Chương 43
Tên thuộc hạ của Tả Sí Hàn cười cười, cúi người nói với Kỳ Nguyệt.
_ Bệ hạ, điệu múa lúc nãy vẫn còn chưa xong, xin bệ hạ cho phép hai mỹ nhân của Tát Mãn tiếp tục!
Nữ vương nhẹ gật đầu, Tả Sí Hàn cũng về chỗ ngồi của hắn, hai nữ nhân kia lại bước ra giữa điện tiếp tục điệu vũ.
Ninh Tử Ca ngồi bên cạnh Kỳ Hoan khiến nàng có chút căng thẳng, nàng chẳng dám quay sang nhìn mặt nàng ấy, cũng chẳng thể tập trung xem múa.
Kỳ Hoan bối rối mà bất giác liên tục rót rượu uống, nàng uống nhiều đến mức hai má đã ửng đỏ cũng chẳng nhận ra.
Nàng lại cầm lấy bình rượu muốn rót thêm một chén liền bị Ninh Tử Ca đưa tay ngăn lại.
_ Điện hạ, người uống nhiều rồi, đừng uống thêm nữa!
Tay nàng đang đặt trên mu bàn tay của Kỳ Hoan, khi này Kỳ Hoan mới cảm thấy hai má mình nóng đến sắp bỏng.
Nàng vội rút tay lại, ngồi thật nghiêm túc mà nhìn về phía hai nữ nhân đang múa kia.
Ninh Tử Ca không nghĩ nhiều, nàng chỉ tưởng Kỳ Hoan đang say rượu.
Mắt Kỳ Hoan nhìn chăm chăm vào hai nữ nhân Tát Mãn, nàng không dám nhìn lung tung vì sợ sẽ chạm phải ánh mắt của Ninh Tử Ca.
Nàng chợt phát hiện, một trong hai nữ nhân kia vẫn luôn nhìn về phía nàng, nói đúng hơn, nàng ta đang nhìn vào Ninh Tử Ca.
Kỳ Hoan híp mắt nhìn nàng ta, một lúc lâu sau nàng ta mới phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của nàng mà hốt hoảng không dám nhìn Ninh Tử Ca nữa.
Ninh Tử Ca dường như chẳng bận tâm, nàng không xem múa, cũng có vẻ không biết nàng ta đang nhìn vào nàng.
Kỳ Hoan yên tâm thu lại tầm mắt.
Điệu vũ kết thúc, mọi người vỗ tay khen ngợi điệu múa của Tát Mãn.
Thi Ỷ Lan múa đẹp, Thì Miên Hân càng múa đẹp hơn nhưng Đại Thành nhiều lễ nghi quy củ làm sao có những động tác phóng khoáng và tự do như của tộc Tát Mãn.
Bọn họ ai nấy cũng đều thích thú mà gật đầu khen ngợi.
Đợi bọn họ trầm trồ xong, Tả Sí Hàn mới nâng ly rượu hướng về Kỳ Nguyệt cung kính nói.
_ Bệ hạ, Tát Mãn không chỉ có thiện chí muốn cầu hòa cùng Đại Thành, mà còn muốn liên hôn cùng Đại Thành!
Câu nói của hắn khiến cả triều đình đều kinh ngạc, bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao.
Kỳ Nguyệt nhíu mày hỏi.
_ Ý của Tả công tử là sao?
Tả Sí Hàn cười đắc ý.
_ Vị cô nương này là đệ nhất mỹ nhân của Tát Mãn, là cháu gái của Tát Mãn vương. Muốn đến đây cầu thân cùng Đại Thành!
Tất cả mọi người đều nhìn vào nữ nhân xinh đẹp mà Tả Sí Hàn vừa nói, Kỳ Hoan ngạc nhiên vì nữ nhân kia chính là người ban nãy luôn nhìn về phía Ninh Tử Ca.
Nàng ta quả thật đẹp như tranh, mái tóc dài đen láy được tết lại, cài trâm hoa sặc sỡ, đôi mắt nâu với mi dài và chân mày sắc nét, sống mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng, giauwx trán còn vẻ một cái hoa điền sặc sỡ. Làn da nàng ta trắng trẻo khác hẳn với nước da ngăm ngăm khỏe khoắn thường thấy của tộc Tát Mãn.
Lương Tịnh Yên bật cười thành tiếng.
_ Tả công tử, hoàng thái nữ của ta đã có nguyên phối chính thê là Ninh thái tử phi đây! Còn có cả trắc phi xuất thân từ Thi gia, vị cô nương này gả đến đây cũng chỉ có thể làm thiếp thất nhưng ngài đừng lo, đây cũng là giúp Đại Thành khai chi tán nghiệp!
