Chương 23
Thời Dĩnh Liên hối hả chạy vào phòng, nàng ta vừa thở hổn hển vừa nói.
_ Tử Ca, có chuyện rồi!
Ninh Tử Ca ngồi ở bàn đang cùng Xuân Hoa học thêu, nàng ngẩng đầu nhìn Thời Dĩnh Liên rồi thở dài lắc đầu.
_ Dĩnh Liên, có chuyện gì từ từ nói, sao tỷ cứ phải nôn nóng như vậy?
_ Làm sao không nóng vội được, An Thục Vương phủ xảy ra chuyện lớn rồi!
Nghe đến đây, Ninh Tử Ca sốt sắng, nàng buông khung thêu xuống, đứng bật dậy.
_ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
_ Bọn họ nói An Thục Vương che giấu muốn đưa binh khí đến Nam Thành, nói cô ấy muốn tạo phản. Đại tiểu thư cũng chạy đến đại điện rồi, ta sợ cô ấy hoảng loạn mà sập bẫy bọn chúng. Còn nữa, nếu là Nam Thành, chẳng phải muốn nói Ninh gia chúng ta cũng thông đồng sao...
Không để cho Thời Dĩnh Liên kịp nói hết câu, Ninh Tử Ca đã bỏ chạy khỏi phòng, nàng ta vội vàng đuổi theo.
_ Khoan đã, Tử Ca, chờ ta...
...
Ở đại điện, gương mặt Nữ vương vô cùng tức giận, đôi mắt hiện rõ tơ máu đang nhìn chằm chằm vào các nữ quan quỳ trước mặt bà.
_ Bệ hạ, tất cả những gì thần nói đều là sự thật! Xin Bệ hạ hãy tra xét!
Nữ quan họ Đỗ cúi đầu, dõng dạc nói to rõ trước cả triều thần, xung quanh liên tục có lời bàn tán xôn xao. Vẻ mặt Thi Nhược Phấn lúc này trông vô cùng đắc ý, bà ta đứng ngẩng cao đầu đầy tự tin.
Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên quỳ gối giữa đại điện, chân mày Kỳ Thanh nhíu chặt thành một đường.
Nàng bị người khác hãm hại, vu oan tội vận chuyển binh khí, có ý đồ tạo phản. Nàng biết Kỳ Nguyệt sẽ không tin những lời buộc tội kia nhưng tang chứng, vật chứng đều ở trước mặy, dù Tiên Đế có sống lại cũng khó lòng cứu được nàng.
Gương mặt Ninh Tử Uyên đầm đìa nước mắt, nàng chưa từng rơi vào tình cảnh như hiện tại. Nghe tin Kỳ Thanh bị vu khống, nàng vội vội vàng vàng chạy đến đây nhưng đến rồi nàng mới biết, chỉ một lời nói của nàng làm sao thắng nổi trăm con mắt đang muốn cắn chết người mà nàng yêu thương.
Ninh Tử Uyên bất lực chỉ biết ôm mặt khóc, mẫu thân không có ở đây, không ai chống đỡ cho nàng cả.
_ Bệ hạ, thần cũng không dám tin đây là sự thật, nhưng chứng cứ đều đã đầy đủ, không thể không tra khảo!
Một nữ quan khác tiến ra giữa điện, chắp tay cúi đầu bẩm tấu.
Kỳ Thanh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bà ta đầy căm phẫn.
Kỳ Nguyệt nhìn vào cái rương chứa đầu đao kiếm mà bọn họ đã lấy từ chỗ Kỳ Thanh mang đến đặt trước mặt bà. Bàn tay đang đặt trên long ỷ của Kỳ Nguyệt nắm chặt thành quyền.
Cả triều đình này đều đang nhắm đến Kỳ gia, chỉ cần Kỳ Nguyệt và Kỳ Thanh xâu xé nhau bọn họ mới vừa lòng hả dạ.
Đường thái hậu chống gậy tức giận đến run rẩy đi vào điện.
