Chương 32

Trước khi Ninh Tử Uyên rời đi, nàng lấy hết can đảm xoay người hỏi Ninh Tử Ca.

_ Tử Ca, có phải lúc đó ta cầu xin muội chấp nhận mối hôn sự này đã là sai rồi không?

Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Uyên, gương mặt nàng vẫn luôn ôn nhu và dịu dàng như vậy, nàng cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

_ Tỷ tỷ, không phải lỗi của tỷ, là do muội lựa chọn, nếu có sai thì cũng là muội chọn sai, huống hồ muội chưa từng nghĩ đây là sai trái!

Đôi mắt Ninh Tử Ca trong veo như mặt hồ, con ngươi đen láy của nàng khẽ động, Ninh Tử Uyên cảm thấy đau xót ở trong lòng, muội muội của nàng hiểu chuyện đến đáng thương.

Ninh Tử Uyên quay mặt đi, nàng cúi đầu nhìn mặt đất trong vô định, một lúc sau nàng mới nhỏ giọng nói.

_ Hai ngày nữa muội lên đường bình an, nói với mẫu thân ta rất nhớ người. Ta phải cùng Lương Nhạc Vương phi đi Yên Linh tự để bái Phật, không thể tiễn muội được!

Không đợi Ninh Tử Ca trả lời nàng đã vội vàng bước ra khỏi cửa.

Ninh Tử Ca khẽ thở dài, nàng biết tỷ tỷ của nàng luôn muốn nàng ở kinh thành này cùng với tỷ ấy. A nương sớm qua đời, mẫu thân bán mạng nơi chiến trận, Ninh Tử Uyên chỉ có thể nương tựa vào nàng nhưng từ nhỏ nàng và tỷ tỷ lại xa cách với nhau.

Nàng không phải không muốn gần gũi với Ninh Tử Uyên mà căn bản nàng và Ninh Tử Uyên không sống cùng ở một thế giới. Tỷ tỷ của nàng sinh ra đã thuộc về nơi phồn hoa này, còn bản thân nàng chỉ có thể như mẫu thân của nàng, rong ruổi trên lưng ngựa, bay nhảy khắp thảo nguyên, nghe gió gào thét, nhìn người người ngã xuống lại mang đến bình yên cho thiên hạ Đại Thành.

Cả hai ngày liền, Kỳ Hoan không nhìn thấy Ninh Tử Ca bước ra khỏi Viễn Cát cung dù chỉ là nửa bước. Nàng muốn vô tình chạm mặt cùng nàng ấy cũng là chuyện khó như hái sao trên trời. Kỳ Hoan chưa từng cảm thấy, người ở gần nhau như vậy, tấm lòng lại có thể xa cách đến nghìn trùng vạn dặm.

Thi Miên Hân bị giam lỏng ở viện của nàng ta, Kỳ Hoan cũng chẳng có tâm trạng để ý đến. Nàng cảm thấy hối hận, nàng có lỗi với Ninh Tử Ca, càng có tội ở trong mắt Ninh Vân.

Buổi sáng ngày Ninh Tử Ca rời đi, nàng cũng không đến tiễn, không phải nàng lạnh nhạt không muốn, mà là nàng không đủ can đảm. Nàng đột nhiên lại cảm thấy có chút lo sợ, nàng không biết phải đối mặt với Ninh Tử Ca như thế nào, nàng nên nói những gì?

Xe ngựa rời khỏi hoàng cung, một đoàn người ngựa được phái theo để bảo vệ an toàn cho Ninh Tử Ca. Đoàn người đi trên con đường tấp nập, người dân xung quanh nhìn thấy vẻ uy vũ như vậy đều bàn tán xôn xao.

Bên trong xe ngựa, Thời Dĩnh Liên nằm bên cạnh Ninh Tử Ca đang tựa đầu vào vách xe. Nàng ta nhìn nàng một lúc lâu rồi chợt nói.

_ Nếu muội không nỡ, bây giờ vẫn có thể đổi ý!

