Chương 33

Ninh Tử Uyên quanh quẩn ở trong phủ, nàng hết chăm hoa trong vườn, lại tự mình cầm chổi quét sân, thi thoảng lại ngẩn người nhìn vào bầu trời đầy nắng.

Đã gần một tháng kể từ ngày Ninh Tử Ca rời đi, một lá thư bình an nàng cũng chẳng nhận được.

Kỳ Thanh trở về sau buổi thượng triều, nàng về phòng thay y phục cả buổi vẫn không nhìn thấy Ninh Tử Uyên, nàng đi ra vườn phía sau phủ lại nhìn thấy nàng ấy.

Kỳ Thanh đứng ở một bên quan sát nàng rất lâu nhưng Ninh Tử Uyên vẫn không nhận ra sự hiện diện của nàng. Nàng ấy bên ngoài là đang bận rộn, nhưng tâm tư vốn không đặt ở nơi này.

Nàng tiến đến gần vòng tay ôm lấy eo Ninh Tử Uyên, lúc này nàng ấy mới giật mình phát giác ra, nàng ấy có hút hoảng hốt nói.

_ Tỷ về từ khi nào vậy?

Kỳ Thanh không trả lời câu hỏi của nàng, hỏi nàng ngược lại.

_ Nàng đang nghĩ gì? Sao lại ngẩn ngơ như người mất hồn vậy?

Ninh Tử Uyên siết chặt lấy cán chổi đang cầm trên tay, nàng mím môi. Kỳ Thanh nhận ra từng biểu cảm của nàng, lại hỏi.

_ Đang nghĩ về muội muội sao? Cô ấy đã đến Nam Thành an toàn, nàng lo lắng chuyện gì?

Nghe Kỳ Thanh hỏi như vậy, nàng cúi đầu buồn bã khẽ thở dài, Kỳ Thanh muốn an ủi nàng, dùng má mình cọ vào má của nàng.

Ninh Tử Uyên thả lỏng người, yên tâm mà ngã ra sau một chút, toàn bộ trọng lực của nàng đều tựa vào Kỳ Thanh. Nàng nói ra tâm sự trong lòng của mình.

_ Ta biết muội ấy ở đây sẽ rất không vui, nhưng ta lại muốn Tử Ca ở kinh thành, ở gần chúng ta.

Kỳ Thanh chăm chú lắng nghe nàng, nhận ra tâm trạng của nàng ở trong câu nói, lại dịu dàng đáp.

_ Nàng rất yêu thương Tử Ca.

_ Phải, a nương đã mất, Ninh gia vắng người, chỉ có mẫu thân và di nương, hai người họ cả đời cũng chỉ ở Nam Thành. Ta chỉ có Tử Ca là muội muội, cũng chỉ có thể thân thiết với muội ấy, ta thật sự mong muội ấy sẽ bình an ở bên cạnh ta!

Ninh Tử Uyên thở dài, giọng nói của nàng khiến Kỳ Thanh biết rằng Ninh Tử Ca thật sự rất quan trọng với nàng, nhưng vẫn có gì đó buồn tủi trong câu nói kia.

_ Ta có thể hỏi một chuyện được không?

Thấy Kỳ Thanh bỗng dưng dè dặt như vậy làm cho Ninh Tử Uyên phải bật cười.

_ Tỷ muốn hỏi chuyện gì?

Kỳ Thanh suy nghĩ một lúc mới thật sự hỏi ra thắc mắc của mình.

_ Ta cảm thấy dường như Ninh gia và cả Tần gia ở Đại Sở đều yêu thương Tử Ca hơn nàng!

Ninh Tử Uyên bình thản trước câu nói của Kỳ Thanh, nàng không có vẻ gì quá tủi thân, chỉ nhẹ nhàng cười rồi nói.

_ Ta biết! Khi a nương hạ sinh Tử Ca đã ở Tần phủ, do chính tay tổ mẫu ẵm bồng chăm sóc, năm 3 tuổi, sau khi a nương mất, muội ấy cũng được đưa đến đó để nuôi dạy nên Tần gia yêu thương muội ấy hơn là chuyện đương nhiên. Còn mẫu thân và di nương của ta cũng là vì muội ấy ở Nam Thành, cùng họ vào sinh ra tử, tình cảm sẽ nặng hơn dành cho ta.