_ To gan, các ngươi dám ngậm máu phun người! Chỉ với một rương binh khí, ác ngươi lại dám vu khống cho nhi tử của ai gia là phản tặc, các ngươi nghĩ ai gia mù rồi sao?
Nhìn thấy Thái hậu run rẩy đi tới, Kỳ Nguyệt vội vã đứng bật dậy chạy đến đỡ lấy bà ấy.
_ Thái hậu, sao người lại đến đây?
_ Ai gia đến đây là để nhìn xem kẻ nào to gan, coi trời bằng vung?
Đường thái hậu vừa nói, đôi mắt đầy phẫn nộ liền đảo một vòng nhìn xem những gương mặt đang ở trên điện này.
Kỳ Nguyệt dìu bà ấy ngồi vào bên cạnh long ỷ, bà cúi đầu nói với Thái hậu.
_ Thái hậu, người đừng vì chuyện này mà tức giận, nhất định phải bảo trọng thân thể!
Thái hậu nhếch mép cười nhạt lại nói.
_ Các ngươi nói nhi tử của ai gia muốn tạo phản, được, được lắm! Nói có sách mách có chứng, các ngươi đưa ra chứng cứ đầy đủ rằng Thanh nhi nuôi binh tạo phản, cái mạng già này của ai gia cũng sẽ giao nộp cho các ngươi!
Nghe Thái hậu giận dữ nói những lời như vậy, gương mặt các nữ quan lập tức tái lại, bọn họ lo sợ lén lút liếc nhìn nhau.
Đỗ nữ quan như kẻ điếc nghe sấm, bà ta vẫn rất kiên định nói.
_ Bẩm Thái hậu, số binh khí này từ đâu mà có ngay cả An Thục Vương cũng không trả lời được, làm sao chúng thần không nghi ngờ?
_ Thái hậu, chúng thần chỉ là lo lắng cho an nguy của Đại Thành, không phải cố tình muốn làm khó An Thục Vương!
Viên quan kia tiếp lời bà ta, Thái hậu nhìn bọn họ một lúc lâu lại nhếch miệng cười nhạt.
_ An nguy của Đại Thành? Không phải các ngươi đang sợ rằng Đại Thành này sẽ không đủ loạn sao?
Đường thái hậu là người sống qua ba đời hoàng đế, bọn họ căn bản đấu khẩu không lại bà ấy. Với giọng điệu đầy uy nghi và quyền lực của Thái hậu, cả triều đình liền im như tờ, không ai dám nói thêm câu nào.
Đại điện căng thẳng, bầu không khí im lặng đến quỷ dị dù có hàng trăm người đang ở đây. Kỳ Hoan bỗng nhiên xông vào phá vỡ đi sự yên tĩnh kia, nàng quỳ xuống bên cạnh Kỳ Thanh, khẩn thiết cầu xin.
_ Mẫu hoàng, vận chuyển lương thực lần này là con cùng với di nương nhận lệnh, nếu trách tội di nương thì Kỳ Hoan cũng có tội!
Nàng nói xong lại quay sang nhìn Đỗ nữ quan.
_ Đỗ Anh, bà vu khống di nương ta muốn tạo phản, vậy chẳng lẽ nào cũng nói ta chính là cùng di nương hợp mưu?
_ Điện hạ, lòng người khó đoán, làm sao người biết An Thục Vương không giấu người chuyện này?
Đỗ nữ quan nhìn Kỳ Hoan đầy bỡn cợt, bà ta nhướng mày nói.
Kỳ Thanh tức giận đến hai mắt đều đỏ, nàng quát lên.
_ Đỗ Anh, ngươi đừng ngậm máu phun người!
Một cung nữ từ bên ngoài chạy vào bẩm tấu.
_ Bệ hạ, Thái tử phi xin cầu kiến!
Kỳ Nguyệt khẽ nhíu mày, Kỳ Hoan cũng cau mày ngờ vực.
_ Cho Thái tử phi vào!
Kỳ Nguyệt dứt lời, Ninh Tử Ca nhanh chóng đi vào điện, nàng cung kính cúi đầu, quỳ gối hành lễ.
