Chương 24

Ninh Tử Uyên vội vàng đuổi theo nàng.

_ Tử Ca, chờ ta đã!

Ninh Tử Ca nghe thấy Ninh Tử Uyên gọi tên mình, nàng dừng lại, Ninh Tử Uyên chạy đến, nói nhỏ vào tai nàng.

_ Thật sự chuyện này là do muội làm sao?

Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Tử Uyên, khẽ thở dài. Ninh Tử Uyên ngơ ngác nhìn nàng.

Kỳ Thanh đi đến, nàng nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói.

_ Thái tử phi, lần này nhờ có cô nhanh trí nên mới cứu bọn ta khỏi kiếp nạn này!

Ninh Tử Ca nhẹ mỉm cười, nàng lắc đầu.

_ An Thục Vương đừng nói như vậy, đều là chuyện ta phải làm! Hơn nữa...

Nói đến đây, nàng thoáng do dự, Kỳ Thanh dường như hiểu ra ý của nàng, liền tiếp lời nàng.

_ Ý của Thái tử phi là ở phủ của ta có gian tế?

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, Ninh Tử Uyên nhíu mày ngờ vực, nàng chợt hiểu ra liền hoảng hốt. Ninh Tử Ca bắt lấy bàn tay của nàng, an ủi.

_ Tỷ đừng lo lắng, lần sau làm gì cũng nên cẩn thận hơn một chút!

Ninh Tử Uyên mím chặt môi, nàng "ừm" một tiếng, gương mặt vẫn là sự lo lắng không thể che giấu.

Kỳ Hoan đi đến phía sau Kỳ Thanh, một cung nữ từ phía xa chạy đến chỗ nàng, giọng nói khẽ như sợ sẽ bị người khác nghe thấy.

_ Điện hạ, Thi gia xảy ra chuyện lớn, Thi nhị tiểu thư vừa treo cổ tự vẫn. May mắn đã được phát hiện và mời y sư đến chữa trị.

Mặc dù nàng ta vốn đã nói rất nhỏ giọng nhưng vẫn bị Kỳ Thanh, Ninh Từ Uyên và Ninh Tử Ca nghe thấy. Cả ba nàng cùng lúc quay sang nhìn về phía Kỳ Hoan.

Từ Tĩnh nhận thấy ánh mắt của ba nàng, nàng ta lập tức quát cung nữ kia.

_ Chuyện của Thi gia liên can gì mà ngươi đến đây bẩm báo. Có phải rãnh rỗi quá rồi không?

Cung nữ bị Từ Tĩnh trách mắng liền hoảng sợ cúi gằm mặt, Kỳ Hoan bối rối, nàng nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Ninh Tử Ca nhẹ nhàng nói với Ninh Tử Uyên.

_ Không còn sớm nữa, tỷ và An Thục Vương cũng nên quay về phủ nghỉ ngơi rồi. Chuyện lần này đã qua, tỷ đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Kỳ Thanh cũng nói theo.

_ Phải, nàng mệt rồi, chúng ta về phủ để nàng nghỉ ngơi!

Ninh Tử Uyên nhìn Ninh Tử Ca đầy xót xa, nàng khẽ gật đầu rồi theo Kỳ Thanh rời đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng hai người họ đi xa rồi lại quay sang nói với Thời Dĩnh Liên.

_ Dĩnh Liên có đói không, ta cảm thấy đói rồi, chúng ta quay về tìm thứ gì đó để ăn!

Thời Dĩnh Liên lập tức gật đầu, Ninh Tử Ca mỉm cười rời đi, nàng ta đứng lại một chút, đợi Ninh Tử Ca không nhìn thấy liền quay sang liếc nhìn Kỳ Hoan bằng ánh mắt thù hận mới chịu rời đi.

...

Khi trời bắt đầu đổ những trận tuyết đầu tiên của mùa đông, Đường thái hậu thường cho người nấu canh bồi bổ, lại gọi mọi người đến chỗ bà ấy dùng bữa.

Nữ vương thổi nguội chén canh gà hầm, bà uống một ngụm liền tấm tắc khen ngợi.

_ Canh này quả thật rất ngon, mỗi năm trẫm cũng chỉ đợi đến mùa đông để được ăn món canh gà của Thái hậu.

Thái hậu bị Kỳ Nguyệt chọc cho bật cười thành tiếng, bà khẽ lắc đầu giả vờ trách.

_ Hoàng đế không cần phải lấy lòng ai gia như vậy! Canh gà này là công thức gia truyền của Thôi ma ma, Hoàng đế nếu yêu thích như vậy chẳng phải nên ban thưởng cho Thôi ma ma sao?

Nữ vương lập tức bật cười lớn.

_ Thái hậu như vậy là làm khó trẫm! Chỉ e ngay cả trẫm ban thưởng vàng bạc, Thôi ma ma cũng đều không nhận!

