Chương 35
Khi hừng đông, những tia nắng vẫn còn rất dịu nhẹ như muốn nâng niu lấy sự dễ chịu của một ngày mới. Kỳ Hoan bị ánh sáng từ ngoài khung cửa sổ làm cho tỉnh giấc.
Nàng vươn vai một cách lười biếng sau giấc ngủ sâu và an tĩnh vào đêm qua. Bên ngoài có tiếng động ồn ào làm cho đầu óc nàng không còn mơ màng nữa.
Lúc này Kỳ Hoan mới nhớ ra mình đang ngủ ở phòng của Ninh Tử Ca, ở trên chiếc giường quen thuộc của nàng ấy.
Nàng không biết là do bản thân nàng đã quá mệt mỏi hay bởi vì hương thơm từ căn phòng này, từ những đồ dùng của Ninh Tử Ca khiến nàng có cảm giác thư thái và an tâm mà đánh một giấc đến sáng.
Kỳ Hoan nằm nghiêng người, nàng không muốn ngồi dậy, nàng cuộn mình ở trong chiếc chăn mỏng rồi áp mũi của mình vào ngửi.
Thật sự rất thơm, rất an tĩnh, là mùi hương nhẹ nhàng của trà, nó ôn hòa và dịu dàng giống hệt như tính cách của Ninh Tử Ca vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Kỳ Hoan khỏi sự lưu luyến mùi hương của Ninh Tử Ca. Nàng trở mình hỏi.
_ Là ai?
_ Điện hạ, nô tỳ là Tú Anh, nô tỳ mang nước đến cho người rửa mặt!
Giọng nói của hạ nhân kính cẩn đáp lại lời nàng.
Kỳ Hoan ngồi dậy, nàng điều chỉnh lại y phục và tư thế của mình thật trang nhã mới cho phép hạ nhân kia đi vào.
Kỳ Hoan cúi đầu rửa mặt, dòng nước mát lạnh làm cho đầu óc của nàng tỉnh táo. Tú Anh nói với nàng.
_ Điện hạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, người muốn dùng bữa tại phòng hay sẽ cùng ăn với An Thục Vương?
Nàng lấy khăn lau đi những giọt nước lạnh trên mặt, nàng hỏi.
_ Ninh tướng quân đâu? Còn có Ninh... thái tử phi?
Tú Anh nhận lấy thau nước rồi đưa cho một hạ nhân khác mang ra ngoài, nàng ta cúi đầu rất lễ phép.
_ Bẩm điện hạ, Ninh tướng quân đã ra ngoài từ sớm, thái tử phi cũng không có ở trong phủ.
Nàng ta vừa nói xong, bên ngoài lại có một gia nhân khác mang theo một bộ y phục màu xanh lam đi vào.
_ Điện hạ, đây là y phục của người!
Hạ nhân kia cúi đầu, dâng y phục đến trước mặt nàng.
Một bộ y phục không quá sang trọng, may bằng chất vải bình thường, hoa thêu trên đó cũng rất đơn giản.
Nhìn thấy Kỳ Hoan ngắm bộ y phục một lúc rất lâu, Tú Anh có chút lo sợ, nàng ta lại nói.
_ Điện hạ, bộ y phục này là do thái tử phi đã chọn cho người, nơi này không giống ở kinh thành, sẽ không có những bộ y phục tốt, mong điện hạ tha tội!
Kỳ Hoan không phải để tâm đến bộ y phục có chút rẻ tiền kia, nàng chỉ đang nhìn vào hoa thêu trên y phục, những bông hoa nhỏ dùng chỉ thêu tệp màu với vải là loại hoa văn mà nàng thường thấy ở trên y phục của Ninh Tử Ca.
Nàng nhận lấy bộ y phục từ tay hạ nhân, lại hỏi.
_ Tối qua thái tử phi đã ngủ ở đâu?
_ Bẩm điện hạ, từ đêm qua thái tử phi đã không có ở trong phủ!
Nghe lời Tú Anh nói, Kỳ Hoan khẽ nhíu mày, nàng có chút bực tức và khó chịu.
_ Các ngươi lui ra trước, ta thay y phục xong thì mang thức ăn đến đây!
_ Dạ.
Bọn họ kính cẩn lui ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho nàng.
Kỳ Hoan thay ra bộ y phục mà Ninh Tử Ca đã chuẩn bị cho nàng, nàng đi đến trước gương nhìn ảnh phản chiếu của mình rồi lại nhíu mày.