_ Nhi thần, tham kiến Bệ hạ!
_ Thái tử phi hãy miễn lễ!
Kỳ Nguyệt phất tay áo miễn lễ cho nàng, Ninh Tử Ca vẫn dập đầu không ngẩng mặt lên, cả triều đình đều chăm chú nhìn vào nàng.
Kỳ Nguyệt cảm thấy không yên tâm, bà khẽ hắng giọng.
_ Thái tử phi, không cần quỳ nữa!
_ Bệ hạ, nhi thần có tội, xin người trách phạt!
Ninh Tử Ca vẫn dập đầu, nàng từ tốn nói.
Nữ vương nhìn sang Thái hậu, Kỳ Thanh và Kỳ Hoan cũng bị bất ngờ mà nhìn nàng.
_ Con có tội gì? Mau nói cho ai gia nghe!
Thái hậu im lặng một lúc lâu, bà nhìn nàng đầy nghiêm nghị nói, Ninh Tử Ca lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, nàng bình tĩnh bẩm tấu.
_ Bẩm Hoàng tổ mẫu, số binh khí trong rương kia là của Tử Ca!
Lời nói của Ninh Tử Ca khiến Thái hậu và Nữ vương bất ngờ, cả triều đình cũng vì câu nói của nàng mà xôn xao bàn tán.
Kỳ Thanh quay sang, cau mày nói.
_ Thái tử phi, không được ăn nói hàm hồ!
Ninh Tử Ca mặt vẫn không biến sắc, nàng nhẹ nhàng giải thích.
_ Bẩm Bệ hạ, binh khí quả thật là của nhi thần!
_ Vậy con nói cho trẫm biết, số binh khí này từ đâu và con mang chúng đi đâu?
Kỳ Nguyệt dần hiểu ra nàng đang muốn giải vây cho Kỳ Thanh và Kỳ Hoan, bà không biết Ninh Tử Ca định làm gì nhưng trong tình thế hiện tại, chỉ có thể tin tưởng nàng.
Ninh Tử Ca đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn vào Nữ vương, nàng ung dung nhưng lời nói đầy lý lẽ.
_ Số binh khí này là Tử Ca đã tìm thợ rèn giỏi nhất kinh thành để làm ra và sẽ đưa đến Nam Thành!
Thi Nhược Phấn không giữ được vẻ tự đắc nữa, bà ta bắt đầu lo sợ liếc nhìn Đỗ Anh rồi khẽ hất mặt ra hiệu.
Đỗ Anh bị Thi Nhược Phấn hối thúc, mặc dù đã có chút lo lắng nhưng bà ta vẫn phải làm theo.
_ Thái tử phi không thấy vô lý sao? Người rèn một lượng binh khí lớn như vậy, lại lén lút vận chuyển đến Nam Thành, đây là tự nhận, người đang mưu đồ bất chính hay muốn nói Ninh tướng quân đang âm mưu tạo phản?
Đỗ nữ quan cười cợt nhả, bà ta nói với nàng bằng chất giọng đầy giễu cợt.
Ninh Tử Uyên không nhịn được nữa khi có người xúc phạm đến danh dự của mẫu thân nàng, nàng hét lên.
_ Đỗ Anh, hỗn xược, ngươi im miệng cho ta, kẻ như ngươi cũng dám nhắc đến mẫu thân của ta sao!
_ Người im miệng nên là Vương phi mới đúng, ở đây còn có Thái hậu và Bệ hạ, cô lớn tiếng như vậy làm gì?
Bà ta vẫn giữ một thái độ rất kiêu ngạo, Ninh Tử Uyên tức giận siết chặt hai bàn tay thành quyền, nhìn bà ta đầy căm hận.
Ninh Tử Ca không tức giận, nàng cười nhạt rồi nhìn vào Đỗ Anh nói.
_ Đỗ nữ quan, ta đã sai nên đang nhận tội! Binh khí là ta đã lấy bổng lộc của mình ra để rèn, cũng chính ta nhờ An Thục Vương lén lút vận chuyển đến Nam Thành. Bệ hạ, người có thể xem đây là bằng chứng nhi thần đã tìm đến thợ rèn ở phía đông kinh thành!
