Chương 21

Kỳ Hoan tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất sâu, vì đêm trước uống quá nhiều rượu, nàng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Kỳ Hoan nhíu mày khó khăn ngồi dậy khỏi giường, Từ Tĩnh mang chậu nước đến cho nàng rửa mặt.

_ Điện hạ, cảm thấy không khỏe sao?

Kỳ Hoan lấy khăn lau mặt, nàng nhẹ lắc đầu.

_ Không sao!

_ Vậy nô tì mang bữa sáng đến cho người.

Nghe Từ Tĩnh nói vậy, nàng lại lắc đầu.

_ Không cần, ta không muốn ăn. Giúp ta thay y phục, ta muốn đi dạo một chút!

Sau khi thay y phục, Kỳ Hoan đi dạo ở ngự hoa viên, không khí buổi sáng có một chút lạnh, những cây cảnh trong ngự hoa viên đã sớm trơ trọi lá, nàng khẽ rùng mình vì lạnh. Có lẽ rất sớm thôi, tuyết sẽ rơi trắng xóa khắp nơi.

Nàng đi dạo qua một thảm cỏ đã khô héo vàng úa, tiếng khóc thút thít của ai đó lọt vào tai Kỳ Hoan. Nàng dừng bước, khẽ nhíu mày quan sát một vòng xung quanh mình. Từ Tĩnh thấy nàng đột ngột dừng lại liền lo lắng hỏi.

_ Điện hạ, người cảm thấy mệt sao?

_ Ta không! Từ Tĩnh, ngươi có nghe thấy tiếng khóc hay không?

_ Tiếng khóc?

Từ Tĩnh nghe nàng nói vậy cũng trợn mắt ngạc nhiên, nàng ta vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia.

Ở một góc nhỏ trong vườn, bên cạnh một gốc cây đại thụ già cỗi đã rụng hết lá. Một nữ nhân ngồi phía sau gốc cây đang khóc lóc.

Kỳ Hoan cẩn thận đi đến gần, gương mặt quen thuộc của nữ nhân kia làm nàng phải ngạc nhiên.

_ Miên Hân? Là ngươi sao? Sao ngươi lại ở đây?

Nữ nhân kia ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Hoan, đôi mắt nàng ta đẫm lệ, nước mắt đã lấm lem cả gương mặt. Nàng ta hốt hoảng, vội quỳ gối cúi đầu.

_ Hoàng thái nữ điện hạ! Dân nữ đã thất lễ, xin người tha tội!

Âm thanh run rẩy, nấc nghẹn vì cơn xúc động chưa dứt trong lời nói của nàng ta làm cho Kỳ Hoan có chút khó xử.

Nàng cúi người dìu nàng ta dậy, nhẹ giọng an ủi.

_ Ở đây không có người ngoài, ta với ngươi cũng không phải người xa lạ, không cần khách khí như vậy!

Nữ nhân kia không dám thất lễ, vẫn sợ sệt cúi đầu. Kỳ Hoan lại nhẹ giọng hỏi.

_ Có chuyện gì sao? Ngươi làm gì ở đây, sao lại khóc ra bộ dạng này?

Nữ nhân khẽ mím môi, nàng ta không dám ngẩng mặt lên, hai tay bấu chặt lấy vạt áo.

Những hành động nhỏ nhặt đều được Kỳ Hoan nhìn ra, nàng không bức ép nàng ta phải trả lời câu hỏi của nàng. Kỳ Hoan nhẹ mỉm cười.

_ Cùng ta đi dạo một chút, có được không?

Nữ nhân khẽ gật đầu, nàng ta cùng Kỳ Hoan đi dạo dọc theo ngự hoa viên.

Thỉnh thoảng, nữ nhân kia sẽ bẽn lẽn nghiêng đầu nhìn theo sườn mặt xinh đẹp của Kỳ Hoan, gương mặt với những đường nét nhu hòa, lương thiện khiến người nhìn phải yêu thích nàng.

