Chương 36

Kỳ Hoan đi theo phía sau nàng về lại quân doanh.

Một nữ tướng sĩ chạy đến nói với Ninh Tử Ca.

_ Tiểu Vũ, tướng quân về rồi, đang rất lo lắng cho hai người!

Kỳ Hoan ở sau, cách nàng một khoảng không quá xa, nhưng ở đây ồn ào, nàng không biết bản thân có nghe nhầm không.

Ninh Tử Ca bước xuống ngựa, nàng gật đầu nói.

_ Ta biết rồi! Tỷ giúp ta mang ngựa về chuồng!

_ Được, cứ giao cho ta!

Người kia nhanh chóng nhận lấy dây cương của hai con ngựa rồi dắt đi.

Hai nàng cùng nhau đi đến phòng của Ninh Vân.

Nhìn thấy Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca, Kỳ Thanh mừng rỡ.

_ Hoan nhi, con chạy đi đâu vậy? Ta rất lo lắng cho con!

Kỳ Hoan đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Thanh, nàng trấn an.

_ Con cùng thái tử phi đi dạo ở thảo nguyên, người không cần lo lắng!

Ninh Vân không có vẻ gì quá ngạc nhiên, bà chỉ nói với Ninh Tử Ca.

_ Lần sau con đi hãy đưa theo vài tướng sĩ, thảo nguyên tuy đẹp nhưng lại là nơi nguy hiểm, đừng chủ quan!

Nàng chỉ mỉm cười rồi lễ phép gật đầu.

_ Con biết rồi! Lần sau sẽ cẩn thận hơn!

Ninh Tử Uyên từ bên ngoài chạy vào, nàng rất vui vẻ liền huyên thuyên kể về chuyện mà nàng đến phủ thứ sử để gặp lại bạn cũ.

Buổi tối hôm đó, Kỳ Hoan liên tục trở mình, nàng không thể ngủ được.

Cứ nhắm mắt lại, nàng lại nhớ đến đôi mắt của Ninh Tử Ca vào khi ấy, lại nghĩ đến cái tên mà nữ tướng sĩ kia đã gọi nàng.

Là Tiểu Vũ sao? Nàng chắc chắn không thể nghe nhầm được.

Càng nghĩ, nỗi bất an và lo sợ trong lòng nàng lại dâng lên khiến nàng chẳng thể nào chợp mắt được.

Kỳ Hoan bật dậy, nàng mở cửa đi thật gấp gáp dọc theo hành lang tìm đến thư phòng của Ninh Vân.

Ánh sáng từ khe cửa trải dài trên sàn gỗ và vách gỗ trông vừa ấm áp lại vừa cô đơn. Nàng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi thẳng vào.

Cách cửa bật mạnh ra khiến Ninh Vân và Ninh Chi giật mình, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào Kỳ Hoan.

Nàng không lường trước được Ninh Chi cũng đang ở đây, điều này làm cho Kỳ Hoan bối rối.

Ninh Vân bình tĩnh nói với bà ấy.

_ Được rồi! Muội cũng về nghỉ ngơi đi!

Ninh Chi gật đầu rồi lập tức rời đi. Bà ấy vẫn quy củ cúi đầu chào nàng nhưng Kỳ Hoan có thể nhìn thấy rõ sự chán ghét mà Ninh Chi thể hiện qua gương mặt, bà ấy thật sự rất ghét nàng.

Ninh Chi rời đi rồi khép cửa phòng lại, cảm xúc và suy nghĩ của nàng bị gián đoạn một lúc, bây giờ nàng đối mặt với Ninh Vân nàng cũng không biết vì sao bản thân nàng lại chạy đến đây tìm bà ấy.

Ninh Vân không gấp gáp, bà an tĩnh rót ra hai tách trà, Kỳ Hoan hiểu ý liền đi đến ngồi đối diện với bà ấy.

_ Điện hạ lại không ngủ được sao?