Kỳ Hoan nghiến răng trừng mắt với nàng ta, Ninh Tử Ca thì nhíu mày nhìn vào nữ nhân kia.
Kỳ Thanh ung dung nói.
_ Liên hôn với Đại Thành cũng đâu nhất thiết phải gả cho hoàng thái nữ! Lương Nhạc Vương phủ vẫn còn đang thiếu người, chi bằng cô đồng ý mối hôn sự này cũng là giúp ích cho Đại Thành!
Lương Tịnh Yên nghiến răng đáp trả.
_ Lương Nhạc Vương phủ của ta cũng không đủ rộng, chi bằng gả vào An Thục Vương phủ của cô vẫn là cao quý hơn!
Nghe thấy bọn họ đùa cợt người của mình như vậy, Tả Sí Hàn tức giận, hắn nói.
_ Chúng ta là muốn dâng mỹ nữ cho bệ hạ!
Một nữ quan bất bình lên tiếng.
_ Vô lý, nữ nhân này chỉ trạc tuổi hoàng thái nữ điện hạ, ngươi lại nói dâng lên cho bệ hạ của ta, Tát Mãn các ngươi xem bọn ta đam mê tửu sắc sao?
Tả Sí Hàn chẳng quan tâm, hắn ra hiệu, nữ nhân kia lập tức đứng dậy, nàng ta lấy một cái kiếm gỗ rồi bắt đầu múa võ ở giữa điện.
Khác hẳn nữ nhân khuynh quốc, yểu điệu khi nãy, lúc này nàng ta đầy oai phong và uy vũ.
Nàng ta múa võ xong, cả triều đình đều kinh ngạc, Tả Sí Hàn cười nhạt.
_ Cô ta cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, làm sao có thể sánh được với thái tử phi!
Hắn lại nhìn nàng, nàng chảng để tâm chỉ liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Chân Hoài Ngọc mím môi cả buổi đến đôi môi đã trắng bệch, bà cố gắng giữ bình tĩnh, thể hiện mình là một hoàng hậu nhân đức, hiền lương hỏi.
_ Vị cô nương này, chắc cô không biết ở Đại Thành ta cầm gươm đao trước mặt thánh thượng là trọng tội!
Tả Sí Hàn nhếch mày, hắn tự tin đáp lời.
_ Hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi! Thứ mà cô ta đang cầm chỉ là một thanh kiếm giả bằng gỗ, căn bản không có khả năng gây thương tích!
Hoàng hậu chỉ có thể cười nhẹ cho qua chuyện.
Thái hậu lại hắng giọng.
_ Kiếm giả thì kiếm giả, quy củ vẫn là quy củ, ở trước mặt hoàng đế lại diễu võ dương oai như vậy thật vô lễ!
Tả Sí Hàn quay sang liếc nhìn nữ nhân kia, hắn nói.
_ Ngươi còn không biết tạ tội với bệ hạ?
Nữ nhân xinh đẹp kia lập tức quỳ xuống, nàng ta dập đầu.
_ Dân nữ không cố ý, đã thất lễ, xin nữ vương bệ hạ khai ân!
Kỳ Nguyệt nhấp một ngụm rượu, bà từ tốn đặt chén rượu xuống bàn rồi đảo mắt nhìn nàng ta từ trên ngai vị, giọng nói có chút lạnh nhạt.
_ Ngươi tên là gì?
Nàng ta nhẹ ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn nữ vương, lễ phép bẩm.
_ Dân nữ họ Trác tên là Y Na!
Kỳ Nguyệt nghe xong khẽ gật đầu.
_ Cái tên rất đẹp!
Nhìn thấy Kỳ Nguyệt có vẻ rất hài lòng về nàng ta, hai bàn tay Chân Hoài Ngọc run rẩy, bà đặt tay phải lên tay trái, nắm chặt lại để tránh bị phát hiện. Giọng nói vẫn điềm đạm nhưng có chút gượng.
_ Bệ hạ, cô nương đây quả thật rất xinh đẹp và tài giỏi, nhưng Tát Mãn vương muốn liên hôn với chúng ta thật không thích hợp. Tiểu cô nương này còn quá trẻ! Chúng ta vẫn nên suy nghĩ về chuyện này!
Đường thái hậu liếc nhìn nữ vương rồi nhướng mày.
_ Còn cần phải suy nghĩ sao? Ai gia cảm thấy cô ta không xứng trở thành phi tần của hoàng đế!
Tả Sí Hàn thấy thái độ của Đường thái hậu gay gắt như vậy, hắn cúi đầu cung kính nói.
