Chương 13

Ninh Vân nhớ Tần Hy Nghiên từng nói với bà, tính cách Ninh Tử Ca giống với bà, còn nhỏ nhưng vẫn luôn trầm tĩnh không nói ra suy nghĩ của mình. Ninh Vân lúc nhỏ cũng giống nàng, vì không thường xuyên bộc phát đến khi tích tụ lại quá nhiều liền như con đê bị vỡ đập, không thể khống chế tâm tình được nữa. Ninh Vân phải mất một khoảng thời gian rất dài để cải thiện tính cách của mình.

Ninh Tử Ca ở với Tần Hy Nghiên rất ít khi bạo tính, chỉ có một lần duy nhất, nàng muốn bắt một con mèo hoang về nuôi, Tần Hy Nghiên sợ nàng bị mèo cào nên không cho phép. Ninh Tử Ca một câu cũng không cãi lại, nàng âm thầm lặng lẽ tự tìm cách bắt con mèo hoang kia, đúng như Tần Hy Nghiên dự đoán, nàng bị mèo cào đến chảy máu. Tần Hy Nghiên rất tức giận liền bắt nàng phải quỳ gối ở thư phòng.

Ninh Tử Ca bị ngăn cản, lại không thực hiện được kế hoạch bắt mèo, nàng cảm thấy tất cả mọi người đều chống đối lại nàng, tính tình liền bộc phát. Nàng không những không quỳ gối như lời a nương mà đem tất cả sách ở thư phòng đều xé rách hết, còn lật cả bàn ghế lên, ném vỡ tách trà.

Tần Hy Nghiên đối với nàng rất bất lực, Ninh Tử Uyên bạo tính chỉ khóc nức nở nhưng Ninh Tử Ca thì lại đập phá tất cả những thứ trong tầm với của nàng, Tần Hy Nghiên không biết phải làm sao với Ninh Tử Ca, chỉ đành để cho nàng một lần quậy phá hết bực tức ở trong lòng. Khi Ninh Tử Ca qua đi cơn bạo động, Tần Hy Nghiên đi vào phòng dọn dẹp, nàng đứng im lặng một bên nhìn.

Tần Hy Nghiên nói lẩm bẩm, "cuốn sách này mẫu thân rất thích đọc, bây giờ đã bị xé rách", "cái này do mẫu thân tự tay viết cũng bị xé rách", "bức tranh của mẫu thân cũng hư rồi",... Tần Hy Nghiên không trách nàng, chỉ nhẹ nhàng than thở, vì Tần Hy Nghiên biết trong lòng Ninh Tử Ca, mẫu thân nàng có giá trị như thế nào.

Ninh Vân sau đó trở về cũng không đến thư phòng đọc sách như mọi khi, Ninh Tử Ca biết là do mình đã xé hết sách của bà đi nên Ninh Vân mới không có sách đọc. Nàng tự thấy có lỗi mà đi nhận lỗi với Tần Hy Nghiên.

Ninh Vân nhìn Ninh Tử Ca la hét đến đỏ bừng mặt ở trên giường, bà ra hiệu cho vú nuôi và gia nhân rời đi chỉ một mình ngồi ở đó đợi nàng la hét xong. Ninh Tử Ca rất nhanh liền kiệt sức mà nằm im khóc, lúc này Ninh Vân mới đi đến bên giường hỏi nàng.

- Tử Ca, sao hôm nay lại hư như vậy? Có phải nhớ a nương rồi không?

Ninh Vân nói câu đầu, Ninh Tử Ca vờ như không nghe thấy, đến khi Ninh Vân nói ra hai chữ "a nương" nàng liền im lặng nghiêng đầu nhìn Ninh Vân. Bà cúi người ôm lấy nàng dậy đặt trên đùi mình lau đi nước mắt lấm lem trên mặt của nàng rồi vuốt lại mái tóc đang bị rối bời cho nàng, giọng nói cưng chiều, gương mặt dịu dàng, nói với nàng.

- Tử Ca, nhớ a nương rồi? – Ninh Tử Ca hức lên vài tiếng rồi gật đầu, Ninh Vân vuốt tóc nàng nhẹ nhàng nói. – A nương không có ở đây, Tử Ca, a nương của con không về đây được nữa.