Ninh Tử Ca không nhìn vào nàng ta, nàng nhìn ra khe hở của chiếc cửa sổ nhỏ bên cạnh vách xe. Nàng nói trong vô định.

_ Ngày đó ta trở về là một ngày đại hỷ nhưng là của tỷ tỷ không phải là của ta. Khi ta mặc giá y được đưa đến cung điện phồn hoa, gả cho người mà ta muốn gả, là thứ mà bất cứ nữ nhân nào cũng đều mong cầu có được. Nhưng đáng tiếc, giá y đã mặc, cung điện đã ở, người trong lòng lại không có được.

Thời Dĩnh Liên nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của nàng, trái tim nàng ta lại đau đớn, nàng ta đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng, vừa dịu dàng vừa chiều chuộng nói.

_ Nhất định có một ngày, khi mà muội quay về đây, thiên hạ này sẽ nằm dưới tay của muội!

Ninh Tử Ca không trả lời nàng ta, nàng cần thiên hạ này để làm gì? Mẫu thân của nàng vì thiên hạ này mà mất đi thiên hạ của bà ấy, nàng lại vì người trong lòng mà giữ lấy thiên hạ cho người đó.

Nàng vốn đã có thể dẫn binh đánh chết bọn người Tát Mãn năm đó đã làm bạo loạn biên giới khiến nàng mất đi a nương. Nhưng vì thái bình của Đại Thành, nàng phải nhẫn nhịn, mẫu thân nàng lại càng phải tự nhai nuốt lấy mối thâm thù đại hận này.

Ninh Tử Uyên đi cùng Thi Ỷ Lan vào đại điện bái Phật, nàng chắp tay thành khẩn cầu xin Phật Tổ phù hộ cho mẫu thân của nàng bình an vô sự, cầu xin người phù hộ cho Ninh Tử Ca sớm ngày yên vui.

Một lúc lâu sau, nàng mới cùng Thi Ỷ Lan rời khỏi đại điện.

Kỳ Thanh đến đón nàng, Ninh Tử Uyên nhìn thấy người trong lòng liền mỉm cười rạng rỡ, bên cạnh Kỳ Thanh còn có Kỳ Hoan đi cùng. Sự xuất hiện của nàng, cũng làm cho một người khác vui vẻ không giấu được.

_ Điện hạ, sao lại đến đây rồi?

Ninh Tử Uyên đi thật nhanh xuống những bậc thang dài làm bằng đá, Kỳ Thanh sợ nàng bị vấp ngã, khi nàng đi đến gần một chút liền đưa tay ra đón nàng.

_ Hoan nhi bị hoàng tỷ phạt, ta đưa con bé cùng ra ngoài để khuây khỏa một chút!

Không nói ra ai cũng biết lý do Kỳ Hoan bị nữ vương phạt là gì.

Các nàng cùng nhau đi dọc theo khuôn viên của Yên Linh tự. Cảnh chùa thanh tịnh, hai bên trồng những hàng cây trúc xanh mát, gió nhẹ thoáng qua khiến lá kêu lên xào xạc. Thỉnh thoảng, các nàng còn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ của các nhà sư bên trong.

Cảnh vật này làm cho tâm hồn người ta phải thanh thản.

_ Yên Linh tự đẹp như vậy, đợi khi thái tử phi quay lại, nàng cũng đưa muội muội của nàng đến đây thường xuyên đi!

Kỳ Thanh nghiêng đầu nhìn Ninh Tử Uyên đang khoác lấy cánh tay nàng, cùng đi bên cạnh nàng.

Ninh Tử Uyên lại không vui vẻ, nàng khẽ lắc đầu.

_ Tử Ca sẽ không đến đây!

Mọi người đột ngột dừng lại vì câu nói của Ninh Tử Uyên, Thi Ỷ Lan dè dặt hỏi.

_ Thái tử phi không thích những nơi thanh tịnh sao?

Ninh Tử Uyên cúi gằm mặt, nàng thở dài, buông cánh tay của Kỳ Thanh ra lại đi một mình về phía trước rồi bồi hồi nói.

