Chương 29

Những ngày đầu tiên của tháng 3, khí trời đã ấm áp hơn hẳn, trên tầng ngói đỏ của hoàng cung, những chú chim nhỏ đang thư thả tắm nắng sau những ngày đông kéo dài. Bọn chúng nhảy nhót, kêu lên ríu rít rồi lại cùng nhau tung cánh bay lượn trên bầu trời.

Ninh Tử Ca mặc y phục chỉnh tề, nàng có hẹn cùng Ninh Tử Uyên đến hoa viên để uống trà ngắm cảnh.

Ninh Tử Ca đẩy cửa bước ra ngoài, phía hậu viện có tiếng cười nói rộn ràng.

"Trắc phi thật là có phúc, điện hạ rất sủng ái người!"

"Hoa hồng này thật là đẹp, tất cả đều là điện hạ chuẩn bị cho trắc phi sao?"

"Cô còn hỏi? Đương nhiên điện hạ biết hôm nay là sinh thần của trắc phi nên mới chuẩn bị!"

Ninh Tử Ca khẽ thở dài, hôm nay là sinh thần của Thi Miên Hân, từ sáng sớm nàng đã bị tiếng ồn ào huyên náo của bọn họ đánh thức.

Kỳ Hoan cho phép các phu nhân, tiểu thư từ các gia tộc khác thân thiết với nàng ta vào cung trò chuyện cùng nàng ta.

Thi Miên Hân là trắc phi, nàng là chính phi, nhưng vì không được sủng ái, bọn họ cũng chẳng màng đến thỉnh an nàng.

Ninh Tử Ca đảo mắt nhìn một vòng rồi quay sang nói với Xuân Hoa.

_ Dĩnh Liên đâu?

_ Bẩm thái tử phi, từ sáng Dĩnh Liên tỷ đã rất tức giận, nô tì cũng không biết tỷ ấy đã chạy đi đâu rồi!

Lại một tiếng thở dài, Ninh Tử Ca nói.

_ Ngươi đi tìm tỷ ấy, ta một mình đến gặp đại tỷ là được. Đừng để tỷ ấy gây ra phiền phức!

_ Dạ!

Xuân Hoa nghe theo nàng, ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi tìm Thời Dĩnh Liên.

Ninh Tử Ca cũng rời đi, khi nàng vừa đi khỏi, Thời Dĩnh Liên lại quay về cung. Nàng ta vừa đi đến cửa cung đã nghe đám người ở hậu viện cười đùa rất không có phép tắc.

Thời Dĩnh Liên tức giận đến không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng ta đi thẳng ra phía sau, nhìn thấy đám nữ nhân ăn mặc phô trương kia liền quát lên.

_ Đúng là vô lễ, các ngươi vào cung không đến thỉnh an thái tử phi đã là tội, còn dám ở đây ồn ào, kinh động cả cung này?

Bọn họ bị tiếng quát của nàng ta làm cho giật mình, đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào Thời Dĩnh Liên. Một nữ nhân nhếch mép cười.

_ Vị cô nương này là ai vậy?

Thi Miên Hân cũng nhìn nàng ta cười một cách cợt nhả.

_ Đây là Thời cô nương, tâm phúc bên cạnh thái tử phi!

_ À, thì ra là tâm phúc được bồi giá theo thái tử phi, nhưng mà tâm phúc thì cũng chỉ là một nô tỳ, lại dám ở đây lớn tiếng ra oai?

Một nữ nhân ăn mặc vô cùng sang trọng, trên người đều là trang sức, trâm hoa đắt tiền. Nàng ta thản nhiên ngồi thưởng trà, cũng không nhìn sang Thời Dĩnh Liên, chỉ lên tiếng nói.

_ Không ngờ bên cạnh thái tử phi lại có một kẻ không hiểu chuyện như vậy!

Những kẻ khác cũng nói theo nàng ta.

_ Trắc phi, cô không định dạy dỗ cô ta sao?

Nàng ta đưa mắt nhìn sang Thi Miên Hân, trong ánh mắt đầy vẻ kiêu căng xem thường.

