Chương 18
Thời Dĩnh Liên ngồi ở bàn đang ăn canh gà hầm, nàng ta ăn một ngụm lớn vội nuốt xuống mới ngẩng đầu lên nói.
_ Thái Hậu quả thật rất sủng muội, mỗi ngày đều cho người mang canh đến bồi bổ, khi thì canh gà, khi thì bào ngư, đáng tiếc muội lại không ăn mấy món này!
Ninh Tử Ca không nói gì, nàng chỉ nhẹ mỉm cười nhìn Thời Dĩnh Liên ăn rất ngon miệng. Nàng ta bưng cái bát lên uống cạn canh gà, lại đưa tay lau miệng, gương mặt rất hài lòng.
_ Cũng là theo muội nên ta mới nếm được mấy món mỹ vị này. Phải rồi! Sao muội không nói với bọn họ là muội ăn chay, ta thấy muội cứ ăn uống đạm bạc như vậy, càng lúc càng gầy đi rồi!
Ninh Tử Ca cười nhạt lắc đầu.
_ Không cần phải phiền phức như vậy, ngày trước muội ở Nam Thành vẫn thường ăn uống đơn giản, không đạm bạc. Vả lại, nếu muội chiều chuộng bản thân, sau này khi cần đi đánh trận, không chừng cũng quên mất cách cưỡi ngựa đi!
Vừa nói nàng vừa rót cho Thời Dĩnh Liên một chén trà nóng, nàng ta nhanh chóng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch chén trà. Thời Dĩnh Liên vừa định nói thêm gì đó thì bên ngoài đã có tiếng người cắt ngang lời của nàng ta.
_ Tử Ca, nếu con cứ như vậy sẽ chỉ thiệt thòi cho bản thân mình!
Giọng nói của Ninh Chi văng vẳng vang lên, hai nàng đồng thời nhìn ra cửa, rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh của Ninh Vân, bên cạnh bà là Ninh Chi. Ninh Tử Ca mừng rỡ đứng bật dậy quên mất chân mình đang bị thương, nàng lảo đảo suýt ngã, Thời Dĩnh Liên nhanh nhẹn dìu lấy nàng. Ninh Vân và Ninh Chi cũng nhíu mày lo lắng vội vàng đi đến bên cạnh.
_ Tử Ca, chân đang bị thương đừng có chạy nhảy lung tung!
Ninh Vân đi đến dìu nàng ngồi lại vào ghế, Ninh Chi đảo mắt nhìn một bàn ăn thịnh soạn rất nhiều món ngon từ thịt, cá mà khẽ thở dài.
_ Mẫu thân, di nương, hai người về cũng không gửi tin báo với con!
Trên gương mặt xinh đẹp của Ninh Tử Ca nở một nụ cười tươi như hoa, nàng vui mừng đến cười híp cả mắt. Ninh Vân ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, Thời Dĩnh Liên rót cho bà ấy và Ninh Chi hai chén trà nóng. Ninh Chi nói với Ninh Tử Ca.
_ Bọn ta không báo trước là vì sợ con nôn nóng sẽ chạy đi đón, chân con bị thương nặng như vậy không ngoan ngoãn tĩnh dưỡng lại cứ thích chạy nhảy lung tung.
Ninh Vân bưng chén trà lên uống một ngụm mới từ tốn nói.
_ Tử Ca, bọn ta có mang về một ít thảo dược, mỗi ngày để Dĩnh Liên nghiền nát rồi đắp lên vết thương cho con sẽ rất mau chóng bình phục.
_ Gia chủ, người yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Tử Ca.
Thời Dĩnh Liên đáp lời bà, Ninh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, Ninh Tử Ca bắt lấy bàn tay của bà ấy, nàng hỏi.
_ Mẫu thân và di nương lần này sẽ trở về trong bao lâu?
_ Rất nhanh, sáng sớm ngày mai chúng ta phải tức tốc quay về Nam Thành.