Từ khi Kỳ Nguyệt vẫn còn là một đứa trẻ đều do Thôi ma ma chăm sóc, bà ấy đối với Nữ vương vô cùng thân cận, Thôi ma ma nhẹ cười, không khách khí nói.

_ Bệ hạ ban thưởng, nô tì đương nhiên vui mừng thật không dám chê! Chỉ là làm cho thái hậu và bệ hạ vui lòng là bổn phận của nô tì, nào dám nhận công này!

Thái hậu và Kỳ Nguyệt nhìn bà ấy mà hài lòng gật đầu.

Ninh Tử Uyên ăn canh rất ngon miệng đến yêu thích, nàng ngẩng đầu mỉm cười nói với Thôi ma ma.

_ Canh này quả thật rất ngon, Thôi ma ma có thể dạy cho ta cách nấu món canh gà này hay không?

_ Thôi ma ma đương nhiên sẽ dạy cho An Thục Vương phi, nhưng chỉ e cho dù có do chính ma ma dạy, hương vị cũng không như bát canh này!

Hoàng hậu dịu dàng nhìn nàng, bà nói đầy ẩn ý. Ninh Tử Uyên ngơ ngác hỏi.

_ Tại sao?

_ Hoàng tẩu của con đã theo ma ma học nấu rất nhiều năm nhưng mãi cũng không nấu được hương vị như thế này!

Thái hậu cười cười, rồi lắc đầu. Ninh Tử Uyên chợt hiểu ra, nàng cười tươi tắn.

_ Quả là công thức gia truyền, không phải do chính tay ma ma nấu thì sẽ không có được món canh gà này!

Thái hậu gật gù, lại đưa mắt sang nhìn Ninh Tử Ca, cả buổi rồi nàng không nói gì chỉ ngồi im lặng mỉm cười, ngay cả canh gà cũng không động đũa. Thái hậu nhíu mày lo lắng.

_ Thái tử phi, canh gà không hợp khẩu vị của con sao?

Ninh Tử Ca lắc đầu, nàng cười nhẹ.

_ Thái hậu, canh gà quả thật rất ngon miệng nhưng thời gian gần đây con luôn cảm thấy đầy bụng, rất khó ăn uống!

Nữ vương và hoàng hậu nhìn sang nàng, hoàng hậu đặt đũa xuống, vô cùng lo lắng.

_ Vậy đã gọi thái y đến xem chưa?

_ Mẫu hậu yên tâm, con đã mời Hạ thái y đến bắt mạch, bà ấy nói có thể vì thời tiết quá lạnh nên khiến sức khỏe không tốt. Hạ thái y cung đã nói, nên ăn thanh đạm một chút, không nên ăn những món bồi bổ quá nhiều sẽ càng khó chịu.

Thái hậu nghe vậy, lập tức ra lệnh.

_ Nếu thấy khó chịu, canh gà cũng không cần ăn, mau, mang xuống, đưa những thức ăn thanh đạm lên cho thái tử phi!

Cung nữ nghe lệnh bà liền mang canh gà đi, Thái hậu lại nhìn sang Kỳ Hoan.

_ Hoan nhi, tại sao con cũng không ăn canh gà, chẳng phải con rất thích món này sao?

Kỳ Hoan siết chặt đũa đang cầm trên tay, nàng do dự mím chặt môi. Thái hậu nhìn biểu hiện của nàng mà lo lắng quay sang nhìn nữ vương và hoàng hậu.

Chân Hoài Ngọc giognj nói đầy dịu dàng hỏi nàng.

_ Hoan nhi, con làm sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe?

Kỳ Hoan cúi gằm mặt, nàng khẽ lắc đầu. Kỳ Nguyện và hoàng hậu lo lắng nhìn nhau.

Kỳ Nguyệt thở dài, đành phải dùng chất giọng uy nghiêm của mình để hỏi nàng.

_ Hoan nhi, có chuyện gì mau nói ra! Đừng làm mẫu hậu của con lo lắng!

Kỳ Hoan vốn dĩ rất sợ sự nghiêm khắc của Kỳ Nguyệt, nàng siết chặt lòng bàn tay, lấy hết sự can đảm của mình để nói ra.

_ Mẫu hoàng, con muốn cầu xin người một chuyện!

Kỳ Nguyệt chăm chú nhìn vào nàng một lúc rất lâu. Gương mặt Kỳ Hoan lúc này lộ một vẻ lo lắng, do dự. Bà đặt đũa xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm mới lạnh lùng nói.

_ Được! Mau nói đi!

Được sự cho phép của Kỳ Nguyệt, Kỳ Hoan đứng dậy đi đến trước mặt bà, nàng quỳ xuống khẩn cầu.