Thi Miên Hân như có như không lúng túng nói.

_ Vinh Lạc Vương phi, dù sao cô ấy cũng là người của thái tử phi, ta làm sao có thể trách phạt được?

Vinh Thuận Khuê đặt chén trà xuống, nhếch mép cười đầy cợt nhả.

_ Thái tử phi không dạy được cô ta, để cho cô ta đi lung tung cắn người làm xấu mặt của hoàng thái nữ điện hạ, cô là trắc phi của điện hạ, giúp thái tử phi dạy dỗ cô ta, cũng đâu có gì là không đúng?

_ Vinh Lạc Vương phi nói đúng, nếu trắc phi không dạy dỗ cô ta, nhất định sau này sẽ gây ra họa cho Viễn Cát cung này!

Thi Miên Hân chỉ đợi đến những lời này, nàng ta khẽ nhếch mày, lại nhanh chóng tỏ ra bộ dáng hiền lành, thục nữ, quay sang nói với Thời Dĩnh Liên.

_ Thời cô nương, ta biết cô là người của thái tử phi nhưng hôm nay cô ở trước mặt bao nhiêu vị hầu tước phu nhân vô lễ như vậy! Ta buộc phải thay điện hạ và thái tử phi dạy dỗ cô, nếu không sẽ bị mang tiếng Viễn Cát cung không biết dạy người!

Vừa nói xong nàng ta hất mặt cho tỳ nữ bên cạnh chạy đi lấy một cái roi da.

Thời Dĩnh Liên nhìn thấy liền cau mày nghiến răng.

_ Cô dám động vào ta!

_ Hỗn xược! Ta thấy ngươi càng lúc càng quá đáng, còn không mau bắt cô ta lại!

Vinh Thuận Khuê đập bàn quát lên, hai cung nữ ở gần đó liền chạy đến bắt lấy hai bên tay của Thời Dĩnh Liên, nàng ta tức giận đẩy ngã bọn họ.

Cung nữ của Thi Miên Hân lập tức chạy đến đe dọa nàng ta.

_ Thời cô nương, nếu cô còn động tay động chân chẳng may làm bị thương vị phu nhân nào đó ở đây, tội danh này chẳng phải đều do thái tử phi nhà cô gánh lấy sao? Chi bằng ngoan ngoãn chịu phạt, bọn ta sẽ bỏ qua cho!

Nhìn thấy thái độ tự đắc của nàng ta, Thời Dĩnh Liên nghiến răng nghiến lợi, liếc nàng ta đầy căm hận.

Nhưng điểm yếu của nàng ta chính là Ninh Tử Ca, nàng sống ở đây vốn đã không tốt đẹp gì, nếu bây giờ nàng ta thật sự gây thêm họa cho nàng, chẳng phải cuộc sống của Ninh Tử Ca càng thảm hơn sao?

Nhìn thấy Thời Dĩnh Liên không còn vẻ kháng cự nữa, Bội Tâm, tỳ nữ của Thi Miên Hân phất tay cho hai cung nữ khác giữ nàng ta lại rồi bắt nàng ta quỳ xuống mặt đất.

Sau đó, Bội Tâm lại đi ra phía sau Thời Dĩnh Liên, vung roi da liên tục đánh vào lưng của nàng ta. Thời Dĩnh Liên chỉ có thể nghiến răng chịu đựng cơn đau rát, nhất quyết không để cho phát ra bất kỳ một tiếng rên la nào. Đôi mắt hận thù của nàng ta nhìn chằm chằm vào đám nữ nhân xấu xa trước mặt.

Thi Miên Hân bày ra một gương mặt bất đắc dĩ nhưng sâu thẳm trong lòng đang vô cùng hả dạ.

Xuân Hoa đứng nép phía sau bức tường lớn đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện, nàng ta vừa sợ hãi vừa vội vã chạy đi tìm Ninh Tử Ca.

...

_ Trà của thái tử phi pha quả thật rất ngon!

Chân Hoài Ngọc thưởng trà, gương mặt hài lòng tán thưởng Ninh Tử Ca.