_ Trước đây khi ở Nam Thành, ta từng được nghe nói các tướng sĩ sẽ không thể đến những nơi linh thiêng thờ Phật được!

Mọi người khó hiểu nhìn nhau, lại bước theo nàng, Kỳ Thanh nói.

_ Tại sao?

_ Di nương giải thích với ta, bọn họ đánh trận tuy là việc chính nghĩa nhưng là sát sinh, giết chóc, bao nhiêu mạng người phải chết, trên tay họ vấy bao nhiêu là máu tanh. Làm sao dám để thân thể ô uế như vậy đến trước mặt Phật Tổ?

Câu nói của Ninh Tử Uyên khiến Kỳ Hoan trầm mặt, nàng chua xót.

Trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy Ninh Tử Ca đến An Hoa điện, mỗi khi Ninh Vân đánh trận, Ninh Tử Ca nhận được tin đều chép kinh cầu an. Nàng từng cười rằng, nàng ấy thật giả tạo, bên ngoài chép kinh lại không tự mình mang đến An Hoa điện dâng lên Phật Tổ, chỉ là muốn tạo nên hình ảnh tốt đẹp trong mắt người khác, căn bản không thành tâm.

Nàng chưa từng ngờ rằng lại có nguyên do như thế này. Kỳ Hoan tự hỏi trong lòng mình, rốt cuộc nàng biết bao nhiêu về Ninh Tử Ca? Không có, nàng không biết một chút gì về nàng ấy cả.

_ Thái tử phi dịu dàng, ôn hòa như vậy, thật sự đã từng đi đánh trận?

Thi Ỷ Lan bất ngờ hỏi.

Kỳ Hoan chợt nhíu mày, nàng không thể hình dung ra cảnh tượng Ninh Tử Ca cầm theo gươm giáo chém giết trên chiến trận, nó thật sự quá khác xa tính cách của nàng ấy.

_ Ta biết, muội ấy dịu dàng và an tĩnh như vậy làm sao có thể? Ta cũng từng nghĩ rằng, muội ấy học võ công cũng chỉ là sở thích. Nhưng ta từng nhìn thấy muội ấy mặc giáp, cưỡi trên chiến mã, uy vũ và oai phong hệt như mẫu thân!

Ninh Tử Uyên cúi đầu, nàng mỉm cười, nếu không màng đến tính mạng, mỗi khi nhắc đến gia tộc của nàng, Ninh Tử Uyên không thể không tự hào về những chiến công hiển hách của tổ tiên, càng tự hào về những chiến thần mang họ Ninh.

Ở kinh thành phồn hoa và tráng lệ này, sĩ tộc là đa số, bọn họ có học thức có cả lễ giáo, nhưng có mấy ai văn võ song toàn như Ninh gia của nàng, cũng có nữ nhân nào uy vũ oai phong nổi danh thiên hạ như Ninh Vân.

_ Thái tử phi thật khiến cho ta phải ngưỡng mộ!

Không biết có thật lòng hay không, Thi Ỷ Lan đột nhiên cảm thán.

Ninh Tử Uyên ngẩng đầu nhìn những tia nắng ấm áp đan vào trong từng kẽ lá. Ánh mắt nàng đượm buồn, khác hẳn với cảnh vật hữu tình trước mắt.

_ Ta lại mong rằng, muội ấy đừng nên biết võ công, cũng đừng đến Nam Thành, chi bằng cứ ở lại Tần gia có lẽ vẫn tốt hơn!

Kỳ Hoan nhíu mày, Ninh Tử Uyên là đang trách nàng sao? Trách nàng đối xử lạnh nhạt với Ninh Tử Ca? Nếu như Ninh Tử Ca không trở về đây, nàng ấy ở Tần gia trở thành một tiểu thư khuê các như Tần Hy Nghiên sẽ có biết bao nhiêu nam nhân muốn hỏi cưới nàng.

