Chương 15
Sáng hôm sau, Kỳ Hoan đến thỉnh an Thái hậu, Nữ vương và Hoàng hậu. Nàng vừa quỳ xuống Kỳ Nguyệt đã tức giận đập bàn.
- Tối hôm qua con vừa làm ra chuyện gì, có biết tội không?
Kỳ Hoan vẫn cúi đầu không nói gì, Kỳ Nguyệt giận dữ ném vỡ tách trà.
- Kỳ Hoan, có phải muốn phản rồi không?
Chân Hoài Ngọc cản Kỳ Nguyệt lại.
- Bệ hạ, bảo trọng long thể.
Kỳ Thanh cũng lên tiếng can ngăn.
- Hoàng tỷ, chuyện gì cũng nên từ tốn dạy dỗ, Hoan nhi vẫn còn nhỏ.
Thái hậu nghiêm mặt hỏi nàng.
- Kỳ Hoan, đêm qua rốt cuộc con và Thái tử phi xảy ra chuyện gì? Tại sao nửa đêm lại bỏ đi khiến cả cung điện đều lan truyền chuyện xấu này?
Kỳ Hoan ấp úng không trả lời được, cung nữ từ bên ngoài đi vào điện cung kính nói.
- Bệ hạ, Thái tử phi đến!
Kỳ Nguyệt kiềm chế lại tâm tình rồi gật đầu.
- Mau gọi Thái tử phi vào.
Ninh Tử Ca đi vào điện, nàng đứng phía sau Kỳ Hoan hai bước quỳ xuống hành lễ.
- Nhi thần thỉnh an Hoàng tổ mẫu, Mẫu hoàng và Mẫu hậu. Kỳ Nguyệt gật đầu hài lòng.
- Thái tử phi, miễn lễ.
Ninh Tử Ca cúi đầu lần nữa mới dám đứng dậy.
- Tạ Hoàng tổ mẫu, Mẫu Hoàng và Mẫu hậu!
Nàng nhìn về phía Kỳ Hoan vẫn còn đang quỳ ở phía trước mà lo lắng.
Kỳ Nguyệt nghiêm khắc nói nhưng lại đưa mắt nhìn về phía Kỳ Hoan.
- Thái tử phi cũng đã đến, vậy trẫm hỏi con, rốt cuộc tối qua tại sao lại gây náo loạn như vậy?
Kỳ Hoan lập tức ngẩng mặt lên.
- Mẫu hoàng, là...
Ninh Tử Ca vội quỳ xuống nhận lỗi.
- Bẩm Mẫu hoàng là do nhi thần làm sai.
Kỳ Nguyệt nhíu chặt mày.
- Con làm sai, con làm sai chuyện gì?
Ninh Tử Ca nói dối một cách mạch lạc, thản nhiên như chính nàng là người làm ra chuyện này.
- Là do nhi thần chưa quen với lễ nghi ở trong cung, đã không biết cách hành xử khiến cho Điện hạ tức giận.
Kỳ Nguyệt đương nhiên không tin.
- Thật sao?
Ninh Tử Ca ấp úng gật đầu.
- Là thật!
Kỳ Hoan nhíu chặt mày, nàng cắn môi cảm thấy vừa khó chịu vừa ủy khuất. Chân Hoài Ngọc sợ Kỳ Nguyệt sẽ lại muốn làm rõ chuyện này, vội vàng lên tiếng.
- Bệ hạ, Thái tử phi chưa quen cung quy, người đừng tức giận, thần thiếp sẽ từ từ dạy dỗ con bé.
Kỳ Nguyệt nhướng mày, cũng không muốn làm lớn chuyện hơn nên khoát khoát tay.
- Được rồi, mau đứng lên hết đi.
- Tạ Mẫu hoàng!
Ninh Tử Ca cúi đầu tạ ơn rồi đứng lên.
Kỳ Hoan vẫn quỳ ở trên sàn đưa mắt nhìn Kỳ Nguyệt, bà cau mày nghiêm khắc nhìn nàng, Kỳ Hoan lúc này mới vội đứng lên.