Nàng dịu dàng, từ tốn nói.

_ Mẫu hậu quá khen, là do trà vốn dĩ đã rất ngon rồi, không phải là do nhi thần!

Hoàng hậu gật đầu vui vẻ lại nhìn sang thái hậu rồi cả hai cùng mỉm cười.

Sau khi uống cạn chén trà, Ninh Tử Uyên nói.

_ Ta biết muội rất thích uống trà nên đã đặt biệt chuẩn bị trà ngon, còn nói Cẩm Hồng thật sớm ra vườn lấy sương từ trên những cánh hoa về để pha trà!

Gương mặt Ninh Tử Ca đầy nhu hòa, nàng lại rót thêm ba chén trà nữa, mang đến cho Kỳ Nguyệt và Kỳ Thanh, cuối cùng là Kỳ Hoan. Nàng nhẹ nhàng đáp lời Ninh Tử Uyên.

_ Muội cảm thấy uống trà là để tâm tình thư thái, một khi trong lòng an yên tự khắc đều cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp!

Kỳ Nguyệt lấy một quân cờ, đặt vào ô, chiếu tướng, ván cờ này bà đã thắng Kỳ Thanh.

_ Thái tử phi nói rất đúng, tâm tịnh thì mọi chuyện đều sẽ nhẹ nhàng theo! Kỳ Thanh, trẫm đã dạy muội rất nhiều lần, không được háo thắng, càng không được khinh địch!

Kỳ Thanh gãi đầu, nàng cười ngại ngùng.

_ Hoàng tỷ, ta thật sự không thể thắng đuợc tỷ!

Kỳ Hoan liên tục gật đầu, tán thành với Kỳ Thanh.

_ Mẫu hoàng, làm gì có ai chơi cờ thắng được người chứ?

_ Làm sao con biết là không có?

Kỳ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Kỳ Hoan rất nghiêm túc, bà hỏi nàng. Kỳ Hoan bối rối, nàng nhìn Kỳ Thanh, cả hai đều không có đáp án. Chân Hoài Ngọc bật cười, giải vây cho hai nàng.

_ Người duy nhất có thể thắng được mẫu hoàng của con trong tất cả mọi thứ là Ninh tướng quân!

Nghe thấy cái tên ngoài suy nghĩ này, Kỳ Thanh và Kỳ Hoan đều khẽ trầm trồ, Ninh Tử Uyên lại ngạc nhiên.

_ Mẫu thân ta biết đánh cờ sao? Trước nay ta chưa từng nhìn thấy mẫu thân chơi cờ!

Nàng vừa nói vừa nhìn sang Ninh Tử Ca, quả nhiên gương mặt Ninh Tử Ca rất bình thản, nàng híp mắt nhìn muội muội của mình.

Ninh Tử Ca nhìn thấy bộ dạng tò mò của Ninh Tử Uyên mà bật cười, nàng từ tốn giải thích.

_ Thật ra mẫu thân chơi cờ rất giỏi! Tỷ chưa từng thấy mẫu thân chơi cờ là vì người không có tâm trạng để đánh cờ. Bệ hạ đã nói, lúc đánh cờ tâm phải tịnh, dục tốc bất đạt. Mẫu thân ngày ngày phải lo thao binh tập trận, Nam Thành thường xuyên xảy ra loạn lạc, làm sao còn tâm trạng thảnh thơi ngồi đánh cờ!

Nói đến đây, gương mặt Ninh Tử Ca đột nhiên trầm xuống, đáy mắt nàng mang theo một nỗi buồn miên man. Tâm trạng của mọi người cũng bị những lời nói của nàng làm cho xót xa.

Tiếng bước chân hối hả và tiếng thở gấp của ai đó làm náo động bầu không khí yên tĩnh. Thôi ma ma nhíu mày tiến lên quát.

_ Thật không có phép tắc, ngươi làm gì mà chạy hớt hả như vậy?

_ Thái tử phi...

Nghe giọng nói, Ninh Tử Ca lập tức nhận ra là giọng của Xuân Hoa, nàng nói với Thôi ma ma.

