Chương 17
_ Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thiếp thân!
Tại Thái Cực điện, Tô Vân Dung khóc lóc thảm thương đang quỳ trước mặt Kỳ Nguyệt, xung quanh bà ta còn có mặt của nhiều nữ quan khác.
_ Lương phu nhân, bà mau đứng lên! Người đâu, mau đỡ Lương phu nhân dậy!
Kỳ Nguyệt gương mặt lạnh nhạt nhìn bà ta rồi ra lệnh, nô tì bên cạnh đi đến rất cung kính cúi người muốn đỡ Tô Vân Dung đứng dậy. Bà ta vùng vẫy không cho nữ tì chạm vào người mình, tiếp tục than thở nhìn vào Kỳ Nguyệt bằng cặp mắt đầy bi ai.
_ Bệ hạ, thiếp thân biết việc mình đang làm có thể vô lễ nhưng thiếp thân cũng là một người mẹ, cũng biết đau xót cho con của mình.
Kỳ Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bà ta, sau một hồi im lặng bà nói.
_ Vậy Lương phu nhân hãy nói rõ, rốt cuộc là vì chuyện gì lại đến đây than khóc?
Tô Vân Dung thoáng mừng rỡ, bà ta chỉ chờ đợi câu nói này của Kỳ Nguyệt, Tô Vân Dung lập tức bẩm.
_ Bệ hạ, Tuệ nhi là nữ nhi duy nhất của thiếp thân, con bé vì Đại Thành mà không màng thân thể khiến cho một bên tay bị phế, thiếp thân chỉ mong muốn nửa đời sau của Tuệ nhi được bình an mà sống. Thái hậu và Bệ hạ khai ân, ban hôn Thi đại tiểu thư cho Tuệ nhi, thiếp thân ngàn vạn lần đội ơn. Nhưng thành thân chưa được bao lâu đã xảy ra tai nạn như vậy, Ỷ Lan đã bất tỉnh mấy ngày nay, trong lòng thiếp thân thật sự hoảng sợ, mong Bệ hạ cho thiếp thân một câu công bằng!
Bà ta nói xong lại dập đầu xuống sàn, Kỳ Nguyệt càng nhíu chặt mày, ánh mắt có chút tức giận.
_ Lương phu nhân nói vậy là ý gì? Công bằng? Công bằng mà Lương phu nhân đang nói là gì?
Tô Vân Dung vẫn không ngẩng mặt lên, Thi Nhược Phấn bước đến đứng bên cạnh bà ta, chắp tay cúi người nói.
_ Bẩm Bệ hạ, mấy ngày nay, thần luôn nghe những tin đồn nói rằng có người cố tình đẩy Ỷ Lan khỏi Thiên Không điện!
_ Cố tình? Trẫm đã điều tra rõ ràng, tất cả là tai nạn, ai đã tung ra tin đồn này?
Kỳ Nguyệt nghe xong tức giận quát lên, tay đập xuống bàn, các quan thần hoảng sợ lập tức quỳ xuống. Bà đảo mắt một vòng nhìn một đám người đang quỳ gối cúi đầu, Kỳ Nguyệt nói bằng một chất giọng vừa uy nghi, vừa giận dữ.
_ Thừa tướng, khanh nói xem, rốt cuộc tin đồn kia là khanh nghe thấy từ đâu?
Thi Nhược Phấn không hề ngần ngại, bà ta lập tức đáp.
_ Bẩm Bệ hạ, chuyện này vốn đã lan truyền ra khỏi cung, bọn họ nói Ỷ Lan không phải bị tai nạn, là có người muốn hãm hại con bé, người đó là...
_ Là ai?
_ Là An Thục Vương phi, Ninh Tử Uyên!
_ Vô lý!
Kỳ Nguyệt nghe đến tên của Ninh Tử Uyên thì tức giận đến trợn to mắt, hai tay đồng loạt đập mạnh xuống bàn, bà đứng bật dậy khỏi long ỷ, chỉ vào các quan thần trước mắt gặng hỏi.
_ Đường đường là đại quan trong triều lại nghe những tin đồn thất thiệt đến đây chất vấn trẫm. Các người là muốn tạo phản sao?
Hai mắt Kỳ Nguyệt đỏ ngầu vì tơ máu dần xuất hiện, gương mặt cũng ửng hồng theo, Viên nữ quan thấy vậy lập tức nói.
_ Bệ hạ đừng tức giận, xin hãy bảo trọng long thể!
Kỳ Nguyệt "hừ" một tiếng bằng giọng mũi rồi ngồi lại vào long ỷ, Thi Nhược Phấn tiếp tục nói.
_ Bệ hạ, hạ thần là quan trong triều nhưng cũng là một người mẹ, con gái thần mấy ngày nay vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Bệ hạ, thần thật sự rất đau lòng, xin Bệ hạ hãy cho chúng thần một đáp án chính xác!
Bà ta nói xong liền bắt đầu khóc lóc, Kỳ Nguyệt liếc mắt nhìn bọn họ, tức giận đến nghẹn lời không thể nói được.
