Chương 25
Khi những nhánh thanh mai khô héo ở trong một góc hoa viên bắt đầu nhô lên những mầm non xanh mơn mởn.
Bức tường thành che lấp đi mọi thứ, Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Nàng cảm nhận được ánh nắng dịu nhẹ của ngày đầu mùa xuân, những con chim nhỏ tự do tung cánh mừng rỡ sự ấm áp hiếm hoi trong tiết trời lạnh giá.
Ninh Tử Ca khẽ rùng mình, sao nàng vẫn cảm thấy lạnh đến như vậy, lạnh đến cả gương mặt của nàng cũng đều tê cứng?
Nàng khẽ hít sâu, khí lạnh lùa vào khoang mũi bao trùm lấy cả lồng ngực của nàng. Ninh Tử Ca rụt cổ vào áo choàng lông.
_ Ở Nam Thành cũng không lạnh như thế này!
Thời Dĩnh Liên nghe thấy nàng tự lẩm bẩm một mình, chân mày nàng ta nhíu chặt lại thành một đường. Lạnh sao? Chẳng phải thời tiết đã ấm hơn rồi sao? Ninh Tử Ca là đang thấy lạnh bởi khí trời hay nàng đang lạnh từ tận trong tim.
Phía đằng xa những tốp cung nữ bận rộn trang hoàng lại lối đi.
Thời Dĩnh Liên nhìn bọn họ bằng ánh mắt chán ghét, nàng ta chậc lưỡi.
_ Chỉ là nạp một trắc phi, cũng đâu phải đại hôn, cần gì phải cầu kỳ như vậy?
Cung nữ Xuân Hoa ngó nghiêng xung quanh, sợ có người nghe được lại trách tội nàng ta.
_ Dĩnh Liên tỷ tỷ, không phải đại hôn nhưng cũng là trắc phi, không phải nạp thiếp không danh không phận. Hơn nữa, Thi tiểu thư đó cũng xuất thân Thi gia, bọn họ đương nhiên sẽ không làm qua loa rồi!
Thời Dĩnh Liên cau mày liếc Xuân Hoa.
_ Ta không hỏi ngươi, ngươi hầu hạ cho ai mà lại bênh vực cho nữ nhân kia?
_ Dĩnh Liên tỷ, ta không có, ta chỉ sợ tỷ nói như vậy, nếu bị người khác nghe thấy sẽ nói thái tử phi ganh ghét trắc phi!
Xuân Hoa bị nàng ta lớn tiếng trách liền sợ hãi cúi đầu giải thích, Thời Dĩnh Liên nhếch miệng cười nhạt.
_ Cô ta còn chưa bước vào phủ, ngươi một tiếng cũng trắc phi, hai tiếng cũng trắc phi, muốn phản rồi sao?
Xuân Hoa vừa sợ vừa bối rối, nàng ta chỉ biết cúi đầu cam chịu lời chỉ trích của Thời Dĩnh Liên.
Ninh Tử Ca khẽ thở dài, nàng quay sang nhìn Thời Dĩnh Liên, cũng không nỡ trách nàng ta.
_ Dĩnh Liên, đừng ức hiếp Xuân Hoa, đều là người ở Viễn Cát cung, để người khác nhìn thấy sẽ lại chê cười!
_ Muội không nghe thấy cô ta nói sao?
Thời Dĩnh Liên rất tức giận, nàng ta vẫn liếc Xuân Hoa bằng ánh mắt chán ghét. Ninh Tử Ca không nỡ trách nàng ta, nàng quay sang nhìn Xuân Hoa, nhỏ giọng nói.
_ Xuân Hoa, ngươi về cung giúp đám người Lệ Hoa trang hoàng lại cung đi! Ở đây có Dĩnh Liên theo ta là được!
Xuân Hoa thoáng vui mừng, nàng ta lập tức cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui đi.
Ninh Tử Ca và Thời Dĩnh Liên đi đến phía trước, nàng vừa đi vừa nói với nàng ta.
_ Sau này tỷ đừng bắt nạt Xuân Hoa, cô ấy chỉ sợ tỷ sẽ thất lễ nên mới nói như vậy!
