Chương 42

Đoàn người tiến vào điện để bái kiến nữ vương, ngoại trừ một nam nhân có ngoại hình vạm vỡ và gương mặt sắc lạnh đi ở giữa thì những người hầu ở phía sau hắn ta đều ngơ ngác đến há miệng khi nhìn thấy sự xa hoa và phồn thịnh của cung điện.

Tên nam nhân bước đi đầy tự tin và mạnh mẽ đến giữa điện, hắn khuỵu một gối xuống bái kiến Kỳ Nguyệt.

_ Sứ thần Tát Mãn, Tả Sí Hàn bái kiến nữ vương bệ hạ!

Đám hạ nhân phía sau hắn cũng lập tức quỳ xuống cúi đầu hành lễ.

Kỳ Nguyệt ngồi trên ngôi vị đầy uy nghi, bà lạnh lùng nói.

_ Sứ thần Tát Mãn, miễn lễ!

_ Tạ bệ hạ!

Hắn nói xong liền đứng lên, gương mặt ngẫng cao đầy trịch thượng khiến các nữ quan không hài lòng.

Tả Sí Hàn đảo mắt nhìn quanh một lượt, vài nữ quan kề sát vào tai nhau xì xầm.

_ Tên này thật vô lễ!

_ Đứng ở trước mặt bệ hạ mà dáng ngẩng đầu như vậy!

_ ...

Hắn ta nghe thấy cũng chỉ nhếch miệng cười nhạt.

Lương Tịnh Yên đứng lên đưa tay mời.

_ Tả Sí Hàn công tử, mời ngồi vào chỗ để yến tiệc bắt đầu!

Hắn theo hướng nàng ta mà đi đến chỗ của mình ngồi vào.

Viên nữ quan phất tay ra hiệu, nhạc công bắt đầu đánh đàn thổi sáo, mấy vũ công mặc trang phục sặc sỡ tiến vào điện múa hát.

Thi Ỷ Lan đứng ở giữa, nàng ta mặc bộ y phục màu đỏ, giữa trán còn vẽ một hoa điền đỏ rực theo cách mà nữ nhân Tát Mãn vẫn thường vẽ. Điệu múa của nàng ta đầy uyển chuyển và xinh đẹp động lòng người.

Tả Sí Hàn nhìn qua cũng chẳng có vẻ gì là thưởng thức, hắn tự rót rượu rồi uống cạn hết chén này sang chén khác.

Điệu vũ kết thúc, Tả Sí Hàn vỗ tay nhưng không phải khen ngợi mà một vẻ đầy cợt nhả, hắn nói.

_ Quả là nữ nhi quốc, nữ nhân ở đây đúng là xinh đẹp hơn người thường. Nhưng để nói về nhảy múa, không có nơi nào có thể qua được Tát Mãn ta!

Một nữ quan lên tiếng nói rất không hài lòng về hắn.

_ Lương Nhạc Vương phi là đệ nhất mỹ nhân của Đại Thành ta, điệu vũ của vương phi cũng là đệ nhất thiên hạ này, sứ thần đây có lẽ là không biết thưởng thức!

Bà ấy nói xong, những người khác cũng tán thành mà cười nhạo Tả Sí Hàn.

Hắn uống cạn nửa chén rượu đang cầm trên tay, đặt chén xuống bàn rồi nói với vẻ mặt khinh khỉnh.

_ Chỉ có những người đã từng nhìn thấy điệu vũ truyền thống của Tát Mãn ta mới biết nó đẹp như thế nào! Ta nói như vậy có đúng không An Thục Vương phi?

Hắn đảo mắt nhìn sang phía đối diện là Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên đang ngồi cạnh nhau. Nghe hắn gọi nàng như vậy Kỳ Thanh liền khó chịu cau mày.

Thi Nhược Phấn cười lớn, bà ta nói.

_ Tả Sí Hàn công tử có phải đã nhầm rồi không? Tát Mãn ở phía nam Đại Thành, xa xôi như vậy An Thục Vương phi làm sao biết được? Có phải người đang nhầm An Thục Vương phi với thái tử phi?

