Chương 40

_ Bẩm bệ hạ, sau khi bị Ninh tướng quân đánh bại, Tát Mãn đã quy hàng và muốn bắt tay làm hòa với chúng ta!

Một nữ quan quỳ ở giữ điện, kính cần cúi đầu bẩm báo.

Kỳ Thanh nhíu mày.

_ Làm hòa? Bọn chúng bao nhiêu năm qua vẫn luôn gây náo loạn biên giới, muốn xâm chiếm Đại Thành, chưa từng biết an phận, bây giờ bại trận thì muốn bắt tay làm hòa, cũng quá thông minh rồi!

_ Mẫu hoàng, chúng ta nhân lúc này dẹp tan bọn chúng, Tát Mãn Vương là kẻ tâm cơ, chúng ta không biết bọn chúng còn có âm mưu gì nữa!

Kỳ Hoan gật đầu, nàng quay lên nhìn Kỳ Nguyệt ngồi trên ngai vàng mà thành khẩn nói.

Lương Tịnh Yên lại bước ra nói.

_ Bệ hạ, Tát Mãn hung hăng và háu chiến, nếu dồn bọn chúng vào đường cùng chúng sẽ không dễ dàng quy hàng chúng ta, chi bằng nhân cơ hội này làm cho chúng trở thành một tộc người của Đại Thành chúng ta!

Kỳ Thanh cười nhếch mép.

_ Lương Nhạc Vương nói cũng đơn giản quá!

Lương Tịnh Yên cũng nhìn nàng cười khinh khỉnh.

_ An Thục Vương, sao cô không nghĩ, Tát Mãn vì sao lại muốn bắt tay với chúng ta mà không phải Đại Sở, chẳng phải là vì đã phục Đại Thành ta rồi sao?

Nàng ta nói xong lại quay lên nhìn Kỳ Nguyệt.

_ Bệ hạ, chúng ta có Ninh tướng quân, hơn nữa quân sự của Đại Thành mạnh hơn Đại Sở, Tát Mãn tuyệt đối sẽ không dám làm càn! Xin bệ hạ minh xét!

Nàng ta cúi người rất kính cẩn, các nữ quan khác cũng đều làm theo nàng ta cúi đầu cầu xin Kỳ Nguyệt.

Kỳ Thanh và Kỳ Hoan nhìn một lũ xu nịnh bọn họ bằng ánh mắt chán ghét.

Kỳ Nguyệt im lặng một lúc lâu, bà mới nói.

_ Được! Trẫm cho Tát Mãn một cơ hội, để xem bọn chúng định giở trò gì?

Nữ vương dễ dàng đồng ý ngoài sự tưởng tượng của Kỳ Thanh và Kỳ Hoan, hai nàng nhìn nhau rồi cau mày.

Sau buổi thượng triều, hai nàng cùng đi đến tẩm điện của Kỳ Nguyệt, bà ấy đang ngồi xem tấu chương, Kỳ Hoan lo lắng hỏi.

_ Mẫu hoàng, tại sao lại đồng ý vói bọn người Lương Nhạc Vương? Đây là cơ hội tốt để đánh tan bọn Tát Mãn, người lại chần chừ như vậy?

Kỳ Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, bà nói.

_ Tát Mãn hiếu chiến, nếu tiếp tục đánh thì quân ta cũng sẽ chịu thiệt!

_ Nhưng mà...

Kỳ Hoan lo lắng, nàng chưa kịp nói hết câu, Kỳ Thanh đã chen ngang.

_ Hoàng tỷ, người cũng biết Tát Mãn có thù với Ninh gia, nếu bây giờ tỷ đồng ý bắt tay với chúng, Ninh tướng quân sẽ khó lòng chấp nhận!

Bà không ngẩng đầu nhìn Kỳ Thanh, chỉ lạnh lùng nói.

_ Trẫm là vua, bà ấy là tướng dưới quyền trẫm, còn có chuyện chấp nhận hay không chấp nhận sao?

Kỳ Hoan nghe thấy câu này, nàng có chút buồn bã.

Kỳ Thanh thì vẫn nhìn Kỳ Nguyệt bằng sắc mặt lạnh nhạt, nàng bỗng nhiên nói.

_ Tỷ lo cho vết thương của Ninh tướng quân?

Nghe thấy Kỳ Thanh nói như vậy, Kỳ Hoan hoảng hốt quay sang nhìn.

_ Bị thương, bà ấy bị thương khi nào, tại sao con lại không biết?

Kỳ Thanh thở dài.

_ Ninh tướng quân bị trúng tên độc, vì sợ Tử Uyên lo lắng nên ta không nói ra chuyện này, còn thái tử phi dạo này tâm trạng cũng không tốt nên hoàng tỷ cũng giấu chuyện này với cô ấy!

Gương mặt Kỳ Hoan đầy lo lắng, nàng cau mày.

Kỳ Thanh lại nói với Kỳ Nguyệt.