Không hợp, loại y phục đơn giản này mặc trên người nàng, nhìn nàng hiện tại chẳng khác một thường dân là mấy.
Tại sao Ninh Tử Ca mặc nó vẫn có thể xinh đẹp đến như vậy? Nàng chưa từng thấy Ninh Tử Ca ăn mặc lộng lẫy dù là ở hoàng cung đi nữa.
Có lẽ, lần duy nhất nàng thấy được nàng ấy mặc y phục lộng lẫy cầu kỳ là vào ngày đại hôn của hai nàng. Hỷ phục đó quả thật rất đẹp, nàng mặc trên người còn cảm thấy bản thân mình xinh đẹp hơn cả mọi ngày.
Vậy Ninh Tử Ca mặc hỷ phục đó sẽ đẹp như thế nào? Nàng không biết được, đêm động phòng, nàng thậm chí còn chưa mở khăn đội đầu giúp cho nàng ấy.
Đôi mắt Kỳ Hoan rũ xuống, mi mắt nàng có chút run rẩy, nàng lạnh nhạt với Ninh Tử Ca như vậy sao nàng ấy vẫn còn đối xử tốt với nàng. Ninh Tử Ca là quá lương thiện hay nàng ấy thật sự thích nàng?
Kỳ Hoan chợt nhận ra, nàng càng ngày càng tò mò về Ninh Tử Ca, bởi vì thành thân đã một năm, nàng chẳng biết gì về Ninh Tử Ca, nàng thậm chí còn không nói được với nàng ấy nửa câu đàng hoàng, tử tế.
Lại có tiếng gõ cửa phòng, gia nhân mang thức ăn vào cho nàng.
Một bàn ăn thịnh soạn, nếu so sánh về hương vị thì thức ăn ở đây không ngon bằng đầu bếp ở hoàng cung nhưng đều là những món lạ mà nàng chưa từng được thưởng thức qua. Kỳ Hoan không kén ăn, nàng dùng bữa rất ngon miệng.
_ Điện hạ, thức ăn có hợp khẩu vị của người không?
Hạ nhân lại vào phòng dọn dẹp, Kỳ Hoan uống trà sau khi nàng dùng bữa, Tú Anh đứng bên cạnh khép nép hỏi nàng.
_ Điện hạ, thức ăn có hợp khẩu vị của người không?
Kỳ Hoan không trả lời, nàng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài rất ồn ào, nàng nói.
_ Ở đây lúc nào cũng ồn như vậy sao?
Tú Anh khẽ gật đầu, nàng ta lo sợ tiếng ồn sẽ khiến cho Kỳ Hoan tức giận.
Nàng im lặng một lúc lại quay sang nhìn nàng ta.
_ Ngươi đưa ta đi dạo một vòng!
Nơi này gọi là phủ nhưng chỉ lớn hơn một ngôi nhà bình thường một chút, cũng chẳng có sân vườn, nàng chỉ đi một vòng là đã hết phủ, có chút buồn chán.
Kỳ Hoan đi theo Tú Anh, nàng ta đưa nàng đến doanh trại nơi đóng quân của Ninh gia ở cách đó không xa.
Doanh trại rất rộng lớn nhưng cũng rất nóng bức và bụi bặm, người ngựa ở một bên chạy lung tung cả lên, một bên khác thì lại có binh sĩ đang tập luyện. Một khung cảnh bát nháo và ồn ào.
Tú Anh sợ những nữ binh sĩ kia vô tình va vào Kỳ Hoan sẽ khiến nàng bị thương mà không dám đưa nàng tiến sâu vào trong. Kỳ Hoan cũng không thích không khí hỗn loạn của nơi này.
Nàng vốn đã định quay lưng rời đi nhưng sự chú ý của nàng lại chạm phải gương mặt xinh đẹp và tư thế an tĩnh của Ninh Tử Ca ở phía xa.
Nàng vẫn mặc trên mình bộ y phục đơn giản nhưng lại nổi bật giữa một đám người thô lỗ. Những nữ nhân mặc trên mình áo giáp của binh sĩ Ninh gia, bọn họ vây quanh Ninh Tử Ca đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
Thi thoảng Ninh Tử Ca sẽ dịu dàng mỉm cười với họ.
Trong mắt Kỳ Hoan nàng giống như một đó hoa sen trắng ở giữa một nơi đầm lầy dơ bẩn, nàng vẫn xinh đẹp và thanh khiết không nhuốm một chút bụi trần.