Nàng ta là Thi Miên Hân, là thứ nữ của Thi gia, muội muội của Thi Ỷ Lan. A nương của nàng ta xuất thân thấp hèn, từ nhỏ nàng ta đã không được Thi Nhược Phấn coi trọng, mọi thứ tốt nhất bà ta đều ưu ái cho Thi Ỷ Lan.

Nàng ta sống ở Thi gia, hữu danh nhưng vô thực. Là nhị tiểu thư của gia tộc lớn, thế mà cách đối đãi còn không bằng tì nữ bồi giá theo Thi Ỷ Lan.

Lần đầu tiên nàng ta được Thi Nhược Phấn đưa vào cung là 3 năm trước, vào năm nàng ta 13 tuổi.

Trong cung tổ chức lễ mừng thọ cho Hoàng thái hậu, Thi Ỷ Lan nổi danh thiên hạ Đại Thành bởi cầm, kỳ, thi, họa. Thi Miên Hân không xinh đẹp như đại tỷ, tài năng cũng không thể so sánh với đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành kia. Nhưng nàng biết múa, biết hát, điệu vũ của Thi Miên Hân nổi tiếng khắp kinh thành, ngay cả những vũ nữ cũng không thể sánh bằng.

Thi Nhược Phấn muốn lấy lòng Hoàng thái hậu, nên đã cho nàng ta đến cung tập điệu vũ. Yến tiệc hôm đó, nàng ta múa đẹp đến kinh động lòng người nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Thi Ỷ Lan, nàng ta sẽ trở thành một cái bóng mờ nhạt không một ai nhìn đến.

Thân phận thứ nữ của Thi Miên Hân không cho phép nàng ta được ngồi dùng bữa với những người khác. Nàng ta buồn bã một mình đi loanh quanh ở ngự hoa viên.

Ở giữa hoa viên có một hồ nước trong xanh màu ngọc bích, nàng ta đứng bên cạnh ngắm nhìn bờ hồ. Thi Miên Hân cúi người nhặt một hòn đá cuội ném mạnh xuống hồ, nàng ta muốn nỗi lòng của mình gửi theo tảng đá kia, lặng lẽ chìm xuống tận đáy hồ.

Hòn đá rơi xuống hồ làm nước bắn lên tung tóe, những đợt sóng nước theo đó lan tỏa, kinh động những con cá chép trong hồ. Một giọng nói lớn vang lên khiến Thi Miên Hân giật mình đến run sợ.

_ Vô lễ! Là ai?

Phía bên trái bờ hồ, bên cạnh một bụi cây cảnh, một nữ nhân xinh đẹp bật ngồi dậy. Gương mặt với đường nét hài hòa nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta. Thi Miên Hân ngơ ngác cũng nhìn lại nàng đến không nỡ chớp mắt.

Tì nữ bên cạnh nàng lớn tiếng quát lên.

_ Ngươi là ai? Sao lại vô lễ như vậy? Nhìn thấy Công chúa điện hạ còn không mau hành lễ!

Lúc này Thi Miên Hân mới hốt hoảng, nàng ta quỳ gối xuống dập đầu.

_ Công chúa điện hạ, dân nữ vô ý, xin người tha tội!

Kỳ Hoan im lặng một lúc lâu mới cất giọng hỏi.

_ Ngươi là ai? Ta chưa từng nhìn thấy ngươi!

_ Bẩm Công chúa điện hạ, dân nữ tên Thi Miên Hân, hôm nay cùng với mẫu thân vào cung để mừng thọ Thái hậu.

Nghe thấy tên nàng ta, Kỳ Hoan cúi đầu nhìn.

_ Thi Miên Hân? Ngươi là người của Thi gia?

_ Dạ, dân nữ là nhị nữ nhi của Thi gia!

_ Tại sao ngươi lại không ở lại bữa tiệc mà đi đến đây?

Thi Miên Hân bối rối, nàng ta không biết nên nói thế nào với Kỳ Hoan, nói đúng hơn, nàng ta xấu hổ về thân phận của mình khi đứng trước một người cao quý như nàng.

Nhìn thấy Thi Miên Hân lúng túng như vậy, Từ Tĩnh đi đến nói nhỏ vào tai của Kỳ Hoan.