_ Hỗn xược! Một đám quan thần kéo nhau đến chính điện để chất vẫn Hoàng đế. Các người là đang khi quân phạm thượng, không sợ sẽ tru di cửu tộc sao?
Bên ngoài văng vẳng tiếng của Đường Thái hậu, bà ấy chống gậy từ từ bước vào điện, bên cạnh là Kỳ Thanh đang dìu lấy bà ấy, phía sau còn có Hoàng hậu và Kỳ Hoan.
Kỳ Nguyệt đứng dậy khỏi long ỷ đi đến dìu Đường Thái hậu.
_ Thái hậu, sao người lại đến đây?
_ Nếu ai gia không đến, Hoàng đế sẽ để bọn họ mặc sức làm ầm ĩ ở đây sao?
Thái Hậu ngồi vào ghế đảo mắt liếc nhìn những quan thần đang quỳ trước mặt, Kỳ Nguyệt cung kính cúi đầu.
_ Là nhi thần không tốt, đã làm kinh động đến người!
Thái hậu khoác tay, Kỳ Nguyệt ngồi lại vào chỗ của mình, Chân Hoàng hậu cũng đi đến một bên ngồi xuống.
_ Các người nói là An Thục Vương phi đã đẩy Lương Nhạc Vương phi khỏi Thiên Không điện, vậy các người đưa bằng chứng ra đây! Nói được thì cũng phải có chứng cứ, nếu không đừng trách ai gia trị các người tội phạm thượng!
Nghe Đường Thái hậu nói vậy, bọn họ đồng loạt liếc nhìn nhau. Tô Vân Dung ngẩng đầu lên nói.
_ Bẩm Thái hậu, chuyện này không phải là không có chứng cứ! Ai cũng biết trước đây An Thục Vương luôn mến mộ Ỷ Lan, An Thục Vương phi có thể là vì chuyện này nên mới ghi hận trong lòng...
_ Hỗn xược, ngươi im miệng lại cho ai gia!
Thái hậu tức giận đập mạnh gậy gỗ xuống sàn, Tô Vân Dung hoảng sợ cúi đầu không dám nói thêm lời nào nữa. Kỳ Hoan và Kỳ Thanh đứng ở một bên nghe thấy cũng khẽ nhíu mày nhìn vào bà ta bằng ánh mắt chán ghét.
_ Bệ hạ, tin đồn này ngày càng lan truyền ra khỏi cung, sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của An Thục Vương phi, xin Bệ hạ hãy nghĩ cách trấn an lòng dân!
Một nữ quan lên tiếng can ngăn, Kỳ Nguyệt lạnh lùng nhìn vào bà ta, bà cười nhạt, giọng nói đầy uy lực cũng có chút mỉa mai.
_ Tung tin đồn vu khống người khác lại muốn trẫm dẹp an lòng dân? Các người là muốn trẫm cố biện minh cho An Thục Vương phi?
Nữ quan kia cúi gằm mặt không thể biện minh, hai bên, một hoàng thất, một triều thần cứ im lặng trong một bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Một nữ quan giữ cửa bên ngoài chạy vào bẩm báo.
_ Bệ hạ, Ninh tướng quân và phó tướng quân đã trở về, muốn xin cầu kiến!
Nghe đến đây, gương mặt Kỳ Nguyệt lập tức trở nên dịu lại, bà vui mừng trông thấy.
_ Mau, gọi hai người họ vào!
Nữ quan cúi đầu lui ra ngoài điện mời Ninh Vân và Ninh Chi vào, các quan thần bên trong bối rối nhìn nhau, Tô Vân Dung cũng bắt đầu hoảng sợ chỉ duy nhất Thi Nhược Phấn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như trước.
Ninh Vân và Ninh Chi vào điện lập tức quỳ xuống hành lễ.
_ Thần, Ninh Vân!
_ Thần, Ninh Chi!
_ Tham kiến Nữ vương bệ hạ!
Kỳ Nguyệt vô cùng hài lòng gật gù.
_ Ái khanh miễn lễ, mau đứng lên!
_ Tạ Bệ hạ!
Hai người họ đồng loạt tạ lễ rồi đứng lên, cả hai vừa mới từ Nam Thành trở về, giáp đã cởi bỏ, trên người chỉ mặc hai bộ y phục đen giản dị trông trái ngược hẳn với cảnh nguy nga của cung điện.
_ Hai vị tướng quân vẫn chưa có lệnh triệu hồi của Bệ hạ đã tự ý quay về đây?
Thi Nhược Phấn ngẩng mặt lên, rất đắc ý và hống hách nói. Chưa kịp để Nữ vương trách mắng, Kỳ Thanh đã nói trước.
_ Thừa tướng, Bệ hạ đã cho phép Ninh tướng quân có thể hồi kinh bất cứ khi nào, huống hồ, đây không phải là chuyện hệ trọng nên hai người họ mới phải vội vã quay về sao?
Ninh Vân chắp tay cúi đầu tiếp lời Kỳ Thanh.