Ninh Tử Ca bỗng nhiên quay mặt nhìn sang, nàng nhìn thấy Kỳ Hoan đang đứng ở phía ngoài doanh trại cùng với Tú Anh.
Nàng vội đưa tay ra hiệu cho mọi người ở đó rồi lịch sự rời khỏi đi đến chỗ của Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, sao người lại đến đây?
Kỳ Hoan bị những binh sĩ nhìn chằm chằm vào nàng làm cho nàng có một chút khó chịu không vui.
_ Ta đến tìm di nương và Tử Uyên!
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Ninh Tử Ca có một chút gượng, nàng nói.
_ An Thục Vương đã cùng mẫu thân và di nương của ta đi duyệt binh. Tỷ tỷ cũng đã đi đến phủ thứ sử để gặp bạn của tỷ ấy!
Kỳ Hoan thoáng nhíu mày, nàng nhìn Ninh Tử Ca rồi hỏi.
_ Di nương đi tại sao lại không nói cho ta biết? Cũng không cho ta đi cùng?
Ninh Tử Ca khẽ cười vì điệu bộ giận dỗi và bám người của Kỳ Hoan.
_ Duyệt binh rất nguy hiểm, mẫu thân và An Thục Vương tuyệt đối sẽ không đồng ý cho người đi theo.
Kỳ Hoan bĩu môi, nàng dùng chân đá một hòn đá nhỏ lăn đi rồi nói.
_ Phủ của các người cũng quá nhỏ, ta chỉ quanh quẩn ở đây không biết nên làm gì?
Nàng nhìn thấy điệu bộ chán nản của Kỳ Hoan mà có chút đau lòng, suy nghĩ một lúc nàng lại nói.
_ Nếu điện hạ cảm thấy chán, ta cùng người đi đến thảo nguyên ở biên giới có được không?
Kỳ Hoan có chút ngạc nhiên, nàng không tin những gì Ninh Tử Ca vừa nói, nàng nhìn chằm chằm vào nàng ấy rồi chớp chớp mắt.
Ninh Tử Ca chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi, Kỳ Hoan không biết tại sao nhưng nàng đã vô thức đi theo phía sau Ninh Tử Ca. Nàng thầm nghĩ, có lẽ là do nàng tò mò thảo nguyên trông như thế nào đi.
Ninh Tử Ca đưa nàng đến chuồng ngựa rồi kiên nhẫn chờ đợi Kỳ Hoan chọn ra một con ngựa phù hợp với mình. Sau đó hai nàng cưỡi trên lưng ngựa, rời khỏi doanh trại tiến đến thảo nguyên.
Từ nhỏ Kỳ Hoan đã rất thích cưỡi ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được cưỡi trên một con chiến mã khỏe mạnh, lại được tự do mà chạy trên thảo nguyên rộng lớn.
Thảo nguyên cách doanh trại có một chút xa, những bãi cỏ xanh mát mắt, những đồi cỏ chập chùng, một vài bông hoa dại nhỏ bé ung dung nở trên thảm cỏ xanh như tô điểm thêm cho cảnh đẹp.
Ở phía xa là chân trời, màu xanh lam của bầu trời và màu xanh mơn mởn của cây cỏ ngăn cánh nhau bởi những đám mây trắng bồng bềnh.
Phía sau nàng là một dãy núi đầy hùng vĩ, ở một bên khác lại là một khu rừng rập rạp. Kỳ Hoan còn nhớ rất rõ, đó là khu rừng mà nàng đã đi lạc vào năm 12 tuổi.
Ninh Tử Ca phi ngựa ở phía trước nàng, tư thế của nàng ấy từ nhã nhặn lại trở nên đầy uy vũ. Mái tóc dài và đen mượt tung bay trong gió mát.
Kỳ Hoan lặng người ngắm nhìn nàng, thì ra Ninh Tử Ca lại phù hợp với thảo nguyên đến như vậy. Phóng khoáng và mạnh mẽ hệt như tính cách của nàng.
Nếu như thảo nguyên ở biên giới này là một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ, thì Ninh Tử Ca chính là một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ ở nơi này.
Ninh Tử Ca cảm thấy dường như Kỳ Hoan không còn chạy theo phía sau nàng nữa, nàng kéo dây cương cho ngựa dừng lại. Nàng quay đầu thì thấy Kỳ Hoan đang ở phía xa nhìn chằm chằm vào nàng.
