Chương 26
Pháo hoa được đốt rộn ràng bên ngoài cửa cung, kiệu hoa lộng lẫy được khiêng vào, bà mai vui vẻ phất khăn tay, đoàn người mặc y phục màu đỏ xinh đẹp vui vẻ cười nói.
Nữ nhân mặc giá y vén màng bước khỏi kiệu hoa, Kỳ Hoan đứng ở phía xa chờ đợi nàng ta.
Thi Miên Hân quỳ gối dập đầu hành lễ rồi đi theo Kỳ Hoan về Viễn Cát cung.
Kỳ Hoan bước vào cánh cổng rộng lớn của cung, Thi Miên Hân đi theo sau, Hướng ma ma vội đưa tay chặn nàng ta lại, bà ấy lạnh nhạt nói.
_ Trắc phi thì cũng chỉ là thiếp thất, cánh cửa này chỉ có chính thất mới được bước qua. Trắc phi, lối đi của người ở bên kia!
Hướng ma ma chỉ tay về cánh cửa nhỏ phía bên cạnh, Thi Miên Hân đứng yên không muốn bước qua, nàng ta đưa mắt nhìn Kỳ Hoan. Hướng ma ma lại nói.
_ Trắc phi, người xuất thân danh gia vọng tộc, mấy thứ lễ nghi cơ bản này, chẳng lẽ lại không biết sao?
Kỳ Hoan im lặng, những điều Hướng ma ma nói đều đúng, nàng không có cách nào giúp nàng ta huống hồ đây là việc nàng ta phải biết, nàng cũng không có ý định can ngăn.
Thi Miên Hân ấm ức, nàng ta chỉ có thể làm theo lời Hướng ma ma, vòng sang cánh cửa nhỏ dành cho cung nhân để bước vào Viễn Cát cung.
Sau khi hành đủ các thứ lễ nghi, Hướng ma ma cuối cùng cũng rời đi, Kỳ Hoan thở phào nhẹ nhõm, nàng xua tay đuổi hết các cung nữ khác ra ngoài.
Từ Tĩnh đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ.
_ Điện hạ, mặc dù hôm nay là ngày người nạp trắc phi, nhưng theo lễ thì vẫn nên đến chỗ thái tử phi...
Không để Từ Tĩnh nói hết, Kỳ Hoan lại xua tay.
_ Không cần, đêm nay ta sẽ ở lại đây, các ngươi cũng lui xuống hết đi!
Từ Tĩnh lúng túng, nàng ta đứng lại do dự một lúc mới cúi người rời đi.
Thi Miên Hân như cá găp được nước, nàng ta mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, cả ngày hôm nay người đã mệt rồi, cũng nên đi ngủ sớm!
_ Phải, ta cũng cảm thấy rất mệt! Miên Hân, muội ngủ ở giường đi, ta ở đây là được!
Câu nói của Kỳ Hoan làm Thi Miên Hân bối rối, nụ cười cũng bị dập tắt.
_ Dạ?
Nàng ta nhìn Kỳ Hoan bằng ánh mắt bất ngờ và ngơ ngác. Kỳ Hoan nhíu mày, nàng nói.
_ Miên Hân, ta đồng ý nạp muội làm trắc phi là vì không muốn nhìn thấy muội bỏ mạng ở phủ Bình hầu. Ta với muội cũng không có tình cảm, có những chuyện không cần thiết phải làm!
Kỳ Hoan càng giải thích càng làm cho Thi Miên Hân vỡ mộng, nàng ta vừa xấu hổ, vừa ấm ức. Thi Miên Hân gượng cười, đứng dậy khỏi ghế.
_ Điện hạ nói phải! Miên Hân không làm phiền người nghỉ ngơi nữa!
Nói rồi nàng ta xoay người đi về giường ngủ của mình. Kỳ Hoan cúi người thổi tắt những ngọn nến.
Xuân Hoa đi vào phòng, Ninh Tử Ca lặng lẽ ngồi ở bên cạnh cửa sổ, trên người chỉ có lớp áo ngủ mỏng manh. Nàng ta vội lấy chăn bông đến choàng cho nàng.
_ Thái tử phi, phía hậu viện đã tắt đèn rồi, có lẽ điện hạ đã nghỉ ngơi, người cũng nên đi ngủ sớm, ngồi ở đây lâu sẽ nhiễm phong hàn.