- Tạ Mẫu hoàng.
- Người đâu, mau mang trà vào cho Thái tử phi hành lễ. - Chân Hoài Ngọc ra lệnh cho nô tì. – Hoan nhi, mau ngồi xuống.
Kỳ Hoan gật đầu rồi quay người, ánh mắt nàng liền chạm phải đôi mắt xinh đẹp của Ninh Tử Ca, đây là lần đầu tiên Kỳ Hoan nhìn thấy dung mạo của Ninh Tử Ca, những tưởng là tướng sĩ ở biên giới hoặc là tướng mạo sẽ rất uy vũ như Ninh Vân, hoặc là sẽ phong trần như Ninh Chi nhưng Ninh Tử Ca lại là một cô nương rất xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người giống như Ninh Tử Uyên nhưng lại có khí chất hơn tỷ tỷ của mình gấp bội.
Kỳ Hoan nhìn nàng đến ngơ ngẩn, đến khi cung nữ mang trà vào, Kỳ Hoan mới hồi thần vội vã đi về chỗ ngồi xuống.
Ninh Tử Ca rót trà vào chén, rồi dâng lên cho Thái hậu, Nữ vương, Hoàng hậu và Kỳ Thanh. Mọi người nhận lấy chén trà liền gật đầu hài lòng mà cầm lên hớp một ngụm trà.
Thái hậu lấy một cây trâm được nạm từ đá phỉ thúy ban cho nàng để chúc phúc, Hoàng hậu lại tặng cho nàng một cái kiềng vàng đính theo hai miếng hổ phách xinh đẹp. Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên đưa cho nàng một cái ngọc bội được khắc từ hồng ngọc tủy.
Ninh Tử Ca rót thêm một chén trà rồi đưa đến trước mặt Kỳ Hoan, nàng nhìn chằm chằm vào Ninh Tử Ca không nhận lấy đến khi Kỳ Nguyệt hắng giọng, Kỳ Hoan mới không phục mà tiếp nhận chén trà rồi một hơi uống cạn.
Uống xong nàng lại nhìn Ninh Tử Ca bằng ánh mắt lạnh lùng, Kỳ Hoan úp ngược chén trà xuống để cho Ninh Tử Ca biết không còn nước rồi mạnh tay đặt lên trên khay. Ninh Tử Ca vẫn dịu dàng mỉm cười nhận lấy.
Bữa thiện được các cung nữ mang lên, đều là những món ăn thanh đạm mà Kỳ Nguyệt thường thích ăn nhất. Mọi người ăn uống rất ngon miệng, Thái hậu nhìn sang chỉ thấy Ninh Tử Ca ăn rất ít, hầu như là chỉ ăn rau, bà ấy hỏi nàng.
- Tử Ca, con ăn không ngon miệng sao? Có phải bệnh rồi?
- Không phải, con rất khỏe, Hoàng tổ mẫu yên tâm.
Ninh Tử Ca lắc đầu.
- Vậy tại sao lại ăn ít như thế?
- Con về kinh thành chưa được bao lâu, vẫn là chưa quen nên có chút chán ăn.
Ninh Tử Ca mỉm cười nhã nhặn đáp lời. Đường thái hậu ân cần nói với nàng.
- Vậy sao? Ta sẽ căn dặn ngự thiện phòng hầm tổ yến và ít canh gà cho con tẩm bổ, có được không?
Ninh Tử Ca lễ phép từ chối.
- Hoàng tổ mẫu, thật sự không cần như vậy đâu, con rất khỏe.
- Thái hậu, Tử Ca rất kén ăn, muội ấy vẫn luôn ăn ít như vậy, người đừng quá lo lắng.
Ninh Tử Uyên cũng lên tiếng nói đỡ cho nàng. Thái hậu lo lắng, nhất mực muốn tẩm bổ cho nàng.
- Làm sao lại như vậy? Con nhìn xem con ốm yếu quá, vẫn nên bồi bổ nhiều một chút.