Bà ấy nâng tách trà lên, thổi vài cái cho trà nguột bớt đi rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Kỳ Hoan nhin thấy khói nóng từ ly trà bốc lên mà cảm nhận được sự ấm áp trong đêm tối lạnh lẽo và yên ắng.

Hương trà nhè nhẹ làm tâm hồn nàng cảm thấy thanh thản và yên bình. Mùi hương này giống với hương trà ở trong khuê phòng của Ninh Tử Ca.

Nàng ngẩng mặt nhìn bức tranh chân dung phác họa Tần Hy Nghiên được treo ở phía sau chỗ ngồi của Ninh Vân.

Dung nhan của Ninh Tử Ca giống hệt như bà ấy nhưng có lẽ tính cách của Ninh Tử Uyên mới giống với Tần Hy Nghiên.

Nàng chưa từng gặp bà ấy nhưng nàng nghe Ninh Tử Uyên nói rằng, Tần Hy Nghiên là một người dịu dàng, trang nhã và rất hay cười. Ninh Vân là một người nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng mỗi khi nhìn thấy Tần Hy Nghiên bà ấy đều mỉm cười đầy ôn nhu.

Nàng muốn một lần nhìn thấy Ninh Vân cười như Ninh Tử Uyên đã miêu tả, nhưng đáng tiếc, Tần Hy Nghiên không còn nữa, bà ấy chính là tất cả sự dịu dàng mà Ninh Vân có và nó cũng đã sớm được chôn vùi theo tình yêu mà Ninh Vân dành cho Tần Hy Nghiên mất rồi.

Có lẽ tính cách của Ninh Tử Ca phần lớn là giống với Ninh Vân, tuy không bằng nhưng nàng ấy vẫn có một chút lạnh lùng khi đối đãi với người khác. Nàng ấy rất ôn nhu dịu dàng, nhưng Kỳ Hoan cũng chưa từng được nhìn thấy nụ cười thật sự của Ninh Tử Ca.

Trong lúc nàng miên man nghĩ ngợi lung tung, Ninh Vân không làm phiền nàng, bà ấy yên tĩnh ngồi đọc sách, tiếng lật sách khiến Kỳ Hoan phải cúi đầu nhìn.

Đúng là Ninh Tử Ca giống với bà ấy, nàng rất thích đọc sách, cũng an tĩnh giống hệt Ninh Vân.

Mất một lúc lâu Kỳ Hoan mới mở miệng hỏi.

_ Thái tử phi từ nhỏ đã ở đây sao?

Bàn tay đang lật sách của Ninh Vân dừng lại, bà ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoan rồi nói.

_ Năm 3 tuổi thì ở Tần phủ, đến năm 6 tuổi mới được đưa đến đây để học võ công!

Kỳ Hoan mím môi, hai tay nàng đặt ở trên đùi siết thành quyền, nàng căng thẳng hỏi bà ấy.

_ Năm ta 12 tuổi, mẫu hoàng đã đến đây săn bắn, tại sao ta lại không gặp thái tử phi?

Ninh Vân nhíu mày, bà ấy dường như đang lục lại ký ức của mình. Kỳ Hoan càng lúc càng căng thẳng, môi nàng mím chặt đến trắng bệt, răng cắm vào thịt đau nhói cũng chẳng phát hiện ra.

Một lúc sau, Ninh Vân từ tốn nói.

_ Khi đó Tử Ca còn quá nhỏ, Nam Thành rất nguy hiểm, ta không cho phép con bé tự ý đi lung tung.

Đáy mắt Kỳ Hoan lóe lên một tia hy vọng mong manh, nàng dò hỏi.

_ Thật sự năm đó thái tử phi không ra ngoài sao?

Ninh Vân khẽ nhíu mày, bà không biết vì sao Kỳ Hoan lại hỏi mấy câu kỳ lạ như vậy nhưng bà vẫn gật đầu chắc chắn.

