Chương 44
Sau khi Trác Y Na được phong chiêu nghi, nữ vương mỗi ngày đều gọi cô ta đến hầu hạ bên cạnh.
Chân Hoài Ngọc bi thương trong lòng đến mức ngã bệnh.
Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca nghe vậy liền chạy đến Liên Hoa cung để chăm sóc bà ấy.
_ Mẫu hậu của ta rốt cuộc bị làm sao?
Kỳ Hoan sốt ruột, nàng liên tục đi tới đi lui trong điện, chờ Hứa thái y vừa xem mạch cho Chân Hoài Ngọc xong liền gặng hỏi.
Bà ấy cung kính bẩm báo.
_ Điện hạ yên tâm, hoàng hậu nương nương chỉ là bị nhiễm phong hàn, thời tiết vào thu đã lạnh cần phải giữ ấm cung không thể để cơ thể suy nhược được! Hạ quan sẽ kê một đơn thuốc bồi bổ cho nương nương!
Kỳ Hoan thở phào nhẹ nhõm mới gật đầu cho bà ấy lui đi.
Nàng lại gấp gáp chạy vào bên cạnh Chân Hoài Ngọc đang nằm trên giường bệnh, nàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay bà ấy xót xa hỏi.
_ Mẫu hậu, người cảm thấy thế nào rồi?
Chân Hoài Ngọc ho vài tiếng rồi cười nhẹ, đưa tay lên má nàng xoa xoa.
_ Hài tử ngốc, chỉ là bị cảm phong hàn, con lo lắng như vậy làm gì? Nhìn xem chẳng phải sẽ bị thái tử phi chê cười sao?
Ninh Tử Ca vẫn luôn đứng ở phía sau Kỳ Hoan, nàng mỉm cười dịu dàng rồi quay sang nói với Thôi ma ma.
_ Ma ma, thái y nói mẫu hậu bị cảm là do trời lạnh, ta cũng cảm thấy ở đây có chút lạnh, tại sao lại không đốt thêm than hoa, để cho mẫu hậu bị nhiễm bệnh rồi?
Thôi ma ma thở dài, bà ấy nói.
_ Thái tử phi, người không biết đó thôi, trước đây mỗi ngày bệ hạ đều đến đây nghỉ ngơi, nhưng từ sau khi nữ nhân kia vào cung bệ hạ cũng không đến đây nữa, hoàng hậu nương nương ngày ngày buồn bã, cũng chẳng cho đốt nhiều than sưởi ấm, tự làm khổ bản thân như vậy!
Bà ấy theo hầu hạ Chân Hoài Ngọc từ khi còn là tiểu cô nương ở Chân gia, còn một tay nuôi dưỡng Kỳ Hoan nên chẳng có chút khách sáo, cứ vậy nói ra mọi chuyện.
Chân Hoài Ngọc ho sặc vài cái rồi nói.
_ Đừng nghe Thôi ma ma nói lung tung, mẫu hậu đã có tuổi, sức khỏe cũng không còn như trước!
Mặc dù bà ấy nói như vậy nhưng trong lòng Kỳ Hoan hiểu rõ hoàng hậu đối với Kỳ Nguyệt ân ái và si tình như thế nào.
Nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của nàng, Chân Hoài Ngọc nắm lấy bàn tay của nàng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay.
_ Hoan nhi, sắp đến giờ lên triều con mau trở về chuẩn bị đi!
Kỳ Hoan lắc đầu, nàng không muốn rời đi, hoàng hậu lại nói.
_ Đại Thành trông chờ vào con, không được xao nhãng, ở đây còn có thái tử phi. Ngoan, mau đi đi!
Lúc này Kỳ Hoan mới quay đầu nhìn Ninh Tử Ca, nàng nhẹ gật đầu rồi mỉm cười đầy ôn nhu.
Kỳ Hoan quay lại nhìn Chân Hoài Ngọc.
_ Vậy con đi chuẩn bị!
Chân hoàng hậu gật đầu, nàng yên tâm đứng lên rời đi, bà ấy nhìn theo nàng, đôi mắt rưng rưng, rồi lại nói với Thôi ma ma.
_ Ma ma, ngươi đi sắc thuốc đi, ngươi cẩn thận, ta sẽ yên tâm hơn.
_ Dạ!
Thôi ma ma cúi người tuân lệnh rời đi.