- Thái hậu, con tập trận, múa đao, luyện võ tất nhiên là sẽ ốm hơn nữ tử bình thường nhưng con thật sự rất khỏe mạnh.
Ninh Tử Ca dịu dành trấn an bà. Kỳ Nguyệt lên tiếng.
- Thái hậu nói đúng, con cũng nên ăn nhiều một chút đừng để cơ thể suy nhược.
Ninh Tử Ca không thể mãi từ chối, nàng cắn môi khó xử, cũng may Ninh Tử Uyên lại nói giúp nàng.
- Thái hậu, Bệ hạ, Tử Ca kén ăn, có ép muội ấy cũng không ăn được bao nhiêu nhưng Tử Ca lại rất thích ăn bánh ngọt, chi bằng người dặn dò ngự thiện phòng làm nhiều loại bánh ngọt ngon một chút đem đến cho muội ấy.
Thái hậu nghe thấy liền vui vẻ gật đầu.
- Ra là vậy sao? Được! Ngự thiện phòng làm bánh ngọt cũng rất ngon, ai gia sẽ dặn họ làm nhiều một chút mang đến cung của con.
- Tạ Hoàng tổ mẫu!
Ninh Tử Ca mỉm cười ôn nhu.
...
Ninh Tử Ca đi theo phía sau Kỳ Hoan quay về Viễn Cát cung, cung nhân nô tì xung quanh đều nhìn hai nàng đầy hiếu kỳ. Bọn họ nhìn thấy Kỳ Hoan mang đầy một vẻ tức giận ở trên mặt liền quỳ gối cúi đầu không dám nhìn nữa.
Khi hai nàng cùng đi qua khuôn viên rộng lớn và vắng vẻ của vườn thượng uyển, Kỳ Hoan bất ngờ đứng lại, nàng xoay người nhìn Ninh Tử Ca đầy trịch thượng.
- Ta cũng quá xem thường cô rồi, không ngờ cô diễn kịch lại hay đến như vậy. Ta có nên khen ngợi Thái tử phi không?
Ninh Tử Ca vẫn kiên nhẫn, dịu dàng trước giọng điệu cợt nhả của Kỳ Hoan dành cho nàng.
- Điện hạ, ta không biết vì sao người lại tức giận nhưng thiết nghĩ chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhau, ta cũng không quen với quy tắc trong cung, có lẽ là ta thật sự đã làm gì không đúng khiến người tức giận như vậy.
Kỳ Hoan cúi đầu, tiến sát lại gần nàng nghiến răng nói.
- Ninh Tử Ca, diễn hay lắm, ta cũng sắp bị cô làm cho cảm động rồi. Cô thích diễn như vậy, bổn điện hạ sẽ tiếp cô.
Ninh Tử Ca không phản kháng, cũng không cãi lại, Kỳ Hoan bực tức trong lòng lập tức quay lưng đi.
Thời Dĩnh Liên đợi Kỳ Hoan đi rồi liền chạy tới đau lòng nhìn Ninh Tử Ca.
- Tiểu thư, rốt cuộc Điện hạ bị làm sao vậy chứ?
- Dĩnh Liên, ta với tỷ đi dạo một chút.
Ninh Tử Ca quay mặt đi ngược lại hướng mà Kỳ Hoan vừa đi, Thời Dĩnh Liên nhanh chân đuổi theo nàng.
Ninh Tử Ca đi đến bên một bờ hồ, ngồi ở cạnh một cây liễu bên hồ, tiết xuân vẫn còn chút mát mẻ lại phản phất sự ấm áp của ngày hạ, Ninh Tử Ca hít sâu lấy bầu không khí trong lành xung quanh nàng. Ở dãy hành lang phía sau lưng, một vài cung nữ đang quét lá xì xầm bàn tán. Một cung nữ nói.
- Lúc nãy ta vừa gặp Thái tử phi!
Một cung nữ khác nói vào.