_ Ma ma, đây là cung nữ của ta!

Thôi ma ma thấy nàng đã lên tiếng cũng không làm khó Xuân Hoa nữa, bà ấy lui đi, Xuân Hoa liền chạy đến quỳ xuống trước mặt nàng. Trên trán nàng ta là một tầng mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đầy lo lắng hoảng loạn, giọng nói run rẩy.

_ Thái tử phi, người mau trở về, Dĩnh Liên tỷ bị trắc phi phạt, đang bị đánh bằng roi da...

Ninh Tử Ca nghe chưa hết câu, nàng cũng chẳng hỏi lại một lần nữa liền bỏ đi thật nhanh.

Ninh Tử Uyên đứng bật dậy, nàng hỏi Xuân Hoa.

_ Ngươi nói Dĩnh Liên bị ai đánh?

_ Bẩm An Thục Vương phi, là trắc phi dùng roi da đánh tỷ ấy!

Chân mày Ninh Tử Uyên cau thành một đường.

Thái hậu bực tức quát lên.

_ Thật không ra thể thống gì? Trắc phi lại dám ra tay đánh người của chính phi!

_ Chúng ta đến đó xem thế nào!

Kỳ Nguyệt nhìn vào Kỳ Hoan, giọng nói đầy uy nghi, nàng sợ hãi chỉ biết cúi đầu, từ khi nàng có ý định nạp Thi Miên Hân vào phủ, những chuyện liên quan đến nàng ta đều khiến nữ vương chán ghét hơn bình thường, cũng khó chịu với Kỳ Hoan hơn trước.

Khi Ninh Tử Ca chạy về đến Viễn Cát cung, một cảnh trước mắt làm nàng choáng váng.

Thời Dĩnh Liên bị hai cung nữ giữ lấy, một người đứng sau liên tục đánh roi da vào lưng nàng ta. Áo quần đã rách ra ướt đẫm máu tươi, Thời Dĩnh Liên đau đến mức ngất đi bọn họ vẫn không tha cho.

_ Đã đuợc bao nhiêu cái rồi?

Vinh Thuận Khuê hỏi nô tỳ bên cạnh.

_ Bẩm Vương phi, đã được 88 cái!

Nàng ta nhếch miệng cười, thản nhiên bưng chén trà lên uống.

_ Vẫn còn 12 cái nữa!

_ Trắc phi, cô ta đã ngất rồi!

Cung nữ giữ lấy Thời Dĩnh Liên thấy nàng ta bất động liền lo lắng bẩm báo. Thi Miên Hân bình tĩnh nói.

_ Lấy nước đến, làm cho cô ta tỉnh lại!

_ Hỗn láo! Các ngươi mau bỏ tỷ ấy ra cho ta!

Ninh Tử Ca đứng ở đằng xa, nàng quát lên, bọn họ bị làm cho giật mình liền quay đầu nhìn về phía nàng.

Hai cung nữ giữ lấy Thời Dĩnh Liên hoảng sợ buông nàng ta ra, Thời Dĩnh Liên nằm bất động trên mặt đất.

Ninh Tử Ca vội vàng chạy đến đỡ nàng ta dậy, nàng để Thời Dĩnh Liên tựa vào người nàng, liên tục gọi.

_ Dĩnh Liên... Dĩnh Liên... tỷ tỉnh lại nhìn ta đi!

Thời Dĩnh Liên vẫn không có một chút phản ứng, Ninh Tử Ca cảm nhận được máu tươi đang thấm dần vào áo nàng, vào hai bàn tay nàng. Hốc mắt nàng ửng đỏ, nước mắt cứ vậy bất giác rơi xuống, nàng hét lên.

_ Mau gọi thái y đến cho ta!

Bội Tâm nhìn nàng nói.

_ Thái tử phi, thái y không phải để chữa trị cho một nô tỳ!

Ninh Tử Ca ngước nhìn nàng ta, đôi mắt nàng đầy giận dữ trông rất đáng sợ, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày, Bội Tâm lùi lại vì hoảng sợ. Nàng lại quát lên.