_ Tử Ca, ở đây ta không tin ai cả, lòng người là thứ khó đoán nhất, cô ta là người của hoàng cung này, làm sao một lòng một dạ đi theo muội?
Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn dải lụa đỏ mà cung nữ đang treo lên, ánh mắt mơ hồ buồn bã, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt.
_ Lòng người đúng là khó đoán, chúng ta ở nơi này giống như đang bị giam cầm, không thể vùng vẫy chỉ có thể chịu đựng và làm quen với nó. Chẳng phải đã rất khó khăn rồi sao? Nhiều thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện. Ta không tin Xuân Hoa nhưng nếu chúng ta đối xử tốt với cô ấy một chút, cô ấy không lẽ lại không biết điều?
Thời Dĩnh Liên nhíu mày, nàng ta cũng ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Ninh Tử Ca.
_ Tử Ca, chỉ cần là chuyện có lợi cho bản thân, ai lại chẳng muốn? Ta không cầu mong cô ta biết điều, cũng không mong cô ta đối đãi tốt với muội, ta chỉ cầu dù có chuyện gì, cô ta cũng không bán đứng chúng ta!
Ninh Tử Ca híp mắt, nàng xoay người nhìn về phía hàng thanh mai trồng dọc theo lối đi, những nhánh cây trơ trọi phủ một lớp tuyết trắng tinh khiết, ẩn bên dưới đó là một mầm xanh đang chờ ngày nảy nở.
Nàng biết Thời Dĩnh Liên đang lo lắng chuyện gì. Ninh Tử Ca đưa hai bàn tay đã lạnh tê của nàng lên miệng khẽ hà hơi rồi xoa hai tay vào nhau, nàng nhẹ nhàng nói.
_ Dĩnh Liên, người mà điện hạ chọn chắc chắn là người có vị trí trong lòng của cô ấy. Chúng ta sau này nhất định phải hòa thuận với bọn họ, đừng gây ra phiền phức gì cả!
Thời Dĩnh Liên quay đầu nhìn nàng từ phía sau, nàng ta im lặng một lúc rất lâu.
Ninh Tử Ca không thấy hồi âm, nàng xoay người lại nhìn Thời Dĩnh Liên.
Ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt đầy chua xót của nàng ta, hai nàng nhìn nhau một hồi. Bàn tay Thời Dĩnh Liên siết chặt lấy mép áo, nàng ta nghiến răng.
_ Nhất định phải cam chịu như vậy sao?
Ninh Tử Ca im lặng, nàng không thể trả lời, nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Cam chịu? Nàng đương nhiên không thể, nhưng ngoài chuyện này, nàng có thể làm gì khác sao?
Ninh Tử Ca cúi đầu nhìn lớp tuyết dày dưới chân nàng, đôi giày vải thêu hoa đã sớm bị tuyết làm cho ướt, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn chân.
_ Dĩnh Liên, sau này tỷ sẽ hiểu, người ở trong lòng là người không thể thay thế được. Dù có cho tỷ chọn lại bao nhiêu lần, tỷ cũng sẽ chọn như lần đầu!
Thời Dĩnh Liên mím môi, hai tay càng siết chặt hơn, cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay càng khiến nàng ta tức giận.
Ninh Tử Ca ngẩng đầu, đưa đôi mắt dịu dàng đến xinh đẹp nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn miên man khó tả nhìn nàng ta. Nàng mỉm cười, nụ cười đau khổ đến nhói lòng.
_ Dĩnh Liên, ta chọn điện hạ, tỷ biết đó là người trong lòng ta mà! Nhưng chỉ đáng tiếc, người cô ấy chọn mãi mãi không phải ta. Ta không có được phúc phần này, trở thành thái tử phi, có lẽ đã là ân huệ mà ông trời ban cho ta rồi!
Hai bàn tay của Thời Dĩnh Liên dần buông lỏng, nàng ta nhìn Ninh Tử Ca đến không chớp mắt.
Nàng lại quay người đi, khẽ nói với nàng ta.
_ Chúng ta trở về thôi, y phục đã ướt hết rồi!
Nói rồi, nàng bước đi thật nhanh. Thời Dĩnh Liên vẫn đứng tại chỗ, nàng ta nhìn theo bóng lưng của nàng mà lẩm bẩm.