Khi ma ma đi khỏi, Chân Hoài Ngọc đột nhiên ho liên tục, Ninh Tử Ca có chút lo lắng, nàng chạy đi rót cho bà ấy một chén trà nóng mang đến.
_ Mẫu hậu, người cảm thấy thế nào, có cần gọi thái y quay lại không?
Chân Hoài Ngọc dùng tay chống đỡ nửa thân trên dậy uống trà, Ninh Tử Ca một tay nâng chén trà, một tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng bà ấy.
Hoàng hậu uống nước xong đã đỡ ho, bà lắc đầu.
_ Mẫu hậu không sao? Đừng làm mọi người lo lắng!
Ninh Tử Ca đặt chén trà xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi giúp bà ấy nằm xuống.
Nàng biết Chân Hoài Ngọc nổi tiếng là hiền lương, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến thời điểm này bà ấy vẫn hiểu chuyện như vậy.
Dường như nhận ra ánh mắt vừa thương xót vừa ngưỡng mộ của nàng, bà ấy mỉm cười nói.
_ Ta biết chắc mấy ngày nay Hoan nhi đã làm phiền con rồi! Tính cách của con bé trẻ con, không trưởng thành và điềm tĩnh như con, nếu không nhờ con ở cạnh chắc là nó đã làm bệ hạ tức giận.
Nàng khẽ lắc đầu.
_ Mẫu hậu yên tâm, điện hạ là người rất thông minh sẽ không làm mẫu hoàng và người lo lắng!
Hoàng hậu thở dài, bà nắm lấy bàn tay của nàng.
_ Con không cần phải nói đỡ cho nó! Mẫu hậu biết, Hoan nhi là một đứa khờ khạo, nó đã làm chuyện có lỗi với con, con không trách nó khiến mẫu hậu vạn phần yên tâm. Ta nghĩ nó chưa giải thích với con, ta thay nó nói, mong con thấu cảm cho Hoan nhi. Sở dĩ nó lạnh nhạt với con là vì trước đây Hoan nhi có tình cảm với tỷ tỷ của con!
Bà ấy dừng lại như thể muốn xem phản ứng của nàng ra sao. Gương mặt Ninh Tử Ca vẫn an tĩnh như vậy, nàng gật đầu.
_ Nhi thần biết!
Biểu hiện của nàng cũng chẳng mấy làm Chân Hoài Ngọc ngạc nhiên, cả cung này đều biết chuyện Kỳ Hoan yêu mến Ninh Tử Uyên, nàng cũng biết chuyện không phải lạ.
Điều khiến bà ấy bất ngờ là Ninh Tử Ca có thể bình thản như vậy.
Chân Hoài Ngọc tiếp tục nói.
_ Hoan nhi không phải kiểu yêu thích quá độ, trong lòng nó có một nút thắt khó gỡ. Trước đây, Hoan nhi từng được theo bệ hạ đến khu rừng ở Nam Thành săn bắt, con bé bị kẻ khác gài bẫy dẫn đến đi lạc. Lúc đó bệ hạ lo lắng khôn nguôi, cứ ngỡ Hoan nhi đã bị thú dữ sát hạin nhưng không ngờ lại có thể tìm thấy con bé. Chân của Hoan nhi bị thương, khi trở về nó đã bị sốt mấy ngày liền, trong miệng cứ liên tục gọi tên ai đó. Đến khi tỉnh lại, Hoan nhi cứ nằng nặc đòi đến Ninh gia tìm người, con bé nói là một tiểu cô nương ở Ninh gia đã cứu nó. Nhưng mãi về sau mới gặp được An Thục Vương phi, Hoan nhi khẳng định, Tử Uyên chính là người đã cứu mạng mình nên đem lòng tưởng nhớ như vậy!
Bà ấy nhìn thấy gương mặt Ninh Tử Ca, nàng vẫn bình tĩnh nhưng mi tâm nàng khẽ động, chân mày nhíu lại một chút.
Chân Hoài Ngọc cứ nghĩ nàng nghe chuyện này có chút không vui liền dừng lại.
Ninh Tử Ca biết bà ấy đã nhìn ra cái nhíu mày của nàng, nàng lập tức trở về dáng vẻ ôn hòa thường thấy, nhẹ nhàng nói.
_ Thì ra tỷ tỷ đã từng cứu điện hạ nên mới khiến người động tâm như vậy!