_ Từ nhỏ con bé đã rất biết nghe lời, lúc nào Ninh Chi cũng ở bên cạnh trông chừng Tử Ca.

Kỳ Hoan thật sự tìm thấy một khúc gỗ cứu mạng khi nàng bị đuối nước. Gương mặt nàng bỗng chốc liền trở nên vui vẻ, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nàng cũng muốn bám trụ vào nó.

Tình yêu của nàng, sự lưu luyến của nàng dành cho người đã cứu mạng nàng suốt hơn 8 năm qua làm sao có thể sai được. Nó không nên sai và cũng không được phép sai.

Kỳ Hoan vui mừng, nàng quay trở về phòng nằm trên chiếc giường ấm áp. Nàng cảm thấy có lẽ đêm nay đã bớt lạnh hơn một chút chăng? Sự an tĩnh cùng hương thơm nhàn nhạt của trà khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trên môi nàng vẫn nở nụ cười hạnh phúc dù đang say giấc. Nàng đâu biết rằng, bí mật nhỏ ở trong lòng của Ninh Tử Ca, Ninh Chi và Thời Dĩnh Liên là hai người duy nhất biết được, Ninh Vân cũng không biết đến chuyện này. Hạnh phúc của nàng ở ngay trước mắt nhưng lại bị một bức tường vô hình che đậy.

Thời Dĩnh Liên đã dần hồi phục, nàng ta đang được Thời Giai Di cho uống thuốc, bà ấy nhìn nàng ta cau mày vì thuốc đắng mà đau lòng.

_ Sắp tới Tử Ca sẽ trở về kinh thành, con quay trở về đó đừng có đi gây chuyện nữa.

Nàng ta uống cạn chén thuốc, đưa tay lau miệng rồi nói.

_ Con không có gây chuyện! Là bọn người đó muốn gây chuyện trước.

Thời Giai Di im lặng nhìn nàng ta một lúc rồi thở dài.

_ Dĩnh Liên, ta biết con thích Tiểu Vũ, nhưng cho dù Ninh gia chỉ có thể trấn giữ Nam Thành này thì bọn họ cũng xuất thân sĩ tộc, chúng ta không cùng giai cấp với họ.

Đôi mắt Thời Dĩnh Liên rũ xuống, nàng ta buồn bã.

Nàng ta biết Ninh Tử Ca thông minh như vậy làm sao không biết được nàng ta có ý với nàng.

Nhưng mẫu thân nàng ta nói không đúng, Ninh gia xuất thân là sĩ tộc nhưng Ninh Vân chưa từng đối xử tệ với những người dưới quyền của mình như những bọn quý tộc khác.

Ninh Tử Ca càng không, từ nhỏ nàng đã ở đây luyện võ cùng bọn họ, đều gọi bọn họ một tiếng tỷ muội. Binh sĩ đối với nàng cũng thân thuộc, nhưng bọn họ hiểu rõ mình không cùng giai cấp với nàng nên mới gọi nàng là Tiểu Vũ, nhũ danh của nàng chứ không dám gọi tên nàng. Chỉ có Thời Dĩnh Liên là kẻ bạo gan mới dám gọi nàng là "Tử Ca".

Nàng ta dám thích Ninh Tử Ca bởi vì Thời Dĩnh Liên biết rõ nàng sẽ không chê bai thân phận của nàng ta. Đáng tiếc, Ninh Tử Ca chưa từng xem thường người khác, nhưng cũng chỉ xem nàng ta là tỷ muội, một chút tình cảm khác cũng không có.

Thay vì nói rằng thân phận của Thời Dĩnh Liên không hợp với Ninh Tử Ca thì phải nói rằng trong trái tim của Ninh Tử Ca vốn không có chỗ dành cho nàng ta.

Các nàng ở Nam Thành được 5 ngày, hôm đó Ninh Vân đột nhiên gọi các nàng đến, gương mặt bà có chút lo lắng và căng thẳng.