_ Ta biết thái hậu, nữ vương bệ hạ và hoàng hậu nương nương đang lo lắng điều gì! Tát Mãn vương thật sự muốn cùng Đại Thành trở nên thân thiết không có ý gì khác nên mới muốn dâng tặng mỹ nhân. Hơn nữa còn có công chúa của bọn ta cùng đến đây để làm tin!
Thái hậu cười nhếch mép, nhìn hắn khinh bỉ.
_ Ngươi nghĩ ai gia và hoàng đế hồ đồ hết rồi sao? Tát Mãn vương của ngươi có bao nhiêu người con trai, lại mang một công chúa đến đây làm tin?
Tả Sí Hàn vẫn không lo sợ, hắn giải thích.
_ Bẩm thái hậu! Tát Mãn vương có năm người con trai nhưng chỉ có duy nhất một công chúa, Tát Mãn vương vô cùng sủng ái công chúa. Nhưng biết Đại Thành chỉ cho nữ nhân lưu lại nên không thể mang một vương tử đến đây, chỉ đành để công chúa chịu thiệt thòi!
Đường thái hậu nhếch mày, lại nhìn sang vị công chúa đang đứng bên cạnh Trác Y Na.
_ Cô tình nguyện đến đây làm tin sao?
Ánh mắt bà nhìn vào nàng ta vô cùng nghiêm nghị và uy quyền, nàng ta đứng thẳng lưng, rất tự tin không hề sợ hãi.
_ Vì đại sự, cũng vì người dân vô tội dù có thiệt thòi, Trác Ti Kha ta cũng bằng lòng!
Thấy dáng vẻ nàng ta bản lĩnh và ngoan cường như một nữ nhân của Đại Thành, thái hậu cũng chỉ cười nhạt.
Kỳ Nguyệt bỗng dưng lên tiếng khiến nụ cười trên môi của bà ấy biến mất.
_ Nếu Tát Mãn vương đã có lòng như vậy, trẫm cũng không thể phụ ý tốt! Người đâu, đưa Trác chiêu nghi vào Hoa Dương cung, chuẩn bị y phục và cung nhân hầu hạ chu đáo!
_ Chiêu nghi?
Thái hậu nhíu mày liếc nhìn Kỳ Nguyệt.
Hoàng hậu càng run rẩy hơn, đôi môi bà lắp bắp, bà cố gắng trấn tỉnh bản thân, lấy sự dịu dàng vốn có để nói.
_ Bệ hạ, nếu người thích vị cô nương này có thể phong làm tài nhân hoặc cao nhất cũng là tiệp dư không thể vội vàng phong chiêu nghi được!
Nữ vương vẫn im lặng không trả lời. Thái hậu nghiêm nghị răn đe.
_ Hoàng đế, chiêu nghi là chức vị chỉ đứng sau quý phi, ai gia biết hậu cung của con cũng chỉ có hoàng hậu, nhưng một nữ nhân vừa nhập cung lại phong một chức vị cao như vậy là quá vô lý, hơn nữa đây còn là nữ nhân ngoại tộc!
Kỳ Nguyệt thở dài, bà nói.
_ Thái hậu cũng biết hậu cung của trẫm không có phi tần, phong cho nàng ta một tước vị như vậy cũng chẳng có gì là quá đáng!
Thái hậu tức giận, bà nhìn nữ vương một lúc lâu rồi mới đứng dậy, Chân Hoài Ngọc cũng vội đứng dậy theo.
_ Được, hoàng đế đã trưởng thành, cũng chẳng cần ai gia can thiệp vào chuyện của con. Xem như là bà già này hồ đồ rồi, sau này chuyện hậu cung của hoàng đế ta cũng không muốn quản nữa!
Thái hậu nói xong liền rời đi, hoàng hậu bối rối không biết nên làm thế nào.
Ở bên dưới, Kỳ Hoan cau chặt mày nhìn chằm chằm vào Trác Y Na như thể muốn bóp chết nàng ta.
Buổi yến tiệc kết thúc trong sự căng thẳng và không mấy vui vẻ.
Kỳ Hoan quay trở về cung, nàng bước đi đầy hậm hực và tức giận, Ninh Tử Ca chỉ im lặng đi ở phía sau nàng.
Khi hai nàng đi qua một dãy hành lang lớn, một vài cung nữ quét dọn đang trò chuyện rôm rả không phát hiện có người đang đi tới, họ nói.
_ Các cô có nhìn thấy Trác chiêu nghi chưa?
Một người hỏi lại.
_ Cô thấy rồi sao?
Cung nữ kia gật đầu.