Tả Sí Hàn ung dung rót rượu vào chén, hắn nói.

_ Làm sao ta có thể nhầm, thái tử phi của các người ta đã gặp qua không ít lần, người trước mặt đây là An Thục Vương phi!

Thi Nhược Phấn nhướng mày, bà ta đáp lời.

_ Vậy thì người biết được điệu vũ cũng chỉ có thái tử phi!

Hắn cầm ly rượu lên rồi ngắn nghía.

_ An Thục Vương phi cũng từng ở Nam Thành, ta không tin cô chưa từng đến thảo nguyên, cũng không tin cô chưa từng nhìn thấy điệu vũ của Tát Mãn!

Hắn nói xong lại đảo mắt nhìn về phía nàng, Kỳ Thanh tức giận đến hai tay siết chặt lại thành quyền.

Ninh Tử Uyên đặt tay lên mu bàn tay nàng trấn an rồi nhẹ nhàng đáp.

_ Nếu ta biết thì đã sao?

Tả Sí Hàn nhìn chằm chằm vào nàng nói.

_ Không biết An Thục Vương phi đây có thể múa lại điệu vũ của bọn ta cho những người ở đây xem qua không?

Kỳ Thanh tức đến không thể nhịn được nữa, nàng nghiến răng trừng mắt với hắn.

_ Tả Sí Hàn ngươi có ý gì?

Hắn ta bình tĩnh uống cạn chén rượu rồi nói.

_ Nữ vương bệ hạ đồng ý giản hòa cùng Tát Mãn, cũng chuẩn bị yến tiệc long trọng để đón bọn ta! Ta chỉ muốn xin thêm một chút thành ý từ Đại Thành, thái tử phi của các người biết rõ Tát Mãn nhưng cô ấy không biết ca múa. Ta nghe nói Ninh tướng quân còn có một đại nữ nhi xinh đẹp và tài giỏi không kém. Sí Hàn cũng chỉ muốn được tận mắt chứng kiến tài nghệ của Vương phi!

Hắn vừa nói gương mặt vừa đắc ý như muốn khiêu khích các nàng.

Kỳ Hoan nhìn thấy gương mặt Kỳ Thanh đã tức giận đến đỏ bừng, nàng sợ di nương sẽ thất thố liền nói.

_ Tả Sí Hàn công tử, các người là đang muốn cầu hòa với bọn ta, đừng có không biết điều!

Hắn đảo mắt nhìn nàng nhếch miệng cười.

_ Hoàng thái nữ điện hạ yên tâm, hôm nay ta còn mang đến đây hai đại mỹ nhân của Tát Mãn ta, muốn cùng vương phi múa một điệu, mong vương phi đồng ý!

Lương Tịnh Yên đứng lên hướng về Kỳ Nguyệt cung kính bẩm tấu.

_ Bệ hạ, đây cũng không phải chuyện gì quá đáng, chỉ là An Thục Vương phi trổ tài, cũng là làm cho Tả Sí Hàn công tử đây biết Đại Thành chúng ta rất tài giỏi! Mong bệ hạ chấp thuận!

Nữ vương im lặng không trả lời, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Hai tay Kỳ Thanh siết chặt lấy y phục trên đùi nàng.

Ninh Tử Uyên mím môi do dự, nàng không muốn làm Kỳ Thanh khó xử bèn đồng ý.

_ Được, ta sẽ múa!

Kỳ Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, chân mày nhíu chặt thành một hàng. Ninh Tử Uyên mỉm cười an ủi, nàng nói nhỏ vào tai Kỳ Thanh.

_ Chỉ là múa một điệu, tỷ đừng lo lắng!

Nói rồi nàng liền đứng dậy tiến ra giữa điện, Tả Sí Hàn ra hiệu cho hạ nhân, rất nhanh liền có hai nữ nhân mặc trang phục Tát Mãn có một chút hở hang tiến vào.

Bọn họ cúi người bái kiến nữ vương, Kỳ Nguyệt gật đầu.

Nhạc công tấu lên một giai điệu đầy kỳ bí và mạnh mẽ.

