Chương 38

Ninh Vân thắng trận lớn, Tát Mãn quy hàng Đại Thành, tin tức truyền về kinh thành, Kỳ Nguyệt vui mừng đến không thể ngồi yên được.

Bà đi đi lại lại ở Trường Thọ cung, vẻ mặt đầy phấn khích.

_ Ninh Vân lại thắng trận, quả là không làm trẫm thất vọng mà!

Đường thái hậu nhìn thấy nữ vương phấn khởi như vậy chỉ biết lắc đầu cười.

_ Hoàng đế hiếm khi lại vui vẻ như vậy!

Chân Hoài Ngọc cũng nhìn Kỳ Nguyệt rồi nhẹ gật đầu mỉm cười đầy dịu dàng.

_ Thái hậu, trẫm muốn gọi Ninh Vân về đây, tổ chức yến tiệc để ban thưởng cho bà ấy!

Thái hậu không phản đối, bà đồng tình với Kỳ Nguyệt.

_ Ninh Vân chiến công hiển hách, là đại công thần của triều ta, nhất định phải ban thưởng!

Nụ cười trên môi của nữ vương không giấu được nữa, bà cười lớn nói.

_ Trẫm sẽ viết chiếu thư triệu hồi bà ấy về kinh!

_ Hoàng tỷ, muội nghĩ đây không phải lúc!

Kỳ Thanh ngồi một bên cùng Kỳ Hoan, từ đầu nàng không mở miệng nói một câu nào.

Kỳ Thanh đột nhiên nói như vậy làm cho mọi người đều ngơ ngác nhìn vào nàng.

Nữ vương nhíu mày hỏi.

_ Tại sao?

Nàng thở dài, đưa ngón trỏ lên thái dương xoa xoa.

_ Tỷ không nhớ sao?

Chân mày của Kỳ Nguyệt càng nhíu chặt đến đầu chân mày cũng sắp chạm vào nhau.

Bà nhớ ra rồi, Kỳ Thanh nhìn thấy nét mặt của Kỳ Nguyệt thay đổi liền biết được.

Kỳ Hoan ngơ ngác nhìn hai người rồi hỏi.

_ Di nương, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Kỳ Thanh nhìn nàng, một lần nữa thở dài.

_ Sắp đến ngày giỗ của Ninh phu nhân!

Lúc này Kỳ Hoan cũng cau mày. Mấy ngày nay nàng không thấy Ninh Tử Ca đi đâu, nàng ấy chỉ đến thỉnh an Kỳ Nguyệt, Chân Hoài Ngọc, thỉnh thoảng lại được thái hậu gọi đến ăn bánh uống trà, không có một biểu hiện nào khác.

Nếu có khác thì chỉ có Ninh Tử Uyên, suốt mấy ngày liền nàng đã không nhìn thấy Ninh Tử Uyên vào cung, hôm nay là ngày có tin mừng từ Nam Thành cũng chẳng thấy.

_ Nhưng mà nếu là ngày giỗ của Ninh phu nhân, chẳng phải Ninh tướng quân cũng sẽ trở về Ninh phủ sao?

Nàng thắc mắc, Kỳ Thanh lắc đầu.

_ Ở Ninh phủ chỉ có bài vị, ở Nam Thành mới có tro cốt của bà ấy. Ninh phu nhân được an tán ở đó, Ninh tướng quân sẽ không trở về đây đâu!

Nàng chợt nghĩ đến Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan vô thức mím chặt môi đăm chiêu suy nghĩ.

Nàng thành thân với Ninh Tử Ca đã hơn một năm, vào năm trước, ngày giỗ của Tần Hy Nghiên nàng ấy đã ở đâu, làm gì, Kỳ Hoan không biết được.

Liệu lần này Ninh Tử Ca sẽ lại muốn chạy về Nam Thành nữa hay không?

Giọng nói Kỳ Thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

_ Mấy ngày nay Tử Uyên đều chạy đến Yên Linh tự để cúng bái, nàng ấy nói, Ninh tướng quân ở kinh thành, ngày giỗ Ninh gia cũng chẳng làm gì lớn, chỉ là cúng bái ở từ đường. Trước giờ ngày giỗ đều là nàng ấy và quản gia lo liệu.