_ Ta nói, gọi thái y đến đây cho ta!

Không một ai đáp lại lời nàng, bọn họ cũng chẳng cúi đầu trước nàng, Ninh Tử Ca ôm lấy Thời Dĩnh Liên, nước mắt không ngừng trào ra.

_ Một đám người vô lễ, các ngươi nhìn thấy thái tử phi lại không biết cúi đầu, muốn chết rồi sao?

Thôi ma ma bước vào trước, bà ấy hét lên, bọn họ nhìn sang lại thấy Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc đều đến. Một đám người hoảng loạn lập tức quỳ xuống dập đầu.

Ninh Tử Uyên chạy đến bên cạnh Ninh Tử Ca, nàng quay sang nói với Tô Cẩm Hồng.

_ Mau gọi thái y đi!

Tô Cẩm Hồng nghe lệnh liền chạy đi, Lam Điệp run rẩy chạy đến, nàng ta cúi người đỡ Thời Dĩnh Liên.

_ Thái tử phi, để ta đưa tỷ ấy về phòng!

Ninh Tử Ca đầy hoảng loạn, nàng không còn nghe ra gì nữa. Không để nàng trả lời, Lam Điệp đã nhấc bổng Thời Dĩnh Liên lên rồi ôm lấy nàng ta chạy đi.

Nàng đứng bật dậy đuổi theo bọn họ, cũng không còn biết lễ nghi gì nữa, nàng lướt qua Kỳ Hoan.

Kỳ Hoan đứng đơ người, nàng nhìn thấy cả người Thời Dĩnh Liên đều là máu, hai bàn tay của Ninh Tử Ca cũng đều là máu, trên mặt đầm đìa nước mắt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ninh Tử Ca khóc, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nàng ấy mất khống chế như vậy.

...

Ở trong chính viện của Viễn Cát cung, Kỳ Nguyệt đưa cặp mắt uy nghi của bà nhìn một đám nữ nhân đang quỳ ở trước mặt.

Chân Hoài Ngọc không còn vẻ dịu dàng thường ngày nữa, lúc này bà lấy một vẻ mặt của mẫu nghi thiên hạ, giọng nói lạnh lùng hỏi bọn họ.

_ Các ngươi vì sao lại dám ra tay với người của thái tử phi!

Thi Miên Hân khóc lóc nói với bà ấy.

_ Bẩm hoàng hậu nương nương, là do Thời cô nương vô lễ, thần thiếp chỉ muốn dạy dỗ cô ấy một chút...

_ Vô lễ!

Chân Hoài Ngọc quát lên giọng nói rất tức giận.

_ Ngươi chỉ là trắc phi lại dám đánh người của chính phi, ngươi xem nơi này là đâu hả? Đến lượt một kẻ như ngươi ra oai sao?

Thi Miên Hân bị trách mắng, nàng ta run rẩy, những nữ nhân khác càng hoảng sợ chỉ biết cúi đầu khóc thút thít.

_ Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, cô ta là người của thái tử phi nhưng lại vô phép tắc, dám quát nạt chủ tử, trắc phi chỉ muốn thay thái tử phi dạy dỗ một nô tỳ!

Vinh Thuận Khuê lên tiếng nói đỡ giúp Thi Miên Hân, Ninh Tử Uyên từ bên ngoài đi vào, nàng nhịn không được nữa, nàng đi đến quỳ xuống trước mặt Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc nói.

_ Hoàng tỷ, hoàng tẩu! Dĩnh Liên không phải nô tỳ của Tử Ca! Đối với Tử Ca, cô ấy là tỷ tỷ, cũng là bằng hữu...

Ninh Tử Ca đứng ở trước cửa phòng của Thời Dĩnh Liên, nàng ta đang được thái y cứu chữa, vẫn chưa tỉnh lại. Hai tay nàng vẫn còn run rẩy, nàng siết chặt lòng bàn tay để ngăn chặn sự sợ hãi của mình, nhưng đôi mắt vẫn không kiềm được nước mắt.