_ Mọi người hãy trở về kinh thành đi!

Sự căng thẳng của bà ấy làm cho các nàng lo sợ theo, Ninh Tử Uyên hỏi.

_ Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì sao?

_ Tát Mãn lại gây bạo loạn, rất nhanh sẽ đến Nam Thành, ở đây rất nguy hiểm!

Cả Kỳ Thanh và Kỳ Hoan đều cau mày nhìn nhau, chỉ có Ninh Tử Ca vẫn bình tĩnh.

_ Mẫu thân, con sẽ ở lại đây giúp người!

Ninh Vân nhìn nàng rồi lắc đầu.

_ Không được, con hãy về kinh thành cùng Tử Uyên!

Nàng không đồng ý, rất lo lắng nói.

_ Tát Mãn hung hãn như vậy, có thêm một người dẫn binh sẽ dễ chiến thắng hơn. Mẫu thân, hãy để con ở lại đây!

Ninh Vân vẫn một mực từ chối, bà khuyên nhủ nàng.

_ Tử Ca, hiện tại con đã là thái tử phi của Đại Thành, không được hành động tùy tiện như vậy! Hãy trở về với mọi người, có con đi cùng với điện hạ và An Thục Vương ta sẽ yên tâm hơn.

Hai bàn tay của Ninh Tử Ca siết chặt lại, nàng không trả lời cũng chẳng đồng ý, nàng dùng ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào Ninh Vân.

Bà biết Ninh Tử Ca vốn dĩ ngoan ngoãn nhưng khi nàng đã quyết định chuyện gì thì rất khó để thay đổi.

Ninh Vân khẽ thở dài, bà không tức giận mà vẫn kiên nhẫn với nàng. Bà lấy ra một cái túi vải nhỏ rồi đứng lên đi đến gần nàng, bà đặt chiếc túi vào tay Ninh Tử Ca. Nàng nhíu mày nhìn bà ấy, Ninh Vân từ tốn nói.

_ Sắp đến sinh thần của bệ hạ, con giúp ta dâng thứ này lên cho bà ấy!

Ninh Tử Ca muốn rút tay lại nhưng Ninh Vân vẫn một mực nắm chặt lấy tay nàng. Hai người mắt đối mắt với nhau, một lúc lâu sau Ninh Tử Ca mới chấp nhận. Nàng siết chặt tay, nắm chặt cái túi vải trong lòng bàn tay, giọng nói có chút buồn bã.

_ Con hiểu rồi!

Ninh Vân muốn an ủi nàng, bà đặt tay lên mình lên tay nàng rồi vỗ nhẹ gật đầu.

Sáng ngày hôm sau, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, các nàng ăn mặc đơn giản mang theo một ít lương thực rồi theo xe ngựa đi về kinh thành.

Cả một đoạn đường dài Ninh Tử Ca đều không mở miệng để nói chuyện, Ninh Tử Uyên hiểu nàng đang lo lắng cho Ninh Vân nên cũng không dám làm phiền đến nàng.

Từ khi trở về kinh thành, Ninh Tử Ca đều nhốt mình ở trong phòng chép kinh cầu phúc. Ninh Tử Uyên thì thường xuyên đến Yên Linh tự bái Phật cầu cho Ninh Vân thắng trận, bình an trở về.

Ninh Tử Ca không vui vẻ như mọi khi, Kỳ Hoan cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nàng cũng tự nhốt minh ở thư phòng, chẳng còn tâm trạng để đi dạo hay thưởng hoa nữa.

_ Điện hạ, người nghỉ tay ăn một ít trái cây đi! Người đã chép kinh nửa ngày rồi.

Từ Tĩnh lột cho nàng một trái quýt, Kỳ Hoan lắc đầu.

_ Ta cảm thấy một mình Ninh Tử Ca chép kinh thì không đủ, nàng ta cũng không thành tâm. Ta phải giúp nàng ta một tay!