- Thái tử phi? Trông cô ấy thế nào mà lại khiến điện hạ nửa đêm chạy khỏi phòng tân hôn vậy? Có phải trên mặt có vết sẹo lớn không?
Cung nữ giải thích.
- Không có đâu! Thái tử phi thật sự rất xinh đẹp. Mặc dù cô ấy chỉ mặc bộ y phục đơn giản, trên đầu cũng chỉ cài một cái trâm bạc nhưng thật sự là một đại mỹ nhân.
- Thật sao? Điện hạ của chúng ta cũng rất xinh đẹp rồi, Thái tử phi càng xinh đẹp hơn sao?
Cung nữ kia lại nói.
- Thái tử phi có một chút giống An Lạc Vương phi nhưng... ta cũng không biết phải nói thế nào, chỉ biết cô ấy rất đẹp, nhìn không giống là một người tập luyện đao kiếm nhưng lại không yếu đuối như nữ nhân bình thường.
- Ngươi nói như vậy làm ta cũng muốn nhìn thấy Thái tử phi quá đi!
...
Những ngày sau Ninh Tử Ca vẫn theo quy củ đến thỉnh an Thái hậu, Nữ vương và Hoàng hậu như thường lệ nhưng nàng lại không đi cùng lúc với Kỳ Hoan.
Thành thân hơn một tháng Kỳ Hoan nửa bước cũng không bước vào trong tẩm điện của nàng. Nữ vương không hài lòng, tức giận trách mắng Kỳ Hoan, Kỳ Nguyệt đập tay xuống bàn.
- Có phải con muốn cả thiên hạ này biết, Thái tử phi bị con thất sủng mới hài lòng không?
Kỳ Hoan đang quỳ gối trước mặt Kỳ Nguyệt.
- Mẫu hoàng, là nhi thần có lỗi nhưng hiện tại nhi thần vẫn chưa thể tiếp nhận được nàng ta?
Kỳ Nguyệt cau mày.
- Không thể tiếp nhận? Được, vậy nói cho ta lý do, rốt cuộc Thái tử phi có điểm gì khiến con không hài lòng?
Kỳ Hoan trầm mặt im lặng một lúc lâu, Chân Hoài Ngọc lo sợ nhưng lại không dám lên tiếng bênh vực cho nàng. Kỳ Nguyệt nhếch miệng cười nhạt.
- Sao hả? Không trả lời được? Bởi vì căn bản con không tìm ra khuyết điểm của Thái tử phi.
- Thôi đươc rồi, Hoàng đế cũng đừng trách phạt Hoan nhi, chuyện gì cũng cần có thời gian. – Thái hậu vừa nói vừa đứng dậy. – Hoan nhi, cùng Hoàng tổ mẫu đi dạo một chút.
Điền ma ma đỡ lấy cánh tay Thái hậu, Kỳ Hoan cũng nhanh chóng đứng lên theo bà ấy rời đi. Kỳ Nguyệt chỉ biết nhìn theo bóng lưng của nàng rồi thở dài.
Thái hậu đi cùng Kỳ Hoan đến ngự hoa viên, thời tiết vào hạ nắng nóng hơn, bên ngoài hoa viên trăm hoa đua nở, ong bướm chen nhau tìm đến.
Đường thái hậu vừa chậm rãi bước đi vừa hỏi.
- Hoan nhi, tại sao lại đối xử không tốt với Thái tử phi? Con bé làm gì khiến con không hài lòng sao?
Kỳ Hoan buồn bã nói.
- Nàng ta không làm gì con cả.
Thái hậu quay sang nhìn Kỳ Hoan.
- Con vẫn còn tương tư Ninh Tử Uyên?
Kỳ Hoan hoảng hốt cúi đầu nhận tội.
- Hoàng tổ mẫu, Hoan nhi không dám.
- Ai gia không trách con. – bà ấy cười rồi lại tiếp tục đi về phía trước. – Con có từng nghe Mẫu hoàng và Mẫu hậu con kể về chuyện của hai người họ?
Kỳ Hoan khép nép đi ở phía sau Thái hậu.