Ninh Tử Uyên cùng hai nữ nhân kia bắt đầu điệu múa, nàng rất thích điệu múa của Tát Mãn, nó vừa uyển chuyển vừa cường thế.

Nhưng nàng chưa từng học, cũng chưa từng mua qua, đây là lần đầu nàng múa.

Quả như Tả Sí Hàn nói, điệu vũ rất lạ mắt cũng rất đẹp, cả triều đình cùng chăm chú nhìn vào nàng và hai nữ nhân kia không rời mắt.

Kỳ Thanh nhìn thấy chỉ biết cắn môi tự hành hạ bản thân nàng không bảo vệ được cho Ninh Tử Uyên.

Kỳ Hoan khẽ thở dài.

Ninh Tử Ca ở trong phòng đang tiếp tục luyện chữ, Xuân Hoa hối hả chạy đến nói với nàng.

_ Thái tử phi, nô tỳ nghe nói, sứ thần Tát Mãn cưỡng ép An Thục Vương phi múa điệu vũ của bọn họ!

Đầu cọ dừng lại trên trang giấy trắng, tay nàng siết chặt lấy cán bút, đôi mắt sắc lạnh nhìn và Xuân Hoa.

_ Bọn chúng ngông cuồng như vậy sao?

Xuân Hoa không dám trả lời câu hỏi của nàng.

Ninh Tử Ca đặt mạnh cây bút xuống bàn, nàng đứng bật dậy định đi khỏi phòng nhưng liền dừng lại. Nàng nói với Xuân Hoa.

_ Thay y phục cho ta!

Thời Dĩnh Liên đang cầm mấy cái bánh nướng mà nàng ta nhận được từ Lam Điệp đi vào, vừa lúc nghe thấy liền cau mày.

_ Tử Ca, ta đi cùng muội!

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, ánh mắt hai người tràn đầy sát khí khiến Xuân Hoa rung mình.

Điệu múa của Tát Mãn vẫn đang được Ninh Tử Uyên cùng hai nữ nhân kia múa.

Nàng dang rộng hai tay, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước thể hiện uy vũ của một con chim đại bàng. Hai nữ nhân bên cạnh đứng ở hai bên phụ họa cho nàng.

Tả Sí Hàn cầm chén rượu vừa uống vừa xem, nét mặt hắn ta đầy vẻ đắc ý.

Bống nhiên một nữ quan chạy vào hô lớn.

_ Thái tử phi giá đáo!

Ninh Tử Uyên và hai nữ nhân lập tức dừng lại đứng sang một bên, nhạc công cũng dừng tấu khúc.

Các nữ quan nhìn nhau, có kẻ thì xì xầm, kẻ khác thì trong lo lắng.

Tả Sí Hàn đang đắc ý ngồi tựa lưng vào ghế, bộ dáng rất hống hách, nghe thấy nữ quan kia bẩm báo, hắn liền ngồi bật dậy, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Kỳ Hoan nhíu mày, nàng quay sang thì thầm với Từ Tĩnh.

_ Chẳng phải nàng ta nói sẽ không đến sao?

Từ Tĩnh khẽ lắc đầu.

_ Điện hạ, thái tử phi nói người đừng lo lắng, cô ấy chưa từng nói sẽ không đến dự yến tiệc!

Kỳ Hoan càng cau chặt mày, bảo nàng đừng lo lắng nàng càng phải lo lắng.

Ngày thường Ninh Tử Ca hiền hòa và an tĩnh, nàng không biết khi nổi giận nàng ấy sẽ như thế nào. Nhưng lần trước khi Ninh Tử Uyên bị vu cáo, bọn người Thi Nhược Phấn và Lương phu nhân dám bôi nhọ Ninh Vân, Ninh Tử Ca đã thật sự tức giận.

Huống hồ lần này là kẻ thù không đội trời chung với Ninh gia, nếu nàng ấy biết Ninh Vân bị thương, còn thấy bộ dáng không xem ai ra gì của Tả Sí Hàn, không chừng Ninh Tử Ca sẽ lấy mạng hắn ngay ở đây.

Kỳ Hoan mím môi, nàng đưa tay lên day day mi tâm đầy bất an.