Nàng nói rồi lấy trong tay áo ra một mảnh giấy, Viên nữ quan chạy đến nhận lấy lại cung kính đưa lên cho Kỳ Nguyệt.
Bà mở mảnh giấy ra xem, bên trong quả thật là bút tích của Ninh Tử Ca.
_ Bệ hạ, nhi thần biết phía Bắc của Đại Thành đang xảy ra hạn hán, kho lương và ngân lượng của triều đình đều đưa đến đó để cứu tế. Nam Thành liên tục xảy ra phản loạn, binh khí cũng dần hao mòn, mẫu thân không muốn chỉ vì chuyện này mà gây phiền phức, muốn triều đình chuyên tâm cứu giúp người dân ở phía bắc nên không bẩm tấu. Nhi thần to gan dám tự ý lấy bổng lộc để tìm thợ rèn binh khí, nhi thần cũng biết vận chuyển binh khí ở kinh thành là phạm tội nên mới phải lén lút nhờ An Thục Vương mang đến Nam Thành. Tất cả là do nhi thần suy nghĩ không chu toàn, mong Bệ hạ tha tội!
Ninh Tử Ca dõng dạc bẩm tấu như đây quả thật là chuyện mà nàng suy tính, nàng dập đầu xuống đất nhận tội.
Đỗ nữ quan bỗng dưng bật cười lớn, bà ta cười một cách bỡn cợt rồi cúi đầu nhìn nàng.
_ Thái tử phi cho rằng mấy lời nói này đáng tin sao?
Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm vào bà ta, bà vốn đang định trừng trị tội vô lễ của Đỗ Anh nhưng Ninh Tử Ca đã ngẩng đầu lên, nàng nhìn vào Đỗ Anh, chỉ cười nhẹ.
_ Vậy ta hỏi Đỗ nữ quan, bà đã từng ra chiến trận chưa? Đã từng cầm đao giết giặc chưa? Đã từng nhìn thấy cảnh gia đình ly tán, con mất mẹ chưa? Bà đã từng nhìn thấy những người thân thiết ngã xuống trước mắt mình, đã từng nhìn thấy máu chảy thành sông, đã từng nhìn thấy xác chất thành núi chưa?
Đỗ Anh bị hỏi đến ngây người, bà ta lắp bắp không nói thành lời, cả triều đình cũng im lặng như tờ, bầu không khí trở nên quỷ dị.
Ninh Tử Ca lại nói.
_ Bà chưa từng, các người ở đây cũng chưa từng! Các người biết mỗi trận chiến đại quân mất đi bao nhiêu binh sĩ, bao nhiêu binh khí, bao nhiêu chiến mã không? Các người không biết! Mẫu thân của ta bán mạng ở sa trường để bảo vệ Đại Thành, các người ở đây ăn sung mặc sướng lại vu hại người khác còn dám mở miệng nói là vì an nguy của Đại Thành? Ta rèn binh khí và vận chuyển lén lút là ta sai nhưng nếu số binh khí này không được đưa đến biên giới, các người nghĩ đại quân sẽ có thể tay không giết giặc sao?
Không một ai trả lời nàng, bọn họ đều im lặng cúi gằm mặt liếc nhìn nhau.
Kỳ Nguyệt siết chặt mảnh giấy vào lòng bàn tay, bà cũng thấy hổ thẹn khi không thể chu toàn cho binh sĩ đang dốc lòng bảo vệ biên cương.
Ninh Tử Ca liếc nhìn Đỗ Anh.
_ Đỗ nữ quan, sao lại không trả lời câu hỏi của ta?
Bà ta bị nàng làm cho khó xử liền liếc nàng đầy giận dữ, Ninh Tử Ca không để tâm, nàng lại nói.
_ Bệ hạ anh minh, ta phạm tội thì sẽ xử phạt ta, mẫu thân của ta ở tận Nam Thành là người có công không có tội, không đến lượt kẻ nhàn rỗi như các người mang danh dự ra làm trò đùa!
