Chương 49

Những ngày trong cung đều buồn chán như vậy, Kỳ Nguyệt không nạp thiếp, nàng cũng không có việc gì phải lao tâm, chỉ cần nuôi dạy Kỳ Hoan thật tốt.

Nữ nhi của nàng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ bảo, khi ấy Kỳ Thanh cũng trạc tầm Kỳ Hoan nên cả ngày Kỳ Hoan đều chạy theo di nương của mình.

Thái hậu dạy dỗ hài tử thật sự rất tốt, Kỳ Thanh cũng giống hệt Kỳ Nguyệt, từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh sáng dạ. Nàng nghĩ cứ để cho Kỳ Hoan đi theo học hỏi Kỳ Thanh, cũng được thái hậu dạy bảo thêm, Kỳ Nguyệt bận rộn không có thời gian để dạy bảo con trẻ.

Đôi khi nàng thấy bản thân mình thật quá vô dụng, gia tộc không thể giúp đỡ cho Kỳ Nguyệt, nàng cũng chẳng mang lại lợi ích gì ngoài việc cố gắng làm một hoàng hậu hiền đức của người kia.

Năm Kỳ Hoan 5 tuổi, Tần Hy Nghiên lại mang thai, Ninh Vân đưa nàng ta quay về kinh thành. Hôm đó, Kỳ Nguyệt gọi khâm thiên giám đến xem bát tự cho đứa trẻ trong bụng.

Đứa trẻ còn chưa ra đời đã có phước phần hơn người, sẽ là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai, nhưng vì phước phần quá lớn nên trời cao cũng có thử thách.

Tần Hy Nghiên nghe xong gương mặt liền tái đi trông thấy, nàng ta có vẻ chẳng thể chấp nhận nổi số mệnh của nữ nhi mình.

Nàng trấn an nàng ta, mở một yến tiệc nhỏ cùng với thái hậu, Kỳ Thanh và hai người họ ăn uống.

Nàng hỏi đứa trẻ kia sẽ định đặt tên như thế nào, Tần Hy Nghiên nói, Tử Uyên, là Uyên trong "uyên ương", ý nói tình nghĩa sâu đậm, sinh ra là dành cho nhau của nàng ta và Ninh Vân. Còn đứa trẻ trong bụng sẽ lấy chữ Ca trong "sơn ca", nàng ta muốn nữ nhi này phải uy vũ như mẫu thân, cũng đoan chính như nàng ta. Hai cái tên, hai loài chim, vì muốn hài tử của nàng ta tự do mà khôn lớn.

Mặc dù nàng biết rõ, thái độ của Ninh Vân và Tần Hy Nghiên chính là không muốn đứa trẻ chưa chào đời kia sẽ có liên quan đến hoàng thất. Chỉ mấy ngày sau đó bọn họ liền tìm lý do để quay trở lại Nam Thành.

Nhưng Kỳ Nguyệt thì rất vui vẻ, nàng hiểu Kỳ Nguyệt không thể kết duyên cùng Ninh Vân nên người muốn đưa duyên phận này sang cho nữ nhi của mình là Kỳ Hoan.

Bọn họ đi liền mấy năm không trở về kinh nữa, ngày đó biên giới lại báo về một tin dữ, Tần Hy Nghiên trên đường quay trở về Đại Thành đã đi qua vùng bạo loạn không may gặp nạn qua đời.

Kỳ Nguyệt nhận được thư, liên tục gửi rất nhiều thư đến Nam Thành để xem tình hình nhưng một chút hồi âm từ Ninh Vân cũng không thấy.

Một buổi tối, bên ngoài mưa rơi lất phất, Kỳ Nguyệt ngồi ở một cái hiên, không có người hầu hạ, tự mình uống rượu giải sầu.

Nàng che ô đi đến, nhỏ nhẹ khuyên ngăn.

_ Bệ hạ, đêm đã khuya người không nên uống rượu nhiều, vả lại trời đang mưa người hãy trở về tẩm điện nghỉ ngơi, coi chừng nhiễm phong hàn!

Kỳ Nguyệt ngồi ngẩn người không trả lời, nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh cùng người ngắm mưa. Một lúc rất lâu sau, Kỳ Nguyệt nói.

_ Nàng nói xem, tại sao một người như Ninh Vân lại liên tục gặp nhiều biến cố đến vậy?