_ Ta vừa nhìn thấy, là một mỹ nhân, xinh đẹp cũng phải ngang với An Thục Vương phi!
Một người khác lại nói.
_ Ta cũng nhìn thấy, ta lại nghĩ chiêu nghi rất uy vũ giống như thái tử phi vậy!
Bọn họ đồng loạt gật đầu.
_ Vừa xinh đẹp, vừa uy vũ như vậy nên vừa nhìn thấy đã khiến bệ hạ phải yêu thích!
Kỳ Hoan vốn dĩ đang rất không vui, nàng nghe những lời này càng tức giận hơn gấp bội lần, nàng quát lên.
_ Hỗn xược!
Những cung nữ giật mình hoảng hốt quỳ xuống dập đầu.
Nàng đưa đôi mắt đầy giận dữ trịch thượng nhìn bọn họ.
_ Quy tắc ở trong cung không cho phép bàn chuyện của chủ tử, các ngươi ở đây buôn chuyện đã là tội, còn dám lấy nữ nhân ngoại tộc kia so sánh với An Thục Vương phi và thái tử phi! Các ngươi muốn chết rồi sao?
Những cung nữ nghe nàng đe dọa như vậy mặt mày liền tái đi, bọn họ dập đầu lạy lục van nài.
_ Điện hạ tha mạng! Nô tỳ biết tội rồi, xin điện hạ tha mạng!
Ninh Tử Ca lần đầu nhìn thấy Kỳ Hoan tức giận đến như vậy, còn tức giận hơn cả đêm tân hôn ngày đó. Hai tay Kỳ Hoan siết chặt đến những đầu ngón tay đều đỏ lên.
Nàng đi đến nhỏ nhẹ khuyên ngăn.
_ Điện hạ, người đừng nóng giận! Sứ thần Tát Mãn vẫn chưa rời khỏi cung, hơn nữa chỉ mấy lời nói mà xử tội chết bọn họ thì không được hay, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người!
Kỳ Hoan vẫn trừng mắt nhìn những cung nữ đang quỳ gối, nàng nghiến răng.
_ Ta mà phải sợ bọn ngoại tộc đó sao?
Ninh Tử Ca thở dài, nàng quay sang nói với những cung nữ đang quỳ kia.
_ Các ngươi vô lễ, dám ở đây bàn chuyện thị phi, phạt các ngươi tự đến thận hình ty nhận phạt 20 trượng, sau này đến hoa phòng làm việc, không cho hầu hạ ở chính điện nữa!
Bọn họ hoảng sợ dập đầu xuống đất, hai vai run rẩy không dám động đậy.
Kỳ Hoan cau mày quay sang nhìn nàng, Ninh Tử Ca liền nói.
_ Còn không mau lui xuống!
Đám cung nữ lập tức cúi người nhanh chóng rời đi.
Kỳ Hoan nhìn bọn họ lui đi trước mặt mình, tức giận nói với nàng.
_ Ninh Tử Ca cô có ý gì?
Nàng lại thở dại, quay sang nói với Kỳ Hoan, vẻ mặt đầy ôn hòa và dịu dàng.
_ Điện hạ, ta biết người tức giận nhưng cũng không thể trút giận lên người bọn họ! Ta không sợ Tát Mãn, ta là sợ người sẽ gặp phải thị phi, nếu hôm nay người giết họ, có thể xả được cơn giận nhất thời nhưng tin đồn không hay sẽ truyền ra. Họ sẽ nói người vì chuyện mẫu hoàng nạp Trác Y Na làm thiếp mà tức giận mới ra tay độc ác như vậy, chẳng khác nào là đang khi quân, vô lễ với bệ hạ! Điện hạ, mẫu hoàng có thể bỏ qua vì người là nữ nhi của bà ấy nhưng Thi gia, Lương Nhạc Vương sẽ buông tha sao? Giặc trong còn chưa tỏ huống hồ là giặc ngoài như Tát Mãn! Thân phận người cao quý, mẫu hoàng và mẫu hậu chỉ có một nhi tử là người, cả Đại Thành này cũng chỉ mong nhờ hồng phúc của người, xin điện hạ hãy cẩn trọng!
Kỳ Hoan nghe nàng lý giải xong liền bình tĩnh lại, Ninh Tử Ca nói không sai, nàng ấy thông minh và suy nghĩ còn thấu đáo hơn cả nàng. Nếu hôm nay nàng ấy không ở đây, có lẽ nàng sẽ thật sự gặp họa.
Nàng ngẩng mặt hít sâu một hơi rồi thở ra, cả người được thả lỏng, nàng nhẹ giọng nói.
_ Đa tạ cô, Ninh Tử Ca!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top