ca mở màng bước ra ngoài, khóe môi Kỳ Hoan cong lên, nàng nằm xuống giường ngoan ngoãn chợp mắt.

Khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, tiềm thức lại nhớ đến một chuyện.

Nàng ở đây có thể bám lấy Ninh Tử Ca, những kẻ khác thì sao cũng được, chỉ cần Ninh Tử Ca vẫn dịu dàng và không từ chối nàng, nàng vẫn có thể yên tâm mà ở lại.

Vậy nàng ấy thì sao?

Ninh Tử Ca ở Nam Thành, gả đến cho nàng phải vào cung, Ninh Tử Uyên không thường ở trong cung. Một mình nàng ấy cô đơn ở đó, dù là mẫu hoàng, mẫu hậu hay đến cả hoàng tổ mẫu cũng hài lòng với nàng ấy nhưng có mấy ai quan tâm đến Ninh Tử Ca đang vui hay đang buồn?

Nàng ở đây bị bắt nạt vẫn có Ninh Tử Ca an ủi và bảo vệ, nàng lạnh vẫn có Ninh Tử Ca mang chăn đến cho nàng, sắp xếp an bài mọi thứ cho nàng.

Còn nàng ấy ở trong cung khi bị bắt nạt nàng còn chẳng bảo vệ nhưng mà Ninh Tử Ca chưa một lời oán trách nàng.

Kỳ Hoan chìm sâu vào giấc ngủ nhưng cảm thấy rất khó chịu, chân mày không ngừng cau chặt, mi tâm nhăn nhúm lại.

Buổi sáng, tiếng huyên náo bên ngoài càng dữ dội hơn, còn có thêm tiếng ngựa. Kỳ Hoan bị tiếng ồn đánh thức, nàng nheo mắt cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau nhức.

Lam Điệp đã thức giấc và chạy đi mất từ lúc nào rồi.

Nàng nhìn thấy có một thau nước ấm đặt trên bàn gỗ, nước vẫn chưa nguội hẳn, Kỳ Hoan đi đến dùng nước lau mặt, rửa đi cơn buồn ngủ và khó chịu.

Lam Điệp từ ở bên ngoài chạy vào mang theo mấy cái bánh bao còn nghi ngút khói.

_ Điện hạ, bánh bao vừa mới làm xong, mau ăn đi!

Nàng ta tuy có chút vô tư, ngốc nghếch nhưng lại nhanh nhẹn, tháo vát.

Kỳ Hoan nhận lấy mấy cái bánh bao trắng nóng hổi, nàng thắc mắc.

_ Sao hôm nay lại làm bánh bao?

_ Thời tỷ tỷ nói hôm nay sẽ đi phát bánh bao cho những người ở ngoài kia nên làm rất nhiều!

Lam Điệp cắn một miếng bánh bao lớn, nhai rất ngon miệng. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng ta, Kỳ Hoan thắc mắc tại sao một người nghiêm túc như di nương lại để nàng ta làm tâm phúc chứ?

_ Ngon lắm sao?

Kỳ Hoan cười cười, nàng ta gật đầu lia lịa.

_ Rất ngon!

Nàng đưa số bánh bao của mình cho nàng ta.

_ Cho ngươi hết!

Lam Điệp khó khăn nuốt miếng bánh bao xuống rồi nói.

_ Điện hạ không ăn sao?

_ Ta không đói!

Nàng lắc đầu rồi hỏi.

_ Thái tử phi đâu?

_ Thái tử phi đang ở bên ngoài!.

Kỳ Hoan gật đầu rồi vén màng đi ra ngoài.

Trời không có mưa nhưng cũng không phải quang đãng và có nắng. Không khí vẫn ẩm ướt, mặt đất vẫn bùn lầy và dơ bẩn.

Bên ngoài không có binh sĩ đi lại, bọn họ tập trung ở một góc doanh trại.

Kỳ Hoan đi theo hướng đám đông đó, nàng nhìn thấy Ninh Tử Ca đang đứng giữa bọn họ.

Thẩm tướng quân nói.

_ Bên ngoài đó rất loạn, mỗi lần chúng ta phát lương thực bọn họ đều chạy đến náo loạn giành giật, thậm chí còn có người chết!

Ninh Tử Ca im lặng suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng.

_ Thẩm tướng quân giúp ta điều động binh sĩ canh gác, hôm nay chúng ta sẽ xem là kẻ nào cố tình gây náo loạn!

Bọn họ gật đầu rồi theo lệnh Thẩm tướng quân tản ra đi về nơi canh giữ của mình.

Lúc này Kỳ Hoan mới có thể đi đến tiếp cận nàng.

_ Cô sắp phát lương thực sao?

Ninh Tử Ca quay sang, gương mặt dịu đi mấy phần so với ban nãy.

_ Phát lương thực cho bá tánh, cũng tìm cách bắt sống những kẻ bạo loạn!

Nàng nhìn thấy đôi giày dưới chân Kỳ Hoan đều là bùn đất, vạt áo cũng đã bị vấy bẩn không ít.

_ Điện hạ đã dùng bữa sáng chưa?

Kỳ Hoan thành thật nói, gương mặt vẫn tỏ ra bình thường để nàng không lo lắng.

_ Cảm thấy không đói!

Ninh Tử Ca không có biểu hiện gì khác, nàng chỉ xoay người lấy hai quả trứng gà vẫn còn ấm nóng, rồi bắt lấy tay của Kỳ Hoan đặt vào.

_ Vẫn còn mấy quả trứng, ăn để có sức lực!

Nàng cầm trứng gà nóng trong tay, nhiệt độ của quả trứng làm nàng phát hiện ra, tay của Ninh Tử Ca thật sự rất lạnh. Vả lại từ tối hôm qua, nàng ấy cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh.

Ninh Tử Ca quay lưng đi, nàng vội đuổi theo.

_ Đã tìm được tung tích của Ninh tướng quân chưa?

Ninh Tử Ca dừng lại, nàng quay sang đối mặt với Kỳ Hoan.

_ Hôm nay sẽ tìm ra kẻ bạo loạn để tìm manh mối!

Đôi mi nàng rũ xuống, gương mặt đượm buồn nhưng vẫn mang một chút lạnh lùng. Kỳ Hoan cắn môi, nàng đột nhiên ngẩng lên nói.

_ Điện hạ, một lát hãy đi phát bánh bao cùng Lam Điệp, ta đã nói với Dĩnh Liên tỷ đi theo bảo vệ hai người!

_ Vậy còn cô?

Nàng gấp gáp hỏi lại.

_ Ta còn có việc phải làm, người không nên đi theo ta!

Dù Kỳ Hoan rất lo lắng nhưng nàng vẫn làm theo sự sắp xếp của Ninh Tử Ca vì không muốn sẽ thật sự trở thành gánh nặng cho nàng ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top