Chương 30

Ninh Tử Uyên liếc nhìn Thi Miên Hân và Vinh Thuận Khuê, nàng nghiến răng.

_ Các ngươi ra tay độc ác như vậy, dám động vào người của muội ấy. Ta nói cho các ngươi biết, nếu Thời Dĩnh Liên có mệnh hệ nào, Tử Ca nhất định sẽ lấy mạng các ngươi!

Thi Miên Hân ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Hoan, đôi mắt nàng ta đẫm lệ, giọng nói đầy run rẩy đáng thương.

_ Điện hạ, Miên Hân biết bản thân của mình chỉ là một thiếp thất không nên vượt qua bổn phận. Nhưng thần thiếp cũng nhiều lần nhìn thấy Thời cô nương vô lễ với người, bởi vì thái tử phi quá nuông chiều cô ta cho nên... thần thiếp nghĩ đến lại tức giận thay người...

Kỳ Hoan khẽ nhíu mày, về lý Thì Miên Hân phạm đại tội khi dám ra tay với người của chính thất, nhưng về tình nàng ta không sai, ngay chính bản thân Kỳ Hoan cũng biết Thời Dĩnh Liên là một kẻ xấc xược.

Hứa thái y từ bên ngoài vội vã cúi người khép nép đi vào. Ninh Tử Ca cũng chạy vào ngay sau đó, gương mặt nàng mang đầy vẻ căng thẳng nặng nề, nàng hỏi.

_ Hứa thái y, bà mau nói cho ta biết, rốt cục Dĩnh Liên thế nào rồi?

Chân Hoài Ngọc biết rõ nàng đang sốt ruột, nôn nóng cũng hối thúc thái y.

_ Hứa thái y, Thời cô nương có bị thương nặng không?

_ Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương, Thời cô nương bị thương rất nặng nhưng thần đã bôi thảo dược cầm máu, chỉ là...

Hứa thái y bẩm báo rành mạch mọi chuyện nhưng nói đến đây bà ta lại có chút do dự, Ninh Tử Ca nôn nóng đến không kìm chế được nữa, nàng gặng hỏi.

_ Chỉ là cái gì? Bà mau nói rõ đi!

_ Bẩm thái tử phi, thần phát hiện trên vết thương của Thời cô nương bị lở loét rất nặng, là do bị bôi vôi vào vết thương...

_ Vôi?

Ninh Tử Ca không rõ những thứ bà ấy nói, nàng chỉ cảm thấy lòng dạ mình đau nhói khi nghe bà ấy diễn tả lại vết thương của Thời Dĩnh Liên.

_ Chuyện này là sao? Mau nói rõ đi!

Gương mặt Kỳ Nguyệt đầy uy nghi, lạnh lùng, bà ra lệnh. Hứa thái y cúi đầu nói rõ mọi chuyện.

_ Bẩm bệ hạ, vôi gặp nước sẽ sinh ra nhiệt độ dính vào da thịt gây bỏng nặng, thần tìm thấy trên vết thương của Thời cô nương có vôi, viết thương bị đánh sẽ không nặng nhưng trúng độc vôi lại làm cho vết thương lở loét rất khó chữa trị!

_ Tại sao lại có vôi ở vết thương của cô ấy?

Chân Hoài Ngọc cau mày hỏi, Kỳ Nguyệt nói với Viên nữ quan.

_ Viên Như, ngươi mau đi lấy roi da đến cho Hứa Xương xem qua!

_ Dạ!

Viên nữ quan nhận được lệnh lập tức chạy đi. Ninh Tử Ca vừa tức giận vừa lo lắng, nàng liếc nhìn đám nữ nhân đang quỳ bên cạnh. Thi Miên Hân lúc này đã có chút run rẩy.

Rất nhanh, Viên nữ quan mang theo roi da đi vào đưa cho Hứa thái y xem. Bà ấy ngắm nghía một lúc rất lâu mới quay sang bẩm với Kỳ Nguyệt.

_ Bệ hạ, trên roi da này thật sự có bôi bột vôi.

Mọi người nghe thấy đều lo lắng nhìn nhau, Chân Hoài Ngọc phải thốt lên.

_ Đúng là độc phụ, ngươi răn dạy người hầu có thể tha tội, nhưng lại độc ác như vậy, ngươi xứng đáng là trắc phi của hoàng thái nữ sao?

Bị hoàng hậu quở trách, Thi Miên Hân ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Hoan, nàng ta tỏ ra đáng thương và vô tội.