Nàng không dám trả lời, nàng muốn nói, dù là giết giặc hay vì chính nghĩa, chung quy vẫn là tước đoạt mạng người, Ninh Vân là công thần của Đại Thành, nhưng lại có biết bao nhiêu kẻ căm hận nàng ta.

Nàng cúi đầu im lặng, bất kỳ ai có ý không tốt về Ninh Vân, Kỳ Nguyệt cũng sẽ tức giận, nàng biết, kể cả nàng cũng không tránh khỏi.

Nàng hiểu rõ thân phận của mình, nàng chỉ là một kẻ thay thế, một kẻ may mắn hơn những kẻ khác vì là người được chọn.

Mấy năm sau, Ninh Vân từng một lần mang theo Ninh Tử Ca về kinh, Kỳ Nguyệt liền cho gọi hai người họ đến thư phòng để gặp.

Nàng cũng có mặt ở đó cùng thái hậu, nữ nhi kia thật sự có ngoại hình giống hệt Tần Hy Nghiên, nhưng cốt cách lại thừa hưởng từ Ninh Vân.

Ánh mắt thái hậu và Kỳ Nguyệt nhìn đứa trẻ đầy hài lòng, dù còn nhỏ tuổi nhưng phong thái này mới xứng làm hoàng hậu trong mắt bọn họ.

Ngay chính bản thân nàng cũng cảm thấy, đứa trẻ này so với Kỳ Hoan của nàng, mọi thứ đều nổi trội hơn hẳn.

Sau khi gặp Ninh Tử Ca, Kỳ Nguyệt vô cùng yêu thích.

_ Quả là đúng như khâm thiên giám nói, nữ nhi này quả thật có khí chất!

Nàng thở dài.

_ Bệ hạ, thần thiếp nghe nói, Ninh Vân vô cùng sủng ái nữ nhi này, cô ấy thật sự sẽ gả Ninh Tử Ca cho Hoan nhi sao?

Nàng không dám nói sự thật cho Kỳ Nguyệt biết rằng Kỳ Hoan vốn đã phải lòng Ninh Tử Uyên.

Kỳ Nguyệt bật cười.

_ Nàng yên tâm, Ninh Vân là tri kỷ của trẫm, cô ấy nhất định sẽ hiểu được lòng của trẫm.

Sau này, khi Kỳ Hoan ngày ngày tiếp xúc với Ninh Tử Uyên, sự yêu thích của nữ nhi nàng dành cho Ninh Tử Uyên mọi người đều nhìn ra được.

Nàng hiểu rõ Kỳ Hoan sẽ đau khổ như thế nào khi ai cũng biết Ninh Tử Uyên chẳng để mắt đến Kỳ Hoan, người mà nàng ta yêu thích là Kỳ Thanh.

Khi chiếu chỉ ban hôn được công bố khắp thiên hạ, Kỳ Hoan sầu khổ cả ngày đêm, nàng cũng chẳng thể an ủi được.

May mắn thay, Kỳ Hoan là một đứa trẻ hiểu chuyện, nàng tự an ủi chính bản thân, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Kỳ Hoan nhất định sẽ sớm yêu thích Ninh Tử Ca.

Mọi chuyện dường như yên tĩnh trở lại như trước, cho đến khi nữ nhân ngoại tộc kia xuất hiện.

Khi nhìn nàng ta cầm kiếm múa trên điện, ánh mắt Kỳ Nguyệt chẳng nỡ bỏ qua. Nàng run rẩy, nỗi lo lắng bất an khi xưa lại trỗi dậy.

Kỳ Nguyệt nạp nàng ta vào cung, ban cho danh phận chiêu nghi, trái tim nàng đau nhói.

Nàng thà rằng ngay từ khi đăng cơ, tam cung lục viện này đều có nữ nhân, nàng cũng chẳng đau lòng như lúc này.

Nàng vốn là kẻ thay thế, chẳng lẽ đến giây phút này ngay cả làm kẻ thay thế nàng cũng chẳng thể.

Có những khi vết thương cũ phải đau lại thêm một lần nữa người ta mới nhận ra rằng nó vốn dĩ vẫn chưa từng được chữa lành.

Kỳ Nguyệt ở bên cạnh nàng cả đêm, khiến Chân Hoài Ngọc càng đau. Nếu đã không thể yêu nàng, tại sao lại không lạnh nhạt với nàng, sao lại đối xử tốt với nàng?

Buổi sáng, Kỳ Hoan vội vàng chạy đến Liên Hoa cung khi nghe tin hoàng hậu lại trở bệnh.