_ Bệ hạ, là thần đã tự ý quay về, tội này thần xin nhận! Nhưng xin hỏi thừa tướng, Lương Nhạc Vương phi xảy ra tai nạn, bản thân thừa tướng ở kinh thành còn lo lắng đến bất chấp quy củ chạy đến đây chất vấn Bệ hạ. Ta là tướng quân trấn giữ biên ải, nữ nhi của ta ở đây gặp nạn, chẳng lẽ ta không được phép lo lắng sao?
Thi Nhược Phấn bị hỏi khó đến cứng họng không thể tranh cãi được, bà ta liếc nhìn Ninh Vân một cách căm phẫn. Không để cho Thi Nhược Phấn và Tô Vân Dung có cơ hội đảo ngược tình thế, Ninh Chi vội vàng lên tiếng.
_ Bệ hạ, lúc nãy thần và tỷ tỷ ở bên ngoài đã nghe được không ít chuyện. Thần có một câu muốn hỏi thừa tướng và Lương phu nhân.
Kỳ Nguyệt gật đầu, khoát tay.
_ Được, trẫm cho phép!
Ninh Chi nghe vậy, lập tức chắp tay cúi người tạ ơn rồi mới tiếp tục nói.
_ Ta muốn hỏi hai người, các người nói Tử Uyên nhà ta vì căm hận Lương Nhạc Vương phi nên có ý muốn hãm hại nhưng theo ta biết, ngoại trừ vì quá hoảng sợ đến bất tỉnh, trên người Lương Nhạc Vương phi không có một chút thương tích các người đã vội chạy đến đây làm ầm ĩ, vậy còn Tử Ca của ta thì sao? Vì cứu con gái của thừa tướng nên Tử Ca mới bị trọng thương, chúng ta vẫn còn chưa hỏi các người?
Bị chất vấn ngược lại cả Thi Nhược Phấn và Tô Vân Dung đều bối rối đến mức chỉ biết nhìn nhau, Kỳ Hoan lại nói thêm vào.
_ Thừa tướng, ta thấy đây chỉ là mấy tin đồ thất thiệt, nếu An Thục Vương phi muốn hại Lương Nhạc Vương phi thì Thái Tử phi đã không chạy đến cứu. Các người mau tạ tội với Mẫu hoàng, Bệ hạ là người anh minh, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà phạt nặng các người.
Nghe thấy những lời nói của Kỳ Hoan, những quan đại thần khác đồng loạt lo lắng nhìn vào nhau, Thi Nhược Phấn và Tô Vân Dung rất tức giận nhưng lại không thể làm gì hơn. Tình thế càng bất lợi cho bọn họ khi bên ngoài có một nữ nô tì chạy vào bẩm báo.
_ Bệ hạ, Lương Nhạc Vương phủ truyền tin đến, Vương phi đã tỉnh lại rồi!
Kỳ Nguyệt khẽ nhếch miệng cười nhạt.
_ Thừa tướng, Lương Nhạc Vương phi đã tỉnh lại, khanh cũng nên đến thăm con gái mình đi!
Thi Nhược Phấn biết mình không còn đường lui, bà ta lập tức hạ mình, dập đầu nhận tội.
_ Bệ hạ, là thần ngu xuẩn, nghe những tin đồn thị phi mà quấy nhiễu cung quy, xin người trị tội!
_ Bệ hạ, thiếp thân đã biết tội của mình, xin người khai ân!
Tô Vân Dung cũng dập đầu nhận tội, những quan thần khác thấy vậy liền làm theo bọn họ để tránh cho Nữ vương thêm tức giận.
_ Nghĩ đến hai khanh cũng là một người mẹ, trẫm sẽ tha tội chết nhưng tội sống khó tha! Thi thừa tướng phạt bổng lộc một năm, Lương phu nhân hồ đồ gây náo loạn, trẫm tước chức mệnh phụ phu nhân của khanh, những người khác phạt bổng lộc nửa năm, lôi ra đánh hai mươi trượng!
_ Bệ hạ, xin khai ân...
Những quan đại thần khác hoảng sợ khóc lóc cầu xin, Tô Vân Dung thất thần vì bị mất danh phận "mệnh phụ phu nhân" cao quý, Thi Nhược Phấn vẫn không có một chút hoảng loạn khi đứng trước mặt kẻ thù không đội trời chung là Ninh gia.
Khi bọn họ rời đi hết, gương mặt và ánh mắt Kỳ Nguyệt lại trở về dáng vẻ dịu dàng như thường, bà nhìn Ninh Vân và Ninh Chi hỏi.
_ Hai khanh vừa về, đi đường đã vất vả, mau đi nghỉ ngơi!
_ Bệ hạ, chúng thần về đây sẽ không ở lại lâu, sáng mai lập tức quay trở về Nam Thành, xin Bệ hạ cho phép thần đến thăm Thái Tử phi!
Ninh Vân chắp tay cung kính bẩm, Kỳ Nguyệt thoáng nhíu mày, bà biết biên cương rất dễ xảy ra loạn lạc, chiến tranh chỉ có thể nhẹ gật đầu chấp thuận.
_ Được, mau đến thăm Thái Tử phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top