Chương 12

Ninh Vân đã mời một vị đại sư ở một ngôi chùa nhỏ trên thảo nguyên đến để tụng kinh khấn vái cho linh cữu của Tần Hy Nghiên. Sau khi lễ truy điệu kết thúc, quan tài của Tần Hy Nghiên được mang ra khoảng sân lớn trong quân doanh, củi khô được chất thành một đống lớn.

Quan tài được binh sĩ đặt ở giữa đống củi khô, tất cả binh sĩ trong quân doanh vây thành vòng tròn, miệng luôn niệm kinh theo đại sư, khi đại sư kia cầm ngọn đuốc lớn châm vào đống củi khô.

Một ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội, Ninh Tử Uyên bàng hoàng hét lớn, bắt đầu quấy khóc muốn chạy tới bảo vệ thi thể của a nương. Ninh Vân nhanh chóng bắt lấy nàng ôm chặt trong lòng, Ninh Tử Uyên không ngừng vùng vẫy la hét, nước mắt trào ra lấm lem gương mặt bé nhỏ của nàng.

Ninh Tử Ca đang được Ninh Chi ôm trước ngực nhìn thấy cảnh lửa cháy dữ dội, lại nhìn thấy tỷ tỷ bấn loạn la hét, nàng hoảng sợ khóc lớn trong lòng Ninh Chi. Các binh sĩ liên tục lấy tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt vì tiếng khóc thét của hai đứa trẻ ngây thơ.

Ninh Tử Uyên bất lực, thống khổ khi nhìn thấy ngọn lửa lớn đang dần dần nuốt chửng lấy quan tài đặt thi thể a nương ở bên trong. Nàng hét lớn gọi Tần Hy Nghiên.

- A nương... a nương...

Ninh Vân cũng đau xót khi nhìn thi thể Tần Hy Nghiên đang mỗi lúc bị thiêu cháy. Nhưng ở chốn quân binh khắc nghiệt này, căn bản không có chỗ để chôn, hơn nữa để thi thể của nàng lạnh lẽo ở cái nơi đất trời đều tanh mùi máu này, Ninh Vân không nỡ.

Bà ôm lấy Ninh Tử Uyên thật chặt vùi đầu vào mái tóc của nàng, hai mẫu tử cùng nhau khóc đến tê tâm liệt phế. Ninh Chi thấy Ninh Tử Ca khóc ngày càng dữ dội, đành ôm nàng đi ra một nơi khác, gọi theo vài binh sĩ trẻ tuổi cùng chơi với nàng để dỗ dành đứa trẻ này.

Ngọn lửa ngày càng lụi tàn, đến khi chỉ còn một đống tro tàn sót lại. Ninh Vân giao Ninh Tử Uyên cho tướng sĩ dưới tay mình canh giữ, bà đi đến bên đống tro lấy một cái hũ bằng sứ trắng thu thập lại tro cốt của Tần Hy Nghiên.

Ninh Vân mím môi thật chặt đến mức sắp chảy máu để ngăn nước mắt rơi xuống. Người hôm đó còn ở trước mặt bà cười cười nói nói, còn ở trong lòng bà thương nhớ không thôi, bây giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn. Ninh Vân đóng lại nắo hũ cốt, rồi ôm nó vào trong lòng mà nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ninh Tử Ca chạy theo Ninh Chi và mấy tỷ tỷ chơi đùa một chút nàng liền nhớ Tần Hy Nghiên, đã hai ngày rồi nàng không được gặp a nương. Ninh Tử Ca bỏ chạy vào trong phủ, nàng chạy đến phòng của Tần Hy Nghiên tìm chỉ thấy một căn phòng trống rỗng lạnh tanh.

Nàng lại chạy đến thư phòng của Ninh Vân tìm, Tần Hy Nghiên vẫn thường ngồi ở cái bàn gỗ đó vẽ tranh, mỗi lần nàng chạy đến cửa, a nương đều sẽ mỉm cười dang rộng tay đón nàng vào lòng, nhưng căn phòng này cũng trống rỗng.

Ninh Tử Ca lại chạy ra nhà bếp, a nương rất thích làm bánh ngọt và kẹo để dỗ dành nàng mặc dù Ninh Tử Ca không thích ăn kẹo nhưng Ninh Tử Uyên lại rất thích kẹo do Tần Hy Nghiên làm. Nhà bếp vẫn ấm áp, mấy cái lò than vẫn còn cháy đỏ rực chỉ là nàng không tìm được a nương.

Ninh Tử Ca chạy tới chạy lui khắp phủ liên tục gọi "a nương" nhưng không có tiếng Tần Hy Nghiên đáp lại nàng, chỉ có mấy gia nhân trong phủ và binh sĩ nhìn nàng với ánh mắt đáng thương. Ninh Tử Ca tìm không được Tần Hy Nghiên nàng lại bật khóc, Ninh Tử Ca thường rất ngoan và hiếm khi khóc nhè nhưng nàng cảm giác lần này dù nàng gọi thế nào, dù nàng tìm ở đâu đi nữa, a nương cũng sẽ không chịu ra gặp nàng.

