Chương 28

_ An Thục Vương phi, muội ngày càng nhuận sắc!

Tiếng cười nói rộn ràng của mấy nữ nhân ở một góc nhỏ hoa viên. Ninh Tử Uyên được Thi Ỷ Lan khen ngợi, nàng xấu hổ cúi đầu cười.

_ Ỷ Lan tỷ tỷ, sao lại gọi ta khách sáo như vậy?

Thi Ỷ Lan nghiêng người tới nữ nhân ngồi bên cạnh nàng ta, vừa nhướng mày vừa nói.

_ Tỷ xem, An Thục Vương phi vậy mà lại lưu luyến cái tên kia! Thôi được, nếu muội không khách sáo, ta liền gọi muội là Vũ nha đầu!

Nàng ta vừa nói xong, mọi người liền bật cười thành tiếng. Ninh Tử Uyên vừa xấu hổ vừa giận hờn, nàng bặm môi rồi trách.

_ Ỷ Lan tỷ, tỷ cứ phải lấy biệt danh kia ra để trêu chọc ta sao?

_ Tên của muội vốn đã là một loài chim rồi, sao lại phải xấu hổ?

Thấy nàng xấu hổ như vậy, bọn họ lại càng thích thú hơn.

_ Vũ nha đầu? Đây là nhũ danh của nàng sao?

Tiếng nói của Kỳ Thanh đánh động mọi người, nàng cùng Kỳ Hoan đi đến. Những nữ nhân kia nhìn thấy hai nàng liền đứng dậy cúi người hành lễ. Thi Ỷ Lan nói.

_ Vũ nha đầu là biệt danh mà bọn ta đã quen gọi An Thục Vương phi, cũng không phải nhũ danh gì!

_ Vậy sao? Ta thấy nó rất hay, nàng không cần phải xấu hổ như vậy!

Kỳ Thanh gật đầu, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn Ninh Tử Uyên. Dù vậy, Ninh Tử Uyên vẫn rất xấu hổ, nàng vốn không muốn để cho Kỳ Thanh nghe thấy cái tên kỳ lạ kia.

Nhìn thấy hai nàng như vậy, những nữ nhân liền che miệng cười càng làm cho Ninh Tử Uyên thẹn thùng không dám ngẩng mặt lên.

Ở phía sau Kỳ Thanh, Kỳ Hoan nhẹ thở phào, nàng che giấu cảm xúc của mình kỹ đến mức chỉ Từ Tĩnh mới có thể nghe ra sự thở dài của nàng.

Nàng ta nhớ rõ, ngày hôm đó, sau khi Kỳ Hoan bị lạc ở trong rừng, nàng bị sốt đến mê man. Kỳ Nguyệt phải nhanh chóng hồi cung để thái y chữa trị cho nàng. Trong lúc mơ màng, nàng luôn miệng gọi "tiểu cô nương, chờ ta... ta tên Kỳ Hoan..."

Ba ngày sau, Kỳ Hoan tỉnh lại, khi nàng phát hiện bản thân mình đã trở về kinh thành, nàng bật dậy khỏi giường một mực đòi đến Ninh phủ tìm người.

Chân Hoài Ngọc an ủi, dỗ dành nàng, Kỳ Nguyệt hứa sau khi nàng khỏi bệnh sẽ cho nàng đến Ninh phủ. Kỳ Hoan ngoan ngoãn nghe lời tịnh dưỡng.

Một tháng trôi qua, như lời hứa, Kỳ Nguyệt cho nàng đến Ninh phủ. Kỳ Hoan chạy đến cánh cửa gỗ to lớn kia, nàng vừa sốt sắng vừa hồi hộp đập cửa.

_ Tiểu cô nương, ta là Kỳ Hoan, ta đến tìm muội như đã hứa đây!

Nàng đợi rất lâu, rất lâu sau đó bên trong cánh cửa kia mới có âm thanh, cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Kỳ Hoan vui mừng đến không giấu được nụ cười ở trên môi, nhưng đằng sau khe hở đó, lại là một nữ nhân lớn tuổi, bà ấy hỏi.