_ Vậy còn Ninh Tử Ca?

Kỳ Hoan không tự chủ được suy nghĩ, nàng đột nhiên hỏi khiến mọi người đều quay sang nhìn nàng.

Kỳ Nguyệt cau mày.

_ Vào năm ngoái thái tử phi đã làm những gì con không biết sao?

Giọng nói của bà vừa uy nghiêm vừa có chút tức giận khiến Kỳ Hoan lo sợ, nàng cúi gằm mặt không dám trả lời.

Chân Hoài Ngọc nói giúp nàng.

_ Năm ngoái thái tử phi xuất cung cả một ngày, Hoan nhi làm sao biết được? Bệ hạ, người đừng trách con bé!

Bà ấy bênh vực cho Kỳ Hoan càng khiến Kỳ Nguyệt tức giận, bà quát lên.

_ Cho dù nó có là hoàng thái nữ của đại thành thì Tần Hy Nghiên vẫn là nhạc mẫu của nó, ngày giỗ của nhạc mẫu cũng chẳng biết, nàng còn nói giúp cho nó sao?

Kỳ Thanh thấy bà ấy tức giận đến gương mặt đã đỏ bừng liền can ngăn.

_ Hoàng tỷ, tỷ đừng tức giận. Thật ra Tử Uyên cũng không biết rốt cuộc vào hôm đó thái tử phi đã làm gì. Nàng ấy nói trước giờ thái tử phi đều ở Nam Thành vào ngày giỗ của Ninh phu nhân, năm trước là lần đầu ở Ninh phủ này nhưng chỉ có buổi sáng nàng ấy nhìn thấy thái tử phi đến từ đường, sau đó liền biến mất đến tối mới hồi cung.

Mọi người nghe thấy đều nhíu mày lo lắng, Kỳ Hoan thì vẫn cúi đầu, nàng cắn chặt môi.

Đường thái hậu thở dài lảng sang chuyện khác.

_ Vậy Tử Uyên định năm nay sẽ làm như thế nào?

_ Vẫn như trước đây!

Kỳ Thanh lập tức trả lời, Đường thái hậu cũng gật đầu. Đây là chuyện của Ninh gia, bọn họ không tiện can thiệp vào.

Khi Kỳ Hoan trở về phòng thì trời đã chạng vạng, nàng nghe thấy tiếng những con quạ đen ở trên tầng ngói đỏ đang đánh nhau kêu lên ầm ĩ mà thấy đau cả đầu.

Bước qua cánh cửa Viễn Cát cung, phòng của Ninh Tử Ca vẫn đang sáng đèn nhưng cánh cửa kia lúc nào cũng đóng chặt lại.

Không biết từ lúc nào Thi Miên Hân đã chạy đến bên cạnh nàng, nàng ta nói.

_ Điện hạ, hôm nay thần thiếp đã chuẩn bị món cá chưng tương mà người vẫn thích ăn, thần thiếp nghe nói từ lúc sáng người đã không ăn gì, điện hạ có tiện đến chỗ thần thiếp dùng bữa không?

Trước đây, nàng cảm thấy Thi Miên Hân là một người lanh lợi và hiểu chuyện, cũng biết nhìn lòng người, có lẽ là trước đây nàng sẽ lập tức đến phòng của nàng ta dùng bữa.

Nhưng nàng không biết vì sao, hiện tại nàng cảm thấy Thi Miên Hân thật phiền phức. Nàng ta luôn muốn lấy lòng nàng, còn dám dò hỏi về nàng.

Kỳ Hoan lạnh lùng nhìn nàng ta.

_ Ta không đói, muội cứ dùng bữa trước đi!

Nói rồi nàng đi thẳng một mạch về phòng mình để lại Thi Miên Hân ngơ ngác không biết bản thân nàng ta đã làm gì khiến nàng không vui như vậy.

Nàng ta hụt hẫng đứng nhìn theo bóng lưng của Kỳ Hoan, cho đến khi cửa phòng của nàng khép chặt, Thi Miên Hân lại liếc nhìn về phía phòng của Ninh Tử Ca một cách căm phẫn.