Ninh Tử Ca cũng cùng nàng đi đến.

_ Mẫu hậu, người sao rồi? Tại sao lại bị sốt chứ?

Nàng vừa bước vào cửa, miệng đã không ngừng lẩm bẩm, quần áo trên người còn chưa chỉnh trang xong.

Ninh Tử Ca nhận lấy áo choàng từ tay Từ Tĩnh, nàng đi đến ân cần khoác lên cho Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, trời rất lạnh!

Kỳ Nguyệt nghe thấy giọng hai nàng liền ngẩng đầu lên nhìn, Chân Hoài Ngọc cũng mở mắt ra.

_ Tham kiến mẫu hoàng, mẫu hậu!

Hai nàng đồng thanh cúi người hành lễ, Kỳ Hoan không đợi nữ vương miễn lễ đã chạy đến quỳ bên cạnh giường.

_ Mẫu hậu, người cảm thấy sao rồi? Tại sao người bị sốt lại không cho người đến cung của nhi thần thông báo?

Chân Hoài Ngọc nhìn thấy hai hàng chân mày của nàng nhíu chặt, bà đưa tay sờ lên má nàng.

_ Mẫu hậu không sao! Đêm qua là bệ hạ cả đêm ngồi bên cạnh mẫu hậu!

Nghe thấy vậy, Kỳ Hoan quay sang nhìn Kỳ Nguyệt, gương mặt bà ấy đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn vì mất ngủ. Nàng lễ phép nói.

_ Mẫu hoàng, có nhi thần ở đây, người hãy trở về nghỉ ngơi, một lát người còn phải thượng triều!

Kỳ Nguyệt lắc đầu.

_ Trẫm không mệt!

Chân Hoài Ngọc khuyên nhủ.

_ Bệ hạ, tiền triều quan trọng không thể bỏ lỡ, người đã ở đây cả một đêm, nên quay trở về nghỉ ngơi!

Bà im lặng một luc mới đồng ý quay về tẩm điện, Kỳ Nguyệt đứng lên, bỗng dưng loạn choạng, Ninh Tử Ca nhanh chóng đỡ lấy bà.

_ Mẫu hoàng, người không sao chứ?

Kỳ Hoan hốt hoảng đứng bật dậy.

Bà đưa tay ra hiệu không sao.

_ Trẫm chỉ cảm thấy đau đầu một chút!

_ Mẫu hoàng, nhi thần đưa người về cung! Viên nữ quan, mau đi gọi Hứa thái y!

Ninh Tử Ca quay sang nói với Viên Như, bà ấy lập tức chạy đi, nàng dìu Kỳ Nguyện rời khỏi phòng ngủ.

Đi đến cửa, Trác Y Na đã đứng chờ sẵn ở đó, nhìn thấy nữ vương và nàng, nàng ta cung kính cúi người.

_ Bệ hạ vạn an! Thái tử phi an!

Nàng cũng lịch sự chào hỏi.

_ Trác chiêu nghi an!

Ánh mắt Kỳ Nguyệt nhìn nàng ta đầy lạnh nhạt.

_ Chiêu nghi đến đây làm gì?

Trác Y Na vẫn cung kính cúi đầu.

_ Bẩm bệ hạ, thiếp nghe nói tối qua hoàng hậu nương nương bị sốt, thần thiếp đã nấu một ít lê gừng đến để hoàng hậu giải cảm!

Kỳ Nguyệt khẽ nhíu mày, Ninh Tử Ca nói thay bà.

_ Mẫu hậu vẫn đang nghỉ ngơi, không tiện gặp người khác, tấm lòng của Trác chiêu nghi ta sẽ bẩm báo lại với mẫu hậu!

Trác Y Na mím môi do dự, nàng lại nói thêm.

_ Mẫu hoàng cần quay trở về tẩm điện nghỉ ngơi, Trác chiêu nghi hãy quay về cung của mình trước!

Nói rồi nàng dìu Kỳ Nguyệt đi, Trác Y Na đứng nép sang nhường đường cho nàng. Ninh Tử Ca đi xa rồi, nàng ta vẫn đứng nhìn theo, còn lẩm bẩm trong miệng.

_ Ta chỉ muốn trả ơn, không ngờ lại khiến người hiểu lầm sinh ra chán ghét ta như vậy!

Nàng đưa nữ vương về tẩm điện, cũng đứng chờ thái y đến xem mạch cho Kỳ Nguyệt.