_ Cô nương, đến đây tìm ai sao?

_ Ta... ta đến tìm tiểu cô nương ở trong phủ này... là... là con gái của Ninh tướng quân!

Nghe bà ấy hỏi, Kỳ Hoan bối rối giải thích, ngoại trừ nàng biết tiểu cô nương là con gái của Ninh Vân, nàng ấy ở Ninh phủ, thì ngay cả gương mặt kia cũng đã bị nỗi sợ hãi và cơn sốt mê man làm cho mờ nhạt.

Nữ nhân lớn tuổi khẽ nhíu mày, bã ấy mở rộng cánh cửa hơn một chút rồi bước ra.

_ Cô nương, có phải là nhớ nhầm không? Quả thật gia chủ của ta có con gái nhưng đều ở Nam Thành. Cô đã gặp tiểu thư của ta ở đâu?

Kỳ Hoan thoáng lúng túng, nàng không được phép để lộ thân phận của mình trước người ngoài. Nàng cắn môi, hai tay khẽ nắm vào sợi dây ở thắt lưng xoa xoa.

Từ Tĩnh đứng ở phía sau nàng nhanh nhảu nói thay nàng.

_ Lần trước, cô nương nhà ta có đi qua Nam Thành đã gặp được tiểu thư của các người... là... là một tiểu cô nương rất giỏi võ nghệ, cô ấy nói cô ấy là con gái của Ninh tướng quân nên chúng ta mới đến đây để tìm!

_ Phải.... phải... đúng là như vậy!

Kỳ Hoan lập tức gật đầu liên tục đồng ý với lời nói của Từ Tĩnh. Nữ nhân kia nhíu mày suy nghĩ một lúc mới thốt lên.

_ Là Tiểu Vũ sao? Cô nương này, người đã từng gặp Tiểu Vũ?

Hai mắt Kỳ Hoan bỗng dưng mở to, con ngươi đen láy của nàng rung động.

_ Muội ấy tên là Tiểu Vũ sao?

Nữ nhân lớn tuổi kia cúi thấp người, đối mặt với nàng, bà ấy nhẹ nhàng giải thích.

_ Cô nương đến đây không đúng rồi! Tiểu thư nhà ta ở Nam Thành không thường quay về đây!

Nghe những lời này, Kỳ Hoan thoáng buồn bã, nàng cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Bà ấy lại tiếp tục an ủi nàng.

_ Vài tháng nữa, gia chủ ta sẽ trở về, ta không chắc chắn nhưng đến khi đó cô hãy quay lại, có được không?

Nàng như tìm được một chút hi vọng ít ỏi trong câu nói kia, Kỳ Hoan lập tức ngẩng lên nhìn bà ấy.

_ Thật sao?

Nữ nhân kia khẽ gật đầu mỉm cười, tâm trạng nàng liền tốt lên, nàng vui vẻ tạm biệt bà ấy rồi quay về cung.

Kỳ Hoan nhiều lần chờ đợi, nàng chờ không được sẽ lại chạy đến cửa phủ ngó nghiêng tìm kiếm, cũng là nhiều lần thất vọng, nhiều lần hụt hẫng.

Cho đến một năm sau, nàng mới gặp được Ninh Tử Uyên ở trước cổng phủ. Lần này, nàng nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của Ninh Tử Uyên, nàng dường như đã tự tìm cho mình một lý do khác để có thể tương tư.

Năm Ninh Tử Uyên 16 tuổi, đại thọ của thái hậu, nàng cùng Thi Ỷ Lan và một vài tiểu thư danh gia vọng tộc khác học múa. Thi Ỷ Lan múa rất đẹp, Ninh Tử Uyên không chịu thua kém, nàng luôn cố gắng luyện tập.