Chân Hoài Ngọc bối rối, bà ấy cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ nằm yên tĩnh.
Sau buổi thượng triều, Kỳ Hoan vội vàng chạy đuổi theo sau Kỳ Nguyệt, nàng nói.
_ Mẫu hoàng, mẫu hậu đã ngã bệnh, người không đến thăm sao?
Kỳ Nguyệt dừng lại, bà quay sang nhìn nàng.
_ Hoàng hậu bệnh? Sao đột nhiên lại bệnh rồi? Viên Như đến Liên Hoa cung, trẫm xem hoàng hậu thế nào!
Viên nữ quan gật đầu, bà nói cùng các nữ quan theo hầu phía sau.
_ Bãi giá Liên Hoa cung!
Kỳ Nguyệt đột nhiên đến khiến cho hoàng hậu bối rối, bà ngồi bật dậy cố gắng giữ vẻ mặt hồng hào. Rồi lại nhìn mình trong gương bật cười.
_ Trước đây mỗi ngày, mẫu hoàng con đều đi đi lại lại Liên Hoa cung, chúng ta sống như những cặp thê tử khác, bây giờ nghe tin người đến lại khiến bản thân ta bồn chồn, lo lắng như vậy! Thật nực cười!
Ninh Tử Ca đứng bên cạnh giúp bà chỉnh trang lại y phục, nàng im lặng không nói gì. Nàng hiểu, khoảng cách không phải nằm ở vị trí mà nằm ở trái tim, ở lòng người.
Cánh cửa gỗ kêu lên cót két mở ra, có tiếng bước chân, Kỳ Nguyệt đi vào, Kỳ Hoan đi theo phía sau bà.
Bà nhanh chóng đi vòng qua một bức bình phong lớn, nhìn thấy Chân Hoài Ngọc đang ngồi trên giường, dù đã cố che giấu nhưng trên mặt vẫn đọng lại sự mệt mỏi.
Ninh Tử Ca nhìn thấy nữ vương liền cúi người hành lễ.
_ Nhi thần tham kiến mẫu hoàng!
Kỳ Nguyệt phất phất tay ra hiệu miễn lễ. Chân hoàng hậu mỉm cười.
_ Thần thiếp không khỏe, không thể hành lễ với người, mong bệ hạ tha tội!
Kỳ Nguyệt đang bước đến bên giường, bước chân của bà bị lời nói của hoàng hậu làm cho khựng lại. Trước đây giữa hai người làm gì có khách sáo như vậy.
Bà quay sang chất vấn những nô tỳ hầu hạ ở Liên Hoa cung.
_ Các ngươi hầu hạ kiểu gì, lại để cho hoàng hậu nhiễm bệnh như vậy?
Chân Hoài Ngọc ho khan, bà nói với chất giọng khàn đặc.
_ Bệ hạ, bọn họ hầu hạ rất chu đáo, chỉ là thân thể thần thiếp không khỏe, dễ bị nhiễm bệnh, người đừng trách bọn họ!
Kỳ Nguyệt lại nhìn hoàng hậu, bà thở dài.
_ Nàng biết bản thân nàng sức khỏe không tốt tại sao lại không biết mình cẩn thận?
Kỳ Hoan nghe thấy những lời này cũng không giấu được sự tức giận, nàng bước đến cau mày nói.
_ Mẫu hoàng, còn chẳng phải mẫu hậu vì người mà mới suy nhược như vậy sao?
Nữ vương liếc nhìn nàng, bà gằng giọng.
_ Con đang chất vấn trẫm sao?
Hai tay nàng nắm chặt thành quyền, nàng rất sợ sự nghiêm khắc của Kỳ Nguyệt, nhưng nhìn thấy Chân Hoài Ngọc vì bà ấy mà suy sụp đến như vậy, nàng không cam lòng. Kỳ Hoan lấy hết can đảm, nàng nhìn thẳng vào mắt Kỳ Nguyệt nói.
_ Con chỉ nói lên sự thật! Từ ngày người nạp nữ nhân ngoại tộc kia vào cung này, cả ngày đều đến Hoa Dương cung. Người sủng ái ả con cũng không nói được, nhưng người vì sao lại phải lạnh nhạt với mẫu hậu như vậy? Người khiến cho cả triều đình này nói to nói nhỏ xì xầm bàn tán không thôi, hoàng tổ mẫu tức giận đến không muốn rời cung, mẫu hậu vì người lạnh nhạt mà đau buồn sinh bệnh. Người thấy như vậy có đáng không?