Ninh Tử Ca không trả lời, đầu nàng tựa vào thành cửa, đôi mắt nhìn xa xăm bên ngoài sân, trời càng về khuya tuyết càng rơi nhiều hơn. Cây lê nhỏ ở giữa sân cành trơ trọi lá, phủ đầy một lớp tuyết dày. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
_ Tuyết thật là đẹp, hoa lê cũng rất đẹp nhưng tuyết rơi nhiều thế này cũng không nhìn ra đâu là hoa, đâu là tuyết?
Xuân Hoa nghe thấy lời nói của nàng, nàng ta đưa mắt nhìn ra cây lê nhỏ, lại đáp lời nàng.
_ Tuyết rồi cũng sẽ tan, làm sao sánh được vẻ đẹp tinh khiết của hoa lê!
Ninh Tử Ca im lặng, một lúc lâu sau nàng nói.
_ Hoa nở hoa tàn cũng có lúc! Tuyết cũng sẽ tan nhưng trước khi chúng biến mất ngươi còn có thể bắt được. Hoa đẹp đến mấy nếu hái khỏi cành cũng chỉ là một cánh hoa tàn.
_ Thái tử phi, nô tỳ ít học, cũng không biết thơ văn, nhưng nếu được chọn, nô tỳ vẫn chọn trở thành một bông hoa xinh đẹp, dù chỉ là nhất thời nhưng vẫn khiến lòng người lưu luyến.
Xuân Hoa nhìn mặt đất phủ đầy tuyết, cơn gió lạnh đêm khuya thổi tung những bông tuyết bay tán loạn. Nàng ta mỉm cười đầy dịu dàng và lương thiện.
Ninh Tử Ca nghiêng đầu nhìn nàng ta, nàng khẽ cười nhạt.
_ Xuân Hoa, ngươi đã có người trong lòng rồi sao?
Nàng ta xấu hổ, hai má ửng hồng bẽn lẽn cúi đầu không dám trả lời.
Ninh Tử Ca thở dài, nàng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Ở Nam Thành, thời tiết còn khắc nghiệt hơn ở đây! Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, ngay cả một bông hoa nhỏ cũng không thể bung nở...
Nàng im lặng một hồi lâu như nghĩ gì đó, lại khẽ cười rồi tiếp tục.
_ Mẫu thân ta kể, bà ấy từng hỏi a nương, giữa tuyết và hoa, người thích thứ nào nhất? A nương của ta nói rằng, thay vì trở thành một bông hoa chóng nở cũng chóng tàn, bà ấy nguyện trở thành một mầm non khô héo, đợi ngày nắng đẹp, khi mùa xuân đến những hạt tuyết bắt đầu tan ra, sẽ trở mình mà sinh sôi nảy nở.
Xuân Hoa ngẩng đầu nhìn vào nàng, nàng ta lại mỉm cười, đi đến bên cạnh quỳ xuống trước mặt Ninh Tử Ca.
_ Vậy nô tỳ cả gan đoán, thái tử phi chính là mầm non mà Ninh phu nhân đã nói!
Ninh Tử Ca nhìn gương mặt lương thiện đến khiến người ta phải yêu thích của Xuân Hoa. Nàng rũ mi mắt, khẽ thở dài, nàng là hoa hay là mầm non? Nàng được lựa chọn sao? Hay là hoa cũng sẽ héo tàn vì không có cành lá để bám víu vào, cũng chẳng có người muốn nâng niu yêu thương, dù là mầm non cũng sẽ bị bão tuyết vùi lấp cho chết úng?
Thời Dĩnh Liên từ bên ngoài đi vào, từ sáng sớm, gương mặt nàng ta vẫn luôn hậm hực tức giận, hiện tại càng dọa người hơn. Nàng ta đi đến quát lên.
_ Ngươi không hầu hạ thái tử phi nghỉ ngơi, còn ở đây lười biếng sao?
Xuân Hoa hoảng sợ nhanh chóng đứng dậy lùi ra, Ninh Tử Ca nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng lại nói với Xuân Hoa.
_ Ngươi lui xuống trước đi!
Xuân Hoa vội vã cúi đầu lui đi không dám nán lại, cũng không dám nhìn vào Thời Dĩnh Liên.
Nàng ta dùng ánh mắt dữ tợn liếc nhìn theo Xuân Hoa. Ninh Tử Ca bỗng nhiên ho khan, Thời Dĩnh Liên mới buông tha cho Xuân Hoa, nàng ta chạy đến bên cạnh nàng.
_ Có phải là lạnh quá nên nhiễm phong hàn rồi không?
Vừa nói Thời Dĩnh Liên vừa vươn tay đóng cánh cửa sổ lớn lại.