_ Điện hạ, Miên Hân thật sự không làm chuyện này, thần thiếp làm sao có thể tàn nhẫn như vậy được?

_ Nếu không phải là ngươi thì ai dám làm chuyện này chứ?

Ninh Tử Uyên cảm thấy rất bất bình, nàng đứng bật dậy quát vào mặt nàng ta. Thi Miên Hân một câu cũng không cãi lại, nàng ta vừa quỳ gối vừa lê thân mình đến dưới chân Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, Miên Hân thật sự quá oan ức!

Lúc này, Kỳ Hoan thật sự cảm thấy khó xử, nàng nhíu mày cố gắng không để gương mặt vô tội và ngây thơ của Thi Miên Hân làm cho động lòng.

_ Chắc chắn là ả nô tì của trắc phi, là cô ta đã lấy roi da, cũng là cô ta ra tay đánh Thời cô nương!

Một nữ nhân đang quỳ vừa khóc lóc vừa run rẩy nói. Kỳ Nguyệt im lặng một hồi, bà ra lệnh.

_ Mau đưa cung nữ kia vào đây!

Hai cung nữ bên ngoài lập tức lôi Bội Tâm vào, nàng ta ở trước mặt nữ vương vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, nàng ta quỳ gối dập đầu xuống đất không dám ngẩng mặt lên.

_ Trẫm hỏi ngươi, ai đã sai ngươi bôi vôi vào roi da?

_ Bẩm bệ hạ, nô tỳ thật sự không biết!

Nàng ta vừa nói vừa run rẩy, có thể nhìn thấy hai bàn tay của nàng ta đều đang run lên.

Ninh Tử Uyên không đủ kiên nhẫn, nàng quát.

_ Ở trước mặt bệ hạ còn không mau khai hết ra sự thật, ngươi muốn bị mang đến thận hình ty sao?

Nghe nàng hù dọa, Bội Tâm càng run sợ hơn.

_ Nô tỳ... thật sự không biết...

_ Bệ hạ, có lẽ cô ta thật sự không biết, không chừng lại có người nào đó cố tình bôi vôi vào roi da để mưu hại trắc phi!

Vinh Thuận Khuê chợt lên tiếng giải thích, Ninh Tử Uyên cười nhạt, nàng nói.

_ Vinh Lạc Vương phi, lúc nãy thì cô nói là do nô tỳ này làm ra, bây giờ lại nói có người muốn hãm hại Thi Miên Hân. Ta cảm thấy, không chừng tất cả các người thông đồng với nhau ức hiếp Thời Dĩnh Liên mới đúng!

Bị Ninh Tử Uyên vô cớ đổ tội, Vinh Thuận Khuê không nhẫn nhịn được, nàng ta liếc nhìn nàng.

_ An Thục Vương phi, cô quá đáng rồi! Ta xuất thân quý tộc, cớ gì lại muốn gây sự với một nô tỳ? Hơn nữa ta và cô ta lần đầu gặp nhau, có thù oán gì mà phải làm như vậy?

Ninh Tử Uyên chỉ tay vào nàng ta, nàng tức giận nói.

_ Chính là vì các người muốn ức hiếp Tử Ca, các người dựa vào việc muội ấy không nhận được ân sủng mà muốn làm càn!

Nàng quá nóng giận nên đã nói ra những lời không hay, Kỳ Thanh nhíu mày kéo tay nàng lại.

_ Tử Uyên, ở đây còn có hoàng tỷ và hoàng tẩu, hãy để hai người họ xử lý chuyện này!

Ninh Tử Uyên biết Kỳ Thanh đang nhắc khéo nàng, nàng cũng biết là mình vừa lỡ lời nhưng nàng thật sự không cam tâm nhìn thấy Ninh Tử Ca bị bọn người hạ tiện này bắt nạt.

Kỳ Nguyệt hắng giọng, bà nói.

_ Nếu cô ta không chịu khai ra thì cứ mang đến thận hình ty! Thái tử phi, con cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào?

Ninh Tử Ca khẽ mím môi, từ khi ả nô tỳ kia được đưa vào, nàng thật sự muốn dùng cái roi da mà nàng ta đã đánh Thời Dĩnh Liên để đánh vào da thịt của nàng ta, để cho ả biết được nỗi đau mà Thời Dĩnh Liên phải chịu. Nhưng ở đây là hoàng cung, nàng là thái tử phi, trước mặt nàng đều là các tiểu thư của nhà vương, nhà bá, nàng muốn nhưng không thể.