_ Tử Ca, muội không phải như vậy! Ninh Tử Ca mà ta biết là người tự do tự tại, yêu ghét rõ ràng. Muội tại sao lại trở nên khốn khổ như hiện tại chứ?
...
Thời Dĩnh Liên nhớ ngày hôm đó, nàng ta nhìn thấy Ninh Tử Ca ngồi ở bên cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm, đôi mắt nàng nhìn vào trong xa xăm, thỉnh thoảng trên môi lại nở một nụ cười bẽn lẽn.
Nàng ta vội nép sát vào tường, lén lút bò đến bên cạnh cửa sổ rồi nhảy ra hù dọa Ninh Tử Ca giật mình đến mức bật ngửa ra sau.
_ Dĩnh Liên! Đáng ghét, tỷ lại trêu chọc ta!
Ninh Tử Ca đứng dậy, liếc nhìn nàng ta rồi trách móc. Thời Dĩnh Liên ôm bụng cười đến nước mắt cũng chảy ra.
Nàng ta đưa tay quẹt nhanh nước mắt nơi khóe mắt rồi nhảy lên cửa sổ ngồi ở đó, lại cười cợt hỏi nàng.
_ Muội đang nghĩ gì mà lại cười tủm tỉm như thế kia?
Bí mật của Ninh Tử Ca bị nàng ta phát hiện, nàng xấu hổ đến hai má đỏ ửng lên, giả vờ quay đi nơi khác không dám nhìn vào Thời Dĩnh Liên.
Nàng ta lại bật cười thành tiếng, Ninh Tử Ca thường ngày không tính là có bộ dáng yểu điệu như những tiểu thư quý tộc khác. Nhưng nàng so với mấy nữ nhân chỉ biết đến gươm giáo ở Nam Thành này thì đã là một nữ nhân thanh nhã và đoan thục nhất rồi.
Điệu bộ xấu hổ chưa từng có này của Ninh Tử Ca khiến Thời Dĩnh Liên vừa buồn cười vừa thích thú.
Nàng ta cười hả dạ rồi lại trêu chọc nàng.
_ Nói đi, nhị tiểu thư của Ninh tướng quân đang tương tư ai vậy?
_ Dĩnh Liên, tỷ không được nói bậy!
Ninh Tử Ca thẹn quá hóa giận lập tức quay sang hét lên với nàng ta. Thời Dĩnh Liên càng thích thú cười to.
_ Ta không nói bậy! Muội không giấu được ta đâu! Từ ngày gặp công chúa điện hạ, khi trở về đây mỗi ngày muội đều mơ mơ màng rồi tự mình cười tủm tỉm. Muội còn dám nói là không tương tư đi!
_ Dĩnh Liên, tỷ im miệng lại cho ta!
Ninh Tử Ca bị nói trúng tim đen, nàng lập tức chạy tới lấy tay che miệng Thời Dĩnh Liên lại. Nàng nhanh chóng tránh né, tiếp tục trêu chọc nàng.
_ Ta nói đúng rồi! Muội là bị ta nói trúng rồi!
Nàng ta vừa cười vừa nhảy quay cửa sổ chạy xung quanh trong phòng, Ninh Tử Ca xấu hổ, nàng sợ người khác nghe thấy mà đuổi theo ngăn nàng ta lớn tiếng.
_ Dĩnh Liên, tỷ mau im miệng lại cho ta!
Thời Dĩnh Liên chạy vòng qua phía sau kệ sách, nàng ta đưa mặt vào khe hở nhìn Ninh Tử Ca ở phía bên này gương mặt đã đỏ bừng vì vừa giận vừa thẹn.
_ Tử Ca, muội chỉ gặp công chúa có hai lần, sao lại sinh ra tương tư rồi?
Ninh Tử Ca nghiêng đầu nhìn nàng ta, không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy nữa, Thời Dĩnh Liên đang hỏi nàng rất nghiêm túc.
Từ nhỏ, nàng và Thời Dĩnh Liên đã biết nhau, nàng ta lúc nào cũng đi bên cạnh nàng. Thời Dĩnh Liên lớn hơn nàng vài tháng tuổi, nàng đã quen gọi nàng ta hai tiếng "tỷ tỷ".