Ninh Chi nghe thấy tiếng khóc của nàng liền chạy vào phủ ôm lấy nàng dỗ dành. Ninh Tử Ca ngày khác sẽ rất ngoan liền nín khóc nhưng hôm nay càng dỗ dành nàng lại càng khóc lớn, khóc đến xé tan lòng người nghe.

Không có ai nói cho nàng biết Tần Hy Nghiên ở đâu cả, bọn họ đều giấu nàng, bọn họ giấu a nương của nàng không cho nàng gặp Tần Hy Nghiên.

Ninh Vân đang bàn bạc tang sự với đại sư, Ninh Tử Uyên lúc này đã bình tĩnh nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe lẽo đẽo đi sau Ninh Vân nửa bước cũng không rời. Ninh Vân sai người tiễn đại sư về thảo nguyên, lại dỗ dành Ninh Tử Uyên ăn cháo, hai mẫu tử nàng ngồi bên cạnh nhau cố gắng uống lấy mấy ngụm cháo trắng.

Ninh Chi ôm Ninh Tử Ca chạy vào, nàng khóc đến mức cổ họng đau rát, mặt mày đều đỏ lên sưng tấy. Ninh Vân đặt bát cháo xuống vội vàng đón lấy Ninh Tử Ca từ tay Ninh Chi, áp gương mặt bé nhỏ của nàng vào cổ của mình đi tới đi lui vỗ lưng nàng.

- Tử Ca ngoan, sao lại khóc rồi? Không khóc nữa... ngoan... có mẫu thân ở đây rồi.

Ninh Tử Uyên thấy muội muội khóc thút thít trong lòng mẫu thân mà mím chặt môi, lấy tay áo quẹt đi mấy giọt nước mắt đã trào ra. Nàng tự trách bản thân, bởi vì mình không nghe lời mẫu thân nên muội muội mới khóc, làm mẫu thân đau lòng sẽ làm a nương lo lắng.

Ninh Chi thấy cảnh đau nhói lòng người này mà chảy nước mắt, bà đi đến bên cạnh Ninh Tử Uyên xoa xoa đầu nàng dỗ dành.

Ninh Tử Ca khóc một lúc lâu liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên vai Ninh Vân, bà một tay bế nàng, một tay nắm lấy tay Ninh Tử Uyên quay về phủ cho hai nàng nghỉ ngơi. Ninh Vân đặt Ninh Tử Ca xuống giường, đắp chăn cho nàng, lại bảo Ninh Tử Uyên ngủ cạnh muội muội để dỗ dành nàng. Ninh Tử Uyên rất ngoan ngõan lên giường nằm bên cạnh muội muội.

Đợi hai nàng ngủ rồi Ninh Vân mới rời đi, bà đi vào thư phòng, ngồi vào nơi Tần Hy Nghiên vẫn hay ngồi, đưa tay lấy ra một cuộn giấy, căng giấy trên bàn. Là một bức vẽ, bức vẽ chân dung của Ninh Vân nhưng chỉ mới vẽ được một nửa. Ninh Vân đưa tay sờ vào nét mực mới tinh, nước mắt lại rơi thấm từng giọt vào trang giấy, trong miệng lẩm bẩm.

- Hy Nghiên, nàng đi rồi bỏ ta một mình ở đây, nàng nói ta phải làm sao với hai nữ nhi đây? Ta làm sao dạy dỗ Tử Uyên, làm sao ta giải thích được với Tử Ca đây? Hy Nghiên nàng nói cho ta biết đi...

Ninh Vân ngồi nói chuyện với bức chân dung của mình rồi mệt mỏi gục ngã xuống bàn.

...

Nửa đêm Ninh Vân bật dậy vì tiếng la hét của Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca nằm ngủ ngoan ngoãn đến nửa đêm liền bừng tỉnh, bên cạnh không có a nương chỉ có Ninh Tử Uyên đang ngủ nhưng nước mắt vẫn từ đôi mắt chảy ra, miệng liên tục nói mớ gọi "a nương".

Ninh Tử Ca bần thần một lúc lâu, những đứa trẻ nhỏ khi ở gần mẹ thường sẽ quen với khí tức của người mẹ, Ninh Tử Ca không ngoại lệ, nhưng lúc này nàng dường như không cảm nhận được nữa, nàng không tìm được a nương cũng không còn nghe thấy mùi khí tức của Tần Hy Nghiên. Ninh Tử Ca bật khóc thật lớn, Ninh Tử Uyên hốt hoảng tỉnh dậy liền thấy muội muội đang khóc nước mắt đầm đìa.

Ninh Tử Uyên tưởng mình đã làm gì chọc cho Ninh Tử Ca khóc, nàng vừa khóc vừa dỗ dành muội muội liên tục nói "tỷ tỷ xin lỗi" nhưng Ninh Tử Ca càng khóc lớn hơn. Vú nuôi và mấy ma ma lớn tuổi liền tung cửa chạy vào dỗ dành hai nàng, Hướng ma ma bế Ninh Tử Uyên lên, vú nuôi chạy đến muốn ôm Ninh Tử Ca nhưng nàng liền vùng vẫy la hét, lăn lộn ở trên giường không cho ai động vào mình, lúc này nàng chỉ muốn a nương của nàng.