Đỗ Anh mặc kệ lời nói của nàng, bà ta tiến lên cúi đầu bẩm với Kỳ Nguyệt.
_ Bệ hạ, chuyện này một lời của Thái tử phi không đáng tin, xin người cho điều tra người ở Nam Thành để đảm bảo an nguy.
Kỳ Nguyệt im lặng liếc nhìn bà ta, Kỳ Hoan lập tức nói.
_ Nếu đã như vậy, chi bằng Đỗ nữ quan nhận nhiệm vụ này, đi đến Nam Thành một chuyến để điều tra, bà thấy thế nào?
_ Ta...
Bị Kỳ Hoan đẩy vào thế khó, Đỗ Anh lập tức bối rối. Nàng nhếch miệng cười nhạt khinh bỉ sự hèn nhát của bà ta.
Một lúc lâu sau Kỳ Nguyệt mới uy nghi nói.
_ Không cần thiết, Thái tử phi nói rất đúng, là trẫm đã không chu toàn cho đại quân, để cho chuyện rắc rối này diễn ra, trẫm không trách tội con! Chuyện này đến đây là đủ rồi, không cần bàn thêm nữa!
_ Nhưng...
Đỗ Anh thấy mình công cốc, bà ta cố gắng phản biện nhưng bị Kỳ Hoan ngăn lại.
_ Đỗ Anh, bà muốn chống lại thánh ý sao?
_ Bệ hạ, thần quả thật lo cho an nguy Đại Thành! Vẫn nên cho người đến điều tra Ninh tướng quân!
Tiếng xì xầm của mọi người vang vọng, lại có không ít nữ quan đồng tình với bà ta mà quỳ xuống cầu xin Kỳ Nguyệt tiếp tục điều tra.
_ Các người là đang chống đối trẫm sao? Muốn phản hết rồi sao?
Kỳ Nguyệt tức giận đứng dậy chỉ tay vào bọn họ quát lớn.
_ Trẫm nói một lần cuối, tất cả kết thúc ở đây! Bãi triều!
Nói rồi Kỳ Nguyệt lập tức bỏ đi khỏi đại điện.
Đỗ Anh liếc nhìn Ninh Tử Ca đầy thù hận.
Ninh Tử Uyên đứng dậy, nàng chạy đến trước mặt Đỗ Anh quát lên.
_ Ta và bà không thù không oán, sao lại vu khống cho bọn ta?
Đỗ Anh cười khinh bỉ, không trả lời, Ninh Từ Uyên tức giận đến phát khóc. Bà ta lại cợt nhả nói với nàng.
_ An Thục Vương phi có lẽ nên biết, nước mắt là thứ vô dụng nhất thiên hạ!
Kỳ Thanh đi đến kéo Ninh Tử Uyên vào lòng an ủi. Đỗ Anh nhìn nàng rồi nói.
_ An Thục Vương nên quản Vương phi tốt một chút, nàng ta không có mẹ nên không ai dạy dỗ, Ninh tướng quân cũng không biết cách dạy con, để một nữ nhân ăn nói lung tung như vậy...
_ Đỗ Anh, bà cẩn thận lời nói của mình!
Kỳ Hoan cũng đi đến, nàng nhìn bà ta đầy tức giận. Đỗ Anh không sợ còn nhếch miệng cười, bà ta định mở miệng nói thêm gì đó, Ninh Tử Ca đã cướp lời.
_ Đỗ nữ quan, bà nên cảm thấy may mắn.
Bà ta nhìn nàng đầy khó hiểu, gương mặt Ninh Tử Ca lúc này lạnh lùng như băng, đôi mắt đen sâu thẳm, nàng đi đến gần, nhìn bà ta rồi nói bằng chất giọng lạnh nhạt.
_ Nếu đây là Nam Thành, bà đã sớm không còn mạng rồi!
_ Cô...
Chưa để bà ta kịp phản ứng, Ninh Tử Ca đã quay lưng bỏ đi một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top