Ninh Tử Ca đưa đôi ngắn ngấn nước nhìn Ninh Vân, nghe a nương không về nữa tính tình nàng lại bộc phát, nước mắt lại trào ra, tay chân nàng giãy giụa không chịu ngồi yên. Ninh Vân ôm lấy nàng, bà biết nhị nữ nhi không sợ mình, nàng đối với mình rất kính trọng liền vỗ lưng nàng thủ thỉ bên tai.

- Tử Ca, a nương không ở đây nữa, mẫu thân rất buồn, nếu Tử Ca còn không nghe lời, mẫu thân sẽ đau lòng mà khóc. Tử Ca muốn mẫu thân đau lòng sao?

Ninh Tử Ca rất nghe lời Ninh Vân một chút cũng không muốn mẫu thân vì mình mà không vui, nàng lập tức ngừng giãy giụa. Ninh Vân lại thả lỏng tay, bắt lấy hai vai nhỏ của nàng, nhìn vào mắt nàng.

- Tử Ca, a nương đi rồi, mẫu thân chỉ còn tỷ tỷ và con, con xem có phải tỷ tỷ rất ngoan không? Tử Ca cũng phải ngoan giống như tỷ tỷ thì mẫu thân mới không buồn. Mẫu thân biết con rất nhớ a nương, tỷ tỷ cũng nhớ a nương, mẫu thân cũng vậy, chúng ta sau này sẽ gặp lại a nương nhưng đó là lúc Tử Ca đã lớn. Nếu con không ngoan ngoãn, không chịu nghe lời sẽ không lớn lên để đi gặp a nương được. A nương chỉ thích những đứa trẻ ngoan, nếu con trở thành trẻ hư, a nương sẽ giận không muốn gặp con. Nên là, Tử Ca sau này phải nghe lời mẫu thân không được quấy phá như hôm nay nữa, có biết không?

Ninh Vân liên tục nhắc "a nương" rồi lại nói Tần Hy Nghiên không còn ở đây là muốn Ninh Tử Ca biết, nàng không thể gặp Tần Hy Nghiên nữa, cũng muốn nàng đối mặt với chuyện này, vừa là bản thân bà thẳng thắn với nàng không thể giấu giếm nàng được.

Ninh Tử Ca ngừng khóc, áp mặt vào ngực Ninh Vân hít lấy khí tức trên người mẫu thân, không thơm và ấm áp như khí tức của Tần Hy Nghiên, khí tức trên người Ninh Vân rất lạnh lẽo nhưng cũng quen thuộc khiến tâm tình nàng liền bình tĩnh lại. Ninh Vân ôm chặt lấy nàng lắc người qua lại dỗ dành.

- Tử Ca ngoan lắm! Sau này không có a nương ở đây nữa, phải hảo hảo học hỏi tỷ tỷ, vui thì phải cười, buồn thì nên khóc, tức giận hay uất ức thì phải nói ra. Mẫu thân không thường xuyên ở bên con, con phải tự biết cách bảo vệ tốt bản thân mình. Hửm?

Ninh Tử Ca ở trong lòng Ninh Vân nhẹ cử động, nàng gật đầu rồi hít hít mũi, Ninh Vân hôn lên trên đỉnh đầu của nàng, vuốt lấy mái tóc dài mềm mượt như suối, xúc cảm nơi bàn tay y hệt như lúc bà vuốt tóc của a nương nàng. Ninh Vân nhẹ mỉm cười nói với nàng.

- Hôm qua đến giờ con đều không chịu ăn uống, bây giờ cùng mẫu thân ăn một chút, trẻ con thì phải ăn uống đầy đủ mới lớn lên được. Có biết không?

Ninh Tử Ca lại gật đầu, Ninh Vân bế nàng ra khỏi phòng, nói Ninh Chi lấy một bát cháo nóng thổi nguội từng muỗng, Ninh Vân ôm nàng trong lòng dỗ dành, Ninh Chi đút cháo cho nàng. Rồi lại dỗ nàng đi ngủ, cả đêm bà đều canh giữ bên cạnh nàng không dám rời đi.

Tần phủ biết tin Tần Hy Nghiên qua đời liền náo động một phen, Tần lão thái thái đau lòng đến ngất xỉu ngã bệnh. Biên giới vẫn còn chiến tranh, bạo loạn nên bà không thể cho người đến quân doanh mang thi thể của nàng về Tần phủ an táng, đành để Ninh Vân toàn quyền quyết định.