Buổi sáng ngày giỗ của Tần Hy Nghiên, Kỳ Hoan thức dậy từ sớm, nàng đi đi lại lại trong phòng, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.

Từ Tĩnh nhìn thấy nàng sốt sắng như vậy liền khẽ cười.

_ Điện hạ, người ở đây lo lắng nhe vậy cũng vô ích, chi bằng cứ đến phòng của thái tử phi!

Kỳ Hoan cắn môi, nàng đang đợi động tĩnh từ phía Ninh Tử Ca, nhưng mất cả buổi sáng, mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu vẫn không thấy nàng ấy bước ra khỏi phòng.

Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu Kỳ Hoan quyết định sẽ làm theo lời Từ Tĩnh, nàng mở cửa đi ra ngoài.

Thi Miên Hân đã đứng ở cửa chờ nàng từ lúc nào, nhìn thấy Kỳ Hoan nàng ta mừng rỡ chạy đến nói.

_ Điện hạ!

Kỳ Hoan vẫn giữ vẻ mặt không chào đón, nàng nhíu mày.

_ Muội đứng đây làm gì?

_ Điện hạ! Hôm nay ở ngoài cung có lễ hội hoa đăng, thần thiếp muốn cùng người...

Còn chưa để Thi Miên Hân nói hết câu nàng đã cắt ngang.

_ Hôm nay ta không rảnh!

Nói xong nàng liền bỏ đi gấp gáp đến phòng Ninh Tử Ca.

Kỳ Hoan đứng trước cửa phòng, muốn đưa tay gõ cửa nhưng lại do dự, nàng quay sang nhìn Từ Tĩnh rồi ra hiệu cho nàng ta đến gõ cửa.

Từ Tĩnh chỉ cười khẽ, đi đến gõ cửa phòng của Ninh Tử Ca. Nàng ta gõ mấy lần cũng không thấy bên trong có động tĩnh.

Kỳ Hoan vừa nôn nóng vừa hồi hộp đến cau chặt mày, nàng đã nghĩ ra hàng trăm câu chào hỏi khi cánh cửa kia một ra và Ninh Tử Ca đứng ở trước mặt nàng.

Mãi vẫn không thấy có người ra mở cửa, Kỳ Hoan đã định sẽ đẩy cửa đi vào, Xuân Hoa đột nhiên xuất hiện phía sau nàng, nàng ta cung kính nói.

_ Điện hạ, thái tử phi không có ở trong phòng!

Kỳ Hoan quay đầu lại, nàng có chút thất vọng, lại hụt hẫng.

_ Thái tử phi đã đi đâu?

_ Bẩm điện hạ, thái tử phi đã đến Ninh phủ từ rất sớm rồi ạ!

Chân mày Kỳ Hoan càng cau chặt lại, nàng nhanh chóng rời đi.

_ Ta đến xin mẫu hoàng xuất cung!

Từ Tĩnh ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo nàng từ phía sau.

Xe ngựa dừng lại trước cổng Ninh phủ, vẫn là cánh cửa gỗ to lớn uy nghi, lúc nào nó cũng được đóng chặt giống như không có người ở, khung cảnh xung quanh phủ có chút vắng lặng.

Kỳ Hoan bước xuống xe ngựa, Từ Tĩnh chạy đến gõ mạnh vào cửa.

Rất nhanh ở bên trong đã có người chạy đến mở cửa, gia nhân nhìn qua khe cửa thấy Kỳ Hoan liền hốt hoảng cúi đầu.

_ Hoàng thái nữ điện hạ, sao người lại đến đây?

Kỳ Hoan lạnh nhạt nhìn người kia nói.

_ Thái tử phi có ở đây không?

Gia nhân lập tức gật đầu mở rộng cửa đón nàng.

_ Bẩm điện hạ, thái tử phi đang ở trong phủ, An Thục Vương và Vương phi cũng ở đây! Mời điện hạ vào!

Nàng bước qua cửa phủ rộng lớn, đây là lần đầu tiên Kỳ Hoan bước vào Ninh phủ.

Nàng đi theo gia nhân vào sâu bên trong, đi qua một cái sân rộng lớn có trồng một vài cây ngân hạnh. Lại đi qua một dãy hành lang dài.