_ Tỷ vì lo lắng cho bà ấy mà lại nhân nhượng với Tát Mãn, bọn chúng là kẻ tham lam và khôn lỏi lỡ như sau này trở mặt...

Kỳ Nguyệt mạnh tay đập quyển tấu chương xuống bàn, bà tức giận.

_ Vậy muội nói trẫm phải làm gì? Nếu như Ninh Vân xảy ra chuyện muội dám nói như vậy với Ninh Tử Uyên hay không?

Hai tay Kỳ Thanh siết chặt thành quyền, nàng mím chặt môi, tất nhiên là không thể nhưng bắt nàng phải lựa chọn giữa giang sơn và nàng ấy, nàng vẫn ưu tiên cho giang sơn này.

Kỳ Hoan cũng lên tiếng.

_ Nếu Ninh tướng quân đã bị trọng thương, con cũng hiểu vì sao mẫu hoàng làm vậy! Di nương, Ninh tướng quân là công thần của nước ta, bà ấy còn khỏe mạnh, Tát Mãn sẽ không dám làm càn!

Kỳ Thanh nghiến răng, nàng nói.

_ Hoàng tỷ, trước giờ tỷ không phải kiểu người thiếu quyết đoán như vậy, nếu như không phải Ninh tướng quân mà là người khác, tỷ sẽ không làm như vậy, có đúng không?

Nữ vương lạnh lùng nhìn nàng, bà nói.

_ Trẫm biết muội một lòng vì Đại Thành nhưng đôi khi cũng nên biết tiến biết lùi!

Kỳ Nguyệt cho hai nàng lui ra ngoài, Kỳ Thanh bước qua cánh cửa điện, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mấy áng mây trắng trôi lững lờ che mất đi sự gay gắt của ánh nắng những ngày cuối mùa hè, lại có một cơn gió nhẹ thoáng qua.

Nàng nhắm mắt hít sâu rồi hỏi Kỳ Hoan đang đứng ở bên cạnh.

_ Nếu bắt con lựa chọn giữa Ninh Tử Ca và giang sơn này, con sẽ chọn như thế nào?

Kỳ Hoan ngơ ngác nhìn Kỳ Thanh, nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc mới chắc chắn nói.

_ Nếu được lựa chọn, đương nhiên con sẽ chọn cả hai!

Nghe thấy câu trả lời của nàng, Kỳ Thanh liền quay sang nhìn.

_ Đồ ngốc, làm gì có chuyện sẽ được lựa chọn cả hai?

Kỳ Hoan chậc lưỡi, nàng nói.

_ Chẳng phải mẫu hoàng vừa lựa chọn sao? Di nương, không giết Tát Mãn thì không có nghĩa là sẽ làm cho Đại Thành gặp nguy hiểm! Nhưng nếu chúng ta mất đi Ninh tướng quân và Ninh gia, Đại Thành này mới không thể đứng vững!

Kỳ Thanh ngạc nhiên trợn to mắt nhìn nàng, từ lúc nào đứa trẻ này lại trưởng thành rồi, có khi còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả nàng.

Nàng trở về phủ của mình, vừa bước vào cửa phòng đã nhìn thấy Ninh Tử Uyên đang loay hoay chọn vải. Hạ nhân nhìn thấy nàng đi vào liền cúi người chào.

_ Nàng đang làm gì vậy?

Nàng nhẹ giọng hỏi.

Ninh Tử Uyên quay sang nhìn Kỳ Thanh, nàng mỉm cười đầy dịu dàng.

_ Ta đang chọn mấy tấm vải dày một chút, cũng sắp sang thu rồi, thời tiết ở Nam Thành sẽ nhanh chóng lạnh hơn. Ta muốn may mấy cái băng đầu gối để giữ ấm cho mẫu thân và di nương!

Nàng đưa tay sờ nhẹ lên lớp vải mịn màng, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong sáng tựa như ngọc.

Đáy lòng Kỳ Thanh có một chút đau, nàng tự hỏi bản thân mình có phải là đã quá tàn nhẫn rồi hay không?

Nàng nhẹ nhàng đi đến vòng tay ôm lấy Ninh Tử Uyên.

Ninh Tử Uyên có một chút ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua, nàng vùi mặt vào vai Kỳ Thanh ngửi lấy khí tức quen thuộc của người kia.

_ Tỷ có tâm sự sao?

Giọng nói nàng ôn hòa và đầy quan tâm, Kỳ Thanh mím môi.

_ Không có! Ta chỉ là đột nhiên muốn ôm nàng.

Kỳ Thanh buông nàng ra, ngồi xuống ghế lại kéo tay nàng đến ngồi trên đùi mình rồi nhìn Ninh Tử Uyên bằng đôi mắt yêu chiều.

_ Tử Uyên, nàng có hận Tát Mãn không?

Ninh Tử Uyên vòng tay qua cổ Kỳ Thanh, nàng cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của người mà nàng yêu, nhẹ giọng trả lời.