Chân mày nữ vương nhíu chặt lại, mi tâm hằn lên những nếp nhăn của tuổi tác.
Hoàng hậu lo lắng, bà vội ngăn nàng.
_ Hoan nhi, không được vô lễ!
Kỳ Hoan không còn hoảng sợ nữa, nàng vì Đại Thành, vì mẫu hậu mà nói ra lời từ tận đáy lòng có gì là sai?
Nàng vẫn dùng ánh mắt đầy nghiêm túc và mạnh mẽ nhìn vào Kỳ Nguyệt.
Bà ấy cũng nhìn nàng, rồi lạnh lùng nói.
_ Tốt, rất tốt, đã bắt đầu muốn chống lại trẫm rồi sao?
Nàng nghiến răng muốn nói thêm vài lời nữa liền bị Ninh Tử Ca bước lên trước ngăn lại.
Ninh Tử Ca cúi người, kính cẩn nói với Kỳ Nguyệt.
_ Mẫu hoàng, xin người đừng tức giận! Điện hạ chỉ là vì lo lắng cho mẫu hậu nên mới mất bình tĩnh như vậy, không phải có ý muốn chống đối người!
Kỳ Nguyệt nhìn nàng, rồi lại nhếch mày nhìn Kỳ Hoan.
_ Hoan nhi, trẫm cứ tưởng con đã trưởng thành, đã thấu hiểu cho âu lo của trẫm nhưng trẫm đã đánh giá con quá cao!
Bà nói đến đây thì dừng lại, rồi bước đến gần Kỳ Hoan, mặt đối mặt với nàng, ánh mắt vừa tức giận vừa thất vọng.
_ Nếu như con được một phần hiểu chuyện như thái tử phi thì trẫm cũng không cần phải nhọc lòng như vậy!
Khí thái đầy mạnh mẽ lúc nãy của nàng bị lời nói của nữ vương đánh gãy. Vai nàng trùng xuống, con ngươi thu lại, nàng lắp bắp trong miệng.
_ Con... con...
Câu nói của Kỳ Nguyệt đã khiến Chân Hoài Ngọc hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Đôi mắt bà rưng rưng, khi nhìn vào sự run rẩy và bất lực của Kỳ Hoan, trái tim bà đau nhói.
_ Bệ hạ, thần thiếp vô dụng, vô năng không thể sinh cho người một nữ tử khiến người tự hào, cũng chẳng thể dạy dỗ Hoan nhi thành một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện có thể giúp đỡ cho người và cho Đại Thành. Nếu có trách thì người hãy trách thần thiếp đừng trách hài tử vô tội!
Hoàng hậu chống đỡ thân thể đầy mệt mỏi dậy, bà quỳ gối ở trên giường, đưa đôi mắt đau thương cầu xin Kỳ Nguyệt.
Kỳ Hoan nhìn thấy sự đau đớn và tuyệt vọng từ gương mặt của Chân Hoài Ngọc mà xót xa, nước mắt nàng rơi xuống gò má. Nàng tức giận đến không còn suy nghĩ thêm gì nữa liền nói.
_ Phải, tất cả là tại mẫu hậu không thể sinh cho người được một nữ nhi khiến người và Đại Thành này tự hào, cũng là tại con không thể thông minh và hiểu chuyện như người mong muốn. Nếu sự có mặt của con đối với người đã vô dụng như vậy...
Nói tới đây nàng lập tức quỳ xuống đất.
_ Nhi thần cầu xin người, hãy phế đi ngôi vị hoàng thái nữ điện hạ này của con!
Chân Hoài Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng.
Ninh Tử Ca cau mày, đôi mắt nàng buồn bã nhìn vào Kỳ Hoan.
Kỳ Nguyệt vì câu nói của nàng mà tức giận đến ửng đỏ cả ai vành tai, bà quát lên.
_ Hồ đồ, ăn nói không biết suy nghĩ!
Kỳ Hoan nghiến răng nói.
_ Người đã nạp thêm nữ nhân ngoại tộc kia làm thiếp, chi bằng cứ để cô ta sinh cho người một hài tử như người vẫn mong muốn...
Chát!
Bàn tay Kỳ Nguyệt dừng ở trên má nàng, Kỳ Hoan bị một cú tát như trời giáng mà ngã xuống sàn.