_ Mẫu hoàng, xin người cho phép Hoan nhi nạp thiếp!

Câu nói của Kỳ Hoan đánh động tất cả mọi người, Ninh Tử Ca nhíu mày nhìn Kỳ Hoan. Đôi mắt nàng lúc này chứa đầy sự bất an và lo sợ.

Kỳ Nguyệt đảo mắt nhìn Kỳ Hoan, ánh bà vừa giận dữ vừa nghiêm khắc khiến nàng có chút hoảng sợ mà không dám nhìn thẳng vào bà.

_ Là ai?

Kỳ Hoan lúng túng, giọng nói nàng run rẩy đáp lời nữ vương.

_ Bẩm, mẫu hoàng, xin người cho phép nhi thần nạp Thi Miên Hân của Thi gia làm trắc phi!

Nghe thấy cái tên mà bản thân mình không muốn nghe nhất lúc này, Kỳ Nguyệt tức giận đến mức ném vỡ chén trà.

Kỳ Hoan hoảng sợ dập đầu xuống đất, hoàng hậu cũng quỳ gối cầu xin giúp nàng.

_ Bệ hạ, xin người đừng tức giận, phải bảo trọng long thể! Hoan nhi nhất thời hồ đồ, người đừng trách phạt!

Vẻ mặt giận dữ của nữ vương vẫn không vơi đi, bà im lặng nhìn Kỳ Hoan một lúc rất lâu sau mới tiếp tục hỏi.

_ Con thật sự muốn nạp Thi Miên Hân làm trắc phi?

Kỳ Hoan không dám ngẩng mặt lên, nàng vẫn quỳ gối dập đầu khẽ nói.

_ Xin người hãy thành toàn cho nhi thần!

Ánh mắt Kỳ Nguyệt mỗi lúc một lạnh lùng hơn, bà nhìn sang nét mặt sững sờ của Ninh Tử Ca, lại hỏi.

_ Chuyện này đã bàn với Thái tử phi chưa? Tử Ca có đồng ý hay không?

Kỳ Hoan mím chặt môi, nàng lắp bắp.

_ Chuyện này... con...

_ Nếu thái tử phi cũng chưa biết chuyện này, vậy thì không cần phải cầu xin nữa, trẫm sẽ không đồng ý!

Kỳ Nguyệt dường như tìm thấy một lý do để từ chối, bà ngắt ngang lời của nàng, Kỳ Hoan lập tức ngẩng đầu lên cầu xin.

_ Mẫu hoàng, trước giờ cũng không có quy tắc không cho phép nạp trắc phi, nhi thần cầu xin người thành toàn cho nhi thần!

Nữ vương liếc nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ, Chân Hoài Ngọc biết Kỳ Nguyệt đang vô cùng tức giận, ngay cả nói giúp Kỳ Hoan bà cũng không dám vì sợ sẽ càng làm cho Kỳ nguyệt thêm tức giận.

Thái hậu không can thiệp vào chuyện này, mọi người im lặng đến kỳ dị, sự tĩnh lặng này khiến cho cung nữ ở bên ngoài điện khiếp sợ đến mức không dám mang thức ăn đi vào.

Đôi bàn tay của Ninh Tử Ca đặt ở dưới bàn liên tục run rẩy, nàng siết chặt tay lại thành nắm, móng tay bấu vào da thịt đến đau nhức để tự trấn an bản thân.

Nàng chưa từng cảm thấy đau đớn đến vậy, ngay cả vết thương thể xác mà nàng phải mang mỗi lần thắng trận trở về cũng không đau bằng nỗi đau sâu thẳm trong lòng lúc này.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh đi đến bên cạnh Kỳ Hoan. Ninh Tử Ca quỳ xuống, nàng nói bằng chất giọng dịu dàng như thường ngày.

_ Mẫu hoàng, thật ra chuyện này điện hạ đã nói với nhi thần, nhi thần hoàn toàn đồng tình với điện hạ. Thi nhị tiểu thư xuất thân hiển hách, là một người thông minh, xinh đẹp, trở thành trắc phi sẽ có thể giúp đỡ cho điện hạ!

Nghe thấy Ninh Tử Ca vì mình mà cầu xin, Kỳ Hoan bất ngờ quay sang nhìn nàng.

Kỳ Nguyệt vẫn im lặng, rất lâu sau bà mới nói với nàng.

_ Con thật sự cảm thấy đây là chuyện tốt sao?

Ninh Tử Ca mỉm cười, nàng khẽ gật đầu.

_ Con cảm thấy Thi nhị tiểu thư rất xứng với điện hạ! Mẫu hoàng, Tử Ca từ nhỏ đã theo mẫu thân chinh chiến sa trường, lễ nghĩa đều không thành thạo, không thể giúp đỡ điện hạ giải quyết việc triều chính. Nếu Thi nhị tiểu thư trở thành trắc phi, giúp đỡ điện hạ, nhi thần cảm thấy vạn phần an lòng.