Kỳ Thanh khẽ nhíu mày, nàng siêg chặt vòng tay, ôm Ninh Tử Uyên vào lòng, giọng nói đầy nuông chiều, an ủi.

_ Vậy nàng có buồn không?

Nàng vùi đầu vào hõm vai của Kỳ Thanh, ngửi lấy khí tức quen thuộc mà nàng vẫn luôn yêu quý. Nàng khẽ lắc đầu.

_ Không buồn, muội ấy thiện lương, hiểu chuyện, ngay cả ta cũng yêu thích muội ấy. Hơn nữa...

Ninh Tử Uyên nói đến đây giọng nàng lại có chút nghẹn ngào.

_ Hơn nữa ta cảm thấy số phận của muội ấy vẫn luôn không tốt, khi a nương mất muội ấy vẫn còn ngây thơ đến không biết được chuyện gì. Muội ấy trưởng thành không có a nương ở bên cạnh, ngay cả gương mặt và giọng nói của người như thế nào Tử Ca cũng đều không nhớ được!

Ninh Tử Ca hiểu chuyện, nàng cũng hiểu chuyện không kém, Kỳ Thanh cảm thấy xót xa cho lời nói của nàng.

_ Nhưng khi Ninh phu nhân mất, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ!

Ninh Tử Uyên lại cười nhẹ, nàng nói.

_ Đúng, nhưng ta vẫn nhớ rõ như in gương mặt của a nương và giọng nói dịu dàng của người. Kỳ Thanh, số phận Tử Ca thật sự không tốt, nếu không muội ấy xinh đẹp, thông minh và ôn hòa như vậy vì sao Kỳ Hoan lại không yêu thương muội ấy?

Câu hỏi của nàng Kỳ Thanh cũng không thể trả lời được.

Kỳ Thanh tự hỏi, có lẽ là do Kỳ Hoan quá chấp niệm.

Ngày trước nàng không yêu thích Ninh Tử Uyên, người trong lòng nàng là Thi Ỷ Lan nhưng sau khi thành thân, Ninh Tử Uyên lại dễ dàng khiến nàng động tâm.

Ninh Tử Uyên rất xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều biết, lại còn lễ phép, dịu dàng làm sao nàng không động tâm cho được?

Nàng chưa tiếp xúc nhiều với Ninh Tử Ca nhưng nàng ấy so với Ninh Tử Uyên thậm chí tính cách lại có phần an tĩnh và ôn hòa hơn rất nhiều, ngay cả một người khó tính như Kỳ Nguyệt cũng đều hết lời khen ngợi Ninh Tử Ca. Kỳ Hoan đáng lẽ phải yêu chiều nàng ấy mới đúng.

Kỳ Thanh ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, mặc dù khi Ninh Tử Ca ở đây, Kỳ Hoan lạnh nhạt với nàng nhưng Ninh Tử Ca đi rồi, cả một tháng này Kỳ Hoan đều nhốt mình trong phòng, nếu không phải chuyện quan trọng đều sẽ không bước ra ngoài. Điều đó không phải chứng tỏ, trong lòng Kỳ Hoan vốn đã có nàng, chỉ là khi nàng ở đây lại không nhận ra mà thôi.

_ Tử Uyên, nàng có muốn đến Nam Thành không?

Kỳ Thanh đột nhiên hỏi như vậy khiến Ninh Tử Uyên ngơ ngác, Kỳ Thanh kiên nhẫn nói với nàng.

_ Tử Ca là thái tử phi của Đại Thành đến đó lâu như vậy sẽ không tốt. Ta sẽ xin hoàng tỷ để chúng ta cùng Kỳ Hoan đến đó, một mặt để nàng thăm hai vị tướng quân, một mặt khác là để Kỳ Hoan biết rằng Tử Ca ở trong lòng con bé có giá trị như thế nào?

Ninh Tử Uyên nghe thấy Kỳ Thanh nói vậy, nàng ngẩng mặt nhìn, Kỳ Thanh cũng cúi đầu nhìn nàng, cả hai hiểu ý nhau liền mỉm cười.

Ninh Tử Uyên vòng tay ôm lấy eo của Kỳ Thanh, nàng hạnh phúc, đời này của nàng ngoại trừ chuyện a nương đột ngột qua đời, còn lại đều là vui vẻ và bình an.