_ Công chúa, nô tì nghe nói nhị nữ nhi của Thi gia là thứ nữ, không phải do chính thất sinh ra. Thứ nữ thì không được phép vào chính điện và ngồi ăn cùng những người khác.

Kỳ Hoan khẽ nhíu mày ngạc nhiên, nàng là nữ nhi duy nhất của Nữ vương và Hoàng hậu, nàng cũng biết thân phận của thứ nữ rất thấp bé. Những tỉ muội của Tiên Đế dù là thứ nữ hay đích nữ đều được phong Vương phong Bá, thân phận đều đã tôn quý hơn, đây là lần đầu tiên nàng gặp một thứ nữ của một gia tộc bên ngoài cung.

Nàng cúi đầu nhìn nữ nhân kia, khẽ thở dài cho thân phận của nàng ta.

_ Được rồi, mau đứng lên đi!

Thi Miên Hân vẫn lo sợ dập đầu không dám đứng lên, Từ Tĩnh nói.

_ Công chúa không trách tội cô, mau đứng lên!

Khi này nàng ta mới dám ngẩng mặt lên nhìn.

_ Tạ Công chúa điện hạ!

Nàng ta khép nép đứng lên, Kỳ Hoan vừa lúc nhìn thấy rõ gương mặt của nàng ta.

_ Ngươi chính là người múa điệu "hóa vũ" lúc nãy?

_ Dạ, là dân nữ!

Kỳ Hoan bật cười lớn.

_ Không ngờ lại có tài năng như vậy! Ngươi múa rất đẹp, ta chưa từng nhìn thấy điệu vũ đẹp như của ngươi.

_ Tạ công chúa khen ngợi!

Sau đó, nàng ta cùng Kỳ Hoan nói chuyện vài câu thì đã đến lúc phải xuất cung.

Thi Miên Hân từ giây phút ấy đã mến mộ Kỳ Hoan, nàng ta từng nghe mọi người nói rằng, công chúa điện hạ là một người thiện lương nhân hậu. Cho đến khi nàng ta được diện kiến người thật mới biết, nàng không chỉ thiện lương nhân hậu, nàng còn xinh đẹp, dịu dàng.

Nàng ta không biết có phải vì vẻ trang nhã và ôn hòa của Kỳ Hoan đã để lại trong tâm trí nàng ta một ấn tượng khó phai hay không. Nhưng Thi Miên Hân không thể ngừng nhớ về nàng, ngay cả trong giấc mơ nàng ta vẫn nhớ như in nét mặt hiền hòa và nụ cười đầy dịu dàng của Kỳ Hoan.

Thi Miên Hân ngưỡng mộ Thi Ỷ Lan, cũng ghen tị với đại tỷ của nàng ta. Thi Ỷ Lan xinh đẹp, tài nghệ nổi danh thiên hạ, ai ai cũng đều kính nể, trân trọng.

Cùng là con gái của Thi gia, cùng xuất thân từ gia tộc lớn nhất nhì Đại Thành nhưng chỉ vì mẹ nàng ta là một ả gia nhân thấp hèn, chỉ vì nàng ta không phải con của chính thất mà sự đối đãi quá đỗi khác biệt.

Thi Miên Hân từng rất căm ghét những tiểu thư xuất thân gia tộc quyền quý. So về địa vị gia tộc, bọn họ đều không thể sánh bằng Thi gia nhưng nàng ta chỉ là một thứ nữ, ngay cả một cái liếc mắt bọn người kia cũng chẳng cần nhìn đến nàng ta.

Đó là khi Thi Miên Hân chưa từng diện kiến công chúa điện hạ của Đại Thành. Từ ngày hôm đó, nàng ta chợt nhận ra, dù có tài nghệ nổi danh như Thi Ỷ Lan, dù có xinh đẹp khuynh quốc như Ninh Tử Uyên cũng không thể sánh bằng một ánh mắt dịu dàng của người kia.