Điệu "hóa vũ" của Thi Ỷ Lan là được Thi Miên Hân dạy cho, nàng ta cũng dạy lại cho Ninh Tử Uyên. Ngày đại thọ, nàng và Thi Ỷ Lan cùng múa điệu múa khuynh thành kia. Mọi người chứng kiến đều tấm tắc khen ngợi, Thi Ỷ Lan thì ai cũng từng nhìn thấy tài nghệ, Ninh Tử Uyên là lần đầu nhìn thấy, ai nấy đều thán phục tài năng của nàng. Thi Ỷ Lan thấy vậy liền đặt cho nàng cái danh "Vũ nha đầu".

Kỳ Hoan từng gọi Ninh Tử Uyên bằng cái biệt danh đó, vì chữ Uyên trong tên của nàng chẳng phải cũng đã là một loài chim sao? Ninh Tử Uyên không thích cái danh xưng này, nàng ấy tuyệt nhiên không cho Kỳ Hoan gọi thêm một lần nào nữa.

Ninh Tử Ca đi dạo ở phía xa, nàng nhìn thấy một đám người vui vẻ trò chuyện ở hoa viên. Xuân Hoa hỏi nàng.

_ Thái tử phi, chúng ta có đến đó không?

Ninh Tử Ca khẽ lắc đầu, khi nàng định quay lưng rời đi thì lại nghe tiếng nói của Thi Miên Hân.

_ Điện hạ!

Mọi người nghe thấy cũng đồng thời quay sang nhìn nàng ta, Thi Miên Hân vui vẻ đi đến.

_ Điện hạ, thiếp nhìn thấy túi thơm của người đã bị rách chỉ, Miên Hân đã may cho người một cái túi thơm mới! Điện hạ, người có muốn đeo thử không?

Kỳ Hoan im lặng nhìn nàng ta, mọi người đều nhìn vào nàng và Thi Miên Hân như muốn xem kịch hay. Kỳ Hoan không muốn nàng ta xấu hổ chỉ có thể gật đầu.

_ Ừm, muội may rất đẹp!

_ Vậy Miên Hân giúp người đeo vào!

Nàng ta được khen ngợi liền vui mừng đến cười tít mắt, Thi Miên Hân đến gần đeo túi thơm vào thắt lưng của Kỳ Hoan trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.

Xuân Hoa định nói gì đó, khi nàng ta quay sang thì đã nhìn thấy Ninh Tử Ca đi được một khoảng rất xa. Nàng ta nhíu mày buồn bã rồi lặng lẽ rời đi theo nàng.

...

"Đại Thành chúng ta chỉ có nữ nhân, không có nam nhân vẫn có thể duy trì cốt mạch là nhờ có huyết sâm của núi Lĩnh Hoa và nước của suối Tiên Dã. Huyết sâm một năm mới trồi lên khỏi mặt đất một lần, nước suối Tiên Dã thì phải đợi đến khi nước suối từ màu xanh lục chuyển sang màu hồng ngọc mới có thể dùng. Mang hai thứ này về nấu chung với nhau cho đến khi có màu đỏ như máu, nữ nhân uống thuốc sau đó giao hợp liền sẽ có thể thụ thai..."

Thời Dĩnh Liên ôm một khúc vải lớn, nàng ta cầm lấy quả táo rất hung hăng cắn một miếng to. Nàng ta đứng tựa vào cái cột gỗ nghe một cụ già đang kể chuyện cho đám nhóc con.

Lam Điệp từ trong cửa hàng bán ngọc chạy ra, nàng ta vỗ nhẹ vào vai Thời Dĩnh Liên.

_ Dĩnh Liên tỷ, chúng ta về thôi!

_ Cô tìm được thứ cần tìm rồi sao?

Thời Dĩnh Liên quay sang hỏi nàng ta, Lam Điệp mỉm cười gật đầu. Thời Dĩnh Liên liền quăng cái lõi táo đã ăn xong xuống đường rồi cùng nàng ta trở về cung.

Ninh Tử Ca rót một chén trà nóng, hai tay dâng lên cho thái hậu, bà ấy hài lòng nhận lấy liền thưởng thức.

_ Trà của con pha quả thật rất ngon!