Ninh Tử Ca khẽ cau mày, nàng lo lắng.
_ Điện hạ, có chuyện gì sao?
Bị giọng nói của Ninh Tử Ca đánh động khỏi những suy nghĩ miên man, Kỳ Hoan lắc đầu, nàng giật dây cương cưỡi ngựa đến bên cạnh Ninh Tử Ca.
_ Chúng ta đừng chạy nữa, ta muốn ngắm cảnh một chút!
Ninh Tử Ca nhẹ lòng, nàng gật đầu rồi cùng Kỳ Hoan ung dung cưỡi ngựa đi bên cạnh nhau.
_ Ta chưa từng nghĩ rằng ở Nam Thành lại có thảo nguyên đẹp thế này!
Kỳ Hoan ngắm nhìn cảnh sắc một lúc lâu nàng thốt lên.
Ninh Tử Ca gật đầu.
_ Nơi này quả thật rất đẹp, ta đã nhìn ngắm nó từ khi còn nhỏ đến bây giờ vẫn chưa từng thấy chán. Chỉ đáng tiếc nơi này lại không thường xuyên yên bình.
Nói đến đây giọng nàng có chút buồn, một chút mất mát khó thấy, Kỳ Hoan nhíu mày hỏi lại.
_ Tại sao?
Ninh Tử Ca chỉ tay về phía dãy núi ở xa, nàng nói.
_ Qua khỏi ngọn núi kia là đến Đại Sở, bên cạnh chính là nơi ở của bộ tộc Tát Mãn!
Kỳ Hoan nhìn theo hướng nàng chỉ tay, khẽ thở dài.
Bộ tộc Tát Mãn là bộ tộc nhỏ ở trên thảo nguyên này, bọn họ sống ở giữa biên giới của Đại Thành và Đại Sở, thế nhưng Tát Mãn và hai đại cường quốc chưa từng được hòa bình.
Tát Mãn rất háu thắng, lại là những kẻ tham lam quyền lực, dù chỉ là một bộ tộc nhỏ nhưng chúng lại rất mạnh về quân sự nên cả Đại Thành và Đại Sở cũng chưa từng tiêu diệt được bọn người này.
Đang trong lúc tâm trạng rất vui, nàng không muốn nghĩ đến những điều phiền muộn. Kỳ Hoan không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, nàng lại cưỡi ngựa đi dọc theo thảo nguyên, hít lấy một bụng đầy không khí tươi mát.
Nàng nhìn vào khu rừng rập rạp ở phía xa, những hồi ức không tốt đẹp lại hiện ra trước mắt nàng. Kỳ Hoan rùng mình, nàng muốn dời suy nghĩ của mình đi, lại bất giác hỏi Ninh Tử Ca một câu không rõ.
_ Cô có người trong lòng không?
Những tưởng Ninh Tử Ca sẽ không trả lời câu hỏi ngốc nghếch của nàng hoặc là nàng ấy sẽ không nghe thấy vì khoảng cách quá xa, nhưng Ninh Tử Ca lại bất chợt nói.
_ Điện hạ thì sao? Đã có người trong lòng rồi?
Kỳ Hoan bị hỏi bất ngờ, nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn Ninh Tử Ca. Gương mặt dịu dàng và an tĩnh của nàng ấy khiến Kỳ Hoan bối rối.
Con ngựa của nàng dừng lại giống như tâm trạng của nàng lúc này vậy. Ninh Tử Ca cưỡi ngựa đi đến bên cạnh nàng, vẫn là giọng nói ôn hòa và nhẹ nhàng đó.
_ Người trong lòng điện hạ là tỷ tỷ của ta!
Kỳ Hoan càng bị rối hơn khi Ninh Tử Ca lại có thể nói ra một cách đơn giản như vậy, nàng lắp bắp.
_ Sao... tại sao cô lại biết?
Câu hỏi của nàng có chút ngu ngốc, chuyện nàng yêu thích Ninh Tử Uyên cả hoàng cung đều biết, nhưng Ninh Tử Ca không ở kinh thành, nàng ấy chắc là không biết được, Kỳ Hoan tự trấn an.
_ Qua đôi mắt của người!
Câu trả lời của Ninh Tử Ca lại khiến Kỳ Hoan phải ngẩng đầu, quay sang nhìn nàng.
Nàng cố gắng tìm kiếm một chút biểu hiện khác lạ của Ninh Tử Ca, nàng ấy chỉ cười nhẹ.