- Con chưa từng nghe Mẫu hoàng và Mẫu hậu nhắc tới.
Thái hậu cười cười rồi ung dung kể chuyện.
- Năm đó Tiên Đế còn là Kính Hòa Vương, Thái tổ của con vẫn còn khỏe mạnh ngồi vững ở ngai vàng. Mẫu hoàng của con cũng đã 18 tuổi, Thái tổ có rất nhiều con, việc tranh đoạt ngôi vị là điều không tránh khỏi. Đường gia của ta là gia tộc không lớn cũng không nhỏ nhưng Thái tổ tính tình đa nghi, Tiên Đế sợ người dè chừng mình chỉ đành chọn con gái của một gia tộc nhỏ là Chân gia để gả cho Mẫu hoàng của con.
Kỳ Hoan nghe xong khẽ nhíu mày.
- Vậy, Mẫu hoàng của con với Mẫu hậu không phải là ân ái như mọi người nói sao?
Thái hậu bật cười thành tiếng rồi giải thích.
- Mẫu hoàng của con đương nhiên không muốn mình thua thiệt các biểu tỷ, biểu muội khác. Tiên Đế và ai gia cũng chỉ có một nữ nhi là Kỳ Nguyệt, đương nhiên ta không muốn Mẫu hoàng con chịu thiệt thòi nhưng có tiến thì phải có lùi, giữ tính mạng là quan trọng nhất. Sau khi Hoàng hậu được gả cho Kỳ Nguyệt, Thái tổ cũng không dè chừng Tiên Đế nữa cho nên chúng ta mới có ngày hôm nay.
Kỳ Hoan lại hỏi.
- Vậy Mẫu hoàng của con có yêu Mẫu hậu không?
- Con cảm thấy thế nào?
- Con cảm thấy Mẫu hoàng rất sủng ái Mẫu hậu.
Đường thái hậu gật đầu.
- Đúng vậy nhưng cần có thời gian. Ban đầu Mẫu hoàng con không mấy quan tâm đến Hoàng hậu, chính là nhờ vào sự lương thiện, dịu dàng của Mẫu hậu con đã cảm hóa được Kỳ Nguyệt. Sau này khi đăng cơ, Mẫu hoàng con cũng không đồng ý tuyển thêm phi tử bởi vì chung tình với Mẫu hậu của con, cũng tránh việc con cái đấu đá nhau giống như thời Thái tổ.
Nghe xong Kỳ Hoan mỉm cười
- Tiên Đế và Hoàng tổ mẫu cũng là thanh mai trúc mã, Tiên Đế cũng một lòng chung tình với người.
Thái hậu vỗ vỗ vào mu bàn tay của Kỳ Hoan nói.
- Vậy con thì sao? Con không định nhìn vào Thái tử phi một lần sao? Con xem Kỳ Thanh, nó cứng đầu như vậy, rốt cuộc cũng buông bỏ Thi Ỷ Lan mà yêu thương An Thục Vương phi, huống hồ ngay chính con cũng không tìm được khuyết điểm của Thái tử phi, con bé thông minh, dịu dàng như vậy, còn có chỗ nào không động lòng người?
Kỳ Hoan trầm mặt suy nghĩ, Ninh Tử Ca rất xinh đẹp, lại thông minh, khoan dung, nàng đúng thật là không tìm thấy được bất kỳ điểm không tốt nào ở Ninh Tử Ca nhưng trong lòng nàng thật sự lại cảm thấy khó chịu.
Nàng dành gần mười năm để tưởng nhớ về Ninh Tử Uyên, cũng dành ngần ấy năm tiếp xúc cùng nàng ấy, mong muốn duy nhất là nàng ấy được gả đến cho nàng, để Kỳ Hoan có thể trả lại ơn nghĩa cùng lời thề bao nhiêu năm qua của nàng.