...

_ Muội nói Hoan nhi muốn đến Nam Thành đón thái tử phi trở về?

Kỳ Nguyệt đang ngồi trong thư phòng xem tấu chương, Kỳ Thanh đứng trước mặt bà, Kỳ Hoan lại khép nép đứng ở phía sau. Bà đặt tấu chương xuống bàn, lại đưa đôi mắt cùng gương mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn vào nàng.

_ Phải, hoàng tỷ, thái tử phi đến đó đã một tháng, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn!

Kỳ Thanh thay nàng giải thích với Kỳ Nguyệt, bà khẽ cau mày, giọng nói lạnh lùng hỏi.

_ Là Hoan nhi thật sự muốn đến đón thái tử phi hay là muội đang nói giúp cho nó?

Không có chuyện gì có thể qua mắt đuợc một người kỹ tính và tinh ý như Kỳ Nguyệt, Kỳ Thanh mím môi không thể giải thích được nữa.

Lúc này Kỳ Hoan mới bẽn lẽn lên tiếng.

_ Mẫu hoàng, nhi thần thật sự biết sai rồi, xin người cho nhi thần một cơ hội!

Kỳ Nguyệt không vội trả lời, bà im lặng nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đầy uy lực của một bậc đế vương khiến Kỳ Hoan có chút run sợ. Nàng cúi đầu, mím chặt môi.

Một lúc sau, bà mới nhìn sang Kỳ Thanh nói.

_ An Thục Vương phi cũng muốn đi theo sao?

Kỳ Thanh gật đầu, thành thật trả lời.

_ Phải, nàng ấy đã lâu không được gặp Ninh tướng quân, muội muốn đưa nàng ấy theo cùng!

Kỳ Nguyệt lại im lặng suy nghĩ mất một lúc mới đồng ý.

_ Được! Hãy mau chuẩn bị lên đường, đi sớm về sớm, trẫm sẽ cho người báo với Ninh Vân một tiếng!

_ Tạ hoàng tỷ!

Kỳ Thanh nghe thấy sự chấp thuận của nữa vương liền cúi người tạ lễ, Kỳ Hoan không giấu được vui mừng ở trên mặt, nàng cũng nói.

_ Tạ mẫu hoàng!

...

Ninh Tử Ca đang ngồi ở trong khuê phòng của nàng may vá gì đó, Ninh Vân đẩy cửa đi vào, bà nhìn nàng bằng đôi mắt cưng chiều.

_ Từ khi nào con lại biết may vá?

Ninh Tử Ca vẫn không ngẩng mặt lên, nàng chăm chú may mấy tấm lông thú.

_ Chỉ gần đây thôi, là cung nữ ở hoàng cung đã dạy cho con!

Ninh Vân ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, bà rót trà, nhấp một ngụm mới tiếp tục nói.

_ Trước đây ta cũng không biết con lại thích may vá như vậy!

_ Con không thích, mẫu thân không cho con tập trận, cũng không thể đến chỗ Dĩnh Liên để chăm sóc, cả ngày con chỉ quanh quẩn ở trong phủ này. Còn có chuyện gì khác để làm sao?

Nàng nói giọng giận dỗi, có chút nũng nịu, Ninh Vân chỉ có thể cưng chiều nàng.

Bà biết mấy ngày nay nàng chỉ có thể quanh quẩn ở phủ, trước đây nàng ở Nam Thành đều đến doanh trại luyện đao múa kiếm, cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Hiện tại, nàng đã mang một thân phận khác, bà không thể để nàng tự do tự tại như trước được.

Bà đặt chén trà xuống bàn, lại suy nghĩ lựa lời để nói với nàng về chuyện Kỳ Hoan sẽ đến Nam Thành. Bà không biết được Ninh Tử Ca sẽ vui hay sẽ cảm thấy khó xử.

_ Tử Ca! Ta nhận được thư từ hoàng cung nói rằng An Thục Vương sẽ đưa tỷ tỷ của con đến đây, còn có hoàng thái nữ điện hạ cũng sẽ đến!

Bà vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu hiện của nàng đến không dám chớp mắt.

Ninh Tử Ca quả nhiên không có chút gì bất ngờ, nàng nhíu mày ngẩng mặt lên nhìn bà ấy.