_ Ta hận nhưng cũng không hận! Tát Mãn có liên quan đến cái chết của a nương nhưng không phải chính tay giết bà ấy, con người có số giống như hoa nở hoa tàn là chuyện đương nhiên!

Kỳ Thanh nghe nàng nói mà đau lòng, lại hỏi.

_ Tát Mãn muốn cầu hòa với Đại Thành, nếu như hoàng tỷ đồng ý, nàng có tức giận không?

Ninh Tử Uyên nhẹ lắc đầu nhưng trong mắt lại có một chút không cam tâm.

_ Từ nhỏ ta đã được dạy, mọi thứ đều lấy đại sự làm trọng, huống hồ bản thân bệ hạ là vua của một nước làm sao có sự lựa chọn!

Tuy nàng không thông minh như Ninh Tử Ca, nhưng lại là một người hiền lành và hiểu chuyện.

Kỳ Thanh đưa tay lên vỗ vai nàng, Ninh Tử Uyên dựa vào vai Kỳ Thanh.

Nàng biết mọi chuyện đều lấy đại cuộc làm trọng nhưng hoàng tỷ của nàng không phải không có lựa chọn. Kỳ Nguyệt có thể chọn tiếp tục đánh, nhân cơ hội này mà dẹp tan Tát Mãn. Bà ấy nhân nhượng vì vết thương của Ninh Vân, vì sợ Đại Thành mất đi một đại tướng, cũng là sợ mất đi người ở trong tâm can của bà ấy.

Kỳ Thanh thở dài, trăng dưới nước tuy đẹp nhưng chỉ có thể ngắm, chẳng thể chạm tay.

_ Hoàng đế đã quyết định như vậy, ai gia cũng chẳng thể nói gì! Cứ làm theo ý của con đi!

Đường thái hậu đang tưới nước cho chậu mai vạn phúc đặt ở trên bàn. Mùi hương nhàn nhạt của những bông hoa trắng nhỏ li ti phản phất trong cung điện xa hoa.

Gương mặt nữ vương có chút mệt mỏi, bà nói.

_ Tạ thái hậu đã hiểu cho trẫm!

Thái hậu dừng tay, bà ung dung đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

_ Chuyện này Thanh nhi giải thích cho Tử Uyên chắc chắn sẽ dễ dàng, còn về phần thái tử phi, con định sẽ thế nào?

Bà nói xong lại bưng chén trà lên uống từ tốn và nhã nhặn.

Kỳ Nguyệt gật đầu.

_ Chuyện này vẫn nên giao cho Hoan nhi!

Kỳ Hoan ngồi ở một bên, nàng chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của thái hậu và Kỳ Nguyệt. Nghe đến đây nàng vừa bối rối vừa hốt hoảng.

_ Mẫu hoàng, con... con làm sao giải thích được?

Thái hậu đặt chén trà xuống bàn, bà ngồi thẳng lưng nhìn Kỳ Nguyệt.

_ Thái tử phi tuy ôn hòa, hiểu chuyện nhưng tính cách lại mạnh mẽ, sẽ không dễ chấp nhận giống như Tử Uyên.

Nữ vương nhìn Kỳ Hoan, khuyên nhủ nàng.

_ Trẫm biết tính cách Tử Ca mạnh mẽ nhưng lại là một người rất hiểu đạo lý, con lựa lời nói với con bé, thái tử phi sẽ không vì tức giận mà thiếu lễ độ!

Kỳ Hoan khẽ mím môi.

_ Con biết, nàng ta vốn dịu dàng nhưng lỡ như nàng ta tức giận thì sao?

_ Con từng nhìn thấy thái tử phi tức giận sao?

Thái hậu đột nhiên hỏi, Kỳ Hoan cúi đầu một lúc sau nàng lại lắc đầu.

_ Chưa từng! Nhưng chuyện này liên quan đến cái chết của Ninh phu nhân...

Kỳ Nguyệt thở dài, bà dựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi.

_ Hoan nhi, con và thái tử phi đã định kiếp này sẽ là của nhau. Con là người thân cận với Tử Ca nhất, những chuyện nhỏ nhặt không nói được thì sau này chuyện đại sự sẽ như thế nào?

Hai tay Kỳ Hoan đặt trên đùi siết chặt lấy lớp y phục. Nàng nhớ đến đôi mắt u buồn của Ninh Tử Ca vào ngày giỗ của Tần Hy Nghiên, ngày thường nàng ấy ôn nhu và an tĩnh như vậy, hôm đó lại trở nên mất bình tĩnh.

Nàng không sợ Ninh Tử Ca tức giận, nàng tin nàng ấy không dễ bị chọc giận như vậy, nàng là đang sợ, Ninh Tử Ca sẽ thất vọng. Nhưng nàng là người kế nghiệp của Đại Thành, nếu nàng không thể giúp mẫu hoàng chia sẻ ưu phiền, nàng làm sao xứng với vị trí tôn quý này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top