Đối với nàng, Thời Dĩnh Liên là nhị tỷ, cũng là bằng hữu tốt nhất của nàng.

Nàng nhớ rõ, năm nàng 4 tuổi, sau một năm ở lại Tần gia, nàng được đưa đến doanh trại của Ninh Vân ở Nam Thành để thăm bà ấy. Lần đầu tiên nàng gặp Thời Dĩnh Liên, nàng nhìn thấy nàng ta đang đánh nhau với một đám trẻ con, trông rất ồn ào, nàng không thích nên cũng chẳng quan tâm.

Những năm tiếp theo, nàng đến doanh trại đều nhìn thấy nàng ta quậy phá, đánh nhau, không trò xấu nào mà nàng ta không dám làm. Ninh Tử Ca rất không thích nàng ta.

Khi nàng 7 tuổi, lúc đó nàng ngồi bên cửa sổ để đọc sách, nàng nhìn thấy một con cào cào được đan bằng lá cây đặt ở trên cửa, nàng tò mò đưa tay bắt lấy nó. Con cào cào lá đột nhiên nhảy đi, Thời Dĩnh Liên từ đâu lại nhảy lên khung cửa. Nàng ta nhìn chằm chằm vào nàng, Ninh Tử Ca nhíu mày, nàng quay đi không thèm để tâm đến nàng ta nữa.

Thời Dĩnh Liên bỗng dưng hỏi nàng.

_ Ngươi thích đọc sách lắm sao? Sách thú vị đến vậy sao?

Ninh Tử Ca không trả lời nàng ta, Thời Dĩnh Liên cũng không bận tâm. Nàng ta ngồi tựa vào cửa sổ một mình nói chuyện.

_ Ta nghe nói ngươi là con gái của Ninh tướng quân, từ nhỏ được nuôi dạy ở Tần gia, thỉnh thoảng sẽ đến đây thăm mẫu thân của ngươi. Thật ra chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng ta vẫn lớn hơn ngươi vài tháng, cũng cao hơn ngươi, ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ!

Nàng ta nói huyên thuyên một hồi rất lâu cũng không thấy Ninh Tử Ca hồi đáp. Thời Dĩnh Liên bực tức, nàng ta ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với nàng.

_ Sách có gì thú vị chứ? Khi về Tần gia ngươi có thể tiếp tục đọc mà, mấy khi ngươi đến Nam Thành, sao lại không đi tham quan thảo nguyên ở đây?

Câu nói này đã lấy được sự chú ý của Ninh Tử Ca, nàng ngẩng mặt lên nhìn nàng ta, trong mắt ánh lên một sự tò mò. Thời Dĩnh Liên cười khà khà rồi kéo tay nàng đến chuồng ngựa, nàng ta chọn con ngựa yêu thích của nàng ta rồi đưa Ninh Tử Ca chạy nhảy trên khắp thảo nguyên xanh ngát.

Kể từ hôm đó, nàng đã trở thành bạn của nàng ta. Thời Dĩnh Liên rất hay gây chuyện, nhưng đối với nàng, nàng ta một mực chiều chuộng và chăm sóc chu đáo.

Nàng ta theo nàng từ nhỏ đến lớn, từ thảo nguyên đi đến chiến trận. Khi nàng xuất giá, Thời Dĩnh Liên mặc kệ tiền đồ của bản thân, nàng ta từ bỏ cái danh tướng quân của mình, cam tâm tình nguyện trở thành nô tỳ bồi giá theo nàng chỉ vì muốn bảo vệ nàng, cùng nàng bầu bạn.

Ninh Tử Ca biết ơn nàng ta, nàng tự nhủ sẽ đối xử với nàng ta thật tốt, giống như tỷ tỷ của nàng. Nhưng từ khi đến đây, nàng chưa từng vui vẻ, Thời Dĩnh Liên cũng chưa ngày nào yên tâm về nàng. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nàng làm sao còn dám nhìn mặt nàng ta.

Trái tim Ninh Tử Ca đau quặng, trong lòng nàng cũng nhói lên từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top