Nàng ta ngày nhớ đêm mong, đến mơ giữa ban ngày trong mắt cũng đều là hình bóng của Kỳ Hoan. Nàng ta muốn gặp nàng, muốn được nhìn thấy nàng thêm một chút nữa, dù có đánh đổi thứ gì, nàng ta cũng cam tâm tình nguyện.

Thi Ỷ Lan thường xuyên vào cung, nàng ta đã xin Thi Nhược Phấn cho phép đi cùng Thi Ỷ Lan. Xét thấy việc Thi Miên Hân vào cung cũng không phải chuyện gì quá quắt, hơn nữa nếu may mắn cũng sẽ có lợi cho Thi gia, Thi Ngược Phấn không ngăn cản chuyện này.

May mắn thay, Thi Ỷ Lan cũng xem như là tính cách rất tốt, từ nhỏ nàng ta chưa từng bị vị đại tỷ này xem thường hay bắt nạt.

Thi Ỷ Lan ra vào cung sẽ cho phép nàng ta đi theo bên cạnh. Nhưng không phải lúc nào Thi Miên Hân cũng được diện kiến Kỳ Hoan, nhiều hơn hết đều là gặp những nữ nhân hoàng thất khác. Cũng chẳng có một ai thiện lương như Kỳ Hoan, không vì danh phận của nàng ta mà xem Thi Miên Hân còn không bằng một tì nữ.

Nàng ta tủi thân, cũng xấu hổ nhưng để đổi lấy một cơ hội được gặp nàng, Thi Miên Hân cam lòng.

Lần nọ, Thi Miên Hân thật sự gặp được nàng, những tưởng chỉ cần có thể âm thầm đứng bên cạnh Thi Ỷ Lan, được nhìn ngắm người mà nàng ta yêu quý đã là phúc phần của nàng ta.

Kỳ Hoan mỉm cười dịu dàng nhìn nàng ta, nàng nói.

_ Ngươi là Thi Miên Hân, lần trước trong đại thọ của Hoàng tổ mẫu, ta đã gặp ngươi, có nhớ không?

Trái tim Thi Miên Hân loạn nhịp như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng ta. Đầu óc nàng ta lúc này là một chuỗi những cảm xúc hỗn tạp, có vui mừng, có cảm động, cũng có một chút xấu hổ.

Nàng ta hoảng loạn đến mức không thể mở miệng nói được lời nào, đôi môi cứ liên tục mấp máy nhưng lời nói không thốt ra được. Thi Miên Hân nhìn chằm chằm vào Kỳ Hoan đến mức nàng ta không phát hiện ra mình đang vô lễ.

Thi Ỷ Lan vội nói.

_ Miên Hân, mau bái kiến Công chúa điện hạ!

Nàng ta bị tiếng nói của Thi Ỷ Lan đánh tỉnh, Thi Miên Hân vội vã cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy, người khác cũng chỉ tưởng nàng ta diện kiến Công chúa điện hạ cao quý nên mới hoảng sợ như vậy.

_ Dân nữ Thi Miên Hân, tham kiến Công chúa điện hạ!

_ Công chúa, muội ấy không hiểu lễ nghi trong cung đã vô tình thất lễ, xin công chúa bỏ qua.

Thi Ỷ Lan cũng vội cúi đầu nhận lỗi thay nàng ta. Kỳ Hoan không nói gì, nàng không trách tội, cũng không cảm thấy tức giận, Kỳ Hoan nhẹ bật cười thành tiếng.

Thi Miên Hân khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn nàng, gương mặt xin đẹp ấy, nụ cười quá đỗi động lòng kia làm hai má nàng ta ửng hồng.

Thật là xinh đẹp, nàng ta chưa từng cảm nhận mùa xuân lại đẹp đến vậy, khí trời lại có thể trong lành đến xoa dịu tâm hồn và thanh tẩy đi bụi trần tạp niệm. Kỳ Hoan chính là tiên nhân của mùa xuân, chí ít thì là mùa xuân ở trong trái tim đầy vết thương của nàng ta.

Thi Miên Hân biết, nàng ta đã mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa, căn bệnh mang hai tiếng "tương tư".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top