_ Khi đã yêu thích một người, làm sao có thể giấu được tình yêu ở trong mắt của chính mình!
Kỳ Hoan cảm thấy xấu hổ đến không dám nhìn vào Ninh Tử Ca nữa. Nàng từng muốn cả thiên hạ này biết nàng yêu thích Ninh Tử Uyên đến nhường nào. Nhưng hiện tại, nàng không biết vì sao ở trước mặt Ninh Tử Ca nàng lại e dè như vậy, nàng ước gì Ninh Tử Ca đừng biết chuyện này.
Phóng lao thì phải theo lao, Kỳ Hoan hít sâu, nàng cố tỏ ra bình thản mà hỏi.
_ Trong lòng cô cũng có người yêu mến, đúng chứ?
Ninh Tử Ca không trả lời, nàng nhìn vào Kỳ Hoan một lúc lâu khiến Kỳ Hoan rối bời cố lảng tránh ánh mắt của nàng. Nàng đột nhiên hỏi.
_ Điện hạ có biết khi ra chiến trận, con người sợ nhất là gì không?
Kỳ Hoan vừa rối vừa không hiểu, nàng lúng túng lắc đầu.
Ninh Tử Ca chỉ nhẹ nhàng nói.
_ Là người ở lại!
Câu trả lời càng khiến cho Kỳ Hoan không hiểu được dụng ý của nàng.
Nàng còn chưa nghĩ ra bản thân nên đáp lời như thế nào, Ninh Tử Ca lại hỏi nàng.
_ Tại sao người lại thích tỷ tỷ của ta?
Những hồi ức theo câu hỏi của nàng ấy ùa về trong trí nhớ Kỳ Hoan, nàng siết chặt dây cương khẽ mím môi, một lúc sau nàng dần lấy lại được bình tĩnh, nàng cúi đầu cười nhẹ.
_ Tử Uyên đã từng cứu mạng ta!
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng ở xa, tiếp tục nói.
_ Ở trong khu rừng đó, vào năm ta 12 tuổi, lần đầu gặp Tử Uyên, muội ấy đã cứu mạng ta.
Ninh Tử Ca không nhìn theo hướng của Kỳ Hoan, nàng nhìn vào gương mặt dịu dàng của Kỳ Hoan, đáy mắt tối sầm lại, một vẻ đau buồn và thất vọng ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng mà Kỳ Hoan đã không nhìn thấy.
_ Làm sao người chắc chắn đó là tỷ tỷ?
Câu hỏi của nàng khiến Kỳ Hoan giật mình, lập tức quay sang nhìn Ninh Tử Ca.
_ Ý cô là sao?
Gương mặt Ninh Tử Ca vẫn ôn hòa như trước, nhưng nàng lại nhìn ra trong đôi mắt xinh đẹp kia có một chút gì đó kỳ lạ. Nàng không thích nhất là những lúc như thế này, đôi mắt Ninh Tử Ca khiến nàng cảm thấy bản thân nàng đang làm sai điều gì đó mà nàng không thể biết được.
_ Người đã từng nhìn thấy vết sẹo trên tay của tỷ tỷ chưa?
Chân mày Kỳ Hoan nhíu chặt lại bởi câu hỏi của Ninh Tử Ca.
Sẹo?
_ Ninh Tử Ca, cô không biết sao? Người được gả vào hoàng tộc thì trên cơ thể không được có sẹo. Di nương cũng là người của hoàng tộc!
Nàng nghĩ là Ninh Tử Ca thật sự không biết nên đã giải thích với nàng ấy. Nhưng đôi mắt Ninh Tử Ca càng tối lại, một sự mất mát kỳ lạ bao trùm lấy nàng ấy.
Kỳ Hoan có chút hoản hốt, nàng đã nói gì sai sao?
Ninh Tử Ca cúi gằm mặt, mi mắt nàng khẽ run lên, nàng quay mặt sang nơi khác. Kỳ Hoan không thể nhìn ra tâm trạng của nàng nữa.
_ Điện hạ, chúng ta trở về thôi, mẫu thân và An Thục Vương có lẽ đã quay về rồi!
Ninh Tử Ca chỉ để lại một câu nói dịu dàng như vậy rồi nàng cưỡi ngựa lặng lẽ đi về hướng doanh trại.
Kỳ Hoan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng, lại tự hỏi, có phải nàng vừa bỏ sót điều gì hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top