_ Sao họ đột nhiên lại đến đây? Đường xa như vậy còn có thể sẽ gặp thích khách!

_Thư gửi từ kinh thành đến đây cũng mất hơn một ngày, ta nghĩ lúc này họ đã bắt đầu lên đường, không thể ngăn lại được!

Ninh Vân lắc đầu, bà ấy thở dài.

_ Mẫu thân, có thể phái người đi đón họ không, con cảm thấy không yên tâm!

Ninh Vân cũng đã suy nghĩ đến chuyện này, bà gật đầu.

_ Ta đã phái người đi đón họ, lần này điện hạ cũng đi, ta nghĩ bệ hạ sẽ cho rất nhiều binh sĩ theo bảo vệ!

Ninh Tử Ca buông tấm lông thú xuống bàn, chân mày nàng cành nhíu chặt hơn.

_ Bởi vì quá phô trương như vậy mới dễ gây chú ý với những kẻ muốn tạo phản.

...

Xe ngựa chạy lọc cọc trên đường đá, càng đến gần phía Nam Thành, thời tiết cành oi bức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Ninh Tử Uyên chịu không được ngựa xe đã nằm dài bên trong ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Vì sợ sẽ gây chú ý tới những kẻ có âm mưu hành thích, Kỳ Nguyệt đã bắt các nàng cải trang thành thường dân rồi ngồi trên một chiếc xe ngựa có chút tồi tàn.

Xe ngựa đi trên đường dằng sốc khiến cả ba đều mệt lả người.

Kỳ Hoan ngồi tựa người vào thành xe ngựa, Kỳ Thanh để Ninh Tử Uyên gối đầu lên đùi của mình mà nhìn nàng ngủ ai tĩnh rồi khẽ mỉm cười.

Nhìn thấy hai người tình nồng ý mặn trước mắt mà Kỳ Hoan thấy chua xót, người mà nàng đem lòng yêu mến hiện tại đang rất hạnh phúc. Còn người đã định sẽ ở bên cạnh nàng cả đời này đã rời bỏ nàng mà đi.

Kỳ Thanh ngẩng mặt nhìn thấy biểu cảm buồn tủi của Kỳ Hoan mà lo lắng.

_ Con thấy khó chịu sao?

Kỳ Hoan khẽ lắc đầu, nàng nhìn qua cửa sổ nhỏ được một tấm vải trắng che đậy.

_ Con biết bản thân mình không đúng nên muốn đến tạ tội nhưng con lại không biết lúc đối mặt với nàng ấy con nên nói gì?

Giống hệt lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ninh Tử Uyên năm đó, Kỳ Thanh bật cười.

_ Đúng là đồ ngốc!

Kỳ Hoan bị Kỳ Thanh nói ngốc liền bĩu môi liếc nhìn nàng, nàng hắng giọng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày hỏi.

_ Hoan nhi, con nói thật với ta, trong lòng con thật sự không có Tử Ca sao?

Kỳ Hoan bị hỏi bất ngờ, nàng lúng túng rồi lại trầm mặt một lúc lâu.

_ Trước đây con vẫn tức giận vì chuyện hôn sự sắp đặt này mà rất ghét nàng ấy, đêm tân hôn con còn chẳng tự tay lấy khăn đội đầu xuống cho nàng ấy. Con lạnh nhạt như vậy, lại còn nạp Thi Miên Hân làm trắc phi, con nghĩ nếu làm cho nàng ấy ghét con thì càng tốt. Có đôi lúc vì tức giận, con còn nghĩ sau này nếu có cơ hội thì con sẽ phế bỏ nàng ấy...

Nàng nói đến đây lại ngập ngừng, chính nàng cũng không ngờ rằng bản thân mình từng có những suy nghĩ xấu xa đến như vậy.

Kỳ Thanh lắng nghe lời bộc bạch của nàng cũng khẽ nhíu mày.

_ Nhưng mà nàng ấy lại chưa từng trách con, cũng chưa từng nhìn con bằng ánh mắt thù hận.

Nàng cười khổ rồi tiếp tục.