Ninh Tử Ca bước qua cánh cửa lớn tiến vào điện, nàng đã mặc lên bộ lễ phục đã được chuẩn bị, trâm cài tóc bằng vàng cũng đã được cài lên tóc.

Gương mặt nàng lạnh lùng khác hẳn vẻ ôn hòa thường thấy, nàng bước đi đầy uy vũ vào đến giữa điện liền cúi đầu hành lễ.

_ Nhi thần tham kiến mẫu hoàng!

Kỳ Nguyệt gật đầu.

_ Thái tử phi miến lễ!

_ Tạ mẫu hoàng!

Nàng ngẩng đầu lên lại quay sang nhìn hai nữ nhân bằng ánh mắt lạnh nhạt đến đáng sợ.

Kỳ Hoan cắn môi, nàng cảm thấy lòng bàn tay của nàng đang không ngừng đổ mồ hôi vì hồi hộp lo lắng.

Sự lạnh lùng của Ninh Tử Ca không phải nàng chưa từng biết, chỉ là nàng ấy vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn. Nàng chưa nhìn thấy một Ninh Tử Ca lạnh nhạt đến đầy sát khí như hiện tại.

Tả Sí Hàn đứng dậy khỏi ghế, đi đến gần nàng cúi người.

_ Thái tử phi, đã lâu không gặp!

Ninh Tử Ca quay lại nhìn hắn rồi cười nhạt, nhếch mày.

_ Thì ra là Tả tướng quân sao?

Hai tay Kỳ Hoan nắm chặt thành quyền, Ninh Tử Ca thật sự tức giận rồi, đây là lần đầu nàng ấy thể hiện bộ dáng khinh thường và trịch thượng như vậy với người khác.

Kỳ Nguyệt cũng có một chút lo nàng sẽ mất bình tĩnh, Chân Hoài Ngọc và thái hậu cũng căng thẳng quan sát.

Cả triều đình như đang nín thở, không một ai dám phát ra tiếng động.

Nếu Ninh Tử Ca ra tay với hắn, Tát Mãn sẽ lại bạo loạn ở biên giới, Ninh Vân thì vẫn đang trị thương, cục diện này thật khó đoán.

Có lẽ người duy nhất cảm thấy hả hê chính là Kỳ Thanh, nàng nhếch miệng cười nhạt.

Tả Sí Hàn ngẩng đầu, đứng thẳng lưng, hắn ta không chịu để bản thân mình lép vế trước một nữ nhân như nàng, hắn nhìn nàng từ chân đến đỉnh đầu rồi nói.

_ Hôm nay trông thái tử phi khác hẳn vị nữ tướng mà ta gặp ở thảo nguyên!

Ninh Tử Ca lạnh nhạt đáp lời, nàng còn chẳng nhìn vào hắn.

_ Nghe nói Tát Mãn muốn cầu hòa với Đại Thành, mẫu hoàng anh minh và rộng lượng đã cho các ngươi cơ hội còn mở yến tiệc chiêu đãi nhưng có vẻ Tả tướng quân đây lại không biết phép tắc rồi!

Hắn ta cười nhạt rồi cúi người giả vờ nhượng bộ.

_ Sí Hàn đã thất lễ, mong thái tử phi tha tội!

Ninh Tử Ca chẳng nhìn hắn, nàng quay người đi đến kéo tay Ninh Tử Uyên đi về phía Kỳ Hoan.

Lương Tịnh Yên nhướng mày nói.

_ Thái tử phi, chúng ta cùng Tát Mãn hòa hoãn, An Thục Vương phi chỉ múa một điệu để thể hiện thành ý, cô cần gì phải tức giận như vậy, để cho sứ thần đây lại cảm thấy Đại Thành ta hẹp hòi?

Nàng lập tức đứng lại, cũng chẳng xoay người nhìn nàng ta, giọng nói lạnh lùng đến dọa người.

_ Mẫu thân ta là đại tướng vang danh thiên hạ, Tát Mãn thua trận trước bà ấy mà quy hàng. Ngươi ở đây bắt đại tỷ ta múa hát mua vui cho bọn ngươi! Lương Nhạc Vương, ngươi xem Ninh gia ta là trò đùa sao?