Nữ vương cũng vì hành động mất khống chế của mình mà bất ngờ đứng ngây người nhìn vào lòng bàn tay.
Chân Hoài Ngọc trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Hoan ngã ra sàn.
Ninh Tử Ca hoảng hốt, nàng liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy Kỳ Hoan.
Các nô tỳ đứng xung quanh hoảng sợ quỳ gối dập đầu xuống sàn.
Má bên phải đau rát, Kỳ Hoan đưa tay lên ôm má mình. Nàng uất nghẹn nhưng mím chặt môi kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống.
Mẫu hoàng nàng trước nay dạy dỗ nàng nghiêm khắc nhưng chưa từng đánh nàng như vậy. Vì sao chứ? Chắc chắn là vì ả nữ nhân kia.
Nàng tức giận và uất ức mím môi đến mức chảy máu, mùi tanh của máu lan đầy khoang miệng.
Ninh Tử Ca nhíu mày lo lắng.
_ Điện hạ, người không sao chứ?
Lúc này Kỳ Nguyệt thu lại cánh tay, bà siết chặt bàn tay vừa giáng lên mặt Kỳ Hoan rồi đặt ra sau lưng.
Kỳ Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn Kỳ Hoan nói.
_ Ngu xuẩn, sao con lại có thể nói ra mấy lời ngu ngốc như vậy?
Nói xong bà vội quay đi.
_ Trẫm phạt con chép kinh 30 lần để tự mình tĩnh tâm lại!
Bà không ngờ vừa quay người đi lại chạm phải ánh mắt thất vọng và đau lòng của Chân Hoài Ngọc.
Bà không dám nhìn vào đôi mắt kia, liền dời tầm mắt rời đi. Được vài bước chân, Kỳ Nguyệt biết Chân Hoài Ngọc vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào mình, bà dừng lại, nói bằng chất giọng lạnh lùng có chút nghẹn.
_ Nàng làm hoàng hậu của trẫm hơn hai mươi năm, chuyện trong ngoài tam cung lục viện đều đã biết, vậy mà lại không thể hiểu được lòng của trẫm!
Nước mắt hoàng hậu đã ướt đẫm hai má, bà run rẩy nói.
_ Thần thiếp làm hoàng hậu của người, là mẫu nghi thiên hạ, nhưng thần thiếp cũng chỉ là một người vợ, một người mẹ, người nói thần thiếp là tiên nhân phương nào lại có thể mỉm cười nhìn người đầu ấp tay gối của mình hơn hai mươi năm ân ái với một nữ nhân khác?
Kỳ Nguyệt im lặng không trả lời, Chân Hoài Ngọc cứ quỳ trên giường như vậy, đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn bà, hai bàn tay hoàng hậu đặt trên đùi siết chặt lấy y phục.
Một lúc rất lâu sau, Kỳ Nguyệt mới trả lời bằng chất giọng khàn khàn.
_ Hoàng hậu, nàng làm trẫm thật sự thất vọng, nàng hãy hỏi thái tử phi, lúc Kỳ Hoan nạp thứ nữ Thi gia làm thiếp, vì sao lại có thể nhẫn nhịn như vậy?
Chân Hoài Ngọc lại quay sang nhìn Ninh Tử Ca.
Kỳ Hoan cũng chột dạ mà ngẩng lên nhìn nàng đang quỳ ở bên cạnh để đỡ lấy mình.
Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn Kỳ Nguyệt, im lặng một lúc nàng mới nói.
_ Bẩm mẫu hoàng, nhi thần không phải nhẫn nhịn!
Nàng nói một câu như vậy rồi im lặng, Kỳ Hoan và Chân Hoài Ngọc vẫn nhìn nàng chằm chằm như muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi của nữ vương.
Nàng thở dài, lại nói.
_ Nhi thần là chính thê của hoàng thái nữ điện hạ, dù không được sự sủng ái của điện hạ, nhi thần vẫn là thái tử phi của Đại Thành. Trắc phi chỉ là thiếp, thiếp thất làm sao có thể thay thế vị trí chính thê. Nếu nhi thần đem mình so sánh với trắc phi, chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân mình!
Kỳ Nguyệt đợi được câu trả lời của nàng, bà hài lòng rời đi, hành động của nàng chưa từng vượt qua sự mong đợi của bà ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top