_ Ta đi gọi thái y!
Nàng ta định quay lưng đi, Ninh Tử Ca đưa tay bắt lấy cổ tay nàng ta, nàng nhẹ lắc đầu.
_ Ta không sao? Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi!
Thời Dĩnh Liên nhíu mày nhìn nàng, nàng ta do dự một lúc mới chịu gật đầu.
...
Cung nữ mang vào một khay trà ấm nóng còn nghi ngút khói, Thi Miên Hân rót trà vào chén. Thái hậu nói.
_ Thái tử phi vẫn còn chưa đến! Không gấp, đợi con bé đến rồi sẽ dâng trà!
Gương mặt Thi Miên Hân trở nên gượng gạo, nàng ta đặt bình trà xuống lại cúi đầu.
_ Dạ!
Thôi ma ma từ bên ngoài bước đi thật nhanh vào, bà ấy cúi người hành lễ với thái hậu, Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc, liền bẩm.
_ Thái hậu, bên phía thái tử phi cho người đến báo, nói rằng thái tử phi bị nhiễm phong hàn nên không thể đến được!
Chân hoàng hậu nhíu mày lo lắng, bà hỏi.
_ Sao lại nhiễm phong hàn? Đã gọi thái y đến khám chưa?
Thôi ma ma gật đầu.
_ Đã cho gọi thái y đến khám, không nghiêm trọng, hoàng hậu nương nương đừng lo lắng!
Kỳ Nguyệt lạnh lùng đảo mắt nhìn gương mặt khó xử của Kỳ Hoan, bà nói.
_ Thái tử phi cũng không đến được! Mau dâng trà đi, đừng chậm trễ nữa!
Thi Miên Hân nhẹ mỉm cười, nàng ta cúi đầu nhưng chưa kịp đáp lời, Ninh Tử Uyên đã đứng bật dậy.
_ Thái hậu, bệ hạ! Ta cảm thấy lo lắng cho Tử Ca, xin thái hậu cho phép nhi thần đến xem tình hình của muội ấy!
Thái hậu quay sang nhìn Kỳ Nguyệt, bà cũng nhìn thái hậu gật đầu.
_ Được! Con mau đến xem thái tử phi thế nào rồi!
Thái hậu vừa nói dứt lời, Ninh Tử Uyên liền cúi người lập tức lui ra ngoài.
...
Ninh Tử Ca ngồi ở ngoài sân, tuyết dày rơi cả một đêm qua đang được các cung nữ quét dọn. Nàng cầm lấy chén trà nóng đặt vào lòng bàn tay để giữ ấm, thỉnh thoảng lại hà hơi vì lạnh.
Thời Dĩnh Liên mang theo hạt dẻ nướng vừa nóng vừa thơm chạy đến.
_ Tử Ca, ăn hạt dẻ đi!
Nàng ta thả một nắm hạt dẻ lên bàn rồi vội vàng xoa xoa hai lòng bàn tay vì vừa nóng vừa lạnh.
Ninh Tử Ca khẽ cười, nàng lắc đầu.
_ Ta không ăn, tỷ ăn đi!
Ninh Tử Uyên bước vào cửa Viễn Cát cung, nàng nhìn thấy một cảnh trước mắt liền nhíu mày, vội đi đến.
_ Tử Ca, đang bệnh tại sao lại chạy ra đây?
Các cung nữ nhìn thấy nàng liền cúi đầu hành lễ, Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Uyên.
_ Sao tỷ lại đến đây?
_ Ta lo lắng cho muội, lúc nãy chẳng phải báo rằng muội bị nhiễm phong hàn rồi sao?
Nghe Ninh Tử Uyên nói vậy, nàng nhíu mày quay sang nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng ta có tật giật mình liền quay mặt đi không dám nhìn vào Ninh Tử Ca.
_ Chắc chắn lại là Dĩnh Liên ăn nói không đúng rồi! Muội chỉ bảo tỷ ấy đến nói rằng hôm nay không khỏe nên không thể đến dùng thiện cùng hoàng tổ mẫu được!
Ninh Tử Uyên ngồi xuống ghế bên cạnh Ninh Tử Ca, nàng ngẩng đầu nhìn Thời Dĩnh Liên rồi híp mắt.
_ Ta nghĩ cô ấy không chỉ nói dối chúng ta, còn nói dối cả muội!
Nàng nghe không hiểu liền nhìn Ninh Tử Uyên bằng ánh mắt ngờ vực.
_ Cô ấy chắc chắn cũng không nói với muội, hôm nay Thi Miên Hân phải đến đó dâng trà cho thái hậu, bệ hạ và hoàng hậu nương nương!