Nàng nén lại cơn giận của mình, gương mặt cũng chẳng thể trở nên hòa nhã hơn được nữa, nàng nói.

_ Mẫu hoàng, chuyện này nhi thần không tiện xử lý, vẫn nên để cho hoàng thái nữ điện hạ quyết định!

Ninh Tử Ca chừa một đường lui cho bọn họ, cũng không làm Kỳ Nguyệt khó xử, nàng thông minh, rất biết thời cuộc, nữ vương hài lòng gật đầu.

_ Được! Vậy hãy để Hoan nhi tự mình xử lý chuyện này!

Bà vừa nói vừa nhìn sang Kỳ Hoan, nàng khẽ nhíu mày, lòng tốt của Ninh Tử Ca làm vẹn toàn cho cả các phu nhân quý tộc kia, cũng không làm hoàng thất khó xử nhưng lại vô tình đưa Kỳ Hoan vào thế khó.

Ninh Tử Ca rời khỏi chính viện, nàng đi đến phòng của Thời Dĩnh Liên, hình ảnh đau đớn của nàng ta khiến nàng ngấn lệ.

Tấm lưng trần đầy những vết thương chằng chịt do roi da để lại, đúng như Hứa thái y nói, vết thương bị bôi vôi nên lở loét rất xấu xí. Thời Dĩnh Liên phải nằm sấp, nàng ta đang ngủ do tác dụng của thuốc nhưng thi thoảng lại có vài tiếng rên khe khẽ từ miệng nàng ta.

Xuân Hoa quỳ bên cạnh giường giúp nàng ta bôi thuốc. Ninh Tử Ca bước đến gần hơn, những miệng vết thương rướm máu rất kinh dị, nước mắt nàng thật sự trào ra.

Thời Dĩnh Liên là một người rất mạnh mẽ, nàng ta hoạt náo và cũng cứng đầu. Khi còn ở Nam Thành, tính cách Thời Dĩnh Liên không tốt, nàng ta nóng nảy nên rất thường bị dính bẫy của kẻ thù khiến bản thân bị thương nặng. Mỗi khi đánh trận trở về, không lần nào nàng nhìn thấy nàng ta khỏe mạnh cả, không ít thì nhiều, không nhẹ thì nặng trên người nàng ta đều có vết thương.

Nàng nhìn thấy mà đau lòng thay cho nàng ta, phàm là nữ nhân ai chẳng muốn giữ gìn dung mạo của mình. Dẫu biết đánh trận phải mang thương tích và để lại sẹo nhưng khi nhìn những vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ của nàng ta, Ninh Tử Ca lại đau xót.

Nàng từng nói với nàng ta, "Nểu tỷ cứ để bản thân bị thương, sẹo khắp nơi như vậy sau này sẽ không nữ nhân nào thành thân với tỷ đâu!". Những lúc như vậy Thời Dĩnh Liên vẫn luôn cười, nàng ta đáp lại "Vậy nữ nhân đó chính là không xứng với ta! Ta bị thương, mỗi một vết sẹo trên người ta đều là một vết tích của thắng lợi, nữ nhân nhìn thấy lại chê cười ta thì nàng ta không xứng được ta để mắt đến!"

Ninh Tử Ca lắc đầu, nàng bật cười rồi cố ý siết chặt tấm vải, Thời Dĩnh Liên bị đau liền kêu lên một tiếng. Chỉ khi nàng ta ở trước mặt nàng mới có bộ dáng yếu đuối như vậy, Thời Dĩnh Liên cứng đầu dù đau đớn đến đâu, ở trước mặt người ngoài nàng chưa từng nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng ta.

Thời Dĩnh Liên sờ vào vết thương vừa được băng bó, nàng ta trầm ngâm một lúc lại nói, "Mẫu thân của muội chinh chiến lâu năm như vậy trên người ắt hẳn có sẹo. A nương của muội vẫn yêu bà ấy, vẫn muốn gả cho bà ấy. Người thật lòng yêu ta sẽ vì những vết sẹo này mà đau lòng cho ta chứ không phải nhìn nó mà chê cười. Hơn nữa, người ở trong lòng ta còn chưa từng chê bai, ta làm sao phải sợ!"

Càng nhớ về quá khứ, nước mắt của nàng cứ không kìm được mà rơi ra. Ninh Tử Ca lẩm bẩm.

_ Dĩnh Liên, thật sự rất xin lỗi tỷ! Đều là ta không tốt nên mới liên lụy đến tỷ!

Xuân Hoa bôi thuốc xong, nàng ta đứng lên an ủi nàng.