Mặc dù tính cách của nàng điềm tĩnh hơn cũng trưởng thành hơn nàng ta nhưng Thời Dĩnh Liên luôn chăm sóc cho nàng, xem nàng như muội muội. So với Ninh Tử Uyên xa cách nhau từ nhỏ, Thời Dĩnh Liên còn thân thiết với nàng hơn gấp bội, giữa nàng và nàng ta chưa từng có bí mật.
Ninh Tử Ca xấu hổ, nàng cúi đầu thẹn thùng.
_ Dĩnh Liên, tỷ có nhớ lúc nhỏ ta đã từng cứu được một tiểu tỷ tỷ ở trong rừng không?
Thời Dĩnh Liên híp mắt, nàng ta lục lại trong trí nhớ ở thời điểm non nớt kia của mình. Dường như đã nhớ ra, hai mắt nàng ta mở to.
_ Ý muội là, công chúa chính là người mà muội đã cứu năm đó?
Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, Thời Dĩnh Liên đột nhiên im lặng, nàng ta chăm chú nhìn nàng một lúc lâu mới cười nhạt.
_ Cũng thật là trùng hợp, người ở tận kinh thành lại chạy đến đây còn được muội cứu giúp!
Giọng nói nàng ta có một chút gì đó kỳ lạ, Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng ta lùi lại nép phía sau kệ sách, nàng chỉ có thể nghe được chất giọng nhàn nhạt của nàng ta.
_ Tử Ca, ta biết không nên nói những lời này nhưng... muội không hợp với nơi đó, muội không nên đến đó và nơi đó không dành cho muội.
Ninh Tử Ca khẽ nhíu mày, nàng không hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng ta.
_ Nơi đó?
Lại một hồi im lặng, Thời Dĩnh Liên không đáp lại lời nàng. Ninh Tử Ca bước tới, nàng muốn đi sang bên kia để nhìn thấy nàng ta, giọng nói của Thời Dĩnh Liên lại vang lên.
_ Kinh thành! Nơi đó không dành cho muội...
Ninh Tử Ca dừng bước, Thời Dĩnh Liên cũng đột ngột im lặng, không gian tĩnh mịch đến khó chịu.
Ninh Tử Ca nghe thấy tiếng bước chân, Thời Dĩnh Liên đứng ngay phía sau nàng.
_ Tử Ca, ta không muốn muội buồn nhưng ta càng không muốn nhìn thấy muội kỳ vọng rồi lại thất vọng. Công chúa điện hạ kia không phải là người mà muội nên trông ngóng.
Ninh Tử Ca mím môi, nàng xoay người quay lại nhìn Thời Dĩnh Liên. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều chạng vạng bên ngoài cửa sổ khiến nàng không thể nhìn rõ gương mặt của nàng ta. Nhưng có một thứ gì đó kỳ lạ mà nàng có thể cảm nhận được từ đôi mắt đen láy kia, một nỗi buồn man mác, một sự hụt hẫng mất mát dị thường.
Đôi môi nàng khẽ mấp máy, từ bên ngoài tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ lớn, Ninh Chi đẩy cửa bước vào. Bà nhìn vào Ninh Tử Ca rồi khẽ thở dài.
Ninh Tử Ca nhíu mày nhìn bà ấy, Ninh Chi đóng cửa rồi đi đến gần nàng.
_ Tử Ca, di nương nghe thấy chuyện mà hai đứa nói rồi! Con nói thật với ta, chuyện mà Dĩnh Liên nói là thật sao?
Ninh Chi nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt cũng chứa đựng một nỗi buồn và sự lo lắng khó tả.
Trong lòng Ninh Tử Ca bỗng thấy hoảng loạn, nàng tự hỏi, tại sao cả bà ấy và Thời Dĩnh Liên đều như vậy khi nhắc đến chuyện của nàng và Kỳ Hoan? Nàng cúi đầu, giọng nói rụt rè vì lo sợ.
_ Di nương, chẳng phải người đã sớm biết đứa trẻ năm đó con cứu là công chúa điện hạ rồi sao?
_ Di nương biết nhưng mà Tử Ca... con chưa từng nói với ta, sau ngần ấy năm con vẫn còn lưu luyến chuyện đó!