_ Hoàng tổ mẫu quá khen, Tử Ca không biết thưởng thức trà ngon, chỉ là đặc biệt thích uống trà, pha nhiều lần liền sẽ quen tay.

Nàng cũng rót cho mình một chén trà rồi đưa lên miệng thổi. Thái hậu cười hiền từ, đặt chén trà xuống bàn, bà ấy rất yêu thích Ninh Tử Ca, bà yêu thích sự thông minh của nàng, càng quý sự khiêm tốn của nàng.

_ Kỳ Thanh và Tử Uyên đã thành thân hơn một năm, ai gia nghĩ đã đến lúc hai đứa nó sinh con nối dõi cho hoàng thất!

Ninh Tử Ca nhấp một ngụm trà, hương vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi sau đó là hậu vị có chút ngọt ngào còn đọng lại, nàng đặt tách trà xuống bàn.

_ Thái hậu suy nghĩ chu toàn, mọi chuyện đều nghe theo người!

_ Ai gia đã nghĩ kỹ, bọn nữ quan kia luôn nói Kỳ Thanh muốn chiếm ngôi vương. Bây giờ hai đứa nó có hài tử sẽ càng làm cho bọn chúng được đà lấn lướt. Nhưng ai gia chính là muốn vạch lá tìm sâu, để xem là tên nào thật sự muốn tạo phản!

Ninh Tử Ca im lặng, nàng chỉ ngồi lắng nghe không nói thêm điều gì. Thôi ma ma cúi người nói với thái hậu.

_ Bẩm thái hậu, núi Lĩnh Hoa đã bắt đầu có huyết sâm, suối Tiên Dã cũng đã đổi màu, đây là lúc thích hợp!

_ Được, ngươi mau cho người đến đó tìm huyết sâm và lấy nước suối.

Thái hậu lập tức gật đầu rồi ra lệnh.

Ninh Tử Ca rót cho thái hậu một chén trà mới, nàng cũng lại rót cho mình một chén trà, nàng nâng chén trà lên, hương thơm nhẹ nhàng của trà là mùi hương mà nàng yêu thích nhất, nó khiến tâm hồn nàng thanh thản.

Nàng nhẹ mỉm cười nghĩ đến Ninh Tử Uyên, nàng tự hỏi liệu tỷ tỷ của mình sẽ vui mừng đến dường nào khi nàng ấy và Kỳ Thanh có hài tử? Lại nghĩ đến sau này có tiếng cười nói của trẻ con, có lẽ hoàng cung này cũng không còn nhàm chán như hiện tại, Ninh phủ của nàng cũng sẽ không còn chịu cảnh ảm đạm và buồn thiu nữa.

Nàng lại đột nhiên khẽ nhíu mày, rất nhẹ cũng rất nhanh khiến người đối diện không thể nhìn ra được biểu cảm lo lắng của nàng. Ninh Tử Ca nghĩ đến Kỳ Hoan, nàng không biết, liệu kết cục nào sẽ xảy đến giữa nàng và người ấy?

Khi nàng rời khỏi cung của thái hậu, trở về Viễn Cát cung đã nhìn thấy Kỳ Hoan và Thi Miên Hân đang cười nói, bước đến gần hơn nàng mới rõ còn có cả Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên.

Ninh Tử Uyên nhìn thấy nàng liền rất vui mừng.

_ Tử Ca, về rồi sao?

Ninh Tử Ca gượng cười, nàng đi đến phía bọn họ, nàng hỏi.

_ An Thục Vương, tỷ tỷ, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?

Ninh Tử Uyên bắt lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

_ Từ sớm ta đã không nhìn thấy muội đâu nên mới đến đây chờ muội!

_ Muội đến chỗ hoàng tổ mẫu, cùng người thưởng trà và tán gẫu!

Ninh Tử Ca đặt tay mình lên mu bàn tay của Ninh Tử Uyên, nàng vỗ nhẹ rồi nói. Ninh Tử Uyên gật đầu, Thi Miên Hân nói vào.

_ Thái hậu thật sự rất yêu thích thái tử phi!