Kỳ Hoan cúi đầu nhìn vào chiếc bóng của mình đang đổ dài trên nền đá xanh theo ánh nắng mặt trời của ngày hạ. Có lẽ Ninh Tử Uyên nói đúng, Ninh Tử Ca xinh đẹp, thông minh lại văn võ song toàn, có bao nhiêu người cầu mà còn chẳng có được cái liếc mắt của nàng ấy. Vì sao Ninh Tử Ca lại ngoái đầu nhìn một kẻ không có năng lực gì như nàng?

Nàng ấy là vì thành toàn cho Ninh Tử Uyên được gả cho Kỳ Thanh nên mới gật đầu đồng ý. Hay bởi vì tuân theo ý chỉ của mẫu hoàng nàng mà phải gả đến cho nàng?

Kỳ Hoan lại cảm thấy lo sợ, trước đây nàng từng trách Ninh Tử Ca có lòng riêng, mưu tính trở thành thái tử phi nên mới cầu sự thương hại của mọi người để gả đến cho nàng. Nhưng ngay lúc này, nàng lại cầu mong đó không phải là hiểu lầm, chí ít thì Ninh Tử Ca có lòng riêng, mà lòng riêng của nàng ấy sẽ có tên của nàng. Nếu không, nàng thật sự không hiểu được vì sao Ninh Tử Ca lại đồng ý gả cho một kẻ vô dụng như nàng.

...

Xe ngựa đi đường mất hơn 3 ngày mới đến được Nam Thành, Thời Dĩnh Liên bị thương nặng, dù nàng ta có cố gắng nói rằng bản thân mình vẫn ổn, Ninh Tử Ca vẫn nhìn ra gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi của nàng ta.

Nam Thành vào mùa hè rất khô hạn, ánh nắng lại như thiên như đốt khiến cho người khỏe mạnh cũng cảm thấy khó chịu huống hồ là một người đang mang bệnh.

Ninh Vân nhận được thư của nàng gửi đến từ mấy ngày trước, trong thư nàng chỉ nói Thời Dĩnh Liên bị thương nặng nên phải đến Nam Thành tìm thuốc chữa trị. Dù Ninh Tử Ca không nói, Ninh Vân cũng đoán được vì sao nàng lại rời đi như vậy.

Chuyện nàng bị thất sủng không chỉ cả Đại Thành biết, chỉ e Tần gia ở Đại Sở cũng đã sớm biết chuyện này. Ninh Vân thầm thở dài, trở về cũng tốt, ít ra thì nàng ở ngay trước mắt, bà vẫn có thể bảo vệ, chăm sóc cho nữ nhi của mình.

Từ sáng sớm, Ninh Vân đã chờ nàng ở phủ Nam Thành, ngày thường bà sẽ dẫn quân đi tuần tra, sẽ thao binh luyện võ nhưng hôm nay lại đặc biệt giao hết lại cho Ninh Chi.

Ninh Chi biết, ngoài mặt tỷ tỷ của bà ấy luôn tỏ ra ngoan cường, lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong, Ninh Vân cưng chiều Ninh Tử Ca như thế nào, cả đại quân này không ai là không biết. Mặc dù muốn đón nàng, muốn được gặp nàng nhưng Ninh Chi vẫn phải dặn lòng, cứ để Ninh Vân đón nàng, tính cách tỷ tỷ của bà điềm tĩnh sẽ an ủi được nàng.

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, từ bên trong Ninh Vân đã nghe thấy tiếng động, bà nhanh chóng đi ra ngoài đón nàng.

Ninh Tử Ca bước xuống xe, lại dìu lấy Thời Dĩnh Liên xuống. Ninh Vân nhìn thấy thân thể tiều tụy của Thời Dĩnh Liên mà chỉ biết thở dài.

Thời Giai Di từ đằng sau bà chạy đến giúp Ninh Tử Ca đỡ lấy nàng ta, ánh mắt đau xót, cử chỉ đều cẩn trọng, chỉ có không ngừng trách mắng.

_ Nha đầu thối, nhất định là lại gây chuyện rồi!