Ninh Chi thở dài một lần nữa mới trả lời nàng. Ninh Tử Ca khẽ nhíu mày, nàng lo lắng lại không đành lòng, Ninh Tử Ca đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng nhìn vào Ninh Vân.
_ Sao lại phải gấp gáp như vậy?
Ninh Vân đặt một bàn tay lên mu bàn tay của nàng vỗ nhẹ để trấn an.
_ Thảo nguyên phía bắc của Nam Thành đang xảy ra xung đột, hiện tại Thời tướng quân đang dẫn binh đến đó dẹp loạn. Con cũng biết rõ những người của các bộ lạc thường rất manh động, bọn ta không yên tâm nên phải tức tốc trở về xem xét tình hình.
_ Gia chủ, người đừng lo, mẫu thân ta trước nay tính toán rất cẩn thận sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu!
Thời Dĩnh Liên rất tự tin tươi cười nói với Ninh Vân, bà khẽ lắc đầu.
_ Chúng ta có thể tính toán được hướng đi của giặc, cũng tính được hướng đi của quân ta, nhưng ở chiến trận khốc liệt làm sao tính toán được mạng sống của chính mình!
Thời Dĩnh Liên nghe xong cũng bối rối và lo lắng, nàng ta mím chặt môi nghĩ đến mẫu thân của mình đang khổ cực ở chiến trường. Bên ngoài có tiếng nói quen thuộc của Kỳ Hoan và Ninh Tử Uyên vọng đến làm cả bốn người họ chú ý.
_ Tử Uyên, muội đã khỏe chưa?
_ Điện hạ, ta làm gì có bệnh?
Ninh Tử Uyên hay tin Ninh Vân và Ninh Chi trở về liền tức tốc chạy đến Viễn Cát cung, vừa đến trước phòng của Ninh Tử Ca, nàng đã gặp Kỳ Hoan. Kỳ Hoan nhìn thấy Ninh Tử Uyên rất vui mừng.
_ Di nương nói với ta, mấy hôm nay muội bị nhiễm phong hàn...
_ Nhiễm phong hàn chỉ là bệnh nhẹ chỉ cần bắt mạch và uống thuốc thái y kê sẽ khỏi, nhưng Tử Ca đến nay vẫn chưa thể đi lại như thường, người tỷ nên quan tâm là muội ấy!
Ninh Tử Uyên nhìn Kỳ Hoan với một ánh mắt lạnh nhạt, kể từ ngày Ninh Tử Ca bị thương, Kỳ Hoan nửa bước cũng không đến thăm hỏi nàng. Tin đồn Ninh Tử Ca bị thất sủng càng lúc càng lan truyền rộng rãi, người người bàn tán về nàng, có người thì cười nhạo, cũng có người thì thương hại nàng.
Những câu nói khó nghe lọt vào tai Ninh Tử Uyên làm nàng vô cùng bực tức, chỉ có thể đổ lên kẻ gây ra thị phi này là Kỳ Hoan.
Bên trong phòng, Ninh Chi nhíu chặt mày vẻ mặt rất căm phẫn, Ninh Vân quay sang nhìn Ninh Tử Ca. Nhìn thấy nụ cười gắng gượng trên gương mặt của nàng, lòng bà đau như cắt.
Nhị nữ nhi ngoan hiền của bà trước nay đi đến đâu cũng người người kính mến, bà những tưởng tin đồn về việc nàng thất sủng chỉ là bịa đặc hoặc có đi chăng nữa thì cũng chỉ là Kỳ Hoan chưa quen thuộc với nàng. Bà chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến mức này.
Cánh cửa bật mở ra, Ninh Tử Uyên bước vào phòng, nhìn thấy Ninh Vân và Ninh Chi, nàng vui mừng hớn hở.
_ Mẫu thân! Di nương! Hai người thật sự quay về rồi!