Ninh phủ này so với ở Nam Thành vô cùng rộng lớn nhưng cách bày trí thì vẫn y như vậy, đơn giản và mộc mạc đến mức vắng lặng, người khác còn không nghĩ rằng đây là biệt phủ của gia tộc lớn nhất nhì Đại Thành.

Nàng đi đến một viện nhỏ, Ninh Tử Uyên đang ngồi dùng bữa cùng Kỳ Thanh. Nhìn thấy nàng đến, hai người họ ngạc nhiên cùng đặt đũa xuống bàn.

_ Hoan nhi, con cũng đến đây sao?

Kỳ Thanh nhìn nàng hỏi, nàng khẽ gật đầu.

_ Con định sẽ đến cùng Ninh Tử Ca nhưng nàng ta đã chạy đi từ rất sớm.

Ninh Tử Uyên lại nói.

_ Điện hạ tìm Tử Ca sao? Muội ấy ở từ đường, điện hạ mau đến đó đi!

Nàng không một chút do dự liền gật đầu đi theo gia nhân đến từ đường.

Từ đường Ninh gia rất lớn, có chút biệt lập với các viện khác trong phủ, bên ngoài từ đường trồng rất nhiều cây, cành lá xung xuê. Nàng ngắm cảnh trước mắt, vừa có chút yên tĩnh, lại vừa có chút cô đơn khó tả.

Nàng dừng lại trước cửa từ đường, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh trước khi bước vào.

Từ đường Ninh gia thờ rất nhiều bài vị, mùi nhang khói xộc vào trong mũi nàng có chút khó chịu. Trên chiếc bàn lớn đặt rất nhiều bánh trái, Ninh Tử Uyên đã trang hoàn lại nơi này rất tỉ mỉ và sạch sẽ.

Nhưng Ninh Tử Ca không có ở đây, bầu không khí vắng lặng có chút kỳ dị khiến nàng rùng mình.

Nàng quỳ xuống đệm, đốt một nén nhang, cúi đầu lạy trước các bài vị của Ninh gia.

Giang sơn Đại Thành này, nếu không nhờ Ninh gia đổ máu nơi chiến trường thì có lẽ cũng không có được ngày hôm nay. Kỳ Nguyệt biết ơn Ninh Vân, Kỳ gia càng biết ơn Ninh gia.

Sau khi cắm nhang vào bát hương, nàng bước ra ngoài, Kỳ Hoan đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Nàng chưa từng đặt chân đến đây, ngày mà Ninh Tử Ca được gả cho nàng, nàng cũng chẳng đến đón.

Hiện tại đứng ở Ninh phủ, nàng có cảm giác như mình chẳng được chào đón. Nơi này quá xa lạ, nàng chẳng biết nên làm gì, nên đi đâu.

Thấy nàng đứng ngơ ngác ở giữa sân, một gia nhân chạy đến cung kính nói với nàng.

_ Điện hạ, thái tử phi không có ở từ đường!

_ Nàng ta đang ở đâu?

Nàng hỏi lại, gia nhân kia liền lắc đầu.

_ Nô tỳ không biết, lúc nãy thái tử phi vẫn còn ở đây, bây giờ không biết đã đi đâu rồi!

Kỳ Hoan khẽ thở dài, một giọng nói khác từ phía xa vang lên.

_ Ở sân vườn, đi qua cầu bắt ngang hồ nước!

Nàng nhìn về hướng phát ra giọng nói, nàng nhận ra bà ấy, là quản gia của Ninh phủ, Trịnh Tố Dung, a nương của Thời Dĩnh Liên. Năm đó nàng chạy đến Ninh phủ tìm Ninh Tử Uyên chính bà ấy đã ra gặp nàng.

Nàng theo lời của Trịnh Tố Dung đi đến khu vườn phía sau Ninh phủ, quả nhiên thấy một cây cầu gỗ bắc qua một cái hồ nước lớn. Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh vật, không ngờ phía sau Ninh phủ lại có một khu vườn đẹp như vậy, có khi còn đẹp hơn cả hoa viên trong cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top