Nghe thấy những lời biện minh kia của Kỳ Hoan, Từ Tĩnh khẽ cười nhưng vẫn bị nàng phát hiện ra, nàng nhíu mày.

_ Ngươi cười cái gì?

_ Nô tỳ không dám!

Từ Tĩnh vừa nói vừa che miệng mình lại, Kỳ Hoan rất không hài lòng liền liếc nhìn nàng ta.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kỳ Hoan hoảng hốt đặt bút xuống nghiêng mực, rồi lại lấy vải phủ lên những tờ kinh mà nàng đã chép để che giấu đi.

Từ Tĩnh nhìn thấy bộ dáng lúng túng của nàng mà chỉ dám che miệng cười. Kỳ Hoan trừng mắt với nàng ta rồi ngồi lại một tư thế thật nghiêm túc.

_ Vào đi!

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mờ ra, Thi Miên Hân đi vào. Kỳ Hoan cau mày nhìn nàng ta, Thi Miên Hân nhìn ra biểu hiện không chào đón của nàng mà trong lòng không vui.

Nàng ta khép nép cúi đầu đi đến trước mặt Kỳ Hoan rồi quỳ xuống.

Kỳ Hoan nhìn nàng ta đầy lạnh lùng, nàng hỏi.

_ Muội đến đây làm gì?

Thi Miên Hân cung kính nói với nàng.

_ Điện hạ, sắp tới là đại thọ của bệ hạ, thần thiếp muốn được chuẩn bị lễ vật mừng thọ, nên thiếp đến đây để xin phép người!

Kỳ Hoan chậc lưỡi, nàng lạnh nhạt nói.

_ Chuẩn bị lễ vật là tấm lòng của trắc phi, chuyện này cần gì phải đến xin phép ta?

Thi Miên Hân khẽ cắn môi, nàng ta trông rất đáng thương nói.

_ Lần trước thần thiếp gây ra tội lớn đã làm điện hạ không vui, bây giờ thiếp không dám tùy tiện làm bừa nữa!

Bộ dáng tội nghiệp của nàng ta lần này lại không lấy được lòng thương của Kỳ Hoan. Nàng xua xua tay rồi nói.

_ Lễ vật quan trọng là ở tấm lòng, trắc phi là người thông minh tự biết nên làm thế nào, không cần nói với ta. Bây giờ ta rất bận, muội lui xuống trước đi!

Thi Miên Hân bị nàng lạnh nhạt như vậy cũng có chút xấu hổ vội vàng lui đi không nán lại thêm nữa.

Đợi nàng ta đi rồi, Từ Tĩnh cúi người nói với Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, không phải thái tử phi nên người thất vọng sao?

Kỳ Hoan cau mày liếc nàng ta một cái thật sắc bén.

Từ Tĩnh chỉ mỉm cười rồi lại nói sang chuyện khác.

_ Nô tỳ to gan nói một câu, trắc phi này tâm tư rất khó nói.

Kỳ Hoan thở dài, nàng quay sang cầm bút tiếp tục chép kinh rồi nói.

_ Nàng ta không khó đoán, nàng ta lanh lợi chứ không thông minh, Ninh Tử Ca mới khó đoán. Ngươi nghĩ xem nếu Ninh Tử Ca không lương thiện và điềm tĩnh như vậy, Thi Miên Hân sẽ yên ổn ở trong cung này sao?

Từ Tĩnh giúp nàng mài mực rồi gật đầu.

_ Thái tử phi hiền lương lại hiểu chuyện, nếu không cũng sẽ gây rắc rồi cho người rồi!

Đầu cọ mang theo mực đen lướt trên giấy như rồng bay phượng múa, câu nói của Từ Tĩnh khiến Kỳ Hoan thất thần. Mực đen thấm ướt làm nhòe cả trang giấy trắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top