Ninh Tử Uyên vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hai người họ, phía sau nàng ta Kỳ Hoan cũng bước vào phòng, ánh mắt của Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đồng thời chạm vào nhau khiến cả hai nàng đều lúng túng.
Ninh Chi quay sang nhìn thấy Kỳ Hoan, bà khẽ nhíu mày, Ninh Vân không muốn mọi người khó xử, bà nói với Ninh Tử Uyên.
_ Tử Uyên, một lát sau ta và di nương của con đều phải quay về Nam Thành. Muội muội không khỏe, con giúp ta thường xuyên đến đây chăm sóc Tử Ca, có được không?
_ Ngay hôm nay phải đi rồi?
Ninh Tử Uyên hụt hẫng, nàng nhíu mày hỏi lại Ninh Vân, bà khẽ gật đầu, Ninh Tử Uyên là người rất hiểu lễ nghĩa, nàng không nói gì thêm chỉ ngậm ngùi gật gật đầu.
_ Mẫu thân, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho muội muội thật tốt!
Ninh Vân hài lòng nhẹ mỉm cười, bà quay sang nói với Ninh Tử Ca.
_ Không còn sớm nữa, ta và di nương của con cũng phải lên đường, Tử Ca không cần phải tiễn, con ngoan ngoãn dưỡng thương, mẫu thân sẽ sớm quay về thăm con.
Ninh Tử Ca nhìn Ninh Vân đầy luyến tiếc, nàng không đành lòng nhưng cũng phải chấp nhận.
_ Mẫu thân, di nương, yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, hai người đi đường phải bảo trọng!
Ninh Vân ôm lấy nàng, Ninh Chi cũng đi đến ôm nàng đầy luyến tiếc không nỡ buông tay, khi bà ấy bị Ninh Vân thúc giục mới chịu lưu luyến rời đi.
Hai người họ cùng Ninh Tử Uyên và Kỳ Hoan đi khỏi Viễn Cát cung, đến cửa cung, Ninh Vân nói với Ninh Chi và Ninh Tử Uyên.
_ Hai người đi trước, ta có vài lời muốn nói cùng Điện hạ!
Ninh Chi và Ninh Tử Uyên nhìn nhau rồi khẽ gật đầu rời đi, đợi họ đi xa rồi, Ninh Vân quay đầu nhìn về Viễn Cát cung, bà thở dài, từ tốn nói.
_ Tử Ca từ nhỏ đã quen mới cuộc sống tự do, bây giờ con bé ở đây chẳng khác nào một con chim bị nhốt trong lồng, có cánh nhưng lại chẳng thể bay được.
Kỳ Hoan nhìn theo ánh mắt Ninh Vân rồi lại quay sang nhìn gương mặt của bà, đại tướng quân uy vũ thường ngày lúc này trên mặt là một đôi mắt u buồn đến ảm đạm. Bà nghiêng đầu nhìn Kỳ Hoan, sắc mặt nhàn nhạt nói.
_ Điện hạ, từ nhỏ ta đã dạy võ công cho người, tính cách Điện hạ, ta một phần hiểu rõ. Tử Ca được gả đến cho người trong lòng ta vạn phần yên tâm. Con bé không tốt, ta có thể giúp người dạy dỗ nó nhưng danh tiết của một nữ nhân rất khó lấy lại. Điện hạ, người có hiểu ý ta hay không?
Kỳ Hoan rũ mắt buồn bã, nàng khẽ nhíu mày.
_ Ta hiểu ý của người nhưng ta cũng có nổi khổ riêng của mình.
_ Điện hạ, nhân duyên của đời người vốn đã định sẵn, không thể cưỡng cầu, càng cố chấp sẽ càng sai lầm. Sau này, cả Đại Thành đều phải nhờ vào hồng phúc của người, những thứ này Điện hạ nên hiểu rõ!
Kỳ Hoan im lặng không nói gì, nàng cúi gằm mặt, Ninh Vân thở dài, vỗ nhẹ vào vai của nàng rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top