Ninh Vân chạy đến, Ninh Chi cũng vừa lúc bị tiếng hét của Ninh Tử Ca làm chấn động mà chạy vào. Cảnh tượng Ninh Tử Uyên ôm lấy ma ma khóc thút thít, còn Ninh Tử Ca đang quấy phá trên giường làm trái tim Ninh Vân quặn đau.

Bà biết Ninh Tử Uyên đã bị Ninh Tử Ca làm cho hoảng sợ, còn Ninh Tử Ca từ khi sinh ra đến tận bây giờ chưa từng bạo tính và không biết nghe lời như vậy. Nhưng chung quy nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, bất an và nhớ nhung Tần Hy Nghiên đã làm tính cách trẻ con của nàng bộc phát.

Ninh Tử Uyên ngày thường tính khí trẻ con sẽ rõ ràng hơn, hỉ nộ ái ố đều viết ở trên mặt. Ninh Tử Ca lại trầm tĩnh nhưng tính cách của Ninh Tử Ca so với Ninh Tử Uyên khi bạo tính ngay cả Tần Hy Nghiên cũng không dỗ được nàng.

Ninh Vân trước tiên đi đến bên cạnh xoa đầu Ninh Tử Uyên, nàng đưa đôi mắt tội lỗi nhìn Ninh Vân, bà đau xót trong lòng hôn lên trán nàng khuyên nhủ.

- Tử Uyên đừng sợ, không phải lỗi của con, Tử Ca chỉ là đang nhớ a nương thôi.

Ninh Tử Uyên lắc đầu, giọng nói yếu ớt run rẩy.

- Nhưng muội muội trước giờ đều rất ngoan, bây giờ liền thành đứa trẻ hư như vậy?

- Đúng vậy, muội muội rất ngoan nhưng chẳng phải là do a nương con dạy dỗ tốt sao? – Nghe Ninh Vân nói vậy, Ninh Tử Uyên gật đầu, bà lại xoa đầu nàng nói tiếp. – Bây giờ a nương không ở đây nữa, Tử Ca liền thành đứa trẻ hư, bởi vì muội muội chỉ mới có 3 tuổi vẫn cần được dạy dỗ. Tử Uyên con về phòng nghe lời Hướng ma ma đi ngủ, mẫu thân phải dạy dỗ Tử Ca để muội muội không thành đứa trẻ hư, có được không?

Ninh Tử Uyên nhìn gương mặt lãnh cảm của Ninh Vân, lại quay đầu nhìn Ninh Tử Ca đang lăn lộn trên giường la hét ầm ĩ. Nàng nhớ từ nhỏ đến lớn đều là a nương dạy dỗ hai nàng, Ninh Vân bận rộn không có thời gian ở bên cạnh hai nàng, Tần Hy Nghiên một tay dạy hai nữ nhi.

Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca được Tần Hy Nghiên dạy dỗ rất tốt, nhưng Ninh Tử Ca trầm lặng ít nói không chơi với nàng, nàng lại cảm thấy những đứa trẻ ở trong quân doanh đều quá hư.

Ninh Tử Uyên từng nhìn thấy mẫu thân và a nương của những đứa trẻ hư đó phạt chúng, lại đánh vào mông của chúng, Tần Hy Nghiên chưa từng lớn tiếng hay đánh đòn hai nàng bởi vì cả hai đều là đứa trẻ ngoan.

Bây giờ Ninh Tử Ca đột nhiên lại trở nên hư hỏng, không biết nghe lời, nàng sợ mẫu thân sẽ đánh muội muội. Trong mắt Ninh Tử Uyên, Ninh Vân vẫn luôn lạnh lùng và đáng sợ hơn Tần Hy Nghiên rất nhiều.

- Mẫu thân sẽ đánh đòn muội muội sao? – Ninh Tử Uyên khép nép hỏi.

- Đừng lo, mẫu thân sẽ không đánh muội muội, Tử Ca khác với những đứa trẻ hư có đúng không? – Ninh Vân mỉm cười với Ninh Tử Uyên.

Ninh Tử Uyên trầm mặt suy nghĩ, muội muội của nàng rất ngoan, ngày thường vẫn là nàng nghịch ngợm hơn Ninh Tử Ca, a nương đôi khi sẽ bắt nàng chép phạt vì lười biếng hoặc quậy phá. Ninh Tử Ca thì chưa từng bị phạt, muội muội vừa thông minh lại siêng năng và còn rất trầm tính, ngoan ngoãn. Dù đôi khi Ninh Tử Ca sẽ rất cứng đầu và không chịu nghe lời, chẳng hạn như lúc này nhưng muội muội của nàng tuyệt đối không giống những đứa trẻ hư hỏng kia.

Mẫu thân nói đúng, Tử Ca chỉ đang nhớ a nương thôi! Cũng giống như nàng nhưng nàng lớn rồi, còn muội muội vẫn chưa biết a nương đã ra đi. Lúc này nàng mới cảm thấy yên lòng mà gật đầu, Hướng ma ma nhanh chóng bế nàng rời khỏi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top