Ninh Tử Ca có thể nghe ra giọng nói của Ninh Chi có chút run rẩy, là vì xúc động sao? Rốt cuộc sao bà ấy lại phải xúc động đến như vậy?
_ Tử Ca, người năm đó con cứu và công chúa của bây giờ đúng là một người. Nhưng trước đây người kia chỉ là một đứa trẻ, bây giờ đã là một nữ nhân trưởng thành. Con chưa từng gặp lại, cũng chưa từng tiếp xúc làm sao có thể tương tư? Tử Ca, con nghe di nương, tất cả chỉ đều là những cảm xúc non nớt của trẻ con!
Ninh Chi đi đến gần, bà ấy muốn trấn an nàng, muốn khuyên nhủ nàng. Thế nhưng, bà ấy càng cố gắng, Ninh Tử Ca lại càng thấy khó chịu, tại sao lại phải ngăn cản nàng? Rốt cuộc nàng đã làm gì sai?
Ninh Tử Ca cúi gằm mặt, khi Ninh Chi đưa tay muốn chạm vào nàng, Ninh Tử Ca bất ngờ né tránh bà ấy. Hiện tại nàng đã hoàn toàn bị những cảm xúc hỗ tạp trong lòng mình chi phối.
_ Di nương, con đã lớn rồi, có thể nhận biết được cảm xúc của bản thân mình. Bao nhiêu năm qua con vẫn không quên được, đây không phải là nhất thời, cũng không phải trẻ con!
Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn vào Ninh Chi, bà ấy dao động.
Ninh Chi yêu thương nhất là nàng, xem nàng như hài tử do mình sinh ra, nhìn thấy nàng như thế này làm sao lại không đau xót nhưng bà ấy cũng không đủ can đảm để ngăn cản nàng.
_ Tử Ca, con chỉ vì một lời hứa của đứa trẻ con mà đánh đổi, có đáng hay không?
Ninh Tử Ca nhẹ lắc đầu, nàng cười nhạt.
_ Tỷ ấy đã hứa, nhất định sẽ đến tìm con, tỷ ấy sẽ không thất hứa!
_ Nhưng cô ấy đã quên! Tử Ca, cô ấy quên rồi, đã bao lâu rồi? Bảy năm! Bảy năm rồi cô ấy có đến tìm muội hay không?
Thời Dĩnh Liên đột nhiên tức giận, nàng ta hét lên. Ninh Tử Ca mím chặt môi, hai bàn tay nàng nắm chặt lấy vạt áo.
Thời Dĩnh Liên biết nàng ta vừa nóng giận đã nói ra những lời quá đáng. Nàng ta khẽ thở dài rồi cười khổ.
_ Tử Ca, xin lỗi, ta chỉ là lo lắng cho muội!
Mọi người bỗng nhiên im lặng, không ai nói thêm câu nào nữa.
Ánh sáng gay gắt của hoàng hôn cũng chợt tắt, để lại bên ngoài một bầu trời đêm tối mịt.
Hai bàn tay của Ninh Tử Ca chợt thả lỏng, nàng ngẩng đầu nhìn Thời Dĩnh Liên, nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt xinh đẹp.
_ Chỉ cần ta nhớ là được! Nếu tỷ ấy không thể tìm thấy ta, vậy thì ta sẽ đến tìm tỷ ấy. Chuyện này có gì khác nhau chứ?
_ Tử Ca...
Chân mày Thời Dĩnh Liên nhíu chặt thành một đường, nàng ta lo lắng. Ninh Tử Ca cũng chỉ mỉm cười, nàng tiếp tục nói.
_ Cũng giống như năm đó, là ta đã tìm thấy tỷ ấy trước! Không phải sao?
Nhìn thấy gương mặt đầy dịu dàng của nàng, nụ cười xinh đẹp đến động lòng người. Thời Dĩnh Liên không dám cũng càng không nỡ làm tổn thương nàng, nàng ta chỉ có thể chua xót nuốt sự cay đắng vào trong.
Ninh Chi buồn bã nhìn nàng, đáng lẽ bà ấy nên vui khi nữ nhi của mình tìm thấy người trong lòng. Nhưng làm sao vui vẻ được khi đây chỉ mới là bắt đầu cho những khổ sở của nàng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top