Tần lão thái thái ngày đêm khóc thương ăn uống đều không nuốt nổi, ốm đến gầy trơ xương. Chỉ cho đến khi Ninh Tử Ca được đưa đến Tần phủ nuôi dạy mới lấy lại tinh thần.

Ninh Vân ngày đêm bận rộn, ở phủ không ai đủ sức dạy dỗ Ninh Tử Uyên, còn Ninh Tử Ca càng ngày càng ít nói hơn. Ninh Vân rầu rĩ lo lắng, cho đến khi Tần phủ viết thư cho bà, bảo đưa hai nữ nhi đến đó nuôi dạy, sau này trưởng thành sẽ cho các nàng quay về.

Ninh Vân cảm thấy rất yên tâm khi giao hai nữ nhi của mình đến Tần gia dạy dỗ, Tần gia ở Đại Sở nổi tiếng là gia rộc học sĩ nhiều đời, đến ngay cả Đại Thành này cũng không tìm được một gia tộc có gia quy qua được Tần gia. Ninh Chi cũng tán thành chuyện này, hai hài tử còn quá nhỏ, để ở lại đây chỉ khiến các nàng thêm khổ cực.

Ngày đó Ninh Vân hỏi ý hai nàng, Ninh Tử Ca nửa lời cũng không nói, Ninh Tử Uyên lại khóc lóc cầu xin, nàng không muốn rời xa mẫu thân, a nương đã đi rồi bây giờ nàng chỉ còn mẫu thân một chút cũng không muốn tách biệt với người. Ninh Vân cũng đau lòng, bà sợ mình sẽ nhớ thương các nàng mà kiềm lòng không đặng.

Ninh Vân để Ninh Tử Uyên ở lại, nàng sớm đã được vú nuôi và Hướng ma ma chăm sóc, lại rất biết nghe lời. Còn Ninh Tử Ca sẽ đưa sang Tần phủ, nàng còn quá nhỏ tính cách lại càng ngày càng khó hiểu, Ninh Vân quả thật không có cách nào với nàng. Ngày Ninh Tử Ca được xe ngựa của Tần phủ đến đón, cả đêm hôm trước bà đều ôm nàng trong lòng mà ngủ.

Ninh Vân muốn đưa Ninh Tử Uyên về kinh thành vì ở Nam Thành quá cực khổ, Ninh Tử Uyên lại khóc lóc tỉ tê đòi ở lại bên cạnh bà, Ninh Vân đành cho đón một vài ma ma biết lễ nghi ở Ninh phủ trong kinh thành đến dạy dỗ cho nàng.

Ninh Tử Ca đến Tần phủ được Tần lão thái thái bảo hộ tận tay chăm sóc, nàng từ một nữ nhi ít nói im lặng lại trở nên hoạt bát không ít, tính tình thì vẫn an tĩnh như trước.

Năm 7 tuổi, Tần gia đưa nàng về quân doanh thăm Ninh Vân, nàng ở đó 3 tháng đều chạy theo Ninh Vân và Ninh Chi học võ công. Ninh Tử Ca rất thích luyện võ múa kiếm vì vậy mỗi năm Tần gia đều đưa nàng về Nam Thành để theo Ninh Vân học võ.

Lúc Ninh Tử Ca 10 tuổi, Tần lão thái thái đã lớn tuổi không thể trông chừng nàng nữa, dù không nỡ nhưng cửu cửu của nàng đành phải mang nàng về Nam Thành để tổ mẫu có thể dưỡng bệnh mà sống lâu hơn mấy năm.

Ninh Tử Ca trở về liền ngày ngày theo Ninh Vân và Ninh Chi thao binh luyện võ. Ninh Tử Uyên khi này đã được đưa về kinh thành để học chữ nghĩa.

Ninh Vân lúc đưa Ninh Tử Ca đến Tần phủ chỉ mong nàng được dạy dỗ thành một đại nữ tử thành thục như Tần Hy Nghiên. Lúc Ninh Tử Ca trở lại, khí chất của nàng thanh cao y như a nương của nàng, chỉ là bên ngoài Ninh Tử Ca lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng, còn bên trong nàng nghĩ gì, muốn gì ngay cả Ninh Vân và Ninh Chi đều không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top