Thời Dĩnh Liên tính cách ngang ngược nhưng hiện tại nàng ta cũng chẳng còn sức để cãi bướng với mẫu thân của mình. Ninh Tử Ca thay nàng ta trấn an Thời Giai Di.

_ Thời tướng quân, đừng trách tỷ ấy! Dĩnh Liên đi đường rất mệt rồi, người đưa tỷ ấy về phòng nghỉ ngơi trước!

Thời Giai Di không khách khí, bà ấy gật đầu rồi đưa Thời Dĩnh Liên vào trong. Ninh Vân căn dặn một nữ tướng bên cạnh bà.

_ Mau gọi y sư đến xem cho Dĩnh Liên!

_ Dạ!

Mọi người đều đi hết, xe ngựa cũng dần lăn bánh rời đi, Ninh Tử Ca buớc đến trước mặt Ninh Vân.

_ Mẫu thân!

Ánh mắt nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy, gương mặt dịu dàng và điềm tĩnh khiến người khác không thể nhìn ra được tâm tình của nàng.

Ninh Vân đảo mắt, nhìn thật kỹ nàng từ đỉnh đầu đến gót chân nàng, không bỏ sót điểm nào. Nàng vẫn như mấy tháng trước khi bà gặp lại nàng ở kinh thành, có lẽ là xinh đẹp hơn vì không còn nhuốm bụi trần và máu tanh nữa.

Gương mặt bà lạnh lùng như mọi khi, chỉ nói.

_ Về là tốt rồi! Đi đường có mệt không?

Ninh Tử Ca mỉm cười, nàng khẽ lắc đầu.

Ninh Vân đau lòng, nàng quá hiểu chuyện, ngay cả một ánh mắt than vãn cũng chẳng có, nàng luôn khiến người khác yên tâm về nàng rồi tự mình gặm nhấm lấy nỗi đau. Bà hiểu nàng nhất bởi vì tính cách này của nàng giống hệt như bà.

Ninh Vân muốn ôm nàng vào lòng, muốn dỗ dành nàng giống như khi nàng còn bé nhưng bà lại không thể. Bà không dám, Ninh Tử Ca trưởng thành lại hiểu chuyện như vậy, nếu nàng biết cái vỏ bọc dịu dàng và ôn hòa kia của nàng cũng không thể giấu được sự tủi nhục khỏi đôi mắt của mẫu thân nàng. Ninh Tử Ca sẽ còn đau lòng đến như thế nào nữa đây?

Bà nén lại xót thương của mình, cũng không dám thể hiện qua đôi mắt.

_ Đi đường dài đã mệt, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Di nương của con sắp trở về, muội ấy rất nôn nóng muốn gặp con!

Ninh Tử Ca gật đầu, nàng mỉm cười ung dung đi vào trong.

Ninh Vân nhìn vào bóng lưng của nàng, nàng càng lớn ngoại hình càng giống với Tần Hy Nghiên hơn cả Ninh Tử Uyên rất nhiều, lòng bà đau như cắt.

Vết thương lâu ngày đã đóng vảy lại một lần nữa rỉ máu, đợi Ninh Tử Ca đi khuất, Ninh Vân ngửa mặt lên cố không cho nước mắt của mình rơi ra.

"Hy Nghiên, có phải là nàng đang trách ta không? Trách ta đã không giữ lời hứa với nàng bảo vệ thật tốt cho Tử Ca của chúng ta! Là ta sai, nghiệp chướng ta đều có thể chịu, chỉ mong nữ nhi của chúng ta được bình an! Ta có lỗi với Tử Ca, càng có lỗi với nàng, đợi sau này ta đến gặp nàng, nhất định sẽ tạ tội với nàng, nàng không được tránh mặt ta!"

Khi Ninh Chi trở về nhìn thấy Ninh Tử Ca, bà ấy lập tức chạy đến ôm chầm lấy nàng mà khóc như một đứa trẻ, lại phải để cho Ninh Tử Ca ngược lại an ủi, dỗ dành mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top