Ninh Tử Ca cau mày, nàng lập tức quay sang nhìn Thời Dĩnh Liên.
_ Dĩnh Liên, là thật sao?
_ Ta...
Thời Dĩnh Liên quả nhiên giật mình khi bị Ninh Tử Uyên vạch tội, nàng ta lắp bắp không thể giải thích được. Ninh Tử Uyên thở dài.
_ Thôi bỏ đi, cô ấy làm vậy là rất đúng, muội không thể đến đó, ngay cả ta cũng chẳng muốn ở đó một chút nào!
Ninh Tử Uyên vừa nói vừa đưa tay lấy hạt dẻ của Thời Dĩnh Liên bóc ra ăn. Thời Dĩnh Liên nhìn thấy liền tiếc đến đau lòng, số hạt dẻ mà nàng ta phải dậy từ rất sớm đi nhặt về rồi nướng lên cho Ninh Tử Ca đều bị nàng ăn sạch.
_ Hạt dẻ này ở đâu, thật sự rất ngon!
Ninh Tử Uyên ăn xong còn tấm tắc khen ngợi.
_ Là của Dĩnh Liên tỷ!
Ninh Tử Ca đưa chén trà đã nguội lên miệng uống một ngụm, Ninh Tử Uyên nhìn Thời Dĩnh Liên rồi cười nhạt.
_ Đồ ăn ngon thế này cô cũng chỉ mang đến đây có vài hạt, đúng là ích kỷ!
Thời Dĩnh Liên trợn tròn mắt nhìn Ninh Tử Uyên, nàng ta vừa ấm ức vừa tức giận, nàng ta chỉ nhặt được một ít hạt dẻ, mấy hạt ngon nhất đều mang đến cho Ninh Tử Ca, bị người ta ăn mất còn trách mình ích kỷ. Nàng ta không thể cãi lại Ninh Tử Uyên trước mặt bao nhiêu cung nữ, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng.
...
_ Điện hạ, người đi chậm một chút, chờ ta với...
Thi Miên Hân vừa đuổi theo phía sau Kỳ Hoan vừa gọi. Nàng ta nhấc váy, chạy đến trước mặt Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, có phải Miên Hân đã làm gì khiến cho người tức giận không?
Kỳ Hoan dừng lại, nàng nhìn nàng ta chằm chằm rồi lạnh nhạt nói.
_ Không có gì!
_ Điện hạ, nếu như Miên Hân có sai ở đâu xin điện hạ trách phạt, người đừng lạnh lùng như vậy với ta!
Kỳ Hoan khó chịu thở dài, nàng im lặng một hồi mới trả lời.
_ Ta không giận muội, ta chỉ là... ta làm cho Tử Uyên tức giận...
Thi Miên Hân nhẹ nhíu mày nhưng hành động này rất nhanh, nhanh đến mức không ai nhìn ra cái nhíu mày của nàng ta.
Thi Miên Hân nhanh chóng lấy lại bộ dáng dịu dàng và ngoan ngoãn, nàng ta mỉm cười.
_ Điện hạ, người đối với An Thục Vương phi quả là thâm tình!
Kỳ Hoan xoay người, nàng đi về hướng hồ nước rộng lớn ở hoa viên. Thi Miên Hân cũng nhanh chóng đuổi theo sau lưng nàng.
Mặt hồ nước mùa xuân trong xanh màu ngọc bích, hàng cây ven hồ đưa những cành cây khô trơ trọi ra bờ hồ, những giọt tuyết tan vẫn còn đọng trên những mầy non mơn mởn.
Kỳ Hoan hít sâu lấy một ngụm khí trong lành của nơi này, nàng rũ mi mắt, buồn bã nói.
_ Ta đối với muội ấy không thể nào quên! Nhưng đáng tiếc muội ấy không thể tiếp nhận tình cảm của ta. Bây giờ muội ấy đã là An Thục Vương phi, muội ấy được gả cho người trong lòng muội ấy, di nương quả thật đối xử rất tốt với muội ấy. Ta nên vui mừng, ta cũng chỉ muốn đối tốt với muội ấy như trước đây nhưng ta không hiểu, tại sao muội ấy cứ phải vì Ninh Tử Ca mà hận ta như vậy?
Thi Miên Hân đứng phía sau nàng, từng câu từng chữ Kỳ Hoan nói ra đều là sự dịu dàng mà nàng dành riêng cho Ninh Tử Uyên, nàng ta tức đến nắm chặt hai bàn tay.