Nghe những lời như xu nịnh, cũng như đang đố kỵ của nàng ta, nàng không trả lời, trên mặt cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Ninh Tử Uyên nhíu mày liếc nhìn Thi Miên Hân.

Từ bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện. Thời Dĩnh Liên và Lam Điệp bước vào, trên tay hai người còn mang theo rất nhiều đồ.

Thời Dĩnh Liên đặt một khúc vải to xuống bàn rồi đưa tay đấm vào vai mình trông rất mệt mỏi.

_ Ta còn tự hỏi, tại sao cô lại không muốn Xuân Hoa đi cùng cô mà nhất định phải là ta? Thì ra chính là muốn ta ôm đồ nặng giúp cô!

Nghe Thời Dĩnh Liên vừa đấm vừa xoa vai lại trách mình như vậy, Lam Điệp lập tức buông đồ trên tay xuống, chạy vòng ra sau Thời Dĩnh Liên, đưa tay xoa bóp vai cho nàng ta, vừa đau lòng nói.

_ Dĩnh Liên tỷ, ta không cố ý, cũng không phải muốn tỷ đi theo để ôm đồ! Tỷ thấy đau ở đâu, có cần đến thái y viện xem qua không?

Thời Dĩnh Liên rất tận hưởng sự xoa bóp đầy dịu dàng của Lam Điệp, nàng ta xua xua tay.

_ Không cần, cô xem thường ta sao?

Cảm thấy vẫn không thể làm cho nàng ta hài lòng, Lam Điệp trông rất buồn bã. Ninh Tử Uyên chậc lưỡi nói.

_ Chẳng phải cô luôn rất ngạo mạn bản thân mình là con nhà võ, từ nhỏ đã thao binh đánh trận sao? Chỉ ôm có một khúc vải mà đã như vậy rồi! Đúng là nhỏ mọn!

Bị Ninh Tử Uyên nói trúng lòng tự trọng của nàng ta, Thời Dĩnh Liên liền trợn mắt nhìn nàng, nàng ta quên mất còn có những người khác cũng ở đây.

_ Ta biết, cô chính là chủ mưu của chuyện này, rõ ràng là ghét ta nên mới bắt ta chịu khổ cực như vậy!

_ Dĩnh Liên!

Ninh Tử Ca thấy nàng ta thất lễ như vậy, nàng liền nhắc nhở, Lam Điệp nhỏ tiếng nói với nàng ta.

_ Dĩnh Liên tỷ tỷ, đây không phải là ý của vương phi, ban đầu vương phi giao chuyện này cho Cẩm Hồng tỷ, là ta đã nguyện ý muốn nhận chuyện này, cũng là ta nói với thái tử phi muốn cùng tỷ ra ngoài mua ít đồ!

Thời Dĩnh Liên lập tức quay sang liếc Lam Điệp, nàng ta cau mày tức giận nói.

_ Ta không có nói cô, cô lên tiếng là gì?

Bị Thời Dĩnh Liên lớn tiếng quát như vậy Lam Điệp liền hoảng sợ cúi gằm mặt. Ninh Tử Uyên nhíu mày, quát lên với nàng ta.

_ Cô cần gì phải trách Lam Điệp như vậy? Lại muốn giở trò bắt nạt sao?

Kỳ Thanh lên tiếng can ngăn bọn họ.

_ Lam Điệp, ngươi mang số đồ này về phủ trước!

_ Dạ!

Lam Điệp ngoan ngoãn nghe theo, nàng ta cầm lấy đồ đạc, lúc quay lại nhìn Thời Dĩnh Liên, còn lúng túng và bẽn lẽn cúi đầu nói nhỏ.

_ Dĩnh Liên tỷ, thật xin lỗi!

Thời Dĩnh Liên không nghĩ rằng với thái độ lỗ mãn của nàng ta, Lam Điệp vẫn có thể dịu dàng nói một tiếng "xin lỗi" như vậy. Thời Dĩnh Liên nhất thời ngạc nhiên đến nỗi không biết phản ứng thế nào, nàng ta đứng như trời trồng, đưa mắt nhìn Lam Điệp buồn bã rời đi.