_ Thái tử phi, người đừng đau lòng nữa! Bọn họ là cố tình hãm hại, dù người có muốn bảo vệ tỷ ấy cũng rất khó. Ở trong cung này, lòng dạ con người là thứ không thể nắm bắt được!

Kỳ Hoan ngồi ở trên ghế, nàng tựa lưng ngửa đầu lên, đôi mắt đầy mệt mỏi đã nhắm nghiền lại.

Thi Miên Hân quỳ ở trước mặt nàng, nước mắt rơi đầy gương mặt, nàng ta nỉ non.

_ Điện hạ, Miên Hân thật sự bị oan, Bội Tâm là cung nữ do mẫu thân của thiếp sắp xếp, thiếp không nghĩ cô ta lại dám làm ra loại chuyện như vậy! Điện hạ, xin người tin Miên Hân, thiếp làm sao dám gây ra rắc rối cho người?

Kỳ Hoan mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn Thi Miên Hân một cách lạnh lùng.

_ Ta không muốn làm khó muội, chuyện này muội tự giải quyết, làm sao vừa lòng thái tử phi thì tùy muội.

Nói xong, nàng lập tức đứng dậy rời đi. Thi Miên Hân nhíu mày nhìn theo bóng lưng của nàng. Đợi Kỳ Hoan đi rồi, nàng ta quay sang liếc nhìn Bội Tâm.

_ Ngươi đã nghe điện hạ nói rồi chứ, làm vừa lòng thái tử phi, ngươi đi đến đó mà cầu xin cô ta tha mạng cho ngươi!

Bội Tâm quỳ phía sau, dập đầu sát đất, nghe Thi Miên Hân nói như vậy, nàng ta ngẩng mặt lên, nhìn Thi Miên Hân đầy thù hận.

_ Là người đã sai nô tỳ làm như vậy, bây giờ lại muốn giũ sạch tất cả?

Thi Miên Hân bật cười, nàng ta đứng lên, lại quay đầu nhìn Bội Tâm đầy trịch thượng.

_ Ngươi là nô tỳ phạt ngươi là lẽ thường, chẳng lẽ ta phải đến đó dập đầu với Ninh Tử Ca?

Bội Tâm nghiến răng, nàng ta nói.

_ Dù sao ta cũng là người mà gia chủ sắp xếp cho cô, cô muốn hại chết ta, bà ấy nhất định sẽ không bỏ qua!

Thi Miên Hân nhướng mày, lại cười nhạt.

_ Ngươi hù dọa ta? Người mà ngươi đắc tội là Ninh Tử Ca, ngươi sống hay chết là do cô ta, ta chỉ là trắc phi làm sao bảo vệ được ngươi đây?

_ Cô chính là muốn trừ khử ta, ta nói cho cô biết, để gia chủ nhìn ra được dã tâm của cô, bà ấy sẽ không để yên đâu!

Thi Miên Hân ngửa mặt lên cười lớn.

_ Bây giờ ta đã là người của điện hạ, bà ấy dám làm hại ta? Không nói nhiều với ngươi, mau đến chỗ Ninh Tử Ca nhận tội đi!

Bội Tâm liếc nhìn nàng ta như kẻ thù, một lúc sau mới chịu rời đi.

Nàng ta không đến chỗ Ninh Tử Ca mà đi đến một gốc cây to ở trước viện của nàng quỳ ở đó. Cả đêm Ninh Tử Ca đều túc trực bên cạnh Thời Dĩnh Liên, không ra ngoài dù nửa bước.

Nàng ngồi bên cạnh giường, ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi nàng nghe tiếng hét bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc. Nàng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài sân, các cung nữ đang vây quanh một gốc cây, Ninh Tử Ca đi đến bọn họ cũng không biết cho đến khi nàng lên tiếng.

_ Có chuyện gì sao?

Đám cung nữ giật mình, hoảng sợ quay sang nhìn nàng, một người nói.

_ Bẩm thái tử phi, có một cung nữ nằm bất tỉnh ở đây, nô tỳ đã gọi rất nhiều lần cũng không tỉnh lại hình như là đã... đã chết rồi!

Ninh Tử Ca cau mày, nàng hỏi.

_ Là cung nữ ở đâu?

_ Là Bội Tâm tỷ tỷ...

Chân mày nàng càng nhíu chặt hơn, nàng đi đến, những cung nữ lui ra hai bên, quả nhiên, Bội Tâm đang nằm bất động bên cạnh gốc cây to. Ninh Tử Ca đến gần, nàng cúi người đưa ngón trỏ lên mũi nàng ta, không còn hơi thở nữa, Bội Tâm đã chết.