_ Bản chất Ninh Tử Ca thật sự rất tốt, dịu dàng lại an tĩnh, ôn hòa, cho dù con có xấu xa như thế nào cũng sẽ không làm con khó xử. Ban đầu nàng ấy nhìn con bằng gương mặt thiện lương và ôn nhu, con cảm thấy chán ghét vì cho rằng nó thật giả tạo. Cho đến một ngày, đó là khi Thi Miên Hân vu oan cho nàng ấy về cái chết của Bội Tâm, con chợt phát hiện, ánh mắt nàng ấy nhìn con từ vui vẻ chuyển sang u buồn và khi ấy chính là thất vọng. Ánh mắt đó khiến con cảm thấy chột dạ vì sự xấu xa của mình.

Kỳ Hoan im lặng, Kỳ Thanh cũng không nói gì, không khí nóng bức đến khó chịu, lúc này càng thê lương hơn. Một lúc rất lâu sau, Kỳ Thanh lại hỏi nàng.

_ Vậy tại sao lúc thái tử phi rời đi con lại không nói gì? Ta biết con đã sớm nhận ra sự tồn tại của Tử Ca trong lòng con, tại sao không giữ cô ấy lại?

_ Con sợ!

Kỳ Hoan lập tức trả lời, Kỳ Thanh thoáng ngạc nhiên vì lý do này, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kỳ Hoan.

Kỳ Hoan cúi gằm mặt, nàng nhìn chiếc túi thơm trên thắt lưng mà Ninh Tử Ca tặng nàng đã được Thi Miên Hân may lại, nàng đưa tay mân mê nó.

_ Bởi vì con chợt nhận ra, nàng ấy quá tốt đẹp nên mới hoảng sợ. Di nương, con tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, khi đối mặt với Ninh Tử Ca con càng tự ti hơn. Con đã suy nghĩ, vì sao nàng ấy lại chấp nhận mối hôn sự này? Nàng ấy vì không thể kháng chỉ hay bởi vì... lý do là bởi vì con!

Kỳ Hoan nói đến đây, tay nàng siết chặt lấy túi thơm, giọng nói nghẹn ngào.

Kỳ Thanh thở dài.

_ Nếu lý do là con thì sao? Con không chấp nhận được?

Kỳ Hoan lắc đầu, nàng vẫn không ngẩng mặt lên.

_ Vậy di nương nghĩ, một kẻ như con có thứ gì khiến nàng ấy phải động tâm?

Kỳ Thanh có thể nhìn thấy rõ sự tự ti trong mắt của Kỳ Hoan. Đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nàng, hoàng tẩu khó khăn lắm mới mang thai Kỳ Hoan trong sự vui mừng của Kỳ Nguyệt.

Hoàng tỷ đăng cơ sớm, quan thần trong triều đều là những gia tộc hùng mạnh đã qua nhiều đời hoàng đế, bà ấy ngoài dựa vào Ninh gia cũng không còn ai khác để chống lưng.

Chân Hoài Ngọc bị động thai phải sinh non, Kỳ Hoan sinh ra đã yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường, rất hay bị đau ốm.

Nàng biết Kỳ Nguyệt yêu thương Kỳ Hoan như bảo bối, nhưng từ khi đứa trẻ này biết ghi nhớ, Kỳ Nguyệt chưa từng thể hiện tình cảm với Kỳ Hoan, bà ấy lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh lùng.

Nàng hiểu cho hoàng tỷ của mình, toàn bộ kỳ vọng của Kỳ Nguyệt đều đặt lên hài tử duy nhất của mình là Kỳ Hoan, bà ấy không thể để cho nữ nhi này trở nên yếu đuối và vô dụng trong mắt kẻ khác.

Kỳ Hoan hiểu được bản thân mình không giỏi như người khác, càng không phải người phù hợp với vị trí thiên tử. Nàng vẫn luôn cố gắng nhưng sự kỳ vọng của mẫu hoàng khiến cho nàng cảm thấy tự ti và mặc cảm.

Kỳ Thanh hiểu rõ điều này, nàng và Kỳ Hoan chỉ cách nhau 5 tuổi, từ khi ra đời Kỳ Hoan vẫn luôn chạy theo nàng.

Khi bị bọn quan thần đem ra so sánh với Kỳ Thanh, Kỳ Hoan đã rất tự ti huống hồ khi đứng trước một người như Ninh Tử Ca, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không sánh bằng nói gì đến một người nhạy cảm như Kỳ Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top