Đợi đến khi thân ảnh của Lam Điệp mất hút, nàng ta quay sang bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Kỳ Thanh và ánh nhìn giận dữ của Ninh Tử Uyên, nàng ta bối rối nhìn về Ninh Tử Ca muốn cầu cứu. Ninh Tử Ca thở dài rồi lắc đầu.

_ Dĩnh Liên, tỷ thật là ngốc!

Thời Dĩnh Liên thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng ta ngơ ngác đến há miệng.

Kỳ Thanh lại nói.

_ Không còn sớm nữa chúng ta phải quay về phủ rồi!

Ninh Tử Uyên vui vẻ gật đầu cùng Kỳ Thanh đứng lên, Kỳ Hoan và Thi Miên Hân cũng cùng lúc đứng dậy. Chiếc túi thơm đeo ở trên thắt lưng của Kỳ Hoan lập tức đập vào mắt nàng, Ninh Tử Ca nhíu mày.

Đây là chiếc túi thơm lần đó nàng đã may cho sinh thần của Kỳ Hoan, mặc dù nó đã được sửa lại, trông đẹp hơn rất nhiều nhưng hoa thêu trên đó chính là hoa mận đỏ mà nàng đã tỉ mỉ ngày đêm mới thêu được, chỉ cần liếc qua Ninh Tử Ca cũng biết đó là chiếc túi thơm của nàng. Nhưng kể từ ngày món quà ấy được đưa cho Kỳ Hoan, nàng chưa từng nhìn thấy Kỳ Hoan đeo nó dù chỉ một lần.

Ninh Tử Uyên quay sang nhìn nàng nói.

_ Tử Ca, ta về phủ trước, hôm khác lại đến tìm muội!

Lúc này Ninh Tử Ca mới hồi thần, nàng vội đứng dậy, mỉm cười đầy gượng gạo rồi nói.

_ Được!

Đợi Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên rời đi rồi Thi Miên Hân nói với nàng.

_ Thái tử phi, hôm nay thần thiếp đã căn dặn ngự thiện phòng nấu món cá hấp cay, người có tiện đến dùng bữa cùng điện hạ và thần thiếp không?

Kỳ Hoan ngạc nhiên quay sang nhìn nàng ta.

_ Cá hấp cay, bây giờ thời tiết vẫn còn lạnh mà đã có cá sao?

Thi Miên Hân mỉm cười dịu dàng ngầng đầu nhìn Kỳ Hoan.

_ Là thần thiếp đã đặc biệt kêu người chuẩn bị, Miên Hân biết điện hạ rất thích món ăn này!

Kỳ Hoan rất hài lòng gật đầu, nàng ta lại đưa mắt nhìn sang Ninh Tử Ca.

_ Thái tử phi có thích ăn món này không?

Một màn đầy tình ý của hai người họ làm trái tim Ninh Tử Ca khẽ nhói lên, nàng cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh rồi nói.

_ Không cần, điện hạ và trắc phi cứ dùng bữa, ta muốn quay về phòng nghỉ ngơi!

Nói xong, Ninh Tử Ca liền rời đi, Kỳ Hoan nhíu mày nhìn theo nàng, Thi Miên Hân vờ như vô tình nói.

_ Có lẽ thái tử phi không thích ăn cay hoặc là không thích cá!

Thời Dĩnh Liên nghe thấy, nàng ta vừa tức giận vừa thấy đáng ghét nên cố tình nói.

_ Đúng vậy, thái tử phi nhà ta ghét nhất là ăn cay, không thích nhất chính là cá!

Nàng ta nói rồi liếc nhìn Thi Miên Hân đầy thù hận rồi bỏ đi, Xuân Hoa hoảng sợ cúi đầu, nhanh chóng chạy theo Thời Dĩnh Liên.

Kỳ Hoan nghe những lời của nàng ta càng thấy tức giận trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top