_ Bẩm bệ hạ, thái tử phi, bệ hạ chỉ là bị suy nhược, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ nhanh chóng khỏe lại! Xin thái tử phi yên tâm!

Hứa thái y xem mạch xong, bà ấy cung kính bẩm báo.

Nàng cảm thấy yên tâm liền gật đầu.

Kỳ Nguyệt xua tay.

_ Trẫm không sao! Các ngươi lui xuống hết đi!

Hứa thái y và Viên nữ quan cúi người lui ra ngoài.

Nữ vương ngồi tựa vào ghế, một tay nâng trán mình đầy vẻ mệt mỏi.

Ninh Tử Ca cúi người nói.

_ Mẫu hoàng đã mệt, nhi thần xin phép lui về cho người nghỉ ngơi!

Bà ấy ngẩng mặt lên nhìn nàng.

_ Con ở lại một chút, trẫm có vài lời muốn nói!

Nàng khẽ gật đầu.

_ Dạ!

_ Mau ngồi xuống đi!

Được cho phép, nàng đi đến ghế ngồi xuống.

Nữ vương vẫn chống tay đỡ trán im lặng một lúc rất lâu mới thở dài.

_ Con cảm thấy, trẫm có phải là kẻ phụ bạc đáng trách hay không?

Nàng lắc đầu, bình thản nói.

_ Mẫu hoàng là thiên tử, dù người có làm gì cũng không phải chuyện mà những kẻ bên dưới có thể bàn tán!

Lại một tiếng thở dài, dù nàng ngồi cách xa vẫn nghe thấy được tiếng thở dài bất lực của Kỳ Nguyệt.

_ Không có ai khác ở đây, con cứ nói thật với trẫm! Trẫm muốn trở thành một minh quân, làm cho Đại Thành này càng hưng thịnh. Trẫm cho phép các bá quan trong triều được phép phê phán trẫm khi trẫm làm sai. Dù là thiên tử, trẫm vẫn chỉ là một con người trần tục, làm sao lại không phạm phải sai lầm? Nhưng kẻ khác không nói, ngay cả những người thân cận cũng không hiểu được ý trẫm, trẫm thật sự rất thất vọng!

Nàng im lặng lắng nghe, Kỳ Nguyệt nói hết câu, nàng vẫn chưa vội lên tiếng. Một lúc sau nàng mới nói.

_ Mẫu hoàng, mẫu hậu chính là vì để tâm nên mới sinh ra buồn bã và phẫn uất! Điện hạ cũng là vì đau lòng cho mẫu hậu mới hành sự như vậy! Người là thiên tử, hậu cung đương nhiên sẽ không hiểu hết được nỗi bận tâm của người! Điện hạ vẫn còn trẻ, vẫn cần sự chỉ bảo của người rất nhiều!

Nữ vương lắc đầu, bà cười khổ.

_ Nếu Hoan nhi cũng biết nghĩ như con thì tốt biết mấy!

Ninh Tử Ca nhẹ mỉm cười, nàng ôn nhu đáp lời.

_ Mẫu hoàng đã từng chứng kiến Tiên Đế cùng các hoàng thân khác tranh đoạt ngai vị. Khi người đăng cơ phải đối mặt với các quan thần của những triều trước. Triều đình hiện tại đều đã sóng yên biển lạnh, Đại Thành đang trong thời kỳ thịnh vượng. Điện hạ là sinh ra ở thời bình, cục diện chính sự cũng rất yên ổn, những thứ mà mẫu hoàng dạy bảo không phải là điện hạ không học được mà là không có đất dụng võ. Giống như chuyện binh sĩ hoàng tộc bảo vệ kinh thành và binh sĩ ở các biên cương thường xuyên phải đánh trận, thật sự là không thể so sánh được!

Nàng nói từng câu từng chữ đều hợp ý người, Kỳ Nguyệt chỉ im lặng không đáp lời. Ánh mắt bà nhìn ra bên ngoài khoảng sân trước điện.

Cây cối trong sân có chút xơ xác, trên những cành cây chỉ còn một ít lá đang chuyển vàng, dưới gốc cây lác đác vài chiếc lá khô vẫn chưa kịp được quét dọn.

_ Trời đã bắt đầu lạnh rồi! Thái tử phi cũng phải cẩn thận đừng để nhiễm phong hàn, mẫu thân của con sẽ trách trẫm không chu toàn!

Nàng nhìn Kỳ Nguyệt, rồi quay đầu nhìn khoảng sân bên ngoài điện, quả thật là trời đã trở lạnh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top