Nàng không hoảng sợ, ở chiến trường nàng đã từng nhìn thấy bao nhiêu là xác chết còn đáng sợ hơn thế này gấp bội phần. Ninh Tử Ca quan sát thật kỹ, trên người nàng ta không có vết thương, tay chân đã cứng đờ có lẽ đã chết từ giữa đêm qua, khuôn mặt Bội Tâm tím tái như bị ngạt thở.

Một vài cung nữ xì xầm phía sau lưng nàng.

_ Là do lạnh quá mà chết sao?

_ Có lẽ vậy! Đêm qua thật sự rất lạnh!

_ Đúng đó, sáng nay vẫn còn rất nhiều sương!

Tối qua quả thật rất lạnh, nhưng hiện tại cũng không phải mùa đông, làm sao có thể lạnh đến chết người, hơn nữa với gương mặt tím tái kia là do nàng ta ngạt thở mà chết.

Ninh Tử Ca vẫn còn đang suy nghĩ, phía xa lại có tiếng hét lên.

_ Bội Tâm! Bội Tâm!

Thi Miên Hân chạy đến, nàng ta ngồi bệt xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên gương mặt.

_ Bội Tâm!

Nàng ta khóc lóc vô cùng thảm thương như thể nàng ta đang đau xót cho cái chết của Bội Tâm rất nhiều. Kỳ Hoan cũng từ bên ngoài cung đi vào, nàng trợn mắt kinh ngạc.

_ Các người thật sự muốn trong cung này có người chết thì mới hả dạ hay sao?

Kỳ Hoan quát lên, Thi Miên Hân đưa tay lau nước mắt rồi chạy đến quỳ trước mặt nàng.

_ Là lỗi của thần thiếp, Bội Tâm đắc tội với thái tử phi, thần thiếp nói cô ấy hãy tự mình đến tạ tội, cầu xin thái tử phi tha cho, nhưng không ngờ cô ấy lại quỳ bên ngoài cả đêm đến nỗi mất mạng!

Nghe Thi Miên Hân khóc lóc nói như vậy, Kỳ Hoan lại cau mày nhìn về phía Ninh Tử Ca, nàng không nói gì, không giải thích cũng không muốn giải thích. Xuân Hoa bất nhờ đi ra quỳ phía sau Thi Miên Hân, nàng ta nói.

_ Điện hạ, thái tử phi không biết chuyện này! Tối qua thái tử phi đến phòng Thời tỷ tỷ túc trực cả đêm vì lo lắng cho vết thương của tỷ ấy. Nửa đêm qua, nô tỳ có ra khỏi phòng để sắc thuốc, nhìn thấy Bội Tâm tỷ tỷ đã quỳ ở đằng kia, nô tỳ nói rằng tỷ ấy nên quay về trước, đợi trời sáng hãy đến tạ tội với thái tử phi. Bội Tâm tỷ tỷ không đồng ý, tỷ ấy nói trắc phi đã bảo phải quỳ ở đây cho đến khi thái tử phi tha tội!

Nghe những lời giải thích của Xuân Hoa, Kỳ Hoan nhíu mày nhìn nàng ta đầy nghi ngờ, Xuân Hoa lập tức dập đầu xuống đất.

_ Điện hạ, nô tỳ là một kẻ thấp hèn, nếu nói sai cho trắc phi, nô tỳ nguyện lấy cái chết để đền tội. So với sự trong sạch của thái tử phi, cái mạng nhỏ này của nô tỳ thật sự không đáng bao nhiêu!

Kỳ Hoan thấy nàng ta cứng rắn và can đảm như vậy, nàng thở dài, lại quay dang nhìn Thi Miên Hân một cách lạnh lùng.

_ Các ngươi muốn biến Viễn Cát cung này thành nơi đẫm máu tanh sao?

Thi Miên Hân lắp bắp, nàng ta muốn giải thích với Kỳ Hoan, nàng không muốn nghe thêm liền nói.

_ Chuyện này xem như là tai nạn, ta sẽ không truy cứu, mau mang xác cô ta ra khỏi đây, đừng để ô uế nơi này!

Nói rồi nàng mặc kệ tất cả, lạnh lùng đi thẳng vào trong tẩm điện của mình.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay mình đã đi chơi, đăng truyện muộn một chút, để mọi người phải đợi rồi! Nhưng mình vẫn đăng truyện không có lười, mình nên được 9.5 điểm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top