Nhưng ông trời lại không tác hợp cho hai nàng, Ninh Tử Ca dù có tốt thế nào vẫn không bằng người ở trong lòng Kỳ Hoan, tưởng nhớ bao nhiêu năm so với Ninh Tử Ca chỉ mới vừa gặp mặt làm sao Kỳ Hoan dễ dàng tiếp nhận.
Kỳ Hoan đưa Thái hậu về tẩm cung nghỉ ngơi mới trở về cung của mình. Nàng bước đến thư phòng liền nghe thấy tiếng trò chuyện của Thời Dĩnh Liên cùng một cung nữ khác. Thời Dĩnh Liên nói.
- Cô quay về nói với An Thục Vương phi, nhị tiểu thư không sao, bảo cô ấy yên tâm.
Tô Cẩm Hồng, nô tì bồi giá theo Ninh Tử Uyên nói.
- Vương phi của ta lo lắng Thái tử phi u uất mà sinh bệnh.
Thời Dĩnh Liên nhíu mày.
- U uất? Tiểu thư nhà ta làm gì mà u uất?
- Còn không phải là bị Điện hạ thất sủng, lạnh nhạt sao?
Thời Dĩnh Liên nghe thấy liền tức giận.
- Tô Cẩm Hồng, cô ăn nói cho đàng hoàng!
Tô Cẩm Hồng mím môi nói.
- Dĩnh Liên, cô đừng tức giận, ta không có ý gì. Thật ra chuyện này cả cung đều biết nên Vương phi mới lo lắng cho nhị tiểu thư như vậy. Người thường đã không thể chịu nổi huống hồ Thái tử phi sớm đã có cảm tình với Điện hạ.
Thời Dĩnh Liên nghiến răng nghiến lợi, nhìn nàng ta với ánh mắt dữ tợn.
- Ai nói với cô tiểu thư của ta có tình cảm với Điện hạ?
Tô Cẩm Hồng nói rất thản nhiên.
- Hôm đó nhị tiểu thư trở về phủ, đến tìm đại tiểu thư một lúc lâu, khi ta đi vào thì thấy đại tiểu thư và cô ấy đều khóc. Mấy ngày sau chiếu chỉ ban xuống, đại tiểu thư gả cho An Thục Vương, nhị tiểu thư gả cho Hoàng Thái Nữ, cả phủ đều nói là nhị tiểu thư đến cầu xin đại tiểu thư nên mới được gả cho Điện hạ. Cô ở Nam Thành nên không biết, Vương phi và Điện hạ thân thiết như thế nào? Điện hạ còn chưa từng gặp mặt nhị tiểu thư làm sao lại đồng ý, hơn nữa chiếu chỉ ban xuống nhị tiểu thư cũng không nói gì. Với tính cách của cô ấy, nếu bị ép buộc đã không im lặng như vậy rồi.
Thời Dĩnh Liên tức đến đỏ bừng mặt, hai bàn tay cô ấy siết chặt lại quát lên.
- Cô im miệng, cô thì biết gì về tiểu thư của ta? Các người đều là những người ích kỷ như nhau, chỉ có tiểu thư của ta phải chịu uất ức.
Vô cớ bị quát nạt, Tô Cẩm Hồng quát lại Thời Dĩnh Liên.
- Cô cần gì phải hét lên như vậy? Không nói thì không nói, chuyện này ai cũng biết đâu phải ta bịa ra. Vương phi nhà ta còn yêu thương Thái tử phi của cô như vậy, các người mới là không biết điều.
Thời Dĩnh Liên kéo nàng ta đuổi khỏi điện, rồi đóng cửa lại.
- Cô cút đi, đừng để tiểu thư ta nhìn thấy cô.
Tô Cẩm Hồng bị Thời Dĩnh Liên đẩy xuống bậc thang, nàng ta quay lại nhìn vào cánh cửa đang đóng kín, liếc mắt một cái rồi mới chịu rời đi.
Kỳ Hoan ở điện bên cạnh đều nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, nàng nghiến răng tay nắm thành quyền.
Ninh Tử Ca, quả đúng như ta nghĩ, cô đã có âm mưu từ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top