Kỳ Nguyệt nhíu chặt mày, bà thở dài rồi nói.

_ Được, chuyện này trẫm sẽ xem xét!

Thời Dĩnh Liên như vô tình cũng như cố ý từ bên ngoài đi vào, nàng ta quỳ gối dập đầu hành lễ rồi bẩm tấu.

_ Thái tử phi, thư ở Nam Thành đã được đưa đến!

Thái hậu không muốn nàng khó xử, bà nói.

_ Chắc là Ninh tướng quân gửi thư bình an cho con, Tử Ca mau trở về đọc thư đi!

_ Dạ! Nhi thần cáo lui!

Ninh Tử Ca không thể nán lại thêm một giây nào nữa, nàng hành lễ rồi lặng lẽ bước thật nhanh khỏi điện, hai hốc mắt lúc này đã ửng đỏ, nàng cố nén lại đau thương, không để cho nước mắt mình rơi xuống.

Đợi Ninh Tử Ca đi rồi, Kỳ Nguyệt lạnh lùng nói với Kỳ Hoan.

_ Con cảm thấy bản thân mình xứng đáng với thái tử phi không?

Kỳ Hoan cúi đầu, nàng chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ Ninh Tử Ca sẽ nói giúp nàng, những tưởng với sự lạnh nhạt của nàng, Ninh Tử Ca sẽ rất hận nàng, lần này sẽ phản đối và chán ghét nàng, nhất quyết không để cho nàng nạp Thi Miên Hân vào phủ mới đúng.

Mọi hành động của Ninh Tử Ca đều nằm ngoài dự tính của nàng, Kỳ Hoan mím chặt môi đến trắng bệch, nàng khó khăn giải thích.

_ Mẫu hoàng, Thi Nhược Phấn muốn gả Thi Miên Hân cho Bình hầu. Con và nàng ta đã sớm quen biết nhau, nhi thần thật không nỡ nhìn nàng ta phải bỏ cả tuổi xuân mình ở hầu phủ. Nhi thần chỉ là đáng thương cho Thi Miên Hân.

Nghe những lời giải thích của Kỳ Hoan, Kỳ Nguyệt im lặng nhìn nàng, không một ai nói thêm lời nào.

Một lúc sau Ninh Tử Uyên đứng lên, nàng đi đến bên cạnh Kỳ Hoan, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói xúc động đến run rẩy.

_ Điện hạ, người đáng thương cho Thi Miên Hân, vậy còn Tử Ca thì sao? Ai sẽ đáng thương cho muội muội của ta?

Nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má của Ninh Tử Uyên, Kỳ Hoan đau xót, nàng lắp bắp không nói nên lời.

_ Tử Uyên, ta...

Ninh Tử Uyên không múôn nghe thêm lời nào, nàng quay lưng bỏ chạy thật nhanh khỏi điện để Kỳ Hoan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng.

...

Ninh Tử Ca vừa đọc thư báo bình an của Ninh Vân, nước mắt nàng đầm đìa cả gương mặt, nàng vội lấy khăn tay lau đi nước mắt.

_ Tốt quá, mẫu thân bình an rồi, làm ta lo lắng suốt một tháng qua! Thật tốt, thật là tốt!

Nàng càng cố gắng lau đi, nước mắt cứ rơi khỏi khóe mắt, không cách nào lau sạch được.

Thời Dĩnh Liên nhìn nàng đến đau lòng, lúc nãy nàng ta đã nghe hết tất cả, nàng ta biết mọi chuyện đã đi quá sự chịu đựng của Ninh Tử Ca mới đem chuyện có thư từ Nam Thành làm cớ để đưa nàng rời khỏi nơi đó.

Chuyện của Thi Miên Hân, ngày hôm đó sau khi chứng kiến, nàng ta đã kể mọi chuyện cho Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca không lo lắng, nàng đã rất tự tin rằng dù Kỳ Hoan có không yêu thích nàng, cũng sẽ không vô tâm đến mức sẽ nạp một người khác vào phủ.

Nhưng câu nói muốn nạp Thi Miên Hân làm trắc phi của Kỳ Hoan khiến cho lòng nàng đau nhói. Hết thảy mọi niềm tin của nàng đều trở thành hư ảo, nàng bất lực đến cùng cực. Miệng thì nói thành toàn nhưng trong lòng thì không cam, nàng không thể hận, nàng cũng không thể yêu.

Hai mắt nàng ngập nước nhưng khóe miệng lại cười, nụ cười méo mó đến dị dạng.

_ Dĩnh Liên, tỷ xem sao ta lại thế này? Từ khi nào ta lại có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy? Mẫu thân báo bình an mà ta vui mừng đến bật khóc! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top