Lúc này nàng mới quay sang liếc nhìn nàng ta.

_ Hơn nữa, ngươi là người của Đại Thành lại ở trước mặt của ngoại tộc muốn cắn người của mình sao?

Lương Tịnh Yên không dám nói gì nữa.

Các nữ quan lo lắng nhìn nhau họ cảm thấy sống lưng bỗng lạnh toát, mồ hôi như ướt cả trán vì căng thẳng.

Tả Sí Hàn lại nói.

_ Thái tử phi, mong người rộng lượng, hôm nay là ngày Đại Thành và Tát Mãn bắt tay cầu hòa, người là thái tử phi của Đại Thành, sẽ không vì cảm xúc mà làm lỡ chuyện đại sự chứ?

_ Đại sự?

Ninh Tử Ca nhếch miệng cười đầy cợt nhả.

Nàng nhìn hắn, gương mặt không một chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh như muốn đoạt mạng.

_ Nếu không phải vì Tát Mãn ngươi muốn quy hàng, mẫu hoàng cho các ngươi một cơ hội, Tả Sí Hàn ngươi có thể đứng ở đây nói chuyện với ta sao?

Hắn ta có chút lo sợ vì câu nói này của nàng, nhưng vì danh dự, cũng vì ở trước mặt bao nhiêu người, Tả Sí Hàn vẫn hiên ngang đứng thẳng lưng không để bản thân hắn bị một nữ nhân nhỏ bé như nàng xem thường.

Kỳ Hoan thấy Tả Sí Hàn có vẻ vẫn không biết sợ chết là gì, nàng lo nếu hắn nói thêm một câu nữa, cái mạng nhỏ của hắn sẽ khó mà giữ lại. Nàng hắng giọng.

_ Tả công tử, thái tử phi của ta là con nhà võ, cách ăn nói và biểu hiện đương nhiên là cường thế hơn người. Ngươi cũng đừng chọc giận nàng ấy, không có lợi cho Tát Mãn các ngươi, ở đây còn có mẫu hoàng ta, người sẽ định đoạt mọi chuyện!

Tả Sí Hàn quả là kẻ ngu xuẩn, Kỳ Hoan cho hắn một đường lui, hắn lại không quay đầu mà còn muốn lấn lướt, hắn bước đến vừa nói.

_ Dù Tát Mãn có quy hàng thì Đại Thành cũng phải cho chúng ta một chút thể diện, thái tử phi đây là đang xem thường Tát Mãn bọn ta sao?

Kỳ Hoan cau mày, nàng định đứng lên khỏi ghế nhưng Thời Dĩnh Liên đứng ở phía sau Ninh Tử Ca đã kịp bước đến cản hắn ta lại.

Nàng ta cao hơn Ninh Tử Ca, là kiểu lưng dài vai rộng trông càng oai hơn vẻ ngoài an tĩnh và hiền lành của nàng.

Nàng ta đứng áp sát hắn, trừng mắt nghiến răng.

_ Tả Sí Hàn, ở đây không có chỗ cho ngươi ra oai, ngươi chỉ là một con chó của Tát Mãn vương, đừng nghĩ bản thân mình cao quý! Nếu như ngươi còn không biết điều như vậy thì cút về Tát Mãn, nói với lão cáo già đó có giỏi thì tiếp tục đánh với binh sĩ của Ninh gia ta, đừng gửi một con chó đến đây quấy nhiễu bọn ta. Nếu ngươi còn dám sủa bậy, Thời Dĩnh Liên ta dù có phạm tội khi quân cũng sẽ lấy đầu ngươi làm quà cho hắn!

_ Ngươi...

Tả Sí Hàn bị nàng ta chà đạp mà tức đến hai mắt trừng to, gương mặt đỏ ngầu, hắn nghiến răng, hai tay đã nắm chặt thành quyền.

Thi Nhược Phấn liếc nhìn rồi quát lên.

_ Vô lễ, ở đây có chỗ cho một nô tỳ lên tiếng sao?