Thi Miên Hân nở một nụ cười nhạt nhẽo vì Kỳ Hoan không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng ta lúc này. Nàng ta nói bằng một giọng đầy an ủi và hiểu chuyện.
_ Vương phi xinh đẹp lại tài giỏi, điện hạ yêu thích cũng là lẽ đương nhiên. Thái tử phi dù có xinh đẹp như thế nào cũng không thể so sánh với An Thục Vương phi, một người dịu dàng, hiểu chuyện, người kia lại lạnh nhạt, xa cách như vậy.
Kỳ Hoan không đáp lời nàng ta, nàng nhìn vào xa xăm rồi nghĩ ngợi, so sánh Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca thì quá khập khiễng.
Ngoại trừ gương mặt của hai nàng có phần giống nhau vì đều xinh đẹp như Tần Hy Nghiên, tính cách và khí chất của hai nàng lại khác biệt.
Ninh Tử Uyên là một trong hai đại mỹ nhân nổi danh của Đại Thành, nàng xinh đẹp, vẻ đẹp dịu dàng và thục nữ. Từng cử chỉ, điệu bộ của nàng đều nhẹ nhàng như tính cách của nàng. Là một mỹ nữ từ trong tranh bước ra. Ninh Tử Uyên mang vẻ đẹp mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn có, cũng ganh ghét đố kỵ.
Trái ngược với vẻ thục nữ của Ninh Tử Uyên, Kỳ Hoan không thể phủ nhận Ninh Tử Ca rất xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành vì nàng không phải mỹ nữ như trong tranh, cũng không khiến cho nữ nhân khác đố kỵ với nàng.
Nét đẹp của Ninh Tử Ca tỏa ra từ khí chất áp bức của nàng, nàng mạnh mẽ, từng hành động đều dứt khoát, nàng thông minh, đến lời nói cũng uy vũ như khí chất của nàng.
Kỳ Hoan đã nhiều lần thầm nói với chính mình, Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca có gương mặt giống nhau như vậy, nàng ở cùng Ninh Tử Ca, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Đáng tiếc, nàng và đại tỷ của mình lại mang tính cách và khí chất quá khác nhau. Khác biệt đến nỗi Kỳ Hoan cũng dường như bị sự mạnh mẽ và uy vũ của nàng áp bức. Bảo Kỳ Hoan miễn cưỡng chấp nhận là chuyện không thể.
Thi Miên Hân đi đến bên cạnh Kỳ Hoan, nàng ta mỉm cười, lại bày ra một gương mặt cùng ánh mắt thấu cảm.
_ Điện hạ, Miên Hân hiểu, người ở trong lòng mình cũng ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào là cảm giác thế nào!
Câu nói vừa như an ủi vừa như than thở của nàng ta quả nhiên lấy được sự chú ý của nàng. Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn Thi Miên Hân.
_ Muội cũng đã có người trong lòng?
Thi Miên Hân cười nhạt, ánh mắt nhìn ra phía hồ nước rộng lớn. Nàng ta nói bâng quơ.
_ Có nhưng cũng không có!
Kỳ Hoan khó hiểu, nàng cau mày, quay mặt đi.
_ Tại sao muội lại không đến tìm người kia để giúp muội?
Câu hỏi của Kỳ Hoan làm nụ cười gắng gượng của nàng ta chợt tắt, Thi Miên Hân hít sâu.
_ Điện hạ, người có muốn An Thục Vương phi nhìn người trong trạng thái khốn khổ nhất hay không? Để người trong lòng mình phải nhìn bộ dáng xấu xí, phải hạ mình cầu xin sự thương hại của người đó sẽ đau khổ đến nhường nào?
Nghe xong, Kỳ Hoan cúi đầu, nàng rũ mi mắt buồn bã. Thi Miên Hân nói đúng, lần đó nàng cũng có thể cầu xin Ninh Tử Uyên, nàng có thể bỏ hết danh dự của mình, thậm chí là quỳ gối để cầu xin Ninh Tử Uyên đồng ý gả cho nàng. Nhưng nàng đã không làm vậy, khi người ta yêu, ai chẳng muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong mắt người kia.
Kỳ Hoan khẽ liếc nhìn Thi Miên Hân, trên gương mặt nàng ta lúc này ướt đẫm những giọt nước mắt. Có lẽ là vì đồng cảm, cũng là vì nàng ta thấu hiểu cho nàng, Kỳ Hoan lấy khăn tay, giúp nàng ta lau đi nước mắt trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top