Thời Dĩnh Liên không để lời nói của bà ta vào tai, nàng ta vẫn đứng ưỡn ngực mắt trừng mắt với Tả Si Hàn.

Đời này của nàng ta chỉ nghe theo lệnh của Ninh Vân, cũng chỉ trung thành với Ninh Tử Ca.

Nàng còn chưa lên tiếng can ngăn, dù có là nữ vương ra lệnh nàng ta cũng chẳng sợ.

Không khí căng thẳng đến cực độ, giống như thêm một giọt nước nữa sẽ lập tức tràn ly.

Ninh Tử Uyên lo sợ, nàng quay sang nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Kỳ Thanh, cũng nhìn thấy Kỳ Hoan đang cau mày nhìn Thời Dĩnh Liên.

Nàng nắm lấy cánh tay Ninh Tử Ca rồi lay nhẹ.

_ Tử Ca...

Lúc này Ninh Tử Ca mới quay sang nhìn gương mặt đầy sợ hãi của Ninh Tử Uyên.

_ Tử Ca, ta biết muội đang tức giận, nhưng cũng chỉ là một điệu múa, ta nhún nhường một chút nhưng mang lại bình an cho những người dân vô tội còn hơn là chiến tranh máu đổ đầu rơi. Nếu hôm nay muội và Thời Dĩnh Liên không nhẫn nhịn được... ta... ta thật sự thấy bản thân mình hổ thẹn với Đại Thành, cũng hổ thẹn với muội và Ninh gia, bởi vì ta mà đại sự mới không thành!

Nàng nói bằng giọng run rẩy nhút nhát, ánh mắt không dám nhìn vào Ninh Tử Ca, khóe mi đã ươn ướt.

Ninh Tử Ca động lòng, nàng chưa bao giờ muốn tỷ tỷ của nàng phải đau buồn và khó xử như vậy nhưng nàng cũng không muốn bỏ qua cho kẻ đã chà đạp lên tự tôn của Ninh gia.

Nàng thở dài rồi quay sang gọi.

_ Dĩnh Liên, chúng ta không chấp hắn!

Thời Dĩnh Liên nghe nàng gọi mới chịu buông tha cho Tả Sí Hàn. Nàng ta quay lưng lại với hắn, đi về phía Ninh Tử Ca.

Tả Sí Hàn vẫn cố tình muốn chọc giận nàng ta, hắn nói.

_ Ngươi nói ta là con chó của Tát Mãn vương, ngươi cũng chẳng khác nào con chó biết nghe lời của Ninh gia!

Nàng ta dừng lại, quay mặt liếc hắn bằng ánh mắt như đầu mũi tên.

Tả Sí Hàn nhếch mép cười nửa miệng.

Thời Dĩnh Liên tức nghiến răng đến độ chân răng sắp rỉ máu, hai tay nàng ta nắm chặt lại. Nàng ta chỉ hận nơi này không phải là Nam Thành.

Ninh Tử Ca nhíu mày, nàng nói.

_ Tả Sí Hàn, ngươi nên nhớ chỗ ngươi đang đứng là hoàng cung của Đại Thành!

Hắn ta thấy chết mà không sợ, vẫn ngông cuồng ngẩng cao đầu nhìn nàng.

Thời Dĩnh Liên nghiến răng nói.

_ Ngươi tốt nhất là nên chui rúc dưới chân của lão cáo già kia mà để hắn bảo vệ, chỉ cần không phải là Đại Thành, ta gặp ngươi ở bất cứ nơi nào khác đều sẽ lấy cái mạng chó này của ngươi!

Nàng ta nói xong lại quay lưng đi, tiếp tục bước đến đứng bên cạnh Ninh Tử Ca.

Kỳ Nguyệt để mặt cho các nàng ra oai, lúc này nữ vương mới lên tiếng.

_ Thái tử phi cũng đến rồi, mau ngồi vào chỗ của con đi!

_ Dạ!

Nàng cúi đầu tuân chỉ rồi đưa Ninh Tử Uyên về chỗ mới đến ngồi